Năm giờ sáng, con Tía đã gáy hồi thứ 2 nhưng trời vẫn còn tối và
lạnh lắm. Thành vội thức giấc. Đêm qua, ba có nói sáng nay phải ra đồng gặt
sớm, năm nay được mùa, nhưng đài dự báo rét Nàng Bân kéo dài hơn bình thường
nên phải tranh thủ thu hoạch lúa, nếu lúa ngả thì lắm công mà hạt cũng không
ngon. Chắc ba dậy ra đồng từ canh 3, phía dưới bếp má vẫn đang lui hui với nồi
xôi đang đượm lửa, vừa trông lửa má vừa tranh thủ cho mấy con heo đang đói bắt
đầu kêu ầm ĩ ngoài chuồng ăn.
Vệ sinh xong, Thành vơ vội bộ đồ lao động của ba treo sau góc cửa,
ra đến sân mới nói vọng vào.
- Con ra đồng với ba, má nghe!
Má Thành lụi hụi với mấy con heo, định gọi lại nhưng Thành đã ra đến
đầu ngõ, rồi mất dạng. “Thiệt! Giống y ba mày lúc trẻ, lúc nào cũng đi rồi mới
nói”, má vừa nói vừa lắc đầu.
Hôm nay là ngày đầu tiên sau 5 năm Thành mới lại ra đồng sớm như
vậy. Chàng tân kĩ sư cơ khí đang ở những ngày tháng tạm gọi là chưa biết làm
gì. Thành mới vừa tốt nghiệp loại giỏi tại trường, đã có nhiều doanh nghiệp mời
Thành về làm việc ngay, nhưng Thành định bụng sẽ về quê ít ngày với ba mẹ, dù
gì cũng đi học 5 năm rồi, thế nào chẳng phải trở lại thành phố khói bụi để làm
việc.
Đêm qua trời có mưa, không khí trong lành, lâu lâu dìu theo nhưng
cơn gió lành lạnh khiến cho con người ta vừa run nhưng lại vừa thích. Từ đầu bờ
đã thấy lúa cuối đầu nghiêng hẳn vì gió đêm qua, những hạt lúa đã cuối ngả màu
đỏ của nắng cháy, từng dãnh bồng bềnh lượn sóng trải dài vô tận. Mùi lúa mới
pha với hơi sương xộc thẳng vào mũi thơm ngây ngất, Thành cố vươn cao hít lấy
mùi quê hương.
Trên những đám ruộng còn đọng hơi sương, nhiều gia đình đã tranh thủ
ra đồng gặt sớm, tiếng người nói, gọi nhau í ới vang cả cánh đồng. Những cô, những
chị tay thoăn thoắt lưỡi giằng trong tay, sau mỗi đường giằng là những gốc lúa
như chông được hình thành, nhọn hoắt, nhựa chảy ra, thơm ngát. Một tấm bạc lớn
được trải ra trên bờ đê, những om lúa được các anh, các bác ôm lên từ phía dưới
ruộng chất đầy thành những dãy núi lúa cao ngất trên tấm bạc ấy. Rồi cũng chính
những đôi chân khỏe khoắn nhiều năm lội sình của các bác nông dân sẽ vào guồng
đạp máy để suốt (tuốt) nhưng hạt lúa vàng, tươi nhanh.
Đã nhiều năm rồi, từ khi ra tỉnh học trường chuyên, rồi học đại học,
Thành chưa ra đồng ngày mùa khi nào. Anh đi về phía đám ruộng nhà mình, xin ba
cho cắt thử. Cái giằng trong tay, nhưng những dãnh lúa ngả làm Thành trở nên
lóng ngóng, dù anh đã cố áp sát vào thân lúa, nhưng cứ vừa dứt đường giằng là
bó lúa lại tụt khỏi tay anh, những bông lúa ngả vào mặt, làm Thành vừa xót vừa
ngượng. Thành để ý, phía ô bên cạnh, một bàn tay thoăn thoắt những lưỡi giằng,
vừa mềm vừa chắc, loáng một tí đã đến sát chân bờ, những thân lúa như mềm ra,
bông lúa nằm gối đầu từng đống cao, khép mắt ngủ hờ nghỉ ngơi, chờ người tuốt
để về hong nắng. Đang mơ màng, bỗng từ phía sau có tiếng cười giòn tan, rồi
tiếng í ới hướng về Thành:
- Ông tướng, người ta con gái cắt lúa mà ông nhìn gì khiếp thế! Cắt
đi chớ, nửa buổi tới rồi!
Thành giật mình, vừa vui vừa xấu hổ. Ờ đúng thật, người cắt lúa thì
mặt bán cho đất, lưng bán cho trời, và…mông thì cũng bán về phía sau, tự nhiên
mình đứng phía sau lại nhìn tới. Kì quá! Nghĩ vậy, Thành cúi mặt, ghiềm tay,
chiếc giằng cắt những đường loạn xạ, Thành càng luống cuống, xém chút nữa đã
cắt vào tay. Thành nghĩ bụng, nếu cứ mỗi khi mưa xuống, lúa ngả thế này, cắt đã
khó, làm sao đem được hạt lúa về nguyên vẹn, làm nông vất vả quá, chắc ngày mai
anh sẽ trở lại thành phố thôi. Những suy nghĩ về một công việc để li nông, li
hương cứ xoáy trong đầu chàng thanh niên trẻ.
- Anh Thành phải nắm chặt thân cách gốc chừng nửa gang tay, rồi cắt
nhẹ đường giằng theo hướng vót chông vào trong thì lúa ngả sẽ đứt đều hơn ạ.
Tiếng trẻo của cô gái cất lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Thành. Thành
nhìn sang. À! Thì ra là cô gái đang cắt ô lúa bên cạnh mà lúc nãy anh nhìn,
những giọt mồ hôi lấm tấm chảy trên vầng trán đỏ ửng. Thành ngạc nhiên hỏi lại:
- Thế em là ai mà biết tên anh? Hình như anh chưa gặp em bao giờ mà!
- Dạ! Em là bé Lan, con má Tư, nhà ở xóm bên ngoại anh đấy! Ngày
trước đi học, anh Thành nổi tiếng cả trường vì học giỏi, ai chẳng biết ạ!
Lúc này Thành mới sực nhớ ra. Chỉ bẵng đi một thời gian không gặp mà
nó đã lớn thế này rồi ư. Anh nhớ nó là con bé đen nhẻm, cứ loắt choắt theo anh
mỗi lần anh sang nhà ngoại. Anh đi bắt cá nó đi theo để cầm sọt, anh đi đào dế
nó đi theo mang gàu nước để tưới vào hang, anh ra mương tắm thì nó đi theo làm
tiêu để anh biết mình bơi được bao xa. Tội nghiệp con bé, cuối xóm chỉ có nhà
nó và nhà ngoại Thành, ba mẹ nó đi làm thuê suốt ngày, gửi nó nhờ ngoại Thành
coi giúp, vậy nên cứ mỗi khi có Thành sang chơi là nó mừng quýnh quíu, không
rời. Giờ đây, Lan đã là một cô gái rồi cơ đấy.
- Rứa bây chừ em làm gì, sao lại cắt lúa cho nhà anh? - Thành hỏi
nhỏ.
- Dạ, em học xong trung cấp trồng trọt rồi làm cho hợp tác xã mình
từ vụ lúa ni đây ạ. Hôm qua, ba anh có qua nhà nhờ má em cắt giúp, nhưng ba má
em đang cắt lúa cho người ta tận đồng Mỹ Yên nên em nhận cắt giúp chú, vì đằng
nào thời gian này em cũng bám ruộng với bà con ạ. Thế bây giờ anh Thành đang
làm gì ạ?
Tiếng của Lan rõ ràng, chân chất, đôi mắt to đen luôn nhìn vào người
đối diện. Thanh hơi ngại, tự dưng anh đỏ mặt, một lúc sau mới nhớ câu hỏi của
Lan, anh ngập ngừng nói nhưng người cứ nóng ran lên.
- Anh đang…à… Anh đang chờ việc.
- Thế anh Thành học gì ạ? - Lan lại hỏi dồn
- Anh học cơ khí. Tuần sau, anh sẽ quay trở lại thành phố để làm
việc đấy.
Thành nói hớn hở, nhưng mặt Lan thoáng chút buồn, cô quay mặt về
phía bờ đê, nơi những người đàn ông đang gồng mình suốt lúa, nói vu vơ:
- Giá như anh ở đây thì hay biết mấy! Ruộng quê mình thì nhiều,
nhưng do gặt thủ công nên mùa kéo dài cả tháng, mà trúng mưa xuống thì coi như
bỏ, có khi hạt lúa đem về bị ôi, gà vịt cũng không thèm ăn anh ạ. Anh học cơ
khí, anh mà ở đây chế tạo ra chiếc máy gặt đập như trên tivi thì hay biết mấy
anh nhỉ?
Lan vừa nói vừa nhìn Thành như cầu xin anh ở lại. Lọn tóc mai con
gái dẫn những giọt mồi hôi từ trán thấm xuống hai má Lan khiến Thành nhìn say
đắm. Anh như quên đi mọi thứ ở thành phố, nơi mà thời sinh viên anh cũng có
từng quen một cô gái, cô ấy đẹp, lanh lợi, đôi mắt biết nói, nhưng ít khi
nhìn thẳng vào mắt anh khi nói. Rồi họ
chia tay đơn giản như tất cả những cặp đôi sinh viên sau khi tốt nghiệp, mỗi
người có một con đường đi riêng cho mình.
- Anh… anh sẽ ở lại Lan nhé! Loại máy suốt em nói, anh cũng đã từng
tự chế tạo, anh nghĩ mình có thể làm được, em yên tâm.
Thành vừa nói, vừa cầm bàn tay Lan trong vô thức, má cô gái đỏ ửng,
mặt quay đi nhưng nụ cười vẫn tươi trên môi.
- Tới giờ nửa buổi rồi, mình đi ăn thôi anh! Lan vừa nói vừa cầm tay
Thành kéo về phía con đê. Trên những núi lúa cao, tiếng í ới, cười đùa lại vang
theo bước chạy của đôi bạn trẻ. Có lẽ, ai cũng mong có một điều gì đó thật đẹp
trong mùa lúa này.
Thành ở lại quê hơn một tháng suốt mùa gặt, anh cùng Lan len lỏi
từng chân ruộng, tính toán độ dốc của con đê, độ lún của đất ruộng, rồi lại dắt
nhau đến những cánh đồng đã có máy gặt đập liên hợp để tìm hiểu. Họ dự tính
không chỉ có những chiếc máy thu hoạch, mà cả nhưng chiếc máy cho từng khâu
trong sản xuất nông nghiệp cũng sẽ được chế tạo phục vụ cho quê hương. Mọi công
tác chuẩn bị đã xong, hợp tác xã cũng đã đồng ý cấp kinh phí cho Thành chế tạo.
Ngày mai, Thành sẽ lên lại thành phố để kiếm nơi sản xuất những chiếc máy đó.
Đêm trăng tối nay thật đẹp, bờ đê như sáng hơn, những đùm rạ cao no
sương đêm nằm nẩy nở tỏa mùi con gái. Phía bên kia đê, dòng sông lặng lờ để
nàng trăng soi bóng trên cao, vài ba ghe lúa trà muộn được chở về trong đêm rẽ
nước chia đôi dòng sông làm sóng đua dạt bờ mát rượi. Dưới trăng, đôi bạn trẻ
mải miết nhìn về phía những chân ruộng còn lại, Thành nói nhỏ:
- Anh sẽ lên thành phố, khoảng chừng ba tháng thôi, nhất định trước
vụ mùa mới anh sẽ đem máy liên hợp về. Em, em chờ anh nhé!
Lan tựa vào vai anh, nắm chặt lấy bàn tay anh thủ thỉ:
- Bao lâu cũng được anh ạ, chỉ cần có máy cho bà con đỡ vất vả, chỉ
cần anh nhớ đến quê hương là… đủ!
Thành quay mặt ôm chặt Lan vào lòng, phía trên kia nàng trăng như
căng hơn, cố soi lòng mình xuống dòng sông khuya đã tĩnh, đỏng đảnh, ưa vui,
vài ba chú cá quẩy bóng, cố đớp thật cao nhìn đôi trẻ trên bờ…
***
Vụ mùa mới sắp bắt đầu, nhiều ngày qua Lan thấp thỏm, bởi vẫn chưa
thấy Thành cùng những chiếc máy trở về. Sáng sớm nay, ba Thành gặp Lan khi cô
đang đi kiểm tra lúa chuẩn bị cho vụ mùa mới, ông gửi cho Lan một lá thư, nói
là thư của Thành rồi vội quay mặt đi như cố tình tránh ánh mắt của Lan. Cô mở
thư ra, lặng lẽ đọc:
Xin lỗi em! Đã để em phải đợi, máy liên hợp sẽ được chuyển về ngay
sau khi em đọc được bức thư này em nhé! Mọi hướng dẫn về cách sử dụng máy anh
đã bố trí người đưa máy về hướng dẫn cho bà con. Anh xin lỗi vì không thể về để
cùng em bước tiếp chặng đường phía trước, anh và bạn gái cũ có một dự án khác,
lớn hơn ở thành phố. Anh nghĩ nơi đâu cũng là đóng góp, cố gắng ở đây hay ở quê
cũng là xây dựng quê hương, đất nước. Chuyện tụi mình, anh xin lỗi! Tha thứ cho
anh, em hãy cố gắng sống thật tốt và thay anh giúp cho bà con nhiều hơn nữa, Lan
nhé! Xin lỗi em!
Lan gấp lá thư lại, cô chạy thật nhanh về phía con đê phía trước,
sương sớm hắt vào mặt những tràng mờ ảo lạnh buốt; phía bên đồng, lúa nặng bông
đang cúi đầu chịu những quần thảo của cơn gió chướng; phía bên dòng sông, nước
chảy mạnh đưa những con thuyền xuôi mãi đi xa…
Tran Phan