Ông Hai suốt ngày ngâm mình trong nước gặt từng ôm lúa, Ánh cũng
theo ra ruộng để vác lên chòi. Mua nhựa bọc lại cứu được bao nhiêu thì cứu.
Sau đó ông Hai lâm bệnh nặng mà qua đời. Trước khi chết, ông kêu bà
và Liềm lại dặn không được ngược đãi Ánh. Bằng không, ông sẽ hiện hồn về bóp cổ
bà ta.
Ánh yên ổn được thời gian rồi thì lại bị bà hành xách như trước. May
là lúc đó cô có thai bé Xuân. Biết vậy nên bà chỉ chửi chứ không đánh nữa.
Xuân sinh ra thì Đông đã tám tuổi rồi. Nó biết trông chừng em cho mẹ
đi làm. Bà nội và ba không hề bồng ẵm ngó ngàng gì Xuân hết. Nó còn nhỏ mà đã
thấy lạ. Ông năm Thuận nó kêu bằng ngoại sau này nó cũng biết ông không phải là
cha mẹ ruột của mẹ nó nên có chuyện gì nó cũng không méc ông. Cũng không nói
với chòm xóm vì mẹ nó dặn dò kỹ lắm. Đừng vạch lưng cho người ta xem thẹo.
•
Vậy mà hôm nay, mẹ nó lại hung dữ phản kháng dám đánh lại bà nội. Và
những lời của mẹ khiến thằng bé mười hai tuổi ngơ ngác không hiểu vì sao. Lúc
đó rõ ràng không phải là mẹ Ánh, vậy thì mẹ nào nữa? Nó phải hỏi cho ra mới
được.
Vậy là Đông thỏ thẻ hỏi Ánh. Thấy con cũng lớn rồi, cũng nên biết
chuyện. Ánh mới kể cho Đông nghe chuyện cô là vợ sau, mẹ nó đã mất khi sinh nó
ra. Chỉ vậy thôi.
Đông buồn lắm. Buồn vì mẹ ruột mất, mẹ nuôi bị hà hiếp. Buồn vì ba
nó không có trách nhiệm gì với mẹ con nó, vì bà nội ghét bỏ mẹ Ánh. Nó thơ thẩn
ra ngoài và ghé nhà người lớn tuổi hỏi về mẹ Hiền. Người ta cũng thấy chuyện lạ
nên chỉ nó gặp bà Tám. Bà là người tắm rửa cho mẹ nó trước khi tẩn liệm. Bà Tám
cho nó biết lúc mẹ nó chết, mắt không nhắm được, toàn thân đầy máu vì vết
thương trên lưng, bà nghi ngờ mẹ nó bị đánh tới hư thai mà chết. Nó căm hận
lắm.
Thừa biết mẹ nó chết do bị đánh rồi. Nó cũng mong mẹ mình thành ma trả thù
cho hai người đó biết mặt. Còn Đông, ngu gì mà đi. Nó phải giành lấy gia tài
ông nội để lại, phải lo cho mẹ Ánh và em Xuân có cuộc sống đàng hoàng về sau.
Bây giờ nó còn nhỏ, không biết phải làm thì nhưng rồi nó sẽ lớn, sẽ biết cách
mà thôi.
Mấy ngày sau đó, bà Hai không gây khó khăn cho Ánh nữa, nhưng bà
cũng không nói gì tới cô. Còn Liềm thì vẫn không có gì thay đổi, hắn ta sáng
sớm dậy ăn xong ba hột là đi miết tới khuya lắc khuya lơ mới về, lúc về say bí
tỉ, bước vô nhà được rồi là đụng đâu lăn ra ngủ đó. Mặc kệ trong nhà xảy ra
chuyện gì. Không biết hắn ta đi đâu cũng chẳng ai thèm hỏi.
•
Ba năm sau.
Bấy giờ Đông đã mười lăm tuổi, ra dáng thanh niên rồi. Nó mới vừa
vào cấp ba, Xuân học lớp Hai. Hiểu chuyện hơn bạn bè trang lứa nên nó càng
thương mẹ Ánh nhiều hơn. Ruộng nương ông nội để lại chỉ Ánh canh tác, khi không
đến lớp Đông cũng dắt em gái ra ruộng phụ mẹ, chủ yếu là để bảo vệ mẹ thôi.
Đông canh bà nội lắm, đi học về nó không đi đâu chơi, lẩn quẩn trong
nhà dạy em học. Phụ mẹ cơm nước quét dọn nhà cửa. Trong lòng anh em Đông Xuân
không có ba.
Ánh hiểu hết chứ. Nhưng cô nói với Đông, bà Hai chỉ dám ăn hiếp cô
khi có người. Một mình bà và cô thì bà không dám vì bà sợ mẹ Hiền của Đông. Bà
đánh Ánh một bạt tay thì nhận lại hai bạt. Cho nên bà không dám hành hung cô,
chỉ chửi chó mắng mèo chì chiết cô mà thôi.
Hôm nọ, lần đầu tiên Đông ra mặt bênh vực mẹ chống lại bà nội.
Không biết bà Hai tức Ánh chuyện gì. Đông ở sau bếp nghe Ánh kêu đau
thì đang vo nồi cơm bèn bỏ đó chạy lên, thấy bà lấy tay xoắn tóc mẹ nó, miệng
chửi tay ghịt như sắp đứt tóc Ánh. Đông không nhịn nổi nữa. Là con người với
nhau lại sống chung nhà, ruộng nương cày cấy gieo trồng thu hoạch một tay Ánh
làm, bà có bỏ chút công sức nào đâu, vẫn ngồi không đếm tiền mà chẳng cho dâu
một xu dính túi. Vậy thì sao không coi Ánh như người nhà bỏ công lao động cực
khổ đem lại cho gia đình sự ấm no đầy đủ mà lúc nào cũng coi như kẻ thù? Nếu
Ánh bỏ đi, bà có thể mướn được người làm cần mẫn một lòng một dạ như cô hay
không?
Đông châu đôi chân mày lại, mạnh bạo gỡ tay bà Hai ra, hỗn hào cay
cú:
- Nội buông mẹ con ra.
Bà Hai dừng tay, trừng mắt kêu lên:
- Trời ơi cái thằng này? Mầy dám nạt nộ bà nội vậy hả?
- Nội buông mẹ con ra ngay rồi muốn nói gì thì nói. Không thì con
chẳng nhịn nội nữa đâu.
Bà Hai tay vẫn xoắn vào tóc Ánh, hất hàm nghinh mặt nhìn Đông:
- Rồi mầy làm gì tao? Hỗn hào với bà nội không sợ trời đánh mầy hả
thằng chó đẻ. Đồ con của Miên.
- Con của ai cũng không sao hết. Nhưng đã gọi mẹ mười lăm năm thì
đây chính là mẹ của con. Mẹ ruột con cũng chỉ muốn thấy con và mẹ Ánh vui vẻ
hạnh phúc đề huề. Trước con còn nhỏ không biết chi thì nội muốn làm gì mẹ con
cũng được nhưng bây giờ thì bất cứ ai động tới mẹ con một cách thô bạo và vô lý
con cũng không nhịn nữa.
Bà Hai buông Ánh ra xấn lại Đông:
- Không nhịn thì mầy làm gì tao? Cũng do mầy hại chết mẹ mầy chứ bộ
ai làm hay sao mà giờ gây sự hả mậy?
- Con hại chết mẹ con à? Lúc đó con còn trong bụng, có thể gây
thương tích trên lưng cho mẹ hay sao? Bà nói mà không suy nghĩ vậy?
Bà cầm chổi quất lên người Đông. Ánh vội vã xô Đông ra và lảnh đủ
cán chổi vào lưng. Cô gồng người cam chịu. Đông xoay qua ôm lấy Ánh thì bỗng
dưng, đôi mắt cô mở thật lớn. Màu đỏ trong tròng mắt như ngọn lửa rực cháy
phóng qua mình bà Hai. Đôi môi Ánh đen kịt mím lại như sợi chỉ giăng ngang,
tiếng nói cô lạnh ngắt phát ra:
- Bà lại vậy nữa rồi. Bà dám động đến mẹ con của Ánh thì liệu hồn
với tui đó.
Bà Hai hoảng kinh thụt lùi mấy bước. Trời ơi, hôm nay con ma Miên
này quá lộng hành rồi, nó dám xuất hiện giữa ban ngày ban mặt trước thằng con
của nó luôn. Giờ bà phải làm sao đây? Làm sao chống lại với ma cho được?
Bà lưỡng lự giây lát rồi quăng chổi vụt chạy ra ngoài, tới nhà hàng
xóm ngồi chơi với hy vọng Hiền sẽ không dám lộ diện chỗ đông người.
Đông không đuổi theo, nó càng ôm chặt mẹ nó hơn. Nhìn cặp mắt đỏ và
đôi môi đen, Đông biết mẹ Hiền vẫn chưa thoát ra nên vội vã hỏi:
- Mẹ ơi, mẹ khoan đi đã. Hãy kể con nghe mẹ chết ra sao đi mẹ.
Ánh mắt Ánh dịu xuống. Bấy giờ giọng nói của cô không bình thường
như trước mà rờn rợn đến lạnh người. Đông biết, đây là mẹ Hiền của nó.
Hiền đưa tay vuốt tóc Đông, ôm lấy khuôn mặt nó mà hôn. Cô nắm và
măn mê bàn tay của con trai mà cô chưa kịp nhìn mặt sau khi sinh nó ra. Nước
mắt phủ kín mặt. Hiền kể tỉ mỉ về cuộc sống của cô trước đây và mẹ con bà Hai
đã giết cô như thế nào. Hai tay Đông run lên theo lời kể của mẹ. Quá tàn ác.
Quá nhẫn tâm. Sao ông ta có thể nghĩ ra cách đánh vợ lạ lùng như vậy? Đào cái
hố vừa bụng bầu nhét xuống mà đánh thai phụ sắp tới ngày sinh con cho ông ta?
Mẹ con của họ đúng là không còn tính người nữa rồi. Dù máu đang chảy trong
người Đông là của họ nhưng nó không thể tha thứ cho tội ác của họ được.
Đông nghiến răng nhìn mẹ:
- Con sẽ báo án để pháp luật trừng phạt hai người đó.
Ánh lắc đầu:
- Vô ích thôi con. Chuyện đã mười lăm năm rồi. Xác của mẹ bây giờ đã
mục rửa, bằng chứng đâu mà tố cáo. Bao nhiêu năm nay mẹ vẫn ở đây để bảo vệ cho
mẹ con con. Thù này con đừng xen vào, hãy để mẹ báo. Khi ông còn sống, vì nể và
thương ông nên mẹ nhịn bà ta. Bây giờ, con cũng đã lớn rồi, mẹ không còn lo gì
nữa.
- Con sợ bà ta ếm mẹ.
- Không ếm được đâu. Ở đây chỉ có một thầy pháp. Nhưng ông Năm Chà
không làm chuyện bất nhơn. Nếu muốn ếm đối ai, ông cũng sẽ tìm hiểu kỹ càng
không phải vì tiền mà làm chuyện thất đức. Con yên tâm đi. Hãy bảo vệ mẹ và em
con không cho bà ta hành hạ là được. Cũng không cần người cha này làm gì. Mẹ
cho con biết chuyện này, cả mẹ Ánh của con cũng không biết nên mẹ con bà ta làm
sao biết được. Là ông nội đã di chúc lại để ba phần gia tài lại cho anh em con.
Một phần chia ba, cho bả một, hắn ta một và Ánh một. Nên, khi con đủ tuổi đứng
tên nhà đất rồi thì lập tức sang tên liền. Chừng đó ắt có thể sẽ xẩy ra cảnh
nồi da xáo thịt nhưng vẫn còn mẹ đây, con cứ yên tâm muốn làm gì mẹ cũng ủng hộ
con.
Đông gật đầu. Sau đó, Hiền rời khỏi xác Ánh.
Ánh ngơ ngác nhìn Đông. Nó cầm tay mẹ dắt lại bộ ván kéo ngồi xuống.
Đông kể mẹ nghe chuyện ban nãy mẹ Hiền đã làm gì bà nội rồi nó kêu Ánh hãy yên
tâm. Nó sẽ bảo vệ mẹ và biết cách để đối phó với bà nội rồi.
• •
Hết chương 03.
Còn tiếp chương 04.
Lê Nguyệt