Hôm nay thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024
Truyện dài - BA KIỂU SỐNG (21) (18/09/2022 07:12 AM)
Lê Nguyệt

Chương 21: CHAI LÌ
Vạn thấy mẹ con Cúc về bèn vội vã đứng dậy.
 


Mặt lộ ra chút ngại ngần rồi thật nhanh tạo vẻ tự nhiên, cười:
- Anh nghe má nói rồi. Hôm nay con gái tốt nghiệp Đại học. Anh lên trễ nên không đi cùng.
 
Cúc rùng mình. Trơ trẽn đến vậy là cùng. Cô không muốn ầm ĩ với Vạn trước mặt con nhưng cũng không thể nhượng bộ anh ta. Anh ta dựa vào đâu mà tỏ ra thân thiết với cô như vậy? “Anh lên trễ nên không đi cùng”. Anh ta có quyền được đi cùng hay sao?
 
Trân quắc mắt nhìn Vạn:
- Ông gọi ai là con gái vậy?
 
Vạn vẫn chai lì:
- Cha là cha của con, đã gặp nhau rồi con quên sao?
- Tui không có cha. Cha tui chết lúc mẹ tui mới sinh ra tui. Ông đừng tới đây ăn nói bậy bạ làm phiền cuộc sống của mẹ con tui biết không?
- Cây có cội, nước có nguồn. Con không thể phủ nhận trong người đang mang dòng máu của cha được.
 
Trân gắt lên:
- Ông nói điên gì vậy? Con người tui như vầy mà lại mang dòng máu của ông hay sao? Điều gì chứng tỏ tui với ông có quan hệ? Xin lỗi ông à, tui họ Trần nha, Trần Hỉ Trân. Trước khi ông muốn bắt quàng làm họ thì phải điều tra kỹ xem người ta có hoan nghênh ông hay không.
 
Dũng nghe qua mấy câu của Trân thì đã hiểu hết. Nó từng nghe cậu Dân kể về mẹ Cúc. Nó cũng rất oán ghét người cha nầy. Nó bình tĩnh ngồi xuống ghế, gát chân lên đùi tháo giầy ra. Dũng biết mình còn nhỏ và cũng không có tư cách xen vào chuyện nầy nhưng qua thái độ của mẹ và chị, nó hiểu rằng không ai muốn sự có mặt của ông nầy.
 
Dũng lật bàn chân có cục thịt dư lên, phủi phủi đất dính trên đó. Nó mắc cười mình. Sáng nầy đã lau chân sạch bóng mà sao bây giờ vẫn vướng chút cát, nó có mang vớ rõ ràng mà? Lần đầu tiên súng sính trong bộ quần áo đẹp và giầy vớ quan trọng, nó khoái trong bụng quá trời, định về le lói với ngoại chưa chi lại gặp ông nội nầy hỏi không bực mình sao được?
 
Vạn nhìn Dũng tự nhiên như người nhà, không tránh được hiếu kỳ bèn buột miệng nói:
- Bạn  trai của con à Trân?
 
Dũng trố mắt, bất bình. Có chuyện cho nó nói rồi:
- Ông nói gì bậy bạ vậy? Đây là chị Hai của tui. Đây là mẹ và cậu tui. Ông có mua gì thì mua nhanh lên, gia đình tui mới đi về còn mệt lắm, để mẹ tui nghỉ ngơi.
 
Vạn là người có học thức nhưng nghe những lời của Dũng thì sững sờ. Quá bất ngờ, anh ta  đối phó bằng nụ cười nhạt:
- Nay mọc đâu ra thằng con nầy nữa?
 
Cúc đáp tỉnh rụi:
- Tui có chồng khác thì có thêm con nữa, chuyện đó có gì lạ?
- Chưa từng nghe em có chồng khác.
- Tui phải trình báo với ông sao?
- Em về quê mấy lần chỉ có hai mẹ con. Dù anh không gặp nhưng vẫn luôn theo dõi em.
 
Đến lúc nầy, bỗng dưng Dân phực lên nói làm cả nhà đều bất ngờ:
- Bởi vì tui mắc dạy nên không theo cô ấy đi cùng. Đây là thằng Dũng, con trai của tui và Cúc. Tui đủ tư cách để đuổi anh ra khỏi nhà chưa?
 
Dũng hí hửng ra mặt. Cúc không thể ngờ nổi Dân lại chơi chiêu nầy. Cô còn đang bàng hoàng thì Dũng tấn công Vạn ngay:
- Ông chưa rõ sao? Cả nhà tui đang sum họp mừng chị tui tốt nghiệp. Ông tạt vô nói lung tung làm không khí hết vui.
 
Trân biết Dân muốn cứu nguy cho mẹ nhưng nó thật không hài lòng. Để rồi sau khi ông ta đi, nó phải làm việc lại Dân mới được. Đâu thể đem mẹ nó ra để nói bậy như vậy chứ.
 
Vạn nhếch mép cười:
- Bộ hai người nghĩ tui là đứa không hiểu biết hay sao? Vừa rồi thằng nầy giới thiệu anh là cậu. Vã lại, tui hiểu Cúc, nếu thằng nầy là con ruột của Cúc thì dù thế nào Cúc cũng dắt nó về quê,
 
Dân cười khinh khỉnh, trả đũa:
- Vậy mà nói là người hiểu chuyện. Tại sao Dũng gọi tui là cậu? Vì nó gọi theo chị nó, nhưng nó vẫn biết nó là con tui. Trân cũng là con tui ông biết không? Tại sao mà Cúc không đưa Dũng về ngoại? Nhà ngoại có ai mà không biết nó?
 
Với lại mỗi khi nghỉ hè nó đều được nội rước về quê nên không theo mẹ về ngoại được. Trả lời như vậy ông hài lòng chưa? Nhưng tại sao tui phải giải thích với ông? Đây là gia đình tui, chúng tôi không hoan nghinh ông, ông lập tức rời khỏi nơi nầy đừng để quá muộn.
- Vậy đăng ký kết hôn của hai người đâu? Cho tui thấy tui mới tin.
- Việc gì phải cho ông xem? Tin hay không là quyền của ông, không ảnh hưởng gì đến chúng tôi cả. Nếu ông đến đây với tư cách người cùng quê thì có thể uống một ly trà. Nhưng đến để phá rối gia đình thì lập tức biến!
 
Cúc lôi áo Vạn đẩy ra ngoài:
- Thôi ông làm ơn về giùm tui. Bây giờ chỉ nhìn thấy ông thôi là tui đã chán ghét rồi. Cũng là cion người sao ông lì lợm vậy chứ? Ông hy vọng điều gì mà hôm nay vác mặt lên nhìn con? Nó chỉ mới ba tuổi, chưa hề nhận được tình thương từ cha. Rồi lớn lên lăn lóc với mẹ, ai đã dạy cho nó học? Ai đã bên cạnh ủng hộ động viên nó? Là người nầy (Cúc chỉ vào Dân). Cho nên, người nầy tuy không máu mủ ruột rà gì với nó nhưng nó thương, kính trọng như cha. Còn người mà lẽ ra nó phải kêu bằng cha đã chết trong ký ức của nó rồi.
 
Cá nhân tui, ông bây giờ không vướng lại trong lòng tui một chút nào. Thương cũng không, ghét cũng không. Ông chỉ là một người xa lạ chẳng quan hệ gì trong cuộc đời của mẹ con tui cả. Hôm nay là lần cuối tui cảnh cáo ông, nếu ông còn quấy rầy mẹ con tui thì tui sẽ báo với chính quyền địa phương nơi ông ở. Sẽ giáp mặt vợ ông mà nói rõ coi cô ta có thể tha thứ cho ông hay không. Một điều nữa tui muốn nói, nếu như vợ ông không sinh đẻ được mà ông thì quá thèm con, thì ông nên tìm chị An mà nhìn con. Không chừng chị ấy đã sinh ra một thằng bé khôi ngô cho ông nhận về làm người kế thừa hương hỏa nữa à.
 
Vạn gỡ tay Cúc, quay lại trề môi:
- Trời, con của đồ khùng thì cũng khùng như mẹ nó sao lại nhận về lo hương hỏa chứ? Em mắc cười. Chẳng lẽ em đã quên chúng ta đã từng có thời gian yêu nhau say đắm hay sao?
 
Cúc nổi nóng thực sự:
- Chị An là đồ khùng sao? Đồ khùng mà ông đã hãm hiếp con người ta mang thai hai lần? Ông không nói ra tui còn coi ông chỉ là người dâm dục, ông nói ra rồi tui cảm thấy kinh tởm và khinh rẻ ông. Thì ra ngoài dâm dục ông còn là loại cầm thú. Khi động đực thì chỉ biết thỏa mãn bản thân không lựa chọn đối tượng. Biết người ta khùng mà vẫn cố tình hãm hiếp đến mang thai. Rồi chỉ sinh đẻ ra sao? Nuôi con bằng cách nào ông có quan tâm không? Hôm nay đến đây nhận con vì nó thành đạt à? Lại còn nhắc chuyện ngày xưa, thật nhảm nhí.  Ông nghĩ chuyện đời dễ dàng vậy sao ông Vạn? Biến ngay cho khuất mắt tui. Từ nay cấm ông bén mãng tới chỗ nầy nữa nghe rõ chưa?
 
Cô mạnh bạo xô Vạn ra ngoài, kêu Dũng:
- Con đẩy ông ta ra dường cho khuất mắt mẹ.
 
Dũng chỉ chờ có vậy, nó kéo xệch Vạn đi, sức mạnh của thanh niên mới lớn thì Vạn làm sao mà cưỡng lại được. Anh ta chỉ kịp kêu lên:
- Anh sẽ còn quay lại.
 
Dân ra mặt:
- Tui cấm. Tui không cho phép bất kỳ ai làm xáo trộn gia đình tui cả. Lần sau hặp lại không phải chỉ nói chuyện suông như hôm nay đâu. Tui đã cảnh cáo rồi đó.
Nhìn Vạn xấu hổ rời đi, Trân lấy làm ngạc nhiên, sao nó không nghe trong lòng mình dậy lên chút cảm giác thương hại nào. Trân biết, đó là cha của mình, nhưng nó cũng biết cha nó đã tệ bạc với mẹ nó ra sao. Đã nhiều lần dắt phụ nữ về nhà sống chung mặc kệ sự chịu đựng của mẹ nó. Sao trên đời lại có người chồng như vậy chứ? Mẹ nó đã chịu đắng cay tủi nhục nhiều rồi, bây giờ là lúc hưởng phước, nó không cho phép ai đem ưu tư phiền não vấy vào cuộc sống của mẹ, kể cả kẻ mà nó đang mang dòng máu trong người.
 
Cúc ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi. Bà Ba thương con gái, an ủi cô như mình là người có lỗi:
- Má không nghĩ là con ghét nó như vậy, nếu biết, má đã đuổi nó đi rồi hoặc là gọi điện cho con chuẩn bị tâm thế. Hôm nay nó tới, má tưởng là nó đã liên lạc trước với con rồi nên biết địa chỉ nhà. Vậy chắc là nó theo dõi thằng Tiền. Thôi con, chuyện đã qua rồi, đừng để bụng làm chi thêm buồn. Bây giờ nó không có quyền gì với mẹ con của con nữa đâu.
 
Cúc mỉm cười, vuốt vuốt tay mẹ:
- Con biết rồi. Con không sao đâu má à.
 
Dân ngại ngùng nhìn Cúc:
- Xin lỗi chị. Tại lúc đó bí quá nên em mới nói vậy. Em không có ý xúc phạm chị đâu.
- Chị hiểu cậu mà.
 
Trân đánh vào vai Dân:
- Nhưng lần nầy thôi nha. Mai mốt cậu còn nói vậy con đánh cậu thiệt luôn á. Muốn làm cha người ta hả?
 
Dân né ngang, nghiêng đầu nhìn Trân:
- Nói bậy mậy. Tại cậu ngộ biến tùng quyền thôi. Với lại nghe chị Cúc nói chỉ có chồng thì sinh con nên cậu nổi hứng.
 
Dũng vỗ tay:
- Con khoái cậu nổi hứng ghê luôn. Nhưng mà ngộ biến tùng quyền là gì vậy cậu?
- Để bữa nào cậu giải thích cho nghe.
- Liền đi cậu. Con phải biết liền đặng ngộ biến tùng quyền chứ.
- Thôi mệt mầy. Giờ rửa hình trước hay ngộ biến tùng quyền trước nà?
- Một lượt luôn cậu. Con thông minh lắm, nói ra là hiểu liền thôi.
 
Trân hứ Dân một cái rồi khoát tay Dũng:
- Còn làm khó thằng nhỏ. Để chị giải thích cho em nghe. Ngộ biến tùng quyền hay còn gọi là ngộ biến tòng quyền. Hiểu đơn giản là tùy theo hoàn cảnh mà xử sự. Ví dụ như trường hợp hồi nãy, cậu thấy ông kia cứ theo nhận vợ nhận con nên cậu giải quyết bằng cách nói đó là vợ con của cậu cho ông ta câm miệng đó. Hiểu chưa?
- Hiểu rồi. Vậy là mai mốt có anh chàng nào đeo đuổi Hai mà Hai không ưng thì thằng Dũng nói Hai là ghệ của Dũng. Đó là ngộ biến tòng quyền phải hôn?
 
Cả nhà cười vang. Trân đánh vào vai Dũng:
- Cái thằng nầy…
 
Đang cười, bà Ba chợt nghiêm mặt lại:
- Sao má sợ chuyện nầy chưa êm đâu. Thế nào nó cũng kiếm mẹ con con Pha hỏi đon hỏi ren hà. Mà con Pha thì hay nói. Nó cũng không phải xấu bụng gì nhưng tánh hay khoe khoang. Thằng Vạn biết con chưa có chồng và thằng Dũng không phải con ruột thì thế nào nó cũng sẽ trở lên nữa cho coi.
- Nhưng con dứt khoát không cho hắn tới nhà đâu má.
- Nó theo làm phiền hoài con cũng không làm ăn gì được.
- Cũng dễ xử thôi mà má. Hắn làm quá con sẽ về quê cớ với chính quyền địa phương. Hắn có vợ rồi mà cứ đeo đuổi con hoài sao được? Con vợ hắn làm thinh để vậy ha?
- Nó cũng muốn bỏ con đó rồi. Con đó quậy còn làm cho nó có cớ để bỏ. Chừng đó con còn mệt nữa.
- Nói chung, con sẽ không cho hắn cơ hội. Chuyện nhìn con thì tùy ở Trân thôi.
 
Trân lắc đầu:
- Trong lòng con không có người cha nầy từ lâu rồi. Mẹ đừng tính con vô trong đó làm chi.
 
Dũng im lặn lắng nghe. Thì ra, gia đình nầy cũng có những vướng mắc mà nó tạm thời chưa hiểu hết. Nhưng nó đã xem đây là nhà của mình rồi, tuyệt không để ai xen vào phá hỏng. Nó sẽ bảo vệ mẹ và chị nó, dù sức có hạn, nhưng nhất định thằng Dũng đây sẽ làm hết khả năng mình.
 
Hết chương 21.
          Còn tiếp chương 22.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo