Ngày một lớn lên. Xanh lá. Tôi xâu chuỗi những gì về Cầm mà tôi
biết được. Cầm thích vẽ trong những phút giây cô đơn, thích lang thang vẽ cây
cỏ hoa lá, thích những giây phút bình yên đọc sách, nghe nhạc, nghe tiếng nước
róc rách chảy, thích trồng xương rồng và đang tập chơi ghi ta. Thật buồn khi
nhận ra tôi chỉ có thể hiểu về cô gái tôi trót rung động qua vài cái gạch đầu
dòng...
Tôi quen Cầm trong một lần đến chơi với Phan. Mọi chuyện diễn ra
tự nhiên giống như bạn muốn đi đến một nơi nhưng chỉ có duy nhất con đường dẫn
qua ấy vậy.
- Anh Phan, cho em gửi trả cuốn sách.
Giọng con gái ấm mềm, rất nhẹ. Phan không ngẩng mặt lên. Phan
cặm cụi phác họa những hình thù khó hiểu trên cuốn sổ ghi chép bằng da. Tôi
biết, lúc tập trung cho những ý tưởng, Phan thường xao lãng chuyện xung quanh.
Cô gái đứng nép ngoài cửa, khuôn mặt tròn, dáng thanh mảnh, tóc búi cao. Trên
tay cô cầm cuốn sách, chờ đợi. Tôi nhận sách giùm cho Phan, cô mỉm cười, trông
hiền.
Phan vẫn ôm giấy bút, mái tóc dài đằng trước giấu đi những ánh
nhìn bất kham. Có đêm muộn, Phan ôm chai rượu lên sân thượng. Uống cạn. Trong
men rượu cay nồng, Phan rầu rĩ nói nghệ thuật là thứ ngôn ngữ duy nhất cho Phan
truyền tải cảm xúc, ý tưởng với thế giới xung quanh. Phan sẽ trở thành ai nếu
từ bỏ nghệ thuật? Rồi Phan khóc rưng rức như đứa trẻ. Bố mẹ muốn Phan nối
nghiệp kinh doanh của gia đình. Và Phan đã phản kháng bằng cách chuyển đến sống
trong căn phòng thuê này.
Đợi Phan xong việc, tôi bắt chuyện:
- Cô ấy là ai vậy?
- Ai cơ?
- Cô gái vừa đưa trả quyển sách này - Tôi đặt quyển sách trước
mặt Phan.
- À, Cầm. Cũng mới chuyển đến. Ở phòng bên kia.
Lúc dắt xe về, tôi có gặp Cầm ở khoảng sân chung. Cầm đang đổ
đất vào chiếc chậu gốm nhỏ, màu xanh, có vẽ hình hoa cúc. Cầm nhẹ nhàng đặt vào
chậu cây xương rồng hình tròn. Những vòng tròn hoàn hảo. Tôi chào. Cầm đáp lại
vẫn chỉ có nụ cười, vài sợi tóc mai lòa xòa trước trán làm khuôn mặt Cầm bừng
sáng dịu dàng thánh thiện như nắng mai.
*
Lần sau, tôi đến đưa cho Phan ít đồ. Phòng Phan khóa cửa. Tôi
gọi, Phan bảo đợi. Mười lăm phút trôi qua chưa thấy Phan đâu. Tôi bắt đầu sốt
ruột. Chắc thấy tôi đợi Phan đã lâu, Cầm mời tôi vào uống nước. Phòng Cầm treo
nhiều tranh, có bức đã vẽ xong và có bức còn đang vẽ dở. Những búp lá, nụ, hoa
dưới nét cọ của Cầm hiện lên rất tinh tế, đầy sức sống. Tôi dừng lại ở bức
tranh không tên. Dường như tôi cảm nhận được trước mắt là không gian cổ kính
của ngôi chùa, của cây đại với những chùm hoa trắng trên cao, điểm xuyết một
vài bông rụng rơi dưới sân, của lối đường mòn nhiều cỏ dại, của cánh đồng rộng
thênh thang nắng gió... Thời gian như lắng đọng lại trong từng khoảnh khắc.
Tôi nói với Cầm bức tranh thật đẹp. Rằng tôi thích cách bố cục
và phối màu trong tranh. Rằng tôi cũng rất thích treo trong nhà một bức tranh
như thế sẽ làm cho gian phòng yên bình, ấm áp hơn. Tôi nói mà trong lòng tự
nhiên lo Cầm sẽ cười vốn hiểu biết nghệ thuật sơ sài của mình. Cầm bảo nếu tôi
thích sẽ vẽ tặng một bức. Cầm vừa cầm cọ, vừa nói về sự biến hóa của màu sắc,
cách pha màu, phối màu... một cách rất say mê. Tôi không thể rời mắt khỏi những
ngón tay gầy, mảnh khảnh của Cầm. Mái tóc Cầm búi cao, để lộ chiếc gáy trắng
ngần. Tôi nghe lòng mình có chút gì đó xôn xao thầm kín...
Ai đang gẩy bản Romance? Tôi thả hồn vào trong những giai điệu
dịu buồn mà tinh khiết, du dương, trầm bổng, mềm mại như sợi tơ trời. Tiếng đàn
làm tôi nhớ những tháng ngày sinh viên. Tiếng đàn đưa bước chân tôi tới cửa
phòng Cầm.
- Cầm đàn hay quá.
Cầm giật mình dừng lại.
- Em mới tập đàn thôi. Đây là bản đầu tiên em chơi. Con gái chơi
ghi ta có kỳ lắm không anh?
- Không đâu, con gái chơi ghi ta có rất nhiều điều thú vị. Sống
nội tâm và sâu sắc.
Thú thực, câu nói ấy không phải do tôi tự nghĩ ra. Tôi đã đọc
được trên mạng. Hôm ấy, tôi đã kể với Cầm chuyện tôi từng học đàn chỉ với ước
muốn gẩy bản tình ca cho cô gái tôi yêu. Tôi tập gõ từng nhịp, tỉ mỉ dò theo
các nốt nhạc. Cũng có lúc không đủ kiên trì, tôi gõ lung tung vào sáu dây không
theo một nhịp điệu nào cả. Phải mất gần bốn tháng, những phím đàn của tôi mới
thôi rời rạc. Giờ thì đã đủ tự tin nhờ tiếng đàn nói hộ tiếng lòng. Nhưng bản
tình ca của tôi chưa gặp được người để tặng.
Tôi mượn đàn từ tay Cầm. Tôi gẩy bản tình ca đã từng ấp ủ. Cầm
ngồi nhìn tôi đung đưa theo những nhịp phách, môi cất lên tiếng hát từ trái
tim, nói: “Bản đàn thật ngọt ngào, lãng mạn. Cô gái nào được anh yêu…”. Lời Cầm
bỏ ngỏ. Cầm khen hay chê tôi cũng không biết nữa. Nhưng ngồi bên Cầm tôi thấy
có chút gì đó ấm áp vô cùng...
Cầm rất thích xương rồng. Tôi đã đếm được có tất cả mười chậu
xương rồng Cầm đặt bên cửa sổ và ngoài sân. Mỗi cây mang một hình hài khác
nhau. Cầm nói xương rồng mọc lên từ khô cằn đá sỏi và cát bụi. Bề ngoài trông
gai góc nhưng trong thân lại mọng nước, giống như con người vẻ ngoài mạnh mẽ
nhưng trong lại tình cảm. Xương rồng còn là biểu tượng cho tình yêu nồng nàn
thầm kín. Tôi cười. Tôi chưa bao giờ tìm hiểu về các loại xương rồng cũng như ý
nghĩa của chúng. Nhưng không dễ để thú nhận rằng từ lúc nào tôi đã bị cuốn hút
vào từng lời Cầm nói. Rất say mê.
Tôi muốn tặng Cầm một món quà, tỏ lòng biết ơn với bức tranh Cầm
đã vẽ tặng. Cũng có thể gửi chút tình thầm kín. Chút tình mới nảy mầm xanh.
Lòng vòng suốt nhiều tiếng trên đường hoa và cây cảnh, tôi mới tìm thấy cây
xương rồng ưng ý, khác với những cây Cầm trồng. Tôi nghe tiếng bước chân mình
bồn chồn lạ lẫm khi bước qua phòng Cầm. Ngồi uống rượu cùng Phan tôi đánh rơi
những ý nghĩ sang căn phòng khóa cửa. Thời gian lừ đừ trôi từ sáng tới trưa,
chậm chạp đến cuối chiều. Cửa phòng Cầm vẫn khóa. Tôi sốt ruột nói lời bâng quơ
với Phan:
- Cầm đi đâu, cửa phòng khóa suốt?
- Chuyển đi rồi - Lời Phan nhẹ bẫng.
- Sao lại chuyển? Chuyển từ bao giờ? Cầm chuyển đi đâu? - Tôi
hỏi gấp gáp như người bị hụt hơi.
Phan ngẩng nhìn lên, ánh nhìn có tia đỏ của rượu.
- Ai mà biết được? Tao đâu có quan tâm.
Sau câu trả lời của Phan, nỗi buồn xâm chiếm tôi từng chút một.
Rồi chật đầy. Trong ngà ngà men rượu, Phan lại nói về cuộc triển lãm những chú
chim khát vọng sắp tới, về nghệ thuật sắp đặt, về một nhà điêu khắc nổi tiếng
đã nói: “Điêu khắc như một mảnh đất khắc nghiệt, mà ở đó họa hoằn ta mới thấy
đám cây sa mạc nở hoa”. Phan cháy bỏng khát khao được nở hoa trên mảnh đất khắc
nghiệt ấy biết nhường nào. Tôi thương nỗi dằn vặt giằng xé của Phan giữa đuổi
theo ước mơ và trách nhiệm, bổn phận với gia đình.
Tôi ôm cây xương rồng trở về, đặt lên bậu cửa sổ phòng mình.
Không thôi dằn vặt trong cái ý nghĩ, mấy lần gặp gỡ sao không xin số máy của
Cầm. Tôi nhớ. Thực lòng, rất nhớ Cầm.
Tình yêu đã nẩy mầm trong tôi. Ngày một lớn lên. Xanh lá. Tôi
xâu chuỗi những gì về Cầm mà tôi biết được. Cầm thích vẽ trong những phút giây
cô đơn, thích lang thang vẽ cây cỏ hoa lá, thích những giây phút bình yên đọc
sách, nghe nhạc, nghe tiếng nước róc rách chảy, thích trồng xương rồng và đang
tập chơi ghi ta. Thật buồn khi nhận ra tôi chỉ có thể hiểu về cô gái tôi trót
rung động qua vài cái gạch đầu dòng.
Có đêm tôi mơ thấy Cầm đang cầm cây cọ vẽ. Cũng có khi tôi mơ
nắm những ngón tay gầy, mảnh khảnh của Cầm dẫn dắt đi trên sáu dây đàn. Bóng
Cầm và tôi chụm đầu bên những chậu xương rồng mùa nở hoa... Giá tôi giữ lại
được những phút giây êm đềm trong mơ ấy. Cầm có còn ở thành phố này không? Hay
em đã ôm những bức tranh và đàn đi nơi khác? Cầm đi đâu? Tôi để những tiếng đàn
rơi vào bóng đêm tĩnh lặng. Tiếng đàn vỡ ra thành từng giọt buồn tha thiết:
“Một lần nào cho tôi gặp lại em. Nghe em nói em vui một lần. Một lần nào cho
tôi gặp lại em. Còn chút tình đốt hết một lần…”.
Đã rất nhiều lần tôi gõ tên Cầm trên facebook, nhưng chẳng bao
giờ cho kết quả đúng người tôi tìm. Cho đến một ngày, tôi thấy cái tên “Xương
rồng” vào bình luận về cuộc triển lãm tranh màu nước trong nhóm hội họa. Bằng
linh cảm, tôi đã tìm thấy Cầm từ bức hình chụp xa không rõ mặt. Cầm đứng quay
lưng lại trên con đường mù sương, cao những đèo những núi. Tóc búi cao, và
những ngón tay dài, mảnh khảnh... Tôi tò mò muốn biết nhiều hơn về cuộc sống
của Cầm. Nhưng có rất ít hoạt động riêng được cập nhật. Chỉ có vài bức họa được
đưa lên. Tôi nhấn nút kết bạn và gửi đi tin nhắn có nội dung rất muốn gặp lại
Cầm…
*
Giờ thì Cầm ngồi đây, trước mặt tôi. Những ngón tay gầy, mảnh
khảnh đang xoay xoay quanh tách cà phê. Cầm nói vì công việc, nhưng thật buồn
khi chuyển đi không gặp được tôi để chào tạm biệt. Cầm có lần về qua xóm, nhưng
Phan đã chuyển đi rồi. Ừ. Phan đã trở về nhà sau hôm mẹ Phan đến phòng khóc
nấc. Tôi muốn nói rằng đã rất nhớ Cầm. Tôi muốn thể hiện những cuống quýt chờ
mong từ tối qua đến sáng nay khi hẹn được Cầm ở quán cà phê này.
Tôi đặt vào tay Cầm cây xương rồng đã nở những bông hoa màu tím,
nói: “Món quà này anh muốn tặng em từ nhiều ngày trước nhưng không kịp. Anh tin
mỗi cuộc gặp gỡ chia ly đều là duyên đến duyên đi. Rằng mối duyên giữa em và
anh, nhất định sẽ có ngày gặp lại”. Hai má Cầm ửng hồng. Những ngón tay dài mảnh
khảnh của Cầm khẽ cựa quậy trong lòng bàn tay tôi. Ấm nồng. Tôi nhìn thấy những
giọt nắng vui trong mắt Cầm và mắt tôi. Bản tình ca tôi đã đàn và giờ sẽ đàn
lại thêm nhiều lần nữa cho Cầm nghe…
Thái Hiền