Con đường xưa nếu không bơi ghe vào mà lội bộ thì bùn sình phải
xăn quần mà đi, bây giờ đã có đường dal một đoạn dài.Chị tức mình sao lúc nãy
vụng tính, không ra phía sau nhà để lấy ghe về cho nhanh. Thật lòng, Tuyền cũng
muốn vào nhà xem hoàn cảnh sống của cha con Hai Hẹn ra sao khi không có chị bên
cạnh.
Hừng chứng kiến toàn bộ khi Tuyền bước bước đầu tiên vào nhà.
Ban đầu, chị đã định rút lui để chị ta làm tròn trách nhiệm với người cha chồng
quá cố. Nhưng thái độ láo xược của Tuyền khiến chị chướng tai gai mắt. Hừng xác
định vị trí hiện giờ của mình, là chị dâu lớn trong nhà do chính cha má cầm
trầu cau hỏi cưới, chị hoàn toàn có tiếng nói trong gia đình. Quan trọng hơn
hết thảy là chị đặt mình vào tình huống, nếu hôm nay người chết kia là ông Hai
thì với tư cách là con gái lớn chị sẽ làm gì? Ông bà Năm thương chị, chị biết.
Các em của Hẹn vì nể anh mình nên cũng xem trọng chị. Vậy thì bà Tuyền kia có
tư cách gì mà làm quyền ở đây? Mà lên mặt với chị chứ?
Hừng biết, có Hẹn đây rồi, anh sẽ không để chị bị thiệt thòi oan
khuất. Nhưng chị cũng không phải là loại đàn bà hèn kém dễ bị hiếp đáp. Chị là
con gái lớn có năm đứa em ruột, là cô dâu cả có bảy đứa em chồng, có cha yếu,
mẹ già, chị phải đứng ra bảo vệ họ. Chị có người chồng bản lãnh yêu thương chị,
chị sẽ không cho phép ai xen vào hạnh phúc của chị.
Vậy là Hừng thể hiện ngay vai trò chị cả của mình. Sắp xếp bếp
núc với Chuộng đâu ra đó, chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho má chồng trong suốt ba
ngày tang lễ. Hừng ở lại đám tới khuya mới về nhà.
Chôn cất ông Năm xong, mọi người: đàn ông làm nhiệm vụ đàn ông, trả
bàn trả ghế, dọn rạp. Đàn bà làm nhiệm vụ đàn bà, chùi rửa nồi niêu soong chảo.
Bấy giờ mới có thời gian ngồi lại hỏi thăm Tuyết và Thương, hai đứa con gái của
Hẹn.
Ba Hò cất tiếng trước:
- Mấy năm nay má con con sống ở đâu? Làm gì?
Thương nhìn Tuyết, Tuyết ngập ngừng một lúc, hướng mắt nhìn cha
rồi trả lời:
- Khi anh Ba bỏ về rồi, chị em con cũng không muốn đi tu nữa
nhưng vì còn nhỏ quá, về nhà thì không có tiền lại không biết đường đi nên tụi
con bàn với nhau chờ lớn một chút.
Sau đó có một phật tử thường tới lui viếng chùa, biết chị em con
không thích ở lại tu nên gợi ý kêu tụi con về phụ quán cơm của dì ấy, phụ bưng
bê vậy thôi rồi dì cho ăn ở và tiền. Tụi con mừng quá nhưng má không cho. Má
nói ra ngoài đói khát, thà ở lại chùa có chỗ ăn chỗ ở. Rồi tụi con hỏi nơi bán
của dì, dì cho địa chỉ và tiền để tụi con đi Honda ôm tới, mà dì cũng dặn khi
nào má con đồng ý mới được đi, dì sợ má tới quậy um sùm chỗ làm ăn rồi người ta
tưởng dì bắt cóc con nít lợi dụng sức lao động gì đó. Con năn nỉ má hoài nhưng
má cũng không đồng ý. Con mới nói nếu má không cho thì tụi con sẽ kêu xe chở về
quê, con biết tên cái ấp của mình mà, nếu về tới ấp thì con biết đường về nhà.
Tới nhà thì ông bà nội sẽ trả tiền xe cho chị em con. Má nghe vậy sợ tụi con bỏ
má lại một mình đành phải chấp nhận cho đi. Vậy là chị em con tới phụ dì Nga
hết bảy năm. Sau đó có chút tiền, tụi con mới kiếm một mặt bằng khác thuê để
bán cơm. Trời thương nên tụi con buôn bán cũng khá đắt. Rồi thì má cũng bỏ chùa
về ở với chị em con luôn.
Hò nhíu mày:
- Rồi sao mà má con biết ông nội mất mà dẫn tụi con về?
- Là vầy, do ông ngoại kêu cậu Út chạy lên cho má con hay.
- Vậy là má con vẫn thường xuyên liên lạc về nhà ngoại à?
Thương giật mình, nó biết mình đã lỡ lời. Nhưng dù sao cũng đã
nói ra rồi và cũng đã về tới đây rồi, còn gì mà giấu giếm nữa? Nó huỵch tẹt ra
luôn:
- Lần má con về quê xin giấy tạm vắng có về thăm ngoại. Má biết
anh Hai đã cưới vợ và cha đang làm thủ tục ly dị với má. Vậy là má định sắp xếp
về nhưng chưa gì thì hay tin ông nội mất.
Chuộng tò mò hỏi:
- Má con có ý định tái hợp với cha con không?
Cả Tuyết và Thương đều quay sang nhìn Hừng.
Tuyết im lặng một hồi rồi ngập ngừng:
- Lúc nào má con cũng nói: Đi là đi vậy thôi chứ nhà dưới nầy
luôn là nhà của má, chồng vẫn là chồng của má. Nhưng khi cậu Út nói cha đã cưới
vợ khác rồi thì má con giận lắm. Cho nên má mới nói lần nầy về má nhất định
phải dùng tư cách dâu cả mà chịu tang ông nội. Tụi con cũng có khuyên nhưng má
không nghe. Ngờ đâu cha đã tuyệt tình với má lâu rồi.
Tuyết nhìn qua mấy cô mấy thím một lượt rồi dừng lại ở Hừng:
- Đây là chuyện của người lớn, tụi con tuyệt đối không dám ý
kiến. Bây giờ bốn anh em con cũng đã lớn rồi, tự mình nuôi mình được, nếu như
cha má chia tay thì tụi con cũng sẽ không theo ai. Ai cũng là cha mẹ, cha mẹ
quyết như thế nào tụi con cũng nghe theo, dứt khoát không làm khó ai cũng không
bắt bên ai. Mấy hôm nay, bốn anh em con đã thống nhất với nhau rồi. Con đã nghe
hai anh nói về cô Hai, con biết cha con rất xem trọng cô, phận làm con chúng
con chỉ mong cha mẹ mình có được niềm vui tuổi già. Má con thì chắc không cam
tâm nhưng cô Hai đừng lo, tụi con sẽ khuyên má.
Ba Hò chắc lưỡi, gật gật đầu:
- Anh Hai có phần phước, sinh được mấy đứa con biết suy nghĩ.
Chị Hai cũng an tâm nghen chị Hai?
Hừng mỉm cười. Ba Hò và chị bằng tuổi nhau, chưa từng tiếp xúc
chuyện trò. Hừng vốn không ưa mấy đứa em của Hẹn, nhất là các cô em dâu nhưng
thời gian vừa qua tiếp xúc, chị đặc biệt cảm tình với Chuộng và trọng vọng Ba
Hò. Có thể vì Hẹn và Hò suýt soát tuổi nhau và cùng sống với nhau trọn vẹn thời
thơ ấu nên cung cách, lời ăn tiếng nói giống nhau, thậm chí khuôn mặt, nụ cười
cũng na ná. Nhìn Hò là biết có quan hệ máu mủ với Hẹn liền.
Có tiếng vỡ ly trong bếp, Hừng hốt hoảng chạy xuống trước tiên.
Bà Năm đang ngơ ngác nhìn những mảnh vỡ dưới chân bèn ngồi xuống để nhặt. Hừng
cuống quýt kéo tay bà đứng dậy:
- Má, má để con làm cho. Má lên ngồi nghỉ chơi với mấy cô mấy
thím đi.
Bà Năm lờ đờ:
- Má rót cho cha con ly nước.
Hừng nghe sóng mũi mình cứng lại, nước mắt ứa ra:
- Má để con rót cho cha.
- Ừ. Rót cho cha con ly nước nhớ chế chút nước trà cho có mùi
nhen. Ăn cơm xong ổng phải uống một ly nước đầy như vậy.
Hừng mím chặt môi. Một tình thương vô bờ bến tràn vào lòng chị.
Ôi vợ chồng già hôm sớm có nhau, ông ra đi bất ngờ như vậy để lại trong lòng bà
một lổ hổng quá sâu không gì có thể lấp đầy. Chị ôm lấy bà, dìu lên nhà trên,
giao lại cho Ba Hò rồi xuống bếp làm theo lời bà dặn.
Nhất cử nhất động của Hừng đều không qua khỏi những đôi mắt của
đám em chồng, nhất là Hẹn. Mấy hôm nay, anh rất hài lòng biểu hiện của Hừng.
Chị thật xứng đáng là dâu lớn trong nhà. Hẹn biết, qua lần nầy chị sẽ được các
em của anh công nhận và tâm phục khẩu phục.
Tối hôm đó, Tuyết và Thương theo vợ chồng Long, Hải về nhà trong
ruộng. Qua mấy ngày tiếp xúc, chị dâu em chồng cũng vừa lòng nhau.
Vợ chồng Hai Hẹn cùng vợ chồng Ba Hò cũng ở lại chơi với má. Bà
Năm khi tỉnh táo khi ngơ ngác. Tỉnh táo thì biết ông Năm đã không còn rồi khóc
âm thầm. Ngơ ngác lại tưởng như ông đang đi làm gì đó nên tìm kiếm giáp nhà.
Hai Hẹn và Ba Hò thật không yên tâm về má của mình. Cha đã yên phần cha rồi,
còn má mà cứ như vầy hoài sao được. Anh nói với các em mình:
- Giờ anh chị em mình chỉ còn có má thôi. Phải tuyệt đối hiếu
thảo với má, không vì lý do gì mà làm má buồn lòng. Anh dặn như vậy có khi cũng
thừa nhưng nếu đứa nào vi phạm thì đừng trách sao anh Hai nặng lời nghe chưa?
Tư Lánh gật đầu:
- Cha không còn, má mình là người đau khổ nhất. Cho nên tất cả
chúng ta phải luôn bên cạnh má mà an ủi chia sẻ với má để những ngày còn trên
đời, má được thanh thản tuổi già. Nhân đây, tụi tui cũng cám ơn chị Hai. Tuy
chị về nhà nầy chưa được bao lâu nhưng chị đã làm rất tốt vai trò chị dâu cả.
Đám tang của cha có chị lo trong ngoài để anh em tụi tui yên tâm mà lo tang sự
cho cha. Thay mặt đàn em tui xin cám ơn chị.
Hừng đỏ mặt, kín đáo liếc nhìn Hẹn:
- Chú Tư quá lời rồi. Đông tay vỗ nên kêu. Thím Tư mới là người
cực nhứt. Một mình chợ búa lo cho mấy trăm khách viếng.
Chuộng cười, khều khều Hừng:
- Đi chợ thôi mà mệt nhọc gì chị Hai. Chị nấu cho mấy trăm người
ăn mới khiếp chứ.
Lam lúc nầy mới xen vô:
- Công nhận chị Hai giỏi thiệt. Trước giờ thấy chị cả ngày ở
ngoài giồng ai ngờ chuyện bếp núc cũng rành rạnh. Trong thời gian chị ở đây khi
cha còn, chị làm đồ ăn bao giờ cũng vừa miệng cha, cha cứ khen chị hoài.
Hẹn hài lòng. Nhưng chẳng lẽ để họ khen qua khen lại hoài, anh
cắt ngang câu chuyện đi vào vấn đề chính:
- Ngày mai khai mộ cha rồi thì ai về nhà nấy. Sẵn có mặt đông
đủ, anh Hai muốn bàn với mấy em về chuyện tiền nong tang lễ. Mình không chấp
điếu để cha không mắc nợ người sống. Phận làm con tụi mình phải lo. Chi phí cho
đám tang bao nhiêu cộng lại chia nhau trả, có ít hùn ít, có nhiều hùn nhiều,
thiếu bao nhiêu anh Hai bao hết.
Ba Hò khoát tay:
- Vậy sao được? Con nào cũng con, đứa nào cũng có đất cha cho.
Chi phí chia đều làm tám là được.
Tư Lánh:
- Chủ yếu là năm thằng con trai tụi tui. Chị và hai cô kia hùn
bao nhiêu thì hùn. Con Lam và con Linh theo tui thấy tụi nó khỏi cũng được vì
nó phải lo cơm nước cho má, cúng kiến hàng ngày cho cha tới giáp năm anh Hai và
mấy chú nghĩ sao?
Năm Né, Bảy Lũ và Tám Lưu đồng thanh:
- Ai sao tui vậy hà.
Hẹn quyết định:
- Thống nhất vậy đi. Tiền chi phí đám tang chia đều cho năm đứa
con trai, Ba Hò góp vô bao nhiêu thì đưa má bỏ túi.
Ai cũng tán thành điều nầy bỗng Nhuần phực lên:
- Mấy anh khá giả hơn tụi tui, bắt tụi tui chia đều sao?
Lưu quắc mắt nhìn vợ, kéo tay cô ta lùi ra sao. Hẹn cười khỉnh:
- Chú thím khỏi góp cũng được. Tui hai phần.
Lưu khoát tay:
- Không. Quyết định chia đều không thay đổi. Em làm ơn đừng chỏ
mỏ vô chuyện nầy nghe chưa?
Nhuần nguýt chồng:
- Ừ anh giỏi lắm. Hổng có tiền bày đặt làm tàng. Tui không đưa
ra lấy đách gì anh hùn?
Lưu cũng không vừa:
- Không đưa tui đem đất cha cho đi đợ (cho thuê) người ta, tiền
vôi ra tui đi cờ bạc rượu chè cho sướng thân. Chứ làm chi cực như trâu mà tiền
thì vợ tự coi như của riêng mình đến đổi ngày cha mất tui không có đồng bạc lo
tang lễ chứ?
Ba Hò chỉ tay vào mặt Nhuần, thở hắt ra:
- Tao nghe nói nhiều về mầy nhưng tới nay mới chứng kiến. Mầy
thật khốn nạn, không xứng đáng làm dâu của cha má tao, không xứng đáng đứng
trong hàng ngũ anh chị em của tao. Mầy so đo tính toán với ai vậy? Đất đai, nhà
cửa nầy mầy đem về từ nhà mầy sao? Được, nếu như thằng Lưu cho mướn đất, tao sẽ
mướn. Mướn xong cho ba đưa kia làm chung với nó, chừng đó nó cũng có tiền xài,
nó sẽ không cần tới mầy nữa. Để rồi coi mầy có ở yên trong nhà nầy hay không.
Nhuần không ngờ phản ứng của Ba Hò lại như vậy nên chưa biết nói
gì. Lưu nạt lớn:
- Đi về bển đi. Xớ rớ một hổi tui nổi khùng dếnh cho bạt tay bây
giờ.
Nhuần cun cút bước ra khỏi nhà, mấy anh chị em ngao ngán lắc
đầu. Hò nhìn Lưu, buồn rầu chắc lưỡi:
- Do cậu mầy cưng chìu nó quá nên mới ra nông nỗi. Ngữ nầy nói
chuyện không biết chặng dừng. Mầy về nói với nó, mơi mốt đối với má kiểu đó tao
nghe là vả tét miệng ra nghe chưa?
Lưu hầm hầm ngó theo bước chân của Nhuần. Trong bụng tức tối
muốn lao theo đập cho một trận.
Vậy là chuyện tiền bạc đã giải quyết xong.
Hôm sau, mấy chị em chuẩn bị đầy đủ lo khai mộ cho cha. Mọi việc
diễn ra nhẹ nhàng thuận lợi. Hừng và Chuộng không ra mộ mà ở nhà lo cơm nước
cho mọi người về ăn.
Cơm vừa dọn lên, chưa ai ngồi vào bàn thì Tuyền xộc vô. Long,
Hải, Tuyết, Thương hốt hoảng bước ra chặn má mình lại. Thái độ hùng hổ của
Tuyền nhìn là biết chị ta muốn tới kiếm chuyện, Hừng thấy mình ở lại cũng chỉ
thêm bực bội nên nói với bà Năm:
- Mọi người ăn cơm, con về nhà chút nhen má. Hồi sáng thấy con
Hiền coi bộ ột ệt dữ hình như sắp sanh rồi hay sao á.
Bà Năm níu tay chị lại:
- Ý. Ăn cơm xong rồi về con, dọn lên hết rồi mà.
Linh cũng chen vô:
- Phải rồi. Nay bé Bủm cũng ba tháng, Hiền sắp sanh rồi đó chị
Hai.
Hừng nắm tay bà Năm, nhẹ nhàng gỡ ra:
- Bởi vậy chị mới lo. Lỡ nó vỡ ối đưa đi hổng kịp. Má ăn cơm,
con về bển chút nhen má.
Hai Hẹn, Ba Hò hiểu ý chị muốn lánh mặt cho Hẹn giải quyết
chuyện nhà nên cũng không can thiệp, ngờ đâu, khi Hừng vừa quay mặt bước ra, đi
ngang qua Tuyền thì chị ta cất tiếng:
- Khoan, sợ rồi hả con kia?
Hừng vẫn ung dung bước không thèm nhìn mặt Tuyền. Chị ta bất ngờ
kéo áo Hừng, hung hăng giật lại:
- Tao kêu mầy bộ mầy điếc sao?
Hừng quay phắt 180 độ nhìn Tuyền, ánh mắt tóe lửa, phản ứng của
chị thật bất ngờ:
- Bà kêu tui à? Khi bà bước vô nhà nầy thì bà phải biết tui là
ai. Tui là vợ của Hai Hẹn, là con dâu lớn trong gia đình, bà phải kêu tui là
chị Hai. Nếu không muốn kêu, bà có thể kêu tui là Hai Hừng. Tui có tên có tuổi
đàng hoàng cũng không phải nhỏ hơn bà mà bà gọi bằng con nấy con kia rõ chưa?
Tuyền cũng không vừa gì, chị ta cong cớn:
- Dâu lớn hả? Chắc mầy quên tao mới là dâu lớn, cha má cầm trầu
cau đi hỏi cưới tao, tao cũng sinh ra cháu nội đích tôn cho dòng họ Trần. Mầy
thì được gì? Thứ đồ gái già, lợi dụng tao vắng nhà cố tình chim chuột chồng
người ta, vinh dự gì đó mà khoe khoang? Trước khi tao về thì mầy làm trời làm
đất gì cũng mặc kệ, bây giờ tao về rồi thì chồng con, nhà cửa là của tao, mầy
khôn hồn biến khỏi nơi đây thì tao còn chừa cho mầy con đường để không xấu hổ
vì tội giựt chồng người ta.
Hừng giận tái cả mặt. Chị thẳng tay tát vào miệng Tuyền cái bốp,
gằn giọng:
- Tao cấm mầy xúc phạm tao. Tao cả đời sống trong sạch đàng
hoàng không bao giờ giở trò chim chuột. Tao làm vợ Hai Hẹn do chính cha má cầm
trầu cau đi hỏi cưới có hai bên thân tộc nội ngoại chứng kiến. Tao danh chính
ngôn thuận về nhà nầy, tao được cha má thương yêu tín cẩn, các em của ảnh cũng
coi tao là chị dâu. Phải! Mầy đã từng là vợ ảnh, là dâu lớn trong nhà nhưng bao
nhiêu năm nay mầy ở đâu? Con trai lấy vợ mầy có chứng kiến không? Có ngồi sui
không? Anh Hai đã trở thành đàn ông độc thân mầy có biết không? Đám cưới của
tao có đăng ký kết hôn ngoài xã mầy đã nắm bắt được tình hình chưa? Hôm nay mầy
về đây quậy là quậy cái gì?
Bất ngờ lãnh cái tát của Hừng là ngoài sự tưởng tượng của Tuyền.
Chị ta xoa xoa má, nhìn qua tất cả mọi người, ánh mắt lộ vẻ căm hờn, rít lên:
- Tao chưa ký vào đơn làm sao ảnh ly dị được? Ảnh mua chuộc
người ta phải không? Tao sẽ không để yên chuyện nầy đâu.
Hừng xô Tuyền dạt ra ngoài cách xa mình vài bước rồi quay trở
vào nhà đứng cạnh bà Năm. Chị dõng dạc nói:
- Lúc nãy, tao cố tình lánh mặt vì để mầy từ từ nói chuyện với
anh Hai nhưng bây giò tao đã thay đổi ý định. Mầy muốn gì thì cứ nói ra, tới
đâu tao sẽ tiếp tới đó. Miễn mầy đừng lôi ai khác vào chuyện nầy. Nhất là má.
Cấm mầy làm tổn thương má. Nếu là người biết chuyện, mầy sẽ không đang vào lúc
tang gia bối rối mà giở trò. Các em của anh Hai đều đã lớn, đã ý thức được mọi
chuyện. Ngay ngày khai mộ cha mà mầy gây rối bản thân không tự thấy mình quá
mất dạy sao?
Tuyền cảm thấy mình mất lợi thế nên chuyển đề tài:
- Tao cũng không muốn làm ầm ĩ ngày nầy nhưng nhìn thấy mầy là
tao tức không chịu được. Đã gần năm mươi tuổi rồi, gái già không yên phận gái
già, còn đèo bồng lấy chồng không biết nhục.
Bốn đứa con của Tuyền đồng thanh hét lên một tiếng duy nhất:
- Má!.
Hết Phần 17. Còn tiếp
phần 18.
Lê Nguyệt