Hôm nay thứ năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024
Truyện dài - MA KHÙNG CHƠI TẾT (04) (20/05/2024 06:40 AM)
Lê Nguyệt

Chương 04. Thím Chín thì đã gặp Già rồi.
 


Trước đó không sợ bây giờ sợ gì. Nhưng coi mòi lần này nó quạu quá, coi cái mặt đằng đằng sát khí của nó cà. Thím cũng biết chỉ có đàn bà với con nít thấy được Già thôi, xóm này chưa người đàn ông nào thấy nó, nên khi thím kể cho chú Chín nghe về nó bị chú nạt phăng. Cô Tư, cô Sáu cũng bị chồng la y như thím.
 
Bận này thằng Hên nhìn thấy nó được thì coi bộ thằng Già này lộng hành dữ rồi. Phải làm sao cho ba mẹ nó hay mới được. Để thím kêu con Lùn chạy về cho ba mẹ nó hay. Chú thím Năm giờ này chắc còn thức mà. Thím nói điều này với mấy bà thì cô Sáu cản:
- Thăng Già nó hiền khô khờ ịch, chơi kiểu như con nít đâu có ý thức được như người lớn.
 
Nó có hiện ra cũng không hại ai. Kệ đi thím, ba mẹ nó trước sau cũng biết mà. Miễn nó đừng làm gì quá đáng thì thôi.
 
Cô Tư cũng gật đầu dù trong bụng lo lắm. Cô biết Già khoái Ly. Vụ Ly ăn bài suốt và vụ Hên phát hiện bộ bài dư cũng đủ chứng tỏ thằng này không có khôn ra chút nào rồi.
 
Đang bần thần thì cô nghe đám con nít đã từng chơi chung với Già khi nó về lần trước reo lên:
- Anh Già, anh Già. Thấy chưa?
 
Anh Già về rồi nà. Hồi nãy nghi anh Già độ cho chị Ly lắm mừa.
 
Tụi nhỏ quen thấy Già rồi nên không có đứa nào sợ lại hoan hô nên Già khoái chí trong bụng lắm. Có điều ở đây bây giờ nó ghét hai đứa. Thằng Hên và thằng Bắp. Biết chắc mấy ông ngồi trong kia không tin mình thành ma hiện hồn về nên Già nhất định hù hai đứa này cho té cứt té đái chơi, kệ lời mới hứa với thím Chín cái sột.
 
Già đưa tay xỉ xỉ vô trán Bắp:
- Mầy là cái thằng đâm bang.
 
Tao có nói động gì tới mầy ha mà mầy chê tao thúi ình? Tao không dện phù mỏ mấy là tao nghĩ tình anh chị Hai chứ bản mặt mầy tao lọi họng cái một biết chưa? Lần đầu tao tha, tái phạm tao lải từng hột từng hột bắp ra rồi đem xào mở hành cho mấy tàn đời luôn. Muốn thành ma nguyên vẹn như tao cũng khó à. Hoặc là tao cạp mầy ra, nhai nhuyễn mức rồi nuốt cho mầy lấy khỉ gì mà đi đầu thai.
 
Mọi người ai nghe được cũng cười ồ vì biết Già hăm cho sướng miệng, chỉ riêng Bắp thì mặt xanh như dái khỉ chỉ biết gật đầu dạ rân.
 
Xong thằng Bắp rồi, Già quay sang Hên:
- Biết tại sao mầy thua sạch túi hôn? Tao làm đó. Hía hía hía…Bỏ tật chưa con?
 
Qua cơn giật mình, Hên đã lấy lại phong độ, anh chàng hỏi tỉnh bơ:
- Tui có chọc ghẹo gì anh đâu mà anh ghét tui vậy?
 
Già nghinh mặt:
- Mầy hổng có chọc ghẹo tao. Nhưng tao không cho mầy chọc ghẹo em Ly của tao. Mầy đừng thấy em Ly tao đẹp rùng rợn rồi tòm tèm. Bỏ qua đi Tám, em Ly là của tao, trước sau cũng lấy tao. Đứa nào bày đặt dòm ngó Ly là tao ám tới chết luôn.
 
Hên cười ngất:
- Ai nói với anh tui khoái em Ly?
- Chứ mầy ngó nó lom lom là sao? Đánh bài hổng lo đánh bài, lo dòm gái đẹp thua đáng đời.
 
Hên mắc cười mà cố nén lại, hỏi:
- Anh chết rồi giành gái với tui chi? Anh thương Ly thì để bụng chứ giờ làm gì được nữa mà giành?
 
Già kêu lớn lên:
- Trời ơi, mầy ghẹo gan tao hả? Chết rồi sao ha? Chứ hổng phải bây giờ tao đứng chong ngóc đây ha? Bộ mầy tưởng mầy đi Sài Gòn học rồi mầy ngon hơn tao chắc?
 
Dẹp đi Tám.
- Mà tui nghi anh không phải anh Già xóm này. Anh Già mơi mơi đâu?
- Tại Ly kêu tao bỏ nên tao bỏ. Tao nghe lời nó vậy đó. Cho nên đứa nào chen vô tao lọi họng đứa đó.
- Hahaha…làm ma mà cũng ghen.
- Ghen sao hổng ghen? Có thương mới có ghen chứ? Mầy bằng tao chưa mà giành Ly với tao?
- Anh hơn tui cái gì?
- Gì cũng hơn mầy hết ráo. Nặng ký hơn mầy, bự con hơn mầy, làm được nhiều chuyện cho em ly hơn mầy luôn. Đương đứng nói chuyện mầy biến mất như tao được hôn?
- Vì anh là ma còn tui là người mà? Nhưng nếu tui chết như anh thì tui sẽ đi đầu thai chứ không chịu làm ma vất vưởng vậy đâu.
- Vất vưởng cái mỏ máu của mầy. Tại tao theo bảo vệ em Ly của tao thôi chứ tao có phá phách ai đâu? Nói cho mầy biết, hồi sống tao bị chữ bỏ đi hết, bây giờ chữ nó về với tao nhóc nhách luôn nghen mậy?
 
Hên cười lớn:
- Bao nhiêu mà nhóc nhách?
- Chữ gì tao nghe, nói, đọc, viết cũng được hết. Tiếng Tây tiếng U mầy ở lợi ví tao đi.
- Trời, giỏi dữ.
 
Đám trẻ nhao nhao:
- Nói nghe chơi anh Già.
 
Già hỉnh mũi:
- Muốn nghe tiếng nước nào?
- Tiếng Mỹ đi anh Già, tiếng Mỹ phổ biến, tụi em cũng biết chút chút.
 
Già nghinh mặt đi lại tấm bảng đen của chú Chín, cầm cục phấn lên:
- Nghe tao nói nè: Mỹ. Viết nè (nó ghi lên bảng chữ Mỹ). Đọc nè: Mỹ. Ghê chưa? Ghê chưa?
 
Tụi nhóc ngơ ngác, Hên và Ly cười gập người xuống. Già bĩu môi:
- Tao còn nói viết được tiếng Thái Lan, Campuchia, Đức, Pháp, Liên Xô được luôn nhen mậy. Mầy bằng tao chưa?
 
Hên vừa nhịn cười vừa lắc đầu:
- Không bằng, không bằng. Anh quá dữ rồi.
 
Già kiêu ngạo:
- Thì đó. Cho nên mầy đừng có tranh em Ly với tao chi cho mắc công.
- Mà sao anh không nói Ly đẹp mê hồn, đẹp tuyệt vời, đẹp não nùng mà nói đẹp rùng rợn?
- Tao nói gì nói kệ tao mầy. Biết Ly đẹp là được rồi.
- Mà biết Ly có chịu anh hôn?
- Sao hông? Ly nói tao bỏ tiếng Mơi là Ly lấy tao mừa. Tao đâu có nói tiếng Mơi nữa. Hén Ly?
 
Cô Tư gạt ngang:
- Thôi. Khùng quá Già ơi. Giải tán đi tụi bây. Khuya rồi về chuẩn bị đi ngủ. Thằng Già về với ba mẹ con đi con.
- Hông.
- Sao vậy?
- Hổm mẹ con kêu con đi đầu thai, ở hoài có ngày người ta kêu thầy bùa ếm vô trong hủ. Con giận mẹ con rồi. Lát con đón giao thừa với em Ly.
 
Ly sợ sệt níu tay mẹ mình:
- Thôi anh Già ơi, đừng vậy mà. Em sợ.
 
Đôi mắt của Già lộ ra một vẻ buồn khó tả lắm, Ly nhìn mà không dám nhìn lâu. Một hồi, Già cất giọng buồn thiu:
- Em sợ anh hả?
 
Ly tội nghiệp nhưng cũng nhè nhẹ gật đầu. Già nói như khóc:
- Trời ơi anh thương em vậy mà em sợ anh. Em sợ anh rồi em kêu ba mẹ em ếm anh vô cái hủ luôn hả?
 
Ly lắc đầu nguầy nguậy:
- Không không, em không ếm anh đâu, để cho anh đi đầu thai chứ.
- Anh không đi đầu thai, anh phải lấy em.
 
Ly sợ run. Níu lấy tay cô Tư. Mấy người đàn ông đứng đó nãy giờ, tuy không tin có ma nhưng biểu cảm của Ly và thái độ nãy giờ của những người chung quanh khiến họ hiếu kỳ lắm.
 
Chú Chín, dượng Tư, dượng Sáu, chú Bảy và Mười Bùm biết chắc có thằng Già ở đây rồi. Chuyện gì mà lạ đời vậy chứ? Thằng Già khờ chưa siêu thoát mà còn lẩn quẩn ở đây vì con Ly sao? Nãy giờ nó làm bao nhiêu chuyện sờ sờ ra đó ai cũng thấy hết là sao kỳ vậy cà?
 
Đang lúc gay cấn vậy thì có tiếng thằng Lịch cất lên:
- Nghe vẻ nghe ve nghe vè anh Già
Ở chơi hàng xóm hổng chịu về nhà
Thấy mặt chị Ly thì rứt không ra
Quên tuốt tuồn tuột thân mình là ma
Hỡi ơi tội nghiệp tội nghiệp anh Già.
 
Già bước tới vả miệng Lịch cái chát:
- Ai mượn mầy tội nghiệp tao? Mầy nói tao là ma tiếng nữa tao bẻ răng mầy liền.
 
Lịch ôm mặt khóc tích tác chạy tới ba nó, dù sao nó cũng chỉ là một thằng con nít mười tuổi mà? Nó méc:
- Ba ơi ba, anh Già đánh con cà.
 
Tới lúc này thì hết nói nỏi rồi. Anh mười ôm thằng nhỏ trong tay, chú Chín nói lớn:
- Già có đó phải hôn con? Sao mà bị kẹt lại trần gian mà không siêu thoát vậy? Nếu đã lỡ vậy rồi thì mấy bữa này nên ở nhà với ba mẹ con hủ hỉ. Tới chơi với bạn bè chút thôi rồi về. Con chết rồi ba mẹ con buồn lắm đó biết hôn?
 
Già mếu máo rồi khóc hu hu như đứa nhóc mười một tuổi:
- Con hông thèm về nhà. Ba mẹ con hết thương con rồi. Hồi đó còn cúng cơm cho con ăn, giờ có cúng nữa đâu? Hồi mới còn ra ngoài mả thăm con, lau chùi cho con, giờ bỏ con ở đó một mình luôn. Bị con khùng nên ba mẹ đâu có thương như chị Hai ví con Út.
 
Ba mẹ có hai người con là đủ rồi nên kêu con đi hoài. Mẹ hăm nếu con không đi thì sẽ bị thầy bùa bắt nhốt vô hủ. Con giận mẹ con rồi. Có thằng con trai mà nỡ đem nó bỏ ngoài đường cho cái thây nó bị ngộp dưới đất. Con trồi về được lại hổng muốn cho con ở nhà. Về chi nữa mà về. Hàng đêm., con ngủ ở cây bình linh nhà cô Tư chứ đâu. Hông thèm dìa nhà nữa đâu.
 
Lùn từ hồi biết có Già ở đây thì khóc mướt, chạy về nhà nói cho ba mẹ mình nghe.
 
Thím Năm biết Già đang lộng hành ở đây nên cắm đầu chạy lại, đứng nghe hết mấy câu nó nói mà nước mắt tuôn xuống như mưa. Nó trách chú thím đây sao? Bộ nó không biết khi nó chết thím đau xé ruột như thế nào à? Tuy nó không bình thường như thanh niên cỡ tuổi, nó mãi mãi là thằng bé mười một, mười hai trong thân thể cường tráng của sức vóc hai mươi sáu, nhưng nó ngoan hiền không phá phách. Mỗi khi thấy nó động kinh trái tim thím như thắt lại. Mười lăm năm nay nuôi nó lớn mà thím hồi hộp từng ngày.
 
Chỉ sợ sơ suất nó bị lên cơn mà không có ai bên cạnh sẽ cắn trúng lưỡi hoặc té u đầu mẻ trán. Trong lòng thím lúc nào cũng canh cánh về nó. Nếu lúc sanh nó ra, thím chích ngừa bại liệt, uốn ván cho nó thì sao lại có cảnh này. Thím chỉ có ba đứa con, Già là con trai duy nhất.
 
Ở nhà kêu Già cho vui chứ khai sinh tên là Trần Nhất Tuấn. Thuở chưa phát bệnh, nó dễ thương ngoan ngoãn, học không thua đứa nào cùng trang lứa, được thầy yêu bạn mến. Khi sinh bệnh cũng chưa từng phá phách hỗn hào, đứa con như vậy mà lại té ao chết đi, hỏi lòng người mẹ nào mà chịu nổi chứ? Thím đã sụp đổ mấy tháng trời không gượng dậy nổi.
 
Rồi sau đó thím ngộ ra, nó đã yên thân rồi. Nếu có kiếp sau thím mong con mình sẽ đầu thai vào một gia đình tốt, người ta sẽ yêu thương nó, nó sẽ sống trọn một đời bình thường vui vẻ hạnh phúc không mang bất kỳ bệnh đau nào. Chứ nó cứ lây lất trên đồ khờ khạo như đứa trẻ không bao giờ lớn, không thể tự nuôi thân thì sau này chú thím mất đi, liệu anh, em rể nó chịu cưu mang thằng em vợ bất hạnh này hay không?
 
Chỉ có điều, thím thật sự không ngờ rằng nó lại đem lòng hờn trách ba mẹ. Ba mẹ bỏ nó ngoài nhà chôn nó xuống lòng đất, không cho nó ăn, còn hăm nếu nó cứ hiện hữu thì thầy bùa sẽ ếm nó vô hủ. Trời ơi, thím biết giải thích sao với con bây giờ? Nó thương yêu Ly bằng tình yêu thời thơ ấu hay của một thanh niên rung động với người con gái mà nó luôn nghĩ là thanh mai trúc mã với nó?
 
Sao nó chưa ý thức rằng mình đã chết rồi mà theo đuổi con người ta? Liệu người và ma có kết quả gì hay không? Liệu anh chị Tư biết chuyện rồi đối xử với hồn ma của nó ra sao? Ai lại để con mình bị vong hồn theo ám hoài chứ?
 
Thím Năm khóc như mưa, bước tới nắm tay Già nhưng vuột qua không chạm vào nó được. Thím nghẹn ngào:
- Già, sao con trách ba mẹ như vậy?
 
Ba mẹ thương nhớ con biết bao nhiêu. Nhưng con đã chết rồi, con không còn bệnh đau gì nữa. mẹ cúng cơm bữa cho con đúng một năm. Giỗ giáp năm, Cúng tuần mãn cho con đàng hoàng, con mất mà phải mang hay cái tang cho ba mẹ, giáp năm là ba mẹ dã xả tang để con đi đầu thai.
 
Ba mẹ muốn con kiếp sau làm người khỏe mạnh, hạnh phúc, làm ma vất vưởng vầy ba mẹ đau lòng lắm. Con nói con thương Ly, nhưng Ly là người sống mà con đã chết rồi, lấy gì được mà lấy? Con thương em thì nên chúc phúc cho em nó, để nó học hành đỗ đạt với người ta mới gọi là thương, biết hôn con?
 
Già lùi ra xa mẹ mình một chút:
- Con bây giờ có đau bịnh gì đâu nữa mà lo. Con đọc được chữ luôn. Con sẽ theo em Ly đi Sài Gòn mà độ cho Ly. Đứa nào theo ve vãn Ly con vặn cổ đứa đó.
- Hồi trước con đâu có hung dữ mà giờ sao hung dữ vậy?
- Con hổng có hung dữ. Nhưng con bảo vệ em Ly.
 
Hên cười chen vô:
- Anh bảo vệ gì được? Sài Gòn đông người, dương khí mạnh anh xâm nhập khó khăn. Lại nữa, xe cộ dập dìu mà anh thì chưa từng lên tới trển, đường sá anh biết hay sao?
- Thì tao ở nhà chờ Ly đi học về. Tao canh không cho ai ve vãn nó hết.
- Anh cố chấp quá, tui bó tay với anh rồi. Trách sao thím Năm nói anh coi chừng bị nhốt vô hủ. Ly là của tui. Ba mẹ Ly với ba mẹ tui đã hứa hẹn với nhau rồi, tụi tui ra trường là cưới đó.
 
Hên nó dóc. Ai cũng biết nhưng không ai lên tiếng. Ly cũng làm thinh. Họ biết Hên muốn nhận đại để Già tắt hy vọng không làm phiền Ly nữa. Nhưng Già nghe xong rồi ngó qua người lớn, giận run. Nó trợn mắt nhìn Ly:
- Hứa với anh rồi giờ sao hứa với thằng Hên nữa?
 
Ly run cầm cập:
- Anh chết rồi mà?
- Chết gì mà chết. Còn đứng trân trân đây hổng thấy ha?
 
Hết chương 4.
          Còn tiếp chương 05.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo