- Ủa? Vậy chứ chị không phải là má của tri huyện sao? Chỉ một
mình tui nhận thiên chức này hả?
- Tui làm gì có cái vinh hạnh đó? Thậm chí cửa lớn của phủ huyện
tui cũng chưa từng được bước vào mà?
- Ai cấm cản chị sao? Mà thôi. Hôm nay tui tới không phải để cãi nhau với chị. Cho hỏi, ông bá hộ
đâu mà không thấy vậy chị?
Bà Hai trề môi:
- Tui quản được ổng sao? Hồi trước ổng mê dì như vậy mà dì còn
không quản được huống chi tui chỉ là mọi giữ của cho ổng mà thôi.
Bà Ba phực lên cười, ghẹo gan bà Hai:
- Chị cũng vẫn tệ như xưa. Bây giờ không có ai tranh giành với
chị mà chị vẫn không giữ được chồng. Tính ra, chị lớn chết oan uổng thiệt. Nếu
còn chị lớn thì cái uy của chị ấy cũng đủ lấn áp ổng rồi.
Bà Hai hứ một tiếng rồi nạt nộ bà Ba:
- Hôm nay dì lợi đây chỉ để nói nhảm mấy câu vậy đó hả? Tui trăm
công nghìn việc, rỗi hơi đâu mà chuyện
phím với dì?
- Tui cũng không rảnh rang mà từ phủ huyện lợi đây kiếm chị nói
chuyện phím. Hôm nay, tui tới chỉ để hỏi chị, chị quen biết thế nào với con
Lụa, và vì sao mà chị mai mối cho nó vô phủ để nuôi con của Phan chứ?
Bà Hai khịt mũi, cười khẩy:
- Giờ dì sao vậy? Ba năm nay không nói gì giờ truy cứu là sao?
- Thì chị cứ nói đi.
- Tui thì quen biết gì với con đó chứ? Chẳng qua nghe người ta
nói nó mới sanh xong mà không nuôi được con, sữa căng cả hai vú đau nhức nên
chợt nhớ tới con bé mà kêu nó lợi đàng phủ xin vô làm nhũ mẫu. Tui cũng mới gặp
nó lần đầu, có biết gì về nó đâu mà khảo tui? Nếu muốn biết về nó, với địa vị
của quan huyện, Phan nó tìm không ra hay sao? Tui già cả rồi, lại chẳng có
quyền có thế, tui giúp gì được chứ?
- Tui không có yêu cầu chị giúp. Tui chỉ hỏi cơ duyên nào mà chị
gặp được Lụa. Nếu chị biết nó thì sẽ biết thằng nào làm nó có bầu. Tui chỉ cần
chỉ ra cái thằng đó là được.
- Để chi? Để dì đòi công bằng cho nó à? Muốn vậy thì hỏi nó chứ?
Nó ăn ở với ai mà cũng không biết nữa hay sao?
Bà Ba vỗ tay nhè nhẹ xuống mặt bàn:
- Nè chị, chị đừng lớn tiếng như vậy. Chắc là hổm rày chị không
nghe chuyện nửa đêm hồn ma của Hoa về đòi con và hăm sẽ trả thù phải không? Nó
nói rõ con nó là con trai, sanh ra không có tật nguyền gì hết và bị người ta ăn
cắp lưu đi, tráo đổi bé gái tật nguyền. Tui hỏi chị, người làm cha mẹ có thể để
con mình chết oan ức và cháu nội lưu lạc bên ngoài hay không?
Mặt mày tái méc, bà Hai chồm tới níu tay bà Ba:
- Dì nói thiệt mà không nhát tui đó chứ? Làm gì có chuyện rùng
rợn như vậy? Con Hoa chết cũng hơn ba năm rồi, nếu có bí ẩn chi thì sau một
trăm ngày nó đã hiện về mới phải chứ?
- Có thể vì lúc đó nó chưa xác minh được sự thật. Bây giờ thì rõ
nguồn cơn rồi, nó đòi lại con là chuyện thường thôi.
- Trời đất cơi. Vậy rồi dì và huyện Phan có nghi ngờ ai hôn?
Như chợt nhớ, bà Hai giật mình nghiêng người qua, trợn mắt ngó
bà Ba:
- Hổng lẽ dì nghi tui? Trời đất. Tui ăn gan trời cũng không dám
làm mấy chuyện thương thiên hại lý vậy đâu dì Ba à. Nếu muốn điều tra vụ này và
dùng phương pháp loại dần thì hãy bỏ tui ra, như vậy dì sẽ thu hẹp được đối
tượng điều tra. Tui nhỏ mọn, ích kỷ nhưng cũng không đê tiện đến nỗi hại con
dâu mình đâu dì. Vã lại, tui được lợi lộc gì trong chuyện này chứ? Thằng Phan
tuyệt tử tuyệt tôn là tổn thất cho nhà họ Phan, tui là người họ Phan, chỉ muốn
nhà chồng ranh rác, đâu có hèn kém đến đỗi chỉ nghĩ cho con mình hả dì?
Bà Ba xua tay, lắc đầu:
- Tui không nghi ngờ chị. Chỉ là tham khảo ý kiến chị thôi. Tui
muốn biết rõ vì sao mà chị đưa Lụa tới, chị có quan hệ chi với nó. Biết được
nhân thân nó thì mình sẽ điều tra ra ai chủ mưu của chuyện này.
Bà Hai thẫn thờ, nói trống không:
- Trời ơi, hổng lẽ con Hoa nó chết oan sao trời? Ai mà làm cái
chuyện động trời động đất, đem đứa con tật nguyền đổi lấy đứa lành lặn vậy chứ?
Dù gì thì đứa nhỏ cũng là con quan tri huyện, chúng nó ăn gan hùm hay sao mà
dám động thủ trên đầu thái tuế chứ?
Rồi bà nhìn Bà Ba, chân tình hỏi han:
- Giờ tính sao dì?
- Chị quen biết thân thích với bà địa chủ Mộc, đâu chị lân la
hỏi bả coi có thằng tá điền nào lòng lang dạ sói như vậy không? Nó hiếp dâm con
Lụa khiến con nhỏ có bầu rồi bỏ. Chắc cũng là nó ăn cắp con của Lụa tráo với
con của Hoa chứ không đâu.
Bà Hai chắc lưỡi, lắc đầu:
- Khiếp quá. Được rồi. Chuyện này dì để tui lo. Mà dì nói con
Hoa hiện hồn về đòi con là đòi làm sao?
Bà Ba rùng mình, cố tình nhát bà Hai:
- Nửa đêm nó cất tiếng hát lanh lảnh, cả phủ huyện đều nghe
thấy. Nó kêu thằng Phan đưa con nó về. Kêu đám người bắt con nó trả lại cho nó.
Bằng không thì nó sẽ trả thù. Tui nói…nghe nó hát giọng ma quái khiến mình nổi
ốc cục chị ơi. Đúng là lòng mẹ vô biên. Tuy chết rồi vẫn không yên tâm nhắm mắt
khi con bị lưu lạc. Bận này mà tìm không ra thì tui nghi nó khiến cho kẻ hại
con nó thân sơ thất sở chứ không phải chuyện chơi đâu.
Dứt lời, bà Ba đứng dậy cáo từ:
- Mình làm mẹ tụi nó, mình không thể trơ mắt nhìn được. Chị công
nhận với tui hôn? Vì vậy, chị gặp bà địa chủ Mộc đi, hỏi han cho khéo rồi nhờ
ổng bả tìm giùm thằng khốn đó. Chứ quan huyện mà ra tay sẽ đánh rắn động cỏ,
rắn trốn mất thì biết đâu mà lần.
- Được rồi, dì về đi. Tui thay đồ lại nhà bà Mộc liền.
Tiễn bà Ba ra cổng, bà Hai chợt thở dài:
- Dì bây giờ không bận tâm gì tới lão già dịch Thức nữa nên nhẹ
lòng. Còn tui đương buồn bực thằng chả dữ lắm mà không biết làm sao?
Bà Ba xoay người lại, nắm tay bà Hai, thông cảm:
- Ổng lại làm gì nữa hả chị?
- Hôm nay ổng đi rước con mắm kia về. Nói nó sanh cho ổng thằng
con trai nối dõi rồi. Ổng coi bộ mừng và tưng tiu lắm, nói nó có mặt đúng lúc,
chứ hai thằng anh của nó chẳng ra đám ôn gì. Để coi, con mắm đó về đây tác oai
tác quái cho coi.
- Trời đất. Ổng từng tuổi này mà có con nhỏ sao?
- Ba tuổi rồi chứ nhỏ nhít gì nữa dì? Nghe nói ổng ăn ở với nó
rồi bỏ, không biết nó sanh con. Chừng gặp lại thì thằng nhỏ trộng điếng rồi,
nên ổng đâu có tin con của ổng. Vậy là trích máu nghiệm thân thì quả là có quan
hệ cha con nghen. Cho nên cha nội đó mừng lắm, một hai rước về. Mà tui coi mòi
con nhỏ này cũng không có hiền hậu gì đâu.
- Thì chị tề ngay khi nó vừa bước vô nhà. Ông Thức cần chị quản
lý cái nhà này chứ ổng dám đưa cho nó sao mà chị lo? Cha nội đó đa nghi còn hơn
Tào Tháo, chả mà tin ai chị ơi. Đừng lo, tui biết chị thừa sức trị con mắm đó
mà.
- Nhưng nếu thằng chả đội
nó trên đầu thì tui cũng thua thôi. Nghĩ mà mắc cười.
Từng tuổi này lại đổ đốn như chả, con rơi con rớt cùng đường.
Nữa chả lâm chung dì coi nè, con của chả gom về chật nhà luôn.
- Tại phần số mình gặp người chồng như vậy thì cũng đành chứ sao
chị ơi.
Bà Hàn ra xe ngựa về. Trong bụng có chút bất an. Chuyện của ông
Thức đối với bà không còn là vấn đề để bà bận tâm. Chỉ tội cho bà Hai. Nhưng
mà…bà cũng chưa hiểu về bà Hai được. Bà Hai lo lắng cho Phan thật sự hay bà ta
đóng kịch giỏi? Vì sao mà bà dễ tin bà Hai vô tội trong chuyện này? Nhưng, xét
cho cùng, hại chết bà huyện Hoa và lưu đứa bé đi, đổi thành đứa con tật nguyền
thì có ích lợi gì cho bà ấy chứ? Bà ta một lòng một dạ muốn con trai mình cưới
được con gái địa chủ, nhưng Phan không còn vợ nữa thì nguy cơ sẽ tục huyền với
Hải Lý là rất lớn. Lẽ nào bà sợ như vậy nên mới âm mưu tráo đổi đứa bé tật
nguyền vào để bà Mộc sợ mà không dám gả con hay sao? Nếu dự đoán này đúng,
chẳng lẽ bà đã tin lầm người?
Nhưng cũng không sao cả. Vài hôm mà phía bà Hai không có động
tĩnh gì, coi như bà đã biết được câu trả lời.
Xe ngựa chạy ngang cánh đồng của địa chủ Mộc, bà Ba nhìn thấy
ông ta đang đứng tuốt trong bờ đê nói chuyện với một gã đàn ông xoay lưng lại
bà, chắc là tá điền đang canh tác thửa ruộng này. Bà Ba cười. Ông Mộc không lẫn
vào đâu được bởi thân hình quá khổ, nung núc thịt của ông ta. Bà Mộc nổi tiếng
chằn ăn trăn quấn, hiếp đáp, á quyền chồng.
Ông Địa chủ Mộc hét ra lửa nhưng sợ sợ một phép nên thường hay
ra ruộng để tránh vợ. Bởi vậy, trên đời, cái gì cũng có cách trị là đúng ở
trường hợp này.
Bà Ba ghé chợ một chút mua vài món rồi về. Xe ngựa tới cổng nhà,
bà nhận ra Lãm, chồng chị bếp đang lật đật đi như chạy vào bếp. Bà Ba ngẩn
người ra…thằng này…thằng này ban nãy nói chuyện với ông Mộc đây mà. Cái áo
khoác anh ta mặc bà nhận ra rồi. Lãm có quan hệ chi với ông địa chủ chứ? Cả nhà
nó có ai làm tá điền cho nhà ấy đâu?
Hết chương 6.
Còn tiếp chương 07.
Lê Nguyệt