Hân tỉnh lại thấy mình nằm trong phòng ở nhà mẹ, căn phòng nầy thời
còn con gái cô đã sở hữu, đến khi có chồng dọn về nhà dì Ba, sau đó mẹ cất lại
nhà thì nó không còn nữa. Nhà mẹ và dì cũng gần nên ít khi nào Hân ở lại ngủ
đêm, bởi vậy cô không còn phòng riêng nào ở đây. Vậy thì tại sao cô cảm nhận
được rõ ràng cái phòng nầy chưa thay đổi gì, vẫn còn hơi hướm của cô giống như
cô vẫn chưa rời khỏi bao giờ?
Hân nhớ, trước khi mình ngã xuống vì sự tráo trở của Lệ, cô nghe tiếng
dì Ba khóc thét lên bảo đưa cô đi bệnh viện. Sau đó sao nữa mà giờ đây cô lại
nằm ở nhà mẹ? Trở mình ngồi dậy, Hân thấy khỏe khoắn như hồi thanh xuân, Hân
hoảng hốt, không lẽ mình đã chết rồi sao? Vì chết rồi nên chỉ còn phần hồn nhẹ
nhàng? Cũng tốt. Chết rồi thì không còn phải chịu trăm cay ngàn đắng của cuộc
sống mang lại. Nhưng còn Huệ thì sao? Còn hai đứa cháu ngoại của cô? Và rồi với
số nợ lớn kếch xù mà Lệ vừa giăng bẫy ra một mình nghiêm sẽ chống chọi ra sao?
Không! Hân không thể chết lúc nầy. Và cô cảm nhận được mình vẫn đang
còn sống. Bất giác cô lấy tay sờ mặt mình, bấu nhẹ xem mình đang tỉnh hay mơ
thì cảm thấy đau. Hân ngạc nhiên khi nhìn bàn tay đã từng lam lũ ngoài giồng
áng, lặt rau muống đến mấy ngón thâm đen lại mượt mà thon thả như hồi con gái.
Quá đỗi ngạc nhiên, cô đứng bật dậy, thân thể nhẹ nhàng, động tác nhanh nhẹn
không phải của người đàn bà trước ngưỡng cửa sáu mươi.
Hân bần thần cúi xuống nhìn bộ đồ đang mặc. Ủa? Đây không phải là bộ
cô rất thường hay mặc ở nhà khi ngủ hay sao? Hân sờ vào tường, bức tường chỉ tô
chứ không sơn, nhất là không hề có dấu vết gì của gạch dán cả. Nhà mẹ bây giờ
đẹp lắm, đẹp hơn căn nhà mới cất của vợ chồng cô, vậy đây là đâu?
Đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xẩy ra thì Hân nghe tiếng mẹ gọi:
- Hân à, dậy đi chứ. Dậy ra bán buôn gì chứ nằm nướng hoài ha? Con
gái con đứa gì mà tật ngủ nướng không bỏ sau nầy làm dâu người ta mẹ chồng lôi
đầu tao ra chửi nè.
Hân chau mày. Chuyện gì? Mẹ nói y như hồi đó, hồi mà cô chưa có
chồng, cô có thuê một cái tiệm ngoài chợ bán quần áo may sẵn lấy từ Châu Đốc
về. Tiệm cô bán rất đắt khách, cũng chính nơi đây cô mới có bạn bè và quen biết
với Nghiêm rồi sau sáu năm chờ đợi hai người đã thành vợ chồng có hai mặt con
gái. Cô đang nằm mơ, mơ về quá khứ hay sao?
Để kiểm chứng, Hân chải tóc, ra ngoài thấy mẹ và ba đang ngồi ăn
sáng, mấy đứa em lục đục thay đồ đi học. Hân sững sờ khi nhìn bụng mẹ nhô cao.
Mẹ đang có thai thằng em Út của cô sao? Thằng nầy theo Hân nhớ, nó tuổi ngọ con
ngựa, sinh ra ốm yếu oặc quẹo khó nuôi, gần hai tuổi mới biết nói biết đi và
đến mười tuổi mới khỏe mạnh, bây giờ nó đã có gia đình và ở với ba mẹ kia mà?
Chuyện gì đã xẩy ra?
Thấy vẻ ngơ ngác mất hồn của Hân, dì Hai nhướng mắt trêu chọc:
- Mới sáng ngủ dậy cái mặt coi ngu hết sức hôn. Làm gì dòm mẹ lom
lom vậy?
Hân buột miệng hỏi:
- Mẹ đang có thai thằng Út Mẫn sao?
Dì Hai cười ngặt ngẹo. Dượng Hai trố mắt nhìn Hân:
- Chưa sinh em ra sao con biết nó là con trai lại tên Út Mẫn chứ?
Hân giật mình rồi cười hi hi chống chế:
- Thì con thứ Hai. Hai Hân, Ba Hưng, Tư Phát, Năm Lộc, Sáu Cần thì
thằng Út là Út Mẫn chứ sao? Ba hỏi sao con biết nó là con trai hả? Bởi vì ba mẹ
chỉ có mình con là gái thôi.
Dì dượng cười theo Hân. Cô thầm nghĩ trong lòng, mẹ sinh Út Mẫn năm
1990. Vậy hóa ra mình đang trở về thời gian trước hay sao? Năm 1990 mình mới có
27 tuổi, đã quen Nghiêm rồi nhưng chưa phải là vợ chồng. Ôi! Chẳng lẽ trên đời
lại có phép mầu đưa cô trở về thời quá khứ như phim ảnh cô đã từng xem hay sao?
Không thể nào.
Hân lại tấm lịch, vui mừng nhận ra thời điểm nầy đúng thật là năm
1990. Sự thật đây sao? Sự thật là cô đã trở về 32 năm trước rồi. Ôi! Hân sẽ có
đủ thời gian để xoay chuyển tình thế, xoay chuyển cuộc đời mình ở tương lai
không bị lâm vào cảnh đen tối như vừa trải qua.
Tại thời điểm nầy, Hân đang cặp bồ với Nghiêm, Mẹ anh vừa mất sau
cha anh ba năm nên anh vẫn còn đang chịu tang. Vậy cô có thể sẽ không trở thành
vợ của nghiêm, sẽ không phải sinh ra đứa con ngỗ nghịch mang tên Kiều? Nhưng
như vậy thì Huệ sẽ ra sao? Hân rất thương Huệ, làm sao mà những ngày tháng sau
nầy của cô không có nó cho được?
Để hệ thống lại tất cả mọi chuyện, Hân nói với ba mẹ là hôm nay mình
cảm thấy khó ở nên nghỉ không mở cửa tiệm một hôm. Dì Hai lo lắng sợ cô bị bệnh
nhưng cô nói cũng chẳng có gì, chỉ là muốn ở nhà coi lại sổ sách, chiều sẽ đến
thăm ông bà ngoại. Hân nhớ, hiện giờ ông bà ngoại đều đã ngoài tám mươi, khi
ông bà mất mấy năm sau cô mới lấy chồng lúc đó dì Ba ở một mình nên Hân mới về
ở cùng dì.
Hân lọc lại những điều đã xẩy ra cho mình sau khi lấy chồng. Nếu số
mạng đã định sẵn cô phải là vợ của Nghiêm thì khi bắt đầu, cô phải nhận ra ngay
khuyết điểm của anh ấy mà có biện pháp sửa đổi. Cô sẽ khắc phục hết mọi hậu quả
sẽ xẩy ra trong tương lai. Nhất định từ chối giao tiếp với những loại người miệng
mồm thơn thớt mà lòng dạ hiểm sâu.
Đầu tiên, cô sẽ chấm dứt tình bạn với Năm Dực, gã con trai lối xóm
sát ranh nhà ngoại đã từng đeo đuổi cô nhưng khi gia đình nghiêm tới thì hắn ta
rất ghen ghét. Hắn có vợ trước khi cô có chồng. Vợ chồng hắn là một cặp đôi
khốn nạn, đã làm tổn hại danh tiếng của gia đình cô không biết bao nhiêu lần.
Đã vậy, hắn còn vác cái mặt dầy qua nhà cô uống trà mỗi ngày. Hễ nhà cô có
khách là hắn lân la qua để được mời dù là mời lơi hắn cũng sà vào ăn nhậu mà
chưa từng hùn hạp bất cứ món gì. Vợ hắn, con mụ quái thai, lớn hơn hắn sáu
tuổi, miệng ngọt như đường, giúp cô một đồng đi đồn một vạn, chuyện nhà của cô
hễ mụ ta biết được gì là cả xóm đều hay. Mục nhọt mụ có thể biến thành ung thư,
có một nói mười. Nhưng hễ bị lôi ra đôi chối thì đổ là do nghe người nầy người
kia nói. Cả xóm không ai dám chơi, chỉ có mình vợ chồng Hân là phải bắt buộc
chịu trận. Bây giờ đã khác rồi, cô đã nhìn thấu ruột gan từng người, ai phải xa
lánh cô sẽ xa lánh không nể nang gì cả. Chỉ xa lánh những người đó cuộc sống
của cô mới được bình yên.
Rồi con nhỏ Uyển, cái tên nghe kêu lắm: Thượng Uyển. Vợ chồng nó lấy
nhau rất sớm cái hồi mà nó còn tay lấm chân bùn từ trong ruộng ra. Vợ chồng ở
với nhau mấy mặt con rồi tự nhiên nó sinh ra lăng loàn, chê chồng, ăn diện bóng
bẩy phấn son lòe loẹt đi thả câu đầu đường cuối phố công khai. Mà cũng ngộ lắm,
nó như lột xác, da mặt đen đủi bỗng bóng mượt, thân hình đầy đặn rất hấp dẫn
đàn ông, vàng đeo đầy mình chứng tỏ nó được nhiều tay giàu có chiếu cố. Nó
thành gái gọi trơ trơ trước mặt chồng và gia đình chồng. Nó không kiêng dè một
ai kể cả cha mẹ chồng, còn chồng thì nó coi như đồ bỏ đi rồi.
Thấy Hân buôn bán chỉ có những bộ đồ may sẵn cho người nhà quê, Uyển
tư vấn Hân nên mua thêm những bộ cao cấp vì bây giờ giới trẻ rất se sua, nếu
Hân thiếu vốn nó sẽ hỗ trợ, tất nhiên không cho mượn không nhưng lãi suất y như
ngân hàng. Ban đầu Hân từ chối vì sợ nợ nhưng cuối cùng cũng nghe. Nó giúp Hân
cho đến khi Hân lấy chồng mà nghe đâu trước khi cưới Hân, Nghiêm cũng đã từng
ăn nằm với nó theo kiểu chơi gái. Vậy là nó bắt đầu tính số tiền đã cho Hân
mượn trước lời 7%, Hân đóng lời muốn điên nên rút vốn trả cho nó hết. Vậy là nó
thuê ngay cái tiệm kề bên Trân cho em nó bán, giết chết căn tiệm của Hân vì đồ
đạc phong phú và bán phá huề.
Lúc Hân lâm nạn, bí quá hỏi vay nó, nó chuyên nghề cho vay bạc tháng
và tiền góp ở chợ mà, cho nên nó đưa tiền cho Hân với lãi xuất 10%. Sai lời một
ngày nó vào nhà đứng trước cổng chửi bới, rằng nhà cao cửa rộng mà làm gì để đi
mượn nợ tùm lum không có khả năng chi trả?
Con nhỏ Thượng Uyển nầy Hân phải cạch nó từ trong trứng. Cô sẽ không
cho Nghiêm có quan hệ chi với nó kể từ khi nó bắt đầu làm đĩ.
Cẩn thận, phải hết sức cẩn thận. Tạo hóa đã cho cô cơ hội thay đổi
tương lai thì cô phải biết nắm bắt. Số mệnh dù đã an bày nhưng tự cô sẽ tìm
cách an bài cho suôn sẻ, tránh những sai lầm mắc phải dẫn đến lúc ngã quỵ như
vừa rồi. Tránh vướng vào những kẻ gây tổn thương cho cô và những người cô
thương, đã chí tình với mình ở kiếp trước mà may mắn bây giờ cô đang sống lại.
Có thể, ngày định mệnh đó cô đã chết rồi và bây giờ được tái sinh? Ông Trời cho
cô tái sinh để thay đổi vận mệnh thì cô phải làm sao cho xứng đáng chứ?
Hân tâm niệm trong lòng, cô nhận của ai cái gì sẽ trả lại cho người
đó gấp đôi. Cô đã mọc trong đầu mình đôi mắt nhìn người kéo dài hơn ba mươi
năm, không nhầm lẫn đâu được. Rồi sẽ từ từ tính sổ những kẻ khốn nạn đó, không
chơi với bạn bè đê tiện đã phản bội cô, vạch mặt Mai, chị em chú bác với Hân và
tìm hiểu về Lệ, mụ đàn bà đê tiện gây ra cái chết của cô. Hay là cám ơn mụ ta
vì chính nhờ vậy mà cô đã thoát khỏi thời gian kinh khủng đó?
Hai người cô phải trả ơn là vợ chồng anh chị Thức. Cuộc đời của họ
đã trải qua vinh nhục có khi tưởng bế tắc nên khi về quê sinh sống, anh chị
luôn mang cảm giác của người thua cuộc. Anh Thức là người hiền, thương và tin
người nên làm ăn thất bạ vì bị lợi dụng. Anh chị giúp Hân vô điều kiện, đưa
tiền cho mượn năm trăm ba trăm, một triệu chồng lên bạc chục mà không có tờ
giấy làm chứng cũng chưa từng nhắc đòi. Thậm chí khi con gái mất đang lúc dịch
dã tơi bời, Hân biết anh chị bối rối về tiền bạc nhưng sau đó cũng không nhắc
tới số tiền đã đưa ra một lần nào. Nếu như anh chị cứng rắn hơn, tàn nhẫn hơn
một chút chắc là tiền đồ rộng mở thì làm sao mà thua cuộc hồi hương để nhìn
những kẻ anh chị đã từng cưu mang trở mặt? Bây giờ, trở về thời điểm nầy, anh
chị chưa ở vạch xuất phát, Hân và anh chị trước giờ chỉ biết nhau chứ không có
quan hệ, chị lớn hơn Hân ba tuổi, anh lớn hơn chị năm. Gặp mặt là chào hỏi chứ
chưa từng nói với nhau câu nào.
Gia đình anh Thức là những người đàng hoàng trong xóm ấp, hai bác
cha mẹ của anh giỏi giang cần kiệm, anh chị cũng chưa nghe tai tiếng gì. Chị kể
sau khi sinh đứa con gái Út anh chị lên Sài Gòn lập nghiệp, tạo được cơ ngơi
vững chắc, xóm nầy nhiều người lên nương nhờ nhưng khi chị thất bại về quê thì
bọn họ ban đầu xun xoe sau đó trở mặt không nhìn. Nhất là trong thời gian anh
nuôi bé Út trong bệnh viện, những người đã từng nhận sự giúp đỡ của chị chưa hề
một lần hỏi thăm, lúc bé mất họ cũng không tới đốt cây nhang dù nhà ở sát ranh,
cho là họ sợ dịch lây nhiễm nhưng sau đó cả tuần rồi, nếu bị lây sẽ lây mà có
ai bị đâu? Buồn cho tình đời ấm lạnh. Những người đó cũng là hàng xóm thân
thiết với Hân, cũng đã từng mang chuyện nhà cô rêu rao bên ngoài. Những người nầy
cả Hân và anh chị đều phải đề phòng. Để rồi Hân sẽ lân la tìm cách chơi với anh
chị, Hân biết rõ anh chị là người dễ gần, sau đó, cô sẽ lần lượt nói cho chị
nghe về họ. Nhất là sau nầy khi anh chị đã đi lập nghiệp, Hân nhất định sẽ giữ
mối liên hệ với anh chị để từng bước, từng bước khuyên anh chị tách rời những
kẻ phản bội mà Hân đã nghe chị kể, đó sẽ là hình thức trả ơn của cô đối với
người thật sự thương mình.
Còn về gia đình cô. Ba mẹ Hân là những người nông dân lao động chân
chính, cuộc đời bình thường không sóng to gió lớn gì.
Ở thời điểm năm 2022 ông bà vui vẻ bằng lòng với cuộc sống hiện tại
cùng sáu đứa con. Những đứa em của Hân lúc đó đứa nào cũng có gia đình ổn định,
chúng nó cũng giúp cô phần nào nhưng mấy đứa em dâu có vẻ coi thường, cạnh khóe
cô nên Hân thà đi mượn lời bên ngoài cũng không mượn chúng nó. Thằng Út mà ba
mẹ nuôi nấng cực khổ vì khi sinh ra nó cứ bệnh hoạn triền miên, sau nầy nghe
lời vợ ý muốn độc chiếm cái nhà và tất cả đất đai của ba mẹ sau khi chia cho
mỗi đứa hai công, phần cô đã bán để trang trải nợ và bị Mai chiếm đoạt, Vợ mẫn
là nguồn gốc cho sự xích mích của các chị em bạn dâu trong nhà, cô có thể khiến
thằng Út Mẫn không cưới con vợ nầy không? Nhưng nếu như số mệnh của mỗi con
người là đã được định sẵn thì cô được quyền thay đổi hay sao? Nhưng nếu như cô
đã biết trước thì cũng không để cho nó ngang nhiên xẩy ra như vậy. Bây giờ, cô
là thiếu nữ 27 tuổi nhưng đầu óc từng trải của phụ nữ 59, cô hiểu rõ thói đời,
tình đời tình người ấm lạnh, cô sẽ bảo vệ những người cô thương, còn lại thì cứ
giao cho tạo hóa của họ, kể cả các em cô, nhưng cô sẽ “tề” những cái mỏ lắm
lời, gây ra cảnh nồi da xáo thịt.. Còn những chuyện lặt vặt thì thôi thì mặc kệ
chúng đi, miễn ba mẹ bình yên là được.
Trở lại thực tại, ba mẹ cô đã ra đồng, mẹ vác cái bụng như trống chầu mà vẫn cặm cụi
bên liếp cà luống cải. Hân chạnh lòng nhớ đến thời gian qua của mình, cắm mặt
trên đất để mưu sinh mà lạnh người, có chồng, có con rồi thì chưa từng có thời
gian rảnh rỗi mà đi chơi như bạn bè trang lứa. Phải nghĩ cách làm sao để cân
bằng cuộc sống khi lập gia đình đây?
Ở nhà một mình, Hân nhớ lại tại thời điểm nầy, cô đang ở trạng thái
nào, buôn bán ra sao và có nợ nần với ai không? Hơn ba mươi năm qua rồi, cũng
đã quên nhớ ít nhiều. Những dấu mốc trọng đại thì nhớ chứ sinh hoạt hàng ngày
làm sao mà nhớ cho ra?
Phải từ từ thôi. Dẫu sao, cô đã thật sự sống lại rồi, dứt khoát sẽ
không để mình phải chết non chết yểu lần nữa. Dứt khoát sẽ cùng với người ơn
của mình thay da đổi thịt để cô có thể sửa đổi đứa con ngỗ nghịch là Kiều từ
trong trứng nước và anh chị Thức sẽ không mất đi đứa con gái Út máu thịt của
mình.
Hân sẽ làm được. Cô quyết tâm như vậy.
Hết Phần 3.
Lê Nguyệt