Hôm nay thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024
Truyện Dài - BÃO TRONG MÙA NẮNG (11) (16/03/2023 06:52 AM)
Lê Nguyệt

Phần 11: 
Thấy tình hình có vẻ căng, Bảy Lũ sợ sinh ra cảnh nồi da xáo thịt.
 


Để một trong hai anh mình đánh em dâu người đời sẽ chê cười, hai anh có biện hộ thế nào cũng không rửa sạch nỗi nhục, rồi bên nhà Nhuần sẽ đến, rồi cha má anh phải trả lời với người ta ra sao? Cha mẹ người ta còn, có chuyện gì phải thông qua chứ sao lại đánh con gái của họ? Vã lại, đàn ông mà đánh đàn bà mất mặt lắm. Nhưng Lũ hiểu anh mình, nhịn được anh đã nhịn rồi, đàng nầy quá bụng ảnh nên không nhịn nổi nữa.
 
Mà con Nhuần nầy coi Trời bằng vung, không dạy dỗ nó, đến anh Hai mà nó còn không ngán sau nầy các anh chị em khác nó còn coi ra gì nữa? Đã vậy, thằng Lưu lại làm thinh. Sự làm thinh của nó khiến con vợ tưởng nó đồng tình càng làm quá đà. Nó là con dâu nhỏ nhất nhà mà dám nói chuyện với anh cả như vậy. Gì mà nhục, mà khinh? Nếu là vợ Lũ chắc chắn đã bị ăn tát ngay mấy câu đầu rồi có đâu mà gióng họng trả treo nãy giờ.
 
Lũ nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Lưu:
- Chuyện vậy mà mầy nín được hả? Để anh đánh vợ mình mang tai tiếng chơi hay sao? Mầy đúng là não bằng tàu hủ mà.
- Chứ tui biết phải làm sao?
- Lại vện cho nó bạt tay trước mặt anh Hai để hạ hỏa ảnh. Chỉ có mầy ra  tay lúc nầy mới cứu vãn tình thế thôi. Con vợ mầy cố ý chọc cho anh Hai đánh nó đó mầy không thấy sao?
- Tui mà đánh vợ là sẽ thôi đó.
- Thôi thì bắt con. Nó dám bỏ con hôn mậy? Mầy đánh xong buộc nó xin lỗi anh Hai liền. Cha má nó có lên cũng không bắt lỗi bắt phải nhà mình được. Không chừng hai bác còn trà rượu xin lỗi cha với anh Hai nữa à. Nhanh tay lên kẻo lớn chuyện bây giờ.
 
Những lời Bảy Né nói Lưu như tỉnh ngộ. Anh hốt hoảng nhận ra nếu để một trong hai anh đánh vợ mình thì chuyện sẽ không còn đơn giản nữa, thà rằng người ra tay là mình mới có thể cứu vãn tình huống nầy. Phải, đánh vợ một lần trước mặt mọi người cho nó thấy bản lãnh đàn ông mà trước nay nó luôn lấn áp. Nếu chuyện nổ ra quá lớn, anh thà về nhà năn nỉ xin lỗi vợ chứ sự thật bây giờ nó đã quá đáng lắm rồi.
 
Lưu đứng bật dậy, lấy hết sức ra vố vào miệng Nhuần một cái trời giáng, Nhuần bị dập môi, máu tứa quanh miệng, cô ta hét ầm ĩ:
- Anh binh họ đánh em hả?
- Mau xin lỗi anh Hai.
- Em lỗi gì mà xin? Nói không đúng sao?
- Nói thêm câu nữa là không còn cái răng húp cháo. Xin lỗi mau lên.
- Không xin.
- Không xin phải không?
 
Lưu giơ tay định đánh thêm cái nữa thì bà Năm nhào lại ôm lấy anh, khóc lớn:
- Thôi thôi, mấy đứa cho má can. Con Nhuần cũng bậy lắm, hỗn hào với anh Hai bây như vậy là khổng được. Thôi thì con xin lỗi anh con vài câu cho êm nhà êm cửa đi con.
 
Hẹn gọi lớn:
- Má. Việc gì má phải năn nỉ nó? Con không cần mấy câu xin lỗi miễn cưỡng. Hãy để thằng Tám dạy vợ.
 
Nhuần giận dữ trợn mắt ngó Hẹn:
- Anh thị thiền cho ảnh đánh tui để vừa bụng anh phải không?
- Nó đánh thím vì thím quá đáng không cần ai thị thiền.
- Anh đúng là mặt người dạ thú. Anh khích bác cho mấy anh chị em cô lập tui, còn ngầm xúi giục chồng đánh vợ. Một gia đình của anh tan nát không đủ, anh muốn các em của anh cũng như vậy phải không?
 
Lam từ đầu đứng ngoài cuộc để mấy người con trai tham gia, bây giờ nghe Nhuần nói, chị tức muốn trào máu, tiến thẳng tới vả hai cái rõ mạnh vào hai bên mép của Nhuần, rít lên:
- Mầy nói ai mặt người dạ thú? Nãy giờ tao đứng nghe mà sôi máu vì cái kiểu hỗn hào láo xược của mầy. Thằng Lưu không đánh mầy thì tao cũng đánh. Mầy la làng lên đi? La làng coi có ai ở cái xóm nầy chạy lại binh vực cho mầy không? Anh Hai tao làm gì cũng chẳng đến lượt mầy lên tiếng. Đàn bà ăn rồi không biết làm gì, tối ngày bươi móc chuyện thiên hạ, không ai chơi nên kiếm chuyện giật gân ở nhà ra ngoài rêu rao. Cái loại như mầy không vã tét miệng thật oan uổng mà.
 
Nhuần trợn trắng mắt, cô ta không ngờ phản ứng của Lâm như vậy nên lảnh trọn vẹn hai cái tát vào mặt đau điếng. Nhuần dạt ra xa Lam, bưng mặt khóc ầm ĩ:
- Chị em mấy người ráp nhau ức hiếp tui. Tui có cha có má, muốn gì thì mời cha má tui lên mắng vốn chứ sao lại hành hung tui? Mấy người đừng ỷ anh chị em đông rồi làm phách, anh tui là công an huyện, để coi mấy người bị còng đầu vì tội hành hung phụ nữ hay không?
 
Hẹn ha hả cười. Lam bĩu môi, lớn giọng:
- Mầy đi mà báo công an anh mầy. Nói với ảnh là mầy đem chuyện nhà ra bêu rêu, nhớ nói mầy chửi anh tao là mặt người dạ thú nữa nhen, để coi ảnh xử ra sao. Đánh mầy là tao đánh, đánh cái tội hổn ẩu nhục mạ anh tao, cái tội bất kính với người trên trước, cha má ở đây mà mầy có coi ra gì không? Hôm nay, mầy không xin lỗi cha má và anh Hai tao thì đừng hòng bước ra khỏi chỗ nầy.
- Mấy người dám giết tui hôn? Dám hôn? Dám hôn?
 
Mỗi tiếng dám hôn, Nhuần bước tới gần Lam một bước, khi đã đến rất gần Lam rồi thì nghinh mặt lên khiêu chiến, Lam giận dữ bậm môi lại, giơ tay lên định đánh tiếp thì vợ Tư Lành đã nhào tới nắm tay chị lại, khuyên nhủ:
- Đừng đánh nữa cô Sáu. Để từ từ dạy biểu thím nó. Thím Tám à, lấy chồng thì phải coi nhà chồng như nhà mình, anh chị em chồng như anh chị em mình. Chị thấy nãy giờ thím cũng quá đáng lắm. Mau mau xin lỗi anh Hai để dĩ hòa di quí. Anh Hai người lớn không chấp nhặt em út đâu. Thím càng ngoan cố càng bị ăn đòn, dù cho thím có thưa gửi tới đâu nhưng ở đây mọi người làm chứng là thím hỗn ẩu với anh cả nên bị đánh thì cũng không ai dám xử cho thím thắng được, chỉ rước  nhục vào thân thêm thôi. Thím làm vậy chú Tám cũng khó xử, vậy rồi sau nầy vợ chồng sẽ sống ra sao?
 
Cắn đắng hoài hai đứa nhỏ hạnh phúc được hôn thím? Chi bằng thím sớm nhận ra mình sai, xin lỗi anh Hai để khắc phục hậu quả hôm nay rồi sau đó bỏ qua quên hết, rồi thì vợ chồng chung sức làm ăn, cơm lành canh ngọt, đừng thỉnh thoảng lôi ra vụ nầy vụ kia chì chiết chồng, hậu quả thím nhận chứ không phải ai đâu. Thím đừng nghĩ chị lên giọng kẻ cả dạy dỗ thím. Cùng là chị em bạn dâu với nhau, thím là dâu Út, nhỏ nhất nên chị luôn coi thím như em. Em làm sai thì chị phải rầy đúng không?
Hai Hẹn bất ngờ.
 
Những lời nói khôn ngoan phát ra từ miệng của Chuộng, vợ Tư Lánh. Người phụ nữ nầy anh rất có cảm tình, trọng nhất trong tất cả các em dâu. Tư Lánh bình thường cũng rất siêng năng cần mẫn, chỉ có khi rượu vào mới sinh ra nông nổi, ăn nói chẳng chặng dừng. Người đàn bà của Lánh luôn biết sửa sai chồng, sống hòa thuận với các anh chị em chưa từng có lời to tiếng nhỏ nhưng chị cũng ít khi tham gia vào thị phi của gia đình, cả ngày lầm lũi làm lụng. Đám tiệc xã giao chỉ có Lánh đi nhưng đám tiệc trong nhà thì chủ chốt là chị dù lúc trước có Tuyền dâu cả, nhưng Tuyền so với vợ Tư Lánh về mặt đảm đang thì một góc cũng không bằng.
 
Bà Năm nhìn mặt Nhuần có vẻ dịu xuống khi nghe vợ Tư Lánh phân tích nên mừng rỡ, vội vàng đỡ lời:
- Chị Tư con nói phải đó. Chịu lỗi với anh Hai con đi rồi sóng yên biển lặng thôi con à.
 
Nhìn biểu cảm của Nhuần, Hẹn biết con nhỏ nầy vô phương dạy dỗ. Thôi kệ cha nó, ăn mấy bạt tay anh cũng mát bụng rồi, mát bụng nhất là thấy các em đứng về phía mình, luôn ủng hộ anh tụi nó dù anh biết Lưu đánh vợ là do Lũ khích hay khuyên gì đó. Là đàn ông, anh cũng không chấp nhất làm gì thứ đàn bà ranh nầy. Nhiêu đó cũng đủ cảnh cáo nó rồi.
 
Hẹn vươn vai đứng dậy:
- Thôi, chuyện tới đây ngừng được rồi, con cũng không muốn nghe những lời không xuất phát tự đáy lòng. Nhưng bài học hôm nay thím Tám phải nhớ lấy. Nếu như thím thấy mình oan ức thì cứ đi thưa, tui sẽ theo hầu. Nói cho thím biết, tui không sợ miệng đời cười chê vì bản thân tui có tốt lành gì đâu mà sợ nữa? Càng không sợ anh công an của thím nên thím khỏi cần phải hù. Dạy cho thím một chuyện. Thím biết tại sao con người ta có lòng hay không? Chính là để cất giữ những chuyện không thể nói ra mà cũng không thể quên đi.
 
Nhất là những sai lầm không còn cơ hội sửa đổi. Cho nên có những điều phải chôn chặt đáy lòng là vậy. Thím nên nhớ, cái gì cũng đừng nên làm quá sức chịu đựng của nó bởi vì dù cho là ao hồ thì nước đầy rồi sẽ tràn.
 
Nhuần có vẻ không phục nhưng chẳng dám nói gì nữa, trong lòng cô ta nghĩ: đôi co làm đách gì với cái đám chó hùa nầy. Bạt tay của Tám Lưu đã rạch một vết thẹo trong quan hệ vợ chồng của hai người rồi. Còn bạt tay của Lam thì cô sẽ ghi hận chờ ngày trả đũa. Nhà họ quá sức coi thường cô, ức hiếp từ trên xuống dưới. Tư Lánh chưa đánh cô cái nào nhưng lời hăm dọa của hắn cô coi như bàn tay hắn đã in dấu trên mặt mình. Đừng nghĩ rằng chồng đập vợ xoa. Bày đặt lên giọng dạy dỗ cô hả? Bà Chuộng, bà đừng hòng. Bà nghĩ không có Hai Tuyền thì bà là dâu cả hay sao? Từ hôm nay, tui với gia đình nầy coi như không có quan hệ gì sất. Đụng đến tui lần nữa coi rồi biết.
 
Hai Hẹn khoan khoái nhìn các em, trong lòng rất vui và hưng phấn nên anh nói luôn:
- Sẵn hôm nay đông đủ tuy không có Ba Hò, con thưa với cha má, Hai Hừng đã chấp nhận con rồi, cha má sắp xếp ngày qua nói chuyện với chú Hai giùm con.
 
Ông Năm gật đầu tán thành:
- Cha má cũng tính rồi, chờ con Linh và con Hiền sanh xong, đầy tháng là cha má qua đánh tiếng liền.
 
Mọi người vui mừng hớn hở thay cho anh Hai, Nhuần bỗng liếc Hai Hẹn một cái bén ngót:
- Anh khoan đắc ý. Tui nói cho anh biết luôn, chị Hai vừa về làm giấy đăng ký tạm vắng trên xã. Anh muốn rõ thì hỏi cái thằng hộ tịch sẽ biết. Chỉ đã hay vụ anh tính cưới Hai Hừng, chuyện tui nói không phải là không có cơ sở đâu.
 
Dứt lời, Nhuần bỏ ra về trước sự sững sờ của mọi người, Hai Hẹn hét lớn:
- Đứng lại.
 
Mặc kệ Hai Hẹn gọi, Nhuần vẫn bước ra ngoài. Hẹn quát vào mặt Lưu:
- Kéo đầu con vợ mầy lại cho tao, Lưu. Người ăn nói mực thước không thể giữa chừng bỏ đi như vậy. Chuyện nầy có liên quan đến nó sao mà nó sợ hãi không dám đối diện tao vậy?
 
Nhuần quay ngoắc lại, bước trở vô:
- Tui làm gì mà sợ hãi? Chẳng qua tui tốt bụng muốn nói cho anh biết trước, anh tới với bà Hừng thì coi chừng tan cửa nát nhà lần nữa mà thôi. Đừng trách sao tui hẹp hòi ích kỷ không báo trước.
 
Bấy giờ ông Năm mới lên tiếng với Nhuần:
- Bây đã gặp con Tuyền, đã nói chuyện với nó phải không?
 
Bà Năm nắm tay Nhuần dặt dặt, năn nỉ:
- Con biết chuyện gì nói cho cha con nghe đi. Để ổng mà giận lên thì không phải như anh Hai con đâu.
 
Lúc nầy Lưu cũng chịu hết nổi vợ, anh kéo tay Nhuần lại trước mặt cha mình, gằn giọng:
- Nói gì cũng phải nói cho rõ ràng, không có lấp lửng giữa chừng. Chuyện nầy không phải đặt điều dựng chuyện nói cho đã cái miệng biết chưa?
 
     Hết Phần 11. Còn tiếp phần 12.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo