Hôm qua dự định chiều sẽ ra thăm ngoại nhưng vì quá lâu rồi mới
trở lại được những ngày tháng cùng đàn em quấn quít ba mẹ nên cô quên cả thời
gian, Hân nhủ lòng nhất định sẽ là ngày mai. Cô muốn nhìn lại ông bà của mình.
Hân là đứa cháu gái duy nhất nên rất được ngoại yêu thương chìu chuộng. Khi kẹt
tiền nhập hàng, chỉ cần rù rì với bà là sẽ có ngay. Hân không lợi dụng ngoại,
gom đủ tiền cô sẽ đem trả lại cho bà liền nên dì Ba cũng tin tưởng cô, không sợ
cô bòn rút.
Hân tự tay xuống bếp và nấu ăn cho cả nhà dù bình thường đến tối
cô mới về thì mẹ đã chuẩn bị cơm sẵn. Khi mẹ cắt rau muống về, cô lặt rành rạnh
và chỉ cần xoay vài vòng là bó được mỗi bó đúng nửa ký không cần cân làm mẹ cô
trố mắt ra nhìn. Hân cười thầm, chuyện nầy cô đã từng trải suốt mấy mươi năm
thì sao làm khó cô được? Từ nay, ở ngoài tiệm về, cô sẽ không để mẹ phải cực
khổ nhọc nhằn nữa. Khi xưa mẹ sinh thằng Út dì Ba theo nuôi ở bệnh viện và về
nhà thì chăm sóc thằng bé. Bây giờ cô đã có kinh nghiệm chăm con chăm cháu rồi,
cô sẽ chính tay nuôi mẹ và chăm sóc mẹ cùng em. Thời gian qua vì lo cho gia
đình cô đã bỏ bê ba mẹ mình cho mấy đứa em, bây giờ, còn ở nhà ngày nào cô sẽ
tận hiếu ngày ấy.
Hân ra mở cửa tiệm, vì hôm qua nghỉ nên hôm nay khách tới khá
đông. Hân bận bịu việc mua bán và cô ngạc nhiên sao mình lại nhớ vanh dách số
tiền mỗi bộ đồ khác nhau. Đã từng trải đời nên Hân luôn vui vẻ nhẹ nhàng với
khách mua, cô đã tính rồi, cho dù sau nầy Uyển có mặt bằng cạnh tiệm cô cũng
khó thể giật khách của cô được.
Trưa rảnh, Hân mở sổ nợ ra coi, vui mừng khi nhận ra mình chưa
dính líu gì với Uyển cả. Vậy là ổn rồi, mụ ta sẽ không có cơ hội để tiếp cận
với cô, thế trận của Uyển, của Mai, của Lệ bày ra để hại cô sẽ lần lượt bị cô
rút củi dưới đáy nồi.
Hân thống kê các khoản mà người ta nợ cô, số tiền không phải nhỏ
và toàn là những khách quen hay ủng hộ. Nhưng cô cũng không nợ ai nhiều, chỉ là
một số chủ sạp trong chợ Châu Đốc gửi hàng qua đường bưu điện cô chưa kịp thanh
toán. Thường thì cô đích thân đi xem hàng hoặc là họ gửi xe khách từ Châu Đốc
qua và cô trả tiền hàng cho tài xế mang về. Vậy là việc buôn bán của cô đang ăn
nên làm ra. Hân biết nhiều nơi có quần áo đẹp thời thượng, cô sẽ tìm đến nhập
về, sẽ làm phong phú cửa hàng của mình để khó ai có thể cạnh tranh. Với căn
tiệm nầy, sau khi lấy chồng cô vẫn giữ nó lại để làm nguồn kinh tế chính. Nếu
sinh ra Kiều mà cô nó không đeo đuổi việc học tới nơi tới chốn thì nó sẽ phụ cô
cửa tiệm nầy, không đi làm công nhân chi cả để sinh ra đổ đốn. Dì Ba có đưa đất
để làm thì cô sẽ trồng cây ngắn hạn như mì, khoai để ít chăm sóc và thu hoạch
một lần. Đất dì nhiều, cô sẽ trồng thêm cây lâu năm như dừa, bưởi , quít. Ở năm
2022, bưởi da xanh và nhãn xuồng đang thịnh hành. Tại thời điểm năm 1990 thì là
bưởi năm roi và long nhãn, còn có thêm nhãn quế, muốn mua bưởi da xanh và nhãn
xuồng cũng không biết tìm giống ở đâu. Đất ở miệt nầy không trồng được sầu
riêng và măng cụt. Thôi thì lúc đó hãy tính. Hoặc là “chơi” nguyên vườn mận An
Phú, loại nầy luôn đứng nhất từ năm nầy đến 2022.
Chiều, đóng cửa tiệm Hân tranh thủ về ghé ngoại. Vẫn là căn nhà
xưa, bốn bên tường nền gạch tàu được dì Ba lau chùi đỏ ối. Theo đúng như những
chuyện diễn ra trước đây thì năm năm sau cô sẽ ở căn nhà nầy. Ông bà ngoại và
dì Ba đang ngồi ăn cơm, thấy Hân thì kêu cô lấy thêm chén đũa cùng ăn. Nếu là
lúc khác Hân sẽ từ chối nhưng bây giờ cô biết, thời gian ở cạnh ngoại không còn
nhiều nên vui vẻ ngồi ăn cùng. Ăn xong cái Tết nầy thì ông ngoại sẽ ra đi và bà
ngoại đau buồn cũng chỉ sống được thêm vài tháng. Hân nhớ lúc ông bà không còn,
cô thấy hụt hẫng vô cùng, sau một trăm ngày nhang khói Hân ít lui tới nhà ngoại
vì mỗi lần tới là mỗi lần khóc. Chính vì vậy, cô hạ quyết tâm lần tái sinh nầy
sẽ luôn cận kề ông bà để những ngày tháng cuối đời của hai người lúc nào cũng
được vui vẻ ấm áp.
Cơm xong, cô ra sàn nước rửa chén thì thấy bên kia rào Năm Dực
nhìn qua. Hắn đeo đuổi cô từ hồi cô mới hai mươi tuổi nhưng kiểu người Dực
không phải là đối tượng trong mắt Hân. Sau nầy cũng vậy, cô chưa một lần hối
tiếc vì đã bỏ qua Dực. Nhà hắn anh em đông khiếp, có người chị thứ Tư là Tư Sen
cho đến năm 2022 vẫn chưa chồng khó khăn như quỷ. Mụ Tư Sen nầy ngày tối chê
bai người nầy người khác mà trọng điểm là nhà Hân. Biết em mình đứa nào muốn
cho Hân mượn tiền là mụ nhào vô cản đản rồi qua cửa nhà Hân chửi bới nói cô dụ
dỗ lừa đảo. Mụ lớn tuổi hơn Hân nhiều, thời điểm nầy Hân đang làm có tiền và
ngoại thì khá giả nên cả nhà mụ đều nịnh bợ. Nghĩ lại mà Hân thấy ghét quá,
phải dứt điểm bọn nầy sớm thôi.
Ngước lên nhìn Dực, Hân hất hàm:
- Dòm gì mà dòm?
Dực giật mình rồi cười trơi:
- Con mắt là của tui, tui muốn dòm đâu thì tui dòm ai cấm được?
- Dòm đâu kệ ông nhưng cấm dòm tui.
- Cấm được ha? Tui cứ dòm đó.
- Tui la làng lên cho con vợ chưa cưới của ông nổi khùng không
bỏ ông thì cũng xé xác ông ra bây giờ.
- Mắc mớ gì mà la làng? Ai đụng chạm tới cô sao?
- Tui không ưa ông nên không cho ông dòm đó được hôn?
- Gì kỳ vậy ta? Mới hôm qua còn vui vẻ tươi cười mà nay thái độ
nầy là sao?
- Hơi đâu giải thích với ông. Nói chung, mai mốt thấy tui ở đâu
thì làm ơn tránh xa tui ra là được.
- Xời. Làm như mình cao quí lắm vậy.
- Ừ. Tui vậy đó. Tóm lại là tui không ưa ông, Hiểu chưa?
Năm Dực cười khoái trá;
- Hiểu rồi. Là vì tui cưới vợ nên cô ghen phải không? Nói đại ra
đi tui từ hôn về cưới cô liền. Đứa nào nói dóc bà bắn đứa đó.
Hân ghét quá ghét cái thói trây lì của hắn. Tuyệt đường hắn bây
giờ để sau nầy hắn không có cơ hội ăn dầm nằm dề nhà cô, uống trà ké, hút thuốc
chực nữa. Giao du với loại người nầy không rút ra được điều gì hay chỉ toàn là
những chuyện nhảm nhí bực mình. Cô đã trải đời gần 60 năm, cảm thấy cuộc sống
rất ngắn ngủi, con người ta sống nay chết mai, cho nên phải luôn vui vẻ mà
sống, chuốc thêm phiền phức làm mình thấy nặng nề bức bối, cuộc sống có gì vui?
Hân bỏ vào nhà. Cô chợt nhớ nhà anh Thức ở phía sau nhà ngoại.
Hân chưa từng vào nhà hai bác cha mẹ anh bao giờ, bây giờ cũng chưa có cớ để
vào. Nhưng nhất định cô sẽ tìm anh chị để kết bạn. Hiện tại ngay thời điểm nầy lúc
xưa, quả thật cô không biết, không nghe gi về anh chị cả. Bây giờ thì cô biết
rất rõ về hai người. Cô sẽ hỏi dì Ba về tình hình của anh chị hiện nay để liệu
mà giúp anh chị né tránh con đường gai góc đã đi qua. Quan trọng nhất là không
có cảnh đầu bạc khóc đầu xanh ở tương lai.
Không thể nói cho bất kỳ ai nghe về sự tái sinh của mình vì điều
nầy hoàn toàn vô lý, nếu nói ra có thể người ta cho rằng cô bị bệnh thần kinh
nên hoang tưởng. Trên đời, chuyện gì cũng có thể xẩy ra nhưng một con người
thời hiện đại trở về quá khứ nghe buồn cười và phi lý không tả nổi. Thật sự,
Hân cũng không muốn ai biết điều nầy, cô sẽ giữ bí mật cho riêng mình và tự
mình hành động.
Tối lại, Hân bắt đầu tìm hiểu về anh chị Thức. Cô lân la hỏi mẹ.
Mẹ cô chỉ biết rành về hai bác cha mẹ của anh Thức thôi vì sau nầy bà có chồng lên ở trên đây
rồi. Mẹ nói Thức có tất cả là bốn anh chị em, anh là con trai duy nhất, điều
nầy thì Hân biết. Mẹ nói muốn rõ hơn thì hãy hỏi dì Ba vì dì ấy sống gần. Nói
chung, mẹ cô có thiện cảm với gia đình Thức.
Hôm sau, Hân mở cửa tiệm được một hồi thì Uyển lù lù xuất hiện
hỏi mua bộ đồ mặc xài trong nhà, cô ta bấy giờ trông cùn mằn quê mùa. Hân không
tưởng tượng ra nổi với bộ dạng nầy sao mà Uyển có thể lột xác ngoạn mục để trở
thành gái gọi hạng sang như sau nầy được. Phải mười năm sau, mười năm bào mòn
thân thể con người vì nghèo nàn, vì lam lũ dầm mưa dãi nắng, mà Uyển lại ung
dung chuyển mình là do đâu? Hân ở cách nhà họ hơn cây số, biết họ là do thường
tới lui nhà ngoại nên quan hệ gia đình của họ đến khi bung bèng rồi ngoài xã
hội hay cả mới tới tai cô nhưng cô cũng không quan tâm vì có mắc mớ chi đến
mình?
Hân nhớ lúc bấy giờ cô cám cảnh của Uyển nên luôn ân cần khi cô
ta tới mua đồ mà cũng hiếm hoi mới sắm được cho mình một bộ, thường thì Uyển chi
mua đồ cho con. Nói chung, chính vì cô luôn tốt với Uyển nên nghĩ Uyển cũng
nhận ra và khi cô ta gợi ý cho mượn tiền Hân không nghi ngờ gì mới sập bẫy của
Uyển. Bây giờ biết rõ tâm địa của cô ta vốn không phải là người tốt thì phải
đối xử sao đây? Tốt gì nổi khi người đàn bà đã có chồng còn lại ngang nhiên đạp
trên luân thường đạo lý, chán chê chồng mà không ly dị để làm tấm bình phong
cho cô ta tiếp khách kiếm tiền phục vụ bản thân? Hân tính rồi, cô sẽ hỏi dì Ba
về gia đình của vợ chồng Thời, Uyển.
Uyển vừa rời khỏi Tiệm thì Tiệp trờ tới nhưng bấy giờ cô và Tiệp
chưa quan hệ gì với nhau. Vừa thấy Tiệp, Hân đã giận sôi gan. Tiệp sau nầy là
mối hàng sỉ của cô, vợ chồng Tiệp lấy quần áo số lượng nhiều đi bán dạo ở các
xã khác. Ban đầu Tiệp lấy ít bằng tiền mặt, sau đó lấy nhiều hơn và xin thiếu
một kỳ, lần sau lấy tiếp sẽ thanh toán lần trước.Tiệp sòng phẳng và nhà cửa
đàng hoàng nên Hân tin, Tiệp còn làm chủ hụi nhiều dây, do đi bán buôn khắp nơi
nên dây hụi của Tiệp có nhiều người chơi. Hân cũng tham gia vài phần.
Ngay lúc Uyển cạnh tranh với Hân thì Tiệp cùng chồng bỏ trốn, để
lại hai đứa con cho nội chúng nuôi. Nhà cửa bị nhà nước niêm phong phát mãi vì
nợ ngân hàng. Sự bỏ trốn của Tiệp làm tổn thất của Hân một số tiền lớn và các
tiểu thương ngoài chợ ai cũng bị liên đới vì hụi. Hân hụt vốn nhập hàng nên từ
từ thâm thủng cuối cùng dẹp tiệm trả mặt bằng cho chủ về làm giồng. Tiệp là
nguyên nhân gây nên thảm trạng ê chề của cô ở tương lai.
Thời điểm nầy, Tiệp vẫn còn chưa qua lại mua hàng của Hân. Đã có
tâm thế đối phó rồi nên Hân sẽ tuyệt đối không dây dưa tiền bạc với cô ta. Sau
nầy cô ta có tiền thì mua không thì thôi chẳng kê đầu kê đuôi gì cả.
Buổi trưa Nghiêm đến như lệ thường, anh mang theo hai hộp cơm
cùng Hân ăn. Lần nầy gặp mặt, Hân nhìn Nghiêm chăm chú. Người con trai nầy bây
giờ đã ba mươi tuổi, cô yêu anh ấy suốt mấy năm liền và sẽ là vợ của anh. Người
đàn ông phốp pháp oai vệ ngờ đâu sau nầy lại mang trong mình đủ thứ bệnh. Trước
mặt Hân, bao giờ anh cũng chứng tỏ mình là bờ vai vững chắc cho cô dựa vào,
nhưng Hân chỉ dựa vào khi anh còn công tác, về hưu rồi anh trở nên tầm thường
nhu nhược, thậm chí ký giấy xác nhận mượn một số tiền lớn mà chỉ đọc lướt qua
không đề phòng sự gian trá vậy mà nói sĩ quan quân đội gì chứ?
Nhưng Hân yêu Nghiêm, đó là điều không thể chối cãi được. Gần 30
năm làm vợ chồng, Nghiêm chưa hề đánh cô bạt tay hay chửi mắng vô cớ. Nghiêm
không giỏi việc đồng áng, không gánh gồng chuyện nặng nhọc cho vợ nhưng anh
không xài riêng hay giấu giếm tiền bạc qua mặt cô. Bề ngoài, ai cũng tưởng anh
khó gần vì đặc thù nghề nghiệp nhưng khi tiếp xúc mới biết anh rất thân thiện
dễ dãi. Ví vậy cho nên Năm Dực và Thời cùng mấy tay hàng xóm vô công rỗi nghề
cứ tìm tới trà thuốc sáng chiều. Sau nầy, anh Thức cũng giống như Nghiêm, cũng
bị lũ người đó đeo bám nhưng chị Thức rạch ròi hơn, không ưa là nói thẳng chứ
không cả nể như Hân. Mà thật ra, Hân bị kẹt vào thế triệt buộc vì vướng vào ân
oán tiền bạc với bọn họ nên dù có ghét thúi con mắt cũng phải nín nhịn.
Nghiêm đã đeo đuổi Hân nhiều năm và giờ đây khi gia đình Nghiêm
bước tới định ngày cưới hỏi thì hai người công khai quan hệ. Chủ nhật là anh ở
tiệm phụ cô, cũng thường ghé nhà ăn cơm. Cha mẹ Nghiêm không còn nên Hân ít khi
về nhà Nghiêm trừ những lệ giỗ, đi được thì cô đi, Nghiêm cũng không ép buộc.
Giờ đây, sau ba mươi năm lăn lóc trên đời cuối cùng được tái sinh, Hân vẫn muốn
cùng chung sống với Nghiêm như lời hai người đã từng hứa, kiếp nầy, kiếp sau,
kiếp sau nữa vẫn luôn yêu và chung thủy với nhau. Khuyết điểm của Nghiêm, Hân
sẽ cùng anh khắc phục.
Mặc định như vậy rồi nên Hân không đắn đo gì nữa. Chỉ là bắt đầu
từ nay, phải để Nghiêm nhìn ra những hạn chế của mình, nhìn ra những con người
mà anh phải tránh xa. Hân biết Nghiêm ở quê vợ, mặc cảm đó luôn đeo bám nên cô
luôn để anh toàn quyền trong cuộc sống riêng, anh tiếp xúc những kẻ anh cho là
bạn để họ thấy được ở trong nhà nầy, anh vẫn có quyền hạn của gia chủ. Nghỉ làm
rồi, Nghiêm không có bạn chơi, thỉnh thoảng những người bạn đồng môn tới thăm
thì bày ra đãi đằng nhậu nhẹt, bao giờ anh cũng chơi xả láng hết mình dù nợ
ngập trên đầu vợ, Nghiêm không hề biết từ chối ai, cô là vợ, sinh mệnh của gia
đình do cô nắm giữ thì cải thiện nó là điều dù khó khăn cách mấy cô cũng phải
chính tay mình làm.
Con người ở đời chỉ sống một lần, cô là hiện tượng đặc biệt được
sống thêm lần nữa, vậy thì tại sao không nhân cơ hội nầy mà thanh lọc quá khứ?
Biết đâu quá khứ tốt đẹp sẽ cứu vãn được nhiều thứ để không có tương lai u ám
mà cô đã sống qua?
Hết Phần 4.
Lê Nguyệt