Hôm nay thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2024
Truyện Dài - BÃO TRONG MÙA NẮNG (03) (12/02/2023 02:02 AM)
Lê Nguyệt

Phần 03: BÃO TRONG MÙA NẮNG.
Hiền rùng mình.
 


Chuyện chửi người của Hừng xảy ra hàng ngày, nhưng chị cũng không khan khan mà chửi người ta, chắc là chị Lam đã chọc trúng chỗ nghiệt của chị ấy nên chửi xong mà còn ấm ức như vây. Hiền không muốn xen vào làm gì, chỉ tổ chọc cái miệng của chỉ vang lên cả xóm làng đều biết nên lặng lẽ xuống bếp làm cơm. Cũng may là do biết thân biết phận nên đứa bé trong bụng cô không hành xách gì mẹ nó hết, cô có thai hơn năm tháng mà không ốm nghén lần nào.
 
Tưởng không có người chia sẻ thì từ từ Hừng sẽ nguôi giận, ngờ đâu ai nấy bỏ mặc chị, chị càng sôi máu lên, đùng đùng xuống bếp nói với Hiền bằng giọng rất lớn cố tình cho cả nhà chị Năm Lòng kế bên nghe:
- Nó làm như nó tốt lắm, khuyên nhủ tao đủ thứ. Xời ơi, tao ví nó ai khôn hơn ai? Nó tối ngày ú trong nhà, dư ăn dư để nên có lăn lóc bên ngoài kiếm tiền để sống không? Tao không phê phán ai hết, chuyện nhà của họ tao cũng không động tới nhưng cũng đừng động tới tao. Tao dạy em tao ra sao mắc mớ gì tới họ? Ruột ai cũng toàn là cứt, tốt lành gì?
 
Bất đắc dĩ Hiền phải hỏi cho chị xổ ra hết những bức xúc tồn đọng trong lòng:
- Bộ chỉ nói gì chị hay sao?
- Nó nói tao già đầu rồi mà không biết tự kiềm chế, chuyện tốt xấu gì trong nhà cũng la um lên cho thiên hạ biết. Ừ, tao vậy đó, tao nói xong là thôi giống như trong nhà có con chuột chết sình, tao lôi đem ra ngoài quăng, thúi khi đi ngang cửa nhưng rồi sẽ hết mùi. Còn hơn cái bọn ngoài mặt nói chuyện nhân nghĩa mà lòng dạ rắn rít, ú con chuột trong phòng sợ đem ra người ta cười rằng nhà mất vệ sinh mà không hiểu rằng cứ như vậy sẽ gây ô uế cả nhà có khi sinh ra dịch bệnh. Nhà nó là cái kiểu đó đó.
 
- Trời ơi mà chuyện gì tới độ phải nặng lời với nhau chứ?
- Thì cũng cái vụ của mầy với con Linh. Tự nhiên thấy tao ngoài giồng cái bang bang lại, hỏi thăm hỏi lom tùm lum. Tao là người dễ khai thác lắm hả mậy? Không nghe tao nói gì bèn lên giọng dạy đời. Nói cái gì mà thôi chuyện đã lỡ rồi, rầy rà cũng chẳng thay đổi được gì. Chuyện con Linh lẽ ra xấu hơn mầy nhưng gia đình nó cũng tha thứ, bảo bọc. Rồi khuyên tao mình là chị Hai cũng như mẹ, phải thông cảm cho lỗi lầm của em. Ủa? Tao không thông cảm mà mầy ở đây được ha? Phải đợi nó dạy khôn tao mới biết thương em hay sao vậy? Tao quay sang chửi liền: “Chuyện nhà ai nấy lo, mầy đừng có lên giọng dạy khôn tao đó. Tao không cần ai chỉ tao cách sống, cách dạy em út cả. Mầy có ngon thì về dạy em của mầy. Đứa nào cũng thúi ình ra đó chứ ai tốt hơn ai mà bày đặt cầu cao”. Nói xong tao đi vô. Nó lầm bầm cái gì trong miệng kệ cha nó. Tao nể là nể hai bác hồi giờ là người đàng hoàng chí thú làm ăn, chứ anh chị em nhà nó có hơn gì nhà mình đâu mà bày đặt. Nhờ của cha mẹ để lại nằm ngửa ăn chứ có biết đổ giọt mồ hôi nào kiếm tiền như chị em mình. Em tao, ba thằng con trai tuy rằng thường hay say sỉn nhưng tụi nó có nghề nghiệp kiếm tiền đủ để nuôi vợ con. Còn mấy thằng anh, thằng em của nó thì sao? Ỷ có mấy công dừa khỏi cần làm lụng gì, ngày tối đi thả dê cùng lộ bị chúng chửi vào đầu, tụ tập ăn chơi đàn đúm, nhậu nhẹt bài bạc, đó không phải là những phần tử gây nguy hại cho xã hội hay sao?
- Kệ họ đi chị ơi.
- Thì kệ họ chứ tao có bươi móc chọc ghẹo gì đâu mà vác mặt tới kiếm chuyện với tao? Nghĩ hai bác Năm đặt tên con cũng ngộ: Hẹn Hò Lánh Né Lam Lũ Lưu Linh. Nghe mắc cười.
- Chứ cha mình thì sao? Hừng Đông Thành Dân Thiện Hiền.
- Xời. Có tên tao là xấu thôi chứ tên tụi bây đứa nào cũng đẹp. Nghĩ ra hồi đó cha thiên vị thiệt mà.
 
Ông Hai nghe âm sắc của Hừng có vẻ dịu xuống nên cười vã lã xen vào:
- Tại hồi đó dốt nên đặt tên đứa đầu lòng nghe hổng hây. Mấy đứa sau rút kinh nghiệm. Nhưng mà năm đứa kia đâu có đứa nào giỏi bằng con.
- Giỏi là phải rồi. Cha đặt tên Hừng nên mới hừng đông là lồm cồm dậy đi cày, bởi vậy cho nên cực cả đời đó. Con mầy chừng sanh ra để tao đặt tên nghe chưa?
- Chị tính đặt tên gì?
- Con gái tên Trần Thị Mỹ Lệ, con trai tên Trần Huỳnh Khánh.
- Tên Mỹ Lệ nghe buồn quá chị ơi. Lệ là nước mắt đó.
- Nhưng nước mắt đẹp mà mậy. Nước mắt đẹp là nước mắt chảy ra khi vui mừng biết chưa?
 
Hiền làm thinh, chị đang quạu mà cố cãi chỉ sẽ chửi tới mình. Thôi kệ đi, cái tên thôi mà. Nếu không thích thì khai sinh mình sẽ đặt tên lại mấy hồi, Mỹ Lệ cho chị ấy gọi ở nhà cũng được.
 
Buổi chiều, chị em Hiền ra giồng vô phân cho đậu bắp, bên nhà anh Năm Lòng có bàn nhậu, hai cô nghe rõ tiếng của Tư Lánh sang sảng, cố ý nói cho chị em cô nghe:
- Đéo mẹ bà cái thứ nhỏ lớn có biết đàn ông là gì. Bản mặt nó đàn ông thấy là chạy tuốt. Nó thèm chết mẹ cũng chẳng ai muốn đụng vô. Có ngày tao đè ra quất một phát nhảy nhỏm chừng đó hết phách lối.
 
Tiếng ai đó can thiệp:
- Thôi cha nội, cẩn thận cái miệng để một hồi sáng nhà bây giờ.
- Tụi bây sợ chứ tao không sợ. Không ai trị nó riết cái miệng của nó quá trời quá đất. Sống từng tuổi nầy tao chưa từng thấy đàn bà con gái nào mà ăn nói hàm hồ như nó. Bởi ậy nên có thằng nào thèm chọc ghẹo nó đâu ở giá tới giờ đó. Nó chửi ai thì chửi chứ động tới nhà tao là chết mẹ nó với tao à.
 
Hiền biết Tư Lánh đang ám chỉ Hừng, cô sợ chị mình nổi nóng ào vô nhà Năm Lòng thì lớn chuyện nữa. Cũng may, chị Năm lên tiếng:
- Anh là đàn ông mà đi ăn thua với đàn bà hay sao? Cổ có hung dữ thì cũng là để bảo vệ đám em của cổ chứ có tự đi kiếm chuyện với ai đâu? Tui ở sát bên sao cổ không gây với tui?
- Là thím sợ nó nên nó nói gì thím cũng nói theo không dám nghịch lại. Đéo mẹ bà, anh chị em nhà tui không có chọc ghẹo nó, con Lam chỉ nói chuyện tâm sự với nó vì hoàn cảnh con Lam với nó giống nhau mà nó phát lên chửi người ta còn lôi chuyện nhà tui ra nói, cái gì mà chuột chết sình tùm lum hết. Con nầy không vả vô miệng nó nó không biết sợ mà. Hồi giờ nó chỉ chửi người ta chứ có ai dám chửi nó hôn?
- Chửi người ta là chửi ai? Cổ chửi mấy đứa em cổ thì mắc mớ gì mình? Cũng đâu phải nửa đêm nửa hôm dựng đầu tụi nó dậy chửi làm phiền hàng xóm? Mà cổ có chửi người ngoài cũng là do người ta kiếm chuyện với cổ trước như anh vậy đó. Anh ong óng cái miệng cổ mà nghe được đừng nói sao xui nhen. Nhà anh cũng có hai người chưa chồng mà chê người ta ở giá là sao?

Gây chuyện mà không sợ hậu quả vậy cha nội?
- Tui thách nó động tới tui đó. Mẹ bà, một tay che trời được sao? Tui thèm vả vô miệng nó cho rớt mấy cái răng hô ra hết biết.
 
Tới lúc nầy, Hừng không nhịn được nữa, chị quăng cuốc xuống, xăm xăm đi về hướng nhà Năm Lòng, Hiền hoảng kinh níu tay chị lại:
- Thôi bỏ đi chị. Ổng nói bậy người ta nghe sẽ biết, ăn thua làm gì mấy người đó.
- Tao vô cho chả vả miệng tao coi chơi hà. Chả ỷ đàn ông rồi muốn làm gì thì làm hả? Chả ngon đụng tao một cái đi tao nằm vạ thúi đất không cho biết. Con quỷ Lam về học tam học tể gì đó nên chả kiếm chuyện với tao chứ đâu. Trời ơi, nhằm tao mà chả chọc nghen.
 
Hừng gỡ tay Hiền ra. Đi như giông bão tới bàn nhậu, thoáng thấy bóng Hừng mọi người hốt hoảng, Năm Lòng và hai người đàn ông nữa kéo tay Tư Lánh đứng dậy, đẩy ra ngoài:
- Thôi vọt đi cha nội, tụi tui không binh ông được đâu. Đây rõ ràng là ông kiếm chuyện với người ta mà.
- Nó chửi em tao tụi bây không thấy ha?
- Ông muốn nói chuyện với cổ thì qua nhà có chú Hai mà nói phải quấy, bắt lỗi bắt phải gì cũng được chứ mình là đàn ông mà nói lén sau lưng đàn bà ai coi cho? Thôi dìa liền đi ông để lớn chuyện bây giờ.
- Tao dìa là tao hèn. Mà tao không phải là thằng hèn biết chưa?
- Biết, biết rồi. Nhưng hèn hay không hèn cũng không nên thể hiện lúc nầy. Bây giờ là ông đang chửi lén con người ta đó. Dìa đi, đừng để gây gổ trong nhà tui mà.
- Được. Tao nể mầy nên tao dìa chứ tao không có ngán cái con chằn đó đâu.
 
Lánh vừa khuất mình sau bụi tre là Hừng đã sừng sững trước cửa nhà Năm Lòng, chị Năm chạy ra vỗ về cô:
- Anh Tư nói bậy tụi tui đuổi về rồi, cô Hai cũng đừng giận mà làm gì nghe cô Hai. Ở đây ai cũng thấy ảnh bậy hết.
 
Hừng ậm ực nhưng nể mặt vợ chồng Năm Lòng, chị nghiến răng:
- Tui nghe chả nói không sót một tiếng. Chị đừng lo, có xô xát gì thì tui cũng lôi chả ra ngoài không để rùm beng trong nhà chị đâu. Tui ghim trong bụng rồi, khó mà bỏ qua lắm.
 
Năm Lòng chắc lưỡi:
- Thật ra anh Tư cũng không phải là người chẳng hiểu chuyện. Nhưng ảnh có cái tật xấu là khi rượu vào thì lại hay ra vẻ ta đây. Cô cũng đừng để bụng làm gì nhen cô Hai, ở đây ai cũng hiểu cô mà.
 
Hừng bỗng òa lên khóc nức nở, lần đầu tiên Hiền thấy chị mình khóc thê thảm như vậy. Hừng vừa khóc vừa phân bua:
- Ai cũng nói tui hung dữ ăn nói hàm hồ. Nhưng tui có đi tới nhà ai kiếm chuyện hay nói xấu sau lưng người ta không? Mẹ mất sớm còn một bầy em ăn chưa no lo chưa tới, nhà nghèo một mình cha tui xoay trở sao nổi, tui lăn lóc bên ngoài kiếm tiền nuôi em phụ cha, tui hiền lành thì bị người ta ăn hiếp nên phải tự xù lông ra mà bảo vệ mình. Về đây bao nhiêu năm rồi, tui la rầy chửi mắng em mình chứ có đụng chạm đến ai? Vậy thì cớ gì mà người ta kỳ thị tui? Nhưng hung dữ như tui cũng không dạy được em mình. Ba thằng con trai thì rượu chè be bét, đứa em gái bị chồng bỏ rồi tự kiếm con. Tui không đủ buồn tủi rồi sao mà họ lại lôi tui ra làm trò cười? Tui mắc lỗi gì với họ chứ? Thằng cha Lánh còn nói để chả đè tui ra quất một trận, mấy anh nghĩ coi có phải chả coi thường, chả xúc phạm tui không?
 
Năm Lòng vuốt ve:
- Biết, biết mà. Cho nên hồi nãy chị Năm cô có lên tiếng thay cô đó. Mà chuyện nầy cũng chưa xong đâu, để rồi tui sẽ làm việc lại với ảnh. Người lớn với nhau hết rồi, có gì không phải thì ngồi lại nói cho phải chứ có đâu mà chửi phong long như vậy không biết. Cái nầy thì anh Tư bậy rồi. Chuyện sẽ tới tai bác Năm thế nào bác cũng sẽ gặp chú Hai mà nói phải quấy thôi. Cô tin tui đi.
- Tui cũng không muốn động lây tới người lớn nhưng cũng không để yên cho chả đâu. Muốn xấu thì tui cho xấu, tui chai mặt rồi còn sợ gì nữa chứ?
 
Nhìn Hừng nước mắt vắn dài chị Năm động lòng, Hừng không phải người gốc gác nơi nầy, cha má chị vốn cách đây mấy cây số, đất đai trong đó đã chia hết cho ba đứa con trai rồi, phần đất nầy là chính do Hừng mua, cất nhà ở với cha và em gái. Sau khi Hiền có chồng thì chị ở cùng cha. Hừng hay la mắng em mình nhưng hàng xóm với nhau nhiều năm rồi, chị Năm và Hừng chưa có mích lòng hay lời qua tiếng lại nặng nề gì cả. Ai nói chị dữ như chằn chị Năm cũng đều bênh vực. Dữ là khó với em mình chứ có quan hệ tới ai? Khó nhưng mà thương, không tranh giành đất cát với em, lo cưới vợ gả chồng cho em tươm tất, nuôi cha dựa vào sức mình không cần các em trợ giúp. Hiếm có ai được như Hừng, ngay cả Lam, Lam dù nhỏ nhẹ dịu dàng nhưng cũng thừa tự của cha mẹ, tự thân không tạo dựng nổi cơ ngơi cho mình như Hừng. Rõ ràng lối xóm người ta sợ Hừng, kỳ thị chị nhưng ai cũng nể nang chứ không dám coi thường.
 
Hừng được vợ chồng Năm Lòng vỗ về nên bớt tủi thân vì có người thông hiểu mình, chị lặng lẽ cùng em gái ra vun phân đậu bắp tiếp tục nhưng từ đó tới vào nhà không nói thêm câu gì nữa. Hiền biết chị mình đang bị tổn thương nên cũng chẳng dám mở lời.
 
Hai ngày sau, Hai Hẹn, anh ruột của Tư Lánh và Sáu Lam đến nhà Hừng. Lúc ấy Hừng đang tưới ngoài giồng, ông Hai ngồi đan rế còn Hiền làm cá nấu cơm. Hiền ngạc nhiên khi thấy Hai Hẹn và bất chợt trong lòng lo lắng, chẳng biết hôm nay anh ấy đến đây vì chuyện gì? Hay là tại cái hôm mà chị Hai cô và chị Lam gây gổ? Hay là đến để nói chuyện về vụ Tư Lánh?
 
Hai Hẹn là con trai lớn của ông bà Năm, anh có thời gian tá túc nhà cậu ruột ở Sài Gòn do trốn quân dịch. Sau đó anh cưới vợ ở huyện khác. Vợ anh về làm dâu chưa được một năm, anh nghe lời vợ bán năm công đất cha má cho về gần nhà chị để mua tám công đất khác gần chợ cho tiện việc buôn bán của chị và con cái học hành. Được chừng vài năm chị bị bể hụi phải bán một nửa để thanh toán nợ nhưng nợ vẫn còn. Vậy là anh giận quá, bán tất về vô tuốt trong sâu mua ruộng rồi lên liếp trồng dừa. Chị bị nợ dồn ép nên bỏ trốn. Thời gian sau lén về, hẹn con ngoài trường học và dắt ba đứa theo, chỉ chừa lại cho anh thằng lớn lúc đó đã nghỉ học. Thằng con lớn nghe mẹ về nhưng cũng không đi theo, để cho mẹ dắt em mình đi còn nó ở lại bên cạnh cha nó.
 
Anh không đi tìm, thời gian sau nữa thằng con thứ hai trốn về, nói với anh là chị dắt tụi nó vô chùa để tu. Nó không chịu cảnh tu hành nên lén trốn, hai đứa em gái khóc lên khóc xuống trên đó. Anh quá giận nên theo sự chỉ dẫn của con, lên bắt hai đứa nhỏ về nhưng chị biết trước nên dắt chúng đi đâu mất biệt.
 
Vì nhà ở tuốt trong ruộng, mỗi lần đi phải chèo ghe nên hai Hẹn rất ít khi ra nhà cha má. Phần vì nhục với các em mình. Vậy mà hôm nay anh tới nhà Hiền để làm gì? Thường thì anh rất ít xen vào chuyện gia đình lắm kia mà?
 
Ông Hai thấy Hẹn có vẻ bất ngờ rồi lật đật đứng dậy kêu Hiền:
- Nấu nước châm bình trà cha với cậu Hai đây uống coi con.
 
Ủa sao mà cha có vẻ trọng vọng anh ấy như vậy cà? Hiền thắc mắc nhưng không tiện hỏi. Cô nhóm lửa bắt ấm nước lên rồi ra giồng gọi chị Hai:
- Chị, anh Hai Hẹn ghé nhà mình đang nói chuyện với cha kìa.
 
Hừng đang gánh gánh nước trên vai, khựng lại khi nghe Hiền thông báo. Hiền lại lấy làm lạ khi mặt chị mình đổi sắc lạ lùng, chị lắp bắp:
- Mầy nói ai? Hai Hẹn à?
- Chứ ai nữa.
 
Hừng nói trong vô thức như nói với chính mình:
- Ảnh tới đây làm chi nữa vậy Trời?
 
     Hết Phần 3. Còn tiếp phần 04.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo