Nó cũng chưa từng nghĩ sẽ căm ghét mẹ, có thể bởi vì dù bản thân
lớn lên trong nghèo khó, nhưng xung quanh lại có rất nhiều người tốt chìa tay
cho nó nắm, nên trái tim nó cũng học được sự vị tha...
Cuối tháng trời mưa rả rích, mái hiên ủ dột, nghe lẫn trong mưa
một câu ca buồn. Quán chợ nay vắng teo, khách chạy vào mua vội mớ rau cái chả
rồi bỏ đi, chẳng ai có thời giờ mà tha thẩn nâng lên đặt xuống. Bà bán bánh
ngồi nhìn ra làn mưa đau đáu. Bà nhìn thằng bé nhặt ve chai ở góc chợ. Nó còm
nhom so với tuổi, choàng vào người cái mảnh ni lon trắng đục mỏng dính, đội cái
nón tơi tả, có vẻ hôm nay nó cũng chẳng kiếm được mấy thứ.
Bà biết nó từ khi nó mới hành nghề lượm ve chai ở đây, bởi cái
góc chợ nhỏ xíu này, quán bà nom chừng là quán lâu nhất, dễ đến gần 20 năm. Ai
đến, ai đi phần nhiều bà đều rõ nguồn cơn. Thằng nhỏ là con nhà xóm Chài, nó
lượm ve chai từ năm lên 4 tuổi, năm nay nó đã 14 tuổi. Lúc đầu nó lóc cóc đi
theo mẹ lên chợ bán mớ cá sông, rồi nhân tiện lượm về. Đó là khi bố nó còn chưa
chết vì nghiện, và mẹ nó chưa bỏ đi. Rồi nó ở với bà nội, một bà già khổ sở
quanh năm đau ốm, thương cháu hết lòng nhưng chẳng làm được gì nên bữa no bữa
đói. Thành ra nó chỉ học hết cấp 1. Hai năm nay, nó là lao động chính trong
nhà. Bà ngẫm cũng lạ, nhiều đứa trẻ lớn tuổi hơn còn được nâng như trứng vậy mà
thằng bé ngần ấy tuổi đã phải bươn chải kiếm sống. Nhưng nó cũng không hề oán
trách, mà luôn biết vươn lên.
Cũng ngày mưa thế này, nhưng là mùa đông, bà còn nhớ rõ ngày hôm
ấy, gió thổi căm căm, mưa lạnh như cứa vào da thịt. Vẫn như mọi khi thằng bé
liêu xiêu từ phía bờ sông đi lên. Nó mang theo mớ cá nhỏ tí người ta hay mua về
cho chó, nhưng trời mưa gió cũng chẳng ai để ý đến. Môi nó tím tái run rẩy, mặt
nhợt đi rồi bất ngờ ngất ngay trước quán của bà. Bà lôi nó vào bên bếp, cởi cái
áo mưa, quàng cho nó cái mảnh bạt chắn gió, thổi lửa cho ấm hơn. Khi nó bắt đầu
hấp háy tỉnh lại, bà cho nó cái bánh. Nó ăn quá ngon lành. Kể từ đó, thằng bé
hay qua lại quán bà. Thời gian trôi nhanh quá, vậy mà từ bận đấy cũng 5 - 6 năm
rồi.
Khác với vẻ trầm ngâm của bà, con bé cháu giơ tay đùa nghịch
những giọt nước mưa rơi trên mái xuống, nó thích thú ngắm những hạt mưa vỡ tan
ra rồi bắn lên như những hạt thủy tinh trong trẻo. Ở tuổi 16, trái tim nhân từ
và hồn nhiên của nó còn trong hơn cả những giọt nước mưa. Từ nhỏ đến lớn con bé
luôn tự lập, học hành đứng đầu lớp, ít khi bà phải lo lắng. Những ngày nghỉ học
nó phụ bà bán hàng. Từ ngày thằng bé bỏ học, con bé cho nó sách giáo khoa cũ và
tranh thủ dạy nó vào những khi rảnh rỗi. Giờ nó đang chờ thằng bé nhặt nốt vỏ
chai đoạn cuối chợ rồi sẽ lại dạy học như mọi khi.
Giọng con bé trong trẻo:
- Hôm nay mưa to sao em không nghỉ?
Thằng bé không trả lời, lột xột gỡ cái tấm ni lông lẳng nhẳng
nước mưa, chui vào sát cái bếp lò con con ngồi cạnh con bé. Nó cười, nụ cười
trên khuôn mặt đen bóng vẫn tươi rói dù hơi đanh lại vì lạnh.
- Xem chị có gì cho em này.
Con bé lục trong ba lô rồi lôi ra một cuốn từ điển tiếng Anh.
Thằng bé vồ lấy cuốn sách và tiếng reo của nó gần như muốn bật
lên nhưng bị kìm lại trong nỗi sung sướng âm ỉ không nói nên lời.
- Chị mua được ở tiệm sách cũ đó, giá rẻ bất ngờ luôn, tặng cho
em nhân dịp sinh nhật chị. Hihi.
- Sinh nhật chị nhưng em lại không có quà cho chị.
- Món quà quý giá nhất là mang đến niềm vui cho người khác mà,
chị đã nói với em về cho đi và nhận lại còn gì.
Thằng bé gật đầu và cho cuốn sách lên mũi hít hà mùi giấy cũ,
mắt con bé lấp lánh niềm vui. Bà lặng lẽ ngồi quan sát hai đứa trẻ, chúng lớn
lên thật nhanh, tâm hồn cũng rất đẹp, bà cảm thấy trong lòng rất bình an.
- Nào, hôm nay học nốt phần từ vựng nha, nhưng trước hết em phải
trả bài cho chị mười từ mới đã.
Bà ngắt lời:
- Để cho em ăn vài cái bánh cho đỡ đói.
Thằng bé đón lấy bánh, vui vẻ ăn, từ lâu nó đã quen với sự tử tế
của hai bà cháu hàng bánh nên tự nhiên như thể một người nhà. Lát sau, hai đứa
chụm đầu lại học, thằng bé đọc và viết lên trên mớ giấy nháp là phía sau của
những tờ lịch cũ, con bé gật gù dạy tiếp.
Thằng bé thông minh lắm, đó không chỉ là lời khẳng định của con
bé, mà bà từng nghe cả sư cô trên chùa cũng nói thế. Hàng tối ba, năm, bảy nó
học trên chùa. Ở chùa có một nhóm sinh viên tình nguyện hay ghé đến giúp sư cô
quét tước dọn dẹp, dần họ nảy ra ý định mở lớp dạy miễn phí cho trẻ con xóm
Chài. Cái xóm đó nghèo nàn nhất thị trấn, nơi nhiều đứa trẻ không được đến
trường. Nên cái vòng đói nghèo, thất học ấy cứ luẩn quẩn mãi. Nhờ có vụ mở lớp
ấy, mà thằng bé được đi học, rồi buổi nào rảnh thì nó nhờ con bé dạy lại chỗ
không hiểu. Dần dần, nó đã đọc thông viết thạo, làm toán khá nhanh và nói được ít
tiếng Anh. Hai đứa học hành nghiêm túc, cho đến giờ dọn hàng về. Thằng bé nhanh
nhảu gom lại những chảo, rổ, khăn giúp bà. Tay nó vừa thoăn thoắt, miệng nói:
- Bà nội bảo nghe người ta đồn mẹ con sắp lấy chồng mới rồi bà
ạ. Trước con có ý định gom tiền đi tìm mẹ, nhưng giờ có lẽ thôi. Nếu không có
con, có khi cuộc sống của mẹ sẽ tốt hơn.
Bà ngưng tay lại không nhìn nó, lén giấu một tiếng thở dài, tầm
tuổi ấy mà nó đã có những suy nghĩ già dặn như vậy, nghĩ thật tội.
Bẵng đi một thời gian không thấy thằng bé qua chợ, cũng không
đến chùa, hôm nay có mấy người từ xóm bờ sông lên chợ nói, bà nội thằng bé đang
hấp hối. Hai bà cháu hàng bánh vội vã đến nhà thằng bé thì đã thấy sư cô và vài
người nữa đang ở đấy. Sư cô nói bà ấy vừa đi rồi. Thằng bé ngồi bên người đã
khuất, gương mặt nó bơ phờ, vô hồn nhưng không khóc. Có lẽ nó đã quen nén tất
cả đau đớn vào lòng.
Mọi người trong xóm đến khá đông, những lúc này mới thấy hết
được cái tình người ngay cả khi ai cũng thiếu thốn. Mỗi người góp một ít, xúm
một tay để lo ma chay cho người quá cố. Rồi cũng qua cái đám ba ngày trọn vẹn.
Vài ngày sau đám tang, có một người phụ nữ xuất hiện, người đàn
bà nhìn thoáng qua khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt đượm buồn. Thằng bé lờ mờ nhận
ra mẹ mình, lúc mẹ bỏ đi nó mới lên 6. Nhiều năm rồi, mẹ không về, cũng không
hề liên lạc. Người đàn bà rưng rưng nước mắt, nhưng khá ngượng ngập khi bắt đầu
nói chuyện với con. Bà nói bà có nỗi khổ riêng mong thằng bé hiểu, trước đây
bôn ba thân không lo nổi, đến khi đỡ túng bấn thì xấu hổ nên không dám trở về.
Bà nói vẫn thỉnh thoảng nghe ngóng tình hình hai bà cháu, có lần nhờ một người
quen gửi tiền về nhưng bà nội thằng bé nhất quyết không nhận nên cũng không
biết làm thế nào. Hôm rồi, nghe tin bà đã mất, nên lần này về muốn đưa nó cùng
đi.
Thằng bé từng nghĩ bản thân đi tìm mẹ, nghĩ đến viễn cảnh được
mẹ ôm vào lòng một lần cho thỏa thèm khát khi nhìn thấy những đứa trẻ khác có
mẹ. Nó cũng chưa từng nghĩ sẽ căm ghét mẹ, có thể bởi vì dù bản thân lớn lên
trong nghèo khó, nhưng xung quanh lại có rất nhiều người tốt chìa tay cho nó
nắm, nên trái tim nó cũng học được sự vị tha. Chỉ có điều khi mẹ nó đứng trước
mặt, nó cảm thấy một bầu không khí kỳ kỳ, hoàn toàn xa lạ, chẳng biết nên khóc
hay cười. Nó nói rằng cần thêm thời gian suy nghĩ. Người đàn bà ở thêm đến ngày
hôm sau rồi ghi lại địa chỉ và số điện thoại, nói rằng khi nào quyết định xong
thì hãy liên lạc với mình. Trước khi đi bà để lại cho nó một khoản tiền không
lớn lắm, nhưng với nó, đó là một con số khổng lồ.
Thời gian sau đó thằng bé vẫn ngày ngày đi lượm ve chai, và bắt
cá sông không có gì thay đổi. Nó không hiểu lắm, nhưng nghe người lớn nói sau
khi mất, linh hồn người đã khuất vẫn về nhà ăn cơm, nên người ta cúng cơm đến
49 ngày. Thằng bé không biết có ranh giới giữa cõi sống và cõi chết để người ta
đi đi về về không, nhưng trong lòng nó, bà vẫn luôn ở đây. Hàng ngày, nó ăn gì
cũng thắp hương mời bà ăn cùng. Qua ngày 49, nó gặp sư cô xin gửi bà lên chùa
để cho hồn bà được thanh thản.
Một buổi chiều thằng bé qua chợ, nó trầm ngâm:
- Cháu nghĩ kỹ rồi cháu sẽ đi cùng mẹ bà ạ.
- Bà thấy cháu quyết định vậy là đúng.
Mặt con bé thoáng buồn, nhưng mỉm cười nắm lấy tay thằng bé:
- Nhớ viết thư về cho mọi người nha.
Thằng bé gật đầu và nói lời cảm ơn. Rồi nó lên chùa và qua hàng
xóm tạm biệt từng người.
Ngày hôm sau nó lên đường, con bé tiễn nó ra bến xe sát chợ. Tự
nhiên hai đứa rơi nước mắt, đó là lần đầu tiên chúng nó cảm thấy sự xa cách,
cảm giác một tình bạn sắp chia lìa. Thằng bé lên xe rồi, con bé vẫn tần ngần
nhìn theo bóng xe đến khi khuất sau khúc cua đường cái.
Một ngày gió heo may đổ trên triền sông, trên những lán chợ cũ
phất phơ màu cũ kỹ, con bé chạy từ cổng chợ vào hớn ha hớn hở.
- Bà ơi, bà ơi, xem cháu có gì này.
Nó lôi từ trong ba lô ra một lá thư nhỏ, rồi nó đọc lên:
“Chị và bà thương!
Cháu đã đến nơi ở mới an toàn, dù ở đây còn nhiều bỡ ngỡ, cháu
cũng chưa thật sự cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với mẹ và ba dượng, nhưng
mọi thứ ổn. Cháu rất nhớ mọi người.”
Một ngày nọ, có một món quà từ bưu điện gửi tới, mở ra là một
cuốn sách mà nó rất thích. Dòng chữ đều đặn trong cuốn sách cho nó biết người
gửi tới.
“Hôm nay là sinh nhật em, em tặng chị món quà này…”
Rằm lên chùa cầu an, con bé nghe sư cô kể là nhận được một khoản
tiền nho nhỏ cho lớp học thiện nguyện do thằng bé gửi về. Hỏi nó còn nhỏ sao có
tiền, nó nói đã được đi học lại, rồi vừa học vừa phụ giúp ở quán sửa xe máy của
ba dượng nên cũng có được thưởng chút tiền để dành. Cái thằng bé thật là sống
luôn biết ơn!
Con bé lặng lẽ ngồi trên ghế đá, nhìn những bông hoa đại trắng
muốt rơi trên nền đất, tiếng kinh tụng đều đều, không gian thật thanh tịnh.
Lý Huyền
Minh họa: HIỂN TRÍ