Hôm nay thứ năm, ngày 22 tháng 2 năm 2024
Truyện dài: VUỐT MẮT NGƯỜI CHẾT (05) (28/11/2023 10:02 AM)
Lê Nguyệt

Chương 05. VUỐT MẮT NGƯỜI CHẾT (KẾT)
 


Diệp không hề thấy xấu hổ mà đưa mắt nhìn Út, chị ta mong anh mở lời bênh vực mình.
 
Nhưng không, Út vẫn ngồi sát bên Mạn còn tỏ vẻ hài lòng sau khi Mạn tuôn ra một hơi dài.  Giận quá hóa ngu, Diệp chạy đến lấy cây chổi quét nhà dựng trong vách, ra quét sồn sột:
- Biến hết đi. Đừng có ở đây nói nhăng nói cuội, vuốt mắt vuốt mũi cái gì? Ổng chôn cả mấy tháng rồi, thân xác đã mục rửa còn bày ra chuyện này chuyện kia. Nói cho mấy người biết, đây là nhà tui, không cho ai ngồi lại giây phút nào để nói xàm.
 
Sáu hét lên:
- Đi thì bà đi. Bà đi ngay chứ một hồi tui nổi khùng lên coi chừng bước ra không nổi luôn đó.
 
Mặc Sáu la toáng, Diệp cầm chổi quét tứ tung, chị ta vung chổi quét lên người mấy anh chị của Sáu như quét vào không khí. Bỗng...bỗng cây chổi như bị ai nắm chặt lấy và đôi tay của chị ta cũng dính cứng vào không buông ra được. Trước mặt Diệp là gì thế? Là ông Một.
 
 Ông Một ngồi ngay cái bàn cạnh chị Hai với đôi mắt mở trừng và cái miệng tứa máu đang hậm hực nhìn chị ta. Bàn tay phải của ông nắm chặt thân chổi, bàn tay trái nắm lấy cánh tay giơ lên của Diệp không cho chị ta nhúc nhích.
 
Ông Một từ từ kéo cây chổi lại gần mình, kéo theo cả Diệp. Chị ta cố sức vùng vẫy vẫn không ăn thua. Hoảng kinh, Diệp khóc òa lên:
- Cha ơi cha, cha tha cho con. Tha tội cho con cha ơi...
 
Diệp nghe văng vẳng tiếng ông Một từ xa nhưng lại dội chát chúa vào tai chị ta:
- Mầy đã làm gì, nói gì với tao, hôm nay mầy phải tự thú ra hết với các con tao. Bằng không, tao sẽ bắt mầy theo để hầu hạ tao, rồi tao sẽ đày xách mầy như tôi tớ thời phong kiến cho mầy biết mặt. Đồ khốn kiếp. Gia đình tao không thể để đứa con dâu hư đốn như mầy làm người nhà. Biết chưa?
 
Nếu hôm nay mầy không khai ra cho các con tao biết, thì khi mầy đi ghe, nhất định sẽ chết vì té sông không tìm được xác. Khi mầy đi bộ sẽ bị xe tông không còn hình thù con người. Đó là cái quả báo mầy phải nhận được do tao xui khiến, biết chưa?
- Dạ dạ, con biết rồi cha. Xin cha hãy tha cho con. Con trăm lỗi ngàn lỗi với cha. Cha bỏ qua cho con rồi cha dạy sao con cũng xin nghe, cha ơi, miễn cha đừng kêu anh Sáu bỏ con nghen cha?
- Mầy còn dám yêu sách với tao nữa sao? Mầy sống như thế nào để con cái xa lánh mầy như vậy chứ?
 
Mầy làm điếm nhục gia phong của cha má mầy thì kệ mầy, mầy lôi kéo thằng Út phản bội anh mình là cớ làm sao vậy? Bây giờ, khôn hồn phải mau khai ra tất cả thủ đoạn của mầy khi chinh phục thằng Út, hành động dã man của mầy đối xử với tao cho các con của tao nghe. Phán xét mầy là do anh chị thằng Út chứ không phải tao. Tuy nhiên, mầy nói dối một câu là coi chừng tao đó. Lâu nay tao chưa làm việc mầy vì chưa tới thời cơ, bây giờ mầy chạy đàng trời nghen con kia?
 
Diệp khóc nức nở, môi run bần bật. Cả nhà nhìn thấy biểu cảm của chị ta biết ngay ả đang bị cha họ trừng trị hoặc là bị tự kỷ ám thị. Chị Hai nhân cơ hội truy vấn ngay:
- Mầy đã nói gì, làm gì với cha tao?
 
Diệp không nghe tiếng chị Hai, trong đầu chị ta chỉ có hình ảnh ông Một trước mặt. Bất cứ câu nói gì của ai Diệp cũng nghe thấy từ miệng ông Một nói ra. Chị ta lắp bắp:
- Con xin lỗi cha. Cha biểu con về kêu chị Hai hoặc mấy em gái qua nhưng con không kêu. Bởi con sợ khi con về thì Mạn sẽ tới. Chính cha nói không muốn Út quen với Mạn nữa, nhưng khi Mạn đến thăm cha lại vui vẻ để nó gọt trái cây cho cha ăn rồi kêu nó có rảnh thì tới. Mỗi khi nó tới thì Út đưa nó về.
 
Con ghen tức vì điều đó. Cho nên con mới xúc xiểm Mạn với cha mong ly gián nhưng trước đây cha tin giờ con có nói gì nữa thì cha vẫn không tin. Không biết quỷ nhập con hay sao mà lần nuôi bịnh đầu tiên con đã thích chú Út nó rồi. Một bữa ở nhà, chú Út say, con vào phòng chú và xảy ra chuyện. Con hiểu chú Út vì sợ xấu nên không dám nói ra cũng không dám xua đuổi con.
 
Cha biết nên không muốn con đi theo nuôi. Nhưng mỗi khi cha nhập viện đều hôn mê nên cha đâu có cản con được. Khi tỉnh dậy cha nhất định đuổi con về. Con đã hỗn hào trả treo với cha. Chú Út ngồi đâu con ngồi đó nên cha không nói với chú được rằng cha không ưa con vì trong phòng vẫn có nhiều người bệnh. Khi con Mạn qua, cha tỏ thái độ ân cần với nó, muốn nó thay con chăm sóc cha rồi khi xuất viện cha sẽ cưới nó cho chú Út. Con tức quá mới dằn mâm xáng chén với cha, bỏ đói cha. Người nuôi bịnh kế bên thấy vậy mới học lại với chú Út.
 
Con nghĩ chú Út cũng mê con nên càng làm trận làm thượng. Ngờ đâu lúc đó chú đã cặp với cô khác cũng đang nuôi cha mình ở bệnh viện rồi. Cha biết, con Mạn cũng biết chỉ có con không biết. Tới chừng con phát hiện ra, con Mạn nó cười vô mặt con, nói là cha đã hứa với ông già kia sau khi xuất viện thì sẽ cưới con đó cho chú Út. Con Mạn quen chú Út được ngày nào hay ngày nấy thôi, nó không giành giật chú Út với con nữa vì chú đã có bờ bến khác rồi.
 
Vậy là tranh thủ khi phòng bệnh vắng người, con đã lớn tiếng với cha, mạ lỵ cha là thấy nhà người ta giàu nên ham, muốn chú Út vô hốt của. Cho dù cha có dùng trăm phương nghìn kế cũng không hất con ra khỏi đời chú Út được đâu. Những điều này chú Út và con Mạn không biết. Khi con hỏi về con nhỏ đó thì chú Út nói là Mạn cố tình chọc tức con, thôi kệ nó đi. Ngờ đâu, hôm sau ông già đó khỏe, mới qua thăm cha rồi hai người bàn tính chuyện coi ngày bỏ trầu cau. Con nhỏ đó cũng chạy qua đem này đem kia cho cha.
 
Con hỏi thì cha nói ừa, tao chọn vợ cho nó rồi, bây đừng có xen vô. Với lại, bây không có tư cách xen vô. Con mới hỗn hào nạt cha: “Ông ngon làm thử tui coi? Giờ ông có muốn về nhà mà coi vợ cho chú Út cũng không phải dễ đâu, đừng có ghẹo gan tui”. Rồi không biết ông ứng bà hành gì mà con lấy cái khăn đè cha lại tới ngộp thở. Mắt cha trợn trừng nhưng đâu có hộc máu.
 
Ngay lúc đó thì con Mạn tới, con mới xô nó ra ngoài mà nói là cha cấm không cho nó vô. Nó cứ bườn bườn vô nhưng con nhất định lôi ra. Lúc đó trong phòng không còn ai vì người ta xuất viện về hết rồi. Khi con trở vô thì cha đã chết. Cha ơi, con không cố ý giết cha đâu. Tại con Mạn làm mất thời gian cấp cứu, chứ nếu nó không tới, khi cha ngộp thở thì con đã kêu bác sĩ  cấp cứu cho cha rồi.
 
Chị Hai giận run người. Đứng dậy tán bốp bốp vào mặt Diệp. Chị vừa ngưng tay thì anh Tư đã nắm tóc Diệp vố thêm mấy cái nữa. Xong tới anh Sáu, tất cả những đứa con đều xông lại Diệp, kẻ đánh, người đá, chị ta văng ra khỏi cây chổi ông Một đang cầm.
 
Chị Bảy hét lên lanh lảnh:
- Trời ơi, đồ mặt người lòng thú.
 
Đã vậy còn đỗ thừa cho Mạn, vì Mạn mà không kịp cứu cha tao. Trên đời sao có hạng người như mầy vậy chứ? Uổng cho anh Sáu tao coi mầy là vợ bao nhiêu năm qua. Trời đất ơi, nghĩ tới cái cảnh mầy đè cha tao chết ngạt mà tao muốn giết mầy quá. Thứ người gì mà ác nhơn thất đức vậy chứ? Bộ mầy tưởng cha tao chết thì không ai ngăn cấm thằng Út với mầy hay sao?
 
Mạn chen vô:
- Bà lầm chết tươi rồi bà Diệp.
 
Anh Út với cô kia vẫn giữ mối quan hệ. Ảnh vẫn qua lại với cổ, chờ bác mãn tang rồi cưới. Thật ra tui với anh Út không còn gì nữa rồi, tại tụi tui muốn đánh lạc hướng bà thôi. Thỉnh thoảng tui tới lui để ghẹo gan bà, cho bà làm tới để mấy anh chị biết. Chứ tui và ông chồng tui đã làm lành với nhau rồi, tụi tui vẫn chưa ly dị mà?
 
Ảnh biết chuyện nên cũng phối hợp với tui để vạch mặt bà đó,. Bà bị tứ bề thọ địch rồi. Bây giờ chuẩn bị vô tù là vừa. Những lời bà vừa thú tội, tui đã quay phim và ghi âm lại hết rồi. Đây sẽ là bằng chứng cho việc giết cha chồng của bà. Để rồi bà phải trả lời sao với pháp luật đây.
 
Lúc ấy, Diệp đã hoàn toàn tỉnh táo. Chị ta biết mình vừa làm gì nói gì thì hồn vía lên mây. Nhìn lại chỗ ông Một ngồi hồi nãy, Diệp không thấy gì cả. Chị ta bị ma ám rồi hay sao mà khai ra tuốt tuồn tuột vậy chớ? Bây giờ, tất cả những người có mặt ở đây đều đã nghe rõ từng lời, con Mạn lại quay phim và ghi âm, muốn chối làm sao mà chối?
 
Ôi cái thằng Út khốn kiếp kia, nó đã ăn nằm với ả bao nhiêu bận. Nếu nó không thương yêu chi ả sao lại gieo vào lòng ả sự hy vọng chứ? Ả đã thống nhất với Út rồi, không ai lệ thuộc ai, chỉ khi nào cần thì tìm đến nhau. Ả vẫn luôn là chị dâu của Út. Cho dù sau này Út cưới bất kỳ ai cũng không được từ chối ả dù chỉ một lần. Bây giờ…bây giờ phải làm sao đây?
 
Bỗng Diệp đau đớn kêu thét lên khi chị Hai bất ngờ dùng mười đầu ngón tay của mình cào thật mạnh vào mặt ả, kéo thành mười đường dài tươm máu. Hiệp gục người xuống mấy phút, cảm thấy mình bệ rạc như không còn sức sống, ả chỉ mong Út lên tiếng bênh vực mình một lần, một lần thôi cũng được. Nhưng không…
 
Chị Hai giận dữ nhìn Diệp bằng ánh mắt căm thù, môi chị mím chặt, tiếng nói rít lên từ cuống họng:
- Tao đã thề trước vong linh cha tao, là tao phải cào rách mặt kẻ đã hại chết cha để vuốt mắt cho cha tao nhắm lại, để cha tao yên tâm mà siêu thoát. Mầy đã làm gì thì pháp luật sẽ trừng trị mầy. Nhưng mấy vết thẹo để đời này sẽ luôn nhắc nhở mầy rằng, mầy đã từng là một đứa bán rẻ lương tâm, không xứng đáng làm người.
 
Anh Tư nghiêm khắc nói với Sáu:
- Chuyện này đồn đãi ra ngoài xấu anh xấu em. Nhưng giải quyết hậu quả là phải tức khắc giải quyết liền. Mầy lập tức ra tòa xin ly dị với nó ngay. Nhà này không chấp nhận nó nữa, thứ đồ hại cha hại mẹ, ác hơn súc sinh. Rồi đem video của Mạn vừa quay ra trình báo chính quyền, để người ta phân xử nó.
 
Sau đó, chị Hai và tụi mình sẽ đi nói vợ cho thằng Út theo di nguyện của cha. Cưới ngay sau đám giáp năm của cha, không chờ mãn tang. Bởi vì như vậy cha mới yên tâm mà nhắm mắt. Coi như thực hiện đúng lời chị Hai nói: Vuốt mắt cho cha dù cha đã không còn.
 
Chị Hai quay sang Út, trừng mắt:
- Đứa nào lo cho nó thì lo, tao không lo. Kể từ bây giờ, tao không có thằng em như nó. Thứ khốn kiếp, tao cũng làm biếng không muốn nói tới nó nữa rồi.
 
Trống treo ai dám đánh thùng
Bậu không ai dám giở mùng chui vô.
 
Nó cũng sao đó mới có chuyện tác tệ như vậy. Trừng trị con kia thì nó cũng không thể yên ổn được.
 
Rồi chị Hai bước lại nắm tay Mạn, ân cần:
- Cám ơn em đã phối hợp với gia đình vạch mặt con quỷ cái này.
 
Chúc mừng em đã tìm lại được hạnh phúc. Phải như vậy để con có cha có mẹ. Còn trường hợp của thằng Sáu, buộc phải cách ly con mẹ tồi tệ đó ra khỏi đám con của nó.
 
Sáu vào trong lôi valy của Diệp vứt ra ngoài:
- Còn chờ gì nữa mà không đi đi? Biến khỏi mắt chúng tôi rồi chờ ngày ra tòa. Tình nghĩa coi như chấm dứt hôm nay.
 
Diệp nhìn qua tất cả mọi người. Ai nấy đều trưng ra vẻ mặt khinh thị. Ả biết mình không còn cơ hội gì nữa rồi, ả phải về nhà năn nỉ cha má mình đến gặp anh chị em họ xin bãi nại, không khéo lớn chuyện sẽ phải bị truy cứu trách nhiệm rồi vào tù thì còn gì tương lai?
 
Diệp không cam tâm, thật sự không cam tâm. Chị ta đã đến bước đường cùng này mà thằng Út chuẩn bị cưới vợ, con Mạn về với chồng. Khốn nạn, khốn nạn xiết bao. Nhưng bây giờ, chị bị tống cổ ra khỏi gia đình họ trước sự chứng kiến của Út mà anh ta không một lời bênh vực, còn hy vọng gì về anh ta nữa chứ? Chỉ mong rằng chị Hai sẽ có cách trị Út xứng đáng với lỗi anh ta gây ra với Diệp và Út cũng phải nhận hậu quả tương đương với chị ta.
 
Diệp thiểu não kéo valy sềnh sệch ra ngoài, bên tai còn văng vẳng tiếng của ông Một:
- Hãy vì con mầy mà sống cho tốt. Nếu không, coi chừng tao đó. Nhớ là: không được động đến đám con cháu của tao. Liệu hồn nghe chưa?
 
              Kết.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo