Hôm nay thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024
Truyện dài - TÌM CHỐN BÌNH YÊN (30/05/2022 15:04 PM)
Dương Hiệu Thư

Phần 11.
Trọng châm bình nước nóng vào bình thủy, rửa ấm trà cho ba, nhìn đồng hồ là 3 giờ 45 phút.
 


Sau khi hoàn tất, vội chui vào giường ngủ tiếp.
 
Từ lúc ba anh đến tận ngôi nhà gần công ty để kéo anh về, suốt mấy tháng nay, 4 giờ sáng ông thức dậy, 5 giờ sẽ đi vào phòng gọi Trọng, bắt anh dậy sớm chạy bộ, sáng ăn sáng xong cả hai sẽ cùng nhau uống thuốc, ông đã không từ chối tiền tiêu vặt của anh nữa, bù lại, tủ lạnh hay có những thứ mà không phải anh đã mua về.
 
Trọng thật sự không hiểu được Hòa tại sao hay cãi nhau với ba, tại sao nhất định phải dọn ra ở riêng khi vừa kiếm được công việc đầu tiên, việc có gia đình là một chuyện tuyệt vời như vậy, có người ở nhà chờ đợi, có người quan tâm đến sức khỏe của mình, có chỗ để mạnh mẽ, có chỗ để yếu mềm, phải chăng bởi vì nó đã có quá nhiều, nên không còn cảm thấy trân quí nữa?
 
Không những với ông Ba, mối quan hệ của anh và Quán Quân cũng tiến triển không ít. Mỗi tuần vào thứ ba thằng bé sẽ về sớm, ông ngoại sẽ đi đón nó về, và sau đó nó sẽ qua nhà anh ăn cơm. Mỗi khi có Quán Quân, ba anh rất vui, cơm cũng ăn nhiều hơn một chén, nên Trọng cũng chờ đợi thứ ba mỗi tuần.
 
Có điều, Trọng nhận ra, anh lo lắng có phải thằng nhỏ có chút tăng động, nó không thể nào ngồi yên được, đôi mắt nó lúc nào cũng nhìn quanh để tìm thứ có thể giúp được.
 
Có một hôm Quán Quân qua lúc anh vẫn còn nấu ăn, bắt nồi nước để trên bếp, ra ngoài hái chút đồ nêm canh, khi bước vào thấy Quán Quân đang lượm rau dưới đất, mùi ga bay ra rất nồng. Trọng hoảng hồn lại bếp, thấy ga đã mở, chắc là thằng bé mở bếp làm đổ rổ rau, nhưng không đủ sức bật cháy bếp ga. Vội vàng tắt đi, cùng thằng bé nhặt rau lên, anh hỏi:
- Con định làm gì vậy?
- Con muốn mở bếp dùm chú, mà nó không cháy, rồi con quơ trúng rổ rau, con xin lõi chú.
 
Cũng may nó không cháy, cũng may thằng bé không ra sức mở lại lần nữa, mùi ga nồng như vậy, nó mở được lửa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
- Ai kêu con làm vậy? Con không được lại gần bếp. - Trọng gắt lên.
 
Ông Ba nghe tiếng Trọng nói, ông chống ba tong đi vào:
- Vụ gì? Có chuyện gì vậy?
 
Quán Quân nhìn thấy ông Ba, vội chạy đến ôm lấy chân của ông Ba, đôi mắt sợ hãi nhìn Trọng. Nó cũng phụ ngoại làm bếp ở nhà, cũng có khi làm rớt rau, nhưng ngoại không hề mắng nó, ngoại nói biết xin lỗi là được.
 
Ông Ba trừng mắt nhìn Trọng, rồi nói với Quán Quân:
- Không sao đâu con, đừng sợ.
 
Thằng bé khoanh tay, mếu:
- Thưa ông Ba con về.
 
Trọng thở dài, có chút hối hận. Anh không định lớn tiếng, nhưng lúc nãy thật sự rất nguy hiểm, anh sẽ nằm trên thớt của Nguyên nếu cô biết chuyện vừa xảy ra, nhưng lớn tiếng với thằng bé là không đúng, nó không ý thức được chuyện này là sai.
 
Chộp lấy Quán Quân khi nó vừa định bỏ chạy, Trọng kéo nó vào lòng, hỏi nhỏ:
- Giận chú hả? Sợ chú hả?
 
Quán Quân đang mếu bỗng dưng bật khóc, ông Ba nghiêng đầu nhìn anh trách móc, Trọng mỉm cười với ông, rồi đưa tay vuốt đầu thằng bé, kéo lại gần hơn.
- Chú xin lỗi, Quán Quân, con muốn giúp chú phải không? Nhưng con phải biết các quyền khu vực trong bếp, hiểu không?
 
Quán Quân đang khóc, nghe nói, nó tách ra một chút nhìn Trọng, anh lau nước mắt trên mặt thằng bé, rồi nắm tay nó, lại tủ lạnh.
- Đây, ngăn 1, 2, 3 là bốn tuổi được quyền dùng, và cửa tủ lạnh, cũng là bốn tuổi được quyền dùng, các ngăn còn lại năm tuổi mới được mở ra và lấy đồ.
 
Sau đó dẫn nó đến lavabo, bắc cái ghế nhỏ cho nó đứng lên:
- Chỗ này bốn tuổi được quyền dùng, con muốn rửa đồ lấy từ ngăn 1, 2, 3 của tủ lạnh, hay trái cây đều được.- Anh chỉ qua kệ để chén dĩa - Chỗ này năm tuổi con được sử dụng một ít, không phải tất cả, chỉ một số thôi.
 
Sau đó chỉ qua bếp ga:
- Chỗ này bốn tuổi không được đụng đến.- Sau đó chỉ qua bên chỗ để dao thớt - Chỗ này bốn tuổi cũng không được đụng đến.
- Vậy mấy tuổi con mới được đụng đến? - Quán Quân hỏi.
- Mười  tuổi. Mà bây giờ con không nhớ đâu, con chỉ mới bốn tuổi, con chỉ cần biết đến năm tuổi có quyền ở chỗ nào là được rồi.
- Hai tháng nữa con năm tuổi rồi.
- Đúng vậy, đến khi Quán Quân lên năm tuổi, chú sẽ cho con biết sáu tuổi sẽ mở khóa chỗ nào cho con được quyền sử dụng, được không?
 
Thằng bé nhìn anh, suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Nhà nào cũng vậy phải không? Ở nhà con có vậy không?
- Có, ở nhà con cũng vậy, đặc biệt khi ông bà ngoại hay mẹ không có nhà, chỗ nào con không có quyền là không được đụng đến.
- Vậy nếu con làm sai thì sao?
- Thì người lớn sẽ giận, như chú vậy, và nếu như con không biết lỗi, con sẽ bị đánh vào mông.- Anh vỗ nhẹ vào mông nó để diễn tả.
- Nhưng khi con ở nhà, bà ngoại cho con lấy chén, con mới có bốn tuổi thôi mà.
 
Ông Ba mím môi cười nhìn hai đứa, nói chuyện với một đứa con nít bốn tuổi thông minh có phải đâu là một chuyện dễ dàng.
- Vì con sắpnămn tuổi rồi, năm tuổi có thể lấy chén được, bà ngoại cho con lấy chén, nhưng mỗi lần chỉ lấy 1, 2 cái thôi phải không?
 
Quán Quân nghiêng đầu suy nghĩ, rồi sau đó gật đầu. Trọng cười:
- Rồi, nãy làm đổ rau, giờ lại đằng kia rửa lại cho chú, bốn tuổi có thể lại đó rửa đồ rồi.
- Dạ.
 
Quán Quân cầm rổ rau lại lavabo rửa lại, với dáng điệu rất hiểu rõ bản thân làm gì, điều đó khiến Trọng không kềm được, nhìn nó mỉm cười thương yêu, sau đó nhìn qua ông Ba, háy mắt kiêu ngạo. Ông cười, nói:
- Cưới vợ tự đẻ một đứa nuôi đi, xài ké con người ta hoài.
 
Trọng cười, anh đang xài ké sao? Anh không nghĩ vậy, anh thấy vô cùng hưởng thụ, và cũng thấy bản thân quá sức có năng khiếu. Vụ quyền nhà bếp mới nghĩ ra tức thì mà sao hợp lí quá xá, thật muốn biến thành con thằn lằn bu trên vách tường để nhìn vẻ mặt Nguyên khi thằng bé hỏi làm sao phân khu cái bếp nhà bên đó, chắc hẳn rất đáng yêu, cô ấy và cả thằng bé.
 
Tối Nhung đến đốt nhang, mang theo hai cái áo sơ mi, nói một cái cho ông Ba, một cái cho Trọng. Anh mỉm cười lịch sự, sau đó xuống bếp rửa chén, từ chối việc được Nhung giúp đỡ, để cho cô không gian cùng ông Ba trò chuyện.
 
Cuộc trò chuyện diễn ra chóng váng, anh rửa xong mâm chén là cô cũng cáo từ ra về, ông Ba nói:
- Chó mấy hôm nay cứ sủa loạn lên, con đưa con nhỏ ra đầu đường đi, cho nó an toàn.
 
Trọng gật đầu, thầm nghĩ, Nhung đến có phải lần đầu, cần gì phải vậy, ba làm mai mà sao lộ liễu quá, nhưng anh cũng không phản đối, cùng cô ra ngoài, dẫn xe cho Nhung.
- Đến đây cũng đã hơn một năm, anh Trọng quen chưa?
- Anh cũng quen rồi, cám ơn em.
- Em thấy không khí của anh với bác Ba tốt hơn rất nhiều, em vui quá.
- Cám ơn em. À, hôm trước anh có đi chợ, ghé sạp trái cây của mẹ em, bác gái thật sự đẹp lắm.
 
Nhung cười:
- Em sẽ nói mẹ. Mà anh kì quá, mẹ em đẹp thôi sao, em không đẹp hả?
- Nguyên nói em là cô gái đẹp nhất xóm, còn phải nói nữa sao, khen nữa em cũng sẽ xem như dư thừa.
 
Cô nhăn mặt, rồi nói:
- Còn phải xem ai khen nữa.
 
Trọng cười, cả hai im lặng đi một lát với tốc độ rất chậm, và chẳng có con chó nào sủa ở trên đường.
- Anh Trọng với chị Nguyên thân lắm hả?
- Uhm.
 
Đã đến đầu đường, phần còn lại là đường dal dễ chạy, Trọng xoay chiếc xe lại cho Nhung, rồi dựng chống, cười cười nhìn cô.
 
Nhung mím môi, rồi nói:
- Anh Trọng ở đây… thay anh Phúc thương bác Ba, vậy anh Trọng … có giống anh Phúc yêu thương em không?
 
Nói xong, cô nhìn anh chờ đợi. Mặt dày bày tỏ trước, Nhung cũng thấy xấu hổ lắm, nhưng cuộc sống vô thường như vậy, có biết được ngày mai sẽ ra sao, cô đâu biết được nếu một ngày cô để lỡ mất anh như là mất Phúc mà chưa hề cố gắng, thì sẽ thế nào?
- Nhung, anh đâu phải Phúc.
- Không phải, ý em là anh đang sống cuộc đời của anh Phúc, mọi thứ đều như cũ, em cảm thấy rất quen thuộc, em muốn…
- Nhung, nghe anh nói. - Trọng nhìn cô - Anh đang sống cuộc đời của Phúc, không sai, anh nợ cha cậu ấy một đứa con, nhưng không hề nợ em một người tình. Tại sao Phúc hiến gan cho anh, em biết rõ mà, anh không nợ gì em cả, đừng lôi Phúc vào đây.
- Xin lỗi anh, em không phải có ý như vậy, cảm giác của em đối với anh không liên quan gì đến anh Phúc cả.
- Xin lỗi em, nhưng anh không có cảm giác.
 
Trọng nhìn vào chiếc xe:
- Đến đây chắc dễ chạy xe rồi, không tiễn em nữa, đi cẩn thận nha.
 
Nhung gật đầu, lặng lẽ ra về, Trọng xoay người đi vào trong, trong lòng như vác một dấu chấm than to nặng. Anh và Phúc chẳng phải bạn bè, cậu ấy là cấp dưới của anh, chủ động đến tìm Trọng đề nghị hiến gan, đổi lấy số tiền lớn mua căn nhà để sau đám cưới có thể ra riêng, vì cô dâu của cậu ấy không muốn làm dâu. Trọng vẫn chưa đưa tiền cho Phúc, cũng chưa đưa cho ông Ba, sao có thể đưa cho ông số tiền bán gan của đứa con trai, bán gan đến mất mạng vì muốn sau khi kết hôn sẽ sống riêng.
 
Nhưng… “anh đang sống cuộc đời của Phúc”, điều đó nghe sao mà chua chát. Anh đang thấy hạnh phúc quá, anh thấy thoải mái quá, và cuộc sống này vốn dĩ thuộc về Phúc, nếu cậu ấy không mất, thì anh sẽ không có ngôi nhà này, không có người cha ở trong kia, không có một đứa con “xài ké” đáng yêu như Quán Quân. Trọng à, điều này có đúng không?
 
Đi gần tới cửa nhà, bắt gặp Nguyên nắm tay Quán Quân đi qua nhà anh, thấy Trọng, cô dừng lại, trên tay cầm một dĩa hồng khô.
- Đi bộ tập thể dục à? - Cô cười.
- Anh tiễn Nhung về.
 
Nguyên gật đầu, định đi vào trong thì Trọng nói:
- Nhung nói anh đang sống cuộc đời của Phúc, em có thấy vậy không?
 
Nguyên nhìn anh, đôi mày nhíu lại giận dữ. Cô lẩm bẩm: “Ăn với chả nói.”
 
Trọng bật cười, còn chưa cười xong thì cô nói:
- Em không biết, em không thân với Phúc, em chỉ biết anh thôi.
 
Nguyên nhìn anh dịu dàng, nói tiếp:
- Anh Trọng, ai cũng có cuộc đời của mình, không ai sống thay cho ai được, mỗi người đều có sự tác động đến người khác theo cách khác nhau. Anh là ai, không phải ai ở chỗ anh cũng có thể có được thứ anh đang có, cũng làm việc anh đang làm.
 
Trọng gật đầu, rồi nhìn Quán Quân:
- Quán Quân, vô với ông Ba trước đi con.
 
Thằng nhỏ nhìn anh một cách nghi ngờ, rồi cũng vào trong, Nguyên hỏi:
- Sao vậy? Muốn nói gì với em à?
- Muốn ôm em thôi.
 
Anh nói, và bước đến, ôm lấy Nguyên trong tay mình, chưa qua sự xin phép của cô. Trọng biết mình đến nơi này chăm sóc cho người cha già đã mất con vì mình, và anh biết mình không nên tham lam mong chờ gì nhiều hơn điều đó, nhưng không cho cũng đã cho rồi, anh đã biết thế nào là hạnh phúc, thì làm ơn đừng nói với anh cái hạnh phúc mà khó khăn lắm mới có được đó chính là món đồ trộm từ bất hạnh của người khác, làm ơn!
 
          Còn tiếp Phần 12.
 
Dương Hiệu Thư
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo