Nhưng tôi biết tôi vẫn còn Sơ Anna. Bây giờ lớn rồi, đối với tôi,
lời dặn của Sơ là một sứ mạng. Tôi phải đi học, phải ra trường, phải kiếm được
nhiều tiền, gửi về Viện Cô Nhi.
Có những lúc buồn, nằm trong phòng một mình, tôi hay thấy lại hình
dáng của Sơ Anna. Tôi thấy Sơ kiên nhẫn dạy cho tôi những bài toán cộng trừ.
Tôi thấy Sơ yên lặng ngồi bên đầu giường nhìn tôi nằm khóc vào đêm Giao Thừa.
Tôi thấy Sơ lắc đầu nhè nhẹ không đồng ý khi tôi đánh lộn trong nhà cơm của
Viện Cô Nhi, và Sơ nghiêm khắc nói, “Con không được làm như vậy”. Nhớ tới Sơ
Anna, sau khi tốt nghiệp Trung học, tôi thôi không liên lạc với nhóm bạn cũ.
Nhớ tới Sơ Anna, tôi ghi danh học đại học, vừa học vừa đi làm trong trường.
Trong những năm vừa qua, tôi sống nội trú, không một lần bước chân
về nhà.
Mấy đứa bạn hay rủ tôi về nhà của tụi nó mùa Noel. Nhưng tôi từ
chối. Noel, tôi thích nằm trong phòng một mình, nghe nhạc. Tôi thích bài The Little
Drummer Boy. Thằng nhỏ trong bản thánh ca nghèo quá. Nó không có gì khác hơn
ngoại trừ cái trống trên đôi bàn tay. Nhưng nó vẫn hạnh phúc hơn tôi, bởi ít ra
nó còn có cái trống. Tôi, tôi cảm thấy đôi tay mình trống trơn. Lật tới lật lui
hai bàn tay, tôi chỉ thấy tôi với một đời sống trống trải buồn tênh. Liếc mắt
nhìn lại một khoảng thời gian đã trôi qua, tôi chỉ thấy đêm đen bóng tối. Sau
lễ Nửa Đêm, tôi đi về phòng, mở nhạc Giáng Sinh nghe, rồi chìm vào giấc ngủ. Có
lần, vào một buổi tối trước ngày Giáng Sinh, tuyết rơi trắng xóa ngoài đường.
Buồn quá, tôi lội tuyết đi lang thang một mình. Gió ngoài đường lạnh buốt đến
nỗi sờ không thấy tai. Bất ngờ tôi thấy quán rượu của ông...
Thằng Đình đổi lại tư thế. Nó đưa hay tay ra đằng sau, xoa nắn hai
bờ vai một hồi,
— Vào năm thứ ba của đại học, tôi ghi danh học một lớp Triết. Vị
giáo sư đứng lớp là một Linh mục người Việt Nam…
Trên bục giảng, sau khi viết lên bảng đen chữ Genesis 2—3, Cha Tiến
quay xuống, tiếp tục nói,
— Một trong những ý chính mà câu chuyện trong Chương thứ 2 của Sách
Sáng Thế Ký muốn trình bày, đó là, con người được sinh ra đời với hạnh phúc,
trong hạnh phúc. Vườn Địa Đàng được tạo dựng trước khi con người mở mắt chào
đời.
Nhưng rất tiếc, theo như Chương thứ 3 của Sáng Thế Ký, hai người đầu
tiên đã đi ngược lại với thiên nhiên, và họ phá vỡ thiên nhiên của căn Vườn của
thế giới. Thiên nhiên nguyên thủy bị tiêu diệt, thiên nhiên mới bắt đầu hình
thành. Từ đó bóng tối của bất hạnh lan tràn trên quả địa cầu. Khổng Tử của Đông
Phương cũng có một cái nhìn tương tự như người Do Thái về hạnh phúc. Ông nói,
“Nhân chi sơ, tính bổn thiện”, từ nguyên thủy, con người đã mang bản chất tốt
lành, bởi vậy, mầm hạnh phúc ngập tràn trong lòng người. Đức Phật thì khác,
theo như Ngài, tâm muốn sẽ không mang lại cho chúng ta điều gì khác hơn ngoại
trừ niềm bất hạnh...
Thằng Đình giơ tay, ngắt ngang lời vị giáo sư,
— Cha nghĩ sao nếu có những người mới mở mắt chào đời, họ đã sống,
họ đã thở ra hít vào hai buồng phổi bầu không khí của bất hạnh. Có những người
họ chẳng muốn gì, nhưng bất hạnh luôn luôn gõ cánh cửa tâm hồn của họ. Trong cả
hai trường hợp, con nghĩ họ là khổ, họ là bất hạnh. Hay nói ngược lại, họ là
hiện thân của khổ, của bất hạnh...
Nguyễn Trung Tây
(Trích Ông Giáo Bán Mắm, Văn Học Press, 2021)