Hôm nay thứ năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024
Truyện dài: SỐ GẶP MA (01) (24/10/2023 02:22 AM)
Lê Nguyệt

Chương 01: Thằng Sơn mười tuổi, bự con à nhen. Nhìn nó nói mười bốn, mười lăm người ta cũng tin.
 


Nó lẹ làng nhanh nhẹn một cái. Tướng đi của nó như nhảy, dòm sợ vấp té muốn chết. Con nít cỡ tuổi Sơn đứa nào mà đi theo kịp nó mới lạ.
 
Con Châu cũng bằng tuổi với nó nhưng nhỏ xíu con, thân hình ốm tong ốm teo, ốm ròm ốm rỉnh như bộ xương cứ đeo dính lấy nó. Sơn đi đàng trước Châu tò tò đi theo phía sau. Vậy mà thằng Sơn chớ hề bực mình lần nào. Có điều thỉnh thoảng nó quay lại, cằn nhằn:
- Mầy lẹ lẹ cẳng giùm tao chút được hôn Châu? Đi gì đâu mà cất cái giò lên hổng nổi mừ.
 
Châu chạy lúp xúp theo, mặt mày bí xị. Thấy tội nghiệp, thằng Sơn đứng lại chờ.
 
Nhà Sơn và Châu ở ấp 4 xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Hai đứa nó là hàng xóm. Nhà ông bà nội thằng Sơn chính giữa, ba mẹ Sơn bên phía tay trái, ba mẹ Châu tay phải. Hai đứa nó chơi chung với nhau từ hồi mới biết nói, toàn là ở nhà ông nội Sơn ăn cơm  chực. Cho tới bây giờ cũng còn chơi ở đó. Tụi nó rất thân vì là bạn với nhau hai mươi năm rồi chứ bộ.
 
Ủa gì kỳ vậy? Sao nói tụi nó mới mười tuổi mà biết nhau hai mươi năm?
 
Ậy. Chuyện là vầy.
 
Lúc tụi nó mười tuổi thì con Châu bị bịnh một trận quá xá mạng, ba mẹ nó ẵm tới bệnh viện này bệnh viện kia hơn một tháng trời nhưng không khỏi nên Châu mất. Bởi vậy nó mới ốm nhách vầy nà.
 
Con Châu chết thằng Sơn đâu có hay. Tụi nó học chung lớp với nhau, mới vừa lên lớp năm là Châu bịnh đi bệnh viện nên Sơn đi học một mình, nó buồn thiếu điều muốn thúi ruột. Ngày nào cũng ngóng qua bên nhà Châu coi nó dìa chưa. Nó có mấy đứa em nhưng chỉ khoái chơi với Châu nên cứ trông đợi Châu hoài. Vậy rồi một mình thui thủi đi học, đi chơi, tính khí năng động khoái bơi lội. Sau nhà nó có cái sông lớn, nó lội từ bờ bên nay sang bờ bên kia ngọt xớt. Bơi qua thì dễ ụi nhưng khi dìa thì cái áo sơ mi nó cột túm hai vạt lại, cài nút cẩn thận bỏ đầy một bụng bần về cho Châu với mấy em nó chấm muối chua lè ăn chơi nên ì ạch. Nhưng mà đồ bỏ à, nó lội qua lội lợi mấy lần cũng chẳng xi nhê gì.
 
Hễ nó lội qua bên kia là bên này con Châu đứng la hét cổ vũ cho nó. Vậy mà hổng nhớ sao được?
 
Bữa Châu chết, nghe bà con bàn tán ba Châu sắp đưa nó dìa. Thằng Sơn mừng quýnh tưởng Châu mạnh rồi nên a thần phù chạy riết ra bờ sông để hái bần về cho Châu mừng. Cha, con nhỏ này mới hết bịnh mà được ăn bần chấm muối ớt thì mê cho coi nà. Nghĩ tới nụ cười tươi rói và ánh mắt hí hửng của nó mà thằng Sơn sướng run trong bụng. 
 
Rồi không biết vụ gì mà thằng Sơn bơi ra giữa sông, cái chụp đâu vọp bẻ bàn chưn cứng ngắt không vùng vẫy được. Thằng Sơn hồn vía lên mây kêu cứu rùm trời mà con sông vắng ngắt không có bóng người. Nó muốn khóc khi thấy cả người mình chìm dần, chìm dần. Bỗng đâu nó thấy con Châu mặt mày bí xị đưa tay ngoắc ngoắc nó. Trời mẹ ơi, con nhỏ biết bay kìa. Nó bay tới nắm tay Sơn rồi kéo hai đứa bay tuốt qua bờ bên kia hái bần ăn, không có muối ớt nó chua lạnh lùng luôn. Cắn vô một cái phải dùn mình một cái. Vậy mà hai đứa ngồi ăn hết cả chục trái bần.
 
Vừa ăn, Sơn vừa hỏi:
- Ê Châu. Mầy bịnh gì mà đi trị lâu dữ thần ôn đất địa vậy?
- Tao nghe nói bị gì á. Mà cái ông bác sĩ nói bịnh đó bằng tiếng Mỹ, nói nhỏ xíu với mẹ tao nên tao đâu có nghe. Nhưng mà bây giờ tao mạnh trân rồi nà. Đi đứng nhẹ xìu hổng có đau nhức gì hết trơn á.
- Ừa, ngộ thiệt. Mấy hôm trước tao bị cái mục nhọt ngay trân mỏng đít, sưng vun luôn. Ngồi có một bên đít hà. Lỡ bị trúng nó đau thấu trời mây luôn mậy. Giờ sao cũng hết trơn rồi nà. Mầy coi coi?
 
Châu quay mặt sang chỗ khác, nạt nhẹ xìu:
- Thằng vô duyên mầy. Tự nhiên vạch đít cho tao coi.
 
Sơn cười rần rần, mới tính trật quần xuống cho Châu coi ai dè bị Châu chửi nên thôi.
 
Buồn tình, hai đứa lăn ra gốc bần toàn là rễ nằm ngủ một giấc.
 
Giật mình dậy, thấy Châu vẫn còn ngủ, Sơn chợt nhớ ra mới khều khều Châu:
- Ê Châu. Tao nhớ mầy đâu có biết lội sao cứu tao được hay dạ?
 
Châu vừa ngáp vừa trả lời tỉnh bơ:
- Ai mà biết.
 
Sơn nhíu mày, thắc mắc dữ thần:
- Kỳ vậy ta? Hổng lẽ mầy đi bịnh viện về cái tự nhiên biết lội ha?
- Ai mà biết.
- Mệt mầy quá. Thôi dìa. Ngủ lâu vậy ở nhà đi kiếm hổng thấy, dìa bị quýnh mắc dịch luôn. Ấy mình ghé nhà nội tao đi, lục cơm nguội ăn, chứ tao đói bụng quá xá mạng rồi. Mầy lội qua được thì lội dìa được nghen. Tao không có cõng mầy đâu.
 
Châu nhún vai:
- Không mượn mầy cõng.
 
Dứt lời, Châu nắm tay Sơn, hai đứa đi te te trên mặt nước về thẳng nhà bà nội thằng Sơn.
 
Thì ra thằng Sơn đã chết chìm dưới sông mà nó không biết. Ghe chú Năm hàng xóm đi ngang thấy thằng nhỏ nổi phình hết hồn hết vía vớt lên, thằng nhỏ còn ấm nên chú lôi lên bờ hô hấp một hồi, vợ chú chạy về nhà kêu ba mẹ Sơn ra. Lúc ấy chú thím Tư Lâm còn đang ở đám ma của Châu chia buồn với chú thím Ba Hảo, nghe tin thì thất kinh hồn vía. Thím Tư té cái đụi xuống đất còn chú Tư chạy ra mé sông. Thằng nhỏ không cứu được.
 
Khi hai đứa nó về tới nhà nội không thấy ông bà đâu bèn lục cơm nguội chia nhau ăn. No nê rồi lên võng nằm trái trả ngủ một giấc nữa mới dìa nhà.
 
Hai đứa còn nhỏ quá nên không có lập bàn thờ tang. Chỉ để hình tụi nó cạnh hình của gia tiên. Vì vậy mà hai đứa nó không biết mình đã chết rồi.
 
Lâu thiệt là lâu hai đứa mới biết mình đã chết. Hiện giờ mình chỉ là hai hồn ma vất vưởng mà thôi.
 
Sau này nghe lại cái vụ thằng Sơn với con Châu khi mà chưa biết mình đã không còn trên đời thì thấy thương lắm.
 
Lục cơm nhà nội thằng Sơn ăn no nê rồi, hai đứa nó ai dìa nhà nấy. Con Châu thứ hai nên còn một thằng em trai, thằng này nhỏ hơn nó ba tuổi. Châu thấy nhà mình sao mà lạnh ngắt lạnh tanh. Ba nó ngồi uống trà, hút thuốc rê hết điếu này vấn điếu khác. Châu chưa từng thấy ba nó hút thuốc liên tục như vậy. Mẹ nó đang nằm trên võng đôi mắt sưng húp. Rồi! Chắc ổng bả mới cãi lộn nữa chứ hỏng đâu. Ba mẹ nó cứ cãi lộn suốt. Cậu Hai nó nói hai người này khắc khẩu, mở miệng ra là gây. Coi vậy chứ nếu kêu bỏ nhau thì dễ gì.
 
Thằng Phi em nó ngồi chò hỏ ngoài cửa khóc hu hu. Châu tưởng nó buồn vì chị không có nhà nên ôm cổ nó dỗ dành, năn nỉ nó mà nó không chịu nín, cũng như không thèm đếm xỉa tới Châu luôn. Nó buồn, rủ Phi đi ra vườn hái ổi sẻ ăn. Thời gian ở bệnh viện nó cứ ngủ hoài. Hễ nhắm mắt lại là nhớ cây ổi sẻ, trái chít chít, vỏ giòn rụm, chị em nó không khi nào để cho chin muồi. Chín muồi chim chóc nó ăn hết mẹ rồi có đâu tới mình. Cho nên, hễ cái vỏ từ xanh đậm chuyển sang xanh nhạt có xen màu trăng trắng là nó hú thằng Sơn qua leo lên hái.
 
Trời đất cơi, cái này tụi nó kêu bằng ổi chua. Ổi chua là ổi chuẩn bị chín á. Nó giòn giòn, chua chua ngọt ngọt. Đâm chén muối ớt ăn ngon gấp mấy chục lần trái bần chua lè chua lét.
 
Dụ khị Phi không được, Châu ra nhìn cây ổi thấy trái nó chua cũng bộn, bèn chạy qua nhà Sơn. Thấy Sơn đứng thơ thẩn ngoài cửa nên ngoắc ngoắc. Bình thường thì Sơn vọt một cái là tới, nay nó đi đủng đỉnh qua, mặt buồn thỉu buồn thiu nhìn như mới bị con Huỳnh em gái nó dụ cho cắn ké cái bánh vậy.
 
Châu uýnh cái bạch lên vai Sơn, cười:
- Bộ mầy dìa bị ba mẹ rầy hay sao mà mặt như đồ đách vậy?
 
Sơn nói như mếu:
- Phải chửi hay oánh tao, tao cũng vui nữa. Đàng này sao hổng ai nói tới mặt tao hết mầy ơi. Đi chơi có chút xíu dìa chứ gì mà giận dữ vậy? Tao ôm cổ mẹ tao hun bặt bặt mà mẹ tao không có phản ứng gì hết trơn. Hổng biết vụ gì mà thấy ai cũng buồn. Bộ bà cố Ba Bỉ tới đòi nợ hay sao á.
- Nhà mầy thiếu nợ bà Ba Bỉ hả?
- Cả đống luôn. Nhà tao nghèo mừ. Ông bà nội tao cũng nghèo. Nhà nội có cây mai chảng mẹ, cái gốc bành ky nái luôn. Mấy ông chơi kiểng trả giá mua cao lắm mà nội nói cây của ông cố tao trồng để kỷ niệm. Mà coi mòi nội cũng muốn bán rồi. Bán cho ba tao trả nợ chứ đóng lời hoài chịu sao xiết.
 
Sơn muốn chảy nước mắt:
- Chắc tại vậy mà tao lại bỏ đi chơi cả ngày nên ba mẹ tao giận chứ gì hén mậy?
 
Châu chép miệng, nó cũng không hiểu sao nữa. Nó tâm sự với Sơn:
- Tao cũng có khác gì mầy đâu. Ba mẹ tao cãi nhau, mặt mày cả nhà tao ai cũng chù ụ.
 
Hổng ai thèm nói chuyện với tao luôn. Mầy coi đó, thằng quỷ Phi mọi lần tao nói gì nó cũng nghe mà bây giờ rủ ra hái mấy trái ổi sẻ nó cũng không thèm nhúc nhích luôn.
- Vậy để tao hái giùm cho mầy. Nhưng mầy phải cho tao một mớ à. Tao cho hai đứa em của tao. Nó mê lắm. Hổm rày thấy ổi chua nhóc, sợ chín mềm dượi ăn hổng ngon nên xúi tao qua hái hoài. Mà mầy đi bịnh viện đâu có ở nhà. Mầy hổng có ở nhà tao làm biếng qua lắm.
 
Hai đứa hái một đống ổi, Sơn cởi áo ra túm một mớ đem dìa. Nó đưa cho con Huỳnh và thằng Danh nhưng không đứa nào chịu đưa tay ra lấy. Bực mình, Sơn đem vô nhét vào cặp Huỳnh mấy trái còn bao nhiêu nó ngồi nhai rụm rụm một mình. Cố tình nhem nhem cho hai đứa kia thèm mà cũng hổng đứa nào chịu ngó qua.
 
Chiều lại, Châu định phụ mẹ nó dọn cơm vì nhìn thấy bà uể oải đặt mấy cái chén lên bàn. Bới cho mỗi người một chén. Nó ngồi bên này mà mẹ nó để chén chính giữa ba nó và mẹ nó. Thôi chắc mẽm là giận nhau rồi. Mệt ghê luôn. Mẹ nó gắp một miếng thịt để vô chén cho nó rồi khóc:
- Châu ơi, dìa ăn cơm nè con.
 
Châu trố mắt ngạc nhiên, sao mẹ nó lại khác mọi hôm vậy chứ? Bới cho đứa chén cơm rồi thì đứa nào muốn ăn gì cứ việc gắp ăn, mẹ đâu có tự bỏ cho một mình nó như vậy? Hơn nữa, nó ngồi chong ngóc, trơ trơ trước mặt mẹ như bình thường, nay sao lại làm như không nhìn thấy nó mà kêu dìa ăn cơm? Lại còn dời chén của nó chính giữa ba và mẹ là sao vậy?
 
Nhưng Châu cũng đứng dậy sang ngồi vào chỗ mẹ đã sắp xếp bưng chén cơm lên ăn. Nó thấy thằng Phi nhìn cái chén có miếng thịt lom lom nên gắp bỏ qua cho Phi. Thằng ngộ nhen, nó không có phản ứng gì ráo trọi. Thường mà Châu ăn cái gì nhiều hơn nó là nó nhảy đỏng lên làm giặc chứ có đâu mà im thinh vậy chứ?
 
Ăn cơm xong, cũng không ai nói tới nó. Mẹ nó cứ khóc hoài là sao kỳ vậy ta? Nó thấy thằng Sơn đang ngồi trên cây mai cả trăm tuổi của nội Sơn nên bang bang ra, đưa tay cho Sơn kéo nó lên cái cháng ba của cây mai ngồi xuống.
 
Mặt Sơn như mới bị ba mẹ bắt cúi nằm sấp trên ván đánh đòn, y chang cái bánh tiêu bán ế xẹp lép. Châu tội nghiệp, đưa tay vuốt mặt Sơn:
- Vụ gì nữa vậy mậy? Từ hôm bữa tụi mình ăn bần ở mé sông dìa tới giờ sao hồi nào cũng thấy buồn hết hén Sơn?
 
Sơn quay ngoắt lại, trợn mắt:
- Mầy cũng vậy luôn hả?
- Ừa.
 
Rồi thằng nhỏ sửa bộ ngồi chéo ngoải trên cây mai, chắc lưỡi ta thán kiểu người lớn:
- Tao không biết chuyện gì đã xảy ra. Hỏi ông bà nội thì ổng bả cũng bơ tao luôn. Ngộ mầy, mẹ tao khóc hoài hoài hà. Ăn cơm thì kêu tao dìa ăn trong khi tao ngồi chình ình một đống ở đó. Còn con Huỳnh mắc mớ gì mà cứ đốt nhang hoài luôn mậy. Nhỏ đó lùn tỉn, muốn đốt nhang thì phải nhón muốn trật cổ.
 
Cái vụ này trước giờ nó đời nào làm. Nhà tao bây giờ có nhiều chuyện ngộ lắm. Tao suy nghĩ nát óc cũng hổng ra. Mấy đứa em hổng chịu chơi với tao luôn. Mà tao có làm gì trật đâu, sao ba mẹ tao thậm chí ông bà nội đắm đách tới mặt tao vậy mậy?
 
Châu thiểu não lắc đầu:
- Tao cũng có hơn gì mầy đâu. Nhà tao coi tao như người vô hình vậy mầy ơi.
 
Bỗng Sơn ngẩn người ra, nó nheo nheo hai con mắt một hồi như suy nghĩ lung lắm. Hồi lâu mới nói suy nghĩ của mình với Châu:
- Ngộ ghê mầy. Con Huỳnh hồi nào tới giờ không có ham ăn, mà sao mấy lúc này tao thấy nó lén giấu trái cây trên bàn thờ bà ngoại tao hoài hà. Tao muốn lấy xuống ăn cho bõ ghét mà tội nghiệp nó. Chắc nó sợ thằng Danh thấy rồi xin hay gì á.
 
Châu cũng giật mình:
- Thằng Phi em tao cũng vậy mầy ơi. Kỳ thiệt hén? Hồi đó đâu có vậy. Mà bây giờ tao cũng đâu giành ăn với nó? Thậm chí còn cho nó thêm nữa à. Nó giấu vậy cho dù tao có thèm thụt lưỡi cũng đời nào mà ăn.
 
Hai đứa than thở một hồi cũng chán, thằng Sơn ngó qua nhà ông Bảy Thâu bên kia lộ, đối diện với nhà ông nội nó, thấy cây mận An Phước của ông Bảy toàn là trái bự bự chín đỏ au nên khều khều Châu:
- Ê Châu, mận nhà ông Bảy chín quá tay kìa. Nhà ổng đóng cửa rồi, hồi nãy tao thấy chú Hai chở ổng đi đâu đó, tụi mình qua hái một mớ dìa cho mấy đứa em ăn chơi. Kệ, nịnh nịnh nó mầy ơi. Tụi mình lớn chắc cũng làm trật gì đó nên mới bị em út nghỉ chơi chứ.
 
Châu hồi hộp:
- Lén ăn cắp vậy ông Bảy dìa tới thấy mắng vốn bị đòn thấy bà.
- Nhanh thôi. Tao leo như khỉ đột, thoắt một cái là xong, mầy đứng dưới hứng nhen.
 
Mà thôi, mầy hứng rớt dập hết. Để tao bỏ vô áo. Nếu lỡ như như ổng dìa thì có tiếng honda, tao tuột xuống cái một. Còn hổng kịp nữa thì mầy chặn ổng lại, kể thiệt cho ổng nghe là mình bị mấy đứa em nghỉ chơi nên xin vài trái dìa làm hòa với nó là được rồi. Ông Bảy tốt lắm, không có mắng vốn đâu.
 
Chưa kịp để Châu đồng ý, Sơn tuột xuống khỏi gốc mai thoăn thoắt đi qua sân ông Bảy. Nó cột hai vạt áo của mình xong rồi thót lên cây mận lặt lia lịa cả chục trái. Con Châu lẽo đẽo qua tới thì thằng Sơn hái đầy nhóc một bụng rồi.
 
Con Châu đứng dưới ngước lên dòm, hối lia lịa. Thằng Sơn đổ quạu:
- Ăn cắp mà dắt mầy theo có ngày bị cột đầu vô gốc cây. Xong rồi, để tui xuống nè má.
 
Bỗng đâu ông Bảy lơn tơn đi vô tới. Trời mẹ ơi, hai đứa nhỏ run như thằn lằn đứt đuôi. Chú Hai con ông Bảy rước cha mình đi sao hổng đưa dìa mà để ông đi bộ cho tụi nó trở tay hổng kịp vậy cà? Con Châu run như cầy sấy, níu tay ông Bảy lại, van vỉ:
- Ông ơi, đừng có rầy thằng Sơn. Là tại con thấy mận chín ngon quá nên năn nỉ nó hái vài trái dìa ăn. Ông đừng méc ba con nhen ông?
 
Châu càng run hơn khi ông Bảy không đếm xỉa gì tới nó, ông ung dung đi lại phía hông nhà mang cây có lồng lại đứng dưới gốc mận. Thằng Sơn núp sát vô táng lá nhưng vẫn lồ lộ cái thây ra ngoài, con Châu đứng dưới nhìn thấy hết trơn.
 
Hai đứa nó nghĩ ông Bảy cầm cây để chọt cho thằng Sơn rớt xuống. Hổng lẽ nào chỉ có mấy trái mận mà ông già chơi ác dữ vậy sao? Sơn ở trên cây la oái oái:
- Đừng, đừng ông Bảy ơi. Con biết tội của con rồi. Con leo xuống liền, hái bao nhiêu mận con trả ông hết. Đừng chọt con, té xuống gãy giò còn gì ông Bảy?
 
Nhưng mà ông không thèm nghe nó nói. Cũng không có chọt nó. Ông hái mấy trái mận chín đỏ au rồi lấy ra bỏ vô cái rổ để ở đó mà hồi nãy tâm hơ tâm hất tụi nó không nhìn thấy. Xong rồi ông mới bỏ hết cả rổ mận vô cái túi xốp màu trắng xách ra lộ đón chú Hai đem dìa cho mấy đứa cháu nội. Ông làm ngơ với hai đứa nó, không dòm qua một lần nào. Thằng Sơn vừa run vừa tuột xuống rồi nắm tay con Châu chạy riết về nhà ông nội nó. Hai đứa ra tuốt mị phía sau ngồi thở hổn hển.
 
Sơn nói:
- Ông Bảy tốt thiệt hén mậy? Ông vờ không thấy mình để mình khỏi mang tiếng ăn cắp, gặp người khác là lôi đầu mình dìa nhà mắng vốn thì bị đòn chắc mẽm rồi.
 
Châu cầm trái mận không ăn liền, nó tư lự:
- Có điều sao tao thấy kỳ kỳ Sơn ơi. Sao mà mình đi tới đâu cũng giống như hổng ai thấy mình vậy hết ta? Tao có cái mẹo này nói mầy nghe nà.
- Mẹo gì? Xời. Nay bày đặt có mẹo nữa.
- Mình nghỉ học mấy bữa nay rồi. Hổng biết nhà trường có phát hiện ra không.
 
Nếu có thì cô giáo chủ nhiệm gửi thư mời ba mẹ mình rồi. Đâu mơi tụi mình đi học coi vô lớp tụi nó thấy mình hôn. Nếu nó cả đống người mà không thấy nữa chắc có vụ gì đây nà.
- Ừ. Vậy mơi mình đi học nhen.
 
Tối, hai đứa nó cũng chui vô mùng chỗ thường ngủ. Thằng Phi em của Châu hồi đó giờ ngủ chung với Châu tự nhiên lúc này ngủ với mẹ nó. Bên nhà thằng Sơn cũng vậy. Làm hai đứa nó ngủ một mình trên cái giường rộng thênh thang khiến con Châu sợ ma gần ghết.
 
Sáng tụi nó thay đồ soạn tập đi học, thằng Sơn nhà nghèo nên không có xin tiền mẹ ăn bánh như con Châu. Con Châu thì sợ mẹ vẫn còn giận ba nên tự đi học mà cũng không xin tiền. Nó thưa ba mẹ nhưng cũng chẳng ai gật đầu hết trọi.
 
Tới cổng trường là nghe trống đánh tùng tùng, hai đứa cắm đầu chạy xếp hàng vô lớp. Trời đất, chỗ của hai đứa nó thường ngồi cạnh nhau nay đứa khác giành mất mẹ rồi.
 
Cái lớp nó kỳ lắm, mà cả cái trường này cũng kỳ. Nhập học lâu mới có bản đồ lớp. Lúc chưa có thì ngồi tán loạn âm binh, đứa nào đi học trễ bị mất chỗ ráng chịu chứ cô giáo không giải quyết. Thôi rồi, hai đứa nó bị mất chỗ rồi. Đành phải xuống bàn chót ngồi thôi.
 
Cô giáo điểm danh. Sơn và Châu gióng lỗ tai lên nghe đặng lên tiếng CÓ mà sao cô điểm danh xong cũng không đọc tên hai đứa nó. Kỳ cục vậy? Mới nghỉ học có vài ngày chứ mấy mà bị gạt sổ rồi sao? Thằng Sơn tức mình chạy lên coi thì hai cái tên Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Minh Châu bị cây viết nguyên tử màu đỏ gạch ngang tiêu rồi.
 
Nó bất nhẫn kéo áo dài cô giáo, khóc hu hu:
- Sao cô gạt sổ em với Châu vậy cô? Không được đi học dìa ba mẹ đánh tụi em làm sao?
 
Cô giáo không đoái hoài gì tới hai đứa nó. Bạn bè cũng không ai dòm tụi nó lần nào. Hai đứa khóc, chửi cô giáo um sùm một hồi mà cổ vẫn thản nhiên dạy học. Tụi nó tự ái thất thiểu ra dìa.
 
Không dám dìa nhà, hai đứa ghé nhà nội thằng Sơn. Leo lên võng nằm trái trả chán đời. Nghe bà nội nói với ông:
- Lúc nầy nực giông nên hầm hì thấy ớn. Cơm mới nấu sáng chiều thiu ình. Hốt vài con gà nuôi cho nó ăn cơm đổ ông ơi.
 
Ông nội chắc lưỡi cái tặc, giọng buồn hiu:
- Phải còn thằng Sơn thì ba cái cơm nguội này nó kéo con Châu qua ăn sạch bách.
 
Trời đất cơi…ông bà nội nói gì vậy cà? Nó ở đây chứ đâu mà hổng còn? Chắc mẽm là có vụ gì với Sơn và Châu rồi. Vụ gì thì phải hỏi cho ra mới được. Mà giờ trong bụng đứa nào cũng rầu nẫu ruột đây, không biết cái chuyện bị gạt sổ ba mẹ tụi nó hay rồi làm sao đây nà.
 
Sơn chịu đựng sự thắc mắc này kéo dài được hai tháng. Trong hai tháng đó, nó và con Châu chỉ biết chơi với nhau thôi. Ban ngày không ai rầy la nên dắt nhau dung rủi đi giáp xóm, thấy cây gì có trái là thằng Sơn leo lên hái, cây cao cách mấy Sơn trèo cũng tới, con Châu đứng canh. Người qua kẻ lại mà không bị bắt quả tang lần nào.
Hái xong, hai đứa dắt nhau về ra gốc mai của ông nội ngồi ăn, Lần nào Sơn cũng đem dìa cho Huỳnh, Châu cho Phi. Thằng Út em của Sơn còn nhỏ híu nên Sơn dặn Huỳnh muốn cho nó ăn thì phải hỏi mẹ coi nó ăn cái đó được hôn. Chứ Sơn và Châu hỏi thì không ai thèm trả lời.
 
Hai đứa cảm thấy mình bị bỏ rơi, bị hất hủi nên buồn, tủi thân lắm, chúng khóc với nhau hoài. Muốn làm đứa con gnoan mà cũng không được. Nghĩ ra, mình mắc phải lỗi lầm gì ghê gớm lắm hay sao?
 
Tối hôm đó, thằng Sơn nhất định vô ngủ chung với con Huỳnh. Con nhỏ này mê anh Hai của nó lắm. Bị Sơn dạy cho nó học mỗi đêm mừ. Con Huỳnh bảy tuổi mà thằng Danh chỉ mới ba tuổi. Nó nói chuyện ngọng nghịu cười chết. Thường thì Sơn và Huỳnh ngủ chung với nhau. Con Huỳnh sợ ma nên nằm phía trong không hà, nửa đêm mắc đái cũng bắt Sơn đi theo canh. Mà không hiểu sao mấy hôm nay con Huỳnh chui vô ngủ chung với thằng Danh và mẹ nó, bỏ Sơn ngủ một mình. Nhất định đêm nay Sơn phải bắt nó dìa ngủ chung với Sơn để hỏi coi sao mọi người lạnh nhạt với nó dữ thần vậy.
 
Khuya khuya, Sơn lồm cồm hé cửa phòng mẹ nó, thấy con Huỳnh và thằng Danh ngủ queo nên lại gần khum xuống hun vô gò má mẹ nó một cái. Nó thấy nước mắt mẹ nó ứa ra nhưng cũng không ôm lấy nó như mọi khi. Nó buồn hết biết luôn. Rồi thì nó ngồi đó chờ mẹ nó nhắm mắt lại mới khều khều con Huỳnh, con Huỳnh mở mắt ra là nó nắm tay Huỳnh lôi tuột qua phòng của nó, kéo Huỳnh ngồi xuống giường, nó ngồi kế bên.
 
Huỳnh dụi dụi mắt mấy cái rồi quay qua, ngó thấy Sơn, Huỳnh run bần bật:
- Anh Hai. Anh Hai phải hôn? Anh đừng có nhát em.
 
Huỳnh tông chạy ra ngoài, Sơn kịp níu tay nó lại, ngạc nhiên:
- Mầy sao vậy Huỳnh? Anh Hai đây nà. Sao mầy sợ anh Hai dữ vậy? Tao ăn thịt ăn cá mầy sao?
 
Huỳnh khóc mướt, quỳ sụp dưới chân Sơn:
- Đừng có nhát em anh Hai.
 
Sơn đứng dậy, hai tay chống nạnh, nạt Huỳnh:
- Mầy khùng hả mậy? Tao chứ bộ ma hay sao mà nhát mầy?
 
Huỳnh vẫn nhắm mắt không nhìn Sơn mà khóc hu hu:
- Anh chết rồi mà anh Hai?
 
Sơn trố mắt nhìn Huỳnh. Trời! Con nhỏ này nó nói gì vậy cà? Chết cái gì mà chết? Nếu chết thì nó thành ma rồi sao? Nhưng nếu nó là ma thì tại sao con Châu với con Huỳnh dòm thấy nó chớ? Sao mà con Châu cũng chơi chung với nó hoài vậy?
 
Sơn nạt Huỳnh:
- Mầy nói bậy tao méc ba mẹ bây giờ. Chết gì? Mỗi ngày tao đều ở nhà, mấy làm gì tao biết hết trơn chứ bộ.
 
Huỳnh vẫn khóc, đầu cúi xuống chứ không dám ngóc lên nhìn Sơn:
- Anh hổng thấy em đốt nhang cho anh hoài ha? Mẹ cúng cơm bữa cho anh. Người lớn nói ma không có nhai nuốt, chỉ hửi thôi. Ma ăn nhang không hà.
 
Cho nên em đốt nhang hoài cho anh ăn sợ anh đói. Em còn cúng trái cây cho anh nữa đó, anh có hửi hôn? Hổng thấy bữa nào cúng cơm cho anh xong ba cũng đều ăn chén cơm đó hết sao? Hôm bữa anh bị chết chìm ngoài sông đó. Anh tắp vô dãy bông súng ở mé sông, chú Năm vớt anh lên.
- Vậy còn con Châu?
- Chị châu chết chung ngày với anh nhưng mà chị chết ở bệnh viện, đưa xác dìa.
- Vậy chôn anh ở đâu? Con Châu ở đâu sao anh không thấy mả?
- Mả anh ở ngoài đất thổ mộ của dòng họ đó. Còn chị Châu chôn tuốt mị bên đất nhà của nội chỉ. Ủa? vậy bữa kéo cửa mả anh không có dìa ha?
 
Sơn ngồi phịch xuống đất. Phải rồi. Ngày đó nó với con Châu ngủ một giấc quá trớn ở gốc bần, xong rồi về lên võng nội nó ngủ một tăng nữa. Hổng lẽ hai đứa nó ngủ mấy ngày luôn nên không hay thấy nhà có đám ma và sau đó kéo cửa mả cho nó sao ta? Nó thấy lúc bà ngoại nó chết, ba ngày sau kéo cửa mả để bà ngoại nó biết mình đã chết rồi và dìa nhà mới của mình mà ở. Trời ơi, nó với con Châu đã chết rồi sao? Tụi nó còn nhỏ híu vậy mà?
 
Nếu nó chỉ là con ma, ma thì không có cảm giác sao nó lại nghe trái tim mình đau như vậy chứ? Hèn chi chỉ có một mình con Châu duy nhất là không sợ nó, chơi chung với nó trường kỳ kháng chiến. Vì hai đứa nó cùng là ma với nhau. Hèn chi không một ai nhìn thấy, hèn chi tụi nó ăn cắp mận mà ông Bảy không biết, hèn chi nhà trường đã xóa tên hai đứa nó ra khỏi danh sách học trò. Hèn chi ngày nào con Huỳnh cũng cúng trái cây cho mình ăn.Trời ơi, nó nhớ ra rồi. Hôm bữa nghe tin con Châu dìa, thì ra nó chết ở bệnh viện nên ba mẹ nó đưa nó dìa làm đám ma. Nó chắc cũng tới số rồi nên không biết ất giáp gì cũng cắm đầu chạy đi hái bần. Sao hổng chờ con Châu dìa gặp mặt hỏi thử coi nó có chịu ăn bần hôn rồi hả đi? Tự nhiên cắm đầu bơi qua sông rồi bị vọp bẻ chết chìm. Thì ra lúc đó con Châu thành ma trước nó rồi nên mới lợi dắt nó đi.
 
Thằng Sơn bưng mặt khóc huhu. Con Huỳnh thấy anh mình khóc nó thương dữ trời nên sợ ma muốn chết mà cũng dỗ:
- Nín đi anh. Bộ anh hổng biết hả? Mẹ mình với mẹ chị Châu cứ nói hoài, vái hai người đầu thai vô nhà ngon lành để sau này sung sướng. Tại cái duyên mẹ con chỉ có nhiêu đó thôi. Nói vậy mà hai người mẹ cứ khóc suốt không mần mụn gì nổi hết. Nếu ba mẹ biết anh chị chưa đầu thai sẽ buồn cho coi.
 
Sơn mếu máo:
- Bây giờ anh Hai biết rồi. Cưng đừng nói với ba mẹ là gặp anh Hai nhen, cũng đừng nói cho ba mẹ Châu biết là Châu đang vất vưởng cùng với anh. Có điều, anh chưa muốn đầu thai đâu.
 
Anh muốn ở đây dòm cưng với thằng Danh lớn lên, muốn hàng ngày thấy mặt ba mẹ và ông bà nội. Chừng nào mọi người già cóng chết hết rồi thì anh mới đi đầu thai.
 
Hứa với anh nhen Huỳnh?
- Anh ơi hổng lẽ anh cứ vậy hoài?
- Cưng còn nhỏ lắm, mới bảy tuổi hà, chưa biết gì đâu. Anh phải ở lợi dòm chừng cưng mới được. Lớn lên thằng nào cà chớn cà cháo anh xử nó cho cưng.
- Vậy mấy trái cây là anh bỏ vô cặp em đó hả?
- Ừa.
- Vậy mà em tưởng mẹ lén cho em đem theo đi học ăn, sợ thằng Danh cà nanh. Mà cũng sắp tới cúng một trăm ngày cho anh rồi. Nếu em không nói thì chừng đó anh cũng biết hà.
 
Huỳnh nói chuyện một hồi, thấy anh mình dẫu là hồn ma cũng không khác gì khi còn sống nên hết sợ. Nó lại ngồi kế anh mình, đưa tay muốn lau nước mắt cho anh nhưng tay cứ xuyên qua khuôn mặt Sơn không chạm vào được. Vậy mà hồi nãy sao ảnh kéo mình ra khỏi phòng ngọt xớt vậy? Mới có bảy tuổi mà, Huỳnh đâu thể chịu đựng nổi cái sự lạ lùng này, nó bỗng cảm thấy quá sợ hãi nên khóc thét lên. Ba nó nghe tiếng khóc bèn chạy qua.
 
Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Huỳnh, chú Tư Lâm ôm lấy con gái:
- Gì vậy con? Sao đang ngủ với mẹ mà qua đây vậy?
 
Huỳnh liếc ngang anh mình. Sơn mếu máo nói với nó, bây giờ Sơn biết rồi, ba nó không thấy và cũng không nghe nó nói gì đâu:
- Nhớ nhen cưng. Nếu thương anh thì đừng có nói với ba mẹ. Anh đã dặn rồi đó. Ba mẹ biết sẽ suy sụp tinh thần không mần mụn gì nổi mà nuôi hai đứa đâu. Anh dù chết thành ma rồi cũng không có hại em mình nên em cũng đừng có sợ anh nhen.
Huỳnh mếu máo gật gật đầu. Nắm tay ba đi ra ngoài, vừa đi vừa ngoái cổ lại nhìn anh mình.
 
Thằng Sơn buồn quá trời buồn. Leo lên giường nằm im thin thít. Nỗi lòng biết nói với ai bây giờ? Ờ hén? Con Châu nó cũng y như mình. Bây giờ là nửa đêm nhưng mình là ma mà, đi đâu hổng được. Ban đêm của người là ban ngày của ma mà. Nghĩ vậy, Sơn ngồi bật dậy đi thật nhanh qua nhà Châu.
 
Bấy giờ nó mới biết, thì ra mình có thể đi bất cứ nơi đâu mà không cần phải mở khóa gì hết. Nó xông vô phòng của Châu, con nhỏ đang nằm quay lưng vô vách buồn hiu một mình. Nó ngồi xuống khều khều Châu. Con Châu lăn qua, giật mình:
- Thằng quỷ. Mầy đi đâu nửa đêm nửa hôm vậy? Ba mẹ tao thấy rồi sao?
 
Sơn mếu:
- Mầy nghĩ sao mà nói bây giờ là nửa đêm? Mầy nhìn ra trời xem, sáng trưng cà.
 
Châu ngồi vậy, sờ vào mặt Sơn, nói thiệt nhỏ sợ ba mẹ nó nghe:
- Sao mầy khóc dạ? Con trai mà khóc gì mầy ơi.
 
Động đến vết thương, thằng Sơn nghe đau điếng. Nó nghĩ: Mình có nên nói cho Châu biết sự thật này hay không? Nếu Châu biết nó chết rồi thì sẽ ra sao? Nhưng nếu như không nói thì khi cúng một trăm ngày tự nhiên Châu sẽ biết. Vã lại, để Châu có cảm nghĩ mình bị gia đình ghẻ lạnh trong khi ba mẹ và em nó ngày đêm tưởng nhớ nó thì còn tội nghiệp nó hơn. Thôi thì cứ cho nó biết tất cả đi, để hai đứa quyết tâm cùng nhau ở lại dương gian dù bây giờ chỉ là vong hồn vất vưởng.
 
Sơn không biết rào đón vòng vo gì, nghĩ sao thì nó nói vậy. Nó cầm tay Châu, miệng méo xệch qua một bên, nước mắt chảy hai hàng:
- Châu ơi, hai đứa mình chết rồi. Chết cách đây mấy tháng. Chỉ còn khoảng mười ngày nữa là cúng một trăm ngày cho mình đó. Mầy chết ở bệnh viện khi đi trị bịnh, còn tao vì hái bần cho mầy mà chết chìm ngoài sông.
 
Mắt con Châu mở trừng trừng, miệng nó há hốc. Nó níu tay Sơn, lắp bắp:
- Gì? Mầy nói gì? Tụi mình chết rồi hả?
 
Sơn mếu máo gật gật đầu.  Con Châu tê tái trong lòng, buông tay Sơn ra ngồi thẫn thờ một đống. Châu nào giờ luôn khôn lanh hơn thằng Sơn nhưng nó luôn tin tưởng giao phó mình cho Sơn. Thằng Sơn nói tụi nó chết thì chắc là tụi nó đã chết rồi.
 
Châu gục xuống khóc hu hu. Hai vai con nhỏ rung lên, thằng Sơn thương mà dỗ hoài không nín. Khóc đã một hồi Châu vụt đứng bật dậy chạy đi. Thằng Sơn nối gót theo chân thì thấy con Châu chạy vô phòng mẹ nó, Châu nằm xuống ôm lấy thím Ba Hảo, hun khắp mặt mày thím rồi khóc hụ hụ như không phải nó chết mà mẹ nó chết vậy.
 
Khóc đã rồi nó quay sang ôm thằng Phi khóc cho một chập nữa. Nó hít mũi sột sột nói với Phi:
- Vậy là chị không còn làm chị của em được nữa rồi. Mơi mốt em lì bị ba đánh ai binh em? Vậy mà hổm nay chị tưởng mình làm gì trật bị ba mẹ giận không thèm nói tới. Thấy mẹ khóc hoài chị lại tưởng mẹ gây lộn với ba. Chị buồn quá trời buồn Phi ơi.
 
Châu cứ khóc hoài, khóc hoài. Thằng Sơn đứng ngó trân trân mà đau trái tim muốn chết lần nữa. Con Châu khóc đã rồi mới đi qua phòng của ba nó. Chú Ba vẫn còn thức nhưng nằm im thinh, gát tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà.
 
Châu sà xuống bên cạnh ba, nằm ôm lấy chú, thổn thức:
- Ba ơi. Con nhớ ra hết rồi. Ba nuôi con ở bệnh viện, ba ẵm bồng, chăm sóc con.
 
Mấy khi con bị hôn mê đưa vô cái phòng gì đó không được gặp ba, tỉnh lại con sợ muốn chết, mà cái miệng của con người ta thọt ống gì đó vô làm con nói chuyện không được. Con đợi ba, tưởng ba vì thấy con bịnh hoài nên bỏ con rồi. Con sợ quá, khóc muốn chết. Chừng bác sĩ kêu ba lên, thấy con mở mắt ba nắm tay con khóc mướt.
 
Ba nói: “Ba tưởng không còn gặp con nữa rồi”. Con nằm suy nghĩ hoài tại sao ba nói vậy. Hồi mới vô bịnh viện con còn tỉnh bơ mà. Rồi ba con mình xuống trại, ba đi mua nước yến cho con uống, dỗ con ăn cơm. Con ăn không có nổi nhưng sợ ba buồn nên rang, mà ăn vô bao nhiêu thì ói ra bấy nhiêu. Ba nói mẹ đang chờ con dìa, phải dìa nhà mình nhen con. Ba con mình nói chuyện đủ thứ. Cái rồi con bị gì nữa hổng biết mà ói ra toàn là máu, người ta đòi chọt ống vô miệng con nữa nhưng con xua tay lắc đầu.
 
Con sợ cái gì mà kêu bằng đặt ống nội khí quản lắm. Không nói chuyện được mà chừng rút cái ống đó ra cứ ho hoài, ho thốn ngực thốn tim gan. Con nói với ba:”Đừng để người ta làm con đau nhen ba?” Ba gật đầu. Mà sao lúc đó con thấy mắt ba đỏ vậy ba? Rồi con ngủ một giấc, lúc đầu còn mơ màng nghe ba khóc:” Dìa nhen con, dìa nhà mình với ba nhen con”Rồi con ngủ luôn. Ngủ thật say, thật sâu. Tỉnh dậy không thấy ba đâu mà con thì thật là mạnh khỏe rồi.
 
Con nghe mình nhẹ nhàng nhanh nhẹn nên chạy dìa nhà cho ba mẹ mừng. Mà tới giờ con cũng không hiểu sao hồi đi bệnh viện mình phải đi xe, còn bây giờ con chạy có một chút xíu là tới mà con có biết đường bệnh viện về nhà mình đâu mới lạ chứ. Chưa tới nhà thì con nghe tiếng thằng Sơn kêu cứu ngoài bờ sông, con liền chạy lợi thì thấy thằng Sơn chị vọp bẻ dưới sông nên con cứu nó rồi ngủ quên ở gốc bần, về nhà nội nó ngủ thêm một chập nữa. Vì vậy mà không hay nhà mình đang làm đám ma cho con. Ba ơi, chắc ba buồn lắm phải không ba?
 
Hèn chi con thấy nhà mình sao nặng nề quá, vậy mà con còn tưởng ba mẹ cãi nhau. Bây giờ con làm sao đây ba ơi? Con không có muốn chết đâu. Con chỉ muốn ở nhà mình thôi, làm con của ba mẹ, làm chị của em Phi. Con đâu có chết được phải hôn ba? Ba ơi, mẹ ơi, Phi ơi…
 
Thằng Sơn ngó thấy con Châu khóc ngất lên ngất xuống. Cả người nó oằn oại nhào nhào trên mình ba nó mà nước mắt cũng chảy theo. Sơn nghĩ: nhỏ này con gái nên tình cảm nó ướt át. Nó biết cách thể hiện còn mình đau muốn thấu trời đây nè, mà có biết nói gì với ba mẹ mình đâu? Mà cho dù có nói gì đi chăng nữa thì ba mẹ cũng đâu có nnghe được?
 
Sơn nhắm mình an ủi cách gì cũng không làm cho Châu nguôi ngoai, hai đứa cùng một nỗi đau mà, nên nó bèn chạy u dìa nhà, xộc vô mùng mẹ nó. Nhưng mới hí cửa ra thì Sơn thấy con Huỳnh ngồi chong ngóc, lưng dựa vô tường nên thụt trở ra, lầm lũi đi ra phòng của ba nó nhưng ba nó không có trong phòng.
 
Chú Tư Lâm khuya vậy mà vẫn còn thức, chú ngồi ở thềm ba nhà hút thuốc nhả khói nhìn mông lung ra sân. Sơn ngồi xuống sát bên ba mình, ngả đầu lên vai như một đứa con gái ngoan. Nó bắt chước Châu, thì thầm:
- Ba. Con thiệt chết lãng nhách hén ba?
 
Chắc tại cái số của con là vậy, chứ bình thường ba còn nói con lội như ráy. Chắc con mắc nợ con Châu nên phải theo đặng chơi chung trả nợ cho nó. Ba mẹ cũng đừng buồn lâu. Nhưng mà ba mẹ nếu như biết con chưa đi đầu thai cũng đừng cúng kiến tiễn con nhen ba, con chưa muốn đi đâu. Con muốn ở lại nhà mình.
 
Dù không giúp ích gì được ba mẹ nhưng mà con vui, nhìn thấy ba mẹ, ông bà nội với hai em con cũng chịu rồi. Người ta nói chết rồi đi qua cái cầu gì đó uống canh của bà nào cho là quên hết kiếp này để đầu thai kiếp khác. Nhưng con không có muốn quên đâu. Ba đừng kêu người ta cúng tiễn con nhen ba? Con sẽ không có phá làng phá xóm đâu. Lâu lâu con hái vài trái cây cho con Châu ăn thôi. Con thấy hình con trên bàn thờ rồi, con biết mình chết rồi ba à.
 
Nói tới đó, thằng Sơn khóc hụ hụ. Nó nghe tiếng hít mũi phía sau bèn quay lại, thấy con Huỳnh đứng dòm nó trân trân và cũng khóc y như nó.
 
Sáng lại của con Huỳnh là ban đêm của thằng Sơn, Sơn kéo Huỳnh ra mé sông, thủ thỉ kể Huỳnh nghe chuyện hôm qua con Châu biết nó chết. Nó khóc ôi thôi ngập lụt cái nhà nó luôn. Rồi Sơn cũng kể cho Huỳnh nghe nó nói chuyện với ba nó ra sao. Con Huỳnh khóc thúc thít. Mới bảy tuổi mà, hứa thì hứa chứ chuyện đau lòng như vậy cũng đâu im ru mà không nói với ba mẹ được. Nhưng nếu như nói ra, anh Hai biết rồi giận, không cho nó thấy nữa thì sao?
 
Suy nghĩ muốn nát cái đầu, rồi nó cũng tìm ra được cách nói dóc. Bởi vì nó nghe bà nội nói với ông nội:
- Hồi tối tui nằm chiêm bao thấy ai in như thằng Sơn à ông. Thằng Sơn nó dắt con Châu lợi đứng trước cửa nhà mình, dòm vô mà khóc dữ tợn lắm. Tui muốn chạy ra ôm nó cái đi ngang vấp ngạch cửa té cái đụi giựt mình dậy luôn.
 
Phải rồi, Huỳnh sẽ kể cho ba mẹ nó nghe, nó nằm chiêm bao thấy Sơn và Châu ngồi khóc nói những lời như vậy.
 
Chú thím Tư Lâm và chú Thím Ba Hảo tuy không tin lời của Huỳnh là gặp ma, nhưng những gì con Huỳnh thuật lại lời của Châu nói làm chú Tư bỡ ngỡ. Huỳnh làm sao biết chuyện xảy ra ở bệnh viện của ba con chú chứ? Mà Huỳnh là con nít như vậy sao lại nói lên được trọn vẹn ý tứ của đứa trẻ mười tuổi chứ? Mà thằng Sơn và con Châu là hai đứa già mồm lẽo lự, mấy câu của người lớn nó nói rất rành rẽ, nhất là dùng những từ cũ rích đặc sệt quê mùa y chang ông bà nội nó.
Hai bà mẹ khóc ôi thôi. Thằng Sơn và con Châu đứng ngó trân trân, khóc theo muốn sưng hai con mắt. Buồn cái gì mà quá sức buồn.
 
Hết chương 1.
          Còn tiếp chương 02.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo