Hôm nay thứ năm, ngày 9 tháng 12 năm 2021
Hồ sơ chiến dịch Orchard của Israel (28/09/2021 06:06 AM)
Anh Ninh

Orchard - một chiến dịch bí mật được tiến hành trong 2 năm 2006 và 2007 với sự tham gia của Cơ quan tình báo Mossad, 

Ông Ehud Olmert khi đó là Thủ tướng Israel, quyết liệt muốn thực hiện chiến dịch.
Ông Ehud Olmert khi đó là Thủ tướng Israel, quyết liệt muốn thực hiện chiến dịch.


Lực lượng Không quân, đặc nhiệm của Israel kết thúc ngày 6-9-2007, khi Không quân Israel thực hiện một cuộc không kích bí mật, bất ngờ vào địa điểm nghi ngờ có lò phản ứng hạt nhân ở Syria.
Thông tin gây choáng từ Mossad

Chiến dịch không kích phá hủy lò phản ứng hạt nhân al-Kibar của Israel là kết quả của một loạt động thái tình báo, ngoại giao, chính trị và quân sự diễn ra hết sức căng thẳng trong nhiều tháng vào khoảng thời gian 2006-2007.

Thực ra, trong nhiều năm trước khi triển khai Chiến dịch Orchard, Mỹ và Israel đều rất lo ngại về tham vọng hạt nhân của Syria. Trong thập niên 1990, Tổng thống Haez Assad (cha của ông Bashar al-Assad) đã có nỗ lực mua các lò phản ứng hạt nhân từ Argentina và Nga, nhưng mọi kế hoạch giao dịch đều bị Mỹ ngăn cản. Cuối năm 2006, Israel bắt đầu nhận được thông tin về sự tiếp tục hoạt động liên quan đến hạt nhân ở khu vự miền Bắc Syria.

Theo thông tin từ Mossad, cơ sở ở Deir al-Zor được xây dựng vào khoảng năm 2002 và trở thành lò phản ứng hạt nhân từ năm 2004. Theo nhà báo Israel Ronen Bergman của nhật báo Yedioth Ahronoth, những chuyên gia liên quan đến chương trình hạt nhân bí mật của Syria liên lạc với nhau qua những phong bì niêm phong cẩn mật được chuyển giao bởi mạng lưới giao liên đặc biệt nhằm mục đích phòng ngừa khả năng lộ tẩy từ máy tính hay Internet. Trong khi đó, Mossad có trong tay 10 hình ảnh chụp bên trong cơ sở ở Deir al-Zor cho thấy đó là lò phản ứng hạt nhân plutonum.

Các lãnh đạo Israel bàn bạc với Cơ quan tình báo Mossad.

Đầu tháng 3-2007, Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử Syria Ibrahim Othman tham dự một hội nghị của Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) ở thành phố Vienna nước Áo. Vào một ngày trong thời gian diễn ra hội nghị, Ibrahim Othman đột nhiên rời khỏi căn hộ đang lưu trú và không hiểu tại sao ông không mang theo bên mình chiếc laptop cá nhân. Chộp cơ hội, một nhóm điệp viên Mossad đột nhập căn hộ và sao chép toàn bộ tài liệu chứa trong laptop, cài đặt phần mềm kiểm soát thiết bị từ xa rồi nhanh chóng rời di.

Vài hôm sau, lãnh đạo Mossad lúc đó là Meir Dagan báo cáo phát hiện “thú vị” đến Thủ tướng Ehud Olmert. Ý tưởng táo bạo liên quan đến hành động của Thủ tướng tiền nhiệm Menachem Begin bất chợt nảy sinh trong đầu Olmert. Năm 1981, Begin quyết định tấn công lò phản ứng hạt nhân Osirak ở Iraq với lý do Israel không cho phép một quốc gia thù địch trang bị sức mạnh hạt nhân. Đó là lúc Chiến dịch Orchard được hình thành.

Không quân Israel.

Israel quyết định hành động, bất chấp sự do dự của Mỹ

Quyết định bí mật tấn công hủy diệt lò phản ứng hạt nhân được Thủ tướng Israel Ehud Olmert đưa ra nhưng vẫn chưa xác định chính thức thời gian triển khai. Vào giữa tháng 4-2007, ông Ehud Olmert quyết định “cập nhật” thông tin cho Washington đồng thời đề xuất kế hoạch ném bom và muốn Mỹ tham gia. Đầu tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Amir Peretz mở cuộc họp kín với đối tác Mỹ Robert Gates khi người này đến Israel.

Ngay sau đó, ông Meir Dagan được phái đến Washington cùng với 2 trợ lý của Olmert – Yoram Turbowicz và Shalom Turgeman – với nhiệm vụ báo cáo tình hình khẩn cấp với Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Michael Hayden, Phó tổng thống Richard Cheney và Cố vấn An ninh Quốc gia Stephen Hadley.

Tất cả đều bất ngờ sau khi xem những bức ảnh về lò phản ứng hạt nhân ở Syria mà Meir Dagan đưa ra. Ngay lập tức, họ nhận được lệnh từ Tổng thống George Bush xác minh tính chân thực của những bức ảnh cũng như báo cáo của Israel. Trong khi đó, giới chức CIA cũng chỉ định một đội chuyên gia đặc biệt nghiên cứu vấn đề và những bức ảnh được đem đối chiếu với mọi hình ảnh do vệ tinh cung cấp.

Ảnh chụp vệ tinh cơ sở hạt nhân Al-Kibar trước và sau vụ tấn công.

Không dừng lại ở đó, Cục Tình báo Địa-Không gian Mỹ (NGA) và các chuyên gia hạt nhân cũng được huy động để thẩm định những bức ảnh do Israel cung cấp. Một nguồn của Mỹ viết: “Nếu như đó không phải là lò phản ứng hạt nhân thì dám chắc nó là bản mô phỏng”. Tuy nhiên, người Mỹ vẫn có thái độ chần chừ chưa biết có nên hành động theo yêu cầu từ Israel hay không.

Trước mắt thấy cần thiết phải tiến hành chiến dịch ngoại giao cho nên Cố vấn An ninh Quốc gia Stephen Hadley liền triệu tập một ủy ban bao gồm: hai cấp phó của ông là Elliott Abrams và James Jeffrey; ông Eric Edelman, chuyên gia về các vấn đề Trung Đông thuộc Bộ Ngoại giao; trợ lý của Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates và cựu Đại sứ Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nội dung những cuộc họp kín của ủy ban không được tiết lộ với bất cứ ai, các email trao đổi giữa họ với nhau được giữ bí mật tuyệt đối và bất cứ tài liệu nào cũng bị cấm đưa ra khỏi phòng tình huống ở Nhà Trắng.

Một vài thành viên ủy ban có vẻ hoài nghi về sự thành công của chiến dịch ngoại giao và tin rằng Tổng thống Syria al-Assad sẽ cố gắng tranh thủ thời gian để lò phản ứng hạt nhân ở Deir al-Zor không bị cản trở giữa chừng.

Thực ra, có 2 lý do chính khiến cho Washington không dám quyết định mở chiến dịch tấn công Syria.

Sơ đồ đường bay của không quân Israel trong chiến dịch.


Thứ nhất, Washington sợ phản ứng mạnh từ người dân Mỹ vốn đã chán ngấy sự can thiệp quân sự của nước này ở Trung Đông. Thứ hai, Washington phải giải quyết hai sáng kiến quốc tế của Bộ trưởng Ngoại giao lúc đó là bà Condoleezza Rice có thể cản trở cuộc tấn công lò phản ứng của Syria – đó là những cuộc đàm phán của các cường quốc với Triều Tiên về chương trình hạt nhân nước này và một hội nghị Trung Đông sắp được tổ chức ở thành phố Annapolis bang Maryland.

Ngày 19-6-2007, Thủ tướng Israel Ehud Olmert chính thức gặp Tổng thống Bush để tiếp tục bàn luận về vấn đề lò phản ứng hạt nhân của Syria. Nhưng, ông Bush vẫn tiếp tục tỏ thái độ do dự đồng thời nghi ngờ giá trị thông tin của Israel. Ngày 13-7-2007, Tổng thống Bush trao đổi với Thủ tướng Olmert rằng nếu Mỹ muốn ném bom lò phản ứng thì chính phủ cần giải thích với Quốc hội rằng thông tin tình báo đến từ Israel.

Nhưng, ông Olmert – người luôn cam kết thông tin của Mossad rất đáng tin - lập tức bác bỏ sự lựa chọn này của ông Bush. Về sau, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Elliott Abrams tiết lộ câu nói cương quyết của ông Olmert: “Nếu các ông không ném bom thì chúng tôi sẽ làm điều đó. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn nói với các ông”.

Chiến dịch Orchard

Ngay sau nửa đêm ngày 5-9-2007, các lực lượng Israel đã tấn công để vô hiệu hóa hệ thống phòng không Syria. Mười máy bay chiến đấu F-15 của Israel thuộc Phi đội 69 của Không quân Israel được trang bị bom dẫn đường bằng laser, tên lửa AGM-65 Maverick và thùng nhiên liệu bên ngoài; được hộ tống bởi máy bay chiến đấu F-16 I Sufa và một số máy bay ELINT, cất cánh từ căn cứ không quân Ramat David. Ba trong số những chiếc F-15 đã được lệnh quay trở lại căn cứ, trong khi bảy chiếc còn lại tiếp tục hướng về Syria, ít nhất bốn máy bay trong số này đã bay vào không phận Syria.

Không quân Israel đã phá hủy một trạm radar của Syria ở Tall al-Abuad bằng bom chính xác thông thường, tấn công điện tử và gây nhiễu. Một đội biệt kích tinh nhuệ của lực lượng đặc biệt Shaldag của Israel đã đến địa điểm một ngày trước đó để họ có thể đánh dấu mục tiêu bằng máy chỉ định laser, trong khi một báo cáo sau đó xác định các biệt kích của lực lượng đặc biệt Sayeret Matkal có liên quan. Máy bay phi đội 69 đột nhập không phận Syria và ngay lập tức phát hiện ra lò phản ứng Al-Kibar vùng Deir ez-Zor, phá hủy nó bằng lượng bom tương đương 1,5 tấn thuốc nổ.

Ngay sau vụ tấn công, Thủ tướng Israel Ehud Olmert đã gọi điện cho Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ lúc đó là Erdogan, giải thích tình hình và yêu cầu ông chuyển một thông điệp tới Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Israel sẽ không khoan nhượng với một nhà máy hạt nhân khác, nhưng không có hành động nào khác đã được lên kế hoạch; rằng, Israel không muốn ngụy tạo vụ việc và vẫn quan tâm đến hòa bình với Syria, đồng thời nói thêm rằng, nếu Assad chọn không thu hút sự chú ý vào vụ việc, ông ấy cũng sẽ làm như vậy.

Trong một bức thư gửi cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, Syria đã gọi vụ xâm nhập là "sự xâm phạm không phận của Syria", cáo buộc cộng đồng quốc tế phớt lờ các hành động của Israel. Nước này đã không yêu cầu một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Pháp, vào thời điểm Chủ tịch Hội đồng Bảo an, không nhận được thư từ Syria. Sau vụ việc, theo nguồn tin từ WikiLeaks, Syria đã đặt các tên lửa tầm xa trang bị đầu đạn hóa học trong tình trạng báo động cao sau vụ tấn công nhưng không trả đũa, vì lo ngại Israel sẽ phản công hạt nhân.

Các quan chức cấp cao của Mỹ sau đó tuyên bố rằng họ không tham gia hoặc chấp thuận cuộc tấn công, nhưng đã được thông báo trước. Trong cuốn hồi ký của mình, Tổng thống George W. Bush viết rằng Thủ tướng Olmert đã yêu cầu Mỹ ném bom vào khu vực Syria, nhưng ông từ chối, nói rằng thông tin tình báo không rõ ràng liệu nhà máy có nằm trong chương trình vũ khí hạt nhân hay không. Ông Bush tuyên bố rằng ông Olmert đã không yêu cầu bật đèn xanh cho một cuộc tấn công và ông cũng không đưa ra lời khuyên nào, nhưng ông Olmert đã hành động một mình và làm những gì ông nghĩ là cần thiết để bảo vệ Israel.

Mặc dù không nắm được chứng cứ rõ ràng trong tay, song IAEA vẫn yêu cầu được thanh tra 3 cơ sở hạt nhân khác do nghi ngờ có mối liên quan đến al-Kibar, nhất là cơ sở làm giàu uranium Marj al-Sultan nằm ở cách Damascus 15 km về phía bắc. Tuy nhiên, chính quyền Syria thẳng thừng từ chối, cho rằng đó là “tin đồn không có cơ sở”.

Trong cuộc phỏng vấn của tờ báo Đức Der Spiegel năm 2009, Tổng thống Basar al-Assad đã kiên quyết phủ nhận tham vọng hạt nhân của mình: “Chúng tôi muốn một Trung Đông không vũ khí hạt nhân, bao gồm cả Israel”.

Anh Ninh
@@
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo