Hôm nay thứ bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2024
Truyện dài - CÔ ĐẸP TẬT NGUYỀN (06) (16/01/2024 03:49 AM)
Lê Nguyệt

Chương 06. Kha nghe giận phừng phừng trong bụng nhưng cố gắng trấn tĩnh lại mà từ tốn giả bộ hỏi:
- Mẹ. Ba mẹ biết nhà chị Hai bị đốt rồi không? Con mà biết ai chơi ác như vậy thì không yên với con đâu.
 


Bà Đạo nghe thốn trong tim:
- Nhà nó mà ai đốt nó không biết hay sao?
- Chắc là chị biết chứ. Nhưng chị không nói cho con là ai. Có lẽ vì chị sợ con khó xử.
- Sao mà khó xử? Liên quan gì tới con?
 
Kha nhìn bà bằng ánh mắt chế giễu. Mẹ muốn giả ngây giả ngô đến chừng nào đây? Mẹ muốn đóng kịch ngay với đứa con gái mà mẹ rất yêu thương nữa hay sao? Cô ngồi xuống đối diện bà, nắm chặt tay bà, mắt Kha long lên một nỗi căm giận:
- Mẹ.
 
Sao mẹ có thể làm như vậy chứ? Mẹ cho chị ra riêng, bỏ mặc chị sống chết ra sao là cũng đã đủ tàn nhẫn với chị con lắm rồi. Bây giờ, chỉ có chỗ ở tồi tàn mà mẹ cũng đành lòng đốt đi, con thật không hiểu nổi. Mẹ ơi, sao mà chị con lại khổ như vậy chứ? Sao mẹ lại có thể tàn nhẫn dùng mồi lửa đốt cháy rụi bốn chữ máu mủ tình thâm và cháy luôn sự cao cả thiêng liêng của tình mẫu tử vậy hả mẹ?
 
Mẹ sinh ra chị Hai xấu xí tật nguyền như vậy là lỗi của mẹ chứ đâu phải của chị Hai, người nên nhận sự khổ đau ray rứt này là mẹ chứ đâu phải chị con, sao mẹ lại đổ trút lên đầu chị tất cả vậy chứ? Nhưng xấu xí cũng có gì lớn lao đâu, cũng ăn cũng ngủ cũng làm việc, cũng sinh hoạt bình thường như mọi người. Nếu khi mới sinh ra mẹ không kỳ thị chị, buộc chị xa lánh mọi người mà cho chị đi học hành đàng hoàng tử tế thì chị đã có thể hòa nhập với cộng đồng từ sớm, có đâu sống chui rúc âm thầm không ai biết tới mà mẹ cũng chẳng buông tha là sao vậy mẹ?
 
Bà Đạo thấy áy náy với Kha nhưng vẫn không ân hận vì việc làm của mình. Nắm chặt tay con gái như tìm sự đồng cảm, bà phân trần:
- Ba mẹ đã chìu ý con, cất cho nó cái nhà, sang tên cho nó một công rưỡi đất.
 
Nhưng mà con có biết hôn, nó bỏ nhà hoang cho ma ở, suốt ngày ăn ngủ bên bà Bảy. Cái nhà bỏ không làm gì đó áng đất? Lại là chỗ cho ma quỷ sinh sống hay sao? Đốt bỏ cho rồi. Nếu như người ta, nó sẽ về nhà, ba mẹ có đuổi xua nó sao? Đàng này, nó dọn luôn qua bà Bảy, nó coi trọng người ngoài hơn ba mẹ thì trách ai?
 
Kha rùng mình, lắc đầu nhìn bà:
- Những lời này mà mẹ cũng nói ra được.
 
Mẹ coi, chị Ba về làm dâu hơn nửa năm rồi, chị chưa từng biết nhà có chị Hai hiện diện quanh đây. Là do mẹ che đậy khéo quá. Nhưng giấy không bọc được lửa đâu mẹ à. Đến chừng chị Ba biết để rồi coi nhà mình sẽ nói sao với chị về chị Hai. Con nói lần này thôi, từ nay không nhắc tới nữa. Nhưng chị là chị con, con không bỏ chị. Nhà mình đã từ bỏ chị rồi nên mọi chuyện xảy ra với chị sau này con yêu cầu ba mẹ đừng xen vô.
 
Lẽ ra, Kha ở lại chơi đến hai ngày. Nhưng hôm sau cô lại lên trường. Tối hôm đó, cô kêu Mạnh ra ngoài, kể cho anh nghe về việc mẹ đốt nhà chị Hai. Mạnh đã nghe nói nhưng anh vờ như không biết không hay, cũng hùa theo Kha mà chỉ trích mẹ mình. Anh hứa với Kha là sẽ nói với vợ về chị Hai và sẽ kêu vợ kết thân với chị.
 
Mạnh nói cho qua truông thôi nhưng Kha lại tin. Cô yên tâm học, mỗi khi anh  em cô về nhà, Khỏe cũng cùng Kha tới thăm chị Hai, rồi thì Kha cũng biết chị dâu cô chưa từng gặp Đẹp. Cô cũng nhủ lòng mặc kệ. Có sao đâu? Kha thấy chị mình đang vui vẻ lạc quan bên cạnh bà Bảy, vậy cũng được rồi.
 
Mùa hè năm cuối, trước khi đi thực tập, Kha nói với Đẹp:
- Hai à, em có bạn trai rồi. Nhưng em sẽ không cho ba mẹ biết.
 
Kể cả anh Tư sống chung với em, em cũng không cho hay luôn. Vì anh ấy nhà nghèo lắm. Mồ côi cha lẫn mẹ, sống trong cô nhi viện. Lớn lên một chút, anh dắt theo một bé gái kết làm anh em ruột. Hai anh  em bán vé số đi học. Anh ấy tên Đảm, đặt tên em gái là Đang. Anh em sống ở gầm cầu. Khi tích lũy được một số tiền thì thuê phòng cùng ở với nhau. Đang học hết lớp chín thì nghỉ, cũng bán vé số nuôi anh ăn học tới Đại học. Trong thời gian học, anh ấy rất cố gắng, làm đủ mọi chuyện. Chạy bàn, bưng cơm, gia sư…Khi em biết chuyện, muốn giúp đỡ nhưng anh ấy sĩ diện nên không bao giờ nhận của em một xu nào.
 
Đang hiền và dễ thương lắm chị. Nó nhỏ hơn anh Đảm đến sáu tuổi. Mọi chuyện đều nghĩ cho anh mình. Đảm hai mươi bốn thì nó mười tám. Em định ra trường xong, có việc làm hẵn hòi thì chúng em sẽ cưới nhau. Ba mẹ không chấp nhận em cũng mặc kệ. Chúng em dắt nhau ra ủy ban đăng ký kết hôn là được. Ba mẹ cho đất thì em sẽ bán đi chõ khác mua. Chừng đó em sẽ đưa chị theo. Em có kể cho anh Đảm nghe về chị, anh hiểu hết hoàn cảnh nhà mình. Chín tháng sau em ra trường, có thể năm sau em sẽ cưới. Bốn người mình sống cùng nhau. Hạnh phúc biết mấy. Hai ủng hộ em nghen Hai?
 
Đẹp nhìn em gái, gật đầu:
- Chị luôn ủng hộ em.
 
Em thấy mình không sai thì cứ làm. Nhưng đừng lo cho chị. Chị ở với má Bảy cũng yên thân chị rồi. Bây giờ chị mạnh mẽ lắm, không sợ gì nữa đâu. Chị chỉ mong em được hạnh phúc. Vợ chồng đề huề thỉnh thoảng về thăm chị là chị vui rồi.
 
Thật lòng, Đẹp ngưỡng mộ Kha lắm. Kha dám sống thật với mình, dám chống đối ba mẹ để giành quyền yêu và được yêu. Cô tin chắc Kha sẽ làm được điều đó và cô cũng tin chắc ba mẹ sẽ đùng đùng nổi giận thậm chí từ mặt Kha, không cho cô một cục đất nào. Chừng đó, cô sẽ cho Kha một công rưỡi này để nó có vốn mà mua nhà nơi khác. Cô không cần đất của ba mẹ mình đâu.
 
Rồi khi sắp ra trường, nửa đêm, Đảm chở Kha về thằng nhà bà Bảy gặp hai người. Kha tay bồng một đứa bé đỏ hỏn, tay kéo bà Bảy và Đẹp vào trong, thì thầm:
- Hai, Hai nuôi giùm đứa bé này nghe Hai.
 
Đẹp hoảng kinh nhìn từ trên xuống dưới toàn thân của Kha. Hiểu ý, Kha nghiêm mặt:
- Nó không phải con của em đâu. Mà là con của Đang. Đang bị hãm hiếp mang thai. Nó suy sụp hoàn toàn nhưng vẫn giữ được cái thai cho tới khi sanh nở. Sanh con vừa xong thì Đang mất ngay trong phòng sanh. Tụi em lo lắng cho đứa bé quá. Nghĩ lại Hai chỉ có một mình, hôm rồi bà Bảy nói với em là muốn Hai kiếm đứa con nuôi nên em bàn với anh Đảm đưa nó về cho Hai. Hai nuôi giùm em, trước là cho vong linh Đang yên lòng, sau là Hai có hậu nhân sau này hủ hỉ. Em không thể ra mặt nuôi nó vì ba mẹ sẽ không cho phép, vì Hai cần nó hơn em. Coi như Hai vì em, vì anh Đảm mà nuôi giùm tụi em. Tụi em hứa sẽ bí mật về thân thế của nó mãi mãi. Lớn lên nó chỉ biết Hai là mẹ của nó thôi.
 
Không cần nghe Kha nói hết câu, Đẹp đã khoát tay:
- Em khỏi giải thích gì cả. Chỉ cần giúp được cho em thì chị bất cần bên ngoài người ta nói gì. Mặc cho họ dị nghị chị có chửa hoang sanh con cũng được. Miễn má Bảy hiểu chuyện chị làm thì chị không sợ bất cứ điều tiếng gì cả. Em yên tâm đi. Hãy chuẩn bị kết hôn và đói phó với ba mẹ. Đừng lo cho chị.
 
Nước mắt Kha chảy dài xuốn má. Cô soạn ra quần áo tã lót sữa cho em bé. Đảm hai mắt ầng ậng nước nắm tay Đẹp xiết chặt:
- Em vô cùng trọng ơn chị Hai. Chị yên tâm, bên cạnh chị lúc nào cũng có tụi em cũng như bên cạnh tụi em mãi mãi có chị.
 
Đẹp cười, nụ cười nở trên cái miệng méo xệch lại khiến cho khuôn mặt cô tỏa sáng trong mắt ba người một cách tuyệt vời:
- Là các em đã đem lại cho chị niềm vui. Trước giờ Kha luôn suy nghĩ chính chắn và chừng mực. Nếu mang ơn chị, em hãy đối xử tốt với em gái chị thì chị sẽ xem cháu ruột em như sinh mạng của mình. Một cuộc trao đổi công bằng phải không…dượng Út nó?
 
Hết chương 6.
          Còn tiếp chương 07.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo