Phú ngỏ lời cho cha con anh nghỉ lại một đêm để ngày mai anh phát
học bổng cho học sinh ở trường. Lộc vui vẻ đồng ý. Dì Hai bây giờ để mặc cho
con trai xử lý mọi tình hướng. Dì nhận ra ông Thọ đang cố tình tìm cơ hội để
tiếp cận mình nhưng dì không cho ông cái đặc quyền đó. Dì nói chuyện với Phú
chứ không nói với ông Thọ. Dì chưa tha thứ cho ông dễ dàng vậy đâu.
Bình và Phú đều ngạc nhiên trong ngày nhận học bổng. Bình không ngờ
người tài trợ chương trình này lại là Phú. Phú không ngờ một trong ba học sinh
giởi nhất trường lại là con trai của anh…Nhìn thằng bé, tự nhiên trong tim anh
xao động dữ dội. Không biết Lan có thấy được mặt đứa con của mình không, không
biết vì lẽ gì mà cô sớm ra đi bỏ lại con khờ, không biết trước khi lìa đời, cô
có biết anh đã phụ phàng cưới vợ khác và oán hận anh hay không?
Phú bần thần cả buổi. Khi vừa kết thúc buổi lễ là anh lập tức đến
nhà Út Tèo liền.
Anh Út đi dự lễ nhận học bổng cho con xong thì chở vợ về nhà. Định
nghỉ ngơi một chút rồi đi kiếm vài cuốc làm tiền chợ cho ngày mai thì xe hơi
của Phú đã đậu trước cửa. Anh niềm nỡ mời vào nhà, trong lòng rất cảm kích
người thanh niên này có tấm lòng nhân ái, hỗ trợ học sinh nghèo vùng sâu vùng
xa như ở xã của anh.
Phú vừa bước vào đã cố ý nhìn lên bàn thờ. Trên đó có di ảnh ba má
anh Út, bên góc tường là bàn thờ của Lan. Ánh mắt cô trong hình sao mà buồn quá
đỗi, suýt chút nước mắt Phú đã rơi ra. Anh muốn thắp cho người xưa nén nhang
cũng không dám. Nhìn cô, anh xấu hổ với chính mình.
Cô đã mất rồi, giọt máu để lại cho em gái chắc cô cũng yên tâm. Vậy
thì anh có nên nhìn nhận con hay không? Mà chắc gì nhìn Bình đã cho? Cũng chắc
gì Tèo thương con anh sau khi họ đã có con chung với nhau rồi?
Lan à. Em có biết không, mười lăm năm nay anh luôn tìm kiếm em. Anh
không dám công khai trên thông tin đại chúng mà âm thầm mướn thám tử tư để tìm,
anh sợ má anh tìm ra em trước sẽ gây thêm đau lòng. Nhưng bây giờ thì muộn màng
rồi, muốn khắc phục làm sao kịp nữa?
Phú còn đnag bần thần chưa ngồi xuống ghế theo lời mời của anh Út
thì chị Bình từ nhà sau đi lên, chị khựng lại một cái rồi quắc mắt đẩy anh ra
ngoài:
- Khốn kiếp, biến đi cho khuất mắt tui.
Hôm qua ở nhà dì Hai tui không tiện nói, đừng thấy vậy mà tưởng tui
bỏ qua cho mấy người. Mới thù này tui sống để bụng chết đem theo.
Phú quay lại níu tay Bình, khẩn khoản:
- Bình à. Cho anh được hỏi thăm Lan vài câu. Lan mất bao giờ và vì
sao Lan mất vậy em?
- Anh em gì ở đây? Đừng có chọc tui nổi khùng lên. Muốn biết gì thì
về hỏi má ông đi. Bà ta đã làm gì chị tui?
Phú thảng thốt kêu lên:
- Má anh đã làm gì?
- Làm gì à? Bà ta mướn người đánh chị tui tới đổ máu. Đưa vô bệnh
viện là chết liền anh biết không?
Phú choáng váng, mặt mày tái xanh, lắp bắp:
- Sự thật là vậy sao? Má anh sai người đánh chết Lan sao? Vậy sao em
không cho anh hay? Sao không đưa chuyện này ra pháp luật?
- Đưa được hôn? Tui muốn đưa lắm.
Nhưng tui có tiền sao? Hỏa thiêu chị tui, bà con nhà trọ hùn lại
cũng không đủ. Tui mắc nợ ngập đầu. Con mẹ đánh chị tui la ong óng là chị tui
giựt chồng bả có thai. Tui thấp cổ bé miệng, thân cô thế cô, mà tui cũng có
biết bả ở đâu để làm chứng cớ thưa kiện?
Tui câm lặng mà bỏ đi ngay hôm ông cưới vợ đó.
- Chẳng lẽ là vợ anh?
- Không phải bà ấy. Tui thấy hình đám cưới rồi.
Con mẹ đánh chị tui thì cũng đã tới nhà mấy lần cảnh cáo. Chị em tui
dọn đi hết nơi này đến nơi khác bả cũng tìm ra. Là do má anh muốn chị tui tuyệt
đường ở Sài Gòn chứ bả thừa biết chị tui và ông đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi
mà.
- Không phải. Anh vẫn luôn đi tìm Lan nhưng bóng chim tăm cá. Anh
thật sự không biết gì về hành vi của má anh.
- Vậy giờ biết rồi đó. Ông xử sao thì xử.
Phú ngập ngừng:
- Lê Việt Tiến có phải là con anh với Lan không?
- Hỏi chi? Hỏi đặng nhìn con hả? Nó là con tui. Thử động tới nó đi
coi mất mạng hôn cho biết.
- Đúng là con anh rồi. Anh sẽ không làm gì, không nói cho má anh
biết đâu. Nhưng anh muốn bù đắp cho nó.
Anh Út Tèo đã nắm bắt hết sự việc, anh vung tay khẳng khái nói:
- Dẹp. Không cần phải bù đắp gì ráo. Vợ chồng tui nuôi nổi con tui.
- Cám ơn anh bao năm qua đã chiếu cố con trai tui. Tui không giành
giật gì cả. Chỉ muốn chung tay cùng hai người nuôi dưỡng nó ăn học thành tài.
Muốn nhìn nó lớn lên thôi.
Bình bĩu môi:
- Ủa? Nó có quan hệ với anh sao mà bù đắp? Mà chung tay? Thôi miễn
bàn đi. Ông về xin con từ bà má hồ đồ của ông đó. Đừng để tui gặp bả, coi chừng
tui nổi khùng chém chết bả rồi nói sao rủi. Cho bả biết mà đề phòng, đừng lãng
vãng nơi này nữa. Thấy mặt là bụp liền. Trước nay mang mối hận trong lòng chưa
có dịp trút đó.
Thấy thái độ bất hợp tác của Bình, Phú biết giờ đây dù mình có nói
gì cũng vô nghĩa. Thôi, ba anh vẫn còn lên xuống nơi đây, anh thì có anh Hai và
em Út, chuyện này không thể gấp được.
Nói chuyện với anh Út vài câu thì Bình ra phía sau, Phú năn nỉ anh
Út cho anh thắp nén nhang nói vài câu với Lan. Thông cảm cho hoàn cảnh của Phú,
anh Út len lén gật đầu rồi canh chừng vợ.
•
Cha con ông Thọ về tới nhà cũng tối rồi, hai người ăn bên ngoài để
không làm phiền Ngọc Diệp. Phú kể cho ông nghe mọi chuyện. Ông trầm ngâm giây
lát rồi nói:
- Chuyện đâu còn có đó. Từ từ rồi con Bình cũng sẽ hiểu thôi. Về hỏi
rõ mẹ con coi sao.
Lẽ nào bả ác tới vậy? Ba độ bả không biết chuyện con Lan mất đâu,
cho nên mới đốc thúc con đi tìm con đó.
- Má nghĩ sao mà kêu đi nhận con về? Nếu Lan còn sống, thằng nhỏ bây
giờ mười mấy tuổi rồi, Lan cho nó nhận ba hay sao hả ba?
- Tội nghiệp mẹ con nó và con Bình. Ai nghe chuyện cũng bùi ngùi.
Thằng chồng con Bình cũng cao cả, chấp nhận nuôi con của vợ. Nhưng cưới về rồi
chắc con Bình sẽ khai thiệt với nó, vậy thì con lại càng khó nhận con hơn.
Phú nắm chặt bàn tay lại, nghiến răng, giọng nói rít trong cổ họng:
- Má con quá sức tàn nhẫn rồi.
*
Hết chương 15.
Còn tiếp chương 16.
Lê Nguyệt – Kim Thi