Hôm nay thứ sáu, ngày 3 tháng 2 năm 2023
Truyện dài - BA KIỂU SỐNG (36) (26/11/2022 01:11 AM)
Lê Nguyệt

Chương 36: CHUẨN BỊ ĐỐI DIỆN
Nghe Trân nói vậy, Cúc nở nụ cười mãn nguyện, định không nói gì thêm nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi thắc mắc:
- Đầu tiên, con định sẽ làm gì? Đừng nói với mẹ là để thuận theo tự nhiên nhen?
 


Trân cười thích thú:
- Mẹ lúc nầy mắc cười quá đi nhen. Con mới có hai mươi bốn tuổi chứ mấy mà mẹ lo dữ vậy?
- Nhưng cậu Dân đã ba mươi bốn rồi con. Chỉ sợ cha già con muộn thôi.
- Cậu lớn hơn con mười tuổi sẽ chết trước con mười năm. Mười năm làm góa phụ buồn chết luôn mẹ ơi.
- Nhưng lúc đó con cũng đã có một đàn con bên cạnh rồi còn gì?
- Một đàn con? Ha ha ha mẹ ơi, thời buổi gì mà dám sinh ra một đàn con chứ?
- Mẹ còn khỏe mạnh, hai đứa đi làm nên cứ sinh ra rồi thảy cho mẹ, mẹ nuôi hết.
- Cực cho mà coi. Như vậy sao con đành lòng? Lúc đó mẹ cũng có tuổi rồi, phải an nhàn mà sống chứ? Rồi con sẽ làm cho mẹ cái phây bút để mẹ giao lưu với bạn bè bên ngoài, gặp gỡ trao đổi hàn huyên, đời sống của mẹ sẽ phong phú hơn. Mẹ cưới vợ cho thằng Dũng rồi giao quán xá cho vợ chồng nó. Cũng đã đến lúc hưởng thụ rồi mẹ. Chuyện kiếm tiền cứ để tụi con lo.
- Sao cũng được. Người làm mẹ nầy chỉ muốn con mình được hạnh phúc. Cực khổ đến đâu cũng không màng.
 
Trân nắm tay mẹ kéo ngang bụng mình, bùi ngùi:
- Con hiểu mà. Con cũng lớn rồi, mẹ không phải lo lắng nhiều đâu.
 
Hai mẹ con về đến nhà. Dũng đang đóng thùng trái cây, Cúc cười âu yếm nhìn nó:
- Sắp đi giao hàng đó à?
- Không mẹ. Con đóng sẵn lát nữa có người lại lấy.
 
Dũng xếp vội mấy thùng vào một góc, theo chân mẹ và chị vô nhà, bà Ba đang ngủ gật trên ghế bố, thấy ba mẹ con thì ngồi dậy tươi tỉnh, Cúc cười:
- Có nấu cơm cho ngoại ăn không Dũng?
- Có chứ mẹ. Con nấu nhiều lắm cho mẹ và chị ăn luôn đó. Hồi nãy, con nhỏ Thục cũng có lên ké nữa.
- Nhắc tới Thục mới nhớ. Không biết hôm rày nó đã ổn định việc làm chưa.
- Con không có nói chuyện với nó, nó cũng không thèm nhìn mặt con. Ăn xong cái nó về phòng không phụ dọn xuống luôn á mẹ. Con nhỏ gì kỳ.
 
Dũng phá lên cười. Cúc và Trân cũng cười theo. Trân nói:
- Có em làm osin rồi mắc gì nó phải dọn?
 
Bà Ba khoát tay:
- Thôi đừng nói tới con đó, mệt lắm. Quá trời tệ. Ăn bận cái gì ngoại coi không có được. Áo hai dây quần sát háng mà đi ngông nghênh ra ngoài, nhìn mắc cỡ hết nói nổi. Rầy thì nó nói mặc đồ ngủ ở nhà. Mặc đồ ngủ vậy khi ra ngoài sao không biết khoác thêm cái áo vô? Cha nó mà thấy chắc nổi điên lên à.
 
Cúc sợ nói một hồi má mình buồn nên lãng sang chuyện khác:
- Sáng giờ cậu Dân có qua hôn má?
- Có thấy mặt mày gì đâu?
 
Cúc quay sang Dũng:
- Con có qua cậu hôn?
- Hồi tối có đó mẹ. Mà cậu lúc nầy làm việc trên máy suốt hà. Nghe nói cậu đang chuẩn bị mở lớp vi tính ở nhà đó. Định mua be về đóng bàn cho sinh viên ngồi. Con nói cậu dạy vậy thì đâu còn thời gian tám với con nữa? Cậu nói tám không ra tiền. Cậu phải có nhiều tiền để về quê mua đất cất nhà khác. Bán cái nhà nầy về chỉ đủ mua đất cất nhà thôi chứ không đủ mua ruộng. Mà cậu thì lúc nào cũng muốn cải tạo đất ruộng thành vườn cây trái hết đó.
 
Cúc tái mặt hỏi dồn dập:
- Cậu tính bán nhà về quê sống sao con? Sao đang yên đang lành lại muốn về quê? Ở đây cậu sống cũng thoải mái mà?
- Con nghe cậu nói vậy đó. Cậu nói dưới quê bây giờ cũng có trường Đại học rồi, xin việc cũng dễ. Bôn ba bao nhiêu năm ở đây cuối cùng mang nỗi buồn trở về làm lại cuộc đời. Cậu không cam tâm nhưng phải vậy thôi.
 
Trân xì một tiếng:
- Cải lương quá đi. Cậu Dân mà chị biết không phải là người như vậy. Bị ma ám rồi hay sao mà có suy nghĩ yếm thế kỳ cục hơn người ta.
 
Dũng nhìn Trân, không giữ ý tứ gì nữa:
- Ma nào mà ám cậu? Hai ám thì có.Tại Hai đó. Hai từ chối cậu nên cậu thất chí chứ còn gì nữa?
 
Trân buột miệng:
- Hai từ chối cậu hồi nào? Cậu có nói gì với Hai đâu mà từ chối hoặc chấp nhận?
 
Dũng như chờ có vậy, nó ré lên:
- Hai nói đó nghe. Bởi vì Hai chưa từng gnhe cậu tỏ tình với Hai phải hôn? Nếu nghe rồi thì Hai sẽ gật đầu chứ gì? Để em qua nói với cậu liền.
 
Dũng tung chân chạy qua nhà Dân, Trân hoảng hồn dí theo gọi lớn:
- Thằng quỷ nhỏ. Làm cái gì vậy?
 
Nhưng nó đã phóng tuốt qua tới cổng nhà Dân rồi. Trân đỏ cả mặt mũi, vội vã chạy vào phòng đóng cửa lại.
 
Dũng rầm rập chạy qua nhà Dân. Anh đang ngồi dán mắt vào màn hình vi tính, ngước lên nhìn Dũng ngạc nhiên:
- Gì mà hấp tấp xồng xộc vô nhà tao vậy mậy?
 
Dũng kéo ghế ngồi sát Dân, ra vẻ quan trọng:
- Cậu, cậu chưa tỏ tình với Hai của con hả?
 
Dân phì cười:
- Mầy thần kinh hả Dũng?
- Thần kinh gì chứ cậu? Hổng phải cậu nói cậu thương Hai của con ha? Hồi nãy con nói cậu muốn bán nhà về quê xin việc cái mẹ và chị hết hồn luôn. Con nói tại Hai từ chối cậu chi? Hai la con vầy nè: “Chị từ chối cậu hồi nào? Cậu có nói gì với chị đâu mà từ chối?” Trời ơi, uổng công con với mẹ nói ra nói vô mà cậu câm như hến sao được?
- Mệt mầy quá nhen. Con trai gì mà nhiều chuyện quá trời.
- Tại con thương cậu chứ nhiều chuyện gì? Con muốn kêu cậu bằng anh Hai chứ bộ.
 
Dân cười khả khả, vung tay tính đánh Dũng thì nó đứng bật dậy la làng lên:
- Cậu mà làm thinh hoài không ai cứu cậu được đâu. Đã nói Hai con chưa có bồ mà không chịu chớp thời cơ mai mốt ân hận ráng chịu. Con gia hạn cho cậu giờ tới tối phải nói ra đó. Hôm nay chị con ở nhà, chiều con dụ chỉ qua đây chơi rồi cậu làm gì coi được thì làm nhen.
 
Thấy Dân làm thinh thu tay lại, Dũng khoái chí ghẹo trước khi về:
- Muốn gần chết bày đặt làm màu.
 
Dân đứng dậy, Dũng cắm cổ chạy ra ngoài cười vang trời. Dân đứng nhìn theo lắc đầu cười một mình.
 
Không phải anh không dám nói với Trân nhưng anh không biết mình bắt đầu như thế nào. Trước giờ Trân chỉ xem anh như ruột thịt. Nay bất ngờ thố lộ với nó là mình đã phải lòng nó thì phản ứng của nó ra sao? Dân không sợ Trân từ chối nhưng anh rất sợ vì lời tỏ tình của mình mà đẩy quan hệ đôi bên ra xa. Nếu Trân từ chối mà vẫn xem anh như cậu của trước đây thì tốt, nhưng nếu vì e ngại mà nó lánh mặt Dân thì thà là anh cứ mang mối tình câm một mình chờ ngày nó xuất giá rồi âm thầm về quê. Dân không muốn người anh thương phải khó xử khi đối mặt anh. Trân còn trẻ đẹp, tương lai còn dài, nó có thể tìm người hồng hơn anh gấp bội nên việc gì mà làm vẩn đục tâm hồn trong sáng của nó? Gần gũi Trân bao lâu nay, Dân biết Trân là đứa con gái hiểu chuyện, trong lòng nó mẹ nó luôn chiếm vị trí độc tôn. Nếu như Cúc vì thương Dân mà muốn kết nối anh với Trân, chìu mẹ Trân có thể đồng ý nhưng nó có tự nguyện không? Dân không muốn mình mang tiếng lợi dụng tình cảm của một đứa con gái kém anh mười tuổi dù anh rất yêu, rất yêu Trân. Và vì rất yêu nên anh sẵn sàng hy sinh để nó toại nguyện. Tỏ tình ư? Tại sao lại tỏ tình để gây ra nỗi sượng sùng khi đối diện nhau?
 
Dũng về nhà, trong đầu nó vạch ra kế hoạch để tác hợp cho cậu và chị. Nó không biết có thành công hay không nhưng miễn có lòng thì hai người đó sẽ hiểu cho nó. Nó rất thích cậu Dân làm anh rể, thân càng thêm thân chứ sao?
 
Trong bữa cơm chiều, có Thục lên ăn cùng. Thục nhìn Dũng như nhìn kẻ thù, Dũng chẳng quan tâm gì tới nó, cứ nhìn Trân bô lô ba la:
- Hai. Tối chị em mình qua cậu ăn chè nhen?
 
Trân lườm Dũng:
- Giở trò gì nữa đây?
- Trò gì đâu Hai? Là em chuyển lời của cậu mời Hai thôi. Ủa mà sao lại mời ta? Chứ hổng phải trước giờ cậu có gì ăn cũng chị em mình thầu hết ha?
- Cậu nấu chè ha gì?
- Chứ ai? Chè thưng đàng hoàng nghen. Cậu nói Hai rất thích món chè thưng á. Hồi đó mỗi lần rước Hai về đều ghé quán chè ở cầu Rạch Chiếc cho Hai quất một hơi mấy chén luôn. Mà cậu nói Hai khoái ăn chè nóng chứ hổng khoái để đá nữa đó nhen.
- Nhớ dai dữ.
- Hổng dai mới lạ à. Hai thích gì ghét gì cậu rành hết trơn luôn á.
- Vậy cậu nói Hai ghét gì?
- Hai ghét cậu.
 
Dũng cười hả hả, đứng dậy né cái nhéo của Trân. Thục sa sầm nét mặt, nói cụt ngủn:
- Hổng ai dạy mấy người trong bữa cơm không được nói chuyện hả?
 
Mọi người giật mình, bà Ba đưa mắt nhìn Thục định lên tiếng mắng thì Dũng đã cười vã lã, trêu tức Thục:
- Mẹ và cậu dạy tui nhiều thứ lắm. Trong đó có việc phải luôn sống vui vẻ trong mọi hoàn cảnh. Tui vui và tui thương cái gia đình nầy nên lúc nào cũng muốn nói cười cho cả nhà vui theo. Ở đây không có ai là khách nên không việc gì phải giữ ý tứ. Như cô vậy đó, thỉnh thoảng cô mới tới đây ăn cơm tui nghĩ cô cũng nên lựa lời mà nói chứ đừng đụng đâu phang đó có ngày miểng văng ngược lại sẽ bị trọng thương nói sao rủi nghen.
 
Trời ơi, Trân mở lớn mắt ngưỡng mộ nhìn thằng em. Nó đối đáp như một người có học thức. Những lời nầy do va chạm thực tế hay do Dân đã dạy cho nó?
Thục cũng đã ăn cơm xong, nó đùng đùng đứng dậy liếc Dũng một cái sâu hoắm rồi bỏ về. Bà Ba tức mình không chịu được nên gọi giật lại:
- Đứng đó, Thục.
 
Thục vẫn bước đi:
- Con không muốn dòm mặt thằng chả.
 
Bà Ba hét vang:
- Tao kêu mầy đứng lại có nghe không?
 
Thục dừng chân nhưng không quay đầu, bà Ba giận dữ:
- Trở lại đây.
 
Nó quùn quằn:
- Gì nữa nội?
- Sao mà mầy mở miệng ra câu nào cũng khó nghe hết vậy hả? Bữa cơm đang vui mầy làm cho không khí nặng nề. Bây giờ mầy cần cô Hai mầy hay cô Hai cần mầy? Nương tựa người ta thì phải nhập gia tùy tục. Có bà nội ở đây thì mầy có thể coi như là nhà của mầy dù thật sự mầy không xứng đáng được thương. Nếu mầy bình thường như con gái người ta, cô Hai mầy sẵn sàng nuôi mầy ăn không tốn đồng bạc, tiền lương còn nguyên để mầy dành dụm, cho cha mẹ cũng được, tiêu xài riêng cũng được. Nhưng lần nào lên đây mầy cũng cố kiếm chuyện gì để đả kích người khác tạo sự bất hòa như vậy mầy vui lắm sao?
- Nếu không cho con lên thì con  không lên nữa có đâu mà dài dòng.
- Thấy chưa? Ngay cả bà nội mà mầy cũng không biết kính trọng thì mầy sống với ai cho được?
- Tại con thấy cái nhà nầy coi trọng người ngoài hơn ruột thịt. Gì mà cậu Dân, gì mà thằng Dũng. Hai người đó có quan hệ máu mủ gì với cô Hai không mà lệ thuộc họ quá vậy chứ?
- Con khốn. Người ta không có máu mủ nhưng còn hơn ruột rà. Mầy được vậy không?
 
Dũng thấy không khí căng quá nên vội vã nói:
- Thôi kệ đi ngoại. Con không sao đâu, con chỉ quan tâm tới người con thương thôi. Còn miệng xã hội mà, đâu có đủ tay để bụm hả ngoại?
 
Trời ơi, Trân vừa ý thằng em của mình quá xá. Nó lấy đâu ra bản lĩnh hiếm có như vậy chứ? Đúng với câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà. Cậu Dân đã ảnh hưởng tích cực tới nó. Trân chạnh lòng. Cậu Dân? Người đàn ông nầy luôn là thần tượng trong lòng nó, chính vì vậy mà nó chưa bao giờ có suy nghĩ lệch lạc với thần tượng. Tự nhiên biết thần tượng từ lâu đã thầm yêu trộm nhớ mình, nó thấy lạ lẫm và bất ngờ tới độ không biết phải đối mặt với tình cảm nầy như thế nào. Nhưng đã hứa với mẹ là sẽ cho cậu cơ hội thì chiều nay sẽ là cơ hội còn gì? Cậu đã đích thân nấu nồi chè thưng, món nó khoái khẩu thì tại sao nó lại không đến chứ?
 
 Trân hoàn toàn không biết là Dũng đặt chuyện vì nó đã nghía ra chỗ bán chè thưng rất ngon và cô gái bán chè nầy cũng ảnh hưởng tới Dũng rất nhiều.
 
Hết chương 36.
          Còn tiếp chương 37.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo