Cái nhà nhỏ xíu không đủ chỗ ngồi, cô phải lấy chiếu ra trải
ngoài sân để tiếp khách. Lệ ở một mình nên tiện nghi không đầy đủ, không có đủ
ly làm nước cùng lúc năm người. Viên thấy vậy nên xuề xòa, chế hết.
Tám Bé lớn nhất trong bọn nên mở lời trước:
- Chắc cô giáo ngạc nhiên vì sao mà tụi tui tới đây. Chẳng qua
là vì nghe nói hôm rồi cô thấy con Hằng dìa, tụi tui không phải hiếu kỳ mà tới
hỏi đon hỏi ren, chỉ là muốn biết em nó chết có oan ức gì không để mà giải tỏa
oan lòng cho nó. Không dễ gì mà có người tiếp cận với nó được. Mà hễ nó đã
khiến cho cô thấy rồi là nó muốn phanh phui sự thật này trả lại sự trong sạch
cho nó. Nếu nó vì có chửa hoang mà tự vận thì tội bất hiếu lớn lắm, ba mẹ nó
chỉ có mình nó là con, nó không nên vì một phút oán hận nông nổi mà làm ra
chuyện như vậy. Chắc chắn là có oan tình gì bên trong. Bây giờ cô biết mà làm
thinh thì nó sẽ đeo bám cô hoài. Tụi tui cũng hiểu là cô sợ, nhưng cô đừng lo,
còn có tụi tui đây mà.
Lệ mặt mày tái mét, cô vừa run vừa nói:
- Hôm nay em tính dọn đồ về nhà ở luôn, chịu khó chạy xe đi dạy
xa chút chớ ở đây có ngày đứt chỉ máu chết mấy anh ơi.
Hậu thích thú chồm tới:
- Vậy là chuyện có thiệt hả cô? Vậy con ma đó có viết gì thêm
nữa hôn?
Lệ rùng mình:
- Ngộ lắm. Trước nay em không hề tin có ma nhen. Nhưng mà giải
thích sao vụ này đây? Khi em ra khỏi nhà thì có người ngồi vào ghế viết trên
laptop. Mở luôn cái word mới ghê chứ. Lần đầu, ghi trong word cái tựa là
CHẾT
OAN
, bây giờ đổi lại là
TRUY TÌM KẺ GIẾT NGƯỜI
. Viết được đâu mấy trăm từ cái
ngưng ngang hà.
Lệ đứng dậy:
- Mấy anh vô đây em mở cho coi nè.
Tất cả theo chân Lệ vào phòng, Lệ vẫn không dám ngồi xuống ghế
mà đứng, cô mở laptop ra, mở ngay trang word mới của “ma” viết, cô chỉ:
- Đó, mấy anh đọc đi.
Lệ bỗng khựng người lại, trên màn hình chỉ còn cái tựa và mấy
câu thay vì mấy trăm chữ như hôm qua: “
GIÚP EM TRUY TÌM HUNG THỦ GIẾT NGƯỜI.
Chị ơi, em là Hằng, em không có treo cổ tự tử. Em bị người ta
hãm hiếp rồi giết. Em không có thai, em chết oan. Em không biết thủ phạm là ai.
Hãy bắt nguồn từ một người phụ nữ. Người phụ nữ này em cũng không nhìn được mặt nên không biết là ai.”
Bốn người ghé mắt vô. Màn hình trắng xác có thấy gì đâu Trời? Cô
Lệ này bị gì vậy chứ?
Họ nhìn Lệ, đôi mắt cô dán vào màn hình, mặt lộ vẻ kinh hoàng,
Lệ lắp bắp:
- Mấy anh thấy chưa? Trời ơi, viết rất rõ rồi nữa nè.
Gì vậy Trời? Cô Lệ sao hôm nay lạ vậy? Có chữ nào trên màn hình
đâu mà kêu mọi người đọc? Viên ngẩn người ra. Hay là Hằng chỉ muốn một mình Lệ
nhìn thấy thôi. Có thể lắm chứ. Nếu như vong hồn mà có thể viết ra được cho
tất cả mọi người đều biết thì trên đời
làm gì có những cái chết oan ức. Nếu nói về phương diện tâm linh, thì những
người có vía hạp với hồn ma mới nhìn thấy được.
Viên tò mò hỏi Lệ:
- Cô thấy rõ cô gái ma đó viết trên laptop hả?
Lệ gật đầu:
- Đúng vậy. Nhưng đôi tay gõ chữ của cổ nhẹ hều, em cảm giác như
cổ không chạm ngón nào vô màn hình hết đó anh.
- Nghĩ cũng lạ. Có điều theo tui biết. Hồn ma đâu thể chạm vào
vật thể. Nếu có cũng chỉ là có trong sách báo, phim ảnh thôi.
- Chuyện này em cũng không biết. Nhưng nếu không chạm được vào
vật thể sao cổ mở được máy tính lên? Chính tay em đã đóng lại mấy lần kia mà.
- Cô Lệ à, thật sự anh em tụi tui không thấy gì trên màn hình
hết. Cho nên những điều cô kể nghe sao quá mơ hồ nếu không nói là hoang đường.
Lệ ngạc nhiên mở lớn mắt nhìn mặt từng người:
- Mấy anh không thấy gì sao? Trời ơi, như vậy sao lấy chuyện này
làm chứng cứ mà tìm ra hung thủ gây cái chết oan ức cho Hằng được?
- Nhưng Hằng viết gì trong đó? Cô đọc được vậy đọc cho chúng tôi
nghe với.
Lệ trịnh trọng đọc từng lời từng chữ trong máy. Hậu nghe xong,
đưa bàn tay phải vuốt lấy cánh tay trái, rùng mình:
- Giỡn ốc cục cha mẹ ơi. Chuyện gì mà huyền bí vậy ta?
Ba Chồn khoanh tay suy nghĩ một hồi rồi hỏi Lệ:
- Cô thật sự có muốn tìm ra hung thủ giúp Hằng không?
Lệ quả quyết:
- Đương nhiên rồi anh.
- Vậy sao tối nay cô phải về nhà? Sao dự định ở trong đó đi dạy
luôn mà không ở đây nữa? Cô không ở đây thì Hằng làm sao mà tâm sự với cô được?
Lệ ngập ngừng:
- Nhưng em sợ quá anh ơi. Đâu thể hằng đêm cứ nhìn thấy hồn ma
ngồi ngay đầu giường của mình được. Chưa kịp giải oan cho Hằng thì em đã bể tim
mà chết trước rồi.
- Hằng sẽ không làm hại cô. Tại sao có biết bao nhiêu người để
nó tìm đến, thậm chí là thằng Trí, người yêu của nó mà nó không tìm? Bởi vì
dương khí của những người kia mạnh, hồn không tiếp cận được. Còn cô thì nhẹ
bóng vía nên thấy nó. Nói thiệt, tui cũng không tin trên đời có ma nhưng tui
tin cô, cô không thể dựng lên cái chuyện phi lý như vậy để tự gây phiền phức
cho mình.
Nói như cô đã trình bày thì rõ ràng Hằng có oan khuất. Trí cũng
khẳng định nó chưa từng tiếp xúc thân thể với Hằng sao có thai được. Hằng nói
nó không có thai, không tự tử, vậy chắc chắn là nó bị giết mà không biết hung
thủ là ai. Vấn đề ở chỗ này. Tui khẳng định không phải là Trí. Chẳng lẽ vụ này
liên quan tới bác sĩ pháp y? Tại sao hắn ta lại kết luận là Hằng mang thai ba
tháng? Nếu cô muốn tìm ra sự thật thì hãy mạnh dạn thắp nhang mà hỏi Hằng, nó
sẽ cho cô biết. Phải nắm rõ thì mình mới có manh mối mà tìm cách giải oan cho
nó. Chứ dựa vào cái laptop này, mở ra không thấy gì hết thì quá hoang đường cô
Lệ à.
Lệ mím môi, đắn đo một hồi rồi gật đầu:
- Em quả thật là rất sợ. Nhưng nghĩ lại, Hằng hồi còn sống là
một đứa hiền lành, nó không hề làm phiền lòng ai chứ đừng nói là làm hại. Bây
giờ, nó đã tìm tới em rồi. Một mình em không thể làm được gì nhưng nếu có các
anh ủng hộ thì em cũng sẽ cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi của mình mà tìm hiểu tâm
sự của nó. Tất nhiên, em sẽ coi nó ngồi đó như mình bị ám ảnh vậy thôi. Em chấp
nhận lắng nghe và tìm hiểu tâm sự nó. Không thể để một đứa con gái ngoan hiền
chết không rõ nguyên nhân mà còn để lại tai tiếng cả đời gây ra vết thương
không bao giờ lành trong tim của cha mẹ. Nghĩ tới đó em chấp nhận hết.
Nghe những lời cảm khái của Lệ mà bốn người đàn ông vô cùng cảm
kích. Họ xiết chặt tay cô và trấn an. Vậy là đêm hôm đó Lệ không về nhà, cô ở
lại để gặp…ma.
Không hiểu sao mà tối hôm đó, Lệ cố tình lên giường sớm để nếu
như Hằng có về thì sẽ tranh thủ ban đêm của thế gian là ban ngày của âm cảnh mà
viết được nhiều hơn. Cô nằm đó chờ Hằng, quyết tâm là nhất định không kinh hãi
khi Hằng xuất hiện. Nhưng không hiểu sao vừa nằm xuống vài phút cô đã chìm vào
giấc ngủ say trước nay chưa từng có.
Sáng hôm sau, Lệ dậy sớm, tranh thủ mở máy lên xem Hằng có ghi
gì thêm không. Cô thất vọng khi thấy cũng vẫn chỉ những dòng chữ hôm qua.
Nhưng lại có một chuyện khác xảy ra nữa. Mới khoảng bảy giờ sáng
ngày chủ nhật, có một người đàn ông trung niên chạy chiếc xe tay ga màu xám
nòng súng, đậu ngay trân gốc gội. Còn anh thì cứ loay hoay đi tới đi lui chỗ đó
hoài. Nghe đám con nít báo tin, Viễn điện thoại Ba Chồn, Út Đực, Tám Bé và Hậu
tới coi là ai. Chẳng hiểu sao các anh
lại cảm thấy chuyện gì liên quan đến gốc gội là có liên quan đến Hằng. Mới hừng
họ đã đến chỗ Lệ để hỏi thăm tin tức và đều thất vọng về nhà.
Bốn người cũng điện thoại cho Lệ cùng đến cây gội.
Người đàn ông này có khuôn mặt lạ hoắc. Viễn vừa gặp đã thấy
hiếu kỳ bởi vẻ lo lắng bất an của anh ấy. Viễn cùng các bạn đứng lại hỏi:
- Nãy giờ thấy anh lui cui ở đây. Anh tìm cái gì hay sao?
Anh ấy nhìn người đối diện, giọng nói run run:
- Xin lỗi, tui tên là Bình. Là bác sĩ khoa tim mạch ở bệnh viện
Huyện B cách huyện D này hai huyện. Bệnh viện D thì tui quá rành nhưng nơi này
chưa tới bao giờ. Chẳng biết vì nguyên nhân nào mà sáng nay tui từ nhà tới bệnh
viện để công tác thì gặp một em gái đâu khoảng mười chin, hai mươi tuổi. Em nói
có người bệnh đang nằm viện nên hỏi tui quá giang. Sẵn tiện đường nên tui chở
em ấy. Trên đường đi tôi và em nói với nhau rất nhiều chuyện. Em nói con người
ta không có gì quan trọng hơn sự sống. Phải sống mới thực hiện được hoài bão
ước mơ ấp ủ trong lòng. Cho nên bệnh thì đi viện để chạy chữa. Cớ sao có những
người tự hủy hoại mình, tìm đến cái chết gây bao đau thương cho người nhà. Quả
là ấu trĩ.
Tuy nhiên, cũng phải ngoại trừ những cái chết oan ức mà bản thân
nạn nhân bị sát hại…em nói những lời gì đó mơ hồ làm tui rất hiếu kỳ. Rồi ông
ứng bà hành gì mà tới bệnh viện tui không ghé vô, em cũng không nhắc. Tui chạy
một mạch mấy chục cây số tới đây. Khi quẹo vô con hẽm này em vẫn còn nói chuyện
với tui mà sao tới cây này tự nhiên tui thấy xe nhẹ hổng, quay lại thì em mất
tiêu. Tui mới ngừng xe kiếm nè. Thấy ở đây có cái bọng cây, tui nghĩ em nấp
trong đó. Mà tại sao phải nấp chứ? Nghĩ hoài muốn tét cái đầu tính quay về đây.
Viễn run giọng:
- Em ấy có nói mình tên gì không?
- Tui có hỏi tên em và tên bệnh nhân, người nhà của em để coi có
giúp gì được không vì nằm ở bệnh viện nơi tui công tác mà. Em không có nói tên
bệnh nhân nhưng nói mình tên là Hằng.
Tất cả đồng thanh kêu lên một tiếng kinh hoàng:
- Hằng?
Bình gật đầu, thồ lộ mắt nhìn mọi người. Ba Chồn vội kéo tay
anh:
- Anh để xe đây bạn tui coi chừng cho, anh theo tui vô nhà này
nhìn coi phải cô Hằng mà anh đã gặp hay không.
Bình hấp tấp cùng đi với Ba Chồn. Anh Ba dắt bác sĩ vô nhà chú
thím Tư, chú Tư ngạc nhiên chưa kịp hỏi thì anh Ba đã chỉ di ảnh trên bàn thờ
của Hằng, hỏi Bình:
- Có phải cô gái này không?
Bình mặt mày tái mét, hai chân như dán cứng xuống đất. Là bác sĩ
thâm niên trong ngành y, anh chứng kiến không biết bao nhiêu bệnh nhân trút hơi
thở cuối cùng vẫn chưa một lần thấy sợ. Vốn là người tin tưởng khoa học, anh
sao lại tin vào chuyện ma quỷ chứ? Nhưng giải thích làm sao hiện tượng này đây?
Vì sao anh lại gặp cô gái này trên đường đến bệnh viện? Vì sao anh lại có thể
không nhận ra nơi mình làm việc mà theo cô đến tận nơi này? Vì sao mà cô ấy đã
chết? Chết vì lý do gì có liên quan đến anh hay sao?
Bình nhanh chóng biết được sự thật qua lời thuật lại của chú Tư.
Lúc ấy, Viễn, Đực, Hậu và Lệ cũng dắt xe Bình vào tới. Sẵn tiện, Viễn kêu Lệ
trình bày tất cả những gì cô biết cho chú thím Tư nghe.
Bình và mọi người đã ngồi vào ghế. Anh chống tay lên cằm lắng
nghe và phán đoán. Sau khi mọi việc đã được kể lại rồi, Bình nhếch môi cười:
- Đơn giản quá mà. Hãy bắt đầu từ vị giám định viên pháp y.
Bây giờ không còn gọi là bác sĩ pháp y nữa mà phải gọi là giám
định viên. Ở tỉnh mình, chưa có một giám định viên pháp y nào cả. những vụ án
lớn mới được ở trên điều về để giám định. Vị này có thể chỉ là một bác sĩ được
công an giao phó trách nhiệm mà thôi. Nhưng vì sao mà anh ta lại kết luận rằng
Hằng có mang? Hay là anh ta đã bị hung thủ mua chuộc? Hằng đã tìm đến tui có thể
em ấy nghĩ tui sẽ giúp được. Vậy tui cũng không thể thờ ơ lãnh đạm. Với hiểu
biết của tui, nếu anh ta làm giả hồ sơ tui sẽ phát hiện ra ngay. Chú thím còn
nhớ tên của bác sĩ pháp y đó không? Anh ta công tác ở cơ quan nào?
Chú Tư nhíu mày, cố gắng nhớ lại:
- Hôm đó tui có biết tên cậu ta nhưng sau đó mọi việc coi như
xong rồi nên tui cũng bỏ qua. Còn cậu ta công tác ở đâu thì phải hỏi trưởng
công an xã mới được.
- Nhưng tui cũng tức mọi người quá. Khi mà cậu bạn trai của Hằng
đã khẳng định không có quan hệ với Hằng sao chú thím không đặt vấn đề? Thai ba
tháng chẳng lẽ Trí không biết hay sao? Thím là mẹ ở với em ấy hàng ngày không
phát hiện ra sao?
Thím Tư từ lúc nghe Lệ kể cứ ôm mặt khóc miết, thương cho con
gái bị sát hại còn hàm oan . Chừng nghe Bình hỏi, thím ngẩn người ra, nước mắt
đoanh tròng, chỉ nói được hai tiếng một cách thẩn thờ:
- Ừ hén?
Lệ cũng băn khoăn hỏi Bình:
- Nếu như bây giờ mình khai quật tử thi để khám nghiệm lại nhắm
còn được không bác sĩ?
- Tất nhiên là còn. Nhưng như vậy thì phải tốn kém lắm. Phải làm
đơn khiếu nại gửi lên trên, xin phép mời một giám định viên pháp y chính thức
về khám nghiệm. Phải khai quật tử thi, không biết chú thím đây có chịu nổi hôn.
Chú Tư mím môi, quyết định:
- Vì sự trong sạch của con tui, tốn kém bao nhiêu cũng được. Chỉ
mong lôi đầu được tên hung thủ đã giết chết nó mà thôi.
Bình gật đầu, anh móc điện thoại ra điện cho bệnh viện xin phép
nghỉ một ngày vì có chuyện đột xuất rồi điện cho vợ nói anh đang ở huyện D. Vợ
anh, bác sĩ Thoa cũng công tác cùng bệnh viện với Bình.
Sự sốt sắng của Bình khiến những người có mặt đều an tâm. Lệ
nhấn mạnh câu của Hằng: Hãy bắt đầu từ một phụ nữ. Bác sĩ Bình phán đoán, cô
gái này có thể quen biết Hằng, ghen tức gì em ấy chăng? Vì lẽ nào Hằng lại qua
tuốt đến chỗ Bình và kéo anh vào cuộc? hay Bình quan hệ chi với cô ta?
Trước mắt, thím Tư làm cơm đãi mọi người. Viễn mượn điện thoại
bàn của thím gọi cho Liễu, kêu vợ tới phụ.
Trời đất ơi. Liễu ngỡ mình đang coi phim vụ án hình sự. Gì mà có
người chết, có khám nghiệm, có tình nghi, có khiếu nại vậy Trời?
Bác sĩ Bình kêu mọi người phải tuyệt đối giữ bí mật vụ này kẻo
bứt dây động rừng. Trong khi chờ đợi thím và Liễu làm cơm,. Chú Tư lên Ủy Ban
hỏi tên và nơi công tác của vị bác sĩ pháp y hôm nọ.
Chú Tư được biết vị bác sĩ pháp y này là bác sĩ trưởng khoa giải
phẩu ở bênh viện tỉnh, tên là Trần Quốc Thái. Bình giật mình. Bác sĩ Thái là
người có chuyên môn cao, y đức luôn được giới trong ngành kính nể. Ông không vì
lý do gì mà cho kết luận sai, dù hung thủ là người nhà của ông chẳng nữa thì
ông cũng nhất định đại nghĩa diệt thân không bao che.
Nếu vậy chuyện Hằng có mang là sự thật, oan ức gì nữa mà phải
quật mộ khám nghiệm lại tìm hung thủ chứ?
Thấy sự thất vọng trên mặt mọi người khi nghe anh đưa ra nhận
xét. Bình cũng không muốn dập tắt mơ ước được minh oan cho con mình. Anh nói
với những người có mặt:
- Sẵn hôm nay tui được nghỉ một ngày. Chú Tư hãy cùng tui lên
bệnh viện tỉnh gắp Bác sĩ Thái xem có gì nhầm lẫn hay không.
Chú Tư mừng quá. Cơm nước xong thì lên xe cho Bình chở đi liền.
Hết chương 2.
Còn tiếp chương 03.
Lê Nguyệt