Hôm nay thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024
Truyện dài: TỘI ÁC CHẤT CHỒNG (01) (10/02/2024 08:00 AM)
Lê Nguyệt

Chương 01: Chủ nhà hàng Thực Trung có hai cô con gái rượu đẹp chim sa cá lặn.
 


Giàu có đệ nhất khu Chợ Lớn với mấy nhà hàng ẩm thực rải rác khắp các quận. Tham vọng bành trướng của Lã Thực Trung quả là dữ dội, ông ta cho mở chi nhánh ở Miền Đông và Tây Nam bộ, vì cảnh nhà đơn chiếc nên vợ chồng quanh năm vắng nhà để đến các nơi theo dõi tình hình hoạt động của các nhà hàng. Bỏ hai cô con gái đang tuổi trưởng thành cho vú nuôi vốn là người mà ông kể lại với những ai lui tới nhà, là bà con xa lắc xa lơ mà ông rước về vì biết bà từ Trung Quốc qua chưa có chỗ nơi ổn định.
 
Thực Trung lấy vợ là Cao Cầm Trúc. Cả hai đều là người gốc Hoa sinh đẻ ở Chợ Lớn. Hai người lấy nhau là bắt tay vào kinh doanh nhà hàng, phát triển liên tục không ngừng nên đến khi Cầm Trúc ba mươi tuổi mới sinh ra Thực Oanh, ba mươi hai tuổi có Thực Mai và ngừng luôn. Trung vốn trọng nam khinh nữ nhưng lỡ chỉ có con gái nên cũng thôi kệ. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian hai đứa bé còn nhỏ thì Trung không hề quan tâm tới con, cả Cầm Trúc cũng vậy. Thực oanh và Thực Mai do một tay vú Thanh nuôi lớn.
 
Đến khi Oanh mười bảy tuổi thì vợ chồng Trung mới giật mình. Oanh đẹp một cách kỳ lạ, nước da trắng hồng mịn màng không một tì vết. Đôi mắt rực sáng tinh anh, nụ cười nở ra tỏa mát cả một vùng, nhan sắc rực rỡ như hoa hàm tiếu. Tướng đi tướng đứng dáng vẻ dịu dàng đoan trang, tiếng nói ngọt nào êm nhẹ như chim hót. Nhìn con gái không do ba mẹ chăm sóc mà trổ mã tự nhiên lại xinh đẹp tuyệt vời khiến vợ chồng Trung sung sướng bất ngờ và thay đổi thái độ với con. Bấy giờ Thực Oanh đang học lớp mười một, học song song hai ngoại ngữ Hoa và Anh, môn nào cũng giỏi.
 
Thực Mai thì vẫn còn là cô gái nhỏ chưa thấy gì là đẹp. Thân thể đẫy đà nhưng không đầy đặn như thiếu nữ. Mai vô tâm vô tư mà lớn, học cũng khá nhưng không xuất sắc như Oanh. Ông bà Trung chưa hề để Mai vào mắt. Bù lại, Mai được trọn vẹn tình thương của Vú Thanh. Sự ưu ái của ba mẹ dành cho con gái lớn là ngoài sức tưởng tượng của vú nên bà tội nghiệp cho Mai, chỉ hơn kém nhau có hai tuổi thôi mà.
 
Rồi theo lời ba mẹ, Thực Oanh đậu vào Trường Đại Học Tài chính – Marketing, theo ngành quản trị khách sạn và dịch vụ ăn uống. Khi Oanh năm hai thì Mai vào cũng vừa vào Đại học. Ông Trung không quan tâm con gái thứ hai chọn trường nào nhưng Mai cũng quyết định theo chị mình dù không phải là nguyện vọng của ba mẹ.
 
Cầm Trúc rất đẹp, nên hai đứa con gái giống mẹ. Mai lớn lên, khi biết làm đẹp thì bắt đầu chăm chút nhan sắc của mình. Cô cũng đẹp lắm. Nhưng mọi thứ đều thua kém Oanh, ngay cả tình thương của ba mẹ dành cho cô cũng không bằng một phần mười dành cho chị. Hai chị em mỗi người một phòng riêng, phòng Oanh được thiết kế sang trọng còn phòng của Mai thì bình thường như phòng của một khách sạn hạng trung. Tới bữa ăn, ba mẹ chăm chút cho Oanh mặc kệ Mai ngồi nhìn tủi thân muốn đứng dậy bỏ bữa.
 
Mỗi khi ông bà đi đâu về, điều có quà đặc biệt cho Oanh, hình như họ quên mình có tới hai cô con gái. Trung tận tay giao quà cho gái lớn không quan tâm đến ánh mắt buồn tủi của cô con gái nhỏ. Thực Mai không thiếu thốn thứ gì, chỉ là thiếu tình thương của ba mẹ. Cô không hiểu nổi mình đã làm gì sai. Không đẹp rực rỡ như chị nhưng vẫn đẹp hơn biết bao người. Không nổi tiếng như chị có biết bao thanh niên đeo đuổi nhưng cô vẫn có những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo.
 
Cũng đôi lần, Mai bày tỏ sự bất bình với mẹ, nhưng lần nào cô cũng nhận lại lời an ủi vô thưởng vô phạt. Cay đắng nhất là câu mẹ cô nói:
- Chị con là niềm tự hào của ba mẹ, gánh trọng trách nặng nề của gia đình để sau này phát triển sự nghiệp ba mẹ để lại. Còn con thì cứ ung dung, sống cuộc sống nhẹ nhàng của con đi. Rồi sau này gặp được ai vừa ý thì lấy, ba mẹ cho số vốn làm ăn. Không phải lo cảnh đói nghèo. Đừng bì với chị con làm gì. Con không thể sánh nổi với Thực Oanh đâu.
 
Một sự tủi thân không thể diễn tả thành lời xoắn lấy toàn bộ đầu óc len vào tình cảm của Mai. Từ đó, trong lòng cô gái nhỏ chỉ có vú Thanh là người thân duy nhất.
 
Lạ một điều, thỉnh thoảng Mai bắt gặp ba cô và vú Thanh gây nhau dữ dội. Nhưng khi nhìn thấy cô thì cả hai đều im lặng. Mai nghĩ, chắc vú bất bình thay cho mình. Nhưng cô không còn quan trọng tình cảm của ba mẹ đối với mình nữa, Mai đã lạnh cảm rồi.
 
Rồi chuyện gì đến phải đến.
 
Thực Oanh ra trường, bằng cấp loại ưu. Ngày cô nhận bằng tốt nghiệp, tất cả nhà hàng của tập đoàn Thực Trung đều miễn phí để kỷ niệm sự kiện trọng đại. Trong ngày hôm đó, Thực Trung đặc biệt chuẩn bị một bàn ăn cao cấp chiêu đãi gia đình Hà Nhu Bằng, một đại gia tiếng tăm trong giới hàng mã cung cấp cho người khuất mặt.
 
Hà Nhu Bằng trạc tuổi Trung, cha là người Hoa mẹ gốc Việt. Bằng có hai con, một trai một gái. Con Trai là Hà Nhu Cương, con gái Hà Nhu Băng. Nhu Cương lọt vào tầm ngắm của vợ chồng Thực Trung từ khi chàng trai tuấn tú này vừa tốt nghiệp Đại học Công Nghiệp. Một trường Đại học danh tiếng tầm cỡ. Những lần hẹn hò đi ăn cơm với vợ chồng Bằng, Trung luôn tạo điều kiện cho đôi trẻ gặp nhau nhưng hầu như lần nào Cương cũng viện lý do bận việc mà vắng mặt.
 
Oanh không được tự mình chọn người yêu mà phải qua sự sắp đặt của ba mẹ. Tuy nhiên, điều đó dù có gây ra trong lòng cô nhiều nỗi bức xúc nhưng Oanh chưa từng tỏ thái độ phản đối, răm rắp nghe lời. Đối với vợ chồng thực Trung, Oanh là một đứa con hiếu hạnh vẹn toàn.
 
Vì quá quan tâm tới Oanh mà họ bỏ qua Mai. Mai tự do quen biết bạn. Mai hờn lắm nhưng lâu dần rồi cũng quen với sự ghẻ lạnh của ba mẹ. Trước đây nhiều lần cô gặn hỏi vú Thanh xem mình có phải là con ruột của họ không sao lại phân biệt đối xử như vậy. Vú Thanh khẳng định cô do chính mẹ sinh ra. Ngày sinh cô, tự tay vú đã ẵm cô đặt xuống giường.
 
Đêm khuya, hai chị em cùng học bài, mỗi người một phòng, mẹ bưng đồ ăn khuya, pha sữa cho đứa chị còn đứa em chỉ biết lén nhìn mà rơi nước mắt. Bù lại là, cô cũng được những ưu ái riêng mà Oanh không có từ vú Thanh. Mai luôn mong đợi ngày mình tốt nghiệp, kiếm được việc làm bên ngoài không cần làm ở bất cứ nhà hàng nào của gia đình, rồi cô sẽ dọn ra ngoài tự sống, nếu có thể, cô sẽ nuôi vú Thanh. Cuộc đời cô chỉ cần có vú Thanh là đủ.
 
Hôm nay, biết chuyện vì để ăn mừng chuyện Thực Oanh tốt nghiệp, ba mẹ cô đã chiêu đãi tất cả thực khách trong ngày này. Mai thấy buồn cười. Họ giàu quá mà. Nếu giàu có như vậy sao không như những nhà phú hộ thời phong kiến, mở kho phân phát cho người nghèo. Đất nước bây giờ có biết bao hoàn cảnh cơ nhỡ không có nhà ở, không có cơm ăn, ông bà chỉ vì con gái cưng tốt nghiệp Đại học như hàng ngàn sinh viên khác mà phung phí như vậy có quá đáng không?
 
Thay vì như vậy, họ nên đến cô nhi viện tài trợ số tiền để những đứa bé mồ côi có thêm cái ăn cái mặc. Nếu đến phiên cô, cô sẽ không để ba mẹ làm vậy. Nhưng nghĩ tới điều đó thì Mai cay đắng mỉm cười. Cô đang nằm mơ giữa ban ngày.
 
Đang một mình ngồi tư lự nhìn nhân viên phục vụ tất bật chuẩn bị bàn tiệc sang trọng bậc nhất với những món cao lương mỹ vị thì một thanh niên trẻ, dáng dấp tầm thước, khuôn mặt khôi ngô đến gần. Anh chàng nở nụ cười thân thiện với Mai và tự nhiên ngồi xuống đối diện cô:
- Em là người nhà của bác Trung phải không?
 
Mai ngước nhìn lên, chín mươi phần trăm đoán đây là quý tử của ông Bằng tên Hà Nhu Cương, người mà ba mẹ đang cố tình vun đắp cho chị Oanh. Trong lòng Mai len lỏi một ý định táo bạo rồi tự cười mình. Hạng như mầy mà cũng đòi giành lấy đối tượng của Thực Oanh hay sao?
 
Cô mỉm cười trả lời:
- Sao anh nghĩ vậy?
- Tầng này chỉ có một bàn tiệc cho hai gia đình. Mà anh biết bác Trung có đến hai ái nữ. Thực oanh thì anh đã thấy qua hình, còn lại Thực Mai là em đây.
- Vậy anh là Hà Nhu Cương à? Em gái anh đâu?
- Nhu Băng đến sau với ba mẹ.
 
Cương chống tay lên má, nghiêng mặt ngó sâu vào mắt Mai:
- Em đang học năm hai à?
 
Mai gật. Anh lại hỏi tiếp:
- Ra trường định làm gì?
- Vẫn chưa biết.
- Gia đình nhiều cơ sở như vậy, chắc là em quản lý vài chi nhánh đâu đó, làm gì có thời gian đi làm cho ai?
 
Mai buồn bã lắc đầu:
- Những việc đó em không có phần. Tất cả đều do chị em đảm trách. Ra trường em sẽ đi xin việc bằng năng lực của mình. Sẽ có chồng sinh con như bao phụ nữ khác. Đó là ý của ba mẹ. Hai người đã đặt tất cả kỳ vọng lên mình chị của em rồi.
- Vậy em không có phần trong khối tài sản này hay sao?
- Tất nhiên là không. Và em cũng chẳng thiết tha gì.
 
Cương đưa cặp mắt ái ngại nhìn Mai. Nhất thời Mai cũng không đoán được trong lòng anh ta nghĩ gì. Cứ mặc kệ đi. Bữa tiệc hôm nay không ai chào đón cô. Chỉ vì cô hỏi mẹ:
- Con có thể tham gia đi cùng không?
 
Mai lạnh lòng khi thấy ánh mắt giễu cợt của mẹ ngó qua cô một thoáng rồi nói:
- Nếu con cảm thấy không tủi thân thì muốn đi cứ đi.
 
Tủi thân ư? Cô đã bao lần thấy tủi thân rồi? Chỉ là hôm nay, cô muốn tận mắt chứng kiến cảnh ba mẹ cúi đầu khom lưng trước người giàu có hơn mình ra sao? Cô muốn nhìn xem chàng rể tương lai mà ba mẹ mơ ước kết hợp với con gái rượu của họ như thế nào nên mới đi, chứ sao mà cô không hiểu được vị trí của mình trong ngôi nhà này chứ? Đã quen với sự biệt xử ghẻ lạnh rồi, điều gì khiến cô phải buồn thêm?
- Anh qua bên bàn kia ngồi đi. Chị em trang điểm xong sẽ ra. Đừng ngồi lại với em làm gì. Lỡ như hai người không đủ duyên nợ với nhau thì ba mẹ lại cho rằng em nói ra nói vào tội nghiệp em lắm.
 
Cương chau mày:
- Tại sao vậy?
- Xin đừng hỏi mà. Anh đi đi.
- Anh không đi. Hai gia đình muốn kết thông gia. Nhà anh chỉ có mình anh còn bên em lại là hai chị em. Anh chọn ai vẫn còn chưa biết mà?
- Sự thật đã rành rành rồi. Đừng nói ba mẹ em đã chọn anh cho chị Oanh. Mà nước chảy từ trên chảy xuống. Chị đã ra trường, đã trưởng thành còn em thì chưa. Chị đã chuẩn bị tâm thế lấy chồng tạo dựng sự nghiệp còn em vẫn lông bông lắm. Đứng lên đi chỗ khác đi anh.
 
Ngay lúc ấy, vợ chồng Thực Trung và Thực Oanh đi vào. Oanh đi giữa khoác tay ba mẹ. Sự xuất hiện của Oanh là căn phòng như sáng rực lên. Tất cả nhân viên phục vụ ngưng tay để chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy có một không hai của Oanh. Trong bộ đầm dạ hội màu hồng điểm xuyết hàng kim tuyến vàng lấp lánh từ vai phải vòng sang hông trái của Oanh càng toát lên vẻ mỹ miều sang trọng. Thấy mẹ đưa mắt khó chịu nhìn mình, Thực Mai đẩy Cương dịch ra xa. Cương ngây người nhìn lại Mai, anh không bận tâm chi tới Oanh cả.
 
Ông Trung tiến lại gần, nắm vai Cương ra chiều thân ái:
- Ba mẹ con đâu? Sao con đến một mình?
 
Cương cúi đầu chào cả ba rồi lịch sự trả lời:
- Thưa bác, ba mẹ con gặp bạn ở tầng dưới, sẽ lên ngay thôi.
- Nào, lại đây ngồi đi chứ. Thượng khách sao lại ngồi ở đây?
 
Cương nhìn sang bên, một bàn nước với nhiều loại bánh quí đã bày sẵn. Anh bước theo ba người họ. Được vài bước thì dừng lại nhìn Mai:
- Sao em vẫn còn ngồi đó?
 
Ông Trung lừ mắt nhìn con gái rồi nói theo:
- Ừ. Sao con vẫn còn ngồi đó chứ?
 
Hết chương 01.
          Còn tiếp chương 02.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo