Nếu muốn ở lại, nó phải thay đổi tác phong ngông nghênh bất cần
đời của nó. Bảy hộ còn lại ai cũng có con nhỏ đang tuổi học ăn học nói, không
để nó ảnh hưởng được.
Thằng bé tên là Xấu. Là do tự nó khai như vậy. Vì những người
kia được giới thiệu tới nên cô không điều tra ai, cũng chưa giữ giấy tờ ai chỉ
cầm qua một lần để đăng ký địa phương rồi trả lại. Nó đến sau cùng nên cô chưa
thấy giấy tờ tùy thân của nó, chỉ trình báo miệng với công an khu vực. Công an
tin tưởng Cúc nên cũng không hạch sách gì. Cúc cũng không lấy tiền đặt cọc thuê
phòng, ở tháng nào trả tháng đó. Cúc nhớ lại năm xưa mình đến nơi đây, nếu
không có Như thì một triệu đồng ít ỏi đó không đủ đặt cọc ba tháng tiền nhà có
đâu mà dư ra để mua bán? Chính vì vậy, cô không làm khó bất kỳ người nào khi họ
đang ở nhà thuê mướn cả.
Buổi tối, khi Xấu đã về, Cúc đón đường kêu nó ghé nhà để hỏi
thăm chút chuyện. Xấu chạy chiếc xe đạp đòn vông đã cũ lắm, trên ghi đông xe máng
hộp cơm, nó hơi ngơ ngác khi nghe Cúc nói rồi trả lời ngon ơ:
- Chờ về cất hộp cơm với tắm cái đã.
Cúc xua tay:
- Khỏi khỏi. Vô cô nói vài câu thôi.
Xấu dựng xe bước vào, trông nó không có vẻ ái ngại hay lo lắng
gì. Cúc chỉ ghế cho nó ngồi xuống rồi hỏi:
- Con cho cô mượn CMND để cô đăng ký tạm trú cho con.
- Hổng có.
Cúc trợn mắt:
- Từng tuổi nầy mà không có CMND thì sao được?
Xấu trợn mắt:
- Vậy rồi hổng cho ở ha gì?
Cúc nghe giận trong lòng với thái độ hỗn xược của nó, cô bèn đổi
giọng cứng rắn hơn:
- Người không có giấy tờ tùy thân sao cô dám chứa chấp?
- Bộ sợ trộm cướp giựt dọc ha gì?
- Sợ đủ thứ sợ. Lỡ như có chuyện gì cô biết báo ai?
- Chuyện gì là chuyện gì?
- Con người ta sống trên đời biết bao nhiêu chuyện sẽ xẩy ra.
Đơn giản nếu như con có bệnh hoạn gì cô biết người nhà của con đâu mà báo?
- Trù mạc không. Mạnh như trâu không thấy ha mà bịnh hoạn? Nhỏ
lớn chưa hề bịnh hoạn lần nào. Mà báo cho ai bây giờ? Một thân một mình hổng
biết mình từ đâu chui ra nữa ở đó mà người thân.
Cúc sững sờ:
- Vậy là sao?
- Sao sao gì? Tự nhiên thấy sống nhăn trên đời rồi cù bơ cù bất,
ăn mót ăn moi ngày nầy qua ngày khác đến khi bự như vầy tự kiếm tiền sống thôi.
- Con mồ côi hả?
- Ai cũng nói vậy. Nói cái thứ đồ dưới đất nẻ chun lên. Nhỏ lớn
chưa từng ở được một chỗ đàng hoàng cho tới bây giờ mới có được mà lại chưa yên
nữa.
Cúc nghe đắng lòng. Một tình cảm vụt trào dâng trong cô:
- Con biết mình từ đâu tới đây hôn?
Xấu giương cặp mắt nhìn Cúc. Ánh mắt nó lạ lắm, mà sao cô cảm
thấy rất quen thuộc như đã gặp ở đâu rồi. Nó cộc cằn:
- Hỏi gì mà hỏi tùm lum, bộ tính đuổi đi nữa ha gì?
- Đuổi đi nữa? Vậy là con đã từng bị đuổi đi hay sao?
Xấu cúi mặt xuống, giọng nói chất chứa nhiều hờn tủi:
- Vì dưới đất nẻ chun lên nên đâu có ai ưa. Ở đây cả tháng rồi
tưởng sẽ ở được lâu ai dè bị đuổi đi nữa.
- Tại sao người ta đuổi con?
- Thì cũng tại cái giấy tờ quỷ dịch gì đó. Hồi giờ có ai biểu đi
làm đâu mà biết. Ví lại không biết một chữ nhứt một lấy gì mà làm giấy tờ.
- Con chưa từng đi học sao?
- Đất nẻ chun lên ai thèm dạy mà học. Ví lại, ăn còn không có
tiền đâu mà mua tập vở. Chịu dốt cho rồi. Dốt cũng sống qua ngày thôi.
Cúc thương đứt ruột. ý định kêu nó dọn đi phút chốc tan thành
mây khói. Cô ân cần ngồi xuống cạnh nó, dịu dàng đặt tay lên vai thằng bé:
- Kể cô nghe về mọi chuyện, cô hứa sẽ không đuổi con đâu.
Xấu sít người ra, né cử chỉ âu yếm của Cúc:
- Hổng tin. Hôm trước cũng có một bà nói vậy. Nghe kể xong bả
xách quần áo quăng ra đường, đuổi đi hổng kịp.
- Sao vậy?
- Thì nói rồi. Dưới đất nẻ chun lên mà.
Thì ra, nó luôn bị ám ảnh câu nguyền rủa của người đời nên tự ti
mặc cảm. Một đứa bé lăn lóc chợ đời lớn lên tự thân mình không nhận được tình
thương từ bất kỳ ai nên có được ai dạy bảo mà ngoan ngoãn hiền lành. Nhưng bây
giờ nó đang làm gì vậy? Nó chắc cũng có việc làm lao động chân tay chứ một chữ
bẻ đôi không biết thì thiệt thòi cho nó biết bao nhiêu.
Nó càng dạt ra xa thì Cúc càng nhích lại gần, cô nhìn nó hết sức
âu yếm, trấn an:
- Tâm sự với cô đi. Cô sẽ không khinh ghét con nhưng con phải
nói thật tất cả. Xem coi cô có giúp gì được cho con hay không?
- Khỏi giúp đi. Miễn cho ở trọ tới tháng đóng tiền đừng đuổi là
được.
- Rồi rồi, cô hứa với con.
Xấu vẫn dè dặt. Nó im lặng một hồi, chắc không biết bắt đầu từ
đâu. Cúc gợi ý:
- Tên Xấu là ai đặt cho con?
- Cái nầy hổng biết. Tự nhiên lớn lên nghe người ta kêu vậy hà.
- Nè con. Con nói chuyện với cô có danh xưng được hôn?
- Danh xưng là gì?
- Là gọi cô bằng cô, xưng con đó.
- Hổng quen.
- Tập cho quen đi. Nói chuyện thì phải như vậy mới tỏ ra tôn
trọng người khác. Mình có tôn trọng người ta thì người ta mới tôn trọng mình.
- Nào giờ không tôn trọng ai và cũng không ai tôn trọng. Mà tôn
trọng là gì?
- Tôn trọngngười khác để thể hiện mình là người có tư cách. Là
phải lắng nghe người ta nói và trả lời khi người ta hỏi. Là nói chuyện có chừng
mực, kính trên nhường dưới, con phải biết sống trên đời cho đi thứ gì thì sẽ
nhận lại thứ đó. Con cho người ta tình thương người ta sẽ cho con tình thương
gấp đôi. Con kính nể người lớn họ sẽ thương yêu con. Con nhường nhịn kẻ nhỏ
chúng sẽ quí trọng con. Nói năng phải nhẹ nhàng, đặt biệt là phải có danh xưng
không xưng hô cộc lốc. Đó là thể hiện nét văn hóa của bản thân, tư cách của một
con người.
- Nói cái gì tùm lum ai mà hiểu. Quen sống như vậy rồi hèn chi
hỏng ai ưa. Đi tới đâu cũng bị người ta tránh như tránh ma.
- Thì kể về con cho cô nghe đi rồi cô sẽ dạy con phải sống như
thế nào để được lòng mọi người.
Xấu nhìn Cúc, cô nhận thấy hình như nó muốn khóc rồi. Miệng nó
méo xệch:
- Tại sao phải làm vậy?
Cúc xoa đầu nó:
- Tại vì cô cũng có con. Con cô thì không có cha. Cô không muốn
nhìn thấy một đứa trẻ mồ côi bị đời ruồng bỏ mà không có người nâng đỡ. Cô sẽ
dạy dỗ con, nếu sau một thời gian con không thay đổi thì do đó là bản chất con
không phải người tốt, lúc đó cô bó tay và sẽ mời con rời khỏi đây.
Xấu xụ mặt xuống:
- Cuối cùng thì cũng đuổi đi thôi.
- Biết đâu con nghe lời, rồi con sẽ được mọi người thương mến,
và cô sẽ là người thương con nhiều hơn hết thảy.
- Chỉ cần nghe lời là được chứ gì?
- Phải. Nghe lời và làm theo những điều cô dạy.
Xấu sửa bộ ngồi lại, nhìn Cúc:
- Vậy giờ dạy gì dạy đi.
- Đâu được. Việc đầu tiên khi con nói chuyện với cô là phải có
danh xưng.
- Là kêu cô xưng con chứ gì?
- Đúng rồi.
- Vậy cô dạy gì thì dạy cho con đi.
Cúc tủm tỉm cười, nhủ thầm trong bụng;”Thằng bé ngoan”. Cô thấy
nó đỏ cả mặt mũi vì mắc cỡ nhưng chắc chắn là sẽ dạy được. Cúc nói tiếp:
- Rồi bây giờ kể về con đi.
- Biết kể gì giờ ta?
- Từ lúc con ý thức được cho tới nay.
- Ý thức là bắt đầu biết chuyện đó hả?
- Phải.
- Dài lắm à.
- Cô có thời gian gnhe mà.
- Vậy cho về phòng ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ rồi lên kể nhen.
- Ai về phòng ăn cơm tắm rửa? Ai kể cho ai nghe?
Xấu ngoảnh mặt, giấu nụ cười hiếm hoi mà cả tháng nay lần đầu
Cúc nhìn thấy:
- Mắc cỡ.
- Trời đất. Nói chuyện với cô mà mắc cỡ vậy rồi sao mà tán bồ?
- Bồ bịch gì. Lo ăn còn chưa xong ở đó bồ bịch. Thôi con dìa
phòng ăn cơm à. Lát lên kể. Mà nói một
lần thôi không hỏi lại nhen.
- Rồi rồi. Con về ăn cơm tắm rửa đi. Cô chờ.
Xấu bước ra một tay dắt xe, một tay vẫy vẫy:
- Bái bai cô Cúc.
Nó mỉm cười. Thằng nhỏ thật thú vị. Cô không còn suy nghĩ sẽ
đuổi nó đi nữa. Nếu nó không có nơi đăng ký hộ khẩu để làm CMND thì nếu nó
ngoan, dễ dạy cô nhất định sẽ tìm cách giúp nó.
Tối một chút Xấu lên. Nó ăn mặc chỉnh tề nhưng hầu như quần áo
nó đều đã rất cũ. Nó ngồi đó nhìn Cúc, ánh mắt tư lự khác hẳn ngày thường. Cúc
làm cho nó ly nước chanh rồi ngồi đối diện. Xấu trầm ngâm theo kiểu của nó một
hồi rồi chậm rãi nói:
- Con đã cố gắng nhớ lại mọi thứ để kể cho…cô nghe. Thật ra thì lâu
nay con không muốn nhớ gì về chuyện xưa cũ nữa. Có gì vui đâu mà nhớ. Hễ nhớ
lại càng thấy oán hận mà không biết oán hận ai. Thứ từ dưới đất nẻ chun lên nên
không có cha sanh mẹ dạy, con thuộc lòng những câu nói đó riết rồi ai nói gì
thì nói kệ cha họ, con không đếm xỉa nữa. Mà cũng ngộ lắm nhen, con đi tới chỗ
khác không có ai ở chỗ cũ mà họ cũng nhận ra con dưới đất nẻ chun lên đó cô.
Vậy là thật sự con không có cha mẹ như người ta rồi. Con là tề Thiên Đại Thánh
từ tảng đá sinh ra mà.
Cúc mím môi lại, thương thằng nhỏ sao đâu:
- Con không có ấn tượng gì về mẹ mình sao?
- Không hề. Đâu khoảng ba bốn tuổi gì đó, con ở nhà kia mà người
ta không cho kêu bằng ba mẹ. Họ nói người đẻ ra con bán con cho họ rồi. Con còn
nhớ họ đánh đập chửi rủa con dữ thần lắm, mà con thì có tật ăn vụng. Vậy chứ
đói bụng gần chết mà họ ăn xong rồi còn dư con mới được ăn, có khi chỉ còn chút
xíu cơm đít nồi. Con đói quá nên bốc đại một cục thịt kho trên bếp, bị bắt quả
tang họ đánh kể chết, con chạy tuốt ra ngoài rồi đi luôn. Nhớ lại lần nào cũng
rùng mình.
Xấu mím môi, trong ánh mắt lộ vẻ căm phẩn đến rợn người. Cúc vỗ
vỗ bàn tay nó đang đặt trên bàn:
- Uống miếng nước rồi kể tiếp con à.
Hết chương 11.
Còn tiếp chương 12.
Lê Nguyệt