Hôm nay thứ bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2024
Truyện dài - CÔ ĐẸP TẬT NGUYỀN (08) (24/01/2024 05:00 AM)
Lê Nguyệt

Chương 08. Đẹp ngồi im lặng nhìn bà. Bà Bảy không nói gì, cúi xuống võng ẵm thằng Điền lên, hôn vào má nó vài cái rồi ngồi lên võng.
 


Chép miệng:
- Bà ngoại gì mà chỉ biết chửi bới hàm hồ chứ không nhìn coi thằng cháu mình mặt tròn mặt méo ra sao. Rõ ràng là tới gây chuyện chứ có phải lo lắng gì cho con đâu? Thứ gì vậy không biết.
 
Đẹp vẫn im lặng nhìn bà. Ánh mắt cô như muốn hỏi nhưng lại e dè. Bà nhếch môi, chua chát cười:
- Chắc bây thắc mắc vì những lời bà ta nói mà không dám hỏi đúng hôn? Phải. Bả nói sự thật đó. Má có chồng, chồng chết mà chỉ có một thằng con trai. Khi ba nó còn thì nhà cũng đủ ăn đủ mặc. Ổng đi bốc xếp nuôi cả nhà. Rồi thì lao lực quá nên sanh bịnh mà mất.
 
Má có làm gì ra tiền đâu nên rất là nghèo túng, chỉ có được cái nhà che nắng che mưa. Lúc đó thằng Lộc mới có bảy tuổi. Ban đầu thì má đi giặt đồ mướn cho người ta. Sau nhà nào cũng có máy giặt nên thất nghiệp. Vậy là má đi bưng cơm rửa chén cho tiệm cơm, kiếm cơm dư về cho hai mẹ con ăn.
 
Thằng Lộc cũng được đi học. Nhưng chỉ học hết cấp hai là nghỉ. Nghe lời người ta đi đào vàng ở miệt nào đó, rồi thì sanh ra ghiền xì ke ma túy. Rồi tranh giành địa bàn mà đâm chém tới độ ở tù. Má bán nhà về đây mua miếng đất chó nằm ló đuôi, đi thăm nó một lần cho địa chỉ để sau khi ra tù nó về. Kêu án mười lăm năm, nay cũng được mười năm rồi.
 
Má giấu chuyện này lắm mà sao tới tai mẹ con, má cũng không biết. Điều má lo nhất là năm năm nữa nó về không biết má chờ đợi được hôn. Má định trước sau gì cũng nói với con, để khi nó ra tù thì con và nó kết làm anh em mà nương tựa nhau nếu má không còn. Thằng Lộc tuy sa vào hư hỏng như vậy nhưng bản chất nó hiền lương. Má không nói tốt cho con của má đâu.
 
Nhưng khi gặp nó con sẽ hiểu. Rồi thì con muốn ở cùng với má hay kỳ thị nó mà riêng tư thì má cũng không ngăn cản và buồn con đâu. Má sống đây mà chỉ biết vái van trời cho nó được bình yên mà quay về thì dù có nhắm mắt xuôi tay theo ba nó má cũng mãn nguyện cái đời của mình.
 
Đẹp thương cảm nhìn bà. Thì ra, ai cũng có những nỗi niềm tâm sự riêng mang khó bày tỏ cùng người khác. Sao cô lại kỳ thị Lộc chứ? Nếu anh không chê cô xấu mà chấp nhận cô như em gái là cô đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng biết đâu, Lộc lại giống như gia đình cô, vừa nhìn thấy mặt đã kinh sợ thì sao?
 
Bà Đạo sau hôm đó thì không tới nhà bà Bảy nữa. Tuy nhiên, bà hằn học kể lể với chồng. Ong Đạo chỉ bĩu môi phán một câu:
- Thây kệ xác nó, đừng bận tâm.
 
Bà không bận tâm, chỉ là thấy ghét. Rồi bà tiếc sao hôm đó không nhìn mặt thằng quỷ nhỏ coi nó giống ai, bà mà biết thủ phạm là nhất định sẽ xé xác nó ra, không để nó ung dung như vậy được. cái thứ trâu sanh chó đẻ, con đàn bà xấu hoắc xấu huơ mà nó cũng ăn nằm cho được, loại đó thì có nhân cách gì chứ?
 
“Con đàn bà xấu hoắc xấu huơ”. Bà Đạo chạnh lòng. Nếu nói bà không thương Đẹp, không quan tâm tới cô là nói sai. Có người mẹ nào mà dửng dưng với con của mình dầu nó xấu xí cách mấy chứ? Nhưng bà tức lắm, sao nó ngu ngốc như vậy? Biết mình tật nguyền mà lại để đàn ông giày xéo thân thể tới mang thai mà cũng không khai thằng chó chết đó ra hỏi sao bà không tức?.
 
Khi Kha về, bà tưởng cô ở phe mình nên bộc lộ hết sự bực dọc mà bấy lâu không dám làm um sợ xấu mặt với con dâu giàu có. Kha nghe tai mình nổ răng rắc, cô trừng mắt nhìn bà:
- Mẹ đã làm gì chị Hai con rồi?
- Làm gì được nó chứ? Cả đám người không biết tốt xấu nhảy vô binh vực nó. Mẹ mà biết thằng nào làm cho nó có bầu thì mẹ đào mồ cuốc mả dòng họ nó ra chứ để nó yên được à?
- Trời ơi, mẹ làm vậy để chi? Con ủng họ chị con có con gần chết. Chị phải có người hủ hỉ khi tuổi già chứ mẹ? Mẹ không nghĩ sau này chị lớn tuổi rồi ai sẽ bầu bạn với chị hay sao?
- Cùng đâu thể vì vậy mà có chửa hoang được?
- Kệ chị đi. Chỉ không cần chồng miễn có con là được rồi. Lẽ ra mẹ phải mừng cho chị nữa mới đúng. Chị cũng hơn ba mươi tuổi rồi mẹ. Không ai cười chê chị con đâu. Con cũng đã từng muốn xin cho chị một đứa con nuôi, huống chi bây giờ chị có con ruột của chị. Mẹ dừng nên xen vo nữa, mẹ mà làm khó chị thì con sẽ phản đối mẹ tới cùng luôn.
 
Rồi Kha nhìn mẹ, khẩn thiết nhẹ giọng:
- Lúc chị Ba có mang, mẹ hớn hở đi khoe khắp nơi. Chị Ba về đây làm dâu như bà hoàng, cái nhà không quét cái chén không rửa. Cứ đi làm về là có cơm dâng tận miệng. Chị biết anh Ba có bà chị xấu xí bị tống cổ ra vườn không cho gặp ai, mà chị có lần nào mò tới thăm Hai hôn mẹ? Con gái người ta mẹ cưng như cái bình ngọc cổ, sợ va chạm sẽ bể, còn con gái của mẹ sanh ra thì mẹ hắt hủi lạnh lùng. Con nghĩ hoài mà không hiểu được tại sao mẹ lại phân biệt đối xử với con của mình như vậy?
 
Bà Đạo đỏ mặt chửi cô để lấn áp:
- Tụi bây riết loạn luôn rồi, không biết tốt xấu gì hết. Thôi nó sao thì kệ nó, mẹ không quan tâm nữa. Nhưng con thì sau này có chồng phải lấy đứa môn đăng hộ đối chứ không phải quơ ngang bắt hụt như nó biết chưa?
 
Kha đứng dậy:
- Chuyện con sẽ lấy ai không cần ba mẹ can thiệp. Con thương người nào con sẽ lấy người đó. Ba  mẹ không ép duyên con được đâu. Trước đây anh Ba cũng lấy người ảnh yêu đó thôi.
- Nói tầm bậy tầm bạ. Anh Ba con chọn ai ba mẹ phải đồng ý mới được. Con mà lỡ thương người không xứng với gia đình mình thì bỏ ngay lập tức biết chưa?
- Biết sao mà xứng và không xứng? Miễn người đó có nhân cách quân tử, có công ăn việc làm ổn định thì con sẽ ưng. Không cần họ phải giàu sang cho con cuộc sống đủ đầy nhung gấm, con có tay có chân, có khối óc, có việc làm. Vợ chồng chung lưng đấu cật thì lo gì nghèo đói. Con mà cậu ấm mẹ nhắm vào thì chỉ biết xài tiền của ba mẹ họ thôi.
 
Rồi Kha buông câu cuối cùng trước khi bước ra ngoài:
- Ra trường, ổn định xong việc làm con sẽ kết hôn. Con có đối tượng kết hôn rồi nên ba mẹ đừng xen vào nữa.
 
Bà Đạo kêu lên thảng thốt:
- Trời ơi, giỡn chơi hoài? Không đưa nó tới nhà ra mắt để ba mẹ tìm hiểu nhân thân nó thì dẹp đi.
 
Kha không nói gì thêm mà đi bộ vô nhà bà Bảy. khi nói chuyện với mẹ, dù rất muốn thét gào nhưng cô đã cố trấn tĩnh mình lại. Dù sao bản thân cô cũng là cục cưng trong nhà. Thái độ của cô là thái độ của một đứa em gái cảm thấy bất bình muốn lên tiếng cho chị mình, chứ không phải hỗn hào với ba mẹ vì một người khác. Bản thân cô cũng nhận được nhiều ân huệ từ ba mẹ. Thì cô có nên phán xét mẹ mình như một kẻ bàng quan hay không?
 
Kha tưởng tượng ra, nếu cô ở trong trường hợp của chị Hai, bị ba mẹ lấy hết lại tất cả yêu thương trao cho các em rồi vứt bỏ mình như vậy, cô sẽ cảm thấy thật kinh khủng. Cô phải an ủi chị mình. Phiền phức này do chính cô và Đảm đem lại cho chị, cô phải có trách nhiệm bảo vệ chị chứ không phải ai khác.
 
Kha yên tâm khi thấy Đẹp vẫn vui vẻ bình thường không bị tác động vì những lời sỉ nhục của mẹ. Cô mừng vì chị đã thoát ra khỏi cái vỏ bọc của một con ốc sên, đã dám sống đúng với mình trong mọi nghịch cảnh. Cô nhớ mình đã đọc ở đâu một câu nói:
“Không phải vì hy vọng mới có kiên trì mà vì kiên trì mới có hy vọng”.
 
Thật đúng với hoàn cảnh của chị Hai cô.
 
Khi bé Điền được bốn tuổi thì có một sự kiện xảy ra làm thay đổi cuộc đời cô gái tât nguyền.
 
Hết chương 8.
          Còn tiếp chương 09.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo