Nước mắt vẫn chảy đều trên mặt, Mận chạy ngược vào nhà và lắc lắc
thằng Khánh, giọng đã khàn đục nhưng không giấu được niềm sung sướng như khướu
hót được mùa: Khánh! Dậy, dậy đi! Mẹ về rồi! Mẹ được thả rồi! Khánh ơi!
1.
Đường xuống trại khá xa và hiểm trở, phải qua mấy cánh núi vòng vèo,
đá sỏi lởm chởm mới về tới nơi nhưng Mận chưa thể vội xuống núi. Cam đã được
chất vào hai cái giỏ săm sắp đầy. Mận thử nhấc lên hạ xuống mấy lần cho chắc
rồi mới đặt lên vai. Chà, nặng đấy! Cam năm nay được mùa, cả chục gốc đều sai
lúc lỉu, trái to, tròn đều và mọng nước. Cam về tới trại thế nào dì Bảy cũng
nguôi cơn giận mà mừng rơn cho xem. Dì chẳng mừng sao được. Bốn năm liền mới
thu hoạch được một vụ thế này. Cam núi tuy hơi chua nhưng thơm ngon phải biết.
Cam đem vắt nước hoặc cắt ra chấm muối ớt cũng rất đậm đà. Cam nhiều thế này
nhưng bán đi được mấy lăm đồng. Dì Bảy sẽ đem về xuôi biếu bà con hàng xóm. Họ
ăn lấy miếng thơm thảo. Có tiền tiêu cái hết vèo chứ cái tình cái nghĩa đếm sao
cho xiết. Nghĩ thế, Mận mới hăm hở hái cho đầy hai giỏ.
Đi hết dốc Lớn, Mận gánh cam băng qua hai mỏm núi nữa thì trời đã
nhá nhem. Bóng núi, bóng cây và bóng người cùng nghiêng về xuôi. Đến ngã ba dốc
Quỷ, Mận khựng lại, lưỡng lự chưa biết theo hướng nào. Mồ hôi cũng đã túa ra,
ướt dầm sau lưng. Vài giọt trên trán nhỏ long tong xuống mắt cay xè, có giọt
chảy dài xuống tới miệng mặn chát. Mận thấm mệt nhưng không thể chần chừ mãi
được. Cánh màn trời sắp đóng sầm cửa rồi. Tối thui tối mò thì làm sao chắc bước
để đi? Mái trại đã thấp thoáng hiện ra dưới kia. Đường chính chỉ tiện cho mấy
chiếc xe tải lên chở gỗ chứ đi bộ thì lòng vòng, xa quá. Mà theo đường tắt thì
vô cùng nguy hiểm. Con dốc vừa dựng đứng vừa trơn tuột. Một bên là vách núi,
một bên là vực sâu. Đường men theo bờ vực chỉ vừa cho lối đi một người. Lỡ có
mệnh hệ gì, chắc phải sáng mai người ta mới biết mình nằm ở đâu và như thế nào.
Mận dáo dác nhìn quanh. Phía bên kia, chú Hai Bườn đã dọn xong cỏ và xuống núi
từ lâu nhưng đống cỏ vẫn còn âm ỉ cháy. Từng đám khói thơm thơm, ngai ngái bay
la đà theo luồng gió thấp. Một đốm lửa khá to bùng lên trong đám khói. Lửa cháy
hừng hực đỏ như thế kia mà. Nhưng đốm lửa phựt lên trong chốc lát rồi tắt hẳn.
Gió ùa về từng cơn kéo theo luồng khí lạnh. Bầy chim cũng hết gù nhau. Trời đã
sẩm tối thật rồi. Phải mau thôi.
Mận bặm chặt môi để đánh liều rẽ theo đường tắt.
Những cơn gió hoang lũ lượt kéo đến, dội vào vách núi những thanh âm
kì quái. Có khi rào rào như tiếng thác chảy. Hai bên lối đi, lau lách và nho
hôi nở bông trắng xóa, cọ vào người soàn soạt, ghê ghê. Chiếc nón cời cũng bị
hất ngược ra sau. Mận mặc kệ. Đôi chân bước đi thật nhanh như không kịp chạm
đất. Chiếc đòn gánh cong lên bật xuống cùng hai giỏ cam kêu kẽo cà kẽo kẹt. Mận
vẫn cố giữ cho đôi vai thăng bằng để giỏ cam không bị nghiêng. Cam mà đổ ra lúc
này thì thành công toi. Ba hồn chín vía Mận cũng không dám dừng lại để nhặt.
Trời đày Mận rồi. Hái chi cả hai giỏ cam nặng quá. Cũng vì muốn lập công chuộc
tội với dì Bảy mà Mận khổ sở quá. Có lẽ vai đã bị lả, Mận đã thấy ran rát nhưng
không thể trở bên. Đường quá hẹp và chông chênh. Giá như có Phú ở đây nhỉ? Gã
sẽ thay Mận gánh cam về tận nơi. Hai đứa tíu tít trò chuyện thì còn biết gì mà
sợ nữa. Cứ nghĩ tới nụ cười tít mắt của Phú mà Mận quên bớt mệt và sợ. Gánh cam
đang oằn trên vai cũng ngớt dần tiếng kẽo kẹt kẽo cà.
2.
Về đến nhà, Mận nhai một nắm lá nho hôi, nhè bã ra xanh lè và đắp
lên vết xước trên vai. Nhưng chẳng biết than thở với ai, đầu óc lại luẩn quẩn
nghĩ tới Phú. Gã về xuôi cả tuần nay rồi vẫn chưa thấy lên. Nhà có việc gì quan
trọng mà không ai nói cho chị em Mận biết nhỉ. Xưa nay, có ai giấu Mận một điều
to nhỏ nào đâu. Không lẽ dì Bảy đang muốn cách li hai đứa. Mà nếu thế thật, thì
phải là chị em Mận chuyển hẳn về xuôi chứ sao là Phú. Mận lén nhìn dì Bảy đang
xếp lại cam vào từng bịch ni lon mà đoán già đoán non mãi. Lòng dạ Mận xốn
xang. Nhớ nhớ thương thương mà không biết làm thế nào để giãi bày. Muốn lân la
tới gần hỏi dì một câu mà lại không dám. Tính dì trầm lắm. Cả ngày chỉ tốn vài
câu. Thấy dì nở một nụ cười cũng thật khó. Mấy ông đi rừng, thỉnh thoảng ghé
trại gửi cái dao, cái rựa hoặc xin nước uống, cùng lắm cũng lí nhí nói được câu
cảm ơn rồi đi tuốt. Chú Hai Bườn còn một vết sẹo dài trên cổ cũng vì cái tội
chèo quẹt dì. Vợ con ở dưới xuôi, chú nấn ná trên trại để theo vụ bắp mới. Lâu
ngày không được gần đàn bà, lại cách trại dì chỉ một tiếng hú, chú nằm trằn
trọc mấy đêm liền. Chờ lúc canh ba, trăng còn sáng rõ lối mòn, chú mò qua. Một
con bò thấy dáng người, bỗng ậm ò rống lên. Nhanh như cắt, dì Bảy nhảy phốc ra.
Một nhát dao sượt qua cổ, sém chết, Hai Bườn lạy ngắn lạy dài xin tha và phục
dì sát đất.
Tính dì Bảy vốn vậy nay càng nặng nề hơn. Vẻ mặt lúc nào cũng trầm
ngâm chứa đầy toan lo. Mận thấy mình đã sai, sai nhiều lắm. Với bản thân. Với
Phú. Và nhất là với dì. Dì từng cấm hai đứa không được “ăn cơm trước kẻng”! Dì
mà biết, sẽ có đứa thiệt thân. Không hù dọa đâu. Lời dì chắc như đinh đóng cột.
Hai đứa quý mến nhau từ bé, yêu thương nhau cũng là lẽ thường tình. Nhưng cả
hai còn quá non trẻ. Cái ăn cái mặc còn vụng, rồi lại sớm sinh con đẻ cái.
Sướng ích gì. Vả lại, mẹ Mận còn đang phải tù phải tội, mấy năm nay hai mẹ con
chẳng thèm thăm nom gì tới nhau, cưới hỏi trong lúc rối rắm như thế, có gì hay
ho đâu. Lo lắng thật nhiều, dì cứ lấy chuyện người lớn ra làm gương để bọn trẻ
soi vào. Như dì đấy. Dì vốn là người đàn bà không đẹp. Da ngăm đen. Dáng gầy.
Gò má nhô cao. Hàm răng trắng khỏe nhưng hơi vẩu. Hai hốc mắt lõm xuống và luôn
phảng phất nỗi buồn. Thời con gái của dì chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Một
kẻ chẳng ra gì đã đánh cắp tuổi thanh xuân ấy. Người ta, tò mò và lợi dụng. Dì
bồng bột, non dại. Một đêm ra ruộng ngủ với nhau, dì dính bầu liền. Cái bụng
bắt đầu lum lum lên dì mới tìm lại được người tình. Hắn cười đểu và trở mặt.
Ngủ với mày dễ như xé một tờ giấy. Thằng nào ăn ốc bắt bố đổ vỏ, biết là con
của thằng nào? Bố mày có vợ rồi. Thách cả họ nhà mày làm gì được bố… Nên bây
giờ, nhắc tới cái việc tày trời giữa Mận và Phú, dì giận sôi máu sôi gan.
Nhưng chuyện tình cảm mà, càng cấm đoán lại càng dễ sáp vào nhau.
Lửa gần rơm, lâu ngày sao không bén được. Huống chi, chỉ có hai con người, từng
phải cố cất giấu khao khát yêu đương, khám phá, trong cái không gian vỏn vẹn
mấy mươi mét vuông, làm sao nín nhịn. Ôi chao! Nếu như thằng Khánh không bô bô
cái miệng kể với dì thì đâu tới nỗi nào. Hôm ấy, dì dậy thật sớm để sắp xếp về
xuôi lo việc giỗ cúng. Trước khi đi, dì gọi Mận dậy, dặn kĩ mọi việc trong nhà,
cả chuyện cấm hai đứa được gần nhau cũng nhắc tới nhắc lui mấy lần. Nhưng khi
mặt trời vừa ló lên, thằng Khánh vừa lùa đàn bò ra khỏi chuồng, hai đứa đã dính
vào nhau như nam châm hút sắt. Mận ngộp thở trong vòng tay siết chặt và tấm
thân vạm vỡ của Phú tới khi thằng Khánh bước vào. Nó vội chạy ra sân và rú lên.
3.
Mận dụi mắt rồi uể oải bước xuống giường. Khi nào thì Phú lên trại
nhỉ. Về có việc gì mà đi lâu thế. Nếu Phú chưa lên thì Mận sẽ phải về xuôi.
Nhất định như thế. Dì đã chia đều cam ra làm mấy bịch đem biếu ông Tám Thử, bà
Năm Nga, vợ con chú Hai Bườn… Nghe dì chịu mở miệng nói chuyện, Mận thấy lòng
nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng về xuôi thì Mận lại không hề hứng thú. Cũng lâu rồi,
Mận không về nhà. Về chỉ thêm mặc cảm và uất ức. Mẹ có được thả tự do Mận cũng
không thèm về nhìn mặt. Mận tự hứa với lòng mình như thế. Nhục lắm. Đừng ai
nhắc tới tên mẹ làm gì. Nhưng mỗi khi buồn buồn, nhìn về xuôi, vùng đồng bằng
chỉ bé bằng cái quạt giấy và lấp ló vài đốm trăng trắng của nhà cửa, Mận lại
nhớ mẹ da diết. Chắc mẹ gầy gò và xanh xao lắm. Ở tù mà, ăn sao cho đủ no, mặc
sao cho đủ ấm, lại còn chuyện ma mới ma cũ nữa. Có ai ăn hiếp, đánh đập mẹ
không… Mận nghe người ta kể mà toàn thân như có ai đó cầm roi vụt vào. Lúc ở
cùng cha, mẹ cầm không nổi cái cuốc. Mọi việc trong nhà, cha quán xuyến cả. Vậy
mà, lòng tham và sự cả tin của mẹ đã vô tình giết cha, giết luôn cả tình mẫu tử
trong tâm hồn chị em Mận.
… Từ ngày có chủ trương phát triển kinh tế rừng và giải phóng mặt
bằng để xây hồ thủy lợi, các hộ gia đình trên này đồng loạt rời thung lũng và
tái định cư với một khoản tiền đền bù thỏa đáng. Người người bán rẫy, nhà nhà
bán rẫy lấy tiền về xuôi ở. Riêng dì và mấy người nữa vẫn muốn bám trụ trên này
vì mấy cái rẫy ấy vừa thoáng rộng vừa tốt đất. Về xuôi, chắc gì dễ làm ăn.
Thiệt chớ. Cuộc sống của xóm Mới chưa yên ả được bao lâu thì lại có chuyện
chẳng hay ho. Đàn ông rủ nhau lên núi phát chồi trồng cây. Đàn bà con gái rỗi
rãi nhiều. Người khôn thì bỏ vốn xây quán xá buôn bán. Người khác sắm hàng ra
chợ ngồi… Riêng mẹ con nhà Mận, cha bảo vất vả nhiều rồi, được tới lúc mở mày
mở mặt thì cứ thư thư mà sống cho khỏe. Mấy héc ta rẫy của ông nội đã bán được
gần một tỉ, gộp cả tiền đền bù vào, sửa sang phần mộ cho ông bà và xây nhà dựng
cửa xong cũng còn hơn sáu trăm triệu. Mẹ cứ ở nhà, lo cho chị em Mận học hành.
Cha đi phát chồi kiếm tiền ăn hàng ngày. Thế là đủ.
Nhưng mọi điều không suôn sẻ như cha nghĩ. Tiền đền bù không nằm
được lâu trong tủ. Bọn người xấu như bầy quạ đen đã đánh hơi và dò la tin tức
tự khi nào. Nhân lúc cha đi vắng, một nhóm người ăn vận chỉnh tề, áo quần gom
nịt gọn gàng, nước hoa thơm phức, có ông còn thắt cà vạt, đến hỏi thăm nhà Mận.
Họ tự giới thiệu là cán bộ tín dụng đi huy động vốn vay với lãi suất rất cao.
Mẹ Mận ngồi vắt chéo chân, mắt sáng rực lên, đầu gật gù lia lịa như bị thôi
miên. Một tháng sau, mẹ cũng ăn vận chỉnh tề, tay xách nách mang những giấy tờ
sổ sách… Ăn xong là mẹ đi, về nghỉ trưa chút lại đi. Tới sẩm tối mới về. Nửa
đêm, chờ cả nhà ngủ say rồi, mẹ ngồi tính tính đếm đếm. Tay mẹ đếm tiền xoèn
xoẹt nhanh như máy. Cả mấy cục tiền dày cộm.
Đùng một cái. Hơn chục con người sừng sộ kéo tới nhà Mận. Bốn, năm
người đứng chồm hỗm ở cửa chính. Hai người khác đu lên cửa sổ. Cả sau bếp cũng
có người xông vào. Bà Thanh đâu? Bà khất nợ đến khi nào? Tiền lãi không có thì
bà phải trả tiền gốc cho tụi tui. Bà hứa hoài. Tròn năm nay vẫn chưa thấy tiền
đâu... Mẹ Mận lúng ta lúng túng rồi chạy vội vào buồng, đóng trái cửa và nằm
vật vã. Cha Mận đi phát rẫy về, chưa kịp gỡ cái bao đựng đồ xuống đã bị người
ta xúm xít tới. Mỗi người chìa ra một tờ giấy ghi nợ do mẹ Mận kí. Mận pha nước
tắm cho thằng Khánh xong cũng tất tả chạy vào, ngơ ngác. Cha Mận gỡ tay từng
người, bảo từ từ rồi nói chuyện cho rõ ngô khoai. Ngô khoai gì nữa. Còn đồng xu
nào đâu mà ngô với chả khoai. Hơn bốn tỉ bạc, cả gốc lẫn lãi, lãi mẹ đẻ lãi
con. Trời ơi! Mắt cha trợn ngược, miệng há hốc rồi ngã ngửa người ra khi vừa
thò vào hộc tủ trống rỗng! Cơn đau tim đột ngột đã cướp đi mạng sống của cha.
Dì Bảy nghe tin, vội vã xuống núi. Dì quỳ phục xuống, vuốt mắt anh
kết nghĩa thêm một lần nữa rồi cũng sụt sùi theo chị em Mận. Mẹ Mận ngồi cạnh
đấy, như một cái xác không hồn. Không ai nói với ai câu nào. Còn ngoài kia, ồn
ã vô cùng. Đám đông tập trung chật sân nhà. Họ cứ như bản nhạc đồng thanh. Hết
xì xầm bàn tán lại xỉa xói, tiền tiền bạc bạc inh ỏi. Ới ông Bình, ới bà Thanh!
Dì đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt từng người: Các ông bà không thấy anh tui
nằm đây sao? Việc đâu còn có đó. Tham thì ráng chịu chứ gọi tên người chết ra
để làm gì? Rồi dì đi khắp xóm Mới mượn tiền lo mai táng cho cha Mận. Chỉ có ba
người thành tâm đưa tiền cho dì. Ông Tám Thử triệu rưỡi, bà Năm Nga một triệu,
vợ chú Hai Bườn nghèo vậy mà cũng đưa dì năm trăm ngàn. Ba triệu bạc, dì kịp lo
đám tang cho cha Mận trong ngày đó. Nhưng sau đám tang, những chủ nợ không để
nhà được yên. Họ hùa nhau tới, đốc thúc mẹ Mận phải bán nhà trả nợ. Hơn bốn tỉ!
Một là bán nhà, hai là ở tù. Họ viết đơn kiện rồi. Không được. Bán nhà cũng
không thể đủ tiền trả nợ. Mà bán nhà thì lấy đâu ra chỗ ở. Bán nhà thì mấy cái
bàn thờ biết dời đi đâu. Chẳng lẽ lại khiêng lên núi. Rồi mẹ con Mận còn nơi
nào để đi đi về về... Trong cảnh ngặt nghèo, chỉ có dì mới đủ bản lĩnh để dàn
xếp. Dì nói rất ít nhưng mẹ phải nghe theo. Chị làm tan cửa nát nhà rồi. Việc
gì mình làm thì mình nên gánh chịu. Lưới trời lồng lộng, không thể trốn tránh
mãi được. Chị cứ thành khẩn khai báo, rồi sẽ được pháp luật khoan hồng. Mọi
việc, cứ để em ở nhà lo…
4.
Chim rừng lại ríu rít gọi nhau báo hiệu trời đã sáng. Mặt trời dần
dần nhô lên, tròn trịa như cái sàng lơ lửng và rực đỏ. Khắp các sườn núi lấp
lóa ban mai. Sáng nay, dì lại giục Mận về xuôi. Mận vừa xếp lại mấy bịch cam
vào giỏ để tí nữa gánh đi thì chú Hai Bườn tới. Chú ngoắc tay ra hiệu Mận khoan
hãy đi. Mận chuẩn bị vậy chứ đã đi đâu. Không muốn đi và cũng chưa ăn gì. Dưới
bếp, dì Bảy đang lục đục chiên cơm. Mùi hành phi thơm phức bay khắp nhà. Cu
Khánh vẫn còn ngáy khò khò. Hai chú cháu ngồi ra giữa nhà tiếp chuyện nhau. Mà
cái tính chú cũng lạ. Chặt cây thì dứt một phát đứt lìa nhưng khi vào chuyện gì
lại cứ vòng vòng vo vo như kể chuyện Tam Quốc. Nhất là khi có mặt dì. Hôm nay
cũng thế. Chú cứ úp úp, mở mở, dây cà ra dây muống, khiến Mận vừa tức cười vừa
bực mình. Đang dự tính mua cây giống để gây lại cái rẫy, được dăm ba câu lại
nhảy sang việc nhờ dì qua trông giùm mấy con bò và đàn gà vừa nở. Chú muốn cùng
Mận về xuôi thăm nhà… Nhưng đáng chú ý nhất là câu này. Chú cà lăm cà lịa hỏi
Mận: Nếu mẹ con về rồi, con tính sao? Dì Bảy chưa nghe hết câu, đã trừng mắt
quát: Việc này có liên quan đến anh à? Chú Hai im bặt.
Dì Bảy chặn lời chú Hai vì không muốn chú làm hỏng cơ sự. Dì đã sắp
đặt mọi việc đâu vào đấy cả rồi. Lần trước xuống núi, dì đã may cho chị em Mận
mỗi đứa một bộ quần áo mới và gấp kĩ trong rương. Tới ba mươi tháng tư, hai đứa
sẽ mặc đi đón mẹ. Thằng Khánh cứ đèo đẽo theo chân dì với câu hỏi cũ rích cũ
rơ: Có thiệt là mẹ con sắp về hả dì? Thấy thằng bé háo hức được gặp mẹ, dì an
tâm rồi. Nhưng còn Mận? Sở dĩ dì âm thầm sai Phú về xuôi đón bà Thanh vì còn đề
phòng. Lỡ con bé không chịu gặp mẹ mà lại vùng vằng bỏ nhà đi hoang cho bõ cơn
tức thì sao. Mang tiếng nữa. Hay là nói toạc móng heo cho chị em nó biết? Sao
làm thế được. Dì hiểu tính Mận mà. Thương ai, thương tới chốn. Ghét ai, ghét
tới cùng. Kể cả tình mẹ con. Bà Thanh trong cảnh tù tội mấy năm nay, Mận chớ hề
nhắc tới một lần. Dì khó ăn khó ngủ nhiều rồi. Dì căn dặn Phú, nếu không thuyết
phục được bà Thanh trở ngược lên trên này thì phải qua bên chú Hai báo tin rồi
ở tạm bên ấy. Còn chú Hai, cứ nghe ngóng tình hình, dẫu thế nào cũng không được
qua mặt dì. Thêm cả tuần nay, đã tính đâu vào đấy vậy mà Phú về xuôi vẫn chưa
có tin tức gì là thế nào. Hay lại có chuyện gì chẳng lành. Người ta đã báo tin
rồi, bà Thanh trong thời gian cải tạo, có nhiều tiến bộ, tích cực nên được mãn
tù sớm. Nhưng ba mươi tháng tư đã qua được mấy hôm, sao chưa thấy tăm hơi, bóng
dáng ai. Lại còn thêm cái việc thằng Phú, con Mận tự do với nhau. Nếu có chuyện
thì biết giấu mặt vào đâu cho hết ngượng, hết nhục.
Lòng ai cũng như có lửa đốt, dì nôn nóng chuyện của dì, Mận nhấp
nhổm chuyện của Mận. Vậy mà mới sáng ra, Hai Bườn còn giỡn mặt. Cha nội này
muốn phá hỏng hết rồi. Chết thật. Nhưng… nhưng… Chú Hai vội tránh ánh mắt sắc
như dao của dì và cố nói thật nhanh. Có mất lòng nhau hay bị dì Bảy chém thêm
phát nữa thì chú cũng phải ngay thẳng mà nói: Thằng Phú về dẫn bà Thanh lên
nhưng… Chú run lập cập và xỏ tay vào túi áo, lấy ra một tờ giấy gấp tư, đưa qua
cho Mận: Đây là thư của mẹ con, con đọc đi! Nhắc tới mẹ, Mận bủn rủn cả chân
tay. Mận còn hận mẹ lắm, hận đến tận xương tủy. Thư với từ mà để làm gì. Mận
không muốn đọc thư lúc này. Không muốn nhắc tới mẹ nữa mà. Kể cả việc đưa cam
về xuôi Mận cũng muốn cự lại dì Bảy đấy kia. Mận chẳng muốn lấy lòng dì thêm
nữa. Chuyện hai đứa có gì, Mận làm Mận chịu… Mận cứ ngồi thừ ra như người ta
đang ngồi thiền, mặc cho hai người lớn im lặng ngồi chờ. Mãi không thấy Mận
phản ứng gì, dì Bảy gắt lên, giọng không khác gì ra lệnh: Dù sao cũng là mẹ
con. Cứ đọc xem trong thư nói những gì, để tùy cơ mà ứng biến!
Mận giật thót người và miễn cưỡng cầm lá thư lên, những ngón tay
cứng đơ và vụng về. Nửa muốn đọc, nửa muốn không. Vậy mà mới giở tờ giấy ra,
đọc được mấy dòng đầu tiên, Mận đã thấy chữ nghĩa nhòe nhoẹt trước mắt. Mỗi con
chữ quen thuộc của mẹ như xoáy vào tận tâm can Mận, buốt nhói và tê tái. Cuống
lưỡi Mận líu lại, không thể đọc thêm được từ nào. Hận thù và thương yêu chỉ
cách nhau trong gang tấc và bây giờ chúng đang lấn át, tranh giành chỗ đứng của
nhau. Nỗi nhớ và tình thương mẹ như từng đợt sóng dấy lên trong ruột gan Mận. Đau
đớn. Cồn cào. Ấm ức. Nước mắt nước mũi ròng ròng chảy ra. Tờ giấy cũng đang run
lẩy bẩy theo tay Mận. “Mẹ đâu dám dối lòng. Một ngàn lần mẹ chết không đổi lại
được sự sống của cha. Một ngàn lần mẹ chết không đổi lại hạnh phúc cho các con
và danh dự gia đình. Nhưng mẹ không thể chết. Ai cho mẹ dễ dàng được chết. Mẹ
còn nợ mọi người, mẹ nợ dì Bảy, nợ các con nhiều lắm. Bước ra khỏi nhà tù, mẹ
chỉ muốn tìm gặp và ôm chầm lấy các con mà ôm hôn cho thỏa lòng mong nhớ. Nhưng
mẹ đã không dám gặp ai. Mẹ sợ dì ghẻ lạnh, sợ các con xua đuổi, xa lánh mẹ. Mẹ
xin các con…”.
Mận thả bức thư xuống, nước mắt thấm một góc của tờ giấy bã ra. Mận
khóc ồ ồ và chạy vù ra hiên, cố tránh né mọi ánh nhìn. Mấy sợi tóc lòa xòa ướt
nhẹp. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ biết lỗi của mẹ rồi đấy ư. Mấy năm nay, mẹ luôn sống trong
đau khổ và ân hận thật đấy ư. Từng phút, từng giây mẹ chỉ mong được gặp các con
của mẹ thật ư. Có thật là mẹ không dối lòng… Nước mắt vẫn chảy đều trên mặt,
Mận chạy ngược vào nhà và lắc lắc thằng Khánh, giọng đã khàn đục nhưng không
giấu được niềm sung sướng như khướu hót được mùa: Khánh! Dậy, dậy đi! Mẹ về
rồi! Mẹ được thả rồi! Khánh ơi!
Dì Bảy và chú Hai Bườn cũng không kìm được xúc động. Họ cùng lắc đầu
và nhìn nhau ái ngại. Hai cặp mắt cũng đỏ hoe. Từng giọt nước mắt chầm chậm rơi
xuống. Dù cổ đang nghẹn nấc nhưng dì Bảy thấy vui lắm rồi. Nụ cười hiếm hoi đã
nở trên miệng người đàn bà lầm lũi ấy. Dì quay qua bàn vội với chú Hai. Tình
hình thế này, nhốt bò, nhốt gà vài đêm cũng chẳng sao, cứ bỏ thức ăn, đổ đầy
nước vào máng là êm chuyện. Chắc chắn là tí nữa thôi, mọi người sẽ cùng nhau
xuống núi
Hương Văn
http: