Hôm nay thứ năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024
Truyện dài - ĐƯỜNG ĐÔNG CHỈ CÓ HAI NGƯỜI (06 Kết) (12/05/2024 08:15 AM)
Lê Nguyệt

Chương 06 Kết: Tường chống nạnh hai tay, nghiêng qua nghiêng lại ngó Bế.
 


Lấy làm lạ, Bế hỏi:
- Gì dòm em dữ thần dạ?
 
Tường điểm điểm mặt Bế:
- Có gì giấu anh khai mau?
- Giấu gì?
- Tại sao thấy cá thì ói mà thấy xoài lại ăn ì ì?
- Chị Hai méc anh phải hôn?
- Chỉ méc má chứ không có méc anh. Chết chưa?
- Ói đâu mà ói? Chỉ kêu ăn cơm, nhà sát bên mà ăn cơm gì lãng vậy? Hổng ăn sợ chỉ buồn nên ăn trái xoài vậy thôi.
 
Tưởng thất vọng:
- Vậy là không có bầu hả? Tưởng có kỳ tích rồi chứ.
 
Bế tủm tỉm cười:
- Anh muốn có con rồi sao?
- Hồi nào hổng muốn? Nhưng vợ chồng mình ít cơ hội quá nên nghe thì mừng muốn chết.
 
Bế liếc liếc anh:
- Vậy anh ra nhà thuốc mua que thử thai về em thử coi có hôn?
 
Tường mở lớn mắt:
- Nói vậy là sao?
- Là em cũng không thấy máu hai kỳ rồi.
 
Tường nhảy dựng dựng:
- Vậy hả? Vậy anh đi liền.
- Vô nhà thay đồ.
- Khỏi khỏi, sát bên đây chứ đâu. Để anh lấy xe vọt đi liền. Em vô tắm rửa chuẩn bị đi. Lạy trời nếu như có thì…
- Thì sao?
- Thì em muốn anh thưởng sao cũng được.
Tường te tái đi vô nhà. Bế chống cuốc nhìn theo cười mãn nguyện.
 
Cô biết mình có thai hơn hai tháng rồi chứ. Nhưng chưa chắc ăn nên chưa nói ra. Không biết Tường nói thật vụ hiếm muộn của anh hay là cái cớ nhưng rõ ràng là cô đã nói dối. Nói dối vì muốn Tường không mặc cảm khi cưới mình. Hai mươi phần trăm thì vẫn có cơ hội để vợ mang thai. Hai năm trôi qua, Bế tưởng như mình đã thất vọng nhưng cô không ân hận.
 
Có con thì tốt không cũng không sao miễn mình được sống cạnh người mình thương và anh ấy cũng thương mình là đủ. Làm vợ Tường, cô có tới hai gia đình ruột. Má cô cũng vì hạnh phúc của cô mà mạnh hơn, chị em cô chỉ lo sau cái chết của cha má sẽ suy sụp. Nhưng má chỉ suy sụp đến khi Bế có chồng rồi thôi. Biết con lấy được người nó thương và gia đình chồng thương bà đã mãn nguyện lắm rồi. Giờ nếu má hay tin cô có thai chắc má sẽ ráng chờ đứa cháu ngoại Út này ra đời.
 
Nhớ lại vẻ hớn hở của Tường Bế cảm thấy phấn chấn. Thì ra anh cũng ham con như cô nhưng không dám nói ra sợ cô buồn. Hy vọng là không có sai sót gì để vợ chồng cô có đứa con hủ hỉ. Vậy là cô đã toại nguyện rồi. Bế biết đứa con này được sinh ra sẽ mang niềm vui lớn cho gia đình hai bên.
 
Tường về tới nhà mà không thấy vợ nên chạy ù ra giồng, nhướng mắt ra bộ giận dữ:
- Sao hổng vô nhà?
 
Bế ngập ngừng:
- Vô anh la um sợ hổng phải làm má thất vọng.
- Chừng nào hai vạch anh mới la um. Có chị Hai ở trỏng, la um trật lất chỉ cười sao?
- Thì giờ vô nà? Gấp gì dữ vậy?
- Nghe nói được làm cha ham thấy mẹ hổng gấp sao được?
- Lỡ hổng phải anh buồn hôn?
- Buồn chớ. Nhưng mà cũng không sao đâu. Lẹ đi, chậm chậm bắt con cua cho nó kẹp vô kẽ ngón chưn nhảy dựng bây giờ.
 
Bế cười té:
- Chơi ác.
- Có con hết ác.
- Khùng.
- Có con hết khùng.
 
Bế cười ngặt nghẽo theo chưn Tường vào nhà. Bà Năm với chị Út nhìn cô lom lom khiến Bế thấy ngại. Trời ơi, cô nghĩ trong đầu nêu như mình không có thai chắc ngặt mình ghê lắm đây.
 
Lát sau, Bế từ nhà vệ sinh bước ra, hai tay giấu sau lưng, đôi mắt buồn thiểu não. Tường hiểu ý nên không nói gì thêm, chỉ nhìn cô cảm thông. Bà Năm và chị Út cũng lộ vẻ thất vọng.
 
Bỗng Bế giơ que thử thai lên cao, ngó chồng:
- Anh hết khùng hết ác rồi nghen.
 
Chị Út đứng bật dậy cầm que thử thai: hai vạch. Chị reo lên:
- Thím Út có bầu rồi má ơi.
 
Tường la cái á rồi ôm lấy vơ giơ cao xoay mấy vòng. Bà Năm bĩu môi cười:
- Cái thằng, nó bắt chước phim.
 
Tin Bế có bầu được đồn vang trong xóm, ai gặp Tường và bà Năm cũng chúc mừng. Người mừng nhất vẫn là bà Hai. Bà Năm cưng dâu, sợ lớn tuổi khó sinh mà lao động vất vả nên cho cô rước má về nhà chơi với bà Hai, để bà dạy cô cách chăm sóc bầu. Thỉnh thoàng bà Năm sẽ tới chơi với sui gia. Chừng sanh đẻ rước về chăm sóc vì bà còn khỏe hơn má của Bế.
 
Năm tháng, Bế siêu âm ra thằng nhóc. Ôi thôi ông Năm cười típ mắt. Còn Tường, mặt hồi nào cũng nghinh nghinh.
 
Thông được đón chào trong không khí tưng bừng vui vẻ của hai bên nội ngoại. Thằng nhóc giống y cha nó từ đôi mắt cái mũi. Ngày đầy tháng nhận không biết bao nhiêu là quà. Nhìn thằng nhỏ nằm cọ quậy trên ván, toàn thân bị bọc cứng ngắt mà hễ vuột tay ra là thọt vào miệng. Tường ham quá trời ham. Một thứ tình cảm lạ lùng chưa từng có khi anh nhìn thấy nó. Không nhịn được, anh ôm nó lên, hun chùn chụt vô mặt, nói đớt đát ngọng ngịu:
- Hời ơi, kon của ai ở nhà kui vậy ka? Kon của ai nằm nhúc nhích ngo ngoe chong nhà kui vậy ka?
 
Bà Năm cười rầy anh:
- Mới bây lớn hun kiểu mầy xệ gò má thằng nhỏ hết mậy?
 
Bé Bế nhớ lâu rồi chú Sáu Câu nói trước mặt cô và anh. Chú nói:
- Ở đời, con người ta lớn lên thì phải có chồng có vợ, sinh con đẻ cái duy trì hương hỏa. Hai đứa bây sao khác người ta vậy chứ? Dòm bây lâu nay khiến tao nghĩ tới hai thằng bây giống người ở hành tinh khác tự nhiên rớt xuống chợ vậy. Ngơ ngơ ngác ngác.Chợ thì đông, người mua kẻ bán. Người ta đi chợ không mua món này cũng bán món kia, chí ít là tham quan. Còn hai đứa bây lạc vô chợ đi ngời ngời mà không có mục đích, mục tiêu, mục nhọt, mục ghẻ gì ráo. Đánh một vòng lãng nhách rồi hết thời gian mà trở dìa. Giống như đường đông mà chỉ có hai người không quen biết nhau cùng đi vậy, cả cuộc hành trình không hề muốn kết thân. Cuộc thăm viếng thế giới vô ích không lưu lại kỷ niệm gì. Tao ví von vậy bây hiểu ý tao chưa?
 
Chú Sáu đâu biết rằng cô đang chờ Tường ngỏ lời. Cô cũng đâu biết Tường có nỗi khổ riêng mình nên không dám đến với cô. Tường cũng đâu biết vì thương anh, muốn sống cạnh anh cô đã nói dối. Lời nói dối này hôm nay khiến cô nhận được vừa là chồng, vừa là con. Cho nên, không phải đường đông chỉ có hai người, suốt cuộc hành trình không làm quen với ai. Cô và anh cũng chỉ là những con người bình thường, cũng mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình. Và hạnh phúc không ở đâu xa, chỉ cần thấu hiểu đối phương thì nó đã nằm gọn trong tay ta rồi.
 
   Chương 6 Kết.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo