Hôm nay thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2024
Truyện dài - VUỐT MẮT NGƯỜI CHẾT (02) (16/11/2023 10:10 AM)
Lê Nguyệt

Chương 2. Cúng một trăm ngày cho cha được vài hôm, chị Bảy đi chợ thì gặp Mạn.
 


Bảy né ngang không muốn trò chuyện nhưng Mạn đã chặn chị lại và ân cần nói với chị:
- Em với anh Út thật sự chấm dứt rồi chị à. Nhưng em thề với chị là em không có gặp bác trước khi bác mất, bởi vì lúc trước bác hổng ưa em nhưng sau này thì khác rồi. Em chỉ kêu chị Sáu ra ngoài hỏi thăm bác nhưng bị chị Sáu đuổi. Lúc đó bác đang ngủ không nhìn thấy em, cũng không có chỉ tay vô mặt em.
 
Có điều mấy lần trước, người trong phòng bệnh thấy em vô nhưng họ cũng thấy em nói chuyện với bác vui vẻ. Còn hôm đó thì trong phòng vắng ngắt vì người ta xuất viện hết rồi. Nghe nói hôm sau bác cũng được xuất viện nên em mới tới hỏi anh Út coi có phụ gì được không. Nhưng khi vừa tới thì chị Sáu kéo em ra khỏi phòng và bác cũng không hay biết em vô. Chứ khi đó mỗi lần em vô là bác mừng lắm., giữ rịt lại nói chuyện vui vẻ, mấy bệnh nhân trong phòng đều biết cả.
 
Chính vì vậy mà chị Sáu không ưa em. Chị Sáu đuổi em như đuổi tà, em có cự lại. Sau đó nhìn thấy anh Út nên bỏ ra ngoài. Không hiểu sao mà bây giờ chị ấy lại rêu rao là em chọc bác tức tới hộc máu chết không nhắm mắt. Sở dĩ em nói chuyện này với chị vì em biết trước giờ chị ăn nói mực thước, không vu oan giá họa cho ai. Với lại em có chuyện này cứ để trong lòng hoài cũng không được, hôm nay nói với chị luôn. Không phải em tới bệnh viện một lần, mà lần nào bác nằm viện em đều cũng có tới nhưng không vào, chỉ lén điện thoại cho anh Út kêu ảnh ra ngoài hỏi thăm thôi.
 
Có bận chị Sáu nghe điện rồi ra gặp em, chỉ chửi em như tát nước vô mặt. Ngộ vậy? Chỉ là chị dâu thôi mà? Nếu các anh chị chửi thì em cũng câm họng. Nhưng cái kiểu của chỉ giống như ghen nên em mới tức mình mà bẹo hình bẹo dáng với chỉ hoài là vậy đó. Em nói với chị và chị về theo dõi thử coi. Linh cảm cho em thấy chị Sáu đối với anh Út không bình thường như chị dâu em chồng đâu.
 
Chị Bảy ngạc nhiên nhưng không tin:
- Cô nói bậy bạ gì vậy? Con Diệp nó lớn hơn thằng Út gần cả chục tuổi lại là chị dâu. Cô đừng có vì thằng Út bỏ cô mà gieo tiếng thị phi cho gia đình tui nghen.
 
Mạn đưa tay lên trời:
- Em thề. Chị là người đầu tiên em nói ra chuyện này, thậm chí em cũng không có nói với anh Út nữa. Chị tin hay không tùy chị nhưng chị cũng nên để ý thử coi sao. Em biết chị trước nay không thích xen vô chuyện gia đình của ai kể cả anh chị em ruột của chị. Và cũng chính vì điều này nên em mới tìm chị. Chị theo dõi rồi giải quyết chứ để khi trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã hay thì không cứu vãn được đâu.
 
Chị Bảy không nói gì thêm với Mạn nhưng trong lòng đã dậy lên một mối nghi ngờ. Ừ hén? Cha mất rồi, Diệp cũng đã tròn phận dâu con. Tang lễ, khai mộ, tuần thất đều có mặt cùng các anh chị lo chu tất. Vậy rồi sao không chịu về nhà mà cứ lẩn quẩn ở lại hoài có khi nửa đêm nửa hôm kêu thằng Út đưa về? Mà sao anh Ba và thằng Út lại không khuyên bảo Diệp? Tại sao anh Sáu lại để vợ mình đi sớm về muộn như vậy? Cha không còn thì ở đó lo cho ai?
 
Bảy không về nhà mà ghé qua nhà Tám. Con Tám này ở sát một bên, lại chơi thân với Út, chắc nó cũng biết chuyện gì đây. Trời đất ơi, nếu như xảy ra chuyện loạn luân như vậy thì mặt mũi của gia đình để đâu đây chứ? Cũng có thể con Mạn vì bị Diệp xua đuổi nên oán mà đặt điều vu khống, nhưng việc chị Sáu cứ ở lại nhà chỉ có anh chồng độc thân và đứa em trai thôi vợ thì vì lý do gì?
 
Ngồi ở nhà Tám, bồng con của Tám nựng nịu, Bảy nháng thấy Diệp đi ra sàn nước nhà cha mình để rửa rau. Vậy là chị ta định ăn cơm ở đây luôn rồi?
 
Tự nhiên Bảy thấy bức bối, chị hỏi Tám với giọng hằn học:
- Bà Sáu còn ở đây hoài hả Tám?
- Còn chị ơi. Chị Hai kêu bả về lo cho nhà cửa đi, bả ừ ừ rồi mà cứ ở miết hà.
- Sao anh Sáu không kêu về?
- Chắc có kêu chứ.
- Kêu sao không về? Bà này vô duyên thấy ghê. Tao mà là chị Hai thì tao lôi cổ hai vợ chồng ông Sáu xuống, chửi cho một chập rồi đuổi về. Nhà cửa, con cái không lo cứ ăn dầm nằm dề dưới này là sao? Thằng Út đi làm, con bé đi học, anh Ba ở nhà một mình bộ ổng bả không sợ tai tiếng sao?
- Sợ gì chị ơi. Anh Ba từng tuổi này chớ hề ghẹo chọc đàn bà con gái huống chi là em dâu mình.
- Tao không có nói anh ba, tao nói bả với thằng Út cà. Từ hôm hai người họ đi nuôi cha tới giờ, bả cứ đeo dính lấy thằng Út, nói xấu con Mạn. Cha mất rồi, lo đám xong rồi thì ai về nhà nấy, sao bả không chịu về? Bả còn nhà cửa, còn chồng con sao không lo, ai mượn bả lo cho anh, em chồng? Bộ bả khùng rồi hay sao vậy?
- Chị nói gì thấy ghê vậy chị? Mà trước nay chị không bao giờ nói chuyện của ai, sao giờ bức xúc vậy?
- Tao không có thị phi chuyện nhà ai hết, thậm chí cho dù bả với anh Sáu xảy ra chuyện gì cũng kệ bả. Nhưng thằng Út là em của tao, anh Sáu là anh của tụi mình. Bả với thằng Út mà xảy ra chuyện gì phải xấu hổ tông môn hôn? Làm thinh được ha mậy? Tao giao cho mầy trách nhiệm theo dõi. Phát hiện có gì lệch lạc thì cho tao hay liền, tao xé xác bả ra cho mầy coi. Đừng thấy hồi giờ tao làm thinh rồi tưởng tao hiền nghen.
 
Trút giận xong, Bảy ra lịnh:
- Mầy điện kêu chị Hai lợi đây liền cho tao, hỏi anh Ba coi vụ gì rồi sẵn bả còn ở đây, ba mặt một lời nói cho ra lẽ. Bả mà trả lời không suôn là coi chừng tao à, đừng nói sao tao làm em mà hỗn hào.
 
Bảy đứng dậy, ngoắc ngoắc Ba đang đứng trước đám cỏ, anh định cắt cỏ cho bò. Ba đi vòng qua nhà Tám, cười với Bảy:
- Nay không qua bển mà kêu tao qua đây chi vậy mậy?
 
Bảy hằn học:
- Đặng hỏi anh sao mà bà Sáu cứ ở đây hoài không chịu về nhà với chồng con vậy?
- Sao mầy không hỏi nó?
- Chờ chị Hai lên là tui hỏi liền. Tui làm em nên đâu dám phạm thượng. Nhưng bả làm kỳ quá mà, quá bụng tui thì tui cũng làm thịt bả như thường hà. Anh cũng vậy, sao mà anh để bả cứ lẩn quẩn ở đây hổng sợ hàng xóm dị nghị hay sao?
- Hổng lẽ tao đuổi nó?
- Nhưng ít ra anh cũng kêu anh Sáu dắt bả về nếu bả hỏng biết đường về chứ? Nhà có hai người đàn ông bả ở với ai vậy? Mắc mớ gì đợi tới tối hu mới về đặng thằng Út đưa? Trời ơi, nghe chướng tai gai mắt sao đâu hà. Lẽ nào bả khoái một trong hai người rồi sao?
- Nói bậy bạ mậy.
- Hổng có bậy đâu. Người ta đồn đầy lỗ tai tui rồi nà. Anh biết tánh tui trước nay không xen  vô chuyện của gia đình ai. Bả với anh Sáu sao cũng kệ, nhưng mà bả làm tai tiếng gia đình mình, xấu hổ vong linh cha má tui là không được.
 
Thằng cha Sáu bộ ăn ruột cùn chó rồi hay sao mà mắt lấp tai ngơ vậy chứ? Nghe đâu bả gặp con Mạn ngoài đường, nói chuyện như khiêu khích người  ta. Ừa thì nhà mình không cho thằng Út quen với nó nữa thì thôi, nói là chị em tui nói, bả lấy tư cách gì mà chen vô?
- Trời ơi tao mệt ghê. Nó cũng đâu có nói chuyện gì với tao? Khi nào có thằng Út ở nhà nó mới tới. Thằng Út đi làm nó cũng về. Canh thằng Út về nó xuống lo cơm nước.
- Bởi vậy anh mới khoái phải hôn? Không có bả anh tự nấu ăn hổng được hả?
- Mầy muốn nói gì đợi thằng Út nó về đi rồi nói.
- Bữa nay nhứt định tui phải làm cho ra cái vụ này. Bả ọ ẹ tui mời anh Tư, chị Năm, anh Sáu về luôn.
- Tội nghiệp thằng Sáu mậy?
- Tội nghiệp gì? Không biết dạy vợ ráng chịu chứ.
 
Nó tới đó thì chị Hai chạy xe lên tới, Diệp đứng bên nhà ngóng cổ ngó qua. Chị Hai dựng xe bước vô nhà Tám. Chồng Tám thấy anh chị em gom lại bàn chuyện gia đình nên tế nhị ẵm con lánh mặt.
 
Chị Hai vừa bước vô đã hỏi ngay:
- Chuyện gì kêu tao gấp vậy bây? Tao đang cắt rau muống lát giao cho người ta nè.
 
Bảy kéo ghế cho chị ngồi rồi vô đề liền:
- Hôm nay kêu chị lại đặng nhờ chị đuổi con mẹ Sáu về trển. Gì mà cứ ở lì dưới này bỏ chồng bỏ con vậy là sao?
 
Chị Hai chưng hửng:
- Ủa? Là sao? Là con Diệp vẫn còn ở lại đây hả?
- Chị không biết ha? Một trăm ngày của cha qua rồi mà bả cứ ở miết lại đây bỏ nhà bỏ cửa, bỏ chồng bỏ con. Anh Sáu cũng không kêu về là sao vậy? Nhà này còn có người cần bả lo hay sao?
- Chuyện gì kỳ vậy?
- Bởi vậy nên tui mới kêu chị lại. Chị Năm bịnh hoạn yếu đuổi thôi bỏ chỉ qua đi. Anh Tư là đàn ông khi nào cần hãy nhờ tới ảnh. Có chị với tui là được rồi. Tui hầm hơi dữ thần rồi nè chị Hai. Chị phát pháo là tui làm thịt bả liền.
 
Ba chen vô:
- Chờ nửa tiếng nữa đi, thằng Út về mình làm luôn.
 
Chị Hai chắc lưỡi:
- Tao công chuyện đăng đăng đê đê ở đẵng. Nhưng mà thôi, chuyện này quan trọng hơn. Để tao chạy về nhà nói anh Hai mầy cắt rau muống sẵn tao về lặt.
- Nhanh nhanh nhen chị.
 
Chị Hai đi cũng khá lâu, khi trở lên thì Út cũng đã về. Con bé Chinh con của Út cũng đi học về tới. Út vô nhà một hồi lâu, lát sau mới nghe tiếng Diệp kêu:
- Chinh qua cô Tám mời bác Ba về ăn cơm đi con.
 
Chị Hai, Ba, Bảy và Tám bèn đi qua không chờ bé Chinh gọi. Ba người họ thấy Diệp và Út lúi húi dọn cơm thì ba người con gái chướng mắt quá cỡ. Chị Hai ra bộ vui vẻ cởi mở, cười cười:
- Đủ cơm cho chị em tui ăn ké hôn vậy mợ Sáu nó?
 
Diệp đãi bui:
- Dư sức luôn chị. Em nấu nhiều để chú Út sáng chiên lại ăn đi làm.
- Vậy cậu Sáu và hai đứa nhỏ ở trển ai lo? Sáng mua hủ tiếu về ăn à?
- Dạ chị. Gần đó có nhiều quán, ảnh ra ăn. Hai đứa nhỏ cho tiền nó đi học ăn luôn ở ngoài.
- Chồng con ở nhà sao mợ không lo, lại xuống đây lo chi cho anh  em tụi nó. Thằng ba với thằng Út trước còn cha tụi nó cũng lo được, bây giờ chỉ có hai anh  em với đứa nhỏ lo không được hay sao mà cực mợ vậy?
 
Diệp cười hề hề, cố tình lấy lòng chị Hai:
- Gì đâu mà cực chị? Anh Ba với chú Út là đàn ông, nhà không có phụ nữ nên em lo gì được thì lo.
- Vậy cậu Sáu nó có phụ nữ trong nhà sao?
 
Hết chương 2.
          Còn tiếp chương 03.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo