Nếu bà làm quá, anh sẽ cùng cô dọn ra đất cất đỡ cái nhà mà sống
riêng. Chắc chắc ba anh sẽ ủng hộ vì ông vốn nhân hậu. Ban đầu Hiền không đồng
ý, cô chỉ muốn có cái quán để có thu nhập mỗi ngày không ai coi thường mình.
Nhưng bà Hai liên tục quấy nhiễu cô, còn Liềm dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ
đến khi cô đồng ý thì anh ta cầm tiền đi ăn chơi hết, không có miếng đất nào mà
lúc ấy cô lại mang thai bé Đông được ba tháng.
Hiền làm dữ với Liềm. Ông Hai bênh cô nhưng bà Hai và Liềm chối
đây đẩy rằng cô về đây với hai bàn tay trắng không mang theo đồng bạc. Hiền tức
tối định ra cớ với Ủy Ban nhưng bà ta nhốt cô lại không cho ra ngoài. Bà nói
chấp nhận im lặng thì đứa bé được sinh ra, sau này nó sẽ thừa hưởng gia tài.
Còn cứ quậy lên cho đục nước thì coi chừng cả mẹ lẫn con đều không sống được.
Lúc đó đang vào mùa vụ nên ông Hai ở miết trên ruộng. Hiền bị
bạo hành ông cũng không hề hay biết.
Rồi Hiền cũng nhượng bộ sau năm ngày bị nhốt trong phòng. Bà ta
tuy không ưa con dâu nhưng cũng muốn có cháu nội nên hàng ngày đưa cơm cho Hiền
ăn. Hiền cố gắng nín nhịn chờ sinh đứa con ra, cô sẽ bỏ đi trở về Sóc Trăng,
nơi chôn nhao cắt rốn của mình bởi cô đã quá ghê sợ lòng người ở cái nhà này
rồi.
Còn Liềm thì đi từ sáng tới tối, về tới thì lăn ra phòng khách
ngủ chứ không bước chân vô coi vợ ra sao. Chuyện mua bán gạo cũng nghỉ ngang vì
đâu còn đồng bạc nào mà làm vốn. Uy tín không có nên cũng không mua thiếu chịu
ai được.
Đến khi ông Hai về thì mọi sinh hoạt bình thường. Bà Hai chưa
bao giờ dám đánh mắng Hiền trước mặt ông. Vì vậy, Hiền lúc nào cũng mong ông có
ở nhà, ít ra cũng che chở cô và thai nhi trong bụng.
Hiền không có tiền riêng. Cô chỉ còn chiếc nhẫn vàng hai chỉ và
đôi bông mười tám mỏng dánh. Vậy mà Liềm cứ săm soi để mượn. Hiền từ chối thẳng
thừng và cô lột đem giấu một nơi chẳng ai tìm ra. Cô nghĩ với số vàng này, từ
bệnh viện cô sẽ bồng con đi thẳng không quay lại đây nữa.
Rồi ông Hai trở lên ruộng. Khi ấy, Hiền cũng sắp tới ngày sinh.
Ông Hai vừa đi là mẹ con bà Hai bắt đầu tra hỏi Hiền chiếc nhẫn
vàng. Hiền nói cô đã làm rớt mất lúc dùng xà bông rửa chén bị tuột ra. Liềm
không tin. Đánh đá cô bầm dập không nghĩ tới đứa con trong bụng bị ảnh hưởng.
Còn bà Hai thì dùng roi tre quất túi bụi lên lưng cô. Hiền oằn mình cam chịu.
Cô muốn bỏ chạy ra ngoài nhưng bị bà chắn ngay cửa. Rồi thì Liềm ra sau nhà,
đào cái lỗ vừa để cô nằm sấp xuống cho bụng không bị cấn. Anh ta nắm tóc cô lôi
ra nhét bụng cô vô rồi bắt đầu đánh. Họ khôn lắm, không đánh vào mặt mà chỉ
đánh trên lưng. Đến khi Hiền ngất đi, bà Hai mới hoảng hốt khi thấy máu chảy
đầy cả quần của cô rồi. Sợ thai bị động, bà ta lật đật thay quần áo cho cô rồi
tri hô lên rằng cô bị ngã động thai.
Hàng xóm chạy tới giúp Liềm đưa Hiền đi cấp cứu.
Lên tới bệnh viện. Bác sĩ cách ly sản phụ với người nhà. Một lát
sau mới gọi vào hỏi cứu mẹ hay cứu con vì chỉ có thể cứu một người thôi. Mẹ con
bà Hai đồng thanh kêu là hãy cứu con.
Vậy là đứa bé được mổ để đem ra trước khi Hiền trút hơi thở cuối
cùng.
Hiền chết mà không nhắm mắt. Ai vuốt cũng không khép lại.
Họ đưa cô về nhà mai táng, bé Đông gửi lại phòng chăm sóc trẻ sơ
sinh.
Về tới nhà, họ không định cho ông Hai biết mà mai táng liền.
Nhưng hiền thân thể đầy máu, máu dính cả trên lưng do vết thương còn mới. Bà
Tám hàng xóm mới cản lại, kêu hãy tắm rửa thay đồ mới cho Hiền đàng hoàng để cô
sạch sẽ mà ra đi.
Bà Tám phát hiện ra trên người của Hiền quá chừng là vết thương.
Nhưng bà chưa kịp nói gì thì bà Hai đã giục đem cô vô hàng. Bấy giờ có người
tới cho ông Hai biết, ông lập tức quay về. Nghe tiếng xì xào của những người
chứng kiến khi đem Hiền về, ông biết cô bị chết oan ức, có vấn đề gì ở trong
đây chứ chẳng đâu.
Nhìn con dâu mắt mở trừng trừng. Ông đưa tay vuốt mắt cô, lấy
tay ra cảm thấy ươn ướt. ông chạnh lòng. Nghĩ rằng cô đang khóc với ông.
Rồi Hiền cũng được chôn cất tử tế do chính ông Hai đứng ra lo
liệu.
Nhìn Liềm mà ghét. Anh ta khóc vợ không ra tiếng. Trách mình vô
tâm để vợ té tới xém chút mất cả mẹ lẫn con. Dù rằng không ai rõ chuyện nhà của
họ nhưng bộ dạng của Liềm khiến nhiều người nghi ngờ.
Ông Hai sau tuần thất của Hiền rồi, mới gọi vợ con vào hỏi căn
do. Hai mẹ con đã thống nhất với nhau câu trả lời. Nhưng ông không tin. Hư thai
sao lại có vết máu đầy trên lưng? Bà Hai nói: Do máu chảy nhiều. Chứ trên lưng
có vết thương lẽ nào bác sĩ không nhận ra? Còn mắt mở trừng chắc do nó tiếc
nuối vì không nhìn thấy con mới sinh thôi.
Dù sao thì Hiền cũng đã mất rồi, ông không làm lớn chuyện nữa,
Nhưng sau khi rước bé Đông về, ông không cho bà động tới nó, một mình ông chăm
sóc lo lắng đút sữa thay tả. Cần mua gì cho cháu nội thì nhờ hàng xóm chứ không
nói gì tới bà Hai.
Khi Đông biết đi lẫm đẫm, ông đem nó theo lên ruộng. Hai ông
cháu ăn, chơi với nhau. Cạnh đó có cô Ánh, người từ phương xa tới, mồ côi cả
cha lẫm mẹ, không có người thân thích giữ vịt mướn cho người ta, Ánh thường tới
lui với ông, giúp ông coi chừng Đông sợ nó đi bậy bạ lọt xuống ruộng, xuống
mương.
Đông ở bên cạnh Ánh đến khi nó ba tuổi thì ông Hai quyết định
bắt bà Hai cầm trầu cau đi cưới hỏi Ánh cho Liềm. Chủ hôn nhà gái là ông Năm
Thuận, chủ của đàn vịt mà Ánh đang nuôi.
Tất nhiên bà Hai phản đối kịch liệt. Thâm tâm bà chỉ muốn Liềm
cưới cô vợ giàu có, môn đăng hộ đối với gia đình bà. Bà nói chắc Ánh đã ăn nằm
với ông Hai rồi nên ông muốn đưa cô về nhà danh chính ngôn thuận. Nhưng vì uy
tín của mình ông mới đổ cho thằng con.
Ngờ đâu, khi Liềm nhìn thấy Ánh thì khoái trong lòng. Mặc kệ mẹ
can ngăn, anh ta nhận lời liền.
Ánh về với Liềm khi cô được hai mươi lăm tuổi, Liềm ba mươi.
Bà Hai biết chồng thương Ánh, ban đầu còn nghi kỵ ghen hờn nên
luôn nhìn cô bằng ánh mắt ghen ghét. Sau thấy ông chỉ coi cô như con gái thì
lại sinh ra ghét kiểu khác. Khi không có ông ở nhà, bà đay nghiến nói cô dùng
nhan sắc để quyến dụ cha con họ, để kiếm chỗ nơi ăn sung mặc sướng không phải
làm thuê làm mướn cho ai. Ánh đừng hòng nhìn ngó vô gia tài của bà mắc công, vì
tất cả dã dành cho Đông rồi. Bà cho rằng Ánh giả vờ yêu thương Đông để lấy lòng
tin của ông Hai. Ánh trả lời thì bà dùng chổi chà đánh vào đầu cô. Cấm không
được méc lại ông Hai nếu không thì bà sẽ đuổi cô đi.
Ánh không méc nhưng Đông méc. Nó chỉ nghe được bà hăm không cho
mẹ nó méc ông nội, nếu méc thì sẽ đuổi đi. Ông Hai điều tra mới biết sự thật.
Vậy là bằng cách nào đó, ông ra Ủy ban làm khai sinh lại cho Đông là con của
Ánh. Chuyện này bà Hai không hề hay biết. Cho nên khi đi học, Đông cũng không
biết mình có đến hai người mẹ. Bởi vì chính ông Hai đưa Đông nhập học chứ đời
nào mà Liềm lo.
Ánh đặc biệt thương Đông, coi nó như sinh mạng của mình. Những
khi bà Hai ương yếu, cô đi chợ thì dắt Đông đi theo. Nó mỏi chân cô lại cõng
nó. Đông nói ríu ra ríu rít với Ánh. Ngoài ông nội ra, Đông chỉ biết có mình
Ánh mà thôi. Ba và bà nội ít khi nó dám lại gần. Nó ghét bà nội hở ra là trợn
mắt cầm chổi hung hăng với mẹ nó lắm. Và vì nó thường hay thọt thẹt với ông nên
bà cũng ghét nó. Nói chung, ngoài Liềm ra bà không thương ai cả.
Lúc Đông chưa có em, Ánh thường hay dắt nó ra ruộng phụ với cha
chồng làm lúa. Cả ngày trên đó tối mới về. Bà Hai ghen tức đi theo rình rập.
Nhưng cả tháng không thấy gì. Chỉ thấy hai cha con ở dưới ruộng. Lúc Ánh vô
chòi nấu cơm thì có Đông kế bên.
Đến khi Đông vào lớp Một, Ánh không ra đồng nữa. Liềm thì đi
suốt ngày, nhà chỉ có mẹ chồng con dâu, bà kiếm chuyện đủ thứ với Ánh. Có bữa
nắm tóc cô giúi đầu vào lu nước không cho trả lời. Cứ mỗi khi như vậy thì như
là bà bị cánh tay ai đó lôi bật ra. Lát sau ông Hai về. Ông nói mình nghe tiếng
kêu vẳng từ hướng nhà tới là về coi vợ ông giết người. Hoảng quá ông cắm đầu
cắm cổ chạy thục mạng về nhà mới thấy cảnh bà trấn nước con dâu.
Tất nhiên, bà không thể chối cãi được.
Đêm đó ông ở lại nhà, kêu vợ con ra hỏi tội. Ông nhìn Liềm:
- Ban ngày mầy đi đâu? Ruộng nương mênh mông, công việc đăng đăng
đê đê sao mầy chưa một lần bước tới vậy? Rồi tao chết ai sẽ thừa kế đất đai
đây? Hay là tao bán sạch rồi cho mẹ con con Ánh một số để nó mua nhà cửa riêng
tư tránh xa me con mầy ra. Mẹ chồng coi nó như của nợ, thằng chồng lại vô trách
nhiệm. Vậy nó ở đây làm gì nữa cho uổng phí tuổi xuân của nó chớ?
Bà Hai tuy sợ chồng, nhưng nghe ông nói vậy thì sừng sộ liền:
- Ông ngộ ha? Mắc gì bán đất đai cho tiền nó mua nhà ở? Mắc gì
cháu mình lại đưa cho nó nuôi?
- Mắc gì hả? Mắc nợ oan hồn của con Hiền bà biết không? Bộ bà
tưởng con Hiền chết oan ức như vậy mà nó siêu thoát được sao? Bà biết, lúc con
Ánh chưa về đây, đêm nào tui cũng thấy Hiền, nó kêu cưới Ánh về cho Liềm vì
biết Ánh nhân hậu, nó tin Ánh sẽ là mẹ tốt của con nó. Tui cũng thấy vậy nên
mới cậy anh Năm Thuận đứng ra chủ hôn. Tưởng bà rút kinh nghiệm vụ con Hiền mà
lần này biết điều một chút. Dè đâu, con người ta sinh ra ai cũng có cha có mẹ.
Rủi sao cha mẹ nó mất sớm mà bà coi nó như dưới đất nẻ chun lên. Muốn hành hạ
con người ta ra sao thì hành vậy hả?
- Ông nói gì ngộ vậy?
- Bà đừng nói tui không biết vụ con Hiền làm sao mà chết nghen?
Nó hiện hồn về nói hết với tui rồi. Bà ức hiếp con Ánh hoài có ngày nó nổi cơn
tam bành lên bẻ cổ bà đó. Trên trời dưới thế tui không thấy ai ác như mẹ con
bà. Trời ơi người ta có bầu, nó dám đào lỗ nhét cái bụng bầu xuống rồi đánh
trên lưng. Đánh vậy không chết mẹ cũng chết con thôi. Tui hỏi mẹ con bà, sao mà
ác nhơn như vậy chứ? Hèn chi nó đầu thai không được theo ám bà hoài cũng phải.
Biết sanh ra thằng con như nó, thà lúc trước bóp mũi cho nó chết thì khỏe cái
thân. Bà đừng làm tui nhớ lại chuyện xưa mà ghê tởm bà, tui đã cố quên rồi nên
bà đừng khiến tui phải nhắc tới nữa.
Bà Hai lạnh mình. Hèn chi, cứ mỗi khi bà đánh Ánh lúc chỉ có hai
người, bà như luôn bị ai đó kéo ra. Chẳng lẽ con Hiền Miên thành ma thiệt hay
sao? Nếu thành ma., vậy sao mấy năm rồi mà nó không hiện ra trả thù bà với Liềm
chớ?
Ôi. Hơi đâu mà tin ông Hai. Ổng muốn nhát cho bà sợ để con Ánh
leo lên đầu bà ngồi đó mà. Nhưng thật ra bà cũng thấy lo lo, vì ít nhiều cũng
nghĩ con Miên đó vẫn còn lảng vãng đâu đây để bảo vệ con nó. Nhưng con nó thì
bà có làm gì đâu? Cháu nội của bà mà? Nhưng bà ghét ông Hai lắm. Thì ra trong
lòng ông vẫn còn vết gợn đen đối với bà dù mọi việc đã trôi qua mấy chục năm và
ông hứa sẽ cho nó vào dĩ vãng..
*
Hết chương 02.
Còn tiếp chương 03.
Lê Nguyệt