Đã vậy, chị ta còn thấy valy quần áo của mình nằm chình ình một
đống trước cửa. Sáu và hai đứa con đang ngồi ăn cơm, không ai nói gì chị ta
hết. Hai đứa trẻ lấm lét nhìn mẹ chúng. Thấy lạ, Diệp sà xuống bên cạnh Sáu thì
anh gắt lên:
- Sít ra.
Diệp sững sờ:
- Vụ gì vậy?
Sáu đưa tay chỉ vào valy đồ, mắt không nhìn Diệp:
- Đồ của bà tui để hết trong đó rồi. Tức tốc biến đi ngay cho
tui. Con cái để lại tui nuôi.
- Gì vậy? Anh nghe mấy bà chị anh nói gì hay sao?
- Tui không cần nghe ai nói. Tui quá rành rồi. Bước ra khỏi nhà
thì rần rần bên tai. Xấu hổ, nhục nhã nhiêu đó đủ tồi.
Tuy nhiên, tui không vì hạng đàn bà như bà mà xô xát với em của
tui đâu. Bà khăn gói biến đi chứ để cha tui hiện hồn về bẻ cổ bà ra đàng sau
đó, biết chưa?
- Nói khùng nói điên gì vậy? Ông lấy quyền gì mà đuổi tui đi?
Cái nhà này bộ của mình ông hả? Dù là đất nhà ông nhưng tiền cất nhà là của hai
vợ chồng làm ra, ông muốn đuổi tui đi lúc nào thì đuổi hay sao? Mắc cười, đang
ngủ nên nằm mơ phải không?
Dứt lời, Diệp kéo valy đi một hơi vào phòng. Nhưng vừa mở cửa
phòng ra, chị ta sững người lại, hồn vía bay ra ngoài khi thấy ông Một đang nằm
trên giường của hai vợ chồng, mắt trợn trừng ngó chị ta, miệng ông cứ ồng ộc
tuôn ra từng ngụm máu, nhiều đến nổi không biết máu từ đâu khi thân thể ông đã
qua một thời gian bịnh dài chỉ còn da bọc xương như vậy.
Máu chảy ướt cả mền gối, ga nệm trên giường mà chưa có dấu hiệu
dừng lại. Diệp sợ run hai chân, mặt cắt không còn chút máu. Chị ta đu cứng vào
cánh cửa để không bị ngã, đầu óc vẫn tỉnh táo cố nén không bật ra tiếng kêu sợ
Sáu biết. Chị ta cứ nghĩ mình bị ám ảnh vì bức hình trên bàn thờ của cha chồng
nên xô vội valy vào trong rồi quay ra, tiện tay đóng cửa cái ầm.
Dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra.
Diệp xuống bếp lấy chén đũa lên dùng cơm, trong bụng vừa ghét
Sáu vừa tức hai đứa con mình. Mấy lúc gần đây đứa nào nhìn thấy chị ta cũng cố
tình né tránh. Chị ta lầm lỗi gì với con chứ? Chúng nó ở nhà với cha chúng,
thằng lớn tự đạp xe đi học, thằng nhỏ có cha nó đưa rước. Tiền bạc có thiếu
thốn gì đâu? Sáng, cha nó ra chợ mua cơm tấm, hủ tiếu, cháo lòng, bánh ướt,
bánh hỏi thịt quay hay bùn thịt nướng về cha con ăn rồi đi học, chúng thiếu
thốn gì chứ?
Chắc là Sáu đã thổi vô đầu hai đứa con rằng mẹ nó vô trách nhiệm
hay sao? Nếu đúng vậy thì Sáu thật là tệ hại. Chị ta đã bỏ công chăm sóc cha
anh ta bấy lâu, cha mất chị còn phải ở lại lo cho đám anh em chồng. Đúng. Mặc dù Diệp có chút lòng
riêng nhưng điều đó ảnh hưởng gì chứ? Cùng một dòng máu với nhau mà?
Diệp cầm chén đũa lại bàn ngồi, đưa chén cho thằng con lớn:
- Bới cho mẹ chén cơm coi.
Thằng Tí lớn rụt rè:
- Mẹ ngồi chỗ của ông nội rồi.
Diệp giật thót người, chị ta đứng bật dậy:
- Gì? Ai bày cái vụ cúng cơm bữa cho ông nội vậy?
- Tại mẹ đi hoài nên không biết thôi. Cha con cúng cơm cho nội
từ hồi mở cửa mả tới giờ. Cha nói, mấy cô bác ai cũng làm vậy để nội muốn tới
nhà ai chơi cũng có cơm ăn.
Diệp hườm hườm liếc ngang Sáu:
- Tiêm nhiễm tầm bậy tầm bạ vô đầu mấy đứa nhỏ. Chết là xong
rồi, cơm nước gì nữa.
Sáu nạt ngang:
- Câm họng.
Diệp dằn chén xuống bàn một cái cộp:
- Làm trời dữ lắm rồi nhen. Bộ ông tưởng vậy là tui sợ ông hay
sao? Nằm mơ hả?
Bỗng Diệp nghe tiếng dằn chén đũa xuống bàn, đồng thời một giọng
nói đầy uy lực cất lên bên tai chị ta nhưng không phải là của Sáu, mà là…là của
ông Một:
- Câm miệng.
Diệp sững người, há hốc miệng nhìn lại chỗ phát ra tiếng nói.
Sát một bên Diệp, ông Một đang ngồi trên ghế, đôi mắt giận dữ nhìn chị ta.. Có
lẽ ban nãy ông đang bưng chén cơm lên ăn nhưng vì Diệp, ông đã dằn chúng xuống
bàn. Diệp hoảng quá. Làm gì mà chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, ông ta lại theo
truy cùng đuổi tận chị như vậy? Cho dù ông có tức giận chị ta mà chết, nhưng
chết là hết, ông phải siêu thoát để không còn bệnh hoạn gì mới phải, cớ sao lại
đeo bám chị ta như thể không buông? Người đã chết mà còn oán hận gì nữa chứ?
Biểu cảm của Diệp không qua khỏi mắt Sáu, anh nhếch môi cười
nhạt:
- Bà bị cha tui rầy chứ gì? Chưa đâu. Tui nghĩ sớm muộn gì cha
tui cũng vạch mặt bà ra cho mấy anh chị tui thấy rõ bà là loại người nào. Tui
đã nói chuyện với cha má của bà rồi, từ hôm nay chúng ta không còn là vợ chồng
nữa. Đơn tui cũng đã gửi ra xã chờ ngày chính quyền giải quyết ly dị, con thì
tụi nó sẽ theo tui.
- Tui làm gì sai mà ông đòi ly dị tui chớ?
- Làm gì thì bà tự vấn với lòng. Nhục nhã lắm tui không thể nói
trước mặt con cái được.
- Úp úp mở mở hoài. Ạ… thì ra ông cố tình gieo tiếng xấu cho tui
để tống cổ tui đi, để một mình ông chiếm trọn cái nhà này chứ gì?
- Đừng nói cái giọng đó. Nhà này cất trên đất của tui. Nhưng tui
không giành với bà. Mà cả hai chúng ta phải làm cam kết có chính quyền chứng
nhận. Nhà này chia làm hai cho hai đứa con. Sau này nếu tụi có vợ có thêm con,
thì vợ con của tui cũng không có quyền trong cái nhà này. Còn bà, bà buộc phải
ra mình không. Thứ đàn bà hư hèn lang chạ, loạn luân như bà không có tư cách
đòi hỏi gì ở đây cả. Cha má bà cũng xấu hổ vì bà lắm rồi.
Diệp giận run, chị ta hét lên:
- Ông đặt điều vu khống để đuổi tui đi phải hôn? Thì ra thời gian
tui đi nuôi cha và lo lắng cho gia đình anh em của ông, ở nhà ông đã cặp xách
với con khác, giờ cố tình gieo tiếng oán cho tui đặng hất cẳng tui ra chứ gì?
Bộ ông nói tui là phật hả? Làm thinh để ông sắp đặt hay sao? Có chứng cớ gì mà
ông cứ nói tui lang chạ lăng loàn? Lại đi méc cha má tui là sao? Tui nhường
nhịn ông bao lâu nay rồi được nước làm tới hả? Chứng cớ đâu?
Tiếng xe đỗ ầm ầm trước cửa nhà Sáu. Sáu nhìn ra thấy chị em của
mình đầy đủ thì nhướng mắt ra dấu cho hai con dẹp mâm cơm xuống, còn anh ra cửa
đón họ vào. Ngoài chị Năm yếu đuối nên chị Hai không kêu còn lại có mặt đủ. Đã
vậy, bên cạnh còn có Mạn đi cùng.
Diệp thật sự thấy thốn trong tim. Chuyện gì sắp xảy ra đây? Vì
sao mà chị em họ gom đủ lại nhà chị ta như vậy? Diệp đủ sáng suốt để biết chỉ
một mình mình nhìn thấy ông Một mà thôi, như vậy đâu phải họ biết gì đó mà tới
đây vạch mặt chị ta được? Nếu vì lý do lăng loàn loạn luân mà Sáu vừa nói thì
lẽ ra Út phải lên tiếng bảo vệ chị ta chứ? Lẽ nào hắn lại cùng phe với bọn họ
mà vạch mặt Diệp hay sao? Lại nữa, họ còn dắt theo con Mạn để làm gì? Những lời
của Mạn dù là sự thật nhưng chẳng lẽ họ tin điều phi lý do chính miệng nó kể ra
hay sao?
Bảy và Tám dàn ghế ra cho các anh chị ngồi. Hai người ôm cổ hai
đứa cháu kêu chúng qua nhà bác Tư chơi, đừng nghe những chuyện mấy cô bác sắp
nói.
Khi hai đứa nhỏ dắt nhau đi rồi, bảy người con của ông Một ngồi
xuống ghế hết. Mạn cũng nhắc ghế lại gần chỗ Út ngồi xuống. Chỉ có Diệp là
đứng.
Chị ta vừa ngơ ngác vừa tức giận, bỗng nhiên nổi xung thiên, rít
lên:
- Mấy người định làm gì? Tại sao lại vác thây đến hết đây vậy?
Tui không có mời mấy người, đừng mang mấy bản mặt hãm tài vô nhà tui đó.
Sáu khịt mũi, bĩu môi:
- Nhà nào là nhà của bà? Nãy giờ tui nói bộ bà điếc hay sao mà
không nghe vậy chớ?
Chị Hai vỗ tay xuống bàn, nhịp nhịp mấy cái:
- Không ai rảnh hơi để đôi co với hạng người như nó. Hôm nay,
tao muốn trước mặt mấy đứa con của cha, nghe mầy, mầy là con Diệp đó, tự thú
coi trong thời gian cha tao bịnh ở bệnh viện, mầy nuôi cha tao kiểu gì đến nổi
cha tao chết tức tưởi như vậy? Hỏi để khẳng định chứ không phải để nghe mầy
chối quanh chối quẩn biết chưa?
Diệp nhếch môi cười khinh khỉnh:
- Cái gia đình này ngộ ghê, cha mình bịnh không bản mặt nào đi
nuôi, giao khoán cho con dâu là tui. Bịnh nặng thì chết, ai mà già không chết
chứ? Mà hễ chết là đỗ thừa cho người nuôi hay sao? Tui cũng lo cho ổng ăn ngày
ba bữa, lau chùi đổ bô cho ổng, thuốc men có chú Út cho uống. Tui trật cái gì?
Tui làm gì khiến ổng chết hả? Mắc cười. Tự nhiên kéo cả bầy chó hùa lại nhà
người ta hỏi tội.
Mạn bức xúc đứng lên đi về phía Diệp:
- Bà nói nghe suôn ơ hén? Vậy chứ khi bác kêu anh Út biểu bà về,
bà trả lời sao với bác? Khi tui tới thăm, bác ngoắc tui vô, bà xô đẩy tui ra
ngoài với ý đồ gì? Hôm sau canh lúc bà về nhà lấy đồ, tui chạy vô gặp bác, bác
nói với tui là bà với anh Út có quan hệ làm bác thấy khó chịu lắm, biểu tui nể
mặt bác mà về kêu anh Ba qua, cho cái cặp này về.
Bởi vì anh Út vẫn còn theo công trình, tối mới chạy đến, ban
ngày chỉ có bà ở với bác. Tui mới nói với anh Ba xong hôm trước, hôm sau bà với
anh Út đưa bác về vì đã mất. Bác mất trong tư thế như vậy bà kêu tui tin là
tình cờ sao? Tui đã cảnh cáo bà mấy lần sau khi chôn cất bác, nhưng lần nào bà
cũng chửi tui. Bà còn nghênh ngang nói anh Út là của bà, đố tui dám đụng tới
nếu không muốn cái mặt rách nát. Bà nhớ cái hôm bà thấy tui với ảnh nằm trên
ván hôn? Bà ào vô nằm giữa, giãy đành đạch ghen tuông.
Anh Út năn nỉ tui kể chết nên tui mới im, nhưng tui có kể cho
chị Tám nghe. Rồi mỗi khi anh Út đòi dứt khoát với bà thì bà cứ xách xe chạy
theo ảnh hoài, nói nếu ảnh bỏ bà thì bà sẽ treo cổ chết trong nhà ảnh rồi vong
hồn sẽ đeo bám ảnh cả đời. Bà đâu có biết, ở với bà nhưng ảnh luôn nhìn thấy
cha mình mỗi khi đêm về, cha ảnh nằm trên cái ghế bố quen thuộc mắt mở trừng
nhìn ảnh.
Bà không nghĩ ra là lương tâm ảnh xấu hổ với cha mình, với các
anh chị mình, nhất là anh Sáu hay sao? Bà cứ đem cái chết ra hù dọa. Bây giờ,
ai cũng đã biết rồi, bà cứ treo cổ chết đi, chết đi để anh Sáu làm đám ma cho
bà, vậy là trọn tình trọn nghĩa vì bà đã sanh cho ảnh hai đứa con. Chết đi. Tui
tin không ai thương tiếc bà đâu.
Diệp xấn lại tán vào mặt Mạn nhưng cô mạnh hơn, đón lấy cánh tay
của Diệp giật xuống. Chị Hai nghiến răng trèo trẹo:
- Khốn nạn. Tao chắc mầy cũng đã từng cãi cha tao ong óng trong
bệnh viện rồi. Mầy dã làm gì cha tao nói mau.
- Trời. Bà đi nghe con quỷ cái này nó nói nhảm. Nó ăn không được
nên phá cho hôi đó.
- Ăn gì? Phá ai? Mầy nói cho rõ ra không thôi tao vả cho bể
miệng bây giờ. Con Mạn nó giàu hơn thằng Út, ăn gì ở thằng Út hả mậy? Phá ai?
Phá mầy không cho cặp xách với thằng Út hay sao? Con Mạn nó hiền à, chứ gặp tao
là bà cố bắt mầy rồi. Chị dâu gì mà xấu xa vậy chứ?
Thằng chồng mình còn sờ sờ ra đó mà lại đi ngoại tình, mà ngoại
tình với ai? Với em chồng, là đứa nhỏ nhất nhà , nhỏ hơn mầy cả chục tuổi. Ôi
sao mầy thối tha như vậy hả Diệp? Mầy thèm khát đàn ông, chỉ với một thằng
chồng chưa đủ hay sao? Mà mầy thèm khát ai? Thèm khát em ruột của chồng mình.
Bởi vì nó trẻ trung, mạnh khỏe hơn amh nó sao?
Mày nghĩ: Sau khi biết được sự thật chính mầy làm cha nó chết
tức tưởi, nó còn có thể ôm ấp mầy nữa hay sao? Thằng em tao khốn nạn, mầy còn
khốn nạn hơn. TRước khi trừng trị nó,
tụi tao phải trừng trị mầy trước. Thằng Sáu không bỏ mầy thì nó còn xứng dòm
mặt ai nữa hôn? Má tụi tao mất sớm, cha tao góa vợ khi mới hơn bốn mươi tuổi.
Gà trống nuôi con khôn lớn một mình. Dựng vợ gả chồng cho con. Cả đời tích cóp
không dám xài phí.
Chị em tụi tao thương yêu và hiếu thảo với cha, chưa có đứa nào
dám trả treo với cha tao một câu. Lúc cha tao bịnh, có thằng Út theo nuôi, có
con dâu theo phụ. Bởi vì mầy che đậy quá khéo nên chị em tao không nhìn ra. Hỡi
ơi, ai làm chị dâu mà lại cặp sách với em Út của chồng như mầy hay không? Nói
mau! Mầy đã làm gì cha tao? Nói mau. Hôm
nay phải rạch ròi, phải sáng tỏ để cha tao yên lòng mà nhắm mắt. Coi như chị em
tao vuốt mắt cho cha mình mầy biết hay không?
Hết chương 4.
Còn tiếp chương 05.
Lê Nguyệt