Hôm nay thứ bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2024
Truyện dài: CÔ ĐẸP TẬT NGUYỀN (05) (12/01/2024 07:37 AM)
Lê Nguyệt

Chương 05. Bên nhà Ông bà Đạo bỏ mặc Đẹp tự sinh tự diệt, không ai tới lui với cô.. Ông bà đinh ninh là chỉ vài hôm, cô sẽ trồi đầu về vì không thể sống một mình.
 


Chừng đó thì đứa con dám đòi hỏi phân chia tài sản sẽ không được ông bà cho phép quay về nữa. Bà Đạo nghĩ rằng Đẹp đã tác động Kha đòi chia đất chia nhà cho mình nên trước đây vốn đã không ưa giờ lại ghét cô hơn.
 
Nhưng bốn tháng trôi qua, họ không thấy mặt Đẹp, lại nghe cô bỏ giỏ len ngoài chợ rất nhiều. Nghe hàng xóm học lại là cô ở cùng bà Bảy, tình thân như mẹ con và Đẹp kêu bà bằng má thì bà Đạo nổi điên lên.
 
Thì ra nó cũng là người có tình cảm chứ không lạnh lùng như bà đã nhìn thấy. Để rồi một hôm, quá sức hiếu kỳ, bà lẳng lặng vào nhà Đẹp, thấy cô không có ở đó, bà qua bà Bảy, cái nơi mà bà chưa một lần bước chân đến thì nghe tiếng cười nói của hai người vang lên:
- Ủa má? Má không để con cá trê lại nướng làm nước mắm gừng ha?
- Tao tính để lợi đó chứ. Tại thằng Miễn nó năn nỉ quá nên tao bán cho nó. Nay nhà nó có khách, nó mua về nấu canh chua.
 
Thôi hổng sao. Mình bắt được hoài, nay ăn hổng được thì vài bữa nữa ăn.
- Dạ. Cá đối này cũng ngon. Một bụng trứng luôn đó má. Nướng than dầm nước mắm má con mình ăn hết nồi cơm luôn. Mà hôm nay má nấu cơm ít quá hà.
- Xời. Đói con mắt. Bụng bây bao lớn mà nồi cơm vậy chê ít?
- Bụng nhỏ nhưng bao tử bự má ơi.
- Vậy bây ăn trước đi, còn dư tao ăn. Hết thì tao nấu cái khác.
 
Tiếng Đẹp cười reo vui vang lên dội vào tim bà Đạo đến nhức nhối.
 
Cái gì như sự ghen tức trào lên cổ bà Đạo.
 
Chưa bao giờ bà nghe Đẹp nói chuyện với giọng reo vui như vậy. Không nhìn thấy bên trong nhưng bà biết hai người họ đang dọn cơm ăn. Bà Bảy tự nhiên có đứa con gái sớm hôm bầu bạn, chắc gì bà ta mang ơn bà mà không chừng lại lên án bà bỏ bê Đẹp nữa. Không được. Bà sẽ không cho bà ta có may mắn đó. Tuổi già cô đơn thì phải chấp nhận cô đơn, đừng ăn mày tình cảm của người khác.
 
Nhưng bây giờ, hai người họ đang vui vẻ hạnh phúc, nếu bà vô bắt quả tang làm rùm lên thì sẽ phản tác dụng. Chi bằng về bình tâm nghĩ lại. Bà phải tách họ ra. Đẹp là con của bà, tuy nó xấu xí nhưng nếu muốn báo hiếu thì phải báo hiếu cho ba mẹ nó chứ đâu phải lo cho người dung nước lã?
 
Bà xăm xăm đi về, tức giận vì những tiếng cười vang lên trong căn nhà nhỏ.
 
Đẹp bước vào nhà. Quái lạ. Cô ở nhà bà Bảy từ chiều, ai đã đốt đèn leo lét trong nhà vậy chứ? Thời buổi hiện đại như vầy mà ba mẹ không cho cô kéo được một đường dây điện để thắp sáng mà cô phải dùng đèn dầu. Không sao cả. Cái chòi này chỉ dùng để ngủ thôi mà.
 
Cũng có khi cô ngủ nhà bà Bảy, nên nhà cất lên để có cớ cho cô rời khỏi nơi mà cô sợ hãi kia thôi. Nhưng ai đã đốt đèn lên vậy?
 
Bà Đạo ngồi sừng sững trên cái ghế đẩu giữa nhà, mặt hầm hầm hỏi Đẹp:
- Đi đâu về đó?
 
Đẹp cũng trả lời không có danh xưng:
- Bên má Bảy về.
- Bả đẻ ra mầy hay sao mà kêu bả bằng má?
- Còn hơn cả đẻ.
                                                                                                 
Bà Đạo tức giận vỗ tay lên bàn, gầm gừ:
- Mầy nói chuyện với tao không có danh xưng vậy hả?
- Danh xưng là gì? Dốt nát không hiểu những tiếng xa lạ vậy đâu.
- Bây giờ mầy ngon rồi. Tao đốt cái nhà này coi mầy ở đâu cho biết.
- Thì cứ đốt đi. Đốt nhà nhà qua nhà má Bảy ở. Nhưng đất thì đã sang tên rồi, không lấy lại được đâu.
- Trả treo với mẹ mầy vậy đó hả?
- Tui không có mẹ. Tui mồ côi dưới đất nẻ chui lên.
 
Bà Đạo xấn tới. Đây là lần đầu tiên bà tát vào mặt Đẹp, giận dữ hét lên:
- Khốn kiếp.
 
Đẹp ngửa mặt ra, khiêu khích:
- Mặt tui bị méo một bên, bà tát cho nó bằng lại đi tui mang ơn bà.
 
Bà tức tối quay quả quay ra, thổi tắt đèn cho cô ngồi trong bóng tối rồi buông một câu:
- Ngày mai tao vô đốt cái nhà này cho mầy coi cái gan tao lớn hay của mầy lớn.
 
Nhìn mẹ bỏ đi, Đẹp tưởng mình sẽ òa lên khóc nhưng lạ quá, đôi mắt cô ráo hoảnh, tâm tình không chút giao động. Thì ra. Đẹp đã lãnh cảm với gia đình mình từ lâu rồi thì phải.
 
Đúng vậy. Sáng hôm sau, không bàn với ai, bà Đạo vào châm lửa đốt cháy căn chòi nhỏ của Đẹp. Linh tính báo trước nên những gì cần lấy ra, Đẹp đã lấy. Còn lại những món bà cho,. Cô đã để ngọn lửa thiêu rụi.
 
Vì nhà sát mé sông không gần ai nên chỉ một mình bà Bảy biết chuyện. Vậy là từ hôm đó, Đẹp chính thức sống chung với bà, con đường trở về nhà đã bít vĩnh viễn rồi.
 
Đẹp thấy mình vô cùng mạnh mẽ, cô không còn biết sợ gì nữa. kệ. Từ nay, cô chỉ có bà Bảy và Kha. Đẹp không nói cho Kha nghe vì sợ em gái khó xử, nó sẽ bỏ học mà quay về ngay. Như vậy cũng là tốt cho cô rồi. Mẹ không thương thì cô còn gì mà núm níu gia đình đó nữa.
 
Từ lúc ra riêng, Mạnh Khỏe cũng chưa tới thăm chị mình lần nào. Tụi nó vạch rõ ranh giới với cô rồi, cô còn bận tâm chi nữa? Giờ đây, cô có cuộc sống của riêng mình, chỉ cần có má Bảy bên cạnh và Kha thỉnh thoảng về thăm cô. Không phải Đẹp chưa từng nghĩ sẽ xin đứa con nuôi.
 
Cô dư sức nuôi thêm một đứa bé. Nhưng nếu nó lớn lên, biết nhận dạng mà nhìn thấy cô rồi khóc thét thì cô phải làm sao? Cô đã nằm trong bụng mẹ chin tháng mười ngày mà người sanh ra cô còn không muốn thừa nhận mình thì với đứa bé không chút ruột rà máu mủ đó nó có thể chấp nhận để gọi cô bằng một tiếng Mẹ thiêng liêng hay không?
 
Tuy rằng má Bảy không sợ, không xa lánh cô. Nhưng trên đời có được mấy người như Má Bảy, như Kha và chị Ngà? Ba mẹ và hai đứa em trai đã khiến cô không muốn quan hệ với bất kỳ ai, không muốn kết thân với người nào nữa cả. Xin hãy để cô sống bình yên cho hết kiếp này.
 
Nỗi lo lớn nhất của Đẹp bây giờ là ngày nào đó má Bảy sẽ đi xa không còn bên cạnh cô nữa. Thì hỡi ơi, lúc đó cô mới thật sự là cô đơn, Kha thì rồi nó sẽ có gia đình riêng của nó, cô không nỡ nào xen vào cuộc sống của em gái mình. Nếu như chồng con nó cũng kỳ thị cô và vì bảo vệ cô, nó sẽ không hạnh phúc, còn nếu nó xem trọng gia đình nó thì cô lại luôn đứa em này hay sao?
 
Nhưng chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Con người ta không thể mãi hoài bình yên hay bị cơ cực đọa đày cả đời.
 
Kha về, hí hửng mang tới cho chị mình bộ đồ đẹp do chính nhỏ bạn thân của cô may. Chào hỏi ba mẹ xong thì thót ra vườn ngay. Bà Đạo muốn cản lắm nhưng không mở miệng được. Trong nhà chưa ai hay chính tay bà đã đốt cái chòi của Đẹp rồi. Từ ngày đó, bà cũng không quan tâm Đẹp sống ra sao, nhưng bà biết chắc một điều Đẹp đã về ở với bà Bảy.
 
Kha ngẩn người nhìn đống tro tàn, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tại sao chuyện lớn như vậy mà chị Hai không điện báo cho cô biết. Kha tức tốc đến nhà bà Bảy, thấy bà lui cui dưới bếp nấu cơm còn Đẹp ngồi trên võng đan giỏ. Nước mắt tràn hai bên má, Kha ấm ức kêu lớn:
- Hai.
 
Đẹp sững người ngước lên nhìn em gái. Thấy biểu cảm của Kha, Đẹp hiểu nó chẳng hay biết gì. Cô dẹp chỉ len qua một bên rồi đứng dậy đến cạnh Kha, vỗ vỗ nhẹ vào tay em. Kha ôm lấy chị mình nói trong nước mắt:
- Ai đã đốt nhà của chị hay tự chị đốt vậy?
 
Bà Bảy từ phía sau bước ra, chắc lưỡi:
- Mẹ bây đốt chứ ai.
 
Tao hổng thấy ai trên đời như con mẹ bây hết. Tống cổ chị bây ra ngoài rồi mà cũng không cho nó yên. Thấy nó tới lui với tao nên ghét mà đốt nhà. Rồi từ bữa đó tới nay cũng không hề coi con nhỏ sống ra sao. Làm mẹ gì mà như vậy trời đất nào ngó chứ? Tao nói mà không sợ bây buồn, chứ mẹ bây thất nhơn sát đức như vậy sau này ngóc đầu lên hổng nổi đâu.
 
Kha mím môi đứng bật dậy:
- Chị để em tính cho.
 
Đẹp níu cô lại:
- Thôi kệ, bỏ đi em.
 
Dù sao cũng là mẹ mình. Làm rùm lên bên sui gia nghe được tội nghiệp cho thằng Mạnh. Bây giờ chị không có nhà thì chị ở với má Bảy. Ở với má Bảy cũng vui vẻ mãn nguyện cái đời của chị rồi. Làm rùm lên mắc công thêm nhiều người ghét chị. Em thương chị thì có về ra chơi với chị, đừng dính líu vô chuyện này làm gì khó xử  cho em.
 
Kha ôm lấy chị khóc hu hu như trẻ con.
 
Khóc một chập và cũng không nói gì. Kha để lại cái áo cho Đẹp rồi đứng dậy nói vội vàng:
- Em sẽ không làm gì quá đáng đâu nhưng em cũng không im miệng được.
 
Mẹ đã tạo nên cảnh này thì mẹ phải nhận lấy hậu quả. Em phải nói với mẹ một lần chứ không thôi mẹ lại cho rằng mình đã không sai.
 
Rồi mặc cho Đẹp cản ngăn, Kha tung mình chạy thật nhanh về nhà. Đẹp chạy theo nhưng bà Bảy đã kéo tay cô lại, bà châu miệng thỏa mãn:
- Kệ. Để nó nói một lần cho con mẹ bây sáng mắt ra.
 
Tao cứ nghĩ hoài mà nghĩ không ra, trên đời sao có cái loại mẹ như vậy. Thà rằng khi mới sanh ra nó bóp mũi bây chết cho rồi cũng không mang tội như bây giờ.
 
Đẹp ngồi xuống, chán chường. Cô muốn sống bình yên mà coi bộ cũng khó quá thay.
 
Kha về nhà, nhìn thấy mẹ là biết ngay bà đang chuẩn bị tâm thế để trả lời Kha. Nhìn quanh không thấy vợ chồng Mạnh ở đâu, ba cô nằm trên vộ ván giữa nhà, mẹ cô ngồi ngoài ngạch cửa chờ đợi.
 
Hết chương 5.
          Còn tiếp chương 06.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo