Hôm nay thứ bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2024
Truyện dài: TỘI ÁC CHẤT CHỒNG (03) (18/02/2024 08:29 AM)
Lê Nguyệt

Chương 03: Ba ngày sau khai mộ Oanh, có Cương thay mặt gia đình đến đi cùng.
 


Khi đứng trước mộ Oanh, Cương bỗng thấy trên di ảnh xinh đẹp của Oanh nhìn anh đăm đăm và tuôn ra hai dòng nước mắt. Nước mắt cứ chảy xuống không ngưng. Vẻ thống khổ trên mặt cô khiến Cương không cầm lòng được. Anh bước tới đưa tay lau nước mắt cho cô. Anh lặng người khi thấy miệng Oanh nhúc nhích và tiếng nói của cô vang lên bên tai anh:
- Trả thù cho em. Chỉ có anh mới làm được điều này. Anh đừng hỏi gì. Tối nay em sẽ kể cho anh nghe.
 
Mồ hôi trên trán Cương rịn ra, anh lau mãi không khô. Ông bà Trung lại nghĩ anh lưu luyến Oanh nên để yên cho Cương. Mai lại lấy làm lạ, cô thừa biết giữa hai người không có tình cảm gì đặc biệt mà?
 
Tối lại, sau khi khai mộ, ai về nhà nấy. Chỉ còn có ông bà, vú Thanh và Mai thì cơn thịnh nộ của ông Trung bắt đầu bộc phát. Ông nhìn hai người mắt trợn ngược, môi mím chặt lộ vẻ giận dữ cùng cực. Đầu tiên là chất vấn vú Thanh:
- Tui hỏi chị. Chị gần gũi Oanh như vậy lại chằng biết nó có gì khuất tất không giải bày được hay sao lại ngu muội chọn con đường bế tắc như vậy chứ?
 
Vú Thanh bình tĩnh trả lời:
- Ông hỏi về cô Ba thì tui còn biết, chứ cô Hai cao quý quá có bao giờ chịu nói chuyện với tui đâu, làm sao tui biết cổ nghĩ gì làm gì chứ? Mà tui nghĩ hoài cũng không thông nổi. Cổ có gì buồn mà phải nhảy lầu? Xinh đẹp, giàu có, cha mẹ nuông chìu muốn gì được nấy. Có tự tử hay không thì phải là cô Ba chứ sao lại là cổ?
 
Ông Trung quắc mắt nhìn Mai:
- Hay là do mầy? Mầy đã nói gì khiến nó giận dữ như vậy?
 
Mai cảm thấy căm hờn. Cô thở khì một cái rồi đứng dậy, tiến lại trước mặt ông, mát mẻ:
- Dù cho con có làm gì ba cũng không vừa mắt. Chị Hai quyên sinh thì mắc mớ chi tới con? Ba buồn bộ ba nghĩ con không buồn sao? Nhà có hai chị em, chị ấy nông nỗi như vậy, ba trách phải trách chỉ chứ? Sao ba không nhìn lại cách đối xử của hai người. Chị con từ lúc trưởng thành đến nay có bao giờ được tự làm theo ý mình không?
 
Ba mẹ có biết chị đã yêu, đã chọn cho mình người bạn thanh mai trúc mã để gắn bó cuộc đời hay không? Ba biết chị thích chọn ngành học nào cho tương lai mình chưa? Ba mẹ bắt chỉ phải ăn, phải mặc, phải học, phải yêu theo ý ba mẹ. Nhà mình nghèo lắm sao mà ba buộc chị lấy con ông chủ hàng mã? Ba có biết hai người đó không hề có tình cảm với nhau hay không? Ba mẹ không biết gì cả, cứ khăng khăng làm theo ý mình.
 
Ông bà Trung trố mắt nhìn Mai, cô nói tiếp:
- Hậu quả hôm nay là do ba mẹ. Ba mẹ đã buộc chị ấy đi cùng anh Cương qua Trung Quốc học hỏi kinh nghiệm gì đó để về làm ăn. Ba tin rằng với sự gán ghép đó sẽ khiến chị con hạnh phúc, anh Cương sẽ yêu chị con sao?
 
Ông Trung giận dữ đứng bật dậy tán vào mặt Mai:
- Mầy im. Ai cho phép mầy lớn tiếng với ba mình chứ?
- Con chưa từng vô lễ với ba mẹ dù con không hề phục cách dạy dỗ con của ba mẹ.
 
Con đã không quan tâm sự phân biệt đối xử của ba mẹ từ lâu rồi. Và con lại lấy đó làm hạnh phúc. Phải. Con hạnh phúc hơn chị Hai nhiều lắm. Con được tự do, muốn làm gì thì làm theo ý mình dù không được ba mẹ ủng hộ, thương yêu.
 
Mai như bị tạt vào mặt một gáo nước sôi bỏng rát khi ông Trung lạnh lùng nói:
- Đúng vậy. Dù mầy có cố gắng đến mấy cũng không thể lọt vào mắt tao.
 
Mầy là thứ Thiên sát cô tinh, đầu thai để phá tan cơ nghiệp tao và vợ tao đã gầy công xây dựng. Tao không vứt bỏ mầy là phần phước cho mầy lắm rồi. Thực Oanh là đứa có mạng khắc chế mầy. Vì có nó mầy mới không bộc lộ được bản chất xấu xa của mình được. Vì vậy, nó chết rồi thì không có lý do gì tao giữ mầy lại trong nhà. Nhưng công nuôi dưỡng hơn hai mươi năm nhất định tao phải đòi lại.
 
Mai nghe tai mình nổ răng rắc, đầu óc quay cuồng mụ mị. Ba cô đó, người mà cô đang mang dòng máu trong mình lại có thể nói ra với con gái những lời tàn nhẫn như vậy. Uất ức trào dâng tận cổ, cô gào lên:
- Thì ra là vậy.
 
Sao ba không bóp mũi cho con chết đi khi vừa biết con mang mệnh thiên sát cô tinh? Ba giữ lại con để làm gì? Có cha mẹ nào lại nói với con như những lời ba vừa nói hay không? Công sanh công dưỡng ba muốn đòi lại bằng cách nào, lóc thịt lóc xương trả lại ba như Na Tra phải không?
- Tao không cần thứ đó. Mầy phải thay chị mầy lấy Hà Nhu Cương.
- Không bao giờ.
 
Ông Trung bước tới nắm mái tóc dài của Mai kéo lôi xềnh xệch vào phòng:
- Để coi cái gan mầy lớn hay gan tao lớn. Nè vú Thanh, tôi cấm chị thả nó ra. Tánh tui sao thì chị đã biết rồi đó, nghịch ý tui thì không toàn mạng đâu. Mầy vào phòng suy nghĩ cặn kẽ, khi nào quyết định ưng thằng Cương thì tao sẽ thả mầy ra.
 
Mặc cho Mai vùng vẫy phản đối, cuối cùng cô cũng bị nhốt trong phòng, ông Trung khóa cửa ngoài và bỏ chìa khóa vào túi.
 
Từ đầu tới cuối, bà Trúc không có phản ứng gì. Chỉ còn vú Thanh nhìn cô, lắc đầu bất lực nhưng trong tia nhìn đó, Mai hiểu bằng mọi cách vú sẽ giải cứu cho cô.
 
Ở nhà Cương.
 
Vẫn chưa bình tâm được bởi hiện tượng xảy ra hồi sáng ngay mộ của Oanh. Cương thao thức mãi. Cô ấy không phải tự tử sao? Vậy là có ai đó đã xô cô xuống lầu? Vô lý. Mai không có ở nhà, vú Thanh có cho ăn gan trời cũng không dám. Ông bà Trung thì coi cô như bảo bối. Vậy trong nhà còn ai nữa sao? Nếu bị oan ức không siêu thoát được, sao Oanh không trực tiếp trả thù kẻ đã hãm hại mình hay nhờ ba mẹ mà cần tới anh?
 
Cả đêm, Cương cứ trằn trọc không ngủ được. Nhắm mắt lại thì tấm di ảnh Oanh lại hiện lên với hai hàng nước mắt. Cương quyết định khấn thầm:
- Oanh à. Có oan ức gì thì em hãy nói với anh. Anh sẽ vạch mặt kẻ đó trả thù cho em ngay.
 
Nhưng anh chờ, chờ mãi mà không thấy Oanh xuất hiện. Mòn mỏi anh thiếp đi, khi mở mắt ra thì Oanh đã ngồi xuống giường cạnh bên anh. Toàn thân đầy máu. Đôi mắt đẹp của cô ngân ngấn nước. Cô nói với anh rất nhiều, Cương chỉ im lặng lắng nghe và gật đầu đồng cảm. Trước khi trời sáng, Oanh đứng dậy từ giã và nói câu cuối cùng:
- Khi đến thời điểm, em sẽ báo mộng cho anh.
 
Hãy cứu ba mẹ em. Chỉ có anh mới làm được việc này. Ơn của anh em xin kết cỏ ngậm vàng. Kiếp sau làm trâu ngựa em cũng nhất định báo đáp cho anh.
- Tại sao chỉ có anh? Nếu em đã biết ai là hung thủ, em có thể nói với ba mẹ để bắt nó. Sao lại đi một vòng xa như vậy?
- Nhiêu đó chưa đủ đâu anh à. Điều này em khó thể tiết lộ cho anh biết. Nhưng rồi anh sẽ biết thôi. Em chết là xong phần em, nhưng em không cam tâm để nó hại cả ba mẹ em nữa. Nó không còn tính người đâu anh.
- Được rồi. Anh hứa với em.
 
Cương hứa với Oanh mà trong bụng lại bán tin bán ngờ. Anh có thiện cảm với Mai và anh tuyệt đối không tin Mai là hung thủ gây ra cái chết của Oanh. Nhưng Oanh bịa đặt điều này để làm gì? Họ là chị em ruột mà?
 
• •
Buổi tối. Mai ngồi bó gối dưới nền gạch lạnh lẽo. Cô nghĩ ra trăm phương ngàn kế để thoát khỏi nơi này. Phòng ngủ chỉ có một cửa sổ nhìn ra ngoài nhưng kiên cố bằng song sắt, khó lòng mở khung cửa mà leo ra như trong phim ảnh. Vú Thanh tính tình hiền lành nhút nhát cũng không dám thả cô đi. Không phải vú sợ oai quyền của chủ mà nếu đi thì Mai sẽ đi đâu?
 
Cô chưa có việc làm, bằng cấp cũng chưa cầm trên tay. Vú thương Mai như con, hiểu cô bị biệt xử ra sao trong căn nhà này. Mà thật ra, ba mẹ không thương Mai như Oanh nhưng cũng không để cô thiếu thốn. Mai giống như một đứa cháu ở trọ nhà bà con của mình vậy thôi.
 
Kêu Mai lấy Cương à? Mai lắc đầu thật mạnh trấn an mình. Cô không yêu Cương và anh ấy cũng không yêu cô, trong tim cô có hình bóng của Lâm, đâu thể chứa thêm ai được nữa. Hay là cô cứ hoãn binh rồi tâm sự với Cương, chỉ cần thoát ra khỏi nơi đây, cô sẽ có cách trừng trị những kẻ đã từng gây tổn thương cho mình.
 
Đôi mắt hằn lên nét hung dữ, Mai rít thầm trong miệng:
- Thiên sát cô tinh sao? Được rồi. Hãy đợi đấy.
 
Hết chương 03.
          Còn tiếp chương 04.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo