Hôm nay thứ hai, ngày 27 tháng 6 năm 2022
Truyện dài - TÌM CHỐN BÌNH YÊN (18/05/2022 04:14 AM)
Dương Hiệu Thư

Phần 08.
Trầy trât, ông Ba nay vầy mai khác nhưng Trọng cũng đã ở với ông được hơn nửa năm rồi.
 


Nửa năm nầy, anh đã quen với tính nết của ông còn ông cũng đã quen với sự có mặt của anh trong nhà cũng như trong đời mình. Mặc dù vậy, ông cũng chưa từng gọi anh là con và xưng ba một lần nào.
 
Trọng gọi điện cho Nguyên, vừa nói vừa đưa tay đẩy cái đầu Hòa đang ghé sát đòi nghe.
- Anh có thằng bạn, muốn ghé nhà em ăn ké đám giỗ, em xem có còn thiếu gì anh nói nó mua về.
 
Hòa chụp lấy tay bạn, rồi ghé sát lỗ tai vào, đầu dây bên kia cười trong trẻo, nói gì như kiểu: “Không cần đâu”.
- Em đừng tiết kiệm với nó, bạn anh giàu lắm, em nhìn quanh nhà, tivi, máy lạnh, máy lọc nước, tủ lạnh, cái gì chưa có cứ nói, nó mua đem về.
- Anh đừng nói điên nữa, gần về chưa?
- 10 phút nữa, 10 phút nữa tan ca. Có còn gì cần mua không, lát đi qua chợ mua luôn.
- Không có, đủ hết rồi, dẫn bạn về thôi, còn lại đừng mua gì nữa. Anh nhớ đón Quán Quân về dùm nha.
- Uhm, tạm biệt.
 
Trọng cúp máy, nhìn qua đôi mắt của Hòa, thằng bạn lắc lắc đầu, mím mím môi lùi ra xa:
- Nghe cái kiểu y như một cặp vợ chồng mới cưới vậy, mày khai đi, Đảng sẽ khoan hồng.
- Bớt tào lao, về phòng dọn đồ đi, rồi theo tao đi ăn đám giỗ ké.
- Tao mà tào lao, báo giờ tan ca, đón con về, ghé chợ mua thêm đồ. Mày đắc đạo rồi, 30 mấy năm cắm đầu kiếm tiền, cuối cùng cũng có thể hưởng phước rồi hén.
 
Trọng khựng tay lại, rồi nói:
- Đừng nói bậy, tao chỉ có nửa lá gan, không có được như người ta, không nên làm khổ ai hết.
- Mày mới đừng nói bậy, bây giờ so với trước kia không giống, mày sinh hoạt lành mạnh hơn nhiều, dưỡng tốt là được rồi, người ta có sẵn con luôn, mày khỏi cần đẻ cũng có sẵn con nuôi, khỏe gần chết.
 
Trọng lắc đầu, trừng mắt nhìn bạn. Hòa cười lớn rồi đi ra cửa, về phòng.
 
Anh quen biết Nguyên không lâu, nhưng anh đã thấy đó là một người rất có trách nhiệm, cô làm thứ gì cũng chuẩn bị trước sau, mỗi thứ đều cẩn thận, và cái kiểu cô âu yếm với Quán Quân, Trọng không nghĩ cô sau khi nhận định người đàn ông đó nhân phẩm không ổn mà vẫn để anh ta nuôi con. Còn nếu Nguyên thật sự có tấm lòng đến mức nhận nuôi một đứa nhỏ mà bất chấp điều tiếng, dù mang danh một lần hư hỏng, chỉ để cho nó không bị mang thân phận con nuôi, anh tự hỏi mình có xứng đáng với người như vậy không?
 
Thêm vào đó, Nhung cũng hay đến nhà, ba anh nói cô đến đến nhà trong một tháng này còn nhiều hơn là nửa năm yêu đương với Phúc cộng lại. Ý cô thế nào, anh biết chứ, nhưng điều đó có buồn cười không? Cha mẹ của anh em, có thể chăm sóc, con cái của anh em, có thể nuôi dưỡng, nhưng vợ của anh em, nếu anh lại léng phéng đụng vào, dù Trọng cũng chẳng phải loại thiện nam tín nữ hiền lành gì, nhưng anh cũng coi thường người như vậy.
 
Cả hai dừng xe trước cổng trường Mai Đào, vừa thấy anh, cô giáo hét vào trong:
- Quán Quân, về thôi, ba con tới rồi.
 
Hòa bật cười lớn, rồi khi anh thấy thằng bé chạy lúp xúp ra, liền nói:
- Trời, thằng nhỏ thấy cưng dữ Trọng, mẹ nó đẹp không?
 
Trọng chưa kịp nói gì, Quán Quân đã nói:
- Mẹ con đẹp lắm.
- Thiệt không? Ba con không chịu kể gì hết, nên chú không biết nữa.
 
Quán Quân mở to mắt ngạc nhiên nhìn Trọng, làm anh thở dài:
- Chào chú Hòa đi con.- Rồi quay mặt sang bạn, trừng mắt - Mày tốp tốp cái mỏ lại, trước mặt con nít đừng có nói bậy.
- Nó không những nhìn dễ thương mà còn thông minh nữa, mày trúng mánh rồi.
 
Trọng lắc đầu, Hòa là người như vậy, nó đã nhận định thứ gì là chết dí vào thứ đó, cắn mãi không buông, anh có chút hối hận về chuyện dẫn nó về ăn giỗ rồi.
- Nguyên đi làm chỗ mới đã quen chưa? - Trung hỏi cô, tay vẫn còn đang lặt rau sống.
- Dạ quen anh, chỗ của em làm con nít không, cô nhóc nào cũng nhỏng nhảnh dữ dằn, nhưng mà có không khí lắm.
 
Trung cười lớn:
- Có lớn hơn người ta bao nhiêu đâu mà nói người ta con nít.
- Bốn, năm tuổi chứ ít gì, lúc em bắt đầu biết thích người khác giới, mấy cô bé đó còn chạy vòng vòng tắm mưa.
- Cũng phải há.
 
Nguyên đem mớ cà rốt xắt nhuyễn để qua một bên, thầm lắc đầu với nỗ lực cáp đôi của mẹ cô và các cô dì. Hãy nhìn xem, cả cái phản ở nhà trên, bây giờ rau củ để đầy, chỉ có mình cô và Trung ngồi đây, người lặt rau người xắt củ, những người còn lại đều ở trong nhà, cảnh tượng quả là xưa nay hiếm có.
 
Trung là con dì Sáu Dảnh ở đầu đường, anh góa vợ, làm công an ở huyện, đứa con trai của anh năm nay năm tuổi, anh cũng mất vợ chừng đó năm. Trung dáng người cao ráo, nói chuyện cũng nhẹ nhàng hài hước, con trai anh cũng ngoan, thằng bé đang chạy tới lui lăng xăng ở trên nhà.
 
Có tiếng xe quen thuộc chạy vào, Nguyên ngẩng đầu lên, mỉm cười khi thấy Trọng và Quán Quân về đến. Việc này đang trở nên quen thuộc một cách đáng lo ngại, cuộc sống tồn tại sự hiện hữu của người khác, mà điều đó lại mang cảm giác quá sức dễ chịu.
 
Ba người bước xuống xe và đi lại cái phản, Quán Quân chạy lại leo lên phản, hôn Nguyên một cái, rồi nói:
- Mẹ, đây là chú Hòa.
 
Hòa nheo mắt nhìn Nguyên, đưa giỏ trái cây bự hú hồn, rồi cười:
- Chào em, anh đến ăn chực không sao chứ?
- Dạ, không sao, không sao, nói là anh đi tay không được rồi, anh còn tốn kém.
 
Trọng cười:
- Vậy anh lấy về bên nhà ăn nhé!
 
Nguyên cười, dùng giọng điệu vui vẻ nói:
- Bậy, bậy quá.
 
Rồi cô nhìn qua Trung, giới thiệu:
- Đây là anh Trọng, con của bác Ba, đây là Hòa, bạn của anh Trọng.
 
Trung nhìn Trọng, thoáng chút chút ngạc nhiên:
- Con của bác Ba không phải…
- Là người khác.- Nguyên tiếp lời, rồi cô xoay qua con - Đây là Quán Quân, con của em.
 
Trung gật đầu chào Trọng và Hòa, rồi mỉm cười nhéo má Quán Quân khi thằng bé khoanh tay cúi chào một cách lễ phép.
- Dễ thương quá, con của chú cũng đến đây. Vĩnh ơi!!
 
Anh gọi lớn, bà Tư và nhóc Vĩnh con anh chạy lên, anh nhìn con mỉm cười.
- Vĩnh, đây là Quán Quân, con dẫn em đi chơi đi con.
 
Vĩnh lại gần, nắm lấy tay em, nhưng Quán Quân đột nhiên nói:
- Đây là nhà con mà.
 
Trung giật mình, còn Hòa mím môi lại, xoay mặt đi chỗ khác cố nín cười, vỗ lấy vai Trọng, mắt nhìn bạn “ra chiều ẩn ý”.
- Chú xin lỗi, phải là Quán Quân dẫn anh đi kiếm chỗ chơi mới đúng.
 
Quán Quân gật gật đầu, rồi nói với Vĩnh:
- Em đi cất cặp đã, anh đi theo em.
 
Bà Tư nhìn Trọng, rồi cười tươi khi Hòa giới thiệu mình, trách móc giỏ trái cây đầy khách sáo của anh.
- Bác Tư có gì cần con phụ không? - Trọng hỏi.
 
Bà Tư nhìn một vòng, rồi sau đó nói:
- Thật ra con có thể phụ lặt rau cùng với Trung và Nguyên ở đây, hay là xuống dưới nhà sau chụm dùm bác cái bếp củi.- Bà chúm chím - Coi con muốn sao thôi.
 
Hòa cũng cười theo bà, đưa mắt nhìn bạn, rồi nhịn không được liền nói:
- Tao thấy mấy cái lặt lặt cắt cắt này hợp với mày lắm. Bác gái, vụ chụm lửa để con.
 
Trọng trừng mắt, nhìn bạn:
- Mày biết gì chứ? Muốn chụm lửa thì đi theo tao.- Anh nhìn qua bà Tư - Để con chụm lửa, bác Tư.
 
Anh ung dung đi xuống nhà sau, Hòa đi theo sau lưng bạn, vừa phụ rút củi vừa nói:
- Cả thằng nhỏ ba tuổi cũng biết chiến đấu bảo vệ lãnh thổ, mày coi mày thất bại đến mức nào. Bà già vợ bật cái đèn xanh bự hơn cái cửa nhà mà không biết chạy…
- Mày im đi, có tin tao đem mày chụm luôn không?
 
Hòa im lặng, Trọng lấy nắm rơm và lá dừa quấn lại một cục rồi châm lửa, lắp củi nhỏ vào để cho cháy từ từ rồi bưng một nồi nước thật lớn để lên ông táo, nhìn thấy Quán Quân và Vĩnh đi loanh quanh gần đó, cái miệng của Hòa lại tiếp tục hoạt động.
- Thằng nhóc làm tao hết hồn thiệt, thiệt có phong thái của ba nó năm xưa.
- Không đâu, thằng bé may mắn, có người mẹ như vậy tao ganh tị chết đi được.
- Ganh tị cái gì? Được mẹ đút cơm hay ngủ chung với mẹ? Đút cơm thì hết kịp rồi, ngủ chung thì vẫn có thể cứu vãn được.- Hòa nói, để ý thấy thằng bạn không hề phản đối vụ “ba nó”.
- Tao phát hiện ra mày không thể ngưng cái miệng lại được phải không? Lần sau tao không có dẫn mày về nữa bây giờ.
- Tao không nhớ đường chắc?
 
Quán Quân và Vĩnh đi vòng vòng, thấy thằng em cứ quay mặt nhìn lên đằng trước, Vĩnh nói:
- Ba anh và mẹ em đang nói chuyện với nhau, bà nội anh dặn không được làm phiền họ.
- Tại sao vậy?
- Bà nội nói ba anh và mẹ em sẽ lấy nhau, lúc đó ba anh là ba em, mẹ em sẽ làm mẹ anh.
- Tại sao vậy?
- Anh không biết, bà nội nói mẹ em sẽ dọn về nhà anh, rồi hai người họ sẽ ngủ chung, rồi sẽ có em bé…
 
Hòa nhìn Trọng:
- Nghe chưa, hoa đẹp nhiều người hái, ruộng tốt nhiều người cày.
 
Trọng rít một cái, chưa kịp rầy bạn thì đã thấy Quán Quân đẩy mạnh Vĩnh ngã lăn ra đất, rồi bay lên người thằng bé.
- Trời đất ơi.
 
Anh la lên một cái rồi bay tới bưng thằng nhỏ lên, quát lớn:
- Con làm gì vậy?
 
Hòa vội đỡ Vĩnh lên, cậu nhóc cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, sau khi đứng lên, hoàn hồn lại rồi khóc lớn. Hòa ôm nó lên, vỗ vỗ lưng rồi bồng trên tay, đi ra xa, để hai đứa trẻ không thấy nhau. Ngay lúc đó, Nguyên xuống bếp, Hòa chỉ cô Quán Quân đang giãy ra trong tay Trọng.
 
Nguyên chạy lại, Trọng thấy cô liền buông Quán Quân ra, thằng bé chạy nhào vào lòng cô. Trước ánh mắt thắc mắc của Nguyên, Trọng nói:
- Nó đánh thằng Vĩnh, hất ngã thằng bé rồi leo lên người muốn đánh tiếp.
 
Nguyên nhíu mày, nghiêm khắc nhìn con:
- Sao lại vậy Quán Quân?
 
Quán Quân nãy giờ không khóc, Nguyên vừa hỏi, cậu nhóc lập tức mếu máo:
- Ảnh nói… ảnh nói mẹ về nhà ảnh ở, ảnh nói… mẹ là … mẹ là mẹ ảnh…
 
Nguyên cảm thấy cổ họng mình thít lại, nỗi sợ hãi bị bỏ rơi khắc sâu vào tâm trí của thằng bé làm cô đau xót. Cả cuộc đời mình cô không thể quên được vẻ mặt mừng rỡ và đôi chân tí hon của Quán Quân chạy ùa về phía mình khi thấy cô đứng trước cổng trường đón nó trong ngày đầu tiên đi học, Nguyên đã mong  việc mình đến sớm ngày hôm đó có thể phần nào xoa dịu tiếng thổn thức của con, nhưng mỗi lần có chút đe dọa nào manh nha xuất hiện, thằng bé lại cho cô thấy một tâm hồn yếu đuối quá dễ bị tổn thương. Nguyên mím môi lại, ôm lấy con, vuốt đầu nó:
- Không có, Quán Quân, không có, không sao đâu con, đừng sợ.
 
Cô lau mặt cho con, rồi hôn lên đỉnh đầu nó, đứng lên dợm bước định đi vào trong, Trọng nhìn cô:
- Em làm gì vậy?
 
Nguyên nhìn anh, thắc mắc. Trọng nghiêm túc nói với cô bằng giọng đầy quyền lực:
- Như vậy thôi? Thằng bé đã đánh bạn, nhóc Vĩnh không làm gì sai cả.
- Vậy anh định làm sao? - Nguyên nhíu mày - Thằng bé sợ bị bỏ rơi, điều đó đáng thông cảm mà, em biết tại sao nó lại như vậy.
- Em có biết như vậy nó sẽ nghĩ nó làm vậy là đúng không? Có thể thông cảm thì có thể làm sai sao?
- Vậy anh muốn làm sao? Phải đánh nó để trừng phạt sao? Không ai có thể đánh con em.
 
Trọng nghiêm mặt nhìn cô, rồi ngồi xuống với tầm mắt ngang với Quán QUân, nhìn thằng bé:
- Quán Quân, qua đây.
 
Nguyên cảm thấy bàn tay nhỏ bé của con nắm chặt lấy ống quần mình, cô quắc mắt nhìn anh:
- Anh không thể…
- Em im đi! - Trọng quát lên với cô, rồi nhìn qua thằng bé - Quán Quân, qua đây!
 
Cô giật mình, đang định xù lên cùng anh, bất ngờ thay, con cô buông tay ra, chầm chậm đi lại trước mặt anh.
- Chú hỏi con, anh Vĩnh có đánh con không?
 
Lắc đầu.
- Anh có nói gì xúc phạm con không?
 
Lắc đầu.
- Vậy con xô anh, đánh anh, có đúng không?
Quán Quân im lặng, môi mím lại, nước mắt vừa được mẹ lau khô, giờ lại đầy ngập, rưng rưng chực rớt.
- Trả lời, Quán Quân.- Trọng nghiêm giọng.
 
Thằng bé nhắm mắt lại, nước mắt rơi thành hai hàng, lặng lẽ lắc đầu.
- Nếu con không làm gì sai hết, chú đánh con, là chú sai, chú phải xin lỗi con. Bây giờ anh Vĩnh không làm gì cả, con đánh anh Vĩnh, thì phải làm sao?
 
Quán Quân hước hước vài tiếng, quẹt nước mắt, lí nhí nói:
- Xin lỗi anh Vĩnh.
 
Trọng gật đầu, đưa tay lau nước mắt cho nó, rồi nói:
- Đi đi, lần sau như vậy, phạt năm cây vào mông.
 
Thằng nhóc, vẫn còn mếu máo, nhìn qua mẹ. Nguyên nhìn con, nhìn Trọng, rồi nhìn lại Quán Quân, hất mặt về phía nhà trước, nơi cha con Vĩnh đang ở đó. Quán Quân vừa đi vừa quẹt nước mắt, lên nhà trước tìm Vĩnh để xin lỗi.
 
Hòa đem Vĩnh trả cho cha nó xong quay xuống, kịp nhìn thấy một màn “giúp cô hàng xóm dạy con” của bạn. Anh biết Trọng có tuổi thơ khó khăn, biết quá trình trưởng thành cũng chẳng dễ dàng, nhưng ông trời cho cậu ấy lần nữa được sống, học lấy cách làm con người khác, làm cha của người khác. Số mệnh không cho phép người ta được chọn nơi bắt đầu, nhưng số mệnh luôn cho người ta cơ hội, và sẽ không phụ lòng những ai biết trân trọng mà nắm lấy.
 
          Còn tiếp Phần 09.
 
Dương Hiệu Thư
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo