- Là cái người viết thư nặc danh kêu anh xuống đây đó. Hôm rồi tui
nói dóc với ba mẹ là đi Sài Gòn khám bịnh, chủ yếu coi anh còn ở chỗ cũ hôn.
Biết anh bị án tù có ba năm vì chịu tội thay tui mừng quá trời. Cũng biết anh
bây giờ nghỉ thầu đề mà mở mấy nhà hàng ăn uống mướn người trông coi. Vậy là đã
làm lại cuộc đời, cho nên muốn anh và anh Hưng gặp nhau, để đưa tui về một chỗ
chứ xác một nơi hồn một nẻo tội nghiệp tui mấy cha.
Không ai bảo ai, Phùng và Hưng cùng đứng dậy một lượt, cùng cất
tiếng:
- Vậy…chú là…không, Thúy Nga đang ở trong cơ thể của Châu sao?
- Chứ gì nữa.
Làm gì hai ông giật mình dữ vậy? Tui nói mé mé với ông Hưng hoài mà
ổng có để ý đâu?
- Tại tui chưa từng tiếp xúc với cô nên đâu biết tính tình cô ra
sao.
Có điều, hôm rồi tui thấy cô đánh mấy thằng trên huyện, thế võ y
chang của anh Phùng tui cũng thấy lạ, rồi cái chuyện đi không chạm đất và không
có bóng nữa. Tui tin có ma chứ cô, bởi vì tui đã gặp ma và được ma giúp đỡ rồi.
Nhưng cô đâu phải ma, cô là người sống mà.
- Cũng tại cha nội kia chứ đâu.
Lúc anh đi, tui đi theo. Về đây lập bàn thờ thờ cúng tui. Tui cảm
động lắm, muốn phù hộ anh. Nhưng được ba năm cái có một ông hình vóc tiên phong
đạo cốt gặp tui, nói là hãy sống lại với thân thể người khác. Tui mừng như
điên. Như vậy sẽ có cơ hội làm vợ anh, tui sẽ khai thiệt cho anh biết.
Ngờ đâu thằng chả quăng tui vô mình Châu. Mẹ bà, con gái mà quăng vô
thân xác con trai thì mần ăn giống gì được để lấy chồng? Tui tức mình muốn kiếm
cha nội đó ăn vạ mà ổng trốn mất mẹ. Cho nên nói sao tui tốt với anh ngay từ
đầu tiên khi gặp mặt đó.
Hưng gật đàu đồng tình. Anh nhớ, hai năm trước, có một người đàn ông
giống như Châu kể tự nhiên vào nhà nói với anh:
- Nó siêu thoát rồi, hơi đâu mà chú canh bàn thờ hoài. Quên nó mà
làm lại cuộc đời đi. Nghe lời tui, tương lai còn dài lắm.
Vậy là Hưng mới bắt đầu ra chạy honda ôm. Anh dự định không cưới vợ
mà có dịp sẽ tìm xin nuôi một đứa con để tuổi già đỡ hiu quạnh. Hưng nhận ra
Châu tốt với anh lắm, nhưng những điều Châu vừa nói Hưng hoàn toàn không thể ngờ.
Phùng nghe xong thì nắm tay Châu xiết chặt. Hèn chi, mới gặp lần đầu
anh đã thấy thân thiết như vậy. Nhưng thôi, Châu bây giờ đã là con của người ta
rồi, ba mẹ nó cũng bất hạnh khi con trai mình bất ngờ thay đổi giới tính. Mọi
chuyện hãy để yên đó không nên khuấy động.
Phùng và Hưng nhắc lại chuyện xưa. Khi Phùng để công an vào cuộc
quét sạch hang ổ của Nùng mập, truy ra và tịch biên các nơi có tài sản của
Nùng. Tên này căm thù, tập hợp đàn em đến nhà Phùng để đánh một trận gió tanh
mưa máu. Lão hoàn toàn không ngờ chính Phùng đã giải cứu tất cả những đứa trẻ,
ngay cả Mười Lăm của lão, tố cáo lão khiến lão bị truy nã toàn quốc về tội bắt
cóc, hủy hoại cơ thể trẻ em để đày bán vé số và bán người. Không còn gì cả, lão
quyết một trận trống mái với Phùng.
Tại nơi đây, lão gặp lại Mười Lăm bấy giờ đã là Hưng, là một thanh
niên cường tráng khỏe mạnh. Và ánh mắt của Hưng mới khiếp đảm làm sao.
Anh trừng trừng nhìn lão, gằn giọng:
- Hôm nay sẽ là ngày tàn của mầy, bằng bất cứ giá nào tao cũng phải
đâm chết mày rồi phanh thây ra từng mảnh. Cả đời tao chỉ đợi có ngày này, giết
mầy xong mọi hậu quả mình tao sẽ chịu.
Và những gì xảy ra sau đó khiến Hưng bỏ trở và Phùng vào tù ba năm
rồi bây giờ trở thành một thương gia nổi tiếng thì mọi việc đã rõ rồi.
Phùng đã có vợ, là cô gái mà anh yêu và hứa hẹn trước đó. Biết mình
là thầu đề thì trước sau cũng bị pháp luật sờ gáy nên anh để tài sản của mình
cho Kim Thoa đứng tên, khi ở tù, Hưng chấp nhận Thoa trở mặt, anh có thể trắng
tay. Nhưng không, bên ngoài,
Thoa chạy đi tìm những người đã được Phùng cứu giúp, tất cả đều đứng
ra làm chứng cho anh, kể tội lão Nùng gian ác. Thoa tìm luật sư giỏi bào chữa
cho anh nhận bản án nhẹ nhất. Mãn hạn tù, Thoa đi đón anh về và bung tiền ra
cùng anh kinh doanh nhà hàng như bây giờ.
•
Sự thật được phơi bày. Ai cũng có cuộc sống tốt đẹp. Châu nói sẽ bàn
với ba mẹ nhận Hưng là con nuôi rồi cưới Liễu cho anh. Đây là chuyện Hưng nên
làm cho Nga. Bản thân Châu không duy trì nòi giống của ông bà Năm Muối được, mà
tuổi xuân của Liễu cũng vì Châu đã mai một. Hiện tai cả hai chưa yêu và hứa hẹn
với ai, hãy giúp Nga hoàn thành tâm nguyện, trả ơn người đã cho cô sống lại
bằng hình hài này.
Phùng cũng động viên Hưng nhận lời. Phải lo cho tương lai anh mới
yên lòng. Châu có Hưng bên cạnh là Phùng mãn nguyện rồi.
Châu đứng dậy chống nạnh hat tay trừng mắt ngó Hưng:
- Giờ cưới bà Liễu hôn?
- Hông.
- Hông thì móc họng trả bao nhiêu tô phở ăn từ trước tới nay ra cho
tui liền.
Hưng giãy đành đạch:
- Trời mẹ ơi mấy cha mấy má, tui có quen biết gì cô Liễu đó đâu. Gặp
mặt còn không chào hỏi mừ cưới bà nội tui chứ cưới.
Châu đốp chát:
- Chứ anh có nói chuyện ví tui lần nào ha mà tui cũng khoái anh vậy?
Liễu hay nói tốt anh ví tui, tui xúi nó dê anh hoài mà chắc nó sợ
tui buồn nên hổng dám. Anh Phùng biết tui khoái anh, tui biết con Liễu cũng
khoái anh vậy đủ chưa? Hay cha nội muốn nó làm cái gì cho cha như tui vậy đặng
cha thờ nó chứ hổng chịu cưới hả? Hổng bàn cãi gì ráo. Tui quyết định rồi.
Không nghe lời tui biến thành ma nhát ông chạy có cờ cho biết mặt.
Mọi người cười rần rần.
•
Một năm sau.
Hưng gọi ông bà Năm Muối bằng ba mẹ, cưới Liễu về làm vợ ở trong nhà
của anh.
Bàn thờ Thúy Nga dẹp xuống theo yêu cầu của anh em Phùng. Phùng gặp
Ủy Ban hợp tác làm đường tráng nhựa từ chợ Bìm Bịp đi mọi ngã để thuận tiện
giao thông cho người các nơi đổ về buôn bán. Hết miếng đất của ông bà Năm Muối
đều huy hoạch thành chợ. Có ba tiệm phở ông Năm mọc lên. Đầu chợ là của Châu và
em trai Liễu bán, giữa chợ là ông bà Năm, cuối chợ là vợ chồng Hưng Liễu. Ba tiệm
đều treo bảng PHỞ BÌM BỊP. Thực khách khắp nơi nghe tiếng kéo về ăn.
Bãi gửi xe đông đúc. Bốn người chạy xe ôm thì giờ chạy drap, bận
suốt mà có tiền, cho vợ ra giữ xe lảnh lương tháng do ông bà Năm trả. Bây giờ
họ không còn hung hãn hay kiếm chuyện nữa mà nể nang Hưng và Châu như sấm.
Phùng bỏ tiền xây mấy kiot cho những người bán mướn. Vậy là sạp vải,
sạp son phấn, sạp quần áo thời trang, sạp bánh ngọt, sạp trái cây, sạp rau củ
bao bọc quanh chợ, thứ tự, ngăn nắp, gọn gàng. Nơi đây đủ cả thượng vàng hạ
cám. Dân chúng khắp nơi kéo về mua đất cất nhà. Xóm làng quê bỗng thay da đổi
thịt không ngờ.
•
Chợ Bìm Bịp mới sáng tinh mơ đã nhộn nhịp với tiếng rao ong óng của
Châu:
- Phở đây, phở Bìm Bịp đây, mại vô mại vô.
Quán tui mới mở
Ai không mắc cỡ
Thì ở lại ăn
Tui bán một phần
Phần sau hổng bán.
Mại vô mại vô…
•
Thời gian có thể khiến con người thay đổi, từ tốt thành xấu, từ xấu
thành tốt. Nhưng nếu như ai cũng có thể điều chỉnh bản ngã của mình thì bản
chất thiện lương sẽ tìm gặp nhau, dù xa xôi vạn lý hay âm dương cách biệt như
những nhân vật trong câu chuyện hôm nay.
Hết chương 08
Kết.
Lê Nguyệt