Ngồi ở nhà cũng nháng thấy bóng nó ở lò mắm nữa. Nó làm như tui
hại nó chết không bằng. Chẳng lẽ cái xác đó là của nó hay sao chứ?
Huyện Toàn liếc qua bà Hai rồi nghiêm mặt:
- Nếu mình không có dính líu gì tới Thủy Tiên thì mình sợ gì
chứ? Tại sao ở đây bao nhiêu người nó không tìm ai mà cứ tìm mình? Mình đừng có
khiến tui nghi ngờ chớ?
- Thì ra mình không tin tui? Tui cũng muốn gặp nó hỏi cho ra lẽ
coi ai đã hại nó. Cho nên mấy lần tối thui tui tới lò mắm, không tin mình hỏi
em Năm coi. Tui không có lý do gì mà hại các bà khác cả. Với lại, tui đâu có
tranh sủng với ai. Mình thấy đó, tui về đây gần hai mươi năm, mình có thương
yêu gì tui hơn những bà khác đâu mà tranh hơn tranh thua hãm hại nhau? Nếu muốn
hãm hại là hãm hại chị lớn vì chỉ lúc nào cũng được mình quý trọng. Chứ hai em
kia dưới quyền tui xa lắc, tại sao lại hại tụi nó chứ? Mà mình sống với tui bao
lâu, mình nghĩ tui có lá gan đó không?
- Nè, tui không hề nghi ngờ mình, Hướng Tâm cũng không. Mình
đừng giải thích chi nhiều, càng nói càng hớ đó nghen. Ai là thủ phạm gây ra vụ
này thì chẳng bao lâu nữa thôi, tui sẽ lôi nó ra ánh sáng. Chừng đó mình hãy
coi tui trừng trị nó như thế nào.
*Cơm nước xong, anh Thuận kêu vợ vào phòng, ngoắc chị Lài ngồi
xuống rồi nhỏ nhẹ nói:
- Bà đi tìm cha thằng
Hòa kêu cha con nó dọn đi à? Bà biết thằng Hòa là thân tín của bà Hai mà làm
vậy không sợ bà ta thù nhơ oán chạ hay sao?
- Tui sợ gì ai? Tui chỉ
muốn bảo vệ cô Ba thôi. Ai đụng tới cô Ba Hướng Tâm là tui quyết trống mái với
họ.
- Vậy thì bà Hai đã động
chạm gì bà lớn chứ? Vị trí của bà lớn ở đây, trăm người xô cũng không nghiêng
chứ đừng nói là ngã. Tui thấy bà lo bò trắng răng rồi. Bà nên nhớ, dù bà là tâm
phúc của cô Ba nhưng vai vế của bà dưới người ta mấy bực, nếu có chuyện gì,
quan Huyện sẽ đứng về phía bà hay phía bà Hai? Bà thử nghĩ đi.
- Ông không biết chuyện
gì nên ông đừng xen vô. Nhưng mà..
Chị Lài ngạc nhiên, trừng mắt nhìn chồng:
- Chuyện này sao ông biết được chứ?
- Không có chuyện gì là bí mật cả bà biết không?
- Bà Hai kêu ông về cảnh cáo tui à?
- Bậy. Tui với bà Hai thì có chuyện gì mà nói? Chẳng qua là tui
nghe thằng Hòa xin nghỉ để cùng cha nó rời khỏi đây. Bà Hai nhất định không
cho. Rồi nghe nói bả gặp cha thằng Hòa sao đó rồi nói với Hòa là, hãy để bả lo
liệu. Chuyện này do con Lài làm ra. Tui nghe nên hoảng hồn nói với bà đó thôi.
Chị Lài trề môi, đứng dậy:
- Bà này muốn chết rồi. Được. Bả muốn gan nào tui tiếp bả gan
nấy.
Anh Thuận níu tay chị lại, cầu khẩn:
- Trời ơi tui lạy bà. Gia đình mình sống như vầy không hạnh
phúc, không yên ổn hay sao? Bà chuốc chi thêm họa nữa chớ? Chuyện đó không nằm
trong khả năng của mình thì bà làm ơn im giùm tui đi. Ráng làm kiếm tiền nuôi
con ăn học cho bằng với người ta, thấy cậu Hai, cậu Ba, cô Tư mà tui thèm. Tui
cũng muốn con mình được vậy lắm chứ. Bà dính vô mấy người trên trước để làm gì
chỉ chuốc họa vào thân.
- Ông mắc cười. Khi quan Tỉnh cho tui đi theo cô Ba là đã dặn dò
tui bảo vệ cô Ba. Nếu như có ai thật sự gây rối rắm trong nhà này thì đứng nói
là bà Hai, ngay cả má của quan huyện tui cũng không nhịn. Tui đã kể cho ông
nghe hàng trăm lần, gia đình tui hàm ơn ông bà quan Tỉnh ra sao rồi mà. Đánh
đổi cái mạng này để bảo vệ cô ba tui sẵn lòng nghen ông.
- Thôi mệt quá, nói không nghe thì đừng có trách.
*Nhưng ông Phúc chưa kịp dọn đi thì sáng hôm đó, ông Tỉnh tưởng
Lê Hướng Danh cùng Trọng Khôi, Trọng Nhân, Lê Thư và…bà Tư đi xe về phủ huyện
Toàn.
Phái đoàn về tới khiến cả phủ xôn xao vì sự xuất hiện của bà Tư
Hạ Lan. Mà lạ chưa? Hạ Lan bây giờ sao lại trẻ ra cả chục tuổi vậy chớ? Cô vẫn
khuôn mặt hồn nhiên nhí nhảnh đó, thân ái chào mọi người nhưng không có vẻ gì
là bà Tư của quan huyện cả mà cứ đeo sát lấy Trọng Khôi, hễ Trọng Khôi giới
thiệu người nào thì cô chào người đó. Đến khi giới thiệu bà Hai thì Hạ lan
khựng lại một cái rồi toét miệng ra cười. Trên trán Nhị Hà đã bắt đầu lốm đốm
những giọt mồ hôi.
Vừa xong màn giới thiệu thì cả nhà ông Tú cũng lên tới. Huyện
Toàn mời hai người cha vợ vào đại sảnh, mở toang cánh cửa để tất cả gia nhân có
thể nhìn và nghe thấy những người họ nói chuyện.
Lạ chưa? Ông bà Tú không có vẻ gì là mừng rỡ hay xúc động gặp
lại con gái, ngay cả Quan Huyện và bà Lớn cũng chẳng vui mừng vì bà Tư vẫn còn
sống. Các gia nhân hàng trăm người chen nhau ngó vô. Ông Danh cất giọng dõng
dạc, tiếng nói như sấm vang dội ra ngoài:
- Ta đoán bà con đang bất ngờ. Nhưng để bà con yên lòng, ta xác
định cô gái này không phải là bà Tư Hạ Lan của phủ huyện, mà là một đứa con
khác của anh chị Tú đây. Cô này tên là Hạ Chi, em gái Hạ Lan. Hạ Chi theo học
ngành dược với Lê Thư, ở nhà ta hai năm nay. Ta đã đánh tiếng với anh Tú là sau
khi Hạ Chi ra trường thì vợ chồng huyện Toàn sẽ mang trầu cau lại hỏi cưới Chi
cho Khôi.
Phủ huyện đã làm mất con chị thì phải bảo vệ con em, như vậy mới
xứng đáng với anh chị Tú. Hôm nay, ta dắt Hạ chi về đây trước sự chứng kiến của
cha má Chi và tuyên bố với mọi người, mọi người không nên lầm tưởng rằng đây là
bà Tư mà dị nghị con lấy vợ cha. Bà con nhìn đi, dù khuôn mặt y chang chị mình
nhưng Hạ lan có còn nét thanh xuân như
Hạ chi hay không? Chuyện Hạ Chi mất tích trước sau cũng sẽ được phơi bày. Hiện
nay đã tìm được bà Ba của phủ rồi. Tuy nhiên, hung thủ vẫn còn lặn quá sâu chưa
trồi lên. Nhưng ta bảo đảm với các người, nhất định nó phải trồi lên vì không
thể nào chịu ngộp lâu được.
Dừng lại để xem phản ứng biểu cảm của tất cả một lúc, ông Danh
lại nói:
- Bây giờ đang là mùa hè nên Lê Thư và Hạ Chi rảnh rỗi, vừa rồi
bọn trẻ đã dắt nhau về nhà anh Tú nghỉ ngơi mấy hôm, nay sẽ về đây mấy hôm nữa.
Sỡ dĩ chúng không tự về mà phải kéo theo ta và anh Tú là để cho các người hiểu,
không thể đặt chuyện thị phi này nọ rõ chưa? Cũng không được phép nói chị lấy
cha, em lấy con vì bây giờ, hôn nhân của Hạ Lan và huyện Toàn đã chấm dứt rồi. Sau
này nếu Hạ Lan có quay về thì sẽ có một kết cuộc khác. Ta giải thích điều này
với các người là bởi ta không muốn có điều tiếng trong phủ chứ không phải là
phân bua rõ chưa? Được rồi, các người giải tán đi. Hạ Chi sẽ là mợ Hai tương
lai của phủ huyện. Điều này đã khẳng định.
Cánh cửa chính đóng lại, khi trong đại sảnh chỉ còn những người
trong cuộc thì bà Tú nhào lại ôm lấy con gái, nựng mặt, nựng càm, ve vuốt bờ
vai mảnh mai của cô, khóc mướt:
- Trời ơi con ơi, má tưởng không bao giờ còn gặp lại con nữa
rồi. Chuyện gì đã xảy ra với con như vậy chứ?
Hạ Chi ngã vào trong vòng tay của mẹ, đôi mắt đỏ hoe:
- Từ từ rồi con sẽ giải thích cho cha má nghe.
Chuyện này phức tạp lắm. Có kẻ đã hãm hại con nhưng thật ra con
chưa biết hung thủ là ai. Chỉ là đang cắm cúi làm sổ sách thì nghe một cái ầm
như trời giáng xuống đầu. Con bất tĩnh nhân sự, rồi con cảm nhận được bàn tay
của một tên đàn ông hộ pháp trút bỏ quần áo con ra, lôi con lại hủ mắm nhận
vào, gài nắp rồi bỏ đi. Khi mắm ngập tới mắt con bỗng tỉnh lại nhưng không cựa
quậy được. Rồi thì con nghe có tiếng nói của Hừng, nó kêu bà Tư ơi bà Tư ơi,
con cố ý gây tiếng động trên nắp hủ, vậy là Hừng kéo con ra, mệt quá nên con
chui vô một góc trốn trong đó, con thấy Hừng đậy nắp hủ lại, dán và niêm phong
y như họ ban đầu.
Xong rồi Hừng đưa con bộ đồ kêu con trốn đi, yên ổn hãy tìm cách
quay lại trả thù. Xong nó lôi con chạy một đỗi, thì quên lấy tiền bạc tư trang
để bỏ trốn với con nên quay lại, con chờ hoài không được cuối cùng bỏ chạy đi,
chạy hoài chạy hoài một hồi không biết đây là đâu. Tới một bờ sông, có chiếc
ghe bầu ai đậu đó, con lén leo lên nằm nớp ở trỏng. Chiếc ghe đưa con đi xa
thật xa. Chừng chủ ghe phát hiện ra con mới hỏi nhân thân. Con giả ngây quên
mình là ai rồi. Đó là một cặp vợ chồng già, chuyên sống bằng nghề mua bán trên
sông.
Đến chỗ này mua đặc sản đi sang chỗ khác bán và xoay vòng như
vậy. Ông bà đồng ý cho con theo để lo việc cơm nước phụ hai người. Đến cả năm
sau, con dò la tin tức mới biết chỗ mình cách ông Tỉnh không xa và con cũng tin
tưởng ông bà hiền lành chơn chất nên thú thật về lý lịch của mình. Vậy là ông
bà đưa con về Phủ tỉnh trưởng. Đền ơn ông bà cũng không nhận chỉ xin phép thỉnh
thoảng đến thăm con. Về đây mới nghe con Hừng mất tích ngay hôm đó, rồi vụ tìm
ra xác trong hủ mắm con biết đúng là nó trốn không thoát và đã bị hại rồi cho
nên ông Tỉnh kêu con cứ nán lại đây, giả vờ mất trí để chờ thời cơ. Và bây giờ
thời cơ đã đến rồi.
Ông Tú gật gù, trầm ngâm một chút rồi băn khoăn hỏi ông Danh:
- Có điều tui không hiểu. Vì sao mà anh lại không để Hạ Lan danh
chính ngôn thuận về điều tra kẻ đã hãm hại nó, biết đâu lại lòi ra cái vụ bà
Ba. Tại sao lại nói Lan là Chi và tác hợp cho Khôi vậy chứ? Chuyện đó là loạn
luân anh quan à.
Ông Danh lắc đầu cười hào sảng:
- Là tui sẽ tác hợp cho Hạ Chi và Trọng Khôi thật đó anh Tú à.
Tui đã hỏi rõ ràng rồi.
Từ lúc Huyện Toàn cưới Hạ Lan về, hai đứa nó chưa từng có quan
hệ vợ chồng. Hạ Lan chơi chung với Khôi, Quân và Thư nên Toàn, Tâm coi nó như
con. Nếu tụi nó không phải vợ chồng thì việc Lan lấy Khôi cũng đâu có vi phạm
thuần phong mỹ tục? Nhưng để tránh tiếng nên tui mới nói nó là Hạ chi. Chính vì
vậy tui mới dặn anh chị là đến đây, dù gặp chuyện gì bất ngờ cách mấy cũng nên
im lặng chờ tui giải quyết. Lẽ ra tui sẽ dắt tụi nó về gặp anh chị nhưng không
còn thời gian nữa rồi. Vầy nè, trong lúc Hạ Lan cùng ở trên tui, cùng đi học
với Lê Thư, Lan và Khôi đã nảy sinh tình cảm.
Chuyện này bề ngoài thì khó coi nhưng với tui, tui lại thấy nó
bình thường. Đâu thể để tuổi xuân của Lan trôi qua bên cạnh người chồng đáng
tuổi cha mình mà chưa một lần chung chăn gối như vậy được. Nhưng muốn rạch ròi
chuyện này, nhất thiết phải tạo cho Lan một danh phận khác, đó là Chi, em ruột
của Lan. Điều này tui đã hỏi ý vợ chồng huyện Toàn, nếu như anh chị thấy tui á
quyền thì xin hãy lên tiếng. Dù sao thì đây cũng là hạnh phúc cả đời của con
anh chị mà.
Hết chương 8.
Còn tiếp chương 09.
Lê Nguyệt