Đẹp kêu vợ chồng Khỏe và vợ chồng Kha về, trước mặt cả nhà, ba mẹ,
vợ chồng Mạnh, cô nói với ông bà rằng:
- Con đến để thông báo với ba mẹ là con sẽ lấy anh Lộc làm chồng, ba
mẹ ưng hay không ưng con cũng sẽ lấy.
Ba mẹ đã mặc kệ con sống ra sao thì sống mấy năm nay rồi, giờ con có
nơi ăn chốn ở, có công việc làm ổn định lo cho mình. Có người không chê bai con
mà muốn cưới con, con mãn nguyện cái đời tưởng chừng bất hạnh bỏ đi của mình
rồi. Nay con tới thông báo cho ba mẹ hay. Đến ngày cưới của con, ba mẹ tới chúc
phúc thì con vui mừng lắm, không thì coi như từ nay con sẽ không còn quan hệ gì
tới ba mẹ nữa.
Bà Đạo nhìn Tiên, vợ Mạnh có vẻ hoảng kinh khi thấy mặt Đẹp thì vội
lên tiếng:
- Chứ trước giờ mầy có quan hệ với cái nhà này hay sao? Đẹp mặt quá.
Tưởng xấu xí như vậy thì biết an thân an phận. Ngờ đâu hết lấy bậy đẻ con hoang
rồi tới ưng cái thằng du thủ du thực. Nhìn nó là biết dân côn đồ đâm thuê chém
mướn. Lấy nó có ngày chết mất xác không ai biết nguyên nhân. Đã vậy, còn có
thằng con riêng, biết nó có thương con mầy không? Nhìn thấy bản mặt hai đứa bây
nữa chắc sanh ra quái thai chứ sanh ra người sao được?
Kha kêu lên bất nhẫn:
- Mẹ…
Đẹp chỉ nhếch môi cười:
- Nếu con có lỡ sanh ra quái thai, con cũng sẽ nuôi lớn nó bằng tình
cảm của người mẹ dành cho con. Tuyệt nhiên không để nó bị ghẻ lạnh như mình. Mẹ
đừng lo chi chuyện đó. Hôm nay vậy là con đã làm đủ bổn phận của một đứa con
rồi. Các em ngày đó, ai nghĩ đến chị thì tới chia vui, không thì chị cũng không
trách đâu.
Đẹp cười nhẹ nhàng rồi ra về. Kha ngồi lại nhìn mọi người, cô chợt
cười khan:
- Nghĩ ra cái nhà mình cũng ngộ thiệt. Thôi, ai nghĩ sao thì nghĩ,
vợ chồng con nhất định sẽ có mặt chúc phúc cho chị Hai. Con sẽ tài trợ đám cưới
cho chị. Đó là chị ruột của con mà. Phận làm em phải lo cho tròn.
Khỏe cũng lên tiếng:
- Vợ chồng con cũng sẽ đi mừng cho chị Hai. Còn anh Ba thì sao?
Mạnh liếc qua vợ rồi dõng dạc nói:
- Tất nhiên anh cũng sẽ đi. Chị Ba mấy đứa muốn đi thòi đi, không
thì anh cũng chẳng ép buộc.
Tiên làm thinh. Ông Đạo hứ một tiếng rồi bỏ vào trong. Bà Đạo ngồi
lại nghe các con bàn tán mà chạnh lòng. Bỗng dung bà nhớ đến những câu nói đầy
ác ý mà đã từng tạt vào mặt Đẹp, trong lòng dâng lên một nỗi niềm gì lạ lắm. Bà
nhớ câu Đẹp vừa mới nói:” Nếu con có lỡ sanh ra quái thai, con cũng sẽ nuôi lớn
nó bằng tình cảm của người mẹ dành cho con.
Tuyệt nhiên không để nó bị ghẻ lạnh như mình”´mà thấy nhói đau trong
lồng ngực. Chắc là nó đã từng oán hận bà nhiều lắm phải không? Nếu nói bà không
thương nó thì không đúng. Chỉ là bà sợ nó ảnh hưởng đến những đứa con nguyên
vẹn và uy tín của chồng mình. Việc giấu nó không cho gặp hai bên nội ngoại cũng
làm bà trăn trở ray rứt.
Chửi nó thì chửi nhưng bà có đánh nó bao giờ? Chỉ là hôm rồi do thái
độ bất kính với bà, bà lần đầu tiên ra tay đánh nó. Đốt nhà để nó về ở với
mình, ngờ đâu lại khiến nó oán hận mà từ bỏ gia đình như vậy. Nó đã sống tốt
cuộc đời nó, có con của nó để nương tựa về sau, bà không còn lo gì cho nó nữa.
vậy thì việc nó lấy thằng mặt ma đó có sao đâu mà bà cản ngăn làm gì?
Cuối cùng, bà tới thỏa hiệp với bà Bảy xin được tổ chức đám cưới của
Đẹp tại nhà mình cho Lộc rước dâu.
Ngày cưới, có mặt đủ nội ngoại và cả gia đình chúc phúc cho Đẹp.
Điều này xảy ra ngoài sức tưởng tượng của cô. Đẹp thấy mình thật sự hạnh phúc,
Lộc đã làm thay đổi cuộc đời, thay đổi số phận tưởng mãi mãi trong tăm tối của
cô gái tật nguyền.
Rồi cô mang thai. Từ lúc biết mình mang thai, Đẹp luôn sống trong sự
thấp thỏm của hai nỗi giữa vui mừng và lo âu. Cô biết Lộc trước đây có khuôn
mặt đẹp, nhưng lỡ như đứa bé giống cô thì sao? Cô luôn ở trong tâm thế của
người mẹ đón nhận đứa con bất hạnh, bản sao của mình. Biết được, Lộc la cô:
- Em lo chi vậy không biết.
Con mình dù có hình dạng ra sao thì cũng là con, anh sẽ thương nó
hơn không ruồng rẫy đâu mà sợ. Nhưng anh cũng nói cho em yên tâm, gen của anh
mạnh lắm, con sanh ra nhất định sẽ giống anh.
Châu Thổ thì cười ghẹo:
- Trên đời khó có ai xấu bằng ba đứa mình, bây lo chi không biết.
Nếu sanh ra mà chê xấu thì đưa tao nuôi cho. Dám hôn?
Đến ngày hạ sanh, Đẹp hồi hộp ngó chừng, đứa bé gái ba ký xinh xắn
dễ thương cất tiếng khóc oe oe chào đời. Trái tim hai vợ chồng nở bùng lên muốn
ngộp thở vì hạnh phúc.
Bé Điền ham em gái một cái luôn. Đi học về quăng cặp ra ngồi nhìn
ngắm nó, đưa ngón tay cho nó nắm chặt mà khoái chí reo rùm.
Hạnh phúc tràn vào căn nhà, bà Bảy như trẻ ra, mạnh khỏe hơn so với
trước. Suốt ngày lu bu chăm dâu chăm cháu. Đối với bà, Đẹp là ân nhân mang ánh
sáng tới cuộc đời bà.
•
Có một câu chuyện vui như vầy:
Xóm xuất hiện một gã Chí Phèo, mặt mày nhìn là tưởng như nó bị cào
rách từ một vụ ẩu đả ác ý, Mãn hạn tù về sống chung với mẹ, siêng năng cần mẫn,
vui vẻ dễ gần.
Rồi họ nói vui rằng cái thằng Chí Phèo đó, sống chung với Thị Nở, từ
lúc nào mà cô gái xấu như phù thủy trong làng, do sự xuất hiện của gã đã biến
thành Thị Nở Chí phèo có một quá khứ, hắn sống lầm lũi trong khu nhà, đeo khẩu
trang đi làm, ngày ngày không cần bạn. Con nít gặp gã cũng sợ, chó nhìn thấy
hắn cũng ko muốn sủa.
Hai người xấu xí ở bên cạnh nhau, một do bẩm sinh, một do cuộc sống,
không ghê tởm nhau, không thù ghét nhau. Cô không sợ hắn, khuôn mặt dễ gì khó
coi hơn cô, hắn không làm gì hại ai, hắn vô cùng hiếu thảo với mẹ hắn, không
cần biết quá khứ thế nào, ít nhất, khi hắn nhìn cô không hề giống như những
người khác, thậm chí không giống cả cha mẹ anh em cô, cũng không cười khi nghe
tên cô. Hắn không ghét cô, vì cô chẳng nhìn hắn như dịch hạch, xấu xí thì đã
sao, hắn cũng từng có khuôn mặt bình thường, rồi sống cuộc đời xấu xa, bây giờ
hắn như một tấm giẻ bẩn thỉu sau khi tỉnh ngộ, ít nhất bây giờ có thể ăn ngon
ngủ ngon sau lớp mặt này, thầm thấy cuộc đời cũng công bằng lắm.
Cô và hắn kết bạn, người nhà cô lên tiếng phản đối, bảo phải tránh
xa, hắn bật cười trong chua chát, thì ra tâm trạng của Chí Phèo là đây, người
ta xem thường cô, nhưng người ta lại càng xem thường hắn, ghê tởm hắn.
Cuối cùng Chí Phèo và Thị Nở cũng có một kết cục hạnh phúc, mặc kệ
thiên hạ nói gì, vì cười hay khóc đều chỉ là câu chuyện của họ..
Duy có một điều không tưởng là: Sự kết hợp của hai kẻ có khuôn mặt ma
chê quỷ hờn đó lại kéo những người có cái nhìn lệch lạc quay về một mối: Đó là
TẤM LÒNG.
Chương 11 Kết.
Lê Nguyệt
CẢM NHẬN CỦA DƯƠNG HIỆU THƯ
MỘT CÁI NHÌN VỀ CÂU CHUYỆN CHỊ ĐẸP TẬT NGUYỀN CỦA TÁC GIẢ LÊ
NGUYỆT.
So với những truyện khác của nhà văn Lê Nguyệt, chị Đẹp tật
nguyền có thể xem như là truyện mà nhân vật có ít thăng trầm và biến cố nhất,
bi kịch của nhân vật không cao trào, cũng không kịch liệt, nhưng nó dăng dẳng
không nguôi, và dù cho kết truyện xong rồi, trong lòng vẫn còn thấy dư vị đắng
chát của sự bất lực và tủi thân.
Nếu nói người mẹ khi mang thai cũng đồng thời ấp ủ một túi tình
thương, từ bắt đầu biết đến có sinh mạng tồn tại trong cơ thể thì đã bắt đầu
yêu thương đứa bé. Đến khi sinh ra, người phụ nữ không chỉ sinh một hình hài,
mà nó còn mang cả cái túi thương yêu cùng được cưu mang cùng trong chín tháng
đó, chiếc túi thần kì không hề có đáy.
Tiếc thay, bà Đạo quyết định không tặng nó cho Đẹp.
Bà cũng cưu mang con gái cùng chiếc túi tình thương, đứa con đầu
lòng mà mỗi người phụ nữ đều cảm thấy minh sẽ không thể nào yêu đứa con nào sau
này hơn nó, vậy mà nó khiến bà… không dám nhìn thẳng.
Cuộc đời làm phụ nữ, cuộc đời làm dâu, sinh ra đứa con lập tức
bị chồng và gia đình chồng ghẻ lạnh, lúc đó bà Đạo có lẽ vẫn còn trẻ, lần đầu
tiên làm mẹ, bà không biết nên khóc cho mình hay khóc cho đứa trẻ, chỉ biết nó
chính là bất hạnh, ngay cả cái tên của nó, cũng thể hiện mong ước của bà đối
với con.
Bà Đạo sợ cả việc mang thai và sinh những đứa trẻ tiếp theo, có
lẽ vậy, cho đến khi bà sinh được hai đứa con trai khoẻ mạnh bình thường, và đứa
con gái xinh xắn mà trong lòng thường ao ước. Khi bà biết làm sao để thương
con, làm sao để làm mẹ, thì nó quá trễ để bắt đầu lại với Đẹp, bởi vì mọi thứ
đã quen rồi, bởi vì nếu bắt đầu lại, bà không biết phải nói xin lỗi từ đâu, vì
thương con trai và con gái là hoàn toàn khác nhau, thương một đứa con gái mà
mình đã trót tổn thương lại là một điều hoàn toàn khác.
Nên bà cứ tiếp tục như trước đến nay, bà im lặng sau mỗi lần Kha
lên tiếng bênh vực chị minh. Kha là đứa con gái ngọc ngà của bà, ai cũng có thể
lên án bà, nhưng Kha không thể, vì tình thương không dành cho Đẹp, bà đều dành
cho Kha, nên lời nó nói càng khiến bà tức giận, thì sự im lặng của bà cũng là
sự thừa nhận lỗi lầm, chỉ là, có những thứ thà biết chứ không thể nói, bà để
Đẹp sống trong nhà, làm đủ việc nhà, cảm nhận sự tồn tại của con nhưng lại
không thể cho nó một sắc mặt tốt hay lời nói ngọt ngào, những điều ích kỉ đó
khiến bà im lặng, cho đến cuối cùng của truyện, bà cũng chưa hề nói lời nào xin
lỗi con.
Con người vốn kì lạ, tình mẫu tử lại càng kì lạ hơn, con gái đối
với cha mẹ đòi hỏi không giới hạn, cha mẹ cũng cho minh quyền hạn được nằm
trong thứ tự đầu tiên ở lựa chọn của các con, nên bà Đạo dù rằng không đối tốt
với Đẹp, nhưng bà vẫn giận hờn khi con đối xử với một bà mẹ khác tốt hơn, khi
con gái bà hạnh phúc mà không cần đến sự giúp đỡ của mẹ, khi nó hư hỏng trong
tiêu chuẩn đạo đức của bà, mọi thứ… Như một người mẹ bình thường, chỉ là bà
quên mất từ lúc bắt đầu, bà đã không hề cho nó lí do để làm vậy.
Má Bảy lại là một bà mẹ khác, một bà mẹ với quá nhiều tình yêu
chẳng biết gởi gắm nơi đâu. Bà có một đứa con, và nó cũng không “đẹp”. Nhưng
khác với đứa trẻ hàng xóm đáng thương, nó tự huỷ hoại mình, tự bản thân mang
đến bất hạnh cho bản thân. Chỉ là, bà xem sự xấu xí của con trai là nỗi đau, bà
Đạo xem sự xấu xí của con gái là thất bại, nên má Bảy thương xót khôn nguôi cho
vết rạch trên khuôn mặt Lộc, má nghe ngóng từng chút tin tức của con, má âu yếm
chạm vào đường nét doạ người của con, mở vòng tay chào đón nó trở về, giận dữ
khi người khác thoá mạ nó, và không hề xấu hổ, sẵn sàng cùng con trai làm lại
cuộc đời.
Và vì bà có đứa con không hoàn hảo, nên bà biết cách làm sao để
yêu một đứa con không hoàn hảo khác. Bà khiến Đẹp cảm thấy mình cũng làm đứa
trẻ bình thường, khiến cô biết đến nhà như một chỗ người ta có thể bộc lộc hết
cả con người, có thể thoải mái thả lỏng, mẹ là người có thể khiến ta yếu mềm,
khiến ta mạnh mẽ.
Má Bảy nói Đẹp đến thắp sang gia đình bà, nhưng bà không biết,
trong thế giới lạnh giá vì chai sạn của Đẹp, bà là người sưởi ấm, không ồn ào
vội vã, nồng nhiệt như Kha, má Bảy từng chút từng chút một, từ đôi mắt nhìn âu
yếm, từ cái vỗ vai an ủi, từ bữa cơm rộn ràng tiếng cười, từ lời bênh vực khi
cô bị ức hiếp, từ bàn tay đưa ra khi cô gặp khó khăn, tôn trọng những lựa chọn
của cô, từ tất cả những gì Đẹp mong đợi ở một người mẹ, tất cả sự khao khát đó
cứ ngỡ sẽ không thể nào có được, lại xuất hiện nơi bà, khiến vết chai trong tim
cô từ từ bong đi, để chỗ cho lớp da mới ấm áp hồng hào, đập lại nhịp đập trẻ
trung hạnh phúc.
Kha như một ngọn lửa giữa mùa đông, và là than hồng của Đẹp. Nếu
không có Kha, biết đâu Đẹp đã âm thầm kết liễu tuổi trẻ ủ dột và đầy nước mắt
của minh. Kha thương chị bằng tình cảm đơn thuần lương thiện của minh, không
chút toan tính, không chút hẹp hòi, dũng cảm và thẳng thắn. Kha không kì thị
chị, không sợ mẹ và cha, nếu có ai đó có thể hiểu cho Đẹp, có thể vì cô nói lời
trong long, thì đó là Kha.
Kha biết cha mẹ yêu thương minh, nên cô đem tương lai của minh
để đặt điều kiện cho chị, cô biết cha mẹ sẽ nhượng bộ minh, nên cô thoải mái
chọn người đàn ông mà chắc chắn gia đình sẽ phản đối, cô biết gia đình dù thế
nào cũng tha thứ, nên cô không ngại nói với chị dâu về người chị lớn mà cả gia
đình che giấu, dù nó mạo hiểm hạnh phúc của anh trai. Tất cả tự tin đó, có được
là bởi vì cô là một đứa trẻ được yêu thương, là đứa trẻ biết rằng chỉ cần để nó
hạnh phúc, người nhà sẽ làm mọi thứ cho nó.
Trong những lời thoại của Kha, có một câu khiến tôi suy nghĩ:
“Tiếc là em không mang giùm Hai khuôn mặt này, chứ nếu là em thì nói thiệt với
Hai, ai sợ em em sẽ nhát họ.” Thật ra, điều đó mới nghe, người ta sẽ nói, vì
vậy nên Kha mới là Kha mà Đẹp mới là Đẹp, nhưng suy cho cùng, điều đó mới cay
đắng làm sao. Kha có được tự tin đó, bởi vì cô chưa từng một mình khóc thầm,
khóc nơi bờ sông, khóc trong phòng kín, khóc khi nhà có khách, khóc khi thấy
ánh mắt cha mẹ lạnh lùng. Nếu Kha cũng dốt nát, nếu Kha cũng bị ghẻ lạnh mấy
chục năm, rồi thì thêm dáng vẻ doạ người thêm nữa, liệu cô có còn là Kha bây
giờ, nói rằng ai sợ em em sẽ nhát họ hay không?
Kha có yêu thương Đẹp không? Có. Kha có thương hại Đẹp không?
Có. Kha có áy náy với Đẹp không? Có.
Đó là vì chiếc túi thương yêu mà mẹ không đem cho chị Hai, bà đã
đem tất cả tặng cho Kha. Những gì cô làm cho thấy cô có trái tim quả cảm, đau
cho nỗi đau của chị, nhưng những nổi loạn của cô đều gói gọn trong nền tảng
được gia đình yêu thương. Cô giận dữ với mẹ, muốn mua quần áo cho chị Hai,
nhưng cô phải xin tiền mẹ. Cô sợ chị minh không kế sinh nhai, nên chỉ chị làm
đồ gia công đi bán, nhưng phải giấu gia đình. Cô muốn chị được ra riêng, không
vì gia đình mà vất vả, nhưng lại muốn lấy thêm phúc lợi cho chị, điều kiện là
việc học đại học của bản thân, cô yêu người đàn ông mà gia đình phản đối, để
thuyết phục họ, cô doạ rằng sẽ bỏ đi không về.
Cho nên… Kha là ngọn lửa ấm của Đẹp, nhưng Kha cũng là vế thương
sâu hoắm trong long Đẹp, sự tồn tại của Kha cho Đẹp biết, thì ra có thể khác
biệt như vậy, thì ra sống làm người, có thể tồn tại theo cách như vậy, thì ra
được yêu thương có thể mạnh mẽ như vậy.
Nếu Kha là cô, mẹ quyết định không cho tiền mua đồ mới thì làm
sao? Mẹ mặc kệ có học đại học hay không, nói rằng tương lai của cô dựa vào cái
gì mà cô lấy nó để yêu sách thì làm sao? Mẹ không quan tâm cô có về lại quê, về
lại nhà hay không thì làm sao? Cha mẹ đã thật sự từng bước rồi từng bước nhượng
bộ Kha, nhưng đổi lại vai trò, mẹ hẳn sẽ từ chối hết, điều đó càng khiến cho
Đẹp cảm thấy khoảng cách khủng khiếp giữa hai người.
Người ta nói: “Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc
đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ”, bởi vì thời gian
tủi thân của Đẹp quá dài, nên ngay cả khi cô có một đời hạnh phúc, người đọc
vẫn thấy đau đây dư vị đắng chát khó phai mờ.
Đứa trẻ là Đẹp, có lẽ bản thân nó không hề cảm thấy bị đối xử
tệ. Mẹ không cho ra ngoài chơi, cũng không cho đi học, nhưng nó không biết như
vậy có gì khác, cho đến khi một đứa em khác xuất hiện.
Ồ, thì ra có thể ra sân chơi cùng bạn bè trong xóm, thì ra có
thể ngồi ăn cơm cùng gia đình, thì ra có thể bay vào lòng mẹ làm nũng, thì ra
có thể mong chờ mẹ đi chợ về mang theo quà bánh, mong chờ ánh mắt yêu thương
nhìn con chạy nhảy, thì ra có thể đi học, mặc quần áo chỉnh tề rồi đọc những quyển
sách dày cộm, thì ra còn có thế giới rộng lớn bên ngoài vượt ra khỏi ngôi nhà
này và bếp núc.
Thì ra cha mẹ có thể cười vui như vậy với những câu chuyện về
những người mà họ chẳng biết đến, sao họ chẳng hề cười khi nói chuyện với nó,
thì ra mỗi khi dịp lễ sẽ được dẫn đi chơi, sao chẳng ai nhớ đến trong nhà còn
một người nữa chưa từng được đến chỗ đông người, mỗi năm quần áo cho nó nhiều
hơn năm trước, là nó biết mẹ năm nay mua quần áo cho Kha lại nhiều hơn năm
trước, sao mẹ không lần nào đem cho nó một bộ quần áo mới dù vì bất cứ lí do
nào cũng được, thì ra mỗi người phụ nữ đều sẽ chảy máu vào mỗi tháng, Kha có
được chỉ dạy không, nó có bất ngờ không, sao mẹ không nhớ là nó cũng sẽ đến
những ngày như thế, phải để khi con bé hét lên bà mới nhớ đến, bà có nghĩ nó đã
sợ đến thế nào không?
Đẹp biết ơn Kha không? Có. Đẹp có ngưỡng mộ Kha không? Có. Đẹp
có ganh tị với Kha không? Lí nào lại không có. Chỉ là, điều đó không hề quan
trọng, vì cô biết em gái đã cố hết sức rồi, bởi vì cô biết, nếu bất hạnh này
không phải lỗi của cô thì nó càng không phải lỗi của Kha, vì cô biết Kha cũng
có thể lựa chọn vờ đi cô như hai đứa em trai nhưng con bé không làm vậy, nếu có
ai đó đã từng cố gắng vì cô trong cuộc đời này, thì người đầu tiên chính là
Kha, là Kha chứ không phải là bản thân cô.
Lộc là một phần thưởng nhỏ mà tác giả gởi cho Đẹp, một phần
thưởng có phần thô ráp, nhưng chỉ có anh mới khớp với những vết thương của Đẹp.
Gởi đến cho cô một người hoàn hảo sẽ giống như trò đùa, người đó dù tốt đến mấy
cũng sẽ khiến cho cô thấy minh cả đời thấp kém, cho cô một gã xấu xí bẩm sinh,
sẽ khiến cô cảm thấy minh chỉ có thể yêu người như vậy, cô sẽ sợ hãi việc minh
sẽ sinh ra thứ quái vật gì cho cuộc đời.
Anh là một người với nhân dáng bình thường, đó là điều may mắn,
nhưng anh không trân trọng điều đó. Anh có người mẹ yêu anh dù bất chấp thế
nào, đó cũng là may mắn, nhưng anh cũng không trân trọng. Tất cả mất đi rồi,
anh mới cảm thấy điều đó quí giá làm sao, mới thấy việc anh sống thế nào quan
trọng hơn việc anh trông như thế nào biết bao nhiêu. Nên anh trân trọng Đẹp,
anh biết ơn cô đã sống tử tế, đã chăm sóc mẹ anh, anh chẳng quan tâm nhan sắc
cô có thế nào bởi anh biết người ta sinh ra đã xinh đẹp vẫn có thể biến thành
gớm ghiếc, anh muốn cùng cô xây dựng cuộc sống vì anh biết người phụ nữ đã từng
bị thương sẽ biết cách bảo vệ con họ không có cùng nỗi đau, một kẻ hư hỏng đến
rách rưới như anh sẽ biết cách bảo vệ con họ không lầm đường lạc lối, anh biết
họ sẽ cứu lấy nhau, sẽ chữa lành nhau, sẽ hạnh phúc cùng nhau.
Vẫn là giọng văn mộc mạc chân quê, vẫn những tràng chửi gãi
trúng chỗ ngứa quen thuộc của nhà văn Lê Nguyệt, rõ ràng đang kể một câu chuyện
buồn, vậy mà thỉnh thoảng người ta vẫn bật cười với những câu hài dí dóm, vẫn
thấy đã với những lời như tát thẳng vào mặt của nhân vật với nhau, xoa dịu
những ức chế, khiến câu chuyện vừa mang tính giải trí, vừa đáng để suy ngẫm.
Giữa một xã hội con người lấy gia thế, quan hệ và ngoại hình để
làm chỗ dựa cuộc sống, vẫn có đâu đó những cuộc đời bị đặt lùi rất xa vạch xuất
phát thông thường. Họ sẽ vất vả hơn, sẽ gặp nhiều trở ngại, chỉ mong những cư
xử và đối đãi cơ bản giữa người với người, những mối quan hệ với nhau, những
định kiến nặng nề không làm tăng thêm những khó khăn cho những mảnh đời vốn dĩ
đã không may mắn.
Dương Hiệu Thư