Anh đừng lo, đã có bác sĩ và những phương tiện hiện đại. Anh sẽ
bình an, Chúa sẽ nguyện cầu cho anh – Lạc cố tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng trong lòng
dông bão bời bời. Đôi tay nắm chặt đôi tay, như mới hôm qua, hôm kia anh còn
nói cười, còn bẹo má Lạc trong quán café cuối đường mà nay nằm lặng thinh, lạnh
buốt...
Lạc vẫn nhớ mãi lần đầu tiên gặp Nhật, trong một chiều Lạc đạp
xe về nhà trên con đường xao xác lá. Người thanh niên rồ ga thật mạnh từ phía
sau lướt ngang qua Lạc, chiếc mũ bảo hiểm tuột dây rớt xuống mặt đường. Trong
cơn hoảng loạn Lạc không kịp phanh xe lại khiến bánh xe trờ lên chiếc mũ, Lạc
ngã dúi xuống mặt đường. Người thanh niên dừng xe chạy đến đỡ Lạc ngồi lên lề
đường, máu từ đầu gối và cánh tay túa ra hoen đỏ vạt áo dài. Mặt Lạc tái xanh.
Như đã định thần, người thanh niên bế xốc Lạc lên xe rồi chở đến nhà thương gần
nhất băng bó… Mãi sau này, mỗi lần ngồi lại với nhau nhắc về câu chuyện năm
xưa, Lạc cười bảo:
- Chạy gì mà nhanh như ma đuổi, may mà em không sao. Nếu không
em bắt anh nuôi em suốt đời suốt kiếp, cho chừa.
- Thì bây giờ anh cũng có để em một mình đâu? – Nhật xoa đầu
Lạc, vòng tay kéo Lạc về phía mình cho trọn một vòng ôm nồng ấm.
*
* *
Nhiều đêm Lạc thức, không biết mình đang lênh đênh trong giấc mơ
hay vừa chạm chân trên đường xưa lối cũ, với một người đã cũ. Hình như Lạc
khóc, giọt nước mắt còn đọng lại trên vành tai ướt đẫm mớ tóc mai kéo dài xuống
gối. Lạc đinh ninh trong đầu câu nói của Nhật ngày trước, rằng “anh không để em
một mình, không bao giờ bỏ em dẫu ngày mai có ra sao”. Vậy mà Nhật nỡ bỏ Lạc ra
đi trong một chiều mưa buồn, công viên lặng tiếng nói cười, hoàng hôn chưa kịp
bao trùm đã vội vỡ tan trên mặt hồ yên ả. Hai bàn tay đan vào nhau bỗng dưng
hững hờ rồi buông ra căm lạnh. Nhật đi, Lạc đứng lặng nhìn cho đến khi bóng
Nhật khuất hẳn sau mấy cội cây già và con đường xanh rêu lát đá.
Trưa hôm đó, xe Lạc hỏng lốp. Lạc đang loay hoay trước cửa cơ
quan chờ taxi về nhà, bỗng chuông điện thoại reo lên. Số máy lạ hoắc, đầu bên
kia vang lên giọng trầm khàn mà Lạc chưa từng nghe được bao giờ. Người thanh
niên nói trong hơi thở gấp rút:
- Gia Lạc phải không? Đến bệnh viện mau lên! Nhật đang nằm ở
đây…
- Nhật bị gì, hả anh? – Lạc ngạc nhiên.
- Nhật bệnh…
Chưa trả lời xong người thanh niên đã vội cúp máy. Lạc sững sờ.
Tự dưng Lạc thấy tim mình nhoi nhói. Chiếc taxi rẽ ngược con đường đến bệnh
viện nơi Nhật nằm. Ngồi trên xe, lòng Lạc bồn chồn, Lạc biết hình bóng Nhật vẫn
không hề đổi thay trong lòng mình, vẫn vĩnh hằng như thuở Nhật còn nắm chặt bàn
tay hay trao Lạc cái ôm nồng nàn. Ngày Nhật đi, Lạc cứ nghĩ mình sống bình yên
trong ký ức, vậy mà có lúc đôi chân độc hành trên con đường hai người từng đi
qua, từng dắt díu nhau qua những thăng trầm năm tháng, nỗi đau quặn thắt đáy
lòng. Lạc nhìn đâu cũng thấy tủi buồn. Cả chiếc ghế đá tư lự góc công viên này
ngày xưa Lạc cùng Nhật thủ thỉ chuyện trò. Ghế vẫn còn đây, vắng Nhật, Lạc thấy
chiếc ghế quen sao mồ côi và tội nghiệp đến thế! Người ta ôm nhau cớ gì Lạc với
Nhật lại chọn cách chia ly trong khi Nhật chẳng cho Lạc một lý do nào thuyết
phục. Lạc chắp tay cầu cho Nhật bình an.
Xe dừng trước cổng bệnh viện, Lạc kéo tờ tiền trong túi áo trả
cho anh tài xế rồi lao vào bệnh viện. Phòng cấp cứu được ngăn với hành lang
bằng cánh cửa kính đóng chặt, tiếng máy đo điện tim lách tách giữa bốn bề lặng
ngắt. Qua cánh cửa, Lạc thấy Nhật đang nằm trên chiếc giường trải drap trắng
tinh. Nước mắt Lạc tuôn ra giàn giụa trên khuôn mặt nhợt nhạt. Bất giác Lạc
thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt đến không thở được, Lạc nắm chặt cổ áo
trong tay như thể vò cho kỳ nát vụn mới thôi. Trước mắt Lạc là người Lạc yêu
thương, nhưng bên anh lại là một phụ nữ khác. Chị di di bàn tay trên ngực người
Lạc yêu, nhìn anh bằng cái nhìn đắm say, trìu mến. Lạc buông thõng đôi tay thất
thểu đi về, dường như Lạc không nhìn thấy người thanh niên đang nhìn Lạc phía
cuối hành lang hun hút.
Lạc nhủ thầm: “Hết rồi Nhật! Còn gì nữa đâu mà mong với đợi hả
anh?”.
Thời gian, năm tháng, những mùa cây thay lá trổ hoa làm sao đo
được lòng người. Phố chiều yên tĩnh, Lạc ngồi trên ban công nghe tiếng chuông
nhà thờ góc giáo đường vang vọng, tiếng kinh cầu vang lên an trú và bình tâm.
Lạc đưa tay ngắt cánh tường vi cuối cùng ngắm nghía, rồi nhẹ nhàng thả trôi với
gió chiều. Tình yêu như gió, lời ước thề cũng theo về với gió trời. Trong dòng
người đội nón, che ô đi qua nhau dưới những con đường rợp bóng me, bóng phượng,
ai đó tình tự níu tay nhau, ai đó buồn lòng vội vã buông nhau khi cánh chim
thiên di cuối mùa chưa bay về chốn cũ. Như Lạc, như anh, như khói sương bảng
lảng ban chiều…
Sau khi đã tỉnh táo nghĩ suy, đêm ấy, Lạc nói chuyện với bố. Vẫn
là giọng nói trầm lặng, khàn khàn đủ khiến Lạc an bình qua bao trận gió dông.
Lạc dự định ra nước ngoài du học rồi ở lại hẳn với bố mẹ để được chở che như
thuở ấu thơ. Dĩ nhiên là bố Lạc đồng ý. Đó là tâm nguyện của bố từ lâu, nhưng
thấy Lạc còn nặng tình với dãy phố dài chất đầy ký ức, cảnh cũ người quen, bố
không nỡ bắt con phải rời xa cái nơi đã trở thành hình hài thân thuộc. Giờ thì
Lạc quyết định như thế, lòng bố rộn rã. Chuyện giấy tờ cá nhân lẫn trường lớp
bố Lạc đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ còn chờ ngày Lạc xách va li lên và đi. Book
chiếc vé máy bay chuyến bay sớm nhất, Lạc muốn mình nhanh chóng rời khỏi cái
nơi đong đầy nhớ thương nhưng cũng lắm u buồn, đau khổ.
Ngày mai Lạc đi. Hành lý đã xong xuôi chỉ cần chờ taxi đến chở
Lạc ra sân bay là con phố này chỉ còn trong hồi ức. Đêm nay Lạc thức trắng,
thức cho trọn vẹn đêm cuối cùng trên mảnh đất nhộn nhịp ban ngày và thanh yên
khi tờ mờ sáng. Ký ức ùa về trong tim, Lạc nhớ lại ngày đầu tiên gặp Nhật,
những tháng năm bên nhau, quán café thân quen với bản tình ca êm dịu… Lạc ước
ký ức cũng có hình khối, nhất định Lạc sẽ gói lại ném vào lòng đại dương bao la
để an nhiên trong đoạn đời còn lại.
Hành khách xôn xao chuẩn bị lên máy bay. Lạc nhìn quanh quất một
lượt, chợt nhận ra mười mấy năm gắn bó với nơi đây mà Lạc chẳng có lấy một
người thân tiễn đưa trước lúc Lạc bay về bên kia nửa vòng trái đất. Nhật cũng
không đến… Lạc trách anh sao vô tình quá, tàn nhẫn quá! Rồi chợt xốn xang khi
nhận ra Nhật nào biết cuộc đi của Lạc là mãi mãi. Khi Lạc chuẩn bị bước vào bên
trong, chuông điện thoại lại reo. Vẫn số máy của người thanh niên giọng trầm
khàn Lạc chưa một lần gặp mặt trong cuộc đời. Một phút dùng dằng, cuối cùng Lạc
ấn tay vào cái phím xanh màu hy vọng:
- Gia Lạc, đừng đi! Cô mà đi sẽ ân hận cả đời! Quay về bệnh viện
nhanh lên, trông Nhật nguy kịch lắm!
- Trời ơi! Nhưng…
- Nhanh lên! Không còn nhiều thời gian nữa đâu…
Nghe tiếng giục giã, tim Lạc hoảng loạn. Lạc quyết định hủy bỏ
chuyến bay trở về bệnh viện. Ở đó có người Lạc yêu, người mà Lạc chỉ vờ quên mà
bóng hình vẫn luôn vẹn nguyên như thuở còn nồng nàn đắm đuối.
Người thanh niên đón Lạc trước cửa bệnh viện, anh bảo:
- Cô đến rồi, may quá! Nhật yếu lắm rồi!
- Nhật… Sao anh lại ra nông nỗi này? – Lạc bưng mặt khóc.
- Căn bệnh hiểm nghèo của Nhật tái phát cách đây hai năm về
trước. Vì không muốn cô khổ đau nên Nhật chọn cách chia tay. Gia Lạc, chia tay
không phải là kết thúc một cuộc tình. Đó là cách để Nhật nhìn thấy cô cười vui,
hạnh phúc, dẫu cô có hận thù Nhật đến thấu xương…
Lạc khuỵu xuống. Người thanh niên đỡ Lạc đứng dậy ngồi trên ghế
đá lạnh tanh trước cổng bệnh viện. Lạc thấy mình có lỗi. Lạc nhủ thầm: “Nhật
ơi, là em bỏ anh chứ không phải anh bỏ em một mình…”.
Cánh cửa phòng chợt mở, Nhật cố mở mắt, bóng Lạc lòe nhòe rồi
hiện dần trước mắt anh. Nhật đưa tay về phía Lạc, mỉm cười, dẫu chỉ là gượng
gạo. Người anh gầy đi trông thấy, xanh xao đến nhói lòng.
- Lạc…
- Đừng nói gì – Lạc ra hiệu, nhẹ nhàng bước đến bên Nhật nở một
nụ cười thật tươi như những lúc cả hai cùng ngồi bên nhau trong công viên quen
thuộc – Em hiểu!
Từ khóe mắt anh tràn ra những giọt nước sóng sánh, chảy dài trên
đôi gò má hóp lại sau những ngày đối mặt với bốn bức tường vôi, với thuốc men
đắng ngắt và hàng chục mũi kim đâm vào da thịt tím bầm. Lạc đưa tay lau dòng
nước mắt cho anh. Đó là lần đầu tiên trong đời Lạc thấy người đàn ông mình yêu
thương rơi nước mắt. Lạc cúi người đưa tai cạnh môi Nhật, nghe anh nói:
- Em nè, tường vi cuối mùa thì thay lá. Đó là quy luật. Anh rồi
sẽ như chiếc lá tường vi cuối cùng trên gờ tường, theo gió rơi xuống mặt đất,
chỉ còn mình em, anh muốn nhìn thấy em mỉm cười hạnh phúc.
- Không, em sẽ nhặt chiếc lá ấy bỏ vào túi áo, đi đến đâu, đến
phương trời nào em cũng mang theo bên mình. Anh đừng lo, đã có bác sĩ và những
phương tiện hiện đại. Anh sẽ bình an, Chúa sẽ nguyện cầu cho anh – Lạc cố tỏ vẻ
mạnh mẽ nhưng trong lòng dông bão bời bời. Đôi tay nắm chặt đôi tay, như mới
hôm qua, hôm kia anh còn nói cười, còn bẹo má Lạc trong quán café cuối đường mà
nay nằm lặng thinh, lạnh buốt.
*
* *
Lần cuối cùng Lạc thấy Nhật cười… Rồi anh đi mãi!
Đôi tay anh lạnh dần trong đôi tay Lạc, buông rời. Lạc kéo chặt
bàn tay Nhật một lần nữa rồi trả về với ngọn gió bình an. Phía chân trời có
nắng.
- Lạc nè! Mỗi mùa tường vi trổ bông, anh sẽ trở về. Nắng sẽ ùa
vào cửa phòng khi chiếc lá tường vi cuối cùng rụng rơi, em nhé!
- Em sẽ chờ…
Bóng Nhật mờ dần rồi tan vào hư không.
Hình như bên kia, giậu tường vi đang nhú lên những mầm lá mới.
Hoàng Khánh Duy