Hôm nay thứ ba, ngày 30 tháng 4 năm 2024
Truyện dài - TỘI ÁC CHẤT CHỒNG (08 Kết) (30/03/2024 06:06 AM)
Lê Nguyệt

Chương 08 Kết: Tất cả mọi người bàng hoàng với bí mật mà vú Thanh tiết lộ trước công an.
 


Sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì mà trước đây họ nắm bắt được.
 
Vợ chồng Thực Trung lấy nhau rất lâu mới sinh ra được Lữ Thực oanh. Lúc mới lập nghiệp, Trung nhờ người bạn thân của mình là Vi Công Bình thiết kế và xây dựng nhà hàng khắp nơi. Vi Công Bình cũng là người Việt gốc Hoa, Ba mẹ về nước và mất, anh ở lại cùng chị gái là Vi Vị Thanh. Hai chị  em họ sống nương tựa nhau, kinh tế ổn định.
 
Trong quá trình xây dựng nhà hàng ở Long An, Công Bình bị tai nạn nghề nghiệp bỏ mạng. Nghĩ tình bạn đã vì mình mà hy sinh, Thực Trung đưa Vị Thanh về sống chung coi như chị gái.
 
Thuở ấy, vì mới khởi nghiệp, vợ chồng hay chia nhau đi các nơi quản lý nhà hàng. Giao con gái nhỏ là Thực Oanh cho Vị Thanh trông coi chăm sóc. Vậy là chẳng bao lâu, Thanh có mang, Trung nói muốn có con trai nối dòng, nếu Thanh sinh ra con trai thì thân phận sẽ khác đi.
 
Ngờ đâu, Thực Mai ra đời.
 
Từ khi bụng lớn, Thanh về lại nhà riêng ở cho đến khi sanh nở, Cầm Trúc không hề hay biết gì. Khi sanh xong được một tháng, Thanh mang con lại nhà. Bấy giờ Trung không dám công khai có con với Thanh nên dựng ra chuyện Mạch, em họ của Thanh bị chồng ruồng bỏ vì sanh con mang mệnh thiên sát cô tinh. Thanh năn nỉ vợ chồng hai người cưu mang hộ để lớn lên nó không mặc cảm tủi thân.
 
Hết cách, Trung đành phải thuyết phục Trúc nhận Mai làm con nuôi khai sanh và cho nhập hộ khẩu. Vì chuyện này mà Thực Trung nể mặt vợ hơn, ông ta thấy mình có lỗi dù Trúc không biết gì. Và cũng chính vì vậy mà tình cảm của ông đối với Mai không hề mang chút màu sắc cha con.
 
Vị Thanh cho biết, nếu cứ như vậy, vú cũng đồng ý cùng con gái an phận ở đó, chờ đến ngày Mai có chồng, vú sẽ cho con mình cái nhà hiện đang cho thuê. Khi Mai và Lâm yêu nhau, vú đã có ý định đó. Vú chán cảnh sống này rồi.
 
Nhưng Thực Oanh bề ngoài hiền thục đoan trang, không ai biết cô ta tâm địa xấu xa. Oanh chỉ muốn hất cẳng Mai ra khỏi gia đình này. Trước mặt ba mẹ lại làm ra vẻ rộng lượng, khi chỉ có một mình cô ta với Mai thì lại phách lối chê bai hăm dọa. Oanh không yêu Cương, nhưng khi biết Cương có ý với Mai hơn mình thì ganh ghét, dùng nhiều lời nhạo báng khinh thị.
 
 Hôm nọ, trên sân thượng, trước khi Mai đi cùng Mẫu Đơn, Oanh đã nói những câu sỉ nhục Mai. Cho rằng nếu gia đình này có Oanh thì Mai đừng hy vọng mình sẽ được chia chát bất kỳ thứ gì. Thái độ hống hách khiến vú không chịu nổi, nhất là đối xử tệ bạc với con mình. Trong phút nông nỗi, khi Mai bỏ đi, vú đã lén đẩy Oanh xuống lầu.
 
Cái chết của Mẫu Đơn không liên quan gì đến mẹ con của vú. Mà bấy giờ công an bên đó cũng đã điều tra được là mấy lúc sau này Đơn hay bị nhức đầu nên thường xuyên sử dụng thuốc an thần. Đơn chết là chính tại vì mình.
 
Sau đó, vú xin được về Trung Quốc thăm gia đình vài hôm. Chính Thực Trung mua vé máy bay và đưa vú ra phi trường. Hôm đó, vú đã cảnh cáo Trung, bây giờ chỉ còn lại một đứa con, phải biết yêu thương nó. Trung cũng hứa hẹn đủ thứ. Nhưng vú không về Trung Quốc mà quay lại nhà mình. Ngày hôm đó, cảm thấy trong lòng bất an nên mới điện thoại kêu Lâm lại nhà coi Thực Mai bình yên hay không? Ngờ đâu, Lâm vừa tới nơi thì bị công an chộp lấy cho rằng anh đã phá nguồn điện trong nhà gây ra sự thảm sát như vậy.
 
Vú bán tin bán nghi. Cho rằng Mai đã làm chuyện này nên rất buồn bực, sợ con vì oán hận mà sa vào lỗi lầm khó gỡ. Nhưng khi biết vợ chồng Trung vẫn bình an thì vú nghĩ ngay đây là kế hoạch của họ để đẩy con gái vú vào tù tội. Họ có tiền, dễ dàng làm mọi thứ, thậm chí dựng lên hiện trường giả có sự phối hợp của nhiều người. Vú vì thương con nên nhất định phải tìm ra sự thật.
 
Không gặp được Lâm thì làm sao điều tra? Lại nghe nói rằng Lâm đã khai chính mình tự làm không có chủ mưu. Vú không tin. Lâm không có động cơ gì để làm vậy. Lâm và Mai đều là người có trình độ, không cần ai họ cũng sống hạnh phúc nếu được lấy nhau.
 
 Rồi thì vú cũng tìm được cách vào thăm Lâm, gặp anh xong, vú càng xác định rõ đây là âm mưu của vợ chồng Trung. Cuộc đời của vú coi như bỏ đi, nhưng con gái của vú, đứa con gái lương thiện đã chịu nhiều ấm ức, sống bên cạnh ba mẹ ruột mà cũng như không thì bây giờ, nó phải được đến bù xứng đáng. Nó cũng không cần người cha này làm gì.
 
Vị Thanh không nói ra số tiền mà vợ chồng Thực Trung đưa bà. Chỉ là bà đề nghị hai người họ nên cắt đứt tình cha con với Mai, trả tự do cho Mai để cô ấy có thể sống theo ý mình, Mai cũng không cần Thực Trung thực hiện nghĩa vụ làm cha. Phải tuyệt đối không được can thiệp vào đời riêng của Mai. Cô sẽ về nhà Vị Thanh mà sống.
 
Biết được sự thật vú Thanh là mẹ đẻ của mình, Mai chết lặng một lúc rồi cô vô cùng vui mừng. Thì ra là vậy, thì ra bấy lâu mình luôn sống trong vòng tay âu yếm của mẹ, người mà cô cứ tưởng là làm công cho nhà mình, nhưng sự có mặt của bà khiến cuộc đời cô bớt đi rất nhiều nỗi tủi thân. Chính nhờ có bà mà Mai mới yên tâm và từ bà, cô đã hình thành bản lĩnh chịu đựng sự ghẻ lạnh của những người mà cô luôn cho rằng đời mình chỉ có họ.
 
Dẫu sao thì vú Thanh cũng mang tội giết người là xô Thực Oanh xuống lầu. Vậy là phóng thích Lâm và Mai còn vú Thanh thì bị tạm giam chờ ngày kêu án.
 
Cho dù có tình nghi vợ chồng Trung dàn cảnh ngụy tạo ra chuyện mạch điện hở để qui tội cho Mai nhưng không có bằng chứng cụ thể nên được tha bổng.
 
Mai về nhà. Dự định vài hôm nữa sẽ thu dọn đồ đạc để cùng Lâm đến ở nhà của vú Thanh. Hai người đã được vú cho phép sống chung.
 
Nhưng ngày hôm sau đã nghe tin vú Thanh đập đầu vào tường tự vẫn. Bà chỉ để lại cho con gái lá thư viết bằng máu đầu ngón tay trên tấm vải vị xé ra từ vạt áo của mình.
 
- “Con gái. Đời con còn rất dài, mẹ chỉ có thể đi cùng với con một đoạn. Phần còn lại, dù có mưa gió bão bùng thì chỉ còn mình con đối phó mà thôi. Hãy vững lòng tiến bước nghe con. Hãy giữ được lòng tự trọng của mình, cho nó cái uy nghiêm. Uy nghiêm là thứ không thể mạo phạm được. Mẹ chỉ làm cho con được vậy thôi. Mẹ yêu con, đứa con bất hạnh được sinh ra do sai lầm của mẹ.”
 
 
Mai như điên cuồng. Cô trách mẹ sao lại nông cạn như vậy, cho dù bà ở tù bao lâu cô cũng sẽ chờ. Người mẹ cả đời âm thầm bên cạnh che chở cho con, chỉ nghe con gọi mình được tiếng mẹ xong rồi thì âm dương cách biệt. Từ nay cô biết sống làm sao khi không có cây đại thụ che chắn cho mình?
 
Cô thương mẹ mình, chấp nhận thua thiệt chỉ hy vọng con mình được sống trong môi trường tốt, không đòi hỏi gì cho bản thân, đến khi quá sức chịu đựng, bà dám ra tay giết người để bảo vệ con gái mình. Lúc đó chắc trong lòng bà nghĩ rằng nếu như không có Oanh thì ông Trung sẽ ưu ái Mai hơn? Mẹ ơi, mẹ sai lầm rồi. Việc ông ấy có con với mẹ mà ông ta không dám công khai đủ thấy hèn kém tới mức nào, mẹ tin về điều gì chứ?
 
Trong lòng Mai dấy lên một nỗi căm hận lạ lùng. Cô nhìn hai người mà mình từng kêu ba mẹ bằng ánh mắt hằn học. Nhất định cô sẽ khuấy đục cái nhà này mới vừa bụng cô.
 
Lâm và Mai đưa xác vú Thanh đi hỏa thiêu, đem tro cốt về thờ tại nhà của Vú Thanh. Trước khi trả thù họ, Mai đi gặp Cương. Hỏi anh ta vì sao lại phối hợp với ông bà Trung để hại Lâm. Cương ngơ ngác không hiểu gì. Chỉ biết hôm đó ông Trung điện thoại nhờ anh đưa Mai ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Khi nào ông điện thoại thì hãy đưa về. Mai hỏi vậy sao trong quá trình đi chơi, Cương luôn nghe điện thoại? Cương trả lời là ông Trung cứ kêu Cương thoải mái, anh cũng không hiểu sao ông cứ điện cho anh hoài.
 
Cương cũng kể là vong hồn của Oanh cứ năn nỉ anh cứu ba mẹ của cổ. Oanh đã hiện hình cho anh thấy nhiều lần nên anh tin rằng Oanh chết oan ức, có thể là Mai đã ra tay sát hại. Bây giờ, sự thật phơi bày anh thấy mình có lỗi với Mai.
 
Mai về nhà, buộc vợ chồng Thực Trung phải chia cho mình một phần ba tài sản, sau đó cắt đứt quan hệ gia đình và để cô rời khỏi nhà. Tất nhiên là Mai gặp phản ứng của Cầm Trúc, bà nói là đã cho mẹ cô số tiền lớn rồi. Người chết không có đối chứng, Mai nói cô không hề biết chuyện này. Nhưng nếu ông Trung không làm nghĩa vụ người cha thì cô sẽ phanh phui bí mật này ra cho toàn xã hội biết, rằng ông qua mặt vợ nuôi con riêng mấy mươi năm với danh nghĩa con nuôi mà vợ không hề hay biết. Ông là người có tiếng tăm, là một đại phú hào, có chịu nổi dư luận thị phi hay không?
 
Sự việc chưa ngã ngũ thì tối hôm đó, một cuộc đụng độ của hai hồn ma Thực oanh và Vi Thanh làm náo loạn ngôi biệt thự Thực Trung.
 
 
Lúc ấy vợ chồng Trung đang đôi co với Mai, có Lâm bên cạnh, Mai sợ hai người ngày có thể thủ tiêu mình nên nhờ Lâm đi theo.
 
Lâm trong lòng căm giận họ đã gài bẫy để khiến anh và Mai có thể vào tù. Tiếc rằng anh không có chứng cứ gì để vạch tội họ trước pháp luật nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Bây giờ, nếu Mai có yêu cầu gì quá đáng với họ anh cũng sẵn sàng ủng hộ. Mai đã quá bất hạnh khi mất đi người mẹ ruột của mình rồi. Vú Thanh có thể không cần phải tự thú kia mà? Pháp luật muốn qui tội cũng phải cần chứng cứ kia mà?
 
Ông Trung quyết liệt không nhượng bộ Mai, không cho cô thêm gì nữa. Thật ra, Mai cũng không cần gì, số tiền mẹ cô để lại đủ để vợ chồng cô sống phây phây cả đời. Nhưng cô muốn trừng phạt họ. Họ đã khiến cô không có mẹ khi mà ngày đêm luôn cận kề. Mai đi vòng vòng chung quanh chỗ ngồi của hai người, cô nói với giọng bàng quan:
- Ông bà đâu còn ai thừa kế mà sao hẹp hòi quá vậy? Giao hết tài sản ra cho tôi hoặc mai sau này tôi sẽ thờ cúng hương hỏa cho hai người. Nếu không, nhang tàn mả lạnh không ai hàng năm ngày thanh minh tới viếng, mồ mả rong rêu phủ kín. Ít nhất bây giờ các người vẫn còn một đứa con là tôi. Hai người chết đi tài sản tự khắc sẽ bay vào tay tôi thôi.
- Đừng hòng. Tao sẽ cắt quan hệ cha con với mầy. Cắt mầy ra khỏi hộ khẩu. Sẽ di chúc cho người còn lại. Nếu tao chết trước, vợ tao sẽ để tài sản này làm từ thiện. Tao cũng vậy. Mầy đừng hy vọng có sơ múi gì ở đây.
 
Mai cười khẩy:
- Làm cha mà nói với con ruột mình như vậy, ông xứng đáng sao?
 
Bỗng nghe tiếng ly tách khua vào nhau choảng choảng, Thực oanh lù lù hiện ra, cũng với thân thể đầy máu và khuôn mặt méo mó. Oanh đưa tay chỉ vào Mai:
- Mầy hỗn hào với ba mẹ tao là tao ngắt họng mầy đó.
 
Mai bĩu môi, rút vai khinh thị:
- Mày nha giáo lắm mà, cũng nói ra mấy từ như vậy được hay sao?
- Tao bây giờ không phải hiền lành nhu nhược như trước. Mẹ mầy hại chết tao, tao không biết sao? Nhưng tao muốn đỗ tội cho mầy đó. Để mầy không có cơ hội mà ngẩng mặt với đời. Chứ mẹ mầy mà đền tội thì là chuyện bình thường thôi. Có điều tao không ngờ bà ta vì hy sinh cho mầy mà đi tự thú. Khá khen cho bả.
- Mầy mà hiền lành nhu nhược sao? Mầy nhiều tham vọng, chuyện gì  có lợi cũng muốn ôm vào mình. Hèn như con chó. Mầy là hồn ma vất vưởng, không làm gì được tao đâu.
 
Oanh nghiến răng lướt tới định chồm vào cào mặt Mai thì nghe chát một tiếng, vú Thanh đã chắn giữa đưa bàn tay vả thẳng vào mặt Oanh:
- Khốn kiếp. Muốn gì hãy tìm tao. Cấm mầy đụng tới con tao.
 
Oanh đớ lưỡi, tiếng nói khó khăn mới thoát ra khỏi miệng:
- Bà…bà…
- Tao thừa biết mầy sẽ theo quấy rầy nó. Cho nên tao mới chọn cái chết để ngăn chặn. Mầy là đứa bất nhân. Biết nó không phải là thủ phạm giết mầy mà lại cố tình đẩy sự thật theo hướng khác để kêu gọi đồng minh, để người đời nhìn con gái tao như một quái vật giết hại cả gia đình độc chiếm gia tài. Mầy thành ma mà tâm địa vẫn hèn kém. Tao phải chết mới trừng trị được mầy mà bảo vệ con gái tao. Cấm mầy đụng đến nó. Nó mà mất một cọng tóc thì tội lỗi của mầy sẽ giáng lên đầu những kẻ đã tạo ra mầy hiểu chưa?
 
Oanh đã lấy lại được bình tĩnh, cô nhếch miệng cười nhạt:
- Bà sẽ làm được gì tôi?
- Tao thì không làm gì mầy hết nếu mầy an phận thủ thường. Nhưng mầy thử động tới con tao một cái đi rồi biết. Làm ma có cần phải hiện lên với dáng vẻ kinh khủng như mầy hay sao? Đẹp đẽ gì đó với thân mình dập nát và cái đầu vỡ toát? Tao nè, tao đập đầu vào tường tới bể sọ mà chết nhưng mầy nhìn tao vẫn bình thường đúng không? Mầy chết rồi mà bụng dạ còn hẹp hòi nhỏ nhen, muốn người ta khiếp sợ khi thấy mình, để được gì?
 
Oanh nhào tới vú Thanh, rít lên:
- Lôi thôi lắm lời quá.
 
Cô đưa tay quấu vào mặt vú. Vú né qua một bên tóm lấy cánh tay Oanh. Và bằng một sức mạnh kỳ lạ, vú nắm hai tay Oanh quay toàn thân cô mấy vòng như người ta cầm cây trúc mà quay. Vợ chồng Thực Trung khiếp đảm ngó trân trân. Vú vừa quay vừa la lên:
- Mầy chịu thua chưa?
 
Oanh bỗng cong người lại, đôi chân đạp thẳng vào mình vú. Vú Thanh loạng choạng một cái rồi giữ được thăng bằng, vú thay đổi dáng đứng, vung toàn thân Oanh lên cho đầu cô đập bôm bốp vào vách tường. Cầm Trúc thất thanh kêu lên:
- Tôi lạy bà, bà tha cho con tôi. Điều kiện gì tôi cũng đồng ý với bà cả. Phân nửa gia tài cũng được miễn con tôi bình an mà hóa kiếp. Oanh à, buông bỏ chấp niệm đi con, đầu thai đi con. Con cứ vương vấn nơi này mãi ba mẹ đau lòng lắm.
 
Bà khóc tức tưởi. Vú Thanh đưa mắt nhìn Mai. Hiểu ý mẹ, Mai gật đầu:
- Bỏ qua đi mẹ. Mẹ hãy siêu thoát đi. Con sẽ nhớ mẹ hoài. Bây giờ con không cần tài sản gì của họ cả. Căn nhà và số tiền mẹ để lại đã đủ với con rồi. Con không có ý định gì với họ, chỉ là vì quá tức giận nên mới hù dọa họ thôi. Mẹ đừng nghĩ con bất hạnh, con hạnh phúc hơn ai hết vì luôn có mẹ bên cạnh thương yêu. Giờ con đã lớn rồi, trưởng thành rồi, mẹ hãy yên tâm làm người khác nghen mẹ. Có như vậy con mới cam tâm. Bây giờ, mẹ hãy bỏ chị ta ra đi, vợ chồng con sẽ đưa mẹ về nhà.
 
Vú Thanh mãn nguyện nhìn Lâm:
- Mẹ giao Mai cho con. Hai đứa hãy về đi. Đừng lo cho mẹ. Mẹ đi cũng phải dắt yêu nghiệt này đi không để nó ám lấy Mai.
 
Rồi vú nói với ông Trung:
- Tôi sẽ đưa con gái ông đi, là tui giúp ông chứ không phải hại. Tui sẽ cho nó cuộc đời khác nên mong ông bà cũng nên cho con tui cuộc đời khác, đừng vướng bận nó làm gì nữa. Bây giờ, tui tin nó đủ bản lĩnh để chống trả ông. Đừng chọc tới nó.
 
Dứt lời, vú ôm lấy Oanh chạy ra lan can phóng xuống đất. Mọi người thất kinh ngó theo. Chỉ thấy hai hồn ma vừa chạm đất thì biến mất.
 
Mai và Lâm thu xếp đồ đạc của mình và vú Thanh bỏ đi ngay trong đêm.
 
Một tuần sau, Thực Trung đăng báo sang nhượng chuỗi nhà hàng của mình. Ông tách riêng từng cái nếu ai có nhu cầu mua lấy.
 
Kết thúc cuộc đời kinh doanh của mình. Hỏi ông bà có buồn không thì nhận được câu trả lời:
- Chúng tôi đã đi một vòng lớn để đến đây. Những con đường vòng mà chúng tôi đi qua là những con đường mình bắt buộc phải đi qua trong đời. Đã đến đích rồi, bây giờ hãy nhìn đường thẳng mà đi. Từng tuổi này với gia sản đồ sộ, chúng tôi sẽ trích phân nửa ra để làm từ thiện, sau đó sẽ đi du lịch khắp nơi để dọn sạch rác rưới trong tâm hồn mà mình đã sai lầm tích lại từ bấy lâu nay.
 
Từ đó cho đến khi nhận được tin vợ chồng Thực Trung không còn trên đời nữa, Thực Mai không gặp lại ông bà lần nào. Bấy giờ cô đã có hai con với Lâm, cô và chồng đang làm chủ một cửa hàng ăn uống rất đông khách ngay trung tâm Chợ Lớn. Cửa hàng mang tên: MÓN NGON VI VỊ THANH.
 
Kết
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo