Hôm nay thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2024
Truyện dài - TIẾNG HÁT CỦA BÀ TRI HUYỆN (10) Kết (20/10/2023 04:08 AM)
Lê Nguyệt

Chương  Kết. Ông Mộc đứng tròng mắt còn bà Mộc kêu trời một tiếng rồi ngã khụy xuống đất, gia nhân cấp tốc chạy lại đỡ bà.
 


Bà Huế quèo tay bà Ba một cái rồi cười khì, lớn tiếng nói với đám gia nhân của bà Mộc:
- Khoan kinh động đã , hãy chờ một chút nữa thôi.
 
Rồi bà quay sang Phan, ánh mắt âu yếm nói với anh:
- Ta đã nói với con từ trước. Thằng bé này là hồng phúc trời ban cho vợ chồng con.
 
Cố gắng giữ nó không thôi sẽ mang họa sát thân. Con đã thấy đúng chưa? Nếu nó vĩnh viễn không tìm ra được thì vợ chồng phải chia cắt cả đời và con cứ làm quạ nuôi tu hú. Nhưng trời đất sẽ không bất công với ai, khiến xui cho má con làm bạn với ta, khiến xui cho ta nhìn thấy và nói chuyện được với người đã chết, khiến xui cho ta biết được tương lai. Cho nên ta đã đưa con của con về, bây giờ, ta đưa vợ con về cho con với hình hài khác, chẳng hay con có sẵn lòng đón nhận nó không?
 
Phan run rẩy đứng lên, anh xúc động, môi mấp máy không nói nên lời. Hồi lâu mới e dè mở miệng:
- Dì ơi, dì nói vậy là sao hả dì?
- Ta sẽ hồi sinh cho vợ của con nhưng nó sẽ sống lại với hình hài của người khác.
 
Bà Ba níu lấy tay bà Huế, e ngại:
- Lẽ nào bồ…
 
Bà Huế hiểu ý, gật đầu:
- Đúng như vậy. Mình mong bồ tán thành không trách mình chuyện này.
 
Tất cả mọi người đều hết sức ngạc nhiên.
 
 Chuyện hoang đường gì thế này chớ? Ngay lúc đó, Hải Lý đủng đỉnh đi vào. Bà Mộc mừng rỡ xô gia nhân ra, mắng:
- Con gái tao kìa, bây nói điên gì vậy?
- Không bà ơi, chính tụi con đã xem rồi, cô Hai mất thiệt rồi đó bà. Sao có chuyện gì lạ vậy chứ?
 
Bà Mộc ào tới ôm lấy Hải Lý nhưng cô dịch người ra né tránh. Thấy ông Mộc bị trói gô lại, bên kia là bà Thệ. Sắc mặt Hải Lý thay đổi đến lạ lùng, cô chỉ vào mặt hai người, rít lên:
- Quân khốn kiếp. Tao thù oán gì với chúng bây? Chỉ vì muốn đạt được ý đồ đen tối của mình mà bây không từ thủ đoạn nào hết hay sao? Bây chết ngàn lần cũng chẳng ai thương tiếc. Con này, mầy giết má chồng tao, mầy giết tao, tước đoạt con tao. Mầy tưởng rằng bí mật được giấu mãi mãi hay sao? Còn thằng này, mầy dâm dục mà không dám thừa nhận, hãm hiếp phi tang, sinh con chối bỏ, dùng người tình để moi ruột kẻ khác. Ai cho mầy toại nguyện? Bây giờ, mầy bị tử hình, con mầy tự vận, nhà tan cửa nát rồi, vừa ý mầy chưa? Tao đứng đây với vóc dáng con gái mầy nhưng nó đã thật sự chết rồi. Nó chết ngắt rồi mầy biết chưa? Nó là con gái mà, với người cha tội lỗi như mầy nó có tương lai hay sao? Chết là phải rồi. Có như vậy mới trừng phạt được mầy trước khi mầy chết. Đừng ngĩ tao mang hình hài này thì tao sẽ biết ơn người đã sinh thành dưỡng dục là mầy nghe? Cái xác này nếu không có tao thì chẳng bao lâu sẽ bị thúi rửa, đem quăng chó cũng chê biết không? Trước khi chết, tận mắt chứng kiến ngườii bị hai đứa bây hãm hại sống lại trên thân thể của con mầy, căm tức lắm phải không thằng kia?
 
Xong, cô quay sang bà Mộc, giọng nói dịu lại:
- Cám ơn con gái bà đã cho tui mượn hình hài này để tái sinh. Vì vậy, tui sẽ không bạc đãi bà. Chỉ mong bà hãy sửa lại chút tính tình, đừng quá hách dịch tàn nhẫn với tá điền. Bây giờ, sau chuyện này địa vị của bà sẽ không còn như trước, đất đai có bị sung công hay không là do phán xử của quan huyện. Nhưng cho dù như thế nào thì tui cũng sẽ bảo vệ cho đời sống của bà, gọi là chút báo đáp con gái của bà thôi.
 
Ôi thôi, cả công đường vang lên tiếng xì xào. Không ai có thể tin được chuyện gì đang xảy ra trước mắt họ. Phan ngồi chết sửng trên ghế, mắt đăm đăm ngó Hải Lý, tai lắng nghe không sót một chữ phát ra từ miệng cô. Đúng rồi, phong thái này, giọng nói này là của Hoa, người vợ hiền mà anh đã thương nhớ bấy lâu, chỉ mong có được phép màu nào đó để kỳ tích xuất hiện để trả cô về cho anh. Lẽ nào lời cầu nguyện trong tâm đã lay động được những người có thẩm quyền ở cõi tâm linh? Bà Huế nói, đứa con là hồng phúc của anh, mất nó anh mất cả, tìm được nó về thì anh có cả là đúng hay sao?
 
Phan không vồ vập. Mặc dù anh tin bà Huế, anh tin Hoa đã tái sinh trong thân thể của Hải Lý. Nhưng anh chưa từng tiếp xúc với cô gái này, chưa hiểu biết chút nào về cô. Chỉ nghe nói lại Hải Lý y chang má mình, cũng kênh kiệu phách lối ra vẻ con nhà địa chủ. Anh lo cô ta giở trò để được làm bà huyện hầu bảo vệ cho mẹ mình vì tội của cha cô là không thể dung thứ được rồi.
 
Thử, phải thử cô gái này xem cô ta đang dùng thủ đoạn hay chính là Hoa. Ôi, nếu chính là Hoa thì tạo hóa đã ưu ái cha con anh quá rồi.
 
Phan nghiêm túc nhìn Hải Lý:
- Này cô kia. Cô nói mình là bà huyện Hoa phải không? Có điều gì chứng tỏ để ta tin cô chứ?
 
Hải Lý quay lên nhìn Phan, ánh mắt âu yếm khiến anh lạnh mình. Đôi mắt của người xa lạ mà sao ánh nhìn lại thân thương quen thuộc như vậy chứ?
 
Hải Lý êm ái cất lời, giọng của Hoa đây mà?
- Mình tin em hay không cũng được. Em chỉ muốn nói với mình rằng, khi cưới em, mình đã cho em rất nhiều nữ trang nhưng không có món nào em quý bằng chiếc vòng cẩm thạch mình cho sau này, vì đó là vật gia bảo má mình để lại. Trong tất cả những món đồ má để lại do má Ba đưa, mình trân quý nhất là chiếc vòng đó vì khi sinh thời má hay đeo. Mình muốn em đeo để luôn nhìn thấy má. Đúng vậy không mình? Và khi chôn cất em, mình muốn em đem nó theo làm kỷ niệm nữa kìa. Điều này do mình nói riêng với em có đúng không?
 
Phan không nghi ngờ gì nữa, anh chạy xuống ôm chầm lấy cô, hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống. Bà Ba dắt thằng bé còn đang ngơ ngác nhìn mọi người đến gần, bà cúi xuống nói với nó:
- Đây là cha má của con. Còn người mà trước nay con kêu bằng má là kẻ đã bắt cóc con đem về giả làm con của bả để lường gạt ông nội mà con kêu bằng cha đó, biết không?
 
Thằng nhỏ mếu máo chưa hiểu hết. Nó mới có ba tuổi mà. Hải Lý ngồi sụp xuống, ôm lấy nó khóc mướt:
- Con trai của mẹ. Trời không phụ lòng người, con đã về bên cạnh cha con rồi, má yên tâm lắm. Bao lâu nay làm ma mà má vẫn canh cánh bên lòng, không yên tâm siêu thoát vì con còn lăn lóc bên ngoài…
 
Bà Huế mỉm cười:
- Sóng yên biển lặn rồi. Chẳng hay ông Thức có nhận dâu hay không? Bà Hai trước giờ vẫn muốn Hải Lý làm dâu nay còn ý định đó chăng?
 
Bà Hai xua xua tay cười cười:
- Tui đang nằm chiêm bao hay gì vậy ta? Chuyện này ngoài sức tưởng tượng của tui rồi.
 
Ông Thức lấy tay che mặt lại, khó khăn lắm tiếng nói mới phát ra nhưng rất nhỏ:
- Cha mắc cỡ với vợ chồng con.
 
Bà Huế cười vang vang, quay sang Phan ghẹo:
- Còn quan huyện? Ông có vui mừng để nhận lại người vợ mà không mang hình dáng ông đã từng ôm ấp hay không?
 
Phan gật đầu rất nhanh. Anh nắm tay Hải Lý kéo cô quỳ xuống trước mặt bà Huế mà nói:
- Con đội ơn dì Huế đã tái sinh vợ con. Cám ơn má đã giới thiệu bạn của má vào cuộc để nhờ dì mà con tìm lại được vợ con mình. Dì ơi, người con yêu là Hoa, con không những yêu hình hài của Hoa mà chủ yếu là con yêu tính tình, cách sống của cô ấy. Bây giờ, Hải Lý không phải là chính cô ấy nữa mà trong Hải Lý là tính cách của người con yêu.
 
Con yêu cô ấy từ hồi còn thơ dại cho đến lúc trưởng thành. Chúng con hiểu nhau từng li từng tí, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, cho nên, nếu là Hoa thì dù cô ấy ở trong hình hài nào con cũng vẫn cứ yêu dì Huế à. Bây giờ, con thật là hạnh phúc khi bên cạnh có vợ, con của con, có má, có em Quyên, con cũng hạnh phúc vì má Hai không liên quan đến vụ nào hết, vì cha con đã nghĩ lại. Tất cả là nhờ luôn có má Ba bên cạnh ủng hộ, động viên con. Con gặp lại vợ con là có dì Huế. Ơn của hai người con xin ghi khắc trong tâm khảm mình.
 
Dì Huế trờ tới đỡ vợ chồng Phan đứng dậy. Bà Ba gật gật đầu, đôi mắt đỏ âu yếm nhìn anh:
- Má là má của con mà. Con có hạnh phúc thì má mới vui lòng được chứ. Thôi, mai sau khi phán quyết tội đồ xong rồi, gọi vợ chồng Quyên về, làm một bữa ăn gia đình có cha và má Hai của con. Tội ông Mộc thì ổng phải bị trừng phạt, còn bà Mộc xét cho cùng cũng không liên quan gì đến chuyện này. Má nghĩ, dù sao bà cũng đã sinh ra người bây giờ là vợ con, không thể để bả cô đơn tuổi già được đâu.
 
Phan trầm ngâm giây lát. Anh xiết chặt lấy tay Hải Lý, tha thiết nói với cô:
- Anh thật không thể tưởng tượng nổi mình lại có phần phước này. Để hợp thức hóa đón em về, anh sẽ cho em danh phận trở lại. Đó cũng là đền ơn Hải Lý đã cho em mượn thân xác mà sống tiếp. Anh sẽ đường đường chính chính cưới em về làm chính thê như xưa. Để không có lời dị nghị bên ngoài, không ai được dồn thổi. Bà Mộc sẽ là nhà ngoại của em, anh đặc cách cho bà không bị tịch thu ruộng đất. Nhưng những tá điền đã nhiều năm làm cho bà thì bà phải ưu tiên cho người ta. Bà có hứa được không bà Mộc?
 
Ông Mộc đang quỳ dưới công đường chợt ngẩng đầu lên, hét vang:
- Hải Lý là con gái của tao. Bây đừng bày trò ma quỷ mà bắt nó về làm mọi cho bây.
 
Tao có chết cũng không buông tha bây đâu rõ chưa?
 
Hải Lý bước thật nhanh lại tán vào miệng ông ta hai cái nảy lửa:
- Ai là con của mầy? Con mầy đã chết rồi. Tao hận không chính tay giết mầy được kìa. Ngày trước, mầy hách dịch tống cổ cha má tao ra khỏi nhà khi nghe tin quan huyện cưới tao mà không cưới con gái mầy. Bây giờ quan huyện cưới cổ rồi, mầy còn mong muốn gì nữa chứ? Tao thù oán gì chúng bây mà chúng bây bày mưu hãm hại? Giờ trước công đường còn giở giọng hăm dọa. Mầy chỉ sống được đến chín giờ sáng mơi thôi đó thằng kia.
 
Bà Mộc bậm môi, hậm hực bước lại xỉ vào trán ông Mộc:
- Còn oan ức gì nữa mà kêu ca? Vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, không tình cũng nghĩa. Lẽ ra tui phải thương xót ông lắm nhưng trong lòng tui đầy sự khinh ghét đối với hạng người bẩn thỉu như ông. Trời ơi, một người đàn bà câm, một đứa con gái mồ côi. Lỡ như gây ra chuyện rồi thì cũng phải tìm cách bù đắp cho người ta, đàng này ông lại cạn tàu ráo máng như vậy.
 
Chết là đáng rồi ông Mộc à. Hải Lý là con của tui, bây giờ nó là Hải Lý cũng được, là Hoa cũng được, nhìn tui gọi má cũng được, không cũng được. Miễn là nó sống hạnh phúc trước mặt tui thì tui đã vui lòng rồi. Con tui vắn số mãn phần là do ông tạo nghiệp chướng. Trời đất công bằng cho nó sống lại dù nó là ai đã an ủi tui lắm rồi. Tui về đây. Ông cứ chờ quả báo đi.
 
Mọi việc đã rõ ràng, Hải Lý ngoắc thằng bé lại, ôm nó vào lòng, hôn vào mặt nó. Nước mắt cô chảy ướt cả hai gò má mũm mĩm của con. Cô thì thầm bên tai nó lần nữa:
- Con trai của má. Cuối cùng má đã đưa được con về nhận tổ quy tông rồi.
 
Cảm nhận được lòng mẹ thiêng liêng vĩ đại, thằng bé đưa tay lau mấy giọt nước mắt cho Hải Lý. Cảm động, cô cất giọng vang vang vần điệu:
- Đất trời tuy rộng bao la
 
Nhưng kẻ gây tội phải sa lưới trời
Làm người muốn sống thảnh thơi
Đừng gieo ác nghiệt, đừng lời dối gian.
Nhân quả báo ứng rõ ràng
Hại người, họa ấy sẽ mang vào mình.
Kiếp này ta được tái sinh
Nguyện làm cho mọi gia đình an vui.
 
Giọng nói dí dỏm của cô làm cho Phan bất chợt mỉm cười. Đúng là vợ của anh đây rồi.
 
                  Hết chương 10 ( Kết)
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo