Hôm nay thứ bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2024
Truyện dài - ĐƯỜNG ĐÔNG CHỈ CÓ HAI NGƯỜI (02) (04/05/2024 09:08 AM)
Lê Nguyệt

Chương 02. Chị Ba đi rồi, chị Út xuống giồng làm cỏ tiếp.
 


Nhà chị có ba anh chị em. Chị Hai Minh, anh Ba Bình, chị là Út Định, vì mới sinh ra đẹt ngắt nên gọi là Út Đẹt. Không biết sao mà cha má chị đặt tên con toàn là tên con trai. Con gái mà Minh, mà Định gì hổng hiểu nữa. Cha nội Bình là con trai duy nhất nên được cha má cưng, chìu chuộng dữ lắm nhưng mà ổng cũng được, không có làm tàng gì. Chỉ là hồi nhỏ con khỉ con khọt má ơi luôn. Chị Hai và Út bị ổng chọc khóc hoài. Nhưng chọc khóc rồi dỗ, rồi năn nỉ nên cũng không ai giận lâu.
 
Ba Bình đi học cao đẳng công nghệ thông tin rồi quen với chị Ba ở huyện khác. Cưới nhau về cha má cho vốn mướn mặt bằng ngoài chợ để ảnh dạy vi tính cho học sinh, chị Ba học chung ngành nên cũng ra phụ. Có con rồi thì lui về làm nội trợ, vẫn ở chung với cha má. Chị Ba biết sống lắm nên cha má và chị Hai cô Út đều thương.
 
Chị Hai có chồng ở huyện khác, nhà chồng cũng khá giả.
 
Út Đẹt lấy Thương, người chung xóm, là giáo viên cấp 2 môn Anh văn của trường huyện nhà. Thương là anh Hai, Ba Ngọc có chồng rồi, còn lại Tư Tường ở với cha má. Tường tướng tá coi cũng được đến, tính tình cần cù siêng năng. Học xong cao đẳng xây dựng nhưng không đi làm mà ở nhà coi sóc ruộng nương giồng áng. Năm nay ba mươi bảy tuổi mà nói tới chuyện cưới vợ là lãng đi chỗ khác liền. Trong buổi trà dư tửu hậu với bạn bè lối xóm,
 
Tường tham gia mọi đề tài, nhưng hễ ai hỏi sao từng tuổi này mà chưa lấy vợ, muốn thì họ sẽ làm mai cho con gái mới lớn cũng được thì Tường nói lãng sang chuyện khác liền. Mọi người nghi ngờ giới tính của anh, hỏi sao không nghi ngờ cho được, cô Bế xóm bên nhan sắc mặn mà, cũng ngoài ba mươi rồi, nghe đâu nhỏ hơn Tường ba, bốn tuổi gì đó, người ta đi làm ở Sài Gòn nhưng khi cha mẹ già yếu thì về phụng dưỡng.
 
Mấy công đất giồng trồng đủ thứ hoa màu một tay Bế vần công cuốc tỉa. Khi thu hoạch cũng tự hái đem đi chợ bán, nhiều quá thì cân cho bạn hàng. Bế và Tường chơi thân, hạp ý nhau nhưng nói tới chuyện chung thân thì hai người không ai bàn tới nữa.
 
Ông bà Năm cha má chồng của Út Đẹt vừa ý Bế lắm. Kẹt cái người ta là con một, có hai chị gái nhưng lấy chồng xa hết rồi. Cha má Bế già hơn ông bà Năm, vậy nên nếu cưới Bế cho Tường thì một cảnh hai quê, không lẽ cho con trai Út đi ở rể? Người ta nói thực lộc vi thê như cá trê ăn cứt. Ông bà có nuôi không nổi dâu đâu mà phải ở rể chứ?
 
Nhưng đâu thể để nó lông bông không vợ không con hoài được. Mà cái thằng nó không biết dê gái hay gì đó, nói tới gái là nó dạt ngang mới tức chứ.
 
Bà Năm dụ khị Tường hoài. Nói bây giờ Tường ưng ai nói một tiếng thôi là ông bà đi cưới liền, đẹp xấu nghèo giàu cũng mặc kệ. Miễn Tường thích là ông bà chìu. Thúc hoài Tường bực mình trả treo:
- Bộ cha má sợ con ở đây ăn bám hay sao mà cứ xúi cưới vợ hoài vậy?
 
Cưới về thêm miệng ăn chứ gì mà ham?
- Tao nuôi nổi.
 
Chứ mầy hổng nghe người ta nói mầy bóng lại cái hả?
- Họ nói mỏi miệng rồi nín thôi. Mà bóng thì bóng, có sao đâu? Không thương cưới dìa đi ra đi vô chạm mặt mắc quạu còn khó coi hơn.
- Hổng thương thì từ từ thương. Tao ví má mầy hồi đó có quen biết có thương gì nhau đâu? Cha má kêu cưới là cưới. Rồi cũng ba mặt con, cũng sống tới giờ đó?
- Trời ơi thời đó là thời xưa lơ xưa lắc rồi. Cha má đừng bận tâm gì về con hết. Miễn con có hiếu với cha má là đủ rồi. Cưới dìa gặp con dâu chua lét chừng đó ân hận hổng kịp.
- Mệt quá, thứ mầy cầu có nước chẻ đầu nhét vô chứ nói gì nổi. Không vợ không con sau này sống một mình cô đơn cho biết mặt.
- Trời, anh Ba có tới ba đứa con, thương nó thì nó thương lợi. Chết nó chôn chứ hổng lẽ để thúi. Cha má lo chi xa mau già.
 
Ông bà Năm lắc đầu, bó tay với Tường.
 
Ông bà Hai, cha má của Bế ai cũng trên tám mươi tuổi. Nghe nói hồi đó, ông ngoại Bế làm nghề thầy pháp chuyên nuôi con nít. Nhưng, bà Hai má Bế có thai mấy lần đều hư hết. Lâu lắm lâu mới dám để bầu mà sinh ra chị Hai, chị Ba. Khi sinh Út thì bà cũng năm mươi tuổi rồi. Tuổi này khó sanh nhưng Bế cũng mạnh khỏe chui ra.
 
Bởi vậy bây giờ trên tám mươi là phải rồi.
 
Tường và Bế cũng coi như là bạn thân, hay vần công làm giồng cho nhau. Hàng xóm đi ngang thấy hai người cùng cuốc, cùng tỉa nên chọc ghẹo. Vậy mà mấy năm qua không hề thấy tiến triển gì, hai người chưa từng hẹn hò đi cà phê cà pháo gì ráo. Làm cho nhau nhưng tới giờ cơm mạnh ai nấy về nhà ăn chứ cũng chưa ăn chung bữa nào.
 
Hôm nọ nhân lúc nghỉ xả hơi uống nước, Tường nhìn hai gò má Bế đỏ ửng vì nắng, vì mệt. Anh hỏi:
- Sao cũng bộn tuổi rồi mà không kiếm chồng để nó phụ với Bế? Hổng lẽ bắt tui mần vần công hoài ha?
 
Bế xì:
- Anh làm như chồng người ta quăng ngoài đường muốn kiếm thì kiếm vậy. Dễ kiếm sao anh không kiếm vợ đi?
- Tui khác, tui là con trai trễ chút cũng đâu có sao? Bế là con gái tuổi xuân không có chờ đợi.
- Tui hỏi anh, cha má tui vầy nà, lấy chồng rồi dìa nhà chồng bỏ cha má tui ha?
- Thì…thì bắt rể.
- Tay nào mà chịu vô lảnh cái gánh này chứ?
- Bế có nghèo khổ gì đâu mà họ sợ cực? Hai bác có ương yếu cũng còn mấy chị mà.
 
Bế ngước mắt nhìn Tường:
- Anh nói nghe ngon vậy anh dám cưới tui rồi dìa ở rể hôn?
 
Tường hết hồn dòm chỗ khác:
- Có hai vấn đề nghen. Thứ nhứt là hoàn cảnh tui y như Bế, tui cũng có cha mẹ già. Thứ hai quan trọng hơn, hai đứa mình không có thương nhau.
 
Bế cúi mặt xuống đất, tay vu vơ nhổ mấy cọng cỏ:
- Tui biết hai đứa mình không ai ở nhà ai được. Chứ không thôi thì tui đã cua anh từ lâu rồi.
 
Tường cười bật ngửa hai tay chống xuống đất phía sau lưng:
- Con gái mà nói chuyện bạo vậy?
- Thì tui nghĩ sao nói vậy thôi. Tui không phải là đứa màu mè, bụng nghĩ một đàng miệng nói một nẻo đâu nghen.
 
Bế thấy Tường tuy cười nhưng có vẻ ngại ngùng nên bật cười nói chuyện khác:
- Cũng hỏng phải không có người muốn cưới tui để ở rể đâu nghen anh.
- Ai vậy?
- Cha Dậu chứ ai?
 
Tường trố mắt:
- Cha nội đó già cóng. Lại ăn nói chằng chặng dừng. Mà chả là con trai duy nhất trong nhà, ở rể con mẹ tui chứ ở.
 
Bế chúm chím cười:
- Thì cha tui cũng nói như anh vậy. Cái anh biết chả trả lời sao hôn? Nói ổng bả mạnh đùng trâu vật hổng chết mà lo gì. Cha má tui lớn hơn cha má chả gần hai mươi tuổi, chừng nào cha má tui chết thì chả với tui về bển ở phụng dưỡng, đất đai này cho mướn, của mình cũng còn của mình chứ gì mà lo.
 
Tường cười sao mà vang vang dưới giồng, Bế la:
- Nhỏ giọng chút cha nội. Nói lén mà cái họng của ông cứ tướng lên hà.
 
Tường nín cười. Ngó Bế một hồi rồi kể:
- Nói ra chuyện này cũng coi như tui nhiều chuyện. 

Năm trước chả đi nói vợ bên huyện khác. Bốn mươi chín tuổi chứ bộ nhỏ nhít gì ha. Cô kia ba mươi tám. Chị Hai của một bầy em còn nhỏ híu. Lên bàn cơm chả thấy tụi nó lít chít cái kêu lên: “Trời mẹ ơi, con nít đông vầy muốn tắm nó thì phải bắt ngồi sắp lớp rồi lấy vòi sen tưới chứ tắm từng đứa biết chừng nào rồi.”. Bế coi, vô duyên có ai vô duyên lợi hôn?
- Thì tui nói rồi. Chả mở miệng ba câu là thấy xàm hà. Chú thím bên đó cũng đàng hoàng mà sao sanh ra ai móc miếng chả mà nói ra câu nào nghe cũng hổng lọt lỗ tai.
 
Tường đứng dậy cầm cuốc lên:
- Thôi, đi mần. Nói chuyện cha nội này tám ngày cũng chưa hết. Mà tụi mình cũng xấu tính, nói lén người ta đó nghen. Ờ mà sao năm nay hứng lên tỉa đậu phộng vậy? Mọi năm mùa này trồng đậu bắp quá trời trái tiền không.
 
Bế cũng đứng dậy lắc đầu ngao ngán:
- Bởi vì quá trời trái nên năm nay tui hôi ê rồi anh ơi. Hái hết nửa ngày cha nó rồi.
 
Mà hễ mỗi mùa đậu bắp là tay chưn tui cùi cọc hết mẹ hà. Chui chui vô đám đậu khi nó lên tới ngực về ngứa ngáy muốn chết. Ham thì ham thiệt nhưng ngán cái nước gãi muốn tróc da tróc thịt. Trồng đậu phộng nhẹ chăm hơn. May mà trúng một cái hén, là hốt bạc. Nhờ dám con nít lợi nhổ lặt rồi cho nó ăn ký. 

Vậy là nó có tiền bánh hàng ngày mà cũng hổng đi chơi bậy bạ, cha má nó biết ơn mình.
- Tính thấy ghê hén? Bế mà trúng thì sang năm tui cũng bắt chước à.
- Sao giờ không mần luôn đi?
- Mần sao được? Lỡ của Bế trúng thì tui lấy công đâu mà mần cho tui?
- Ờ hén? Giành công ví tui là săn dịch anh à.
 
Hai người cười vang rồi cắm đầu cuốc.
 
Vậy đó, hạp rơ vậy mà hổng có yêu nhau mới kỳ. Xóm này ai cũng thắc mắc nhưng hai người họ khó trành mâu nên có ai dám hỏi đon hỏi ren gì đâu.
 
Hết chương 2.
          Còn tiếp chương 03.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo