Hôm nay thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024
Truyện Dài - BÃO TRONG MÙA NẮNG (19) (02/05/2023 06:37 AM)
Lê Nguyệt

Phần 19: Lam gật đầu.
 


Bà Năm đứng bật dậy, đến gần Tuyền, nắm lấy tay chị giật giật:
- Vợ thằng Hai. Cha con chết rồi. Hồi sáng con đâu mà má không thấy con ở ngoài chỗ khai mộ vậy con?
 
Tuyền ngạc nhiên nhìn bà. Như nhận ra bà chưa biết chuyện gì nên chị ôm chầm lấy bà, khóc òa lên:
- Má. Con xin lỗi má. Con về mấy hôm nay mà anh Hai không cho con chịu tang cha.
 
Bà Năm ngơ ngác:
- Ủa sao cái thằng đó kỳ vậy? Mà con đi đâu về? Tại sao nó không cho con để tang cha con?
 
Tuyền lấy làm lạ. Mấy hôm nay gây gỗ um sùm trước mặt bà chẳng lẽ bà không biết chuyện gì hay sao? Vậy thì phải tranh thủ mới được.
 
 Tuyền biết, bà Năm tính tình nhân hậu, chính bà đốc xúi Hẹn cưới chị nên bà luôn quan tâm chị hơn hết thảy các cô dâu khác. Thậm chí khi chị bạc đãi đứa bé con của Hẹn, ông Năm giận nhưng bà thì luôn thông cảm cho chị. Có vẻ như bà chưa chấp nhận Hừng là con dâu mới của mình, vậy thì còn chờ gì nữa mà không lợi dụng bà để bĩ mặt hai người đó chứ?
 
Nghĩ thông rồi, Tuyền khóc sướt mướt với bà Năm:
- Bấy lâu nay con đi làm ăn, phụ với anh Hai nuôi bốn đứa nhỏ. Vậy mà khi nghe tin cha chết, con về chịu tang thì ảnh không cho. Ảnh còn bắt nhốt con trong nhà nữa đó má.
 
Bà Nam trợn tròn mắt:
- Trời đất. Thằng Hai sao mà ác vậy kìa?
 
Ba Hò bực bội, kéo Tuyền ra khỏi bà Năm:
- Chị giở trò gì vậy? Chị lợi dụng má tui để bênh vực cho chị à? Chị nông cạn quá, tâm ý của má tui đơn giản, vì cái chết của cha tui nên nhất thời má tui bị chấn động chứ không phải khờ khệch gì mà chị bày trò ra đây. Anh em tụi tui có mặt đủ mà chị còn láo như vậy hỏi sao anh Hai tui đối xử với chị không nhân nhượng. Xê ra, tui cấm chị tiếp cận má tui, gieo rắc những điều bậy bạ làm bận lòng bà. Chuyện của chị và anh Hai thì hai người hãy tự giải quyết không được lôi kéo ai vô.
 
Tư Lánh, Năm Né, Sáu Lam, Bảy Lũ, Tám Lưu, Út Linh đều bất bình, Tư Lánh nghiến răng:
- Chị mà động tới má tui thì coi chừng tui à.
 
Chuộng nhẹ nhàng nắm tay Tuyền:
- Thôi về trỏng đi chị, về bàn bạc với mấy đứa nhỏ coi sao. Anh Hai trong thời gian nầy không về nhà đâu, chị cứ yên tâm ở lại. Giận thì ảnh nói vậy chứ dù sao chị cũng là mẹ của bốn đứa con ảnh, sao ảnh nỡ để chị lang thang bên ngoài. Có điều, chị đừng có thái độ hung hăng như vậy, đàn ông mà, ai cũng nóng tính. Chọc cho họ nóng lên thì chuyện gì họ cũng dám làm. Chị sống với anh Hai bao nhiêu năm chưa rõ ảnh sao? Miệng cứng nhưng lòng mềm.
 
Tuyền giật tay ra khỏi tay Chuộng:
- Sao hồi đó ảnh bỏ tui đi cưới con Hừng mọi người không bàn ra giùm tui? Giờ giả giọng nhân nghĩa khuyên bảo gì nữa?
 
Phi, vợ Năm Né tạt ngang:
- Chị trật lất, bỏ đi hơn chục năm ảnh cưới vợ khác là phải rồi bàn ra bàn vô gì được? Với lại, tụi tui phận dâu con dám nói gì hay sao? Mà bây giờ ván đã đóng thuyền rồi, chị không có cách nào để gỡ ra lấy đinh đâu. Cho nên theo tui, chị phải hạ mình xuống nước với anh Hai, hy vọng ảnh nghĩ tình bốn đứa con chung mà cho chị nơi tá túc. Chị làm hùng làm hổ không ích lợi gì mà còn bị mọi người xa lánh mà thôi.
 
Tuyền quắc mắt nhìn Phi:
- Không nói được điều tốt đẹp thì câm miệng lại đi. Con nít mà dạy khôn người lớn hả? Cho dù tui trăm sai ngàn sai nhưng cái nhà đó khi cất lên chính tay tui thu dọn cho thợ làm, tui đã sống trong nhà đó gần nửa năm trời chứ ít hay sao? Bây giờ con tui, dâu tui ở đó mà ổng thì có vợ khác sao tui lại không được về ở? Nhà các người có lương tâm hôn? Má thương tui, hỏi han tui các người cũng ngăn cấm có phải ỷ đông hiếp yếu không? Hôm nay, tui cũng tuyên bố với mấy người: Tui sống làm người nhà nầy, chết làm ma nhà nầy, không ai có quyền đuổi xô tui hết.
 
Quay sang các con, Tuyền dõng dạc thị uy:
- Về tụi bây. Về trỏng coi quân nào ngon đuổi tao đi cho biết. Đánh tao một bạt tay tao nằm vạ thúi đất cho họ nuôi cả đời.
 
Xong, Tuyền hùng hổ đi trước. Tuyết, Thương chào mọi người rồi chạy theo. Long, Hải lắc đầu bất lực nhìn cô chú rồi cũng nối bước theo mẹ.
 
Bà Năm bần thần một hồi rồi quay sang hỏi đám con:
- Vụ gì mà con Tuyền nó giận dữ vậy tụi bây? Sao hổng ở lại ăn cơm mà về vậy? Cơm dọn nãy giờ cha bây đâu sao chưa về ăn cà?
 
Đàn con nhìn má mình, ai nấy đều cảm thấy như có một lưỡi dao vô hình cứa vào tim thêm lần nữa, đau buốt mà không chảy máu. Má họ, người đàn bà cả đời tôn thờ chồng, nay đột ngột rời xa không một lời chào vĩnh biệt khiến bà không thể chấp nhận sự thật trở nên quên nhớ ngây ngô. Má đã lớn tuổi rồi, nhưng trước khi cha mất vẫn minh mẫn hàng ngày đeo dính lấy cha để rủ rỉ chuyện trò, đến khi ông đã không còn bà vẫn tưởng rằng ông đang đâu đó trong nhà mà mong đợi.
 
Lam dỗ dành bà Năm;
- Má đói bụng rồi, ăn cơm trước với tụi con đi. Cha về ăn sau nhen má?
- Chừng nào ổng về?
- Xong công chuyện thì cha về chứ gì. Mọi lần vậy hoài sao nay má cứ hỏi vậy?
- Ổng đi đâu vậy ta? Đi đâu cũng nói với má mà hôm nay hổng nói? Linh chạy qua nhà chú Hai coi ổng có ở bển uống trà hôn con?
 
Linh cười mà rưng rưng:
- Má ơi, giờ gọi là bác Hai rồi. Bác Hai làm sui với cha má rồi mà?
 
Bà Năm khờ khệch gãi gãi đầu, ra vẻ giật mình:
- Vậy sao? Làm sui mà gả đứa nào vậy?
- Gả chị Hai Hừng cho anh Hai Hẹn đó má?
- Ủa? Chứ không phải vợ thằng Hẹn là con Tuyền má của thằng Long, thằng Hải ha?
- Hai người đó thôi nhau lâu rồi má.
- Vậy sa? Hèn chi thằng Hai không cho nó để tang cha bây. Ủa? Mà cha bây chết rồi sao?
 
Bà Năm hoảng hốt, đứng dậy dáo dác tìm kiếm. Thấy di ảnh ông trên bàn thờ nghi ngút khói nhang thì khóc òa lên, đưa tay vuốt vuốt mặt ông, nghẹn ngào không nói thành tiếng. Đám con nhìn mẹ mà lòng đau quặn thắt. Má của họ đã bắt đầu có hiện tượng quên nhớ rồi. Phải làm sao đây? Làm sao vực má của họ ra khỏi hố sâu của sự mất mát nầy?
 
Ở nhà Hừng.
 
Hai Hẹn vẫn làm ra vẻ như không có chuyện gì xẩy ra, ung dung ngồi xuống uống trà với cha vợ. Ông Hai đã biết hết chuyện bên nhà anh vì cuộc cự cãi rất lớn tiếng và ồn ào. Ngồi bên nhà vẫn nghe lồng lộng. Ông ngại ngùng không dám lên tiếng hỏi, cứ châm nước vào ly cho Hẹn uống một mạch hết ly nầy đến ly khác. Ông lặng lẽ pha bình trà mới. Hừng rụt rè hỏi anh:
- Anh cấm không cho bả ở nhà có tàn nhẫn quá không anh?
 
Hẹn chầm chậm đưa mắt ngó Hừng, dịu dàng hỏi lại:
- Em thấy anh sai à?
- Em không dám có ý kiến.Nhưng nếu không cho bả ở lại thì bả sẽ đi đâu? Chó cùng rứt giậu anh à. Mình cũng nên cho người ta một đường lui chứ.
- Anh biết em sẽ nói vậy. Anh cũng không phải là gỗ đá. Dù sao cũng nghĩ cho mấy đứa con. Không thể cạn tàu ráo máng đẩy má nó ra đường không nơi nương tựa được. Cứ để mẹ con nó bàn tính với nhau coi mấy đứa con nghĩ sao. Ý kiến của tụi nó anh sẽ tôn trọng. Nhưng anh đã tính sẵn rồi, đất mười lăm công. Trước mắt cho thằng Long, thằng Hải mỗi đứa ba công. Nhưng anh chưa cho tụi nó tách sổ đứng tên riêng mà để cho bốn anh em nó mười công cùng làm cùng ăn với nhau. Phần anh năm công để chi xài. Anh không thích mang tiếng ăn bám vợ. Nếu như con Bạch không chịu ở chung với em chồng thì anh sẽ cho nó ở riêng, chia đất cho nó. Còn bảy công để ba anh em thằng Hải làm, đứa nào có gia đình thì tính tiếp. Má nó, đứa nào hiếu thảo muốn bả ở chung thì rước về. Trước mắt, nếu vợ thằng Long không chịu chung chạ với đám em thì ra riêng với điều kiện cưu mang má nó. Điều nầy anh sẽ bàn với Long. Còn bây giờ, tuy làm căng cho bả thấy nhưng nếu bả cứ ở lì đó anh cũng sẽ không đuổi xua mà vờ như chẳng biết. Ý anh là vậy còn em thì sao?
 
Hừng cắn môi:
- Đã nói là em không có ý kiến. Chuyện gia đình anh giải quyết được rồi. Dù cho anh làm gì em cũng ủng hộ anh.
- Không sợ cho bả ở nhà anh tới lui hoài sao?
- Không sợ.
- Không sợ anh là đàn ông giống như cái bình trà, thích rót ra nhiều ly nhưng lại quá ít nước trong bình hay sao?
- Không sợ.
 
Hẹn thích thú:
- Không sợ là đúng. Đối với bả, trong lòng anh đã có vết trầy xước, không sâu nhưng để lại thẹo. Dẫu sao anh cũng cám ơn bả đã bỏ đi thời gian dài như vậy anh mới có điều kiện bên em.
- Vợ chồng mà, trăm ngàn giận cũng một hai thương. Em hiểu chứ.
- Không thương nổi nữa. Con người anh coi vậy nhưng rất ích kỷ nhỏ nhen. Tình chồng nghĩa vợ với bả tay anh đã không thể cầm, vai anh cũng không thể vác nổi rồi. Buông bỏ thôi. Trong lòng anh bây giờ chỉ có em. Gì cũng không thay thế được.
- Em cũng vậy. Nếu vì lý do gì, hoặc là bả quậy anh đến nổi chúng ta phải chia tay lần nữa em cũng sẽ không oán hận anh như xưa.
 
Hẹn cười hài lòng:
- Đúng là anh đã chọn không lầm người. Bây giờ, anh lo nhất là má. Mấy hôm nay em có thấy má khác lắm không?
 
Hừng ngẩng mặt lên, gấp gáp gật đầu:
- Có. Có đó anh. Má lạ lắm. Em sợ sau cái chết của cha má đâm ra lẩn thẩn. Nói trước quên sau, làm gì cũng không tự chủ hết.
- Phải. Cho nên anh sẽ dặn tụi nó trông chừng má cẩn thận.
 
Ông Hai chắc lưỡi:
- Nghĩ cũng tội chỉ. Hai vợ chồng già sớm tối bên nhau giờ ảnh không còn chỉ làm sao chịu nổi. Cho nên con cũng kêu mấy đứa em thường xuyên gần gũi chỉ để chỉ ấm lòng đừng suy nghĩ lung tung. Cha đã trải qua rồi nên cha rất hiểu.
 
Hừng bỗng ngó quanh quất tìm Hiền, chị đứng dậy hỏi cha:
- Về nãy giờ sao con không thấy Hiền vậy cha?
- Ừ, cha quên nói. Nó than đau bụng nên nằm trong mùng đó. Không biết có chuyện gì hôn nữa.
- Đau bụng đẻ hả?
- Chắc hổng phải. Đau bụng đẻ dễ gì nằm yên được con?
- Để con vô coi nó ra sao.
 
Chị chưa kịp đi thì thấy Hiền đỡ lấy bụng đứng trước cửa phòng, mặt nhăn nhó:
- Vừa đau bụng vừa mắc ỉa mà ỉa không được, khó chịu muốn chết.
 
Hừng hoảng hốt kêu lên:
- Mắc ỉa hả? Sắp sanh rồi. Mắc rặn chứ mắc ỉa gì. Thay đồ đi liền. Quần áo tã lót tao để sẵn trong giỏ rồi.
 
Ông Hai đứng bật dậy, Hẹn cũng đứng lên theo:
- Để anh về bển lấy xe chở Hiền đi trước. Em coi chuẩn bị đồ đạp xe ra sau nhen.
 
Hiền mắc cỡ, khoát tay lia lịa:
- Anh Hai kêu Honda ôm giùm em đi. Ai mà anh rể chở em vợ đi sanh như vậy chứ?
- Trời ơi, giờ phút nầy mà câu nệ gì nữa?
 
Hừng cũng nói:
- Thôi, anh kêu Honda ôm giùm em đi. Nhà còn nhiều chuyện cần anh giải quyết. Em đi với nó được rồi. Anh rảnh tới lui chơi với cha.
- Thì anh vẫn ở đây chứ đâu mà. Được rồi, để anh kêu xe.
 
Chị em Hiền đi bệnh viện cho Hiền sinh em bé. Bên nhà bà Năm nghe tin, Lam có vẻ vui mừng, nói với anh:
- Để chiều tui nấu cơm đem ra cho hai người ăn. Sẵn thăm Hiền coi nó sanh chưa.
- Cực cô mầy hôn?
- Cực gì anh ơi. Chị Hai cũng là chị dâu của tui mừ. Anh ở nhà lo cho hai người già đi. Đàn ông mà tới mấy chỗ đó chi.
 
Chiều, Lam về cho hay Hiền ra tới bệnh viện là sanh liền. Một thằng con trai ba ký tư trộng điếng. Do nó năng nổ khi mang thai nên sanh lẹ, lại là sanh thường. Đã xuống phòng sanh rồi, thằng nhỏ bự con nhất phòng, sau nầy chắc lớn tướng lắm đó đa.
Ba ngày sau thì Hiền được xuất viện về nhà. Hừng khoe với mấy đứa em chồng tới thăm là ông bác sĩ nam đỡ đẻ cho Hiền tử tế hết biết. Dặn dò sản phụ từng li từng tí, ngày nào cũng xuống phòng thăm hỏi mẹ và quan sát con. Nghe Hừng nói Lam đồng tình, chị nghĩ đó là bác sĩ Thượng. Thì ra với sản phụ nào anh cũng đều như vậy không riêng gì Linh.
 
Mấy ngày nay, Hẹn không về nhà trong. Mấy đứa con cũng không có ai ra. Anh rất muốn biết Tuyền đã làm gì ở đó và các con của anh sắp xếp chuyện má mình ra sao. Mấy đứa em gái, em dâu của anh, Ba Hò đã về rồi, còn lại thì quấn quít bên má, nói toàn chuyện vui cho bà quên. Nhưng thỉnh thoảng bà cũng hỏi cha bây đâu dù bà luôn canh chừng nhang trên lư hương của ông để thắp hoài không bao giờ cho lụi tắt. Bà khi nhớ khi quên nên nghe con nói chuyện vui cũng hóng theo rồi cười rần ì như trước. Có điều tối lại cứ hỏi cha bây đâu sao tối rồi chưa về. Vì vậy các con cứ hay rủ mẹ tới nhà mình ngủ để bà quên. Mà cũng ngộ lắm, bà không chịu ngủ với con dâu mà cũng không đứa con dâu nào dám ngủ chung với bà. Bởi vì nửa đêm bà hay dậy, nhìn mặt dâu rồi khóc ầm lên kêu đưa bà về kẻo ông ngủ ở nhà một mình buồn. Cho nên khi bà đến nhà con thì mấy đứa con trai ngủ với bà, để khi thức dậy giữa khuya nhìn họ bà tưởng là ông, kéo mền đắp cho ông rồi lặng lẽ nằm xuống sợ ông thức giấc.
 
Hai Hẹn nghe chuyện, biết không thể cứ kéo dài tình trạng nầy mãi. Anh quyết định rồi bàn với các em. Cuối cùng họ thống nhất để Hai Hẹn nói ra cho má mình hiểu, rằng cha đã không còn nữa, má thương tụi con thì hãy nguôi ngoai nỗi buồn đi. Cha biết sẽ không yên lòng về cõi phật mà vương vấn với má hoài. Má khóc cứ khóc đi, khóc một lần cho thỏa rồi nên chấp nhận sự thật, đừng chìm đắm trong nỗi buồn làm chúng con lo lắng.
 
Đời người ai cũng sẽ chết, chỉ là cha đi trước để dọn đường cho má. Nếu má tin có kiếp sau thì hãy tin rằng cha đã đầu thai rồi. Cha đầu thai trước má để sau nầy gặp lại má và cha má sẽ là vợ chồng với nhau thêm kiếp nữa. Má buồn như vầy hoài chúng con cũng buồn theo và lo cho má lắm. Sinh lão bệnh tử mà má. Đâu ai có thể sống hoài được. Má không còn cha nhưng còn tụi con, tụi con sẽ thương yêu hiếu kính với má. Má mà mất đi thì tụi con thành mồ côi hết rồi, má không thương đàn con của má sao?
 
Bà Năm như hiểu ra, chỉ khóc mà không nói gì nhưng ánh mắt đảo qua các con một lượt đầy vẻ yêu thương trìu mến làm các con biết rằng má mình đã nghe thấu lời của anh Hai rồi.
 
Bảy Lũ là đứa con trai được bà Năm cưng nhất, cưng hơn cả thằng Tám Lưu vì anh nói chuyện rất vui, chọc ghẹo cho má cười hoài. Lũ có hai đứa con, một trai một gái. Thằng lớn học lớp hai đứa nhỏ vẫn chưa đi mẫu giáo. Bà Năm cưng con nên cưng cháu, hay nê con gái Lũ về nhà đút ăn và dỗ ngủ khi cha mẹ nó đi vườn. Trâm, vợ của Lũ là đứa duy nhất không làm dâu ngày nào, cưới về là ở riêng liền vì đám cưới của Lưu chỉ sau đó hai tháng, Nhuần về làm dâu, tưởng là dâu Út sẽ ở  cùng cha má chồng nhưng Nhuần không thích lệ thuộc ai nhất là có hai bà chưa chồng ở chung nhà nên nằng nặc đòi ra riêng mà Lưu thì nghe lời vợ.
 
Nay thấy mẹ mình đau khổ như vậy, Lũ thương quá là thương. Anh đến ngồi kế bên bà, một tay ôm vai, tay kia nựng nựng má mình:
- Má buồn thì qua nhà con chơi. Qua bển bé Lan hát vọng cổ cho má nghe cười chết luôn.
 
Bà Năm cũng cười:
- Nó chưa đi học mà thuộc vọng cổ ha?
- Thì con dạy nó. Má quên con hát hay dữ thần luôn sao? Hồi nó vợ con mê giọng hát của con mới chịu gả về đây đó chứ.
 
Trâm trề môi xì một tiếng, liếc yêu chồng. Hẹn nhìn hai đứa em, anh biết Lũ thương má nhưng Trâm trước giờ có tiếng là phổi bò, nghĩ sao nói vậy chẳng hề biết lựa lời đôi khi làm mích lòng chị em nhưng vì ai cũng thương Lũ nên bỏ qua. Tuy vậy nhưng Trâm không xấu bụng, nói rồi thôi. Anh nghĩ, ngoài anh ra, nhà đứa nào cũng gần, má muốn tới chơi với ai thì tới, chơi xong về nhà mình đừng nên ở với đứa con nào.
 
Con trai thì có dâu, con gái thì có rể. Chỉ có Lam và Linh một lòng một dạ với má, hơn nữa, nhà là nhà của cha má, cha má mất hết thì mới là của chị em nó. Cha má vẫn còn hơn một công đất mặt tiền quốc lộ 60, ngang 100m dài 107m.Hồi còn sống cha hay nói sẽ chia lô, mỗi lô 10m, hai bên, mỗi bên năm lô, chừa chính giữa 7m để làm đường đi rộng rãi vào nhà lớn. Mười lô đất đó ông sẽ cho tám đứa con, mỗi đứa một lô. Hai lô còn lại sẽ cho người ta thuê làm mặt bằng mua bán, tiền thu được sẽ cho Lam và Linh để nuôi dưỡng cha mẹ. khi cha mẹ không còn, hai phần đó sẽ chia cho người nào thờ cúng ông bà. Đất vườn thì lại chia đều lần nữa. Nhưng cha chưa thực hiện thì đã qua đời, má lại không bận tâm gì về chuyện nầy. Nếu không có di chúc thì Lam và Linh sẽ mất phần hai cái mặt tiền. Với tư cách anh cả, anh phải ra mặt để bảo vệ quyền lợi cho hai đứa em gái không chồng của mình.
 
Hẹn cứ nghĩ rằng mọi việc suôn sẻ theo sự sắp xếp của anh, nhưng khi đụng với quyền lợi lại có ý kiến người ngoài không phải ruột thịt thì mọi việc lại khác hẳn đi, khác đến độ những võ bọc bên ngoài của sự tham lam trắng trợn rơi xuống không thể nhặt lên vụng về ghép lại.
 
     Hết Phần 19. Còn tiếp phần 20.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo