Hôm nay thứ bảy, ngày 21 tháng 5 năm 2022
Truyện dài - TÌM CHỐN BÌNH YÊN (06/05/2022 04:14 AM)
Dương Hiệu Thư

Phần 07.
Trọng dựng xe trước cửa.
 


Đem mớ nhà cửa, quần áo, và điện thoại, xe hơi, xe gắn máy đủ loại, giấy tiền vàng mã các thứ, ôm một ôm không thấy được mặt đem để trên cái bàn trước cửa nhà.
 
- Mua chi dữ vậy?
- Tiền vàng mã rẻ quá, dễ mua, ai cũng đốt nhiều, ở dưới mà có xài thiệt thì nó lạm phát dữ lắm, mua đồ gởi cho nó vẫn thiết thực hơn. Ba coi, con mua thêm mấy người đẹp nữa, gởi cho nó ở dưới, không sợ không có người hầu hạ.
 
Ông Ba đang cằn nhằn, nhìn thấy mấy con nhỏ uốn éo mà Trọng mua, cũng không khỏi mắc cười. Hôm nay là 49 ngày của Phúc, Trọng xin nghỉ, từ chiều hôm qua là đã bắt đầu mua cả đống thứ bỏ trong nhà, hôm nay đi chợ sáng mua đồ về làm mâm cơm.
- Đi làm mà xin nghỉ hoài, có khi nào bị đuổi không?
 
Trọng cười, lắc đầu:
- Con với bạn hùn mở công ty, con cũng xem như một nửa ông chủ, không ai dám đuổi con đâu.
 
Ông Ba ngẩng đầu nhìn nó, thì ra là giỏi giang như vậy. Đến nay cũng đã gần hai tuần, việc sinh hoạt cũng dần dần có thói quen, ông vẫn cảm thấy điều này có chút gì không thật. Thỉnh thoảng ông thầm ước, có phải chăng thằng Phúc nhập xác vào thằng Trọng, rồi ở đây sống với ông, nó làm mọi thứ mà Phúc làm, cư xử với ông còn chu đáo hơn, còn dịu dàng hơn so với trước kia.
 
Rồi ông ngậm ngùi, cảm động thật sự khi sáng chuẩn bị ra khỏi nhà, nó lấy máy đo huyết áp cho ông vì thấy cả đêm ông cứ thao thức. Nhìn con số hiển thị trên máy, nó thảng thốt:
- Huyết áp ba cao quá vậy? Ba có thường uống thuốc không?
 
Ông im lặng. Nó vội vã lấy trong tủ thuốc ra một viên ép ông uống. Ngồi đó một chút rồi đi. Bây giờ, vừa mới đặt cả đống đồ xuống bàn, lại lấy ra máy đo, kêu ông ngồi ngay ngắn lại, ông nói:
- Đo gì đo hoài vậy?
- Coi đã hạ xuống chưa. Huyết áp cao quá không được đâu. Con cho ba uống tạm thời hạ hôm nay, mai sẽ đưa ba đi bác sĩ khám cho thuốc để bác sĩ dặn dò phải uống đúng liệu trình. Bị cao huyết áp phải dùng thuốc cả đời không có lơ là được nghen ba.
 
Nó đo cho ông xong, thở phào:
- Tạm ổn rồi ba. Từ nay ba đừng giận đừng cau có nữa, an nhàn vui vẻ thì huyết áp sẽ ổn định hà.
 
Ông Ba rưng rưng nước mắt. Thằng Phúc chưa từng ân cần với ông như vậy bao giờ.
Trưa sẽ có cô Hai và cô Tư thằng Phúc đến để đốt nén nhang vào 49 ngày, ăn bữa cơm tiễn cháu. Ông có chút lo ngại khi họ gặp Trọng, chẳng biết họ sẽ nói gì, trước giờ Phúc cũng không hạp với mấy cô, chê bai nó công việc lương thấp, ít về thăm nhà, không được thành đạt như mấy anh em họ của nó. Phúc ít khi về nhà, mỗi lần đám tiệc đều tìm cách né tránh.
 
Con trai ông là đứa hiền lành chậm nhiệt, nó chỉ làm nũng và giận dỗi với người nó thân quen, ông biết nó tự ti, cũng biết nó ghét bị so sánh, biết mỗi khi tức giận với ông về mấy cô là thể hiện của việc nó thấy bất lực, trước mặt họ, nó không cãi lại, sợ sự so sánh càng được đem ra nói kĩ, thì lại trở nên khập khiễng hơn.
 
Ông một chút cũng không cảm thấy Phúc thua kém, nó có ưu điểm của nó, có tấm lòng của nó, nên ông không trách khi con không thân với mấy cô, ông chỉ sợ điều đó khiến nó đối với ông cũng trở nên xa cách, nên khi Phúc đòi xin miếng đất để bán, mua căn nhà ở sau đám cưới, ông Ba nhất định không chịu. Nhà chỉ có một đứa con, ông chết rồi, căn nhà này và cả mấy miếng đất ông có cũng để cho nó, đâu có đưa cho ai được, gấp gì đó, tuổi già này có được mấy năm. Sợ là sợ khi mà nó cất riêng mình một căn nhà xong, thì nó sẽ quên mất luôn ông già này, đám tiệc không tới, tết lễ không tới, ngày thường cũng ít tới.
 
Nhưng nghe nói bên nhà gái cũng không thoải mái, con Nhung không muốn làm dâu, ông cũng nhiều lần tự vấn, cố gắng không khó khăn hằn học, cố gắng để con trai và con dâu muốn sống với mình. Phân vân đủ chuyện, cố gắng đủ thứ, không nói không rằng thì nó mất. Bây giờ nếu có thể, nó xin gì ông cũng cho, muốn gì cũng được, đon đả với con ghệ nó mỗi lần đến cũng được. Chỉ buồn là… chẳng có nếu như…
 
Trọng dọn trái cây lên bàn, từ hôm bị phỏng, thái độ của ba đối với anh có sự thay đổi. Sáng hôm sau anh vẫn dậy sớm nấu nước, và nó không bị đổ đi, sáng như lời hứa dọn lên ba phần đồ ăn sáng, ông cũng ngồi im để ăn, không còn phản đối. Buổi trưa anh đi chợ về, thấy vali của mình biến mất, anh đem cất đồ ăn rồi lặng lẽ đi tìm, nghe trong lòng nặng trĩu, nghĩ ông cụ chắc vứt nó ở đâu rồi, cuối cùng tìm thấy trong phòng của Phúc, Trọng nghe trái tim nhẹ lại, mi mắt nặng lên, nong nóng.
 
Khi đưa ông đi bác sĩ, anh đã từ bỏ ý nghĩ dọn đi, dù anh đúng là có phiền ông, nhưng mấy lúc như vầy, nếu chỉ có một mình thì ai lo cho ông chứ? Và dù đã chuẩn bị tinh thần cho sự ghét bỏ, anh vẫn cảm thấy thật ấm áp khi được chấp nhận.
 
Đi xuống nhà sau, Nhung và Nguyên đang làm bếp. Sáng này anh đi chợ, dự định nấu vài món, không ngờ về đến nhà là thấy Nhung đã ở đó, đang quét dọn, lát sau, Nguyên cũng qua luôn.
 
Nhung đem theo nhiều trái cây, hôm nay là 49 ngày, Nhung đến là dĩ nhiên, phụ bếp là dĩ nhiên, Trọng không có gì cần thắc mắc. Nguyên đã đi làm được mấy hôm, công ty của cô ngược đường đón Quán Quân khi tan học, nhưng cùng đường đi làm về với anh, nên đã nói cô để đón thằng bé vào mỗi buổi chiều.
 
Hôm nay chủ nhật, Nguyên không đi làm nên qua phụ. Theo lí thông thường khi nhà có đám, như hôm qua ba anh nói, bác Tư gái sẽ qua phụ, năm nay con gái về để nó đi qua, bà lại không hề qua. Trọng cười, ý chắc muốn để hai đứa cùng nhau nấu nướng, nếu bà biết có cả Nhung, chắc buồn cười lắm.
- Chị Nguyên, anh Trọng tốt quá há chị?
 
Nguyên đang cắt bắp cải, nói mà không ngẩng lên:
- Em thấy vậy sao?
- Dạ, em thấy ảnh cái gì cũng biết làm, cái gì cũng làm được, điều kiện cũng tốt, ngoại hình cũng tốt. Thấy ảnh thương bác trai em cảm động ghê.
- Uhm, chị cũng thấy vậy.
 
Nguyên còn nghĩ, anh cũng tốt với Quán Quân, điều đó khiến cô cũng muốn tốt với anh một chút, không vì những lời thúc vào của mẹ mà ngại ngần không dám kết bạn với anh.
- Chị Nguyên, anh Trọng chưa có bạn gái hả chị?
- Hả? Sao chị biết được?
- Em nghe mấy cô ở xóm nói, ảnh đi tới lui đi làm, không thấy có con gái ghé vào nhà.
 
Nguyên gật đầu:
- Cái đó thì đúng thiệt, nhiều khi kén chọn quá không chừng, hoặc là- Nguyên cười- Không thích con gái không chừng?
 
Nhung cười lớn:
- Chị kì quá hà!
 
Trọng bước hẳn xuống bếp, nhìn thấy Nhung đang hớt bọt nồi cari chay, còn Nguyên đang trộn gỏi.
- Vất vả cho hai người quá.
- Đâu có vất vả gì đâu anh? Em nên làm mà.
 
Trọng bước lại gần hơn chỗ Nguyên, mỉm cười trả lời Nhung:
- Cám ơn em.
 
Rồi anh nhìn qua thau gỏi, cười:
- Nhìn ngon quá, ăn vụng được không?
- Được, thử đi.
- Tay dơ hết rồi, em đút đi.
 
Nguyên ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt của Trọng, đôi mắt anh ánh lên tia nhìn tinh nghịch, rõ ràng lúc nãy nghe cô và Nhung nói chuyện, giờ qua đây kiếm chuyện. Cô nhón lấy miếng gỏi, kẹp thêm miếng ớt rồi đút cho anh, Trọng lắc đầu rồi nhai lấy.
- Chị Nguyên thân với anh Trọng quá há?
 
Nhung hỏi, bằng giọng rất bâng quơ.
- Uhm.- Anh trả lời, thản nhiên như việc hỏi anh hết đường hay hết muối - Chừng nào gần xong rồi gọi anh nha, anh đi chuẩn bị trà và đón thầy.
 
Nói xong, Trọng đi lên nhà trên, soạn quần áo để đi đón thầy.
 
Lát sau, khi anh trở về, thấy hai người phụ nữ đang ở trong nhà, trên bàn dài, ngồi nói chuyện với ông Ba. Trọng lại gần thưa, rồi nói với ông:
- 11 giờ thầy vô, lúc đó con đi đón, ba có muốn con mua thêm gì thì nói nha.
 
Ông Ba gật đầu, rồi giới thiệu cô Hai, cô Tư cho anh. Trọng soạn một dĩa bánh, rồi định đi thì bị kêu ngồi lại nói chuyện.
- Con là bạn sao với Phúc vậy? - Cô Hai hỏi.
- Con với cậu ấy là bạn cũng lâu rồi, trước giờ vẫn liên lạc, sau này khi Phúc muốn về quê ở, con rủ cậu ấy vào công ty của con làm.
- Con làm chức gì ở công ty vậy? Lương tháng được nhiêu?
 
Ông Ba rót trà:
- Chuyện đó chị hỏi chi vậy? Thanh niên bây giờ không có thích bị hỏi lương bọng đâu.
- Không có năng lực mới không thích bị hỏi, mấy đứa giỏi giang, không hỏi nó còn khoe nữa.
 
Trọng cười, đưa tay nắn nắn nhẹ cổ ông:
- Con và một người bạn khác hợp tác với nhau mở công ty mậu dịch, lương tùy thuộc vào lời lỗ, công ty cũng nhỏ thôi, nhưng đảm bảo có thể nuôi ba, mấy cô có thể yên tâm.
- Vậy con sẽ ở đây luôn với anh Ba hả? - Cô Tư hỏi.
- Dạ.
- Vậy cũng tốt, dù là không thể thay thế cho con ruột được, nhưng cũng đỡ buồn.
 
Cô Hai cầm ly trà, hớp một ngụm:
- Có chuyện ngày chị nói bây giờ cũng hơi ngại, mà sẵn có thằng Trọng ở đây, lúc khác nói có khi nó không có nhà.
 
Trọng nhìn hai cô, gật đầu nhẹ, theo dáng vẻ này có lẽ không phải là chuyện vui vẻ rồi.
- Hai miếng đất của cậu Ba với căn nhà, giờ thằng Phúc mất rồi, cậu Ba tính sao?
- Nó chết chưa bao lâu mà chị tính đến chuyện tui chết rồi hả?
 
Ông Ba nghiêm mặt nói chuyện, Trọng đưa tay lấy bình trà để rót thêm cho ông, mỉm cười:
- Ba, vậy là ba có đất luôn.
- Đó không phải chuyện của con đâu. - Cô Tư lên tiếng.
- Vậy sao còn bắt nó ngồi đây để nghe? - Ông Ba đốp lại.
 
Cô Hai nhìn qua cô Tư, nhìn qua vẻ mặt cười cợt của Trọng, rồi nói:
- Biết là cậu không vui, nhưng giờ cậu còn minh mẫn khỏe mạnh, chuyện này nói tới sớm một chút cho dễ chịu, sau này khi cậu không khỏe, mới nói tới nó thì sẽ không may mắn, cậu hiểu ý chị không?
 
Ông Ba cầm ly trà lên, vừa uống vừa nói:
- Vậy chị tính sao?
 
Cô Hai thở dài, xoay xoay cốc trà trên tay:
- Sao mà khó khăn quá, cậu làm chị cảm thấy mình trơ trẽn. Nhưng mà thằng Phúc cũng chưa có con, nhà nội cũng chỉ có mấy người, cậu phân sao cũng được.
 
Ông Ba im lặng không nói, thổi thổi ly trà. Sở dĩ gấp gáp đến mức khó coi như vậy, là hai chị em của ông sợ thằng Trọng đến ở lâu ngày, nó sẽ dụ ông để lại đất đai nhà cửa cho nó, dù sao, đối với họ, Phúc mới là cháu, còn Trọng chỉ là một kẻ xa lạ không biết ở đâu xuất hiện. Nhưng mà bây giờ nói chuyện này, có phải gấp gáp quá không?
 
Trọng nhìn dáng vẻ của ông Ba, rồi nhìn qua hai cô, anh đã thôi không cười nữa.
- Ba, chuyện khó nghĩ thì khoan hãy nghĩ. Nguyên chắc không biết món cà ri chay nêm sao vừa ăn, ba giúp em ấy đi ba.
 
Nguyên đi ngang, là dự định lên trước cửa nhà cắt mấy cọng quế, không nghĩ bị kêu tên bất chợt như vậy, và người nấu cà ri đâu phải cô, lúc nãy Trọng ở bếp cũng thấy.
- Dạ, đúng rồi bác Ba, con nấu sắp nhừ hết rồi, nhưng vẫn chưa nêm ra được đúng vị, bác Ba giúp con nha.
 
Ông Ba nhìn Nguyên, đôi mắt nheo lại, có chút ngạc nhiên, rồi ông đứng dậy cùng cô, đi vừa khuất mắt đã dừng lại không đi tiếp. Trò này của Trọng không qua được mắt ông, lạ là chỗ Nguyên vừa vặn lại phối hợp với nó như vậy.
 
Trọng ngồi lại với hai cô, anh nói giọng lạnh lẽo:
- Hai cô ai muốn ở lại ăn cơm tiễn thằng Phúc thì ở, còn ai muốn nói chuyện khác thì đi về dùm, hôm nay ba con không vui, huyết áp tăng đột ngột, mỗi người bớt một câu đi.
 
Cô Hai trừng mắt, thằng nhóc trước mặt và sau lưng của cậu Ba là hai kiểu khác nhau, cô Tư đập bàn:
- Con ăn nói với mấy cô như vậy đó hả? Không phải con ở đây thì thật sự thay được thằng Phúc đâu, nó cũng không dám ăn nói như vậy.
 
Trọng uống cạn ly trà rồi đặt mạnh xuống bàn, kêu “cộp”.
- Cô cũng nói con không phải thằng Phúc, không ai ở đây là cô chú gì của con hết, ở đây là nhà của ba, ai làm ổng cười thì ở lại, ai làm ổng khó chịu thì biến ngay.
- Vô phép vô tắc! - Cô Hai gắt lên.
 
Cô Tư đứng dậy nói:
- Chị Hai mình về, hôm nay đến để thắp nhang cho thằng Phúc, em không muốn  nhìn thấy thằng này nữa, anh Ba ảnh tự biết suy nghĩ, thứ không tốt lành này em không muốn dính vào.
 
Cô Hai lắc đầu:
- Con nói vậy là không đúng rồi, cô không biết con thương cậu Ba được bao nhiêu, nhưng mấy cô mới là người nhà thật sự của cậu Ba, dù con ở đây con cũng không phải thằng Phúc, mọi thứ ở đây sẽ thuộc về…
- Con không cần cái gì ở đây hết. - Trọng gằn giọng - Thậm chí con có thể nuôi ba sung túc thoải mái mà không cần một cắc nào từ mấy cô hay đất đai, nên đừng nói với con về tài sản. Con sẽ tống cổ bất cứ ai khiến ổng không vui, người nhà hay không phải người nhà cũng vậy.
- Vậy được, cô không thể nói chuyện với con được, cô sẽ nói chuyện với cậu Ba, để cho con ăn nói với người lớn như vậy.
 
Cô Hai đứng dậy xách túi, rồi cô Tư cũng vậy, cả hai giận dữ đi về.
 
Ông Ba đứng ở trong nhìn ra, Trọng không phải Phúc, chưa bao giờ rõ ràng như vậy. Một đứa trẻ mồ côi tự vươn lên trong cuộc sống, là những gì mà nó cho ông thấy, nó mạnh mẽ và đáng sợ hơn thằng con hiền lành của ông, và vì như vậy, nên nó không ấm ức hay giận dỗi, nó đang xù lông lên để bảo vệ ông, điều đó mang đến một cảm giác thật lạ.
- Đuổi về hết rồi à?
 
Trọng quay lại khi thấy ông đi lên, anh đứng lên, nép qua một bên.
- Xin lỗi ba, hai cô giận rồi.
- Thôi đi, có lòng thì ở đâu cũng vậy, không có lòng thì ở đâu cũng vậy.
 
Trọng gật nhẹ đầu, anh không giải thích, cũng không nói nhiều, cầm bình thủy để đi xuống bếp châm nước cho ông, thấy Nguyên đang đứng nhìn mình.
- Nhớ nhắc em sau này đừng dại dột chọc giận anh nhé.
- Nói vậy thôi, chứ nhát hít hà, anh có nửa lá gan thôi, em biết mà.
 
Nguyên cười thích thú, nhìn Trọng đi xuống bếp.
 
Cha mẹ sinh con vất vả, nuôi dưỡng vun đắp trăm bề, tình yêu của cha mẹ là thứ mà con cái được quyền ỷ lại, được quyền hưởng thụ, không cần nỗ lực, không cần phải xứng đáng để có. Tình yêu đó đến từ huyết thống, vậy nếu như không có huyết thống thì sao? Nguyên đã không nói với ba mẹ mình về Quán Quân, là sợ huyết thống sẽ ảnh hưởng đến tình thương, nhưng người đàn ông trước mặt, những gì anh làm, mặt cương liệt mà anh phô ra với người khác, mặt dịu dàng mà anh thể hiện với bác Ba, có hay không có huyết thống không ngăn được anh mang tình thương đến trao cho ông.
 
Cuối cùng thì, giữa người với người, sản sinh và trao ra tình yêu, không phải từ máu mủ, mà từ trái tim.
 
          Còn tiếp Phần 08.
 
Dương Hiệu Thư
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Truyện dài - Cá Ươn (44) (08/04 04:14:14 AM)
Truyện dài - Cá Ươn (43) (04/04 02:11:11 AM)
Truyện dài - Cá Ươn (42) (30/03 03:16:13 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo