Hôm nay thứ năm, ngày 22 tháng 2 năm 2024
Truyện dài: GIẢI QUYẾT ĐỨA EM HƯ (01) (02/12/2023 09:21 AM)
Lê Nguyệt

Chương 01: Con người ta sống ở đời, ai cũng có lý do để bao biện cho hành vi của mình.
 


Bởi, họ nghĩ đó là điều tốt nên mới dấn thân thực hiện cho bằng được. Khi bị chỉ trích chê bai thì nổi điên lên kháng cự bằng đủ thứ ngôn từ nói được thì nói mặc cho có làm tổn thương người khác hay không.
 
Hắn. Chính hắn. Hắn là một kẻ như vậy.
 
Hắn là con trai Út của một gia đình có hết thảy sáu anh chị em. Hắn tên Ấn, chị Hai Nhật, anh Ba Trung, anh Tư Pháp, chị Năm Liên, chị Sáu Ý, hắn là Bảy Ấn. Cha hắn tên Quốc nên muốn đặt tên con là các nước theo ông thích bấy giờ: Nhật, Trung, Pháp, Liên Xô, Ý và Ấn độ.
 
Gia đình hắn cũng được xem là nề nếp. Ai cũng ăn học tới cấp ba, anh chị của hắn cũng đã đậu tú tài một, tú tài hai và có việc làm ổn định ở hai chế độ. Hắn sinh sau đẻ muộn, tưởng tới Sáu ý là hết dè đâu bảy năm sau mẹ hắn mới lòi ra hắn. Cho nên hắn chỉ lớn hơn con gái đầu của chị Hai Nhật vài tuổi thôi. Do là con Út nên được nuông chìu, từ nhỏ đã tỏ ra ngỗ nghịch nên chỉ học xong cấp hai thì nghỉ ở nhà. Mới tuổi mười lăm đã biết rượu chè hút sách và cờ bạc đá gà thậm chí là đĩ điếm.
 
Cha mẹ hắn suốt ngày chúi đầu vào ruộng nương nên không quản lý được hắn. Thuở nhỏ còn có các anh chị ở chung, bây giờ ai cũng có gia đình riêng tư nên chuyện nhà ai nấy lo. Chừng hay thằng em Út của mình dở dang việc học thì chuyện đã rồi.
 
Đến khi hắn mười tám tuổi, đi khắp nơi để cờ bạc, đá gà. Chừng ấy tuổi mà đã trải qua cả chục mối tình. Nhưng có ai thật lòng yêu hắn đâu. Hắn vung tiền ra để bao cả nhà họ ăn uống, quà cáp. Càng gần gũi người ta lại càng thấy hắn không có chí tiến thủ, không có nghề nghiệp gì chỉ chăm chút moi tiền cha mẹ nên cấm cửa không cho con gái quan hệ với hắn. Cuối cùng thì hắn cũng chỉ một mình.
 
Cha hắn, ông Quốc đã nhìn ra hắn rồi nhưng bà Quốc thì lại cưng con mù quáng. Hắn hỏi tiền là bà lập tức đưa ngay. Ông Quốc sợ cái đà này hắn sẽ làm sạch tài sản nên có ý định chia đất đai cho các con.
 
Rồi một hôm, hắn nằng nặc đòi cha mẹ cưới vợ cho mình. Ông nói:
- Mầy mới có mười tám tuổi mà vợ con giống gì? Cưới vợ nhỏ hơn vậy tối đa nó cũng chỉ mười bảy tuổi thì nhà nước cho phép hay sao?
 
Hắn gióng cổ lên cãi lại:
- Mười bảy đâu mà mười bảy. Nó lớn hơn tui hai tuổi năm nay hai chục rồi. Nhứt gái lớn hai nhì trai lớn một cha đòi hỏi gì nữa?
- Cái ngữ như mầy cưới vợ về làm gì ăn? Đi cờ bạc nuôi vợ hả?
- Tui nuôi gà đá bán cho người ta. Vợ tui phụ cha mẹ làm ruộng vậy được chưa?
 
Bà Quốc vuốt ve chồng:
- Thôi nó muốn vậy thì chìu nó đi ông à. Biết đâu có vợ về nó lo làm ăn thì sao?
 
Ông quay lưng bỏ đi ra ngoài:
- Đồ con nít đẻn. Mới nứt mắt mà đòi vợ. Về ăn ở mấy bữa chán chê rồi thôi con người ta cho coi.
 
Hắn nghe cha mình nói vậy thì nổi khùng lên, chọi cái ghế đẩu vô vách tường cái đùng:
- Ông ăn nói đoản hậu vậy đó hả? Có thằng cha nào trù con như ông hay không?
 
Ông Quốc giận tím cả mặt, quay vô xấn tới định vố cho hắn một bạt tay thì bà chồm lại chen vào giữa:
- Thôi ông giận quá thì đi qua nhà con Hai uống miếng trà với chồng nó đi. Để đây tui tính cho.
 
Ông hậm hực bỏ đi. Hắn cũng hậm hực nhìn theo buông một câu:
- Ông già nói chuyện mắc ghét.
 
Bà chồm tới bụm miệng hắn lại:
- Trời trời. Mầy chọc ổng nữa hả? Biết sao mà ổng hổng thương mầy bằng mấy anh chị mầy hôn? Vì mầy nói chuyện hỗn hào trả treo không nhịn ổng một câu. Mầy chọc ổng nổi khùng, ông quýnh mầy, mầy dám quýnh ổng hôn?
- Quýnh trúng à nghen. Quýnh trật tui cũng quýnh lợi như thường.
 
Bà Quốc lắc đầu bất lực. Hắn chưa chịu im, hất hàm trống không hỏi mẹ mình:
- Rồi rốt cuộc có chịu cưới vợ cho tui hôn?
 
Tư Pháp vừa trờ tới, nghe giọng điệu của hắn thì mắc nổi dịch. Anh bước vô lớn tiếng:
- Mầy nói chuyện với ai mà không có danh xưng vậy Ấn?
 
Liếc qua Pháp, hắn hừ một tiếng:
- Nhà có tui ví mẹ. Hổng lẽ tui nói chuyện với ma?
- Mầy nói chuyện với mẹ như vậy hay sao? Thứ con cái gì mà mất dạy vậy hả?
 
Hắn trợn mắt, xỉ tay vào mặt Pháp:
- Anh chửi tui mất dạy là chửi cha mẹ luôn đó biết hôn? Phải rồi. Tui mất dạy vậy đó nên tui đâu có được thương như mấy người. Mấy người khoái ai thì dắt về ổng bả cưới liền, còn tui muốn cưới vợ ổng lại cấm cản là sao?
 
Pháp cười khẩy:
- Thì ra là đòi vợ. Sao mầy không nghĩ lại coi, mầy đã làm ra đồng bạc điếc nào chưa mà đòi có vợ chứ? Từng tuổi này không biết ra đồng phụ cha mẹ một ngày. Cứ ăn chơi sa đọa. Ai mà nuôi mầy hoài hả mậy? Đã vậy, lại còn muốn cưới vợ. Con nào chịu mầy chắc cũng hổng ra ôn gì như mầy thôi. Báo hại về đây làm mẹ cho cha mẹ hầu hạ tụi bây hả?
- Cha nội thôi đi nhen. Phận cha yên ổn rồi đừng có xen vô chuyện nhà nữa.
 
Pháp châu môi, mặt đanh lại:
- Tao riêng tư rồi thì tao không còn là con của cha mẹ nữa hay sao mậy? Thì ra, nếu mầy cũng có vợ con như tụi tao, mầy sẽ không coi những người trong gia đình này là người nhà nữa phải không?
 
Hắn vùng vằng kéo ghế nghe tiếng rít dưới nền gạch rồi ngồi phịch xuống:
- Thôi nghen. Mấy cha có phần có phước nên có ăn có học làm ông này bà nọ. Tui dốt nát thì kệ thây tui. Mấy cha có mơ ước của mấy cha thì tui cũng có nguyện vọng của tui vậy? Dạy đời làm đách gì đó? Muốn dạy cha về dạy con cha đi. Ai mà thèm nghe mà bày đặt lên lớp.
 
Pháp nổi giận tiến tới trước mặt hắn:
- Mầy nói tiếng nữa tao bộp tai mầy liền. Bộ cha mẹ không cho mầy ăn học sao? Bộ mầy thiệt thòi lắm sao? Mầy là Út sau này ở chung phụng dưỡng cha mẹ mà thái độ như vậy tụi tao dám giao cha mẹ, giao tài sản của cha mẹ cực khổ bao lâu nay làm ra cho mầy hay sao?
 
Hắn nhếch mép cười khinh khỉnh:
- Thấy chưa? Thấy chưa? Nói tới nói lui cũng quanh lại cái vụ tài sản. Hổng có phần cha đâu cha nội. Giàu Út ăn, nghèo Út chịu. Mấy cha má riêng tư rồi làm ơn đừng xăm xoi gì trong cái nhà này hết giùm tui cái.
 
Thấy mắt Pháp đỏ bừng vì giận, bà Quốc sợ có cuộc xô xát xảy ra bèn lật đật đẩy lưng Pháp ra cửa, năn nỉ:
- Thôi con về bên nhà đi con. Nói một hồi anh em mích lòng. Nó muốn cưới vợ thì cưới cho nó, có khi có vợ rồi lại biết lo thì sao?
 
Pháp đứng lại nhìn mẹ mình, anh lắc đầu, nhẹ nhàng nói với bà:
- Nó biết chuyện thì không ra nông nỗi này. Mẹ đừng chìu nó quá. Nó hư rồi đó. Vợ nó chắc cũng y chang nó thôi. Nồi nào úp vung ấy mà.
 
Rồi quay sang hắn, anh gằn giọng:
- Mầy nên hay hư mặc kệ mầy. Nhưng mầy làm cha mẹ buồn thì coi chừng tao à. Cha mẹ không phải có một mình mầy là con biết chưa thằng khốn?
 
Pháp về rồi, Ấn thùng thẩy với mẹ:
- Nhà này từ trên xuống dưới ai cũng ghét bỏ tui. Vậy mẹ cưới vợ cho tui rồi tui ở riêng. Chỉ cần cho tui vài công đất tui cất nhà vợ chồng mần ăn cho mấy chả sáng mắt ra ở đó mà coi thường thằng này.
 
Dứt lời, hắn bước ra sân coi Pháp đã đi thật chưa. Không thấy bóng nữa hắn mới ngoái đầu lại nói với bà Quốc:
- Tui lánh mặt cho bà bàn với ổng đi. Ổng chịu hay không thì tui cũng cưới hà. Tui đủ tuổi rồi, có thể một mình ra ủy ban xã đăng ký kết hôn hổng cần cha mẹ cho phép.
 
Cưới về mà ai nói này nói kia tui hổng có nhịn đâu.. Mẹ muốn tốt mặt tốt mày thì nói ổng làm theo ý tui đi.
 
Bà Quốc nhìn theo lưng thằng con trai Út mà bà cưng chìu, bởi vì nó sinh sau đẻ muộn, khi Ý được bảy tuổi bà mới sanh nó, vì vậy, các anh chị đã lớn mà nó vẫn còn chút ét nên bà cưng . Phải rồi, có thể là do bà quá cưng chìu nó nên bây giờ tính nết nó kỳ khôi hơn các anh chị của nó. Bà cưng nó vì nó là con Út, hồi nhỏ xíu cứ nũng nịu với anh chị và dễ thương cực kỳ.
 
Rồi anh chị lần lượt có gia đình riêng, nó không có người chơi, đi học không có người kiềm cặp nên trốn học ông bà cũng không biết. Cho đến khi nó không vào nổi cấp ba mới tá hỏa thì nó đã biết hút thuốc uống rượu rồi. Ban đầu thì uống rượu hút thuốc lén với bạn bè. Dần dà về nhà nói chui vô phòng riêng mà hút thuốc. Mùi thuốc lá nồng nặc sao mà ông bà không phát hiện ra chứ? Vậy là bị ông chửi và đánh cho một trận đòn. Lúc đó nó còn chịu cúi cho ông đánh. Về sau, khi phạm lỗi, ông kêu lại phạt là nó chạy và bỏ nhà đi hai ba ngày, hết sạch tiền mới lén trồi về nằm nốp trong phòng, năn nỉ ỉ ôi mẹ binh.
 
Binh được một vài lần nhưng cũng không binh được hoài. Mà hắn lì lắm, đúng là thứ nặng vàm như trâu. Vậy mà bà không bao giờ bỏ hắn được. Nhắm thế bí quá, hắn khóc lóc van xin bà, thề thốt sẽ là con ngoan. Hắn ngoan được vài bữa, sau đó túm của bà một số bạc rồi đi bụi đến khi hết sạch mới quay về.
 
Ban đầu khi bị mấy anh chị nó la, nó làm thinh. Không biết những lời dạy bảo đó có vô đầu nó hay không. Sau này thì cha và anh nói một câu, nó trả lời một câu. Hồi trước gọi cha xưng con, bây giờ là ông tui, gọi anh xưng em, giờ lại cha nội, ông cố… bà thật sự không hiểu nổi, cùng một môi trường giáo dục như nhau sao lại lai sinh ra cái tính khí của thằng này như vậy.
 
Thôi kệ đi. Nó muốn cưới vợ chứ gì? Cưới thì cưới. Nó muốn lấy ai bà sẽ cho nó lấy. Chỉ mong rằng con vợ nó khác nó, biết kính trên nhường dưới, biết quí trọng tình thân gia đình để kéo nó trở về. Chứ mới mười tám tuổi đời mà như ngựa bất kham thì thời gian dài còn lại nó sống làm sao với đời chứ?
 
Phải rồi. Bà sẽ thuyết phục ông, sẽ cưới người mà nó muốn chung thân.
 
• Hết chương 1.
          Còn tiếp chương 02.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo