Chị bàn cùng chồng rồi nói với ông bà Bền:
- Vợ chồng con tính vầy cha má à. Cha má cũng già rồi, không thể cả
đời lênh đênh trên sông nước. Vợ chồng con có dành dụm chút tiền, mình kiếm mua
miếng đất nào cất cái nhà đơn giản che mưa che nắng. Rồi thì cha má cũng có chỗ
nghỉ ngơi. Chuyện mua bán để vợ chồng con lo, cha má ở nhà chăm sóc nhau.
Chuyện ăn uống sinh hoạt có tụi con đây rồi. Cha má hãy nghỉ ngơi dưỡng già.
Lâu lâu muốn đi chơi cho khuây khỏa thì lên ghe đi với tụi con vài bữa thôi.
Bà Bền cảm động rưng rưng:
- Nghe bây nói vậy cha má vui lắm. Nhưng bây vụt chạt quá trời.
Không có má bên cạnh được hôn đó?
Thảo cười hi hi:
- Nói chứ con cũng lớn rồi má. Tại có má con nạnh hẹ vậy chứ. Không
có thì con phải tự lo. Ví lợi anh Mành cũng kỹ lưỡng phải hôn má?
- Ừa, thì được có thằng Mành.
Vậy là chỉ trong vòng nửa năm, gia đình tự phát này đã có căn nhà
nhỏ nằm cặp con lộ lớn ở một vùng nông thôn trù phú nhưng rất xa nơi chôn nhao
cắt rốn của vợ chồng chị Thảo.
Phía trước căn nhà, Mành tráng nền xi măng, lợp lá cho mát để làm
chỗ bán trái cây theo mùa.
Họ không đi bán nơi này nơi khác nữa mà đổ hàng về tại đây. Khi dưa
hấu, khi thanh long, khi khóm, khi bưởi, cam, quit, chôm chôm, sầu riêng. Nói
chung, mùa nào anh chị bán theo mùa nấy. Họ mua tại gốc và bán giá sỉ cũng có,
lẻ cũng có. Chuyện làm ăn ngày càng phát đạt, ông bà Bền tự nhiên có hai đứa
con ngang xương làm tuổi già ấm cúng vô cùng.
Nói về cái nết cẩu thả của Thảo.
Chị quét nhà, từ trên quét xuống dưới. Giữa chừng nếu có ai tới mua
trái cây thì chị quên tuốt luốt vụ đang quét nhà. Nếu bán dưa hấu, khách yêu
cầu xẻ ra cho họ thử, chị đồng ý liền, xẻ ngay đưa khách một miếng, dự định
miếng còn lại lát sẽ đem vô nhà ăn cơm nên để riêng ra, một lát quên luôn tới
hôi ê. Bà Bền nói trí nhớ của chị có vấn đề.
Về vụ chuyển trái cây từ bờ xuống ghe và từ ghe lên bờ, anh Mành
không cho chị nhúng tay vô. Vì hễ chị bưng dưa hấu thì thế nào cũng bị bể cả
chục trái, con nít bu lại xin về ăn. Chị chuyển khóm thì bị mắt khóm đâm chảy
máu tay. Lột quit để thử xem ngọt hay chua rồi cũng quên ăn luôn.
Ông bà Bền lấy làm lạ, tính khí như vậy thì sao là người đàn bà đảm
đang cho được?
Bởi vì ông bà biết chị sợ ma nhưng không hề nghĩ nỗi sợ đó lại khiến
chị quên nhớ. Sự thật, mỗi khi chị chỉ nghĩ đến ma thôi thì chị lại quên khuất
việc mình đang làm là gì. Còn những lúc bình thường, chị tháo vát, năng đọng và
giỏi giang.
Được cái, anh Mành rất thương và cưng chìu chị. Biết chị sợ ma, ban
đêm chị đi vệ sinh anh cũng theo canh chừng. Biết chị tâm hơ tâm hất, anh âm
thầm theo sau thu dọn tàn cuộc. Ông bà nhìn thấy hết chứ nhưng ông bà vui vì vợ
chồng họ đề huề.
Một bữa, bà nhìn Thảo, nhăn nhăn mặt hỏi:
- Biết vợ chồng bây cũng lâu dữ rồi sao hổng thấy đẻ đái gì hết vậy
Thảo?
Thảo cười hề hề:
- Con đâu có biết.
- Bây đi bà mụ khám thử coi sao.
Đẻ kiếm con nuôi hủ hỉ chứ đừng như cha má đây. Nếu Trời hổng
thương, hổng cho gặp vợ chồng con thì cha má cô đơn hiu quạnh biết bao nhiêu mà
nói. Ráng kiếm con cho má dòm mặt đặng có chết cũng yên cái bụng. Có má, má dòm
chừng nhắc nhở, chứ má mà chết đi rồi thì với cái tính của bây tao hổng biết
bây sanh đẻ kiểu gì nữa à.
Thảo cười khì khì rồi bỏ qua.
Thật lòng, anh chị cũng luôn trăn trở về điều này. Sao mà tính ra,
họ lấy nhau cũng đã gần hai năm mà bụng chị không hề có dấu hiệu gì. Chẳng lẽ
một trong hai người có đứa vô sinh hay sao?
Có một sự thật mà chỉ mỗi mình ông Bền biết được. Nhưng ông đã che
giấu cho Thảo. Trong lòng ông, Thảo như con gái ruột. Ông giấu bà, giấu Mành và
giấu luôn cả Thảo.
Bữa đó, vợ chồng Thảo vừa lên một ghe dưa hấu vào sạp trước cửa. Ai
cũng mệt nhoài. Ông thì bị trật khớp chân nên không phụ hợ gì được mà chỉ ngồi
nhìn. Rồi bỗng nhiên ông thấy từ đáy quần của Thảo lọt ra một vật gì đỏ lòm,
sau đó là máu tuôn ra từ phía dưới của chị. Thảo vội vàng vào nhà thay đồ, lát
sau trở ra cũng làm việc bình thường.
Ông Bền ngạc nhiên chống gậy lại coi đó là gì. Thì ông tá hỏa lên
khi biết Thảo vừa bị xẩy thai, cái thai chưa tượng hình khoảng hơn hai tháng.
Đầu thai như đầu con cá lóc chỉ có chùm ruột chưa có nội tạng lòng thòng bị lớp
máu phủ lên. Ông vội vã lấy cái bọc giấy hốt lên rồi lụi cụi đem ra nhà sau đào
đất mà chôn.
Trời đất. Cái con này nó có thai rồi bị xẩy thai mà không hay luôn
kìa trời? Chắc nó nghĩ là nó đang thời kỳ kinh nguyệt. Giờ nếu như ông nói ra
thì tâm lý nó có ổn định không? Và nếu như nói với bà, cái tính ham cháu của bà
thế nào bà cũng lằng nhằng nó, thằng Mành sẽ giận vợ nó cho mà coi. Tụi nó lục
đục ông vui hay sao? Thôi thì cứ giấu nhẹm chuyện này rồi từ từ chờ dịp mà
khuyên dạy nó.
Vài tháng sau thì Thảo có thai thiệt.
Nguyên nhân là kinh nguyệt của chị không đều cho nên chị không biết
mình có thai từ lúc nào. Khi bụng nhô lên và chị thèm ăn đủ thứ thi bà Bền mới
cho chị biết. Bà đã phát hiện ra từ lúc thấy cần cổ của chị phập phồng khác
bình thường và chị ăn khóm suốt ngày không hề than rát lưỡi. Vợ chồng mừng lắm
và ông bà Bền cũng mừng. Bà luôn nhắc nhở chị phải cẩn thận vì chị cũng lớn
tuổi rồi mà lại là sinh con so.
Thai được năm tháng, bà mụ khám cho biết đó là con trai vì cái bụng
nhô cao mà chị lại thèm ăn đồ chua. Ôi thôi vợ chồng mừng hết cỡ. Anh không cho
chị làm gì nặng nhưng chị vốn là người hay lam hay làm đâu chịu ngồi yên.
Buổi chiều hôm nọ, chị gánh hai gánh cam mật đi giao cho cái sạp
trái cây gần chợ vì anh Mành không cho chị đi theo ghe lấy hàng nữa. Ông bà Bền
cản hết sức cũng không được. Chuyến đi suôn sẻ, chuyến về chị thấy khó chịu
trong bụng, cứ đau âm ĩ hoài. Đến lúc đau dữ dội chị bèn ngồi xuống vệ đường để
nghỉ ngơi thì nghe trong bụng bựt một cái, chị nghe như có vật gì rời khỏi cơ
thể mình. Thảo vội vàng đứng dậy thì có gì đó vướng lại trong quần, máu từ cửa mình
tuôn xối xả, Thảo sợ hãi ngất đi.
Đường vắng nên chẳng ai hay, đến khi tỉnh lại thì trời đã tối hẳn.
Thảo quên cả chuyện sợ ma, chị cởi quần ra thì thấy đứa con đã chết tím tái,
cuống rốn cũng không còn quấn trong bụng chị. Thảo sợ quá. Chị biết con nít
thành ma sẽ linh và phá phách hơn người lớn. Không, chị không dám đưa nó về
nhà,. Nhất là bây giờ chị không thể bồng nó lên. Chị sợ xác chết mà thằng bé
thì đã chết rồi.
Thảo lấy cái thúng úp nó lại rồi thấy thểu ra về. Đi được vài bước
chị lại ngất xĩu.
Khi tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn, chị thấy mình đã nằm ở nhà, quần
áo đã được thay sạch sẽ. Bà Bền khóc rưng rức nhìn chị:
- Chuyện gì xảy ra với con vậy con? Hư thai rồi mà đứa nhỏ đâu?
Thảo ngơ ngác hỏi:
- Sao con ở đây? Ai đưa con dìa vậy má?
- Cha con thấy trời tối quá mà con chưa dìa, biết con sợ ma nên cha
con đi đón. Dè đâu gặp con ngất giữa đường nên hốt đem dìa nè. Đứa nhỏ đâu rồi
để cha con đem dìa chôn cất cho nó.
Thảo mệt mỏi khóc:
- Con úp nó lợi bằng cái thúng rồi. Đi ngược trở lại chừng hai trăm
thước.
Ông Bền nghe nói bèn hộc tốc đi liền nhưng không cho vợ và Thảo
biết. Tới nơi thì hỡi ơi, cái thúng đã văng ra, hai con chó đang giành nhau cắn
xé đứa nhỏ banh chành không còn nguyên vẹn. Vài người đi đường hiếu kỳ bu lại
coi. Ông Bền ngồi xuống hốt tất cả các mảnh vụn vô cái thau mang theo sẵn, sợ
mọi người biết là thai của Thảo thì đám tiếu, ông phân bua:
- Ai mà đành lòng như vầy chứ. Thôi để tui mần phước đem dìa chôn
cho nó có nơi có chỗ kẻo vất vưởng như vầy tội nghiệp.
Rồi ông mang cái thau bầy nhầy đó chôn luôn cùng với thằng bé bên
cạnh đứa con mà Thảo đã đánh rơi hồi trước ở gần mấy bụi lá dứa sau nhà. Chuyện
này ông cũng không nói lại cho ai nghe.
Chôn thằng bé xong, ông nói với hai đứa nó:
- Đừng giận mẹ con nhen hai đứa. Mẹ con không biết gì chuyện này. Mẹ
con là người tốt, tiếc rằng hai con không có duyên với ba mẹ của con. Đầu thai
kiếp khác đi con à.
Mành về, nghe nói vậy anh không giận mà thương vợ hơn. Anh biết do
chị lao động vất vả nên không giữ được thai nhi. Anh cũng hiểu chi sợ ma nên
không dám mang con về nhà sợ nó hiển linh về nhát mình. Mành tự hứa trong lòng
nếu như lần sau Thảo mang thai, anh sẽ luôn bên cạnh chị, chăm sóc, bảo vệ chị
cho đến ngày mẹ tròn con vuông mới thôi.
Hết chương 02.
Còn tiếp chương 03.
Lê Nguyệt