Mặc dù bị ghẻ lạnh bấy lâu nhưng thật sự cô không ngờ mình đã nghĩ
đúng. Rằng mình không phải là máu mủ ruột rà của họ nên họ không thương. Oanh
vẻ ngoài nhu mì hiền thục nhưng khi chỉ có hai chị em, Mai chưa từng nhận được
cử chỉ âu yếm nào của chị mình. Có thể Oanh cũng không biết nguyên nhân vì sao
ba mẹ nhận nuôi Mai, chỉ biết Mai không phải do chính mẹ sinh ra. Vậy mà chị ta
cũng đã giữ bí mật này cho đến tận giờ để chính miệng bà Trung nói. Vậy mà vú
Thanh đã từng khẳng định chính bà Trúc đã sinh ra Mai và vú là người đặt ổ cho
cô.
Sự thật ghê sợ, tàn nhẫn với Mai quá. Nhưng sự thật này cũng đã
khiến cô thấy mình nhẹ nhỏm, cô không nợ gì ai. Họ vẫn còn sống, vậy là Lâm sẽ
vô tội, cô cùng anh dắt vú Thanh rời khỏi nơi đây. Trong lòng cô không còn chút
vướng bận gì nữa. Tài khoản đã bị khóa nhưng cô vẫn còn nữ trang, đủ để gia
đình nhỏ của cô sống bình an thời gian đầu, sau đó cô sẽ sống với đồng lương
của hai vợ chồng, nuôi dưỡng vú Thanh và cho đàn con về sau.
Mà sao Oanh lại quả quyết là cô xô chị ấy xuống lầu chứ? Cô chưa một
lần nghĩ đến sẽ ám hại ai. Và cái chết của Mẫu Đơn nữa, liên quan gì cô? Còn
Lâm? Cớ sao mà anh lại dây vô chuyện này? Lỡ như nỗi oan không giải được thì
Lâm sẽ như thế nào? Không phải là chuyện ngẫu nhiên hay sao? Nhưng nếu đó âm
mưu, là kế hoạch để triệt hạ nhà họ Lã thì ai là người đứng trong bóng tối? Sao
lại chừa cô ra hay là chưa kịp hành động? Lẽ nào cô đúng là mang mệnh cô tinh
nên phải cô độc trọn đời không người thân thích? Sao Cương lại phối hợp với gia
đình này để bắt bí cô?
Không được. Phía sau chuyện này ắt có điều chi bí ẩn. Người có thể
giải đáp thắc mắc cho cô chỉ có thể là vú Thanh mà thôi.
Chiều, vú Thanh mang cơm lên cho Mai. Nhìn vú buồn lắm. Mai thấy
thương bà, cô tin dù cho thế nào bà cũng không bỏ rơi cô.
Mai nắm tay vú, rơi nước mắt:
- Vú à. Vú thành thật cho con biết đi. Con là con của ai? Vú che đậy
hai mươi bốn năm qua cũng đã đủ rồi. Con rất mệt mỏi không chịu đựng thêm nữa
được đâu.
Vú gỡ tay Mai ra rồi cầm lấy tay cô, áp vào má mình:
- Vú sẽ kể con nghe tất cả.
• Chuyện là như vầy:
Vợ chồng Lã Thực Trung lấy nhau, do làm ăn hay do nguyên nhân gì
không biết mà nhiều năm sau mới sinh ra Thực Oanh.
Lúc đó, các nhà hàng chưa ổn định nên vợ chồng mới chia nhau quản lý
từng nơi. Vú Thanh được mời về lo cho Oanh và chăm sóc nhà cửa. Lúc đó, vú có
cô em gái kết nghĩa tên Mạch hay tới lui phụ hợ. Vậy là lọt vào mắt của Thực
Trung. Chẳng bao lâu cô ấy mang thai và sanh ra Mai. Tất nhiên Trung biết Mai
là con mình nhưng Cầm Trúc không biết.
Mẹ Mai sinh con xong rồi bỏ đi, để Mai lại cho vú mục đích là muốn
con ở gần cha. Cô ấy kêu vú nói rằng bên ba của đứa bé cho là nó mang mệnh
thiên sát cô tinh nên không nhìn nhận, cô gửi lại cho vú rồi tự vẫn. Thật ra cổ
vẫn còn sống và rất quan tâm tới Mai nhưng không dám lộ diện. Bao nhiêu năm
nay, vợ chồng Thực Trung không thương Mai nhưng Trung không đuổi xô vì biết đó
là con ruột của mình. Có điều, Mai trong mắt ông ta như là một nghiệt chủng, là
nghiệp chướng mà tuổi trẻ bồng bột đã vướng vào.
Vú Thanh, chăm sóc Mai không phải vì bổn phận mà là tình thương của
dì đối với đứa cháu bất hạnh. Vì sợ tai tiếng và ảnh hưởng hạnh phúc của mình
nên Thực Trung giấu bí mật Mai là con của ông ta. Có thể Oanh cũng đã biết nên
sợ sau này Mai sẽ có phần trong tài sản kếch xù của ba mẹ. Mai đã từng nói với
Vú rằng cô sẽ bỏ đi và đưa vú theo. Nhưng vú không muốn, bắt buộc ông Trung
phải có trách nhiệm với cô, bắt buộc ông phải chia cho cô ít nhất phân nửa số
mà Oanh được hưởng.
Ngờ đâu, Oanh lại bạc mệnh.
Bây giờ, chuyện xảy ra cho Lâm. Tuy không gây ra tổn thất gì lớn,
không hại chết ai nhưng Lâm sẽ có tiền án. Vú kêu Mai phải tạo áp lực với
Trung, cấp cho cô mớ tiền, bãi nại Lâm, chừng đó vú sẽ cùng hai người rời khỏi
nơi đây. Vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của họ.
Mai liên tiếp rùng mình. Sự thật ngoài sức tưởng tượng của cô.
•
Ba ngày sau, công an nơi Mai cư trú đến đọc lệnh bắt và còng Mai đưa
về trụ sở mặc cho cô phản kháng và chống cự cho rằng mình không phạm tội gì cớ
sao bị bắt?
Những người có nhiệm vụ nói
nếu Mai muốn khiếu nạn hay mời luật sự thì cứ đến nơi rồi biết mình mang tội
trạng gì.
•
Ở nhà, vú Thanh đùng đùng nổi giận với vợ chồng Trung. Vú chỉ thẳng
mặt ông Trung, nhếch miệng khinh bỉ:
- Ông làm cha mà không nghĩ gì cho con mình.
Sự thật này tôi đã bưng bít bao lâu nay cho ông nhưng ít ra ông cũng
phải tròn đạo nghĩa với tui. Nè bà Trúc, bà nghĩ rằng Thực Mai là con gái của
Mạch thật sao? Mạch mang thai rồi trốn chồng vì sợ đứa con bị lưu đi bởi nó
mang mệnh Thiên Sát cô tinh hay sao? Buồn cười. Một đại phú hào như Lã Thực
Trung đây lại chấp nhận nuôi con người khác cho nó nhập hộ khẩu làm con gái của
mình được à? Bà muốn biết sự thật ư? Để tôi kể cho bà nghe, rồi bà sẽ biết
chồng bà là hạng người gì.
Thực Trung quắc mắt nhìn vú Thanh:
- Bà lại muốn gì nữa
đây? Đứa con gái xấu xa như vậy không đáng bị trừng phạt sao?
- Là ông gài bẫy để
ám hại nó. Nó có biết gì về tất cả những chuyện này?
Không nói nhiều nữa. Trước khi sự thật được phơi bày ra ánh sáng.
Ông phải lập tức viết ngay tờ phân chia tài sản. Nó là con ông, về mặt cốt nhục
hay pháp lý đều đúng vậy. Tôi là người giám hộ cho nó, tôi đòi hỏi quyền lợi
cho con gái. Ông phải lập tức ký tên chia cho nó tất cả nhà hàng ở khu vực đồng
bằng sông Cửu Long đứng tên ông. Rồi ông
có muốn từ bỏ nó cũng được, không cần thiết nữa.
Thực Trung quay sang nhìn vợ, Cầm Trúc nhún vai:
- Bà nghĩ nó bình an quay về để nhận phần tài sản này hay sao?
- Chuyện đó bà để tôi lo. Dẫu có đổi cái mạng này tôi cũng phải đưa
con tôi bình an quay về.
Vú Thanh tiến đến gần Thực Trung, hùng hổ:
- Tui nói chơi với ông à?
Thực Trung mím môi suy nghĩ một hồi rồi trả lời:
- Được. Tôi sẽ cho nó rồi mặc kệ nó. Coi nó có phước để hưởng hay
không.
Cầm Trúc gạt ngang:
- Nhà hàng là mồ hôi và công sức của vợ chồng tôi gầy dựng, không
thể vô cớ trao tay cho người ngoài
- Người ngoài sao? Bà quên là cách đây mấy năm, ông Trung bị tai nạn
xe, thiếu máu trầm trọng mà ông ta thuộc loại có nhóm máu hiếm, chỉ có hai đứa
con gái mới truyền máu được cho ông hay sao? Lúc đó bà không có một chút thắc
mắc nào à?
Vì sao bà ghét Thực Mai như vậy mà không dám đuổi đứa con này đi?
Hỏi ông ta, ông ta sẽ trả lời cho bà. Thực Mai có mạng thiên sát cô tinh hay
không thì ông Trung thừa biết mà. Giờ ông lại cố tình làm lớn lên câu chuyện
bịa đặt mấy mươi năm trước để gạt vợ đó hay sao?
Vú Thanh gấp rút nói nhanh:
- Giờ không phải là lúc đôi co. Ông gọi luật sư tới nhanh lên và ký
tên có sự chứng kiến của vợ ông và tôi. Tôi sẽ mang đi công chứng để còn đi cứu
Mai và giao lại cho con tôi. Ông thử không nghe đi, banh chành tiền đồ của ông
hết ngay lập tức.
Thực Trung nhìn vợ nói nhanh:
- Chuyện này có bí ẩn bên trong, anh sẽ giải thích với em sau.
Nhưng nè vú Thanh, nhà hàng thì không cho được rồi. Tôi sẽ cho mẹ
con bà số tiền lớn, nếu bà cứu được nó ra thì mẹ con bà hãy dắt nhau đi, lánh
xa tầm mắt của tôi. Tôi không cần đứa con gái này.
- Ông sẽ tuyệt tử tuyệt tôn.
- Tôi mặc kệ. Tử tôn loại này tôi cũng không màng.
Vú Thanh căm ghét. Vợ chồng Thực Trung cũng không cần gọi luật sư
làm gì. Hai người họ dắt vú ra ngân hàng rút cho vú một khoảng tiền kếch xù rồi
tự vú chuyển số tiền đó đến ngân hàng khác mở tài khoản cho mình và ghi tên người
thừa kế là Thực Mai, tránh trường hợp ông ta tự ý đóng băng tài sản của Thực
Mai.
Xong đâu đó rồi, Vú đến đồn công an để tự thú.
•
Hết chương 07.
Còn tiếp chương 08.
Lê Nguyệt