Long kêu vợ và hai đứa em gái nấu cơm, đồ ăn vẫn còn vài hộp cá mòi.
Tuyền nằm võng đung đưa, theo dõi đám con nấu nướng dưới bếp. Chị cảm nhận được
hình như tụi nhỏ đều theo phe cha chúng mà phản đối chị, kể cả hai đứa con gái
đã từng bên cạnh chị bao nhiêu năm. Thật ra, quay về đây chị không hy vọng nối
lại tình vợ chồng với Hẹn vì chị ý thức từ lâu anh ấy không hề có tình yêu với
mình. Nhưng anh ấy yêu ai thì chị không biết.
Đến khi nghe Nhuần nói giữa Hẹn và Hừng có mối tình thời trai gái
thì chị điên lên, muốn trở về quậy tưng lúc đó để anh không thể ly hôn nhưng
tại thời điểm ấy chị lại vướng vào một vụ lùm xùm không bỏ về được. Bây giờ
cùng đường rồi, ai cũng có thể không hiểu nhưng sao hai đứa con gái chị lại
không hiểu chứ? Chị không về đây, không đấu tranh giành quyền lợi cho mình thì
nửa đời sau chị sẽ ăn đâu ở đâu? Sống với dâu được sao khi mà người cầm trầu
cau đi hỏi cưới nó không phải là chị?
Tới mức nầy rồi còn sợ tai tiếng gì nữa. Không ai rỗi hơi mà nói
chuyện thiên hạ hoài. Chỉ cần Hai Hẹn cho chị một công đất thôi, đất đai bây
giờ có giá, chị sẽ bán rồi ra chợ huyện thuê một phòng trọ, buôn bán đắp đổi
qua ngày. Chị còn trẻ, sung sức và đẹp, cũng có thể đi bước nữa được mà? Cần gì
người chồng thân xác cạnh mình mà tim nơi khác chứ? Con người ở độ tuổi nầy,
qua một ngày là mất một ngày. Đâu ai lột xác mà sống đời, như ông bà nội tụi
nhỏ, hơn tám mươi tuổi vẫn khỏe mạnh rồi đột ngột lăn đùng ra chết.
Chị còn trẻ, không thể phí hoài cuộc đời. Vui cũng sống, buồn cũng
sống, vậy tại sao không sống vui? Không làm theo những điều mình thích mà lại
sợ tai tiếng thị phi? Chị đã từng gánh tiếng xấu giựt hụi trốn nợ, bỏ chồng bỏ
con, bây giờ, chị đã đem con về trả cho anh ấy rồi, vợ chồng đồng cam cộng khổ
mười mấy năm, anh trả công cho chị miếng đất nhỏ là còn hẹp hòi cho chị, anh
còn muốn bức chị như thế nào nữa? Chị không cần ở lại đây để nhìn sắc mặt của
người đời, chị đi mà sống theo ý mình. Khi già yếu chẳng lẽ bốn đứa con không
lo nổi cho mẹ chúng hay sao?
Bạch vừa làm cơm vừa âm thầm quan sát mẹ chồng. Cô thật lòng không
thích người đàn bà nầy. Những hành vi của bà ta mấy ngày qua là quá sức tưởng
tượng của cô. Sao trên đời lại có người trơ trẽn như vậy được chứ? Đàn bà bỏ
chồng mười mấy năm không một lần liên lạc nay trở về đòi chia của, lại ngay
trong ngày đám tang cha chồng mà làm náo loạn, dù trước đây bà ta có sống tốt
kiểu nào thì việc bà làm hôm ấy cũng không thể tha thứ được. Gần một năm về
đây, Bạch đã sống chung với cha và em chồng, gia đình luôn thuận hòa vui vẻ.
Cha chồng cô là người chí thú làm ăn. Chỉ là sau nầy, khi giao quyền hạn cho
anh em Long rồi, ông mới theo đuổi mục
đích của đời mình.
Ông là người ăn nói mực thước nhất trong gia đình nhà nội, Bạch cũng
được các cô chú thương, ông bà nội yêu quí vì Long là cháu đích tôn của họ
Trần, Bạch đã quen với nếp sống như vậy rồi, nay bỗng dưng xuất hiện bà mẹ
chồng chỉ thích ngồi mát ăn bát vàng không chịu lam lũ như mấy thím làm cô hụt
hẫng. Phải, bà ta đã xui cha bán đất về quê, rồi sử dụng tiền của bá tánh để
phung phí phục vụ bản thân mình, sau đó gây ra nợ nần, bỏ trốn cho cha cô đứng
ra gánh trả. Tưởng sao, lén về dắt con theo không phải để nuôi dạy chúng thành
người mà là một kiểu trả thù chồng, đưa bọn trẻ vào chùa để tu. Tu sao? Đường
đời vừa hé mở bà đã nhẫn tâm bắt chúng khoát áo nâu sòng khổ hạnh. Nếu bà có
căn tu sao lại bỏ chùa khi chị em Tuyết đã ổn định được cuộc sống của mình? Nếu
người có tâm phật sao lại về gây rối khi gia đình đang tang gia bối rối? Nếu
lòng không còn vướng bận hồng trần sao không ở lại chùa sớm hôm kinh kệ mà lại
tranh giành đất đai của cải làm gì? Giả tạo. Phi đạo đức. Người như vậy buộc cô
phải sống chung hầu hạ nửa đời còn lại của bà hay sao?
Cơm dọn lên, Long mời má ăn cơm. Tuyền ung dung ngồi vào bàn, trước
khi cầm đũa, chị nói:
- Ăn cơm xong má muốn bàn chuyện với mấy đứa.
Bọn trẻ không ai nói gì.
Ba đứa con gái dọn cơm xuống, Tuyền kêu:
- Xong lên đây má nói chuyện chút coi.
Năm người ngồi vào bàn, chăm chú nhìn mẹ chúng. Tuyền xỉa răng phun
phèo dưới gạch rồi tiện tay rót ly trà, uống ực một cái, tằng hắng lên tiếng:
- Hổm nay chắc mấy đứa thấy thái độ của cha bây rồi. Tụi bây có ý
kiến gì không?
Long cũng rốt ly nước, anh nói mà không nhìn má mình:
- Cha con giận nên nói vậy. Má cứ ở đây thời gian, chờ cha con bình
tĩnh nguôi giận rồi tính tiếp.
Tuyền la lớn:
- Ý, đâu được mậy. Nói vậy là tao phải cầu lụy ổng ha? Ổng cho mới
được ở không cho thì tao cuốn gói đi à?
- Vậy chứ má muốn sao?
- Thằng Long có vợ rồi, kêu ổng cho đất cất nhà ở riêng đi. Chừng
thằng Hải có vợ cũng vậy. Con Tuyết con Thương đứa nào có chồng thì theo chồng,
không thì ở với má như hai cô của bây vậy đó. Còn ổng thì ở với vợ ổng, không
cho về nhà nầy nữa.
Hải xì một tiếng đứng dậy:
- Má nói như má quyết định được vậy đó. Nhà là của cha, bản thân má
cũng chưa chắc ở được đừng nói chi sắp xếp mọi việc. Cha con nói lúc má chưa về
kìa, là anh em con ở chung nhau, khi nào
con có vợ anh chị Hai muốn ỏ riêng thì cha cất nhà cho ở riêng, không thì cứ ở
đây sống chung. Bây giở Tuyết, Thương về, cha đã kêu con với anh chị Hai bàn
rồi, vẫn để tụi nó ở chung, làm chung. Thu hoạch mỗi tháng chia làm năm phần,
đứa một phần. Khi anh Hai chị Hai có con
thì cha sẽ bù sớt. Bộ má nói cha ở nhà cô Hừng rồi thì cha không có quyền với
cái nhà nầy nữa sao?
Tuyền giận dữ gào lên:
- Vậy phần tao đâu? Mọi người coi như tao đã chết rồi sao?
Long nhỏ nhẹ nhưng lời nói có phần gay gắt:
- Má giận cái gì vậy má ơi? Má vẫn ở đây. Nếu cha con muốn đuổi má
đi tụi con sẽ xin giùm. Nhưng con biết cha con đã có sắp xếp hết rồi. Má làm vợ
của cha mà không biết tính cha sao?
- Ông bây giờ có coi tao là vợ nữa không? Ổng mê con hồ ly tinh đó
quá rồi có để ai trong mắt nữa? Nhất là mầy, mầy là đứa con đầu đàn do tao rứt
ruột đẻ ra, khi ông nộp đơn ly dị sao anh em tụi bây không ngăn cản?
- Ngăn cản làm sao? Tụi con biết má đang ở đâu hay sao? Lúc má về
gặp thím Tám sao má không gặp tụi con? Lúc Tuyết và Thương bỏ chùa sao má không
kêu chị em nó về quê để anh em tụi con sum họp? Có khi lúc ấy sẽ cứu vãn được
tình thế. Cha và cô Hừng thương nhau hồi chưa cưới má, nhưng vì thương bà nội
nên cha hy sinh.
Bây giờ rảnh tay rồi, má phải để cha tìm hạnh phúc cho mình chứ? Sao
lại buộc cha phải chung thủy cả đời với một người bóng chim tăm cá như vậy?
- Nghĩa là mầy ủng hộ ổng cưới vợ phải không?
- Con làm con mà má? Bao nhiêu năm thấy cha thui thủi một mình, bán
mặt cho đất bán lưng cho trời, không đi đâu ngoại trừ ra nội. Cha thui thủi một
mình nai lưng làm trả nợ cho má, lúc đó vườn dừa cũng chưa thu hoạch, cha đi
làm mướn khắp nơi để nuôi bốn đứa con. Nhà cả năm trời không thấy miếng thịt
heo, chài được gì thì ăn nấy. Lâu lâu bà nội và mấy cô chú mua cho đồ ăn. Khi
hết nợ rồi má không biết cha mừng cỡ nào đâu. Bữa đi làm mướn về, lần đầu tiên
con thấy cha mua thịt cá ê hề để năm cha con ăn. Từ đó chấm dứt những ngày
thiếu thốn, cha không đi làm thuê cho người ta mà đi chài, cha chày ngày đêm để
có tép mà bán. Cha nói với con, cha không dám đi làm ngoài giồng sợ ông bà nội
buồn, nhà khá giả mà để con trai lớn lao động vất vả kiếm tiền như vậy. Bây giờ
có thể ăn nói với nội rồi. Cha nói ông bà nội kêu cho tiền hoài nhưng cha tuyệt
đối không lấy, sợ mấy cô chú biết được xem thường.
Má đã làm mất hạnh phúc của mình rồi giờ trách ai? Khi má về dắt ba
đứa nó theo, con đã nói với má rồi, cha đã trả hết nợ cho má. Má còn nói lên
Thành Phố để đổi đời chứ sống nơi bùn lầy nước đọng hoài không có tương lai,
nhất là hai đứa con gái lớn lên sẽ thành gái nhà quê tay lấm chân bùn. Tưởng
sao, má đã làm gì khi tụi nó theo má? Con nghe mà còn giận run huống chi là cha
con. Con không dám phê phán má nhưng má à, má đã sai rồi. Hôm má quậy tưng bừng
ở đám ông nội con thật tình xấu hổ muốn chui xuống đất. Sao má kỳ vậy má? Má
không sợ người ngoài đánh giá hay sao?
Tuyền đứng bật dậy, giậm chân đùng đùng:
- Mầy dạy đời má mầy đó hả? Bộ mầy tưởng tao muốn quậy sao? Về đây
là tao muốn để tang cho ông nội mầy, dù sao ổng cũng đã trà rượu đi cưới tao
về, sanh cho ổng bốn đứa cháu nội, tao cũng phải hiếu nghĩa với ổng chứ? Ngờ
đâu cha mầy đối xử với tao như vậy, Phật còn nhảy xuống đất đừng nói chi là
tao. Mà rồi không phải tao cũng để cho gia đình họ lo xong tang lễ đó sao? Bây
thương cha bây, bây không thương má bây sao? Bây kính trọng cha bây, coi thường
má bây à? Làm con thì phải nghĩ cho mẹ mình, bây giờ ổng không cho tao ở đây
thì tao ở đâu? Về ngoại bây được sao?
Hay bây bắt tao phải trở vô chùa tu hành khổ hạnh?
- Má không thích tu hành khổ hạnh vậy lúc trước má vào chùa để làm
gì? Má đưa tụi nó vô chùa với mục đích gì?
- Mầy chất vấn tao như tội phạm vậy hả?
- Con không dám. Nhưng những lời như vậy má nói ra với cha không sợ
cha con mắng má hay sao? Con Tuyết và con Thương học chưa hết cấp một, má thử
nghĩ xem, nó ở Sài Gòn làm gì? Tính toán không bằng người ta, đầu óc cũng không
nhanh nhạy, gái thành phố theo má nghĩ là vậy hay sao? Gái nhà quê học hành đến
nơi đến chốn có nghề nghiệp ổn định không hơn gái Sài Gòn lang thang sao má? Má
chê gái nhà quê tay lấm chân bùn, nhưng má nhìn vợ con đi, tuy ở tuốt trong sâu
nhưng có thua kém ai không? Ở đâu cũng vậy, quan trọng là có tiền, đồng tiền
chân chính do mình làm ra thì mình xài kiểu gì cũng không sợ miệng đời dị nghị.
Tuyền nghiến răng, mắt nổi lên những tia máu đỏ, giận dữ:
- Mầy lên án tao đó hả?
- Con không dám. Nhưng con chỉ mong má nghe theo sự sắp xếp của cha,
đừng làm khó cha nữa mà kẹt tụi con ở giữa.
Hải bỗng nhiên ngồi xuống, rươm rướm nước mắt:
- Cả nhà nội hiện giờ đang lo cho bà nội. Bà bắt đầu có hiện tượng
già lẫn rồi. Cha con và các cô chú không có tâm trạng nghĩ đến chuyện gì khác
nên má cũng ngừng lại ở đây đi. Má mà đòi hỏi nầy kia ngay lúc nầy chỉ chuốc
lấy phiền não cho mình mà không có lợi ích gì.
Tuyền dửng dưng:
- Già rồi thì hay lẫn, mười người hết chín rồi. Có khi bà nội bây
quên nhớ như vậy cũng tốt, để khỏi phải buồn phiền.
Hải nổi nóng, trợn mắt đứng dậy:
- Má đừng nói mấy câu như vậy với cha con nghen. Mà má cũng đừng
chọc con. Con biết tất cả những chuyện má đã làm trước khi về đây rồi. Con
không nói ra sợ má ngại với chị dâu nhưng má cứ như vầy hoài con không chịu
nổi. Sao mà má không an phận cứ muốn kéo cha con vào cuộc hoài vậy chứ?
Tuyền vỗ bàn thật mạnh, mấy ly nước nhảy lên lăng lông lốc xuống nền
gạch gây ra tiếng “choảng” bể tan tành:
- Mầy làm hùm làm hổ với ai vậy thằng kia? Mười mấy năm không gặp mẹ
mà nay đối xử với người sanh ra mình như vậy đó hả?
- Là má ép con. Đêm đầu tiên chị em Tuyết về ngủ nhà chú Tư, nửa đêm
con Thương mớ la lên rồi khóc mướt. Má biết nó la sao không? “Đừng, đừng đánh
má con, con lạy bà. Để chị em con đưa má con về quê, từ nay không dám phá hoại
gia đình bà nữa”. Mấy câu nầy là sao vậy má? Cũng may là thím Tư, chứ gặp thím
Bảy, thím Tám coi má có còn mặt mũi nào không?
Mặt Tuyền xám xịt. Chị mím môi liếc nhìn Thương. Con bé sợ hãi cúi
mặt xuống tránh tia nhìn của mẹ. Tuyết vội nói đỡ:
- Là do nó sợ quá nên nói mê thôi má.
- Rồi có ai hỏi gì không? Nó có khai gì không?
Thương sợ hãi nép vào lưng Tuyết, xua xua tay:
- Con không có nói gì hết má à.
Tuyết nhìn má mình, giọng thản nhiên:
- Là anh Hai và anh Ba hỏi, con có kể cho hai anh nghe. Con nghĩ,
hai anh cũng là con của má, có quyền biết những chuyện gì đã xẩy ra cho má.
Biết được má không còn đường lui mới có thể tranh thủ cha cho má ở lại nhà nầy.
Tuyền đanh mặt lại, nhìn Long và Hải, hằn học:
- Ừ. Tao là vậy đó. Má bây hư hèn vậy đó. Nhưng tao vẫn còn trẻ, tao
cũng cần người sớm hôm bầu bạn. Ông Trí lo lắng cho tao, ổng còn hứa mua cho
tao căn nhà ở Sài Gòn. Tao không nghĩ cho tao thì cũng nghĩ cho hai em bây,
chẳng lẽ để nó suốt đời ở nhà thuê nhà mướn hoài sao?
Cho nên tao cố tình bòn rút ổng, chìu chuộng nịnh bợ ổng, nếu như
ổng chỉ là hứa suông thì tao cũng không có gì thiệt thòi. Nhưng chưa kiếm chát
được bao nhiêu thì tới tai con vợ của ổng. Bả vừa già vừa xấu, đỡ hơn con Hai
Hừng chút thôi, thấy tao đẹp hơn bả nên bả ghét mà sai người tới hành hung, còn
cấm tao xuất hiện ở Sài Gòn, gặp là đánh giết. Tao không sợ bả, muốn gặp ông
Trí để ba mặt một lời nên không về kịp cản cha mầy cưới con Hừng. Nhưng tao chờ
hoài không thấy ổng tới, mà chỗ bán của tụi nó cứ vài ngày là có người tới kiếm
chuyện đập đồ quậy phá.
Tụi nó thuê chỗ khác không biết ai điềm chỉ mà đám côn đồ đó cũng
tìm tới cho nên má con tao bí lối mới quay về. Ngờ đâu chưa về tới ngoại thì
gặp cậu Út bây đi với ông ngoại, nói ông nội bây mất, hai người lên đi tế. Tao
mới nấn ná chờ ông ngoại về thì vô. Tưởng im xuôi, bộ tao điên hay sao mà ngày
đó lại quậy chứ? Nhưng thái độ của thằng cha mầy chọc nóng tao, tao không cữ
kiêng gì nữa. Tao luôn nghĩ, dù sao cũng còn hai thằng con, tụi bây giá nào
cũng bảo vệ má và em mình. Tại sao hai thằng bây lại đứng như trời trồng không
lên tiếng gì hết vậy?
Long đứng dậy, kéo tay Hải:
- Má. Má đừng nói gì nữa hết má ơi. Càng nói con càng thấy má lạ
quá. Tụi con ngồi đây nghe má nói một hồi sợ sinh ra hỗn hào. Thôi má cứ nghỉ
ngơi đi, anh em con ra nội đây. Bây giờ tụi con chỉ còn có bà nội thôi mà bà
nội rất thương tụi con, không thể để một ngày nào đó nội không nhớ con là ai
nữa thì con buồn còn hơn hồi má bỏ lại tụi con cho cha nữa.
- Riết rồi tụi bây coi người sanh ra bây không bằng ai hết. Bà nội
bây tám mươi mấy tuổi rồi, quên nhớ là chuyện bình thường, lại có các cô chú
bây lo, cần tới thằng cháu nội ranh như mầy à? Tao mới cần nè. Mầy là con trai
lớn, mầy nói cha mầy sẽ nghe.
- Vậy má để con tự nói. Má sắp xếp rồi bắt con nói theo ý má con
không nói được. Má làm con thất vọng quá. Từng ngày từng ngày hai anh em con
mong má và Tuyết, Thương về cho gia đình đoàn tụ. Nếu má làm ăn thất bại trên
đó về tụi con cũng cố gắng thuyết phục cha để má làm chủ cái nhà nầy. Nhưng từ
lúc bước chân vào nhà, má đã làm loạn lên. Những chuyện má làm không tha thứ
được. Rồi biết thêm nguyên nhân vì sao má về, con càng thấy buồn. Má không phải
muốn gia đình sum họp, mà má muốn chia tài sản với cha. Má ơi, tài sản nầy có
gì đâu? Để chung thì nhiều chứ chia ra đứa được bao nhiêu? Mà đất đai là do cha
bán phần của ông nội cho để mua khi má đã bỏ đi, má lấy tư cách gì mà đòi chia
phần? Thôi, bốn anh em con đi đây. Nói một hồi mẹ con không nhìn mặt nhau được
bây giờ. Má ở nhà nghỉ ngơi suy nghĩ cách dỗ dành cha con đi má. Bạch, đi em.
Long buông tay Hải ra, hai tay choàng cổ hai đứa em gái bước đi,
Tuyền la lớn:
- Đi đi, đi rồi về hốt xác tao nhen. Tao treo cổ chết trong nhà nầy
chừng đó đừng hả họng ra mà khóc. Tao nói được làm được đó. Con cái bất hiếu
như vầy tao sống làm chi nữa chứ?
Hết Phần 20. Còn tiếp
phần 21.
Lê Nguyệt