Hôm nay thứ năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024
Truyện Dài - BÃO TRONG MÙA NẮNG (07) (28/02/2023 10:03 AM)
Lê Nguyệt

Phần 07:
Mọi chuyện tạm thời lắng dịu, mọi sinh hoạt đều trở lại bình thường.
 


Người ta hay thấy Hẹn tới lui nhà ông Hai, lúc nầy anh thường ra nhà cha má mình hơn trước. Lần nào ra anh cũng có mang gì cho cha má. Nhà có mấy cái đục, anh đặt đục khi thì mang tép khi cá bống dừa cho Lam làm cơm để anh ăn ké. Anh đùa: “Tao ăn bao nhiêu chị em mầy ghi sổ đi, chừng nào đủ tao vác ra bao gạo 50kg”. Có khi anh mua một ký trà đọt chia làm hai bịch biếu cha một bịch và đem qua ông Hai một bịch. Ông Hai vui vẻ nhận không từ chối lấy lệ một câu rồi tự tay nấu nước pha trà cho hai người uống. Chị em Hừng vẫn ai làm việc nấy, Hiền thì thấy là chào hỏi Hẹn còn Hừng coi như không có mặt Hẹn ở nhà mình. Tuy nhiên, Hiền vẫn nhận ra thỉnh thoảng chị lại liếc nhìn vào nhà, chắc coi xem anh còn ở đó không.
 
Một bữa, mới sớm bửng, Hai Hẹn đã có mặt ở nhà ông Hai rồi. Lệ thường là giờ nầy Hiền đã đi chợ bán đồ nhưng đám đậu bắp chỉ còn trái ngọn, Hừng đã nhổ bỏ mấy hàng tính cuốc vài liếp rau muống. Còn đám bí đao chanh đang ra hoa mà trời âm u vần vũ nên không phải tưới. Chị em Hừng ở trong nhà. Phía trước là ông Hai và Hẹn uống trà. Hừng bắt ghế quay mặt qua hướng nhà Năm Lòng, nói trong bụng sao cha nội nầy trời chuyển mưa vầy mà không chịu về, ngồi hoài vậy ta? Hiền thì đi tới đi lui. Coi  Hẹn như người nhà.
 
Một lát, Hiền xuống nói nhỏ với Hừng:
- Hay mình nấu cơm mời ảnh ở lại ăn luôn nghe chị?
- Bậy mậy. Ảnh ăn cơm ở đây người ta đồn tao gục mặt luôn à.
- Anh công khai theo đuổi chị rồi mà còn sợ đồn đại gì nữa?
- Tao chưa đồng ý với ảnh mà?
- Nhưng trước sau chị cũng đồng ý thôi. Ảnh đang làm thủ tục ly dị. Chờ tòa án triệu tập nếu quá một tháng chỉ không về thì coi như ảnh ly dị đơn phương thành công rồi. Thôi, tui nấu cơm à. Nấu nhiều chút ảnh ăn thì ăn không thì chiều mình hấp cơm nguội lợi ăn.
 
Hiền nói xong rồi lúi húi vo gạo nấu cơm. Trên nhà, nghe tiếng Hẹn sang sảng nói với ông Hai:
- Trời ui ui vầy mà có mì củ nấu ráo chấm với muối mở ăn ấm hỉnh hén chú Hai?
 
Ông Hai chu miệng gật gật đầu:
- Nhứt là cái giác nầy chưa cơm nước gì ráo nữa hén?
Hừng mím môi cố kìm lại nụ cười. Cha nội cái giọng oang oang không sợ lối xóm nghe gì ráo. Thật lòng, chị không mong mỏi gì hơn. Như thế đã đủ. Chị không cần danh phận hay được anh ấp yêu bằng tình chồng nghĩa vợ, miễn sao mỗi ngày được biết về anh, nghe anh nói, nhìn anh cười chị đã mãn nguyện.
 
Nhìn cha mình vui vẻ linh hoạt hẳn lên mỗi khi anh đến uống trà chị nghe trong lòng ấm áp. Muốn nấu cho anh ăn một bữa ngon nhưng chị vẫn ngại ngùng. Hừng không sợ tai tiếng gì đâu nhưng chấp nhận anh là chấp nhận gia đình đạo đức giả đó chị không cam tâm. Vã lại, có tuổi rồi, chị cũng không muốn mình bị lệ thuộc bởi ai, càng không thích nhìn sắc mặt của ai để sống cho vừa lòng họ. Thật ra, trong thâm tâm chị đã tha thứ cho anh từ lâu, chỉ cần biết anh luôn bình an là chị không có điều gì hối tiếc.
 
Trời âm u mà không rớt hột mưa nào, Hừng xách rổ lấy nón lá đội lên đi ra giồng, lát sau chị bưng vào một rổ mì mà chị trồng cặp mé ranh với Năm lòng đưa cho Hiền:
- Để cơm tao coi cho, mầy lột mì nấu đi.
 
Hiền chúm chím cười, cô hiểu tâm ý của chị mình. Tuy chị không nói ra nhưng việc mà chị không phản đối anh Hai tới nhà chơi mỗi ngày đã chứng minh chị ngầm thỏa hiệp với anh rồi. Bây giờ chỉ còn chờ anh chính thức độc thân, Hiền nghĩ, không có trở lực nào ngăn cản được họ nữa.
 
Đồ ăn chưa làm xong thì dĩa mì nghi ngút khói đã được bưng lên cùng với tô mở trộn với muối, ông Hai mắt sáng rỡ còn Hẹn cười, nụ cười bao hàm nhiều ý nghĩa, anh xuýt xoa:
- Vừa ước là có liền. Đúng là con may mắn thiệt chú Hai. Món nầy mà vô bụng chắc no tới chiều không màng cơm nước gì nữa hết quá.
- Ậy. Ăn chơi thôi chứ thế cơm sao được? Ăn xong rồi dọn cơm lên cho chú Hai Hẹn ăn luôn cho vui nhen tụi bây?
 
Dưới bếp nghe tiếng dạ rân của Hiền. Hẹn gọi:
- Hai đứa lên ăn cùng đi, để anh với ông già ngồi ăn giống khách trên trước quá.
 
Hừng ở nhà sau nói vọng lên:
- Thôi lo ăn đi, nhiều chuyện quá.
 
Hẹn cười ngất ngơ:
- Chú coi, con nói vậy không mà cổ kêu con nhiều chuyện kìa. Kệ, nhiều nhiều, nhiều bao nhiêu con cũng không sợ miễn sao luôn vui như vầy là được.
 
Hiền đi lên cười hí hí:
- Chỉ vậy mà thấy vui rồi sao anh Hai?
- Ừ. Niềm ui của anh đơn giản lắm. Những người anh thương vui là anh vui hà.
- Xời ơi, cái miệng của anh ngọt xớt hèn chi hồi đó chị Hai em thương anh.
 
Hẹn cắc cớ hỏi:
- Hồi đó thương còn bây giờ thì sao?
 
Hiền lẹ miệng trả lời liền:
- Bây giờ cũng thương vậy chứ sao?
 
Hẹn chưa kịp đắc ý thì phía sau bếp Hừng gắt lên:
- Hiền. Mầy nói bậy bạ gì đó?
 
Hiền le lưỡi nhìn Hẹn, cười hí hí. Hẹn tủm tỉm cười không ra tiếng, mời ông Hai ăn mì rồi anh lấy một củ quệt vào tô muối mở đặc quánh một cái, đưa lên miệng cắn và nhai rồi lim dim mắt:
- Trời! Đã ác chú Hai. Ta nói nó ngon cực kỳ nhen. Ta nói dù cho là một đấng trượng phu từng chém đinh chặt sắt mà ăn củ mì chấm muối mở do tâm ý của người thương thì cũng nhũn chí anh hùng hén chú Hai?
 
Ông Hai khoái chí cười vang rồi cũng thao tác y chang Hai Hẹn. Ông gật gù đồng tình.
 
 Hừng xuất hiện ở ngay cửa lên xuống của nhà, bĩu môi:
- Lão võ hết ý kiến luôn.
 
Hẹn nhìn Hừng, thích thú:
- Lỡ lòng nào nói Qua vậy cô Hai?
 
Hừng “phang” một câu:
- Đừng có được nước rồi làm tới, nói trây với tui đó. Tui không phai là vé tàu anh dùng xong rồi vứt bỏ đâu nhen.
 
Đang vui vẻ, Hẹn biến sắc. Anh giương đôi mắt nhìn Hừng, không hiểu ý chị là gì?
- Sao lại nói những lời như vậy chứ? Có bao giờ anh tỏ ra thiếu tôn trọng em không? Thỉnh thoảng trong cuộc sống cũng phải nói những câu bông đùa cho phong phú giống như tô điểm lên bức tranh vài nét sinh động. Sao em nói mà không sợ anh buồn vậy Hừng? Cái gì mà vé tàu dùng xong rồi vứt bỏ. Anh đã dùng xong bao giờ? Anh đã không có cơ hội mua vé tàu thời trai trẻ rồi. Về già chỉ biết nhìn theo chuyến tàu mà tiếc nuối, chỉ muốn một lầm cuối đồng hành cùng chuyến tàu chót mà vẫn chưa thực hiện được tâm nguyện của mình, sao em lại làm anh tắt ngấm niềm hy vọng như vậy?
 
Hẹn cắn chặt môi, đôi mắt anh hằn lên những tia đỏ như chực khóc. Sau rất nhiều năm, đây là lần đầu tiên Hừng nhìn kỹ vào mặt người đàn ông mà chị dã yêu thương suốt bao năm. Trong lòng cảm thấy chút ân hận vì lời nói sỗ sàng của mình nhưng chị sẽ tuyệt đối không xin lỗi, giống như ngày xưa anh bỏ rơi chị mà chẳng có lời giải thích nào cho thỏa đáng, thậm chí một lần gặp mặt nói câu giã từ cũng không.
 
Chị đã từng nghĩ nếu sau nầy gặp lại anh, chị sẽ tát vào miệng anh đến chảy máu răng, trừng trị tên đàn ông đã lời ngon tiếng ngọt làm chị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng ngẫm ra, chị chưa mất gì với anh cả. Trong quá trình mấy năm hẹn hò, anh vẫn giữ cho chị sự trong sạch và chị nguyện sẽ dâng anh tấm băng trinh làm quà cưới đêm động phòng. Nhưng món quà đó mấy mươi năm qua cho đến nay chị vẫn giữ, chưa có dịp trao anh thì anh đã phản bội chị rồi. Tuy trong lòng không còn hờn giận nữa nhưng vết thương nầy chắc phải rất lâu lành.
 
Ông Hai bất nhẫn nhìn Hừng, Hiền thấy ngại quá nên vội vả lả:
- Chị Hai, không phải tự chị muốn nấu mì cho anh Hai ăn sao? Đang vui vẻ sao lại làm vậy chứ?
 
Hừng đang nhìn trân trối vào mặt Hẹn, ánh mắt của người đàn ông nầy làm trái tim chị lần nữa bị xao động. Cũng khuôn mặt đó tuy có già dặn hơn nhưng tia nhìn vẫn đầy ấm áp và quyến rũ. Đôi môi mím lại che giấu nỗi đau tột cùng của trái tim. Hừng chạnh lòng, một tình cảm rất quen thuộc mà cũng rất xa xưa bỗng ùa về ngập lòng, chị lúng túng nói:
- Tui giận nên nói bậy rồi anh đừng buồn. Tui không có ý gì xúc phạm anh đâu anh Hẹn à.
 
Tự trọng được vuốt ve phần nào, Hẹn thấy mình cũng không nên nhỏ nhen cố chấp làm gì. Vã chăng, anh đã nguyện trong tâm là sẵn sàng nghe những lời hờn trách của Hừng thậm chí là nhiếc mắng. Nhưng Hừng đã từng xem anh là người vô hình, hôm nay nếu chị ấy muốn xả giận thì anh cũng nên lắng nghe chứ sao? Có điều làm anh bất ngờ là chị đã hạ giọng xin lỗi thì anh lại để bụng làm gì?
 
Hẹn đổi thái độ liền:
- Anh sẵn sàng lắng nghe những lời trách móc thậm chí chửi mắng của em nhưng anh chỉ yêu cầu em một chuyện. Là đừng lạnh nhạt với anh, có thể chửi anh suốt ngày anh cũng vui lòng. Đừng coi anh như người vô hính không nhìn tới anh một lần là được.
 
Hừng cưới, nụ cười lạ lắm, chị bĩu môi:
- Ngồi một đống chần vần nói chuyện rổn rảng mà vô hình được sao?
- Vậy là không có vô hình phải không? Là anh vẫn tồn tại trước mặt em phải không?
 
Hừng nguýt Hẹn một cái thật dài. Hiền nhìn qua mà mắc cười nôn trong bụng. Trời ơi, hai người cộng lại cả trăm tuổi mà ngó coi họ yêu kìa Trời? Hẹn thích thú:
- Nếu không giận thì giờ ra ngồi ăn mì chung đi.
- Xời. Nhà tui mà đợi anh mời.
- Nhà em mà chủ nhà không ăn làm sao khách dám ăn?
- Cha tui đó chi? Ai coi anh là khách mà bày đặt.
- Vậy anh không phải khách mà là người nhà đúng không?
 
Hừng đỏ mặt, quay quả ra sau bếp:
- Quỷ mắc dịch. Gì cũng nói được. Thôi lo ăn đi cha nội.
 
Không khí trở lại vui vẻ. Ông Hai và Hiền đắc ý nhìn Hẹn và ba người cười tủm tỉm.
Hẹn ăn mì xong, ở chơi uống trà với ông Hai tới giờ cơm thì về cha má ăn. Trong lòng anh rất vui vì nhận ra Hừng đã chịu nói chuyện với mình và còn lặng lẽ quan tâm anh nên gặp Tám lưu, em ruột anh thì cười nói vui vẻ. Tám Lưu cất nhà sát bên ông bà Năm, lẽ ra Lưu ở chung với cha má nhưng vì còn bà chị Lam và nhỏ em Linh nên vợ Lưu không chịu ở chung. Hẹn đặc biệt ghét vợ của Lưu nhưng anh chưa bao giờ tỏ thái độ trước mặt.
 
Trong  bốn anh  em trai: Hai Hẹn, Tư Lánh, Bảy Lũ, Tám Lưu thì Lưu là đứa nóng tính nhất, đụng chuyện gì không vừa ý thì làm rùm lên, chẳng qua là do nó nhỏ nhất nên được cha má nuông chìu và các anh chị thương mà nhịn nó. Được đà, càng lớn nó càng bộc lộ tính gia trưởng của mình, tỏ ra quyền hành với các anh chị em, ăn hiếp Linh. Tuy vậy mà nó sợ vợ khiếp. Mấy người em của anh, đứa nào cũng sợ vợ nhưng mấy cô em dâu kia không phải cái loại như Nhuần, vợ Lưu. Khi chồng đang tức giận ai, gây gổ với ai thì cô ta ngồi kế bên nhắc tuồng cho chồng, kể lại điều khiến chồng đã từng tức mà chưa có dịp nói. Vậy là Lưu nhớ lại, phát nổi sung thêm, chừng đó không nể nang người lớn kẻ nhỏ nào nữa.
 
Hẹn nhận ra điều đó trước tiên. Một lần, Nhuần nhắc lớp cho Lưu chửi vợ Lũ, Hẹn đã bậm môi, trợn mắt ngó Nhuần:
- Tui thấy nguyên nhân vụ cãi vã nầy là do thím Tám mà ra. Biết chồng mình nóng tánh, khi chồng có gây gỗ gì với anh em, người vợ khôn là phải biết vuốt chồng lại, giữ cho anh ta bình tĩnh. Đàng nầy thím cứ chêm dầu vào lửa đang cháy hỏi sao không bùng lên? Nếu thím không nhắc lại những điều đó thì thằng Lưu có giận tới mức xô xát với anh  em để làm trò cười cho thiên hạ không? Vậy đồng nghĩa với việc thím xúi giục anh em tụi nó chia rẻ. Tui mà còn nghe thấy lần nào nữa thì thím coi chừng đó.
 
Nhuần tím mặt, nhìn chồng ra vẻ uất ức nhưng không dám trả treo vì sợ Hai Hẹn. Từ hôm đó, cô ta tránh mặt Hẹn. Thấy anh bên nhà cha má là kiếm chuyện vô ruộng dọn dừa để khỏi chào hỏi. Lúc gia đình Hẹn xẩy ra chuyện, nội cái miệng của Nhuần rêu rao cũng đủ mệt nhưng vì cánh ông Năm kín tiếng nên không ai dám học tam học tể.
Lúc nầy vừa nghe chuyện Hẹn và Hừng, lại thấy anh thường xuyên tới lui nhà cha má nên Nhuần ghét lắm. Chẳng qua là bình thường, Nhuần hay xuống bếp xin nước mắm bột ngọt vì lúc nào Lam cũng mua đầy ắp trong nhà. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Con đi học về mà còn ít cơm, nhuần cũng qua bới một tô về chứ không bao giờ nấu thêm. Lam nhìn thấy hết nhưng vì thương cháu nên làm thinh để mặc cho Nhuần trở thành thói quen.
 
Hẹn tới lui hoài thì làm sao mà cô ta bòn rút được? Mà chuyện của Hẹn thúi ình ra đó chứ có tốt lành gì khiến cô ta phải sợ hắn chứ? Đi ve vãn đàn bà giá mà cứ ăn cơm chực nhà em gái là sao? Cũng may mình ở riêng chứ ở chung là mệt với thằng chả rồi. Nhuần thẽ thọt nói với Lưu thì bị anh ta la, Lưu sợ vợ nhưng sợ anh Hai của hắn nhiều hơn. Bởi vậy, nỗi bực bội nầy Nhuần không có chỗ trút.
 
Cô ta qua nhà Năm Lòng, rù rì với chị Năm:
- Anh Hai tui đeo theo bà Hừng sát nhíp mà hổng biết ra sao, có thành công hay không sao thấy cứ về nhà cha tui ăn cơm không hà.
 
Chị Năm gạt ngang, chị cũng sợ cái miệng của Nhuần, cô ta hỏi đon hỏi ren rồi đi nói chỗ nầy vầy chỗ kia còn lôi mình ra minh chứng phiền phức lắm:
- Nói bậy bạ Hai Hừng nghe được là không tốt đâu.
- Tui nói với chị, chị không nói với ai sao người ta biết được?
- Chắc gì thím không nói với ai không?
- Tánh tui sao chị ở sát bên mà không biết ha? Chuyện đâu để đó tui không hề nói tới nói lui.
 
Chị Năm mắc cười không nhịn được:
- Vậy sa? Mà thôi, thím qua có chuyện gì hôn? Không thì dìa đi, tui đi công chuyện chút.
 
Nhuần biết Năm Lòng muốn đuổi khéo mình nên hậm hực ra về. Ở bên nhà nhìn sang, cô ta thấy chị vẫn đi tới đi lui làm việc trong nhà chứ có đi đâu?
 
Không hiểu do tính nhiều chuyện thích coi kịch hay do thù oán cá nhân mà Nhuần là nguyên nhân gây ra cảnh xào xáo trong gia đình ảnh hưởng đến mối tình già của Hai Hẹn với Hai Hừng.
 
     Hết Phần 7. Còn tiếp phần 08.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo