Hôm nay thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024
Truyện dài - BA KIỂU SỐNG (30) (02/11/2022 06:06 AM)
Lê Nguyệt

Chương 30: NHỮNG ĐIỀU CHƯA ĐOÁN TRƯỚC
Rồi mọi chuyện cũng dần trôi qua.
 


Dũng và Thục không ai nói chuyện với ai nhưng cũng không gây hấn vì chưa hề giáp mặt sau ngày hôm đó. Cúc kêu Thục dọn về phòng trọ của Dũng, cô sẽ cho nó chiếc xe đạp để tự đi tự về, cho nó số tiền để ăn trong tháng đầu chưa lảnh lương. Ban đầu Thục nhất quyết không chịu dọn xuống, khóc lóc với bà nội rằng nhà đã từng có bàn thờ nên nó sợ. Bà Ba nói nếu Thục không xuống thì để bà, nhường cái phòng của bà cho nó ở. Trân phản đối kịch liệt nên buộc Thục phải dọn đi mà ấm ức trong lòng. Từ đó tới nay đã hơn mười ngày, Thục rất hiếm khi bước vào nhà Cúc trừ ngày chủ nhật, làm biếng nấu cơm nên lên ăn ké, bình thường, nó chỉ ăn cơm tiệm mà thôi.
 
Phần Dũng đã khai trương mấy hôm nay. Trước khi khai trương, nó chở trái cây đi bắt mối giá sỉ khắp nơi để giao hàng. Khi cơ bản đã ổn định mối mang rồi, hàng ngày cứ khuya là nó ra chợ đầu mối tha về cả chục thùng trái cây đủ loại, bày bán trong tiệm và mang đi giao. Khi nó đi thì bà Ba ngồi ở quán trông chừng và bán lẻ cho nó. Dũng ngại ngoại cực nhưng bà rất vui vì được hoạt đọng lăng xăng lại có ích cho con cháu nên Cúc cũng vui lây với bà. Dũng càng tất bật nó càng vui vẻ, nói cười không ngớt. Đi qua đi lại nựng nịu bà ngoại ra chìu rất mực yêu thương.
 
Mấy hôm sau, không thấy Thục đi làm, tới giờ cơm là ra ngoài ăn rồi về nằm nhà. Cúc thấy lạ mới lân la xuống hỏi. Cả nhà, chỉ có Cúc là chịu khó nói chuyện và quan tâm tới Thục nên nó cũng không ngại gì mà nói thật với cô:
- Con nghỉ làm chỗ đó rồi.
 
Cúc thảng thốt:
- Trời ơi sao vậy?
 
Thục đang nằm dài trên chiếc chiếu trải dưới nền phòng, ngồi dậy hai tay ôm đầu gối:
- Cô nghĩ coi, công ty gì mà đứng cả ngày, một tiếng đồng hồ mới cho ngồi có năm phút. Đứng riết cái chưn sưng vù luôn. Mà con có làm gì đâu? Cắt chỉ thôi mà. Ôm xuống đất ngồi cắt cũng được vậy? Mà mấy con mẹ quản lý nó chửi như con không đẻ. Công nhân thì ai cũng công nhân, chỉ là kẻ đến trước người đến sau thôi, mắc gì mà chửi người ta? Con không có nhịn được nên cự lại, bỏ về và nghỉ luôn. Vài bữa trở vô lảnh lương mười ngày làm. Cô đừng lo, còn thiếu gì công ty khác đang cần tuyển thợ.
 
Cúc chưa từng làm cho công ty nào nhưng cô đã từng ngồi hàng năm trước cửa các công ty và nghe nói chuyện nên qui trình làm việc của công nhân cô cũng có biết qua. Cúc thừa biết, với trình độ học vấn của Thục không thể ứng tuyển vào vị trí văn phòng, chưa tốt nghiệp cấp ba lại chẳng có chuyên môn ở trường trung cấp nào thì khi nộp hồ sơ chỉ là bằng cấp hai thôi, vậy thì đương nhiên phải là công nhân. Công nhân may thì còn ngồi chứ cắt chỉ, ủi và xếp đồ thì phải đứng là đúng rồi. Thục chưa từng biết cực nên không chịu nổi đứng hàng giờ điều nầy ai cũng có thể đoán ra.
 
Nhưng bây giờ nó thất nghiệp rồi, nếu như hôm nay cô không hỏi chắc nó làm thinh chẳng nói. Vậy nó ở lại đây làm gì? Không có tài lại chẳng có tính kiên nhẫn thì làm việc ở đâu cho được? Má cô nói phải, nếu Thục bình thường như con của người ta, nó có thể phụ Dũng trông tiệm, nghĩ xa hơn, nếu như hai đứa vừa ý nhau, thì cô sẽ rất vui mừng vun đắp cho chúng thành người một nhà. Dũng vừa là con trai, vừa là cháu rể thì quan hệ nầy khó mà rứt ra được. Nhưng chưa chi Thục đã tạo ra thành kiến trong lòng Dũng rồi. Một đứa như Dũng sẽ không dễ dàng bỏ qua khi bản thân bị xúc phạm như vậy. Thục nói nó sẽ tìm việc khác, thì thôi cứ để nó tìm. Một tháng nữa, nếu nó vẫn ăn không ngồi rồi như thế nầy chắc là cô sẽ gọi Tiền lên đưa nó về. Dưới quê Tiền có thể kiếm việc làm cho nó được mà.
 
Có nên nói với má hay không? Cúc biết, tuy má hay hằn học với Thục nhưng trong lòng vẫn thương, vẫn quan tâm nó vì nó là đứa cháu duy nhất mang họ Trần của cha. Thôi thì để vài hôm nữa coi nó tính sao rồi hãy nói.
 
Nhưng Cúc không dấu được cặp mắt của bà Ba. Nhìn thấy cô từ phòng Thục lên, bà vội vã hỏi:
- Con Thục nó không có đi làm hả Cúc? Nó bị bịnh gì hay sao?
 
Nói sao với má bây giờ? Cúc ngần ngừ một hồi, bà Ba lắc đầu:
- Má biết rồi. Chắc ngán làm rồi chứ gì? Nó mà mần cái gì lâu được. Ở công ty gò bó cả ngày sao mà nhong nhong ngoài đường để đua đòi. Thôi điện kêu thằng Tiền lên bắt nó về đi, ở đây có ngày con mang họa.
- Không đến nổi đâu má. Nó nói sẽ xin việc khác vì ở chỗ nầy phải đứng hoài nên nó không chịu vậy thôi hà.
- Hứ. Đi làm công cho người ta mà muốn sướng vậy thôi ở nhà. Ai kêu hồi đó không chịu học hành tới nơi tới chốn để làm ông nầy bà nọ như người ta, giờ cực thân ráng chịu chứ trách ai.
- Má đừng nói vậy rồi nó cãi xước lại má sẽ buồn. Thôi kệ nó đi. Nó cũng lớn rồi nhỏ nhít gì nữa. Công việc nào nó thích thì nó mới làm lâu dài được.
 
Trân về, nghe chuyện, nó cười:
- Để tự thân nó kiếm việc làm đi. Khi nào bí quá thì con sẽ nhờ bạn con làm bên phòng nhân sự của công ty thuốc nhỏ mắt Rohto ở khu công nghiệp Singapore. Công ty đó đang tuyển thời vụ. Nhưng để nó ba chìm bảy nổi một hồi đi con mới ra tay.
- Rồi vô làm mấy bữa nghỉ con mang tiếng nữa.
- Vậy là nó hết đường lui luôn. Chừng đó con đuổi về quê nói sao trách. Nhưng ngoại và mẹ khoan nói với nó, để nó bí đường đã.
 
Bà Ba chắc lưỡi:
- Phải chi nó đàng hoàng ở đây phụ thằng Dũng thì tốt quá. Thật là tiếc hùi hụi.
 
Dũng vừa bước vào nghe bà Ba nói câu sau, cười hí hí:
- Gì mà tiếc hùi hụi vậy ngoại?
 
Ba Ba ngại, cười mà không trả lời.
 
Mấy hôm sau Thục hí hửng về khoe đã xin vào được công ty giầy da. Lúc đó Dũng mới biết Thục đã nghỉ làm công ty may Thành Đô rồi. Cúc cũng mừng. Để coi nó có thể hoàn thành ba tháng thử việc hay không.
 
Chuyện nhà tạm ổn rồi, Cúc bắt đầu lo lắng cho Như. Lâu nay không biết tình hình bên Như thế nào rồi. Cúc cũng muốn đi thăm Châu, bạn của Như lắm nên điện thoại cho Như:
- Chị ơi, chị giải quyết chuyện nhà ra sao rồi?
- Một lời khó nói hết lắm em.
- Em lên với chị nhen?
- Em đi được hôn?
- Chủ nhật em kêu Trân chở em đi. Nó cũng muốn gặp Tú mà. Còn em thì muốn gặp mẹ chồng của chị coi mặt bà ta ra sao mà ghê gớm vậy.
- Được rồi, vậy chủ nhật gặp hén?
- Dạ. Sẵn dịp mình đi thăm chị Châu luôn nha chị?
- Em muốn đi hả?
- Dạ. Rất muốn.
- Vậy được. Ghé nhà chị rồi chị em mình đi cùng. Trân ở lại chơi với Tú. Hai đứa nó lo cơm nước mình về ăn.
 
Cúc khấp khởi mừng thầm. Cô rất muốn nhìn mặt và xem cách đối xử của mẹ Tân với bạn của dâu ra sao, có giống như mẹ của Vạn hay không. Nhất là vì sao mà đến nay cũng cả tháng rồi bà vẫn còn ở lại nhà Như? Vậy là có thể Tân đã dàn xếp được chuyện ly dị, Như đã đồng ý thỏa hiệp và bỏ qua quyết định của mình? Thôi, trước sau gì cũng sẽ biết. Tạm thời yên tâm rồi..
 
Mấy lúc nầy Dũng làm ăn coi bộ khấm khá. Nó soạn hàng đi giao, bà Ba ngồi trên ghế bố, nó mua để bà nằm trông tiệm khi nó vắng nhà. Nhìn nó tất bật bà cười:
- Rồi phải kiếm một con vợ về để nó phụ với chứ.  Khách tới mua đông ngoại làm không xuể.
 
Dũng cười hề hề:
- Gấp chi ngoại ơi, cậu Dân cả đống tuổi còn hổng lo con lo cậu cười chết.
- Ai có phận nấy chứ. Cậu Dân kén lừa quá đừng bắt chước cậu ở giá thấy mồ à.
- Ở giá nhưng con thấy cậu vui mà ngoại. Học trò tới kiếm nườm nượp. Quà cáp quá trời. Mà cậu nói chỉ thích nói chuyện với Hai và con thôi. Muốn nói gì thì nói không có giữ kẽ gì ráo. Nhứt là với con, cẩu mở miệng ra là “Mẹ bà”, trong khi lắng nghe cậu nói chuyện với học trò cả buổi có tiếng chửi thề nào đâu.
 
Thoáng thấy Dân cho xe chạy vào nhà, Dũng vội xếp mấy thùng hàng vào một góc ròi lăng xăng với bà Ba:
- Ngoại chờ con chút nhen. Con gặp cậu một cái rồi dìa liền.
 
Chưa kịp đợi bà phản ứng, nó phóng thật nhanh qua nhà Dân, thấy Dân đang ngồi trước laptop đã mở, nó nói ngay:
- Mới dìa chưa rửa mặt thay đồ mà mần việc liền vậy cậu?
- Tao trả lời email. Có chuyện gì kiếm tao gấp vậy?
- Cậu. Con có chuyện nầy nhờ cậu nè.
- Gì nữa đó mậy? Cũng phải chờ tao làm cho xong đã chứ.
- Chiều cậu có dạy hôn?
- Hai tiết.
- Vậy con đi giao mấy thùng măng cụt về là vừa.
- Mà chuyện gì?
- Chẳng qua là mấy bà mối trái cây của con cứ chê con không có zalo, phây bút gì ráo nên gọi điện cho con tốn tiền. Họ kêu con mần hai cái thứ đó để gọi cho họ nhìn hàng gì mà dặn con chở tới. Có lý hén cậu? Nên con muốn nhờ cậu mua giùm con cái điện thoại sịn chứ của con cúi bắp đâu có mần hai cái thứ đó được. Cậu mua xong rồi mần giùm con luôn, chỉ cho con xài nữa nhen cậu. Có nó rồi con bán trái cây giàu luôn nà. Chứ bây giờ họ nói mua trâu vẽ bóng gì đó tùm lum cậu ơi.
 
Dân vừa gõ trên máy tính vừa trả lời:
- Mầy nói tao hiểu rồi. Mà bây giờ muốn mua cái điện thoại nhiều chức năng bộn bạc à nhen.
- Nhiều chi cậu? Chỉ cần mần hai cái đó là được rồi.
- Có muốn chụp hình đăng zalo, phây bút gì hôn?
- Chi cậu ơi?
- Mầy bán trái cây, lại có vựa nữa, coi như cửa hàng lớn rồi. Chụp hình các loại mầy bán đăng lên quảng cáo người ta sẽ đặt hàng mầy đem lại cho họ, có khi người ta tới mua nữa chứ chi mậy.
- Được hôn cậu?
- Có nghe nói bán hàng online chưa?
- Có nghe.
- Thì đó. Nếu người ta đặt hàng nhiều mầy giao không kịp có khi phải thuê thêm nhân công nữa đó à.
 
Dũng cười híp mắt:
- Nghe mắc ham vậy cậu?
- Tao nói…biết đâu cái thời của mầy tới rồi, cản cũng hổng được.
- Vái trời như cậu nói con mần heo ăn mừng.
- Cái thằng, chưa chi đã muốn sát sinh. Khẩu nghiệp nhen con.
- Vậy chiều đi mua hén cậu?
- Ừ.
 
Dũng sà xuống nhắc ghế ngồi sát bên Dân:
- Cậu, con nhiều chuyện cho cậu nghe nè. Nhưng cậu không được tiết lộ là con nói nhen.
- Vụ gì nữa?
 
Dũng nói khẽ, ra vẻ nghiêm trọng:
- Chị Hai con có bồ rồi.
 
Dân sững người. Anh úp laptop lại, Dũng la lên:
- Trời trời. Cậu đang viết cái úp lại nó hư làm sao?
- Hư kệ cha nó. Sao mầy biết Trân có bồ?
- Con thấy rõ ràng mà?
- Thấy sao?
- Ủa mà sao mặt cậu xanh chành vậy?
- Xanh cái đầu mầy. Mầy thấy gì mà biết nó có bồ?
 
Dũng đứng bật dậy, sụt lùi:
- Cậu làm thấy ghê quá, con hết dám nói luôn rồi.
- Mầy thần kinh hả mậy? Kể tao nghe liền.
- Thôi, con không dám nói đâu.
- Được, không nói thì nghỉ cái vụ mua điện thoại làm zalo phây bút đi. Không nói thì tao hỏi con Trân.
- Nãy cậu hứa không khai con ra rồi mà?
- Tao hứa hồi nào?
- Cậu chơi ăn gian. Cậu mà hỏi Hai chỉ nhai đầu con à.
- Vậy mầy nói không?
- Mà sao cậu làm thấy ghê vậy? Hai có bạn trai thì mừng cho Hai chứ?
- Bộ tao nói không mừng sao? Nhưng tao muốn rõ đuôi đầu. Coi nó quen với hạng người gì mà thôi.
- Giống y chang cậu vậy đó. Đi xe sịn, mặc áo bỏ trong quần như cậu. Ngày nào cũng đón hai trước cửa phòng thuế hết. Chờ Hai ra rồi hai người cùng về, có khi ghé quán uống nước nữa.
- Thì là đồng nghiệp chứ gì đó.
- Không dám đồng nghiệp đâu. Nhìn thái độ hai người không phải bình thường.
 
Dân ngồi thừ ra, không nói gì nữa. Dũng lấy làm lạ. Đây là lần đầu tiên nó thấy cậu Dân có biểu cảm như vậy. Chuyện chị Trân có bồ cũng bình thường thôi. Chị lớn rồi, vừa đẹp lại vừa có nghề nghiệp thì nhiều người theo đuổi là chuyện bình thường, trong số những người theo đuổi đó đương nhiên chị lựa ra một người để làm bạn trai càng bình thường hơn. Sao phản ứng của cậu lại như vậy chứ? Không phải cậu cũng thương chị Trân như thương mình sao? Cậu cứ nói hoài, khi nào có ai vừa mắt nhớ giới thiệu với cậu để cậu nhìn xem người đó có đàng hoàng không, có phải là vợ hiền dâu thảo sau nầy cùng nó tạo dựng một gia đình hạnh phúc hay không, vậy mà bây giờ nghe chị Trân có bồ sao coi bộ cậu không được vui vậy chứ?
 
Dũng nghĩ, hay là để mình về hỏi mẹ coi sao. Chẳng lẽ mình đã lỡ lời nói gì làm cậu buồn mà không biết? Nó nhìn Dân một hồi rồi từ từ nói:
- Con dìa nhen cậu. Cậu đừng nói với Hai chị chửi con chết à.
 
Dân chồm tới kéo tay Dũng lại:
- Mầy gấp gì về?
- Con đang đóng thùng măng cụt chuẩn bị đi giao tuốt mị Thủ Dầu Một. Con đi lat chắc cậu cũng dạy dìa rồi. Cậu cháu mình đi mua điện thoại. Con sẽ nói với mấy chị kia là con sắp có zalo, phây bút rồi. Cậu muốn hỏi gì thêm để chiều cậu cháu mình đi chung rồi hỏi.
- Mầy đừng nói với ai đã kể tao nghe nhen?
- Không nói với mẹ con luôn hả?
- Mẹ mầy biết không?
- Con chưa nói với mẹ. Mới nói với mình cậu thôi mà cậu phản ứng vầy sao con dám nói với mẹ.
- Ừ. Khoan nói đã.
- Mà chị con có bồ cậu buồn ha gì vậy cậu?
- Buồn chứ mậy. Nó có bồ có nghĩa là nó đã lớn rồi. Con gái lớn không thể suốt ngày đeo theo đàn ông không vợ như tao được. Tự nhiên mất đứa vừa là cháu vừa là bạn không buồn sao mậy?
 
Dũng phá lên cười:
- Trời ơi, tưởng gì. Chỉ có bồ thậm chí có chồng thì cũng là cháu của cậu thôi. Không lẽ vậy mà thành người dưng sao cậu?
 
Dũng chạnh lòng khi thấy ánh mắt Dân buồn một vẻ buồn xa xôi bí ẩn:
- Mầy không hiểu đâu.
- Con không hiểu thiệt.
- Thôi mầy về chuẩn bị hàng hóa đi giao đi. Giao rồi về nhà chờ tao.
 
Dũng nhanh chân rút lui. Nó thắc mắc lắm nhưng không dám hỏi nữa. Thấy chị Hai có bồ nó mừng lắm nhưng nghe cậu Dân nói vậy nó cũng lo lo. Mà thái độ cậu Dân như vậy là sao ta?
 
Dũng về nhà, Trân đã dọn cơm xong, kêu cả nhà vào ăn để ai lo chuyện nấy. Dũng ngứa miệng quá tay rồi. Nhất định nó phải nghĩ ra câu chuyện gì đó để hỏi thử ngoại, mẹ và chị coi phản ứng tương tự như Dân là biểu lộ cho trạng thái gì? Mà nói chuyện với mẹ và chị có thoải mái như với ngoại và cậu đâu? Mệt nghê. Cậu nói: “Ngộ biến tòng quyền”. Ừ, mình cũng phải ngộ biến tòng quyền chứ sao nữa? Nghĩ ra, mình cũng lớn rồi chứ nhỏ nít gì, lớn nhưng mà vẫn không hiểu nổi cậu là sao vậy ta?
 
Hết chương 30.
          Còn tiếp chương 31.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo