Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024
Truyện dài: ĐÂU CHỈ LÀ MÁU MỦ (03) (20/06/2024 09:59 AM)
Lê Nguyệt

Chương 03. Năm thằng Phần đậu tốt nghiệp cấp ba thì bà nội mất.
 


Bà nội mất tụi nó như mất đi chỗ dựa tinh thần của mình. Phần, Lộc cứ sợ thím Út đòi lại đất, nhưng Phúc nói không sao. Bởi trước khi mất bà nội đã kịp thời bắt chú Út sang tên một trăm năm mươi mét vuông đất cho Phúc rồi.
 
Nhưng từ sau cúng một trăm ngày cho nội thì anh em của Phúc không thoải mái lui tới nhà chú Út nữa. Chú Út đi làm suốt ngày, không biết các cháu bị vợ mình ghẻ lạnh, mắng chửi chanh giấm vì không làm gì được.
 
Bắt đầu là chuyện cỏn con như vầy:
 
Hưởng năm nay vô lớp mười một rồi, thằng Lộc mười hai. Phần vì tâm nguyện của anh Hai muốn làm bác sĩ nhưng dở dang vì lo cho đám em nên nó phấn đấu vào được Đại học y khoa. Không ai có thể tưởng tượng Phúc vui như thế nào. Lộc mười bảy tuổi mà Phúc ôm lấy nó hun ào ào lên mặt, lên mũi rồi bưng nó lên chạy giáp nhà. Phúc nói dù có làm trâu làm ngựa cũng nhất định phải cho Phần nhận được bằng bác sĩ.
 
Ngày đó, Phúc sẽ mua sữa tắm trắng, mua kem dưỡng da thoa khắp mình mẫy cho bớt đen để dắt hai đứa kia đi chứng kiến cảnh Phận nhận bằng bận đồ tiến sĩ xưa. Phận học sáu năm, nếu Lộc không học ngành y thì sẽ ra trường trước Phận, còn Hưởng sẽ sau Phận một năm. Phúc nói cười rạng rỡ: Ba mẹ sẽ rất hãnh diện nếu bốn đứa con của ba mẹ đều đỗ vào đại học. Nhất định anh sẽ có mặt trong lúc các em nhận bằng.
 
Phận đi rồi, hàng tháng Phúc dành tiền chu cấp cho em. Ba anh em xài tiện tặn hơn. Khoản tiền để dành Phúc lo cho học phí của Phần và cho hai đứa còn lại, quyết không vi sơ.
 
Một bữa, Phúc đi làm về, thấy Hưởng ngồi một đống dưới nền bếp, ngước lên nhìn Phúc, nó đứng dậy òa lên khóc rồi sà vào lòng anh Hai nức nở. Phúc thất kinh hỏi:
- Vụ gì vậy cưng?
 
Hưởng mếu máo nói:
- Thím Út đổ thừa em ăn cắp mắm muối đường bột ngọt. Cái nhà của thím em có bước qua đâu mà thím nói em vậy, rồi chửi um sùm cả xóm đều nghe. Em cãi lại thì thím đòi vả vô miệng em,. Thím nạt xước nạt xước không cho em giải thích nữa. Người ta bu lợi rần rần, cản thím cũng chửi.
 
Phúc thở hắc ra:
- Anh Tư Lộc đâu?
- Ảnh về tới ăn cơm nguội rồi đi học thêm rồi. Anh Tư nóng, có ảnh ở nhà thế nào cũng lớn chuyện.
 
Phúc vuốt tóc Hưởng:
- Được rồi, để anh tính cho.
 
Đâu thể nói em gái anh như vậy được. Mình dù nghèo cũng không có ăn cắp ăn trộm như vậy. Đáng gì nước mắm bột ngọt mà đi kêu rêu người ta.
- Thím qua nhà mình thấy keo nào cũng đầy cái thím nói nghèo tiền đâu ra mua nhiều vậy? Hèn chi bên thím mất mấy bịch mới mua về, rồi cái phát lên chửi hà.
 
Phúc gật đầu:
- Được rồi. Loại hàm hồ đó mình phải trị đúng cách, chờ chú Út về rồi tính.
 
Giờ mà anh qua là bả đặt chuyện nói đủ thứ với chú chứ chẳng chơi. Chú Út binh thím thì anh gặp bác Hai và cô Ba. Cô Ba thương tụi mình, thế nào cũng xử thím. Chứ nếu mình hỗn hào trả treo bả đi kêu rêu, cái miệng của bả chịu không nổi đâu. Trước thì còn bà nội bả ngán, chứ giờ chú Út đi suốt ngày, nói gì chú nghe nấy nên cũng không biết ai đúng ai sai.
 
Hưởng hic hic:
- Phải chi còn bà ngoại cũng tốt. Bà ngoại ở với tụi mình đố bả dám động tới. Ờ anh, nếu bác Hai với cô Ba không dám làm gì thím thì mình kêu dì Út qua trị bả nghen anh?
 
Phúc cười ra tiếng:
- Cho dì Út hay dĩ quậy banh cái nhà thím là lớn chuyện. Dì Út thương cưng nhứt, động tới cục vàng của dì là mẻ xương với dì. Mà đừng có lo, chú Út sẽ giải quyết đẹp.
 
Tối lại, chú Út ngồi uống trà ở cái bàn trước cửa nhà chú, Phúc mon men đi qua, chú kêu:
- Uống trà với chú nè Phúc.
 
Phúc dạ rồi tới ngồi cạnh chú. Hai chú cháu hỏi thăm chuyện làm ăn của nhau. Xong rồi chú hỏi Phúc coi Lộc năm nay định vô trường nào. Phúc nói Lộc muốn theo Phần, học ngành y.
 
Chú cười:
- Mẹ bà mấy đứa này nó không thấy anh Hai nó cực như con chó mặt xệ hay sao mà đứa nào cũng đòi học cho cố.
 
Mấy đại học kia bốn năm là ra trường đi làm kiếm tiền rồi. Y Khoa phải sáu năm, mà ra làm cho nhà nước cũng hổng bao nhiêu tiền. Cứng cựa rồi mới mở phòng mạch tư được. Nuôi hai đứa học bác sĩ mầy sần đầu chứ không phải chơi đâu.
 
Phúc cười:
- Con lo nổi mà chú. Với lại tụi nó nói, năm hai là tự đi kiếm chuyện làm phụ con tiền xài, con chỉ lo học phí thôi.
- Thằng Lộc vô năm trước thì năm sau tới con Hưởng nữa. Mầy sút quần chứ chẳng chơi. Con hưởng tính vô ngành nào?
 
Phúc có vẻ hãnh diện, khoe:
- Hưởng nói nếu Lộc vô được Y khoa thì nó sẽ cố gắng vô ngành dược. Chế biến thuốc phục vụ hai anh.
- Mẹ bà, tụi nó ỷ vô mầy quá trời rồi. Nhưng thôi thì ráng lo cho mấy đứa em. Sau này tụi nó biết ơn.
 
Phúc nhìn thấy thím Út đứng lấp ló sau cánh cửa, bèn cảnh cáo bà ta bằng cách nói bóng nói gió với chú Út:
- Biết ơn gì chú ơi, làm anh thì phải vậy thôi. Con có một điều mong mỏi và một điều lo sợ. Mong mỏi là mong các em mình học hành đỗ đạt, có công ăn việc làm nuôi sống bản thân và gia đình nhỏ của nó.
 
Làm được điều đó con nghĩ ba mẹ con cũng ngậm cười rồi.
- Vậy lo sợ điều gì?
 
Phúc trầm ngâm một hồi ngồi ngồi thẳng lưng lại, nhìn sâu vào mắt chú Út:
- Con lo người khác nghĩ rằng con nuôi không nổi em mình khiến nó đi trộm cắp vặt mới đủ sống.
 
Chú Út dằn mạnh ly nước xuống bàn:
- Quân nào nói vậy mầy cho tao hay, coi tao dám chẻ đầu nó ra không. Con cháu tao không phải là cái phường trộm cắp nghen. Gia đình dòng họ này nghèo cho sạch rách cho thơm, không tham của ai hết. Mầy sợ chuyện gì bậy bạ vậy?
 
Phúc kín đáo liếc qua thím một cái rồi nói:
- Con chỉ lo vậy thôi. Chứ ai mà dám nói trước mặt con thì không cần phải méc lại chú cho chú bận tâm, mình con đủ sức bảo vệ danh tiếng của anh em con rồi. Con đã nghe phong phanh nhưng con chưa hỏi họ đâu. Mà chừng nào con hỏi thì lớn chuyện chứ không phải chơi với con à chú.
- Ừ, đừng sợ gì hết. Còn có chú đây, tụi bây không làm sai ai dám động tới tao kêu bằng ông nội.
 
Phúc hài lòng. Thím Út chắc đang rét run vì sợ nó méc. Nó chưa méc đâu, coi phản ứng của chú sao đã, rồi nếu như thím còn tỏ ra ăn hiếp Hưởng lần nữa rồi coi Phúc xử lý ra sao. Vài tháng nữa Lộc thi tốt nghiệp và sẽ chọn trường để vào, nhà chỉ còn mình Hưởng, Phúc thì đi suốt ngày rồi, lỡ bà ta cứ kiếm chuyện với con bé hoài thì sao? Thì nhất định Phúc sẽ không nhịn được
 
Hết chương 03.
          Còn tiếp chương 04.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo