Hôm nay thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024
Bản Tình Cuối (Lời Nhac: Ngô Thụy Miên) (14/09/2021 03:33 AM)
Hoàng Dũng

Lời Ngỏ Đầu:
"Những vai trò, những diễn tiến, cũng như những tên tuổi và tình tiết của các nhân vật trong truyện, chỉ là do sự xắp đặt và lựa chọn tình cờ ngẫu nhiên của tác giả, nếu có sự trùng hợp với hoàn cảnh, tên tuổi và sự thật đời tư của các quý vị độc giả ngoài đời, hoàn toàn là ngoài ý muốn.Tác giả xin chân thành cáo lỗi trước".
________ Cám Ơn ______


oo00oo
 
H. Dũng vươn mình đứng dậy, tay với lầy chiếc áo choàng màu ghi đang máng bên góc giường. Khoác áo lên vai, chàng bước nhanh ra cửa.
 
- " Đi đâu vậy? ", có tiếng người hỏi.
 
- " à ! Tôi đi nghe nhạc tối nay, chắc có lẽ mãi đến khuya mới về, ở nhà nếu có ai gọi "Phone", cảm phiền nhờ mấy bồ ghi " Messages " lại dùm, cám ơn.", H. Dũng trả lời cho anh bạn "share" chung nhà.
 
Chàng ra xe, phóng nhanh hướng về " Downtown " của San josé, ngoài trời cũng đã xế chiều và có vẻ ảm đảm u ám, như để chuẩn bị cho một cơn mưa buồn xắp đổ, đường phố vắng vẻ, " San José " gió mùa Thu, cũng rướm lạnh buốt cả người, mọi người, có lẽ giờ này ai cũng đang quây quần dưới mái ấm gia đình, chỉ có những chàng " Nghệ sĩ bụi đời " như H. Dũng, mới thích ra đường như hôm nay, mà thôi.
 
oo00oo
 
Tiếng nhạc ồn ào vọng ra từ phía góc bên đường, H. Dũng đậu xe, rồi bước nhanh vào trong quán.
 
"Café Ngọc", là một quán nuớc nhỏ, không rộng lớn cao sang, nhưng rất ấm cúng và thơ mộng, ở đây, nhất là vào cuối tuần, những chàng thanh niên độc thân, thường chọn nơi này làm chỗ giải sầu.
 
Riêng H. Dũng, "Café Ngọc" hầu như là một nơi trú ngụ thứ hai ngoài căn nhà nơi chàng đang ở, ngoài ngày tám tiếng ở sở làm, tối về, đây là chỗ đễ chàng đến tìm vui.
 
Tìm được bàn trống, H. Dũng ngồi kêu " Café " ra uống.
 
-" Kính thưa quý vị, chương trình văn nghệ nhạc sống của chúng tôi đêm nay, sẽ có tiết mục giúp vui, quý khách nào, có nhã ý muốn lên đóng góp, anh em trong ban nhạc của chúng tôi xin rất " Welcome ", anh xướng ngôn viên nói tiếp, " Bất cứ lúc nào, quý khách muốn lên, xin cứ tự nhiên bước lên sân khấu ".
 
H. Dũng còn đang thả hồn nghe và thưởng thức những bản nhạc tình tứ, bổng có tiếng nói nhỏ nhẹ:
 
" Dạ, thưa anh cần "Order" thêm chi nữa không ạ? ".
 
Trước mặt chàng, là một cô gái "Waitress", độ hai mươi tuổi, hai tay đang ôm khay úp ngang ngực, nàng có một dáng người mỏng manh, đẹp lộng lẫy trong chiếc áo đầm trắng trông xinh xắn, nhìn thật dễ thương và duyên dáng, nỗi bật hẳn giữa một khung cảnh dưới ánh đèn màu của quán nhạc.
 
-" Dạ, cô làm ơn cho xin thêm một ly "Café" nữa đi ", Trố mắt nhìn nàng, rồi chàng lịch sự đáp lời.
 
-" Dạ vâng! ". Cô gái mỉm cười gật đầu trả lời chàng, rồi quay gót bước đi vào trong.
 
H. Dũng nhìn theo gót nàng khuất dần sau cửa nhà bếp, chàng thầm nghĩ:
" Lạ thật !, mình vào đây uống nuớc hàng tuần, sao chưa lần nào thấy, "Cô bé này nhỉ ", chàng tiếp tục lẫm bẫm một mình, " Hay là cô ta mới được vào làm? ".
 
Chàng chưa khỏi ngạc nhiên, thì cũng "Chiếc áo trắng" xinh đẹp ấy xuất hiện trước mặt chàng thêm một lần nữa.
 
 Thấy vậy, chàng không bỏ lỡ cơ hội, chàng vội vả hỏi ngay:
-‘’ à !; xin lỗI !, cô làm ơn cho tôi hỏi một tí nha? ".
 
-" Dạ, chi đó anh? ". Cô gái mỉm cười duyên dáng trả lời.
 
-" Hình như là cô mới vào đây làm, phải không? ", Chàng hỏi tiếp.
 
-" Dạ vâng! ". Cô gái gật đầu đáp nhẹ.
 
-" Hèn chi !, vì hàng tuần, vào mỗi cuối tuần, tôi vẫn thường vào đây uống "Café" nghe nhạc, nhưng tôi chưa được thấy cô bao giờ ", Chạnh lòng vì nét duyên dáng của nàng, nên chàng cố gắng gợi chuyện làm quen.
 
Cô gái mĩm môi thầm cười không đáp, rồi nàng cúi mình xoay lưng vơ vội, dẹp gọn những ly nước trên bàn bỏ trống bên cạnh của khách đã bỏ ra về, lau mặt bàn xong, rồi nàng quay lưng rảo bước hướng vào phía trong.
 
-" Kính thưa quý vị, sau đây ban nhạc chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị, một hảo khách sẽ lên giúp vui cùng anh em chúng tôi đêm nay ", tay chỉ xuống khán giả, hướng về một góc bàn trong tối, miệng anh xướng ngôn viên tiếp tục nói như gào thét qua micro.," Xin quý vị ủng hộ cho anh bạn một tràn pháo tay đi ạ ".
 
Từ phía của một góc tối, H. Dũng bình thản đứng dậy rảo bước, hướng lên sân khấu.
 
Tiếng vỗ tay khuyến khích ủng hộ của khách ngồi trong quán vẫn lần lượt nổ dòn như pháo đễ đón xuân.
 
Đứng giữa trên sân khấu, chàng kề môi nói nhỏ bên tai với một người trong ban nhạc, anh ta vội vả trao đàn cho H. Dũng mượn. tay cầm đàn đeo lên vai, chàng bước gần đến micro, rồi lên tiếng tự giới thiệu:
 
-" H. Dũng xin hân hạnh kính chào hết tất cả quý vị và các bạn ", một tay gác lên sóng đàn, chàng nói tiếp, " Kính thưa quý vị cùng các bạn, đêm nay, nhờ có chương trình giúp vui, riêng tôi, vốn liếng thì chỉ có một tí máu văn nghệ, tôi xin mạn phép được cống hiến đến quý vị một tình khúc của nhạc sĩ " Ngô Thụy Miên", nhạc phẩm mang tên " Tình Khúc Buồn ".
 
Giới thiệu xong, chàng dạo đàn rồi cất tiếng hát:
 
" Em như một nụ Hồng, cầu mong chẳng lạnh lùng............................Sao chưa gặp một lần, mà nghe tình thật gần.................................Xin cho được một lần, gọi tên người thì thầm............................Sẽ qua đi ngày tháng......................................Tình rồi cũng xa xưa..................................Buồn! ".
 
Bài chàng hát chưa kịp dứt hẳn, tiếng vỗ tay cổ võ, một lần nữa, lần lượt trổi dậy, làm vang dội giữa đêm khuya. Giọng hát trầm buồn và truyền cảm của chàng, được khách hàng hưởng ứng nồng nhiệt, và họ cũng đã yêu cầu chàng hát trình diễn liên tục thêm nhiều bài hát khác.
 
Chờ cho tiếng vỗ tay dứt hẵn, tay cầm "micro.", dời lại gần người, rồi chàng cất tiếng nói:
-"H. Dũng thành thật cám ơn quý khách và các bạn, và thể theo lời yêu cầu của quý vị, H. Dũng xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm cuối cùng...".
 
Nói xong chàng lên giọng cất tiếng hát:
 
" Mưa có rơi và nắng có phai? Trên cuộc tình ta yêu em ngày nào.................................ta đã yêu, và ta đã mơ.........mơ trăng sao đưa đến bên người....................một lần gặp gỡ, ngỡ như quen thuở..nào......................Một lần gặp gỡ, như tình ngỡ đã xa xưa.............".
 
Chàng vừa dứt, như thường lệ, tiếng vỗ tay lịch sự nổ tròn như bắp rang.
 
Cởi đàn trao trả lại cho ban nhạc, kề môi lại gần đến " micro." Chàng nói:
-" Thành thật cảm ơn quý vị các bạn có mặt trong đêm nay ", chàng tiếp tục nói, " Vì lần đầu tiên được lên hát chung với ban nhạc trong đêm nay, nếu có gì sơ xót, H. Dũng mong quý vị niệm tình bỏ qua cho, cám ơn quý vị ".
 
Nói xong, chàng bước xuống sân khấu, rồi hướng về lại bàn chỗ mình ngồi.
 
Về đến bàn, chàng chưa kịp kéo ghế ngồi, bổng có tiếng nói nhỏ nhẹ ngang tai:
-"Anh Dũng hát hay quá!, những bài anh hát, em rất thích ", cô gái vui vẻ nói tiếp, "nhất là bản gì mà anh đã hát cuối cùng đó ".
 
Trong khung cảnh êm dịu với nhạc buồn, những bài hát đó chàng đã hát, có lẽ đã gợi cảm và thích hợp với tình cảnh của những người khách trong quán, nên họ cũng đã yêu cầu chàng hát liên tiếp năm sáu bài rổi mới ngưng.
 
Nghe cô gái hỏi, lòng cũng cảm thấy vui thú, không muốn bỏ lỡ dịp may, chàng vội vả tiếp chuyện với nàng ngay.
 
-" Bài nào? ". Vì đã hát rất nhiều bài, và cũng không nhớ rõ tên của bản cuối cùng mà cô gái muốn nói, nên chàng nhíu mắt ngạc nhiên hỏi.
 
-" Bài gì mà cũng của "Ngô Thụy Miên" đó. Cô gái nhìn chàng và đáp lời.
 
_" à  ! Chắc là bài " Bản Tình Cuối ", phải hông? ". Chàng đoán đại.
 
-" Vâng đúng rồi đó, bài đó hay ghê, em thích nhất bài đó ". Cô gái gật đầu tán thành.
 
Chưa kịp để H. Dũng gợi chuyện, cô gái từ tốn nói tiếp:
-" Thôi! xin phép anh, em phải đi dọn bàn, đứng đây nói chuyện hoài bà chủ bả " dzủa " chết đó ! ".
 
Chưa hết lời, cô vội vả hấp tấp định quay lưng bước đi, nhưng H. Dũng không muốn đễ lỡ mất cơ hội. Chàng vội hỏi nhanh:
_" à ! Quên nữa, tôi là Hoàng Dũng, xin lỗi còn cô tên gì vậy? ".
 
-" Dạ ! Em tên là Phương Thảo, anh! ". Cô gái đáp lời.
 
Trả lời cho chàng xong, nàng vội vả xoay mình sang bàn trống kế bên, tay vơ vội những rác rướm, ly muỗng, rồi lau sạch những bàn mà khách đã bỏ trống đi ra về từ lâu.
 
Nhìn nàng nhanh nhẹn bươc đi khuất dần vào trong bếp lòng ước ao, là sẽ có một ngày nào đó, để có dịp cho chàng gặp lại cô gái duyên dáng này, nhất là ngoài giờ làm việc.
                                 oo00oo
 
-" Ủa! Thảo hả? ". Lòng vui nhộn, H. Dũng ngạc nhiên và hớn hở hỏi.
 
-"Chào anh, anh khỏa không? ". Thảo tươi cười, gật đầu chào hỏi.
 
-" Thảo đi đâu mà tay nhiều túi sách quá vậy ? ". Có dịp gặp nàng, lòng vui khó tả, chàng chỉ tay vào những giỏ túi sách có đầy những thức ăn và hớn hở hỏi.
 
-" Dạ,hôm nay em được nghĩ, em đi phố mua đồ ăn và xắm xửa thêm một tí đồ cần dùng". Thảo trả lời.
 
Hôm nay, ngoài ánh đèn mờ ảo, giữa bầu trời của ánh nắng giữa trưa, chàng có dịp thật sự để chiêm ngưởng trọn vẹn dung nhan lịch sự của cô gái dễ mến này.
 
Thảo không đẹp và kiêu căng như bao cô gái đẹp khác, nàng có khuôn mặt tuy hơi ốm,  nhưng lộ một vẻ đẹp của một thiếu nữ cao sang, cặp mắt của nàng trông buồn nhưng đa tình, cộng với đôi môi hồng xinh tươi, và lại càng duyên dáng hơn mỗi khi nàng mĩm môi cười. Những đặc điểm của nàng, đã họa thành một gương mặt đáng yêu dưới một mái tóc dài ngang lưng hiếm có.
 
Còn đang ngạc nhiên vì không hẹn mà gặp, và còn mãi chiêm ngưỡng dung nhan thùy mị của nàng, thấy chàng bỗng dưng im lặng, Thảo gợi chuyện:
-" Còn anh !, hôm nay anh đi đâu một mình vậy? ".
 
Bật cười vì câu nói "một mình" của nàng, chàng diễu cợt thêm:
-" Độc thân ", con " Bà Phước ", không "một mình" thì "mấy mình" bây giờ? ".
 
P. Thảo cũng phì cười, rồi lặng yên không đáp.
 
Hai người sánh vai rảo bước, vừa đi, chàng vừa gợi chuyện:
-" Tối nay Thảo có đi làm không vậy?".
 
-" Dạ thưa không anh! ". Nàng lắc đầu rồi đáp lời.
 
- " à ! quên mất !, hồi nãy Thảo đã có nói rồi, là đêm nay được nghĩ, thế mà tôi lại còn hỏi nữa, ngốc thiệt.! ".  Vừa nói chàng vừa tự tay vỗ vào trán của mình đùa cợt.
 
Thảo thấy vậy, mỉm môi cười nhưng không nói.
 
Đôi trai gái trẻ cùng nhau trò chuyện sánh đôi qua những gian hàng của phố, độ nữa giờ sau, hai người trở lại chổ Thảo đậu xe.
 
Trước khi chia tay, chàng không muốn để mất một dịp may hiếm có, nên chàng vội vàng ngõ ý:
-" à quên nữa!, không ngờ gặp lại được Thảo, tôi mừng quá, tí nữa là quên mất ", chàng vẫn thao thao tiếp lời, " buổi trưa Thứ Bảy tới này, ở nhà tụi này có làm một buổi tiệc cơm nho nhỏ họp mặt cùng các  an hem bạn bè thân thuộc, hôm đó, nếu Thảo rảnh, xin mời Thảo đến dự cho vui ".
 
Nàng có vẻ ngập ngùng trước lời mời đột ngột của chàng, nàng do dự độ vài giây, rồi ấp úng trả lời:
-" Dạ cám ơn anh, để em coi, hôm đó nếu rảnh thì em sẽ cố gắng ".
 
oo00oo
 
Sau bữa cơm trò chuyện vui vẻ, trên quãng đường đưa P. Thảo về nhà, H. Dũng cũng đã có dịp tìm hiểu thêm nhiều về cô gái dễ thương và khéo léo này.
 
-" Anh Dũng biết đàn và biết hát bao lâu rồi? ". Trên xe Thảo hỏi.
 
-" Dạ, khi xưa, lúc còn ở Việt Nam, thì tôi cũng chỉ biết sơ sơ thôi, đến khi sang mỹ này rồi, thì ngoài đời sống của một thanh niên trong "Học đường", tôi cũng chỉ biết có lời ca tiếng nhạc làm bạn tri kỷ ". H. Dũng trầm giọng đáp lời.
 
-" Vậy anh qua đây không có gia đình bà con hay thân thuộc gì à?". Thảo nhìn chàng và ngạc nhiên hỏi.
 
H. Dũng khẽ gật đầu không đáp lời.
 
-" Vậy chắc anh cũng cảm thấy buồn và cô đơn lắm nhỉ? ", Ngập ngừng vài giây rồi Thảo nói tiếp, "nhưng ít ra, thì anh anh cũng cò biết đàn, biết ca hát dùng làm món giải sầu, thì nó cũng an ủi anh được phần nào, đúng hông? ".
 
H. Dũng mỉm cười, khẽ gật không đáp.
 
Nói xong, nàng đưa mắt nhìn về một hướng xa xăm, như để tìm kiếm những gì như nàng đã và đang bị mất mát.
 
Hai người im lặng độ vài phút, rồi H. Dũng cất tiếng nói:
-" Qua những năm đơn độc ở xứ lạ xa người, tôi cũng đã tự chọn cho mình vào một nếp sống của một người "Nghệ sĩ" đễ làm cuộc sống tha hương cho mình, tuy cũng chẳng có gì đặc biệt, thú vị, hay hãnh diện cho lắm, nhưng đôi khi có nó cũng mang lại cho mình một niềm vui nho nhỏ, một hạnh phúc riêng tư, và một niềm an ủi trọn vẹn".
 
Thảo thấy chàng lộ vẻ suy tư, nàng cũng muốn chia sẽ, " Em cũng thích và cũng rất mê ca nhạc ".
 
Thừa lúc nàng đang trò chuyện, H. Dũng đưa mắt lén trộm nhìn về cặp mắt đa tình của nàng, chàng nhận thấy, dường như có vẻ đang chứa đựng một nỗi buồn vô tận nào đó.
 
Thảo cũng nhìn chàng rồi đưa mắt hướng về một phương trời xa xăm, như đang tìm kiếm những gì mà nàng đang hằng khao khát.
 
Thảo lên tiếng:
-" Em sang Mỹ củng chỉ có một thân một mình, và lại là con gái, nên thường dễ bị những thiệt thòi đủ thứ ".
 
Tuy chỉ mới có dịp quen Thảo qua một thời gian ngắn, nhưng H. Dũng cũng đã có cảm tưởng như chàng đã quen biết được nàng từ bao giờ.
 
"Mây có bay và em có hay......ta ngại ngùng yêu em lần đầu...........................Ta đã say, hồn ta ngất ngây, men yêu đương đã thấm cuộc đời..........................".
 
Tiếng hát của nữ ca sĩ "Lệ Thu" đang vọng ra từ máy "cassette", trong xe, cả hai ngồi lặng thinh nghe hết bản nhạc.
 
Im lặng độ vài phút, bổng Thảo cất tiếng:
-" Không hiểu sao, em lại thích nghe bài này ghê đi đó! ", miệng vừa nói, tay nàng đưa ngón nhấn máy để quay lại bài hát, để nghe thêm một lần nữa, nàng nói tiếp," em nghe đi, nghe lại bài này cũng đến mấy mươi lần, mà em cũng vẫn chưa thấy chán ".
 
Nghe nàng nói, chàng mĩm cườI, nhưng không đáp.
 
Sau khi đưa nàng về, qua một bữa ăn êm vui ngắn ngủi. H. Dũng, người cũng đã cảm thấy mệt mỏi, về lại nhà, thì trời cũng đang chuyễn vào tối. Vào đến phòng của mình, chàng cũng không màng thay quần áo.
 
Quăng mình lên giường, thiếp mắt lại, hầu sẽ tìm được giấc ngũ thoải mái, và trong giấc ngủ chàng mong là sẽ mơ thấy được P. Thảo và những giây phút thú vị say sưa bên nàng vừa qua.
 
oo00oo
 
Thấm thoát đôi trai gái trẻ quen nhau cũng đã gần một năm trường. Những ngày được nghĩ ở nhà, H. Dũng vẫn thường đưa P. Thảo đi chơi đây đó thật thân thiện. Người xưa có nói, "Trai gái gần nhau nhiều, rồi sớm muộn rổI tình yêu cũng sẽ bộc phát ".
 
Trong căn nhà vắng, ngồi trên bàn học, hai tay chống vào cằm, qua khe cửa, mắt đăm chiêu nhìn về một phía trời vô tận, miệng chàng lẩm bẩm vài câu thơ:
 
                     "Đã dặn lòng sao chẳng dám thương,
                  Không mong, không đợi, cũng không buồn.
                      Lòng ta còn trắng như trang giấy,
                   Phút chốc, sao lòng chợt vấn vương.".
 
Thật vậy!, chàng đã trộm lòng yêu P. Thảo tự bao giờ. những ngày tháng gặp gỡ bên nhau, tuy chàng đã thương nàng tha thiết với tất cả tấm lòng thành của mình, nhưng chàng vẫn dối lòng mà lặng im không ngỏ lời.
 
Riêng P. Thảo. Nàng rất kín đáo và khôn khéo, không bao giờ nàng làm cho H. Dũng buồn giận, và cũng không bao giờ nàng gây vẻ tình tứ hay đưa ra những hứa hẹn bao giờ.
 
Hôm nay cuối tuần. Sau khi đón Thảo ở quán nhạc, H. Dũng đưa nàng về đến nhà thì trời cũng gần ba giờ sáng.
 
Thức khuya vẫn là cái tật, suy tư vốn là cái tánh, lục đục loay hoay mãi mà vẫn không sao chợp mắt được, một mình trong phòng vắng, chàng ngồi giậy bước chân xuống giường.
 
 Đẩy cửa bước ra ngoài hành lang, chàng ngước mặt nhìn những vì sao lấp lánh giữa bầu trời xa vắng, nhếch môi thầm nhũ:
 
                     "Hãy cho ta một tinh cầu giá lạnh,
                     Một vì sao mở rộng cuối chân trời,
                     Để nơi đó tháng ngày ta lẩn tránh,
                   Những ưu phiền đau khổ với buồn lo".
 
Thời gian trôi qua cũng rất nhanh, thoáng một cái, mà hơn ba năm trời đã qua, Sau ba tháng lạnh lẽo cô độc của mùa Đông, thời tiết lúc này cũng đang thay đổi, trời cũng đã thổi gió, ba tháng lạnh cũng đang từ từ trôi đi, hoa lá cũng đã bắt đầu chớm nụ. Những bãi cỏ cũng đang khô dần sau ba tháng đàn với Tuyết phủ, những cánh chim vỗ lẫn tiếng ríu rít của nó, từ đâu, khắp nơi xa xôi cũng đang từ từ kéo về. Tất cả cũng đủ biểu hiệu cho một mùa Xuân buồn cô độc nữa đã đến.
 
                      " Quên người, quên được bao lâu?
                     Biết trăng có thấu ta sầu cô đơn?
                         Biết chim xưa có dỗi hờn?
                   Xa rừng có nhớ những cơn mưa chiều? ".
 
H. Dũng đang ngồi ưu tư, bỗng có tiếng vọng nói:
-" Hê Dũng..! ". Tiếng của Hữu, vọng ra từ phía trong bếp.
 
Chàng từ từ xoay mặt lại nhìn nhưng chẳng buồn trả lời.
-" Làm gì mà trông mày có vẻ chán đời quá vậy? ". Hữu hỏi chàng.
 
-"Hmm!!!, tao cũng chả biết!". H. Dũng thở dài rồi đáp.
 
Trả lời cho Hữu xong, chàng đưa mắt chìm sâu trong một phương trời xa lạ, miệng chàng lẩm bẩm vài câu thơ:
 
                      " Nghĩ rằng mình phải quên người.
                   Nhưng lòng sao vẫn bồi hồi nhớ thương.
                          Từ khi bỏ phố xa phường,
                    Về đây để những đêm trường lệ rơi ".
 
H. Dũng về lại xứ lạnh này cũng đã lâu, chàng đã rời tiểu bang "Cali.", và cũng đã và đang từ bỏ đi nếp sống của một người"nghệ sĩ, bụi đời" của ngày nào, để làm lại cuộc sống mới. Qua bao nhiêu năm sống ở xứ lạ xa người, chàng cũng chưa hề đễ tâm đến bất cứ một ai, kể ngay cả đến chính bản thân của mình mà chàng cũng chả thiết.
 
Từ khi gặp được P. Thảo, nàng đã làm cho chàng thay đổi đi thật nhiều, đổi với tất cả, và chàng cũng đả trở nên già dặn hơn, so với tuổi đời còn trai trẻ.
 
Chàng với Thảo đã "có duyên" nhưng lại không "có nợ", nàng đã kết hôn vớI một người đàn ông đứng tuổi, có danh vọng và địa vị trong xã hội, một ngườI " Bác Sĩ " có tiếng trong tiểu bang.
 
Thấy H. Dũng vẫn còn đang suy tư, Hữu thắc mắc lên tiếng hỏi:
-" Dũng !, hồi đó sao tự nhiên mày lại đổi ý, để trở lại cái xứ " khỉ ho cò gáy ’’ này chi vậy? ".
 
-"Tao muốn làm lại cuộc đờI ". Chàng chán nản, trả lời cho bạn.
 
-" Hè này đến, tụi mình được hai tuần lễ nghĩ " Vacation ", mày có định đi "Cali."chơi nữa hông? ". Hữu đề nghị.
 
-" Ừ đi, mày đi hông? ". H. Dũng vội vả tán thành
 
oo00oo
 
Cũng một chiều ảm đạm u ám, cũng trong một phố nhỏ của "Cali.", cũng vẫn ngôi nhà trọ khi trước, cũng đầy những khuôn mặt cũ quen thuộc.
 
Sau bữa cơm trò chuyện vui vẻ, ồn ào náo nhiệt do những bạn bè tiếp đón và tiếp đãi.
 
Đang ngồi nghĩ ngơi, bỗng có tiếng của một người trong nhóm bạn của H. Dủng đề nghị:
-"Tối nay tụi mình không có chuyện gì để làm, mình đi uống "café" nghe "nhạc sống" đi, mấy cha nghĩ sao? ".
 
Một người khác trong nhóm, vội vả lên tiếng tán thành:
" à!, tối nay có ban nhạc của tụi "M.T.D." nó chơi, trong đó có "một em" coi cũng được, mà hát thì cũng hết xẩy ", người bạn hăng hái nói tiếp, " Tui bảo đảm, mấy cha thấy và nghe song là chịu liền ".
 
-"Ừ !, đi thì đi ". H. Dũng cũng tỏ ý tán thành.
 
Vẫn quán xưa, vẫn khung cảnh cũ, cũng vẫn những khuông mặt quen thuộc đang ngồi trong quán nhạc
 
H. Dũng cùng đám bạn đẩy cửa bước vào quán, cả bọn lựa một bàn trống trong góc tối đễ ngồi, rồi cùng nhau kêu nước uống.
 
-" Kính thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục trong chương trình ca nhạc cho đêm nay, ban nhạc anh em chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị một giọng ca truyền cảm trữ tình", vừa giới thiệu anh anh xướng ngôn viên vừa chỉ tay vào phía trong cửa sân khấu, rồi tiếp tục, "một gương mặt quen thuộc và duyên dáng. Đây! Cô Thúy Ngọc ".
 
Lời giới thiệu của anh xướng ngôn viên chưa kịp dứt lời, thì tiếng vỗ tay, vỗ bàn, trộn lẫn tiếng la hét, tiếng huýt sáo của những chàng trai trẻ làm vang dội ầm ỉ cả quán nhạc.
 
Sau đó, từ phía trong sau sân khấu, một dáng người mỏng manh, tóc xõa chấm vai, nhẹ nhàng từ từ bước ra sân khấu, nàng đến gần phía trước, rồi tay cầm "micro." Kề sát môi mình, và nhỏ nhẹ lên giọng tự giới thiệu:
-" Thúy Ngọc xin thân chào tất cả quý vị và các anh chị, để tiếp tục chương trình, Thúy Ngọc xin được cống hiến đến quý vị với một trong những tác phẩm của nhạc sĩ "Ngô Thụy Miên", nhạc phẩm mang tên "Bản Tình Cuối" "
 
Như thường lệ, tiếng vỗ tay, tiếng la ó, lại được dịp trỗi dậy. Cô gái bắt đầu từ từ trổ giọng hát:
 
" Mưa có rơi và nắng có phai, trên cuộc tình anh yêu em ngày nào..................Ta đã yêu và ta đã mơ, mơ trăng sao đưa đến bên người........................Một lần gặp gỡ, ngỡ như quen thuở nào.............một lần gặp gỡ, như tình ngỡ đã xa xưa.................ngày nào, đời cho ta biết tình yêu đắm say.................ngày nào, ngườI cho ta biết..............Tình là đắng cay...............Một ngày nào đó tóc xanh chưa bạc màu.............một ngày nào đó.........ta có thôi hết yêu người....................".
 
H. Dũng giật mình bật hẳn cả người, khi vừa nghe tiếng của cô gái giớI thiệu, giọng ca và tiếng hát, nhất là cái tựa đề, chàng lẩm bẩm một mình:
-"Bản Tình Cuối!?", chàng vẫn nghĩ thầm, "lạ thật !, không lẽ lại là nàng? ", chàng vẫn chưa khỏi băn khoăn, " Nhưng P. Thảo đã lập gia đình đàng hoàng rồi cơ mà !, đời nào vợ của một vị "Bác Sĩ" mà lại đi ca hát những chỗ như vậy bao giờ? ".
 
Chàng tự đặt câu hỏi, rồi lại tự đính chánh và trả lời lấy cho tư tưởng của chính mình. Nhưng cũng vào một đêm ca nhạc, cũng cùng một ban nhạc đêm đó, cũng giống không khí ồn ào, và cũng vào đầu mùa Thu, rồi cũng với "tình khúc" này, mà năm xưa, H. Dũng có dịp để gặp, để quen, và để yêu một
người.
 
H. Dũng nghĩ vậy, chạnh lòng, chàng nhủ thầm mấy câu thơ tự ví cho hoàn cảnh của mình:
                       "Ta nhớ chiều nao, ta đã gặp,
                     Một người thiếu nữ đẹp kiêu sang,
                     Long lanh sóng mắt trông tình tứ.
                      Phút ấy lòng ta chợt ngỡ ngàng,
                     Tim khắc bóng hình ta ước nguyện.
                     Ngàn năm nhớ mãi bóng đài trang ".
 
Còn đang ngồi thơ thẩn. Thấy chàng bỗng dưng ngồi thừ lặng im, Hữu lên tiếng hỏi:
-" Sao tự nhiên mày lại ngồi thừ người ra vậy H. Dũng ? ".
 
-" Đâu có nè! ". Chàng vội chối nhanh.
 
Chợt có một số người đang ngồi ở bàn trên đứng dậy ra về, thấy vậy chàng vội vã đưa ý kiến cho nhóm bạn:
-" Hê mấy cha!, chỗ gần trên sân khấu có bàn trống, tụi mình "dzọt" lên đó đi ".
 
-" Chi dzậy?  ". Một người trong nhóm hỏi.
 
-" Tôi muốn lên trên ngồi gần đễ nhìn rõ mặt cô ca sĩ, bộ hổng được sao?". H. Dũng diễu với bạn.
 
Nói xong, cả bọn lồm cồm đứng dậy, trên tay mỗi người cầm ly nước của mình, lần lược bước hướng lên chỗ bàn trống trước mặt sân khấu để ngồi.
 
Trong lúc đó, tiếng vỗ tay cỗ võ lại bắt đầu trỗi lên như có cơn vậy. Hát xong bài hát, cô gái trao "micro" lại cho anh xướng ngôn viên, rồi cúi đàu chào và xoay lưng bước đi vào trong.
 
-" Đi mất rồi, còn đâu?, xui thiệt!". Hữu lải nhải.
 
-" Mình đi tối nay, đến cũng hơi trễ, nhưng hy vọng la "cô bé" sẽ còn ra hát thêm một vài bản nữa", H. Dũng thầm ước với bạn.
 
 
oo00oo
 
Về dến nhà cũng gần hai giờ sáng.
 
-" Mấy cha vào nghĩ trước, tui muốn đi đàng này một tí ". Đậu xe thả bạn xuống cửa nhà, chàng nói vội vả.
 
Không kịp cho bạn bè thắc mắc H. Dũng rồi máy xe phóng nhanh đi. khách hàng của quán cũng đang lần lượt ra về, "Café Ngọc", tấm bảng hiệu treo trước cửa tiệm, đèn cũng đã tắt từ bao giờ.
 
Chàng tắt máy âm thầm ngồi đậu xe bên kia đường đối diện cửa quán.
 
Độ nữa giờ sau, "Thúy Ngọc", cô gái mà chàng đã và đang mong mỏi để được nhìn rõ mặt từ từ bước ra cửa. Cô nàng đã thay bộ đồ khác, tay cầm chiếc áo nhung đen khoác trên đôi vai gầy nhỏ bé, chiếc quần " Jean " đang mặc bó chặt đùi, để lộ một đôi chân thanh đẹp. Tóc nàng, cài một bông hồng trắng, nhìn nỗi bật giữa đêm khuya.
 
Không muốn để mất cơ hội một lần nữa, thấy nàng, H. Dũng vội vã mở cửa xuống xe, tay đóng xầm cửa lại, rồi hối hả chạy băng ngang qua đường hướng về cô gái, chàng vừa chạy đến vừa kêu:
-" P. Thảo!, P. Thảo! ".
 
Chàng kêu thật to tiếng, không màng đến sự ngạc nhiên, chú ý, và dòm ngó của những người khách chung quanh vẫn còn đang đi qua lại.
 
"Thúy Ngọc" còn đang lum khum mở khóa cửa xe, nghe tiếng gọi, nàng lộ vẻ giật mình bắn hẳn cả người.
-" Ủa! anh Dũng hả? ". P. Thảo nghẹn ngào lẫn ngạc nhiên, nàng lên tiếng.
 
Không kịp đễ nàng nói tiếp, chàng vào đền ngay:
-" Anh mới xuống "Cali." với một vài người bạn từ hôm qua, hồi tối tụi anh có đến đây nghe nhạc, nhưng anh không ngờ một lần nữa, không hẹn mà lại gặp được P. Thảo ở đây.", chàng vẫn tiếp tục nói, " lẽ ra, anh cũng không chắc là cô "ca sĩ" trong đó lại là P. Thảo, nhưng vì bài " Bản Tình Cuối ’’ mà Thảo đã hát, nên đã gợi lên lòng hiếu kỳ của anh ".
 
P. Thảo cuối đầu, lặng im không đáp.
 
Tuy là ban đêm, chỉ có một chút ánh sáng của đèn đường, nàng cũng không sao dấu được giọt lệ sầu lấp lánh trên đôi gò má ưu tư. Nàng lấy hơi thở dài, rồi trầm giọng cất tiếng nói:
-" Từ lúc mình chia tay, cuộc đời của em có nhiều biến chuyển và thay đổi, nhưng em không thể nào nói hết để anh hiểu được".
 
Nàng cuối đầu nhìn xuống đất độ vài giây rồi tiếp tục thì thầm:
-" Thôi, đêm cũng đã khuya, mong anh hãy để cho em về ".
 
Nói xong nàng định mở cửa bước vào xe của mình.
 
Hiển nhiên, H. Dũng không thể nào để nàng, để P. Thảo bỏ đi về được, biết nàng nghẹn ngào muốn lẫn tránh, chàng khẽ nắm lấy tay của Thảo, rồi nhẹ giọng lên tiếng:
-" Thảo !, dù sao đi nữa, và bao giờ Thảo cũng là người, là một cô gái mà anh đã và đang nghĩ đến thật nhiều. Hơn nữa, có dịp gặp lạ được Thảo, anh cũng rất mong để được nghe, và để biết tất cả những gì đã xảy ra cho Thảo trong những thời gian qua ".
 
P. Thảo nắm chặt lấy bàn tay của chàng, rồi lệ bổng ướt mi, hơi lạnh từ lòng bàn tay của nàng, cũng khiến lòng chàng lấy làm chột dạ không kém.  Thảo khẽ nhẹ ngã đầu dựa vào vai của chàng, như để tìm lại những gì nàng đã vô tình đánh mất đi khi trước .
 
Nhìn nàng, vẫn khuôn mặt xưa, vẫn cặp mắt buồn và đa tình đó. Nhưng mái tóc dài thùy mị của ngày xưa đã biến mất, nụ cười mỉm xinh xắn của dạo nọ cũng đã lặn.
 
Tất cả, chỉ còn lại gương mặt buồn rầu và hốc hác, muốn lẩn tránh bằng một nụ cười nhếch môi ngượng ngập chán đời.
 
Thấy Thảo buồn và đang đau khổ, chàng không nỡ hạch hỏi gì thêm.
 
"Mình đi kiếm gì để lót dạ đi nha! vả lại, anh cũng đang đói bụng đây", H. Dũng chuyển đề tài và an ủi Thảo.
 
Nói xong, Thảo gật đầu đồng ý, chàng dìu Thảo qua xe của mình, rồi nổ máy cho xe lăn bánh tìm nhà hàng để hai người ăn khuya.
 
Xe chạy độ một vài phút, H. Dũng vương tay nhấn máy "cassette" mở để nghe nhạc.
 
" Mây có hay và em có hay....... ta ngại ngùng yêu em lần đầu.....................Một ngày nào đó, bước bên em âm thầm.................môt ngày nào đó................ta vẫn không nói yêu người...................Yêu em, ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ............bên em, bên em ta hát khúc mong chờ.......................Một ngày nào đó..................Ta có thôi hết yêu người...".
 
Cũng cuộn băng nhạc này, cũng vẫn một bài hát xưa, cũng một đôi trai gái này, cùng ngồi trên chiếc xe giống thuở đó, và cũng trên con đường tình cũ của dạo nọ. Nhưng khung cảnh và hai lý tưởng của hai người giờ đây đã khác, lòng người cũng đã thay.
 
P. Thảo thì đã lập gia đình, và cũng đã bị bỏ rơi, hiện giờ nàng còn đang làm một "nghệ sĩ", một "ca sĩ ". Ngược lại, H. Dũng không còn là tên " bụi đời " của ngày nào, không tha hương bất mãng như dạo trước, chàng đã tốt nghiệp đại học, và hiện giờ đang làm cho một công ty lớn của " Bộ Quốc Phòng " ở phía Bắc Mỹ.
 
-" Anh không trách gì em sao? ". Đột nhiên Thảo hỏi.
 
Chàng khẽ lắc đầu không đáp.
 
-" Cuộc đời của em ngày nay chắc có lẽ giống hay là tệ hơn lối sống của anh khi xưa nhiều", Thảo có ý muốn tâm sự cho chàng nghe.
 
- " Vậy thì củng đâu có gì là hay đâu à! ". Chàng có ý mỉa mai và đáp lời.
 
-" Em cũng biết chứ !, chính anh là người đã dạy em khi xưa kia mà". Nàng có ý nhắc lại lời nói năm xưa của chàng.
 
" Đời sống của một người nghệ sĩ, ca sĩ, tuy không có gì để lấy làm hãnh diện hay thú vị cho lắm, nhưng đôi khi nó cũng mang lại cho mình một niềm vui nho nhỏ, một hạnh phúc riêng tư, và một nguồn an ủi trọn vẹn ".
 
Nhớ đến lời nói khi xưa của mình, chàng mĩm môi thầm cười rồi lặng im, không nói.
 
Hai người thức trắng một đêm để tâm sự. Thảo đã kể cho chàng biết về cuộc sống riêng tư của nàng trong những năm qua.
 
Ngươi chồng đứng tuổi có địa vị khi xưa, ông " Bác sĩ " đã ly dị bỏ nàng để thành hôn, cưới cô vợ khác.
 
Bây giờ ông ta đang làm chủ một phòng mạch để chữa bệnh nhân riêng, làm ăn chung với gia đình bên vợ, ông ta hiện giờ, đang cư ngụ trong một tiểu bang lân cận.
 
Dù là những day phút ngắn ngủi bên nhau, nhưng hai người cũng đã lấy lại được phần nào thú vị của quá khứ. Chỉ tiếc rằng, thời gian vẫn cứ mãi mãi trôi nhanh, mà thì giờ lại cũng chỉ có hạn, "cuộc vui nào mà chẳng tàn, cuộc tình nào mà chẳng phai", như người xưa đã nói.
 
Đã đến lúc phải chia tay, H. Dũng đưa nàng trở lại quán "Café Ngọc" Để nàng lấy xe ra về.
 
Oo00oo
 
Được hai tuần lễ nghĩ "vacation", và nó cũng đã qua nhanh, hôm nay, H. Dũng phải ra phi trường để bay về lại xứ lạnh, tiếp tục cho cuộc sống hiện tại của mình. Trong phi trường, P. Thảo vẫn sánh vai bên chàng cho đến khi phi cơ cất cánh cao bay xa.
 
Trên chuyến bay ồn ào, những lời ca tiếng hát của Thảo vẫn như văng vẳng bên tai của chàng:
 
" Mưa đã rơi, và nắng cũng đã phai..........Trên cuộc tình ta yêu nhau ngày nào.............Ta vẫn yêu và ta vẫn say............Qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ................Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say......................Ngày nào đời cho ta biết..................tình là đắng cay..................".
 
Những lời hát của bài nhạc "Bản Tình Cuối", vẫn cứ mãi lần lượt chạy đi chạy lại trong trí óc của chàng. Có lẽ, Nhạc sĩ "Ngô Thụy Miên" đã quá hiểu rõ cho tâm trạng của tuổi trẻ và tình yêu, nên những lời văn của người thật hay và thật chính xác. Cũng vì những tình khúc của người, Mà H. Dũng đã gặp, đã quen, đã yêu, và rất tiếc, đã xa một người.
 
Khoảng cách đường bay cũng quá xa, nhưng lòng của chàng thì vẫn còn luyến tiếc và bâng khuâng nhớ đến một người...
 
                        ‘’ Hận người mà vẫn yêu người,
                        Vẫn u mê gọi tên người thiết tha ".
 
H. Dũng ngả mình dựa lưng vào ghế, rồi xoay mặt nhìn qua khung cửa sổ trên máy bay, như muốn tìm về một dĩ vãng xa xăm nào đó. Chàng buông miệng thầm gọi tên người:
" P. Thảo! ".
 
Chàng đưa tay vươn mình buông tiếng thở dài, rồi tự nhủ mình:
 
                      "Nghĩ rằng mình phải quên người.
                  Nhưng lòng sao mãi bồi hồi nhớ thương.
                        Yêu em !, ta vẫn nghĩ thường.
                     Xa em rồi để vấn vương một thời.
 
Chàng thiếp mắt lại, hầu để tìm một giấc ngủ, để hồi tưởng lại những giây phút êm đềm bên P. Thảo, và rồi....................................
 
(Thân tặng cho những mối tình đầu mộng đẹp)
 
Tác Giả Hoàng Dũng
@@@
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo