Hôm nay thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024
Truyện dài: CÔ ĐẸP TẬT NGUYỀN (09) (28/01/2024 05:29 AM)
Lê Nguyệt

Chương 09. Kha ra trường và có việc làm, Đảm đến nhà dạm hỏi.
 


Tìm hiểu nhân thân của anh xong, ông bà Đạo phản đối kịch liệt. Câu “Con không cha nhè cột nhà mà đụng” cứ nói mãi để cảnh cáo Kha nhưng vô ích, hai người dắt nhau ra ủy ban đăng ký kết hôn rồi không tổ chức đám cưới mà lên Sài Gòn thuê phòng sống  chung cùng làm việc.
 
Ông bà Đạo giận sôi gan, tuyên bố từ con. Mạnh và Khỏe ủng hộ em gái nhưng nói vô thì không được. Vậy là Kha bị cấm cửa, cho nên mỗi khi về quê thì hai người đều nghỉ lại ở nhà bà Bảy, tăng cường gạo thóc mắm muối cho Kha, mua quần áo và thức ăn dặm cho bé Điền.
 
Vợ chồng Đảm nói thằng nhỏ ngày càng lớn càng giống Đang. Anh âu yếm ôm nó trong lòng bằng một thứ tình cảm ruột thịt. Đang là người thân duy nhất trên đời của anh. Dự định sau khi ra trường, có việc làm ổn định anh sẽ cho Đang đi học nghề, may hoặc làm móng uốn tóc chẳng hạn để cô có tương lai. Mà cái thằng khốn kiếp nào khi anh đi thực tập đã bịt mặt xông vào hãm hiếp cô bé mới mười tám tuổi đến mang thai rồi bỏ trốn. Để lại vết thương lòng không thể lành cho Đang tới lúc chết. Đảm đã từng nghiến răng mà thề rằng, nếu anh biết được đó là thằng nào, nhất định anh sẽ lôi nó ra chính quyền thậm chí sẽ đánh nó què chân què tay để trả thù cho em gái.
 
Đảm mang ơn Đẹp lắm, nhưng anh hứa sẽ không bao giờ nói rõ về nguồn gốc của bé Điền, để trong lòng nó luôn đinh ninh chị là người đã chấp nhận điều tiếng cho nó có mặt trên đời.
 
Bé Điền càng lớn càng ngoan. Nó không sợ mẹ Đẹp, ngày chí tối quấn lấy mẹ và bà nội, bà Bảy dạy nó kêu bằng nội để sau này nếu như bà Đạo có hồi tấm chuyển ý thì thằng nhỏ sẽ không có tới hai bà ngoại. Điền là niềm vui của má con Đẹp. Nó nói líu nhíu suốt ngày. Cô dự định khi nó được năm tuổi sẽ cho đi học mẫu giáo để chuẩn bị vào lớp một.
 
Anh chị Châu Thổ khoái thằng nhỏ lắm, hay chạy qua bưng nó về chơi với con mình. Anh chị nhìn Đẹp như một phụ nữ bình thường, không chê cô xấu. Châu Thổ nói chuyện rất vui. Thỉnh thoảng anh có khách tới chơi hoặc mướn vài người phụ làm vườn, cũng kêu cô qua phụ chị Châu nấu nướng và cùng ăn với nhau. Không ai nhìn Đẹp mà cười chê. Nhờ có những người này, Đẹp tự tin hơn, cô bắt đầu đi chợ mua len, giao giỏ. Khi đi, cô dắt bé Điền theo. Ai thấy thằng bé cũng khen dễ thương làm cô rất vui.
 
Một bữa nọ, bà Bảy ra bờ sông để chài cá. Đẹp nấu cơm, bé Điền ngồi trước cửa chơi với con chó Mực bốn mắt. Bỗng con chó phực lên sủa vang dội. Đẹp chạy ra thấy một thanh niên đeo khẩu trang đội nón mủ che kín khuôn mặt, ngó chăm chăm vào nhà. Thấy cô, anh gật đầu chào và hỏi:
- Xin lỗi cô, phải đây là nhà bà Bảy Phụng không vậy?
- Dạ đúng rồi anh. Anh tìm má Bảy hả?
 
Anh ta gật đầu, Đẹp nói tiếp:
- Má đi chài ngoài bờ sông, anh vô nhà ngồi chờ chút má sẽ về tới.
 
Rồi cô nhắc cái ghế để ở mé cửa cho anh. Người nọ nhìn cô đăm đăm:
- Cô kêu bà Bảy bằng má vậy cô là con gái của bà à?
- Dạ không không. Tui chỉ là hàng xóm, nhưng tui sống chung với má nhiều năm rồi nên gọi như vậy.
- À. Bà Bảy khỏe không cô?
- Dạ, má tui khỏe anh à. Mà anh là ai sao biết má tui vậy?
 
Người thanh niên đó không trả lời, anh nhìn qua bé Điền, vu vơ hỏi:
- Con trai cô à?
- Phải rồi.
 
Tự nhiên,. Linh cảm cho cô biết, nguồi này có thể là Lộc, con trai của bà Bảy chứ không ai. Đẹp buột miệng:
- Anh là anh Lộc phải không?
 
Khẩu trang và cái nón che kín mặt nhưng Đẹp cũng nhận ra anh ta sững người một chút. Không trả lời cô mà đứng dậy, anh nói:
- Tui ra bờ sông gặp bà Bảy.
 
Không hiểu sao Đẹp đột ngột kêu lên:
- Nhớ quanh lại nghen anh. Má trông đợi anh về lắm đó. Đừng để bà thất vọng nghen anh Lộc.
 
Anh quay lại nhìn cô một cái rồi cất bước. Thật lòng, Đẹp muốn chạy theo. Cô sợ anh ta bỏ đi thì thương cho má Bảy biết chừng nào. Má đã chờ đợi đứa con này đến mỏi mòn. Cô tin anh ta chính là Lộc chứ không ai. Cho nên, vừa nhìn thấy lần đầu không rõ mặt mày, cô đã mở lòng ra nói chuyện với anh nhiều như vậy. bất giác,
 
Đẹp cõng bé Điền lên lưng chạy theo anh, cơm đã chín nhưng cô quên luôn nồi cá vừa mới ướp chưa bắt lên bếp. Đẹp gọi:
- Nếu anh là Lộc, xin đừng bỏ đi. Hãy theo tui tới gặp má.
 
Người đó đứng lại, kéo cao cái nón mủ lên, để lộ cặp mắt ấm, nhìn cô và giọng nói dịu lại, anh đổi cách xưng hô:
- Anh bây giờ hình dáng đã thay đổi, không những là một người có quá khứ tồi tệ mà cả khuôn mặt cũng biến dạng. Anh không muốn má nhìn thấy anh lúc này. Anh chỉ muốn từ xa nhìn má, biết má sống vui vẻ mạnh khỏe rồi anh sẽ đi.
 
Đẹp kêu lên đau đớn:
- Nói bậy.
 
Má chờ đợi anh bao lâu nay không một ngày nguôi thương nhớ. Dù anh có thay hình đổi dạng má vẫn nhận ra anh. Anh nhìn em đây, có giống một con người không? Em bị gia đình ruống bỏ má vẫn mở lòng đón nhận em. Vậy thì anh là đứa con má rứt ruột đẻ ra, anh có lầm lỗi gì trong quá khứ thì cũng đã trả giá rồi, má ngày đêm mong đợi anh về, sao có thể đứng nhìn rồi bỏ đi chứ? Anh làm vậy thì không xứng đáng làm con của má rồi. Đi theo em ra gặp má. Phận làm con phải để má mình cuối đời hạnh phúc mới phải đạo làm người.
 
Lưng thì cõng con, tay cô níu lấy áo Lộc. Cô không cho anh đi lệch hướng. Vừa thoáng thấy bóng bà Bảy từ xa, Đẹp kêu lớn lên:
- Má ơi, anh Lộc về rồi nè.
 
Bà Bảy đang lụm tép cá bỏ vào giỏ, nghe Đẹp kêu bà ngước nhìn lên rồi hai tay run run, bà đứng bật dậy. Phải rồi, thằng con của bà. Hơn mười năm không gặp nhưng hình ảnh dáng người của nó đã in đậm trong trái tim bà, không nhầm lẫn vào đâu được. Bà vừa chạy vừa chúi nhủi tới ôm cứng lấy Lộc, nước mắt chảy tràn không nói được một câu.
 
Lộc ôm mẹ trong tay. Cái khẩu trang của anh ướt đẫm. không biết nói gì trong buổi tương phùng. Chỉ ôm lấy nhau là đủ. Hơi ấm của tình mẫu tử sưởi ấm trái tim bao năm lạnh giá của hai người. Họ cứ vậy, cứ ôm nhau mà khóc không nói với nhau lời gì nhưng những giọt nước mắt đã nói lên tất cả.
 
Rồi bà buông Lộc ra, gỡ khẩu trang che mặt anh, trời ơi, một khuôn mặt chằng chịt những vết thẹo do cào cấu. Bà mím chặt môi sờ vào chúng và mếu máo:
- Sao ra nông nỗi vầy vậy con? Chắc là con đau đớn lắm phải không?
 
Đẹp qua giây phút hãi hùng thì cũng bình tâm lại. Ôi lòng người mẹ, nhìn thấy khuôn mặt con trai bị tàn phá bà không sợ hãi hay trách mắng mà chỉ lo con đau nhức khi bị hủy hoại. Làm mẹ là như vậy đó. Đứa con bà sanh ra nguyên vẹn hình hài, bây giờ qua bao nhiêu năm lăn lóc và tội tù, đời đã trả lại cho bà một mặt người khủng khiếp khiến mới nhìn qua ta liên tưởng đến anh dã từng sống những ngày tháng hư hỏng lạc loài.
 
Nhưng bà không ghê tởm hay giận dữ vì điều đó, nó ra sao cũng được miễn nguyên vẹn trở về với bà là đủ. Mẹ thì phải như vậy chứ đâu như mẹ cô…
 
Khóc xong rồi, bà quay sang hớn hở ôm lấy cánh tay con trai, chỉ vào Đẹp:
- Đây là Đẹp, má nhận nó làm con.
 
Từ nay nhà mình có bốn người. Để má ra chính quyền khai báo là con đã mãn hạn tù. Kệ đi con, ai nói gì kệ họ, từ nay mình sống tốt là được rồi. Ờ, con được đặc xá về sớm mấy năm phải không?
 
Lộc gật đầu. Anh nhìn qua Đẹp:
- Em không thấy ghê tởm khuôn mặt anh sao?
 
Đẹp cười:
- Anh không sợ em thì sao em lại sợ anh được chứ?
- Vậy thằng bé này, con có sợ cậu hôn?
 
Điền tủm tỉm cười:
- Con không sợ cậu. Cậu cõng con đi. Cậu bự vầy cõng con khỏe hơn, chứ mẹ nhỏ mà con thì nặng chìu chịu (trìu trịu) tội mẹ. Hén cậu?
 
Lộc bật cười. Đỡ thằng bé trên lưng Đẹp xuống rồi cõng nó. Điền thích chí cười hăng hắc, nó lòn tay xuống sờ sẫm khuôn mặt đầy thẹo của Lộc, nói:
- Mặt cậu nhám cào hà. Giống mỗi lần con chơi đất bà nội cũng nói da con nhám cào.
 
Cả ba người cùng cười. bà Bảy hạnh phúc nói:
- Nhờ có nó mà má vui vẻ sống lâu chờ con về đó. Cục vàng của nhà này. Thằng Châu Thổ kế bên cũng cưng nó lắm. Ừ, để lất bắt con gà mần thịt nấu cháo, kêu vợ chồng nó qua ăn chơi, có nó ở đây đỡ đần má với con Đẹp dữ lắm.
 
Hết chương 9.
          Còn tiếp chương 10.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo